hãy viết một bài văn tả con hổ [không chép mạng nha]
viết mooyj bài văn tả con hổ [ không chép mạng nha ] cám ơn
Sáng chủ nhật vừa rồi, em được bố đưa đến một sở thú lớn mới mở ở ngoại ô thành phố. Ở đó, lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy một chú hổ bằng xương bằng thịt. Cảm giác tuyệt vời đến khó mà diễn tả được.
Đó là một chú hổ đã trưởng thành, to lớn và vạm vỡ. Nhìn qua, ngoại hình của nó chẳng khác gì một chú mèo cả, nhưng lớn hơn gấp cả mười lần. Theo thông tin viết ở lối vào, nó là một chú hổ đực hơn ba tuổi, nặng hơn 250kg. Ấy vậy mà trông chú ta di chuyển thật nhẹ nhàng và linh hoạt. Uyển chuyển cứ như là một con mèo khổng lồ. Toàn thân chú được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng sẫm, cùng với những vằn đen khiên chú trông thêm hung dữ. Phần văn đen ấy hiện hữu từ trên khuôn mặt cho đến chóp đuôi, như là hình xăm. Riêng phần gần miệng kéo đến cằm, rồi xuống bụng thì có bộ lông màu trắng. Nhìn qua, trông thật là mềm mại. Chú hổ có một hàm răng rất chắc và nhọn, chiếc nào cũng như một chiếc dao lớn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Cái đuôi của chú khá dài, mảnh, bình thường sẽ thả xuống tự nhiên phía sau, chỉ khi chú chạy nhả thì mới dựng lên để giữ cân bằng. Chỗ ở của chú trong sở thú được kì công xây dựng. Nó chiếm diện tích khá rộng, hơn một nửa sân bóng đá. Ở đó có một hồ nước lớn, phía sau là một hang đá, có tảng đá lớn lộ thiên bên cạnh, còn lại là những bụi cây um tùm. Tất cả tạo cảm giác như là một khu rừng thu nhỏ, nhằm giúp chú hổ sống thật thoải mái.
Đứng quan sát một hổi, em cảm thấy chú hổ là tổ hợp của hai yếu tổ tưởng như trái ngược nhau. Chú ta vừa hung dữ lại vừa đáng yêu. Lúc em đến, chú đang nằm vươn mình trên tảng đá, xòe bốn chân lên duỗi duỗi, vẻ mặt mơ màng, thích chí như chú mèo đang nằm phơi nắng. Khi nghe tiếng động của khách tham quan, chú ta ngoẹo đầu sang với vẻ mặt ngây thơ và tò mò khiến mọi người phải xuýt xoa. Rồi chú ta bật dậy, nằm úp xuống đầy cảnh giác, nhìn chăm chú vào chúng em. Cái đuôi phia sau dựng lên, hai cái tai tròn cũng nghiêng qua, bốn chân chấm đất chờ phát động, siêu dễ thương. Nhưng ngay sau đó, chú ta gầm một tiếng thật lớn, bật nhảy lên chồm về phía du khách, khiến mọi người hết hồn. Lúc ấy, em thực sự cảm nhận được vẻ oai hùng của chú. Và phải thừa nhận rằng, chú ta là một con hổ lớn - chúa tể của rừng xanh.
Buổi tối, khi trở về nhà, em vẫn nhớ mãi về chú hổ ở sở thú. Càng nghĩ, em càng cảm thấy may mắn, vì chú ấy đang được sống rất thoải mái ở đó. Tuy mất đi tự do, nhưng chú sẽ được đảm bảo an toàn khỏi những kẻ săn bắt xấu xa. Em mong rằng, mình sẽ sớm được gặp lại chú hổ trong tương lai.
Sáng chủ nhật vừa rồi, em được bố đưa đến một sở thú lớn mới mở ở ngoại ô thành phố. Ở đó, lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy một chú hổ bằng xương bằng thịt. Cảm giác tuyệt vời đến khó mà diễn tả được.
Đó là một chú hổ đã trưởng thành, to lớn và vạm vỡ. Nhìn qua, ngoại hình của nó chẳng khác gì một chú mèo cả, nhưng lớn hơn gấp cả mười lần. Theo thông tin viết ở lối vào, nó là một chú hổ đực hơn ba tuổi, nặng hơn 250kg. Ấy vậy mà trông chú ta di chuyển thật nhẹ nhàng và linh hoạt. Uyển chuyển cứ như là một con mèo khổng lồ. Toàn thân chú được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng sẫm, cùng với những vằn đen khiên chú trông thêm hung dữ. Phần văn đen ấy hiện hữu từ trên khuôn mặt cho đến chóp đuôi, như là hình xăm. Riêng phần gần miệng kéo đến cằm, rồi xuống bụng thì có bộ lông màu trắng. Nhìn qua, trông thật là mềm mại. Chú hổ có một hàm răng rất chắc và nhọn, chiếc nào cũng như một chiếc dao lớn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Cái đuôi của chú khá dài, mảnh, bình thường sẽ thả xuống tự nhiên phía sau, chỉ khi chú chạy nhả thì mới dựng lên để giữ cân bằng. Chỗ ở của chú trong sở thú được kì công xây dựng. Nó chiếm diện tích khá rộng, hơn một nửa sân bóng đá. Ở đó có một hồ nước lớn, phía sau là một hang đá, có tảng đá lớn lộ thiên bên cạnh, còn lại là những bụi cây um tùm. Tất cả tạo cảm giác như là một khu rừng thu nhỏ, nhằm giúp chú hổ sống thật thoải mái.
Đứng quan sát một hổi, em cảm thấy chú hổ là tổ hợp của hai yếu tổ tưởng như trái ngược nhau. Chú ta vừa hung dữ lại vừa đáng yêu. Lúc em đến, chú đang nằm vươn mình trên tảng đá, xòe bốn chân lên duỗi duỗi, vẻ mặt mơ màng, thích chí như chú mèo đang nằm phơi nắng. Khi nghe tiếng động của khách tham quan, chú ta ngoẹo đầu sang với vẻ mặt ngây thơ và tò mò khiến mọi người phải xuýt xoa. Rồi chú ta bật dậy, nằm úp xuống đầy cảnh giác, nhìn chăm chú vào chúng em. Cái đuôi phia sau dựng lên, hai cái tai tròn cũng nghiêng qua, bốn chân chấm đất chờ phát động, siêu dễ thương. Nhưng ngay sau đó, chú ta gầm một tiếng thật lớn, bật nhảy lên chồm về phía du khách, khiến mọi người hết hồn. Lúc ấy, em thực sự cảm nhận được vẻ oai hùng của chú. Và phải thừa nhận rằng, chú ta là một con hổ lớn - chúa tể của rừng xanh.
Buổi tối, khi trở về nhà, em vẫn nhớ mãi về chú hổ ở sở thú. Càng nghĩ, em càng cảm thấy may mắn, vì chú ấy đang được sống rất thoải mái ở đó. Tuy mất đi tự do, nhưng chú sẽ được đảm bảo an toàn khỏi những kẻ săn bắt xấu xa. Em mong rằng, mình sẽ sớm được gặp lại chú hổ trong tương lai.
giúp mình với huhu
Hãy viết 1 bài văn tả một con mèo ( không chép mạng ):
"Meo...meo...meo, rửa mặt như mèo". Đó là bài hát yêu thích của em Phượng, em gái em. Vì ngày nào Phượng cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một con mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo tên là Tom. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Tôm một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.
Tôm rất thích đươc vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tôm thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.
Ban đêm, Tôm tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được "trang bị" một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Tôm rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.
Em rất quý Tôm vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tôm "một người thợ săn chuột" bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Tôm quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nĩu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng.
Mi mI có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, lẫng vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét.
Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn, to, trong suốt như thuỷ tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước.
Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài cát', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn qúit nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số.
Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diện viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mi Mi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự vói cô và được đáp lại bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui.
Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.
"Meo, meo, meo", hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Miu lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngoại em đã đem cho nhà em hồi em tròn tám tuổi.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ. Nay nó đã to phải bằng cái chai Cô-ca đại rồi. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng, điểm thêm và vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng tennis một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Miu được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Miu di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Miu đang rình chúng đấy. Ban đêm, Miu ta mới đi làm cho chủ.
Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Miu nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Miu nằm yên như đang ngủ. Bỗng "chụp" một cái, chỉ nghe thấy tiếng "chít" tuyệt vọng, Miu ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Miu tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Miu tỏ vẻ sung sướng lắm.
Miu ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Đúng là "ăn như mèo". Dù đói đến đâu, chú ta ăn cũng từ tốn, chẳng như con Vàng nhà em, cứ ăn hùng hục. Người ta cứ nói xấu về quan hệ của chó và mèo, nhưng con Miu nhà em lại rất thân với con Vàng. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Miu nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Có lúc nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Miu cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất quí Miu. Nó không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là "dũng sĩ diệt chuột" của nhà em. Từ ngày có Miu, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Miu cho khỏe, chơi với Miu vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Miu cho em.
Đề bài: Hãy viết một bài văn tả cậy gạo.( Khoảng 1 trang )
{ Không chép mạng nhé}
tham khảo:
Bốn phía ở làng quê em đều trồng nhiều cây gạo. Cây gạo như thật quen thuộc với tất cả người dân làng em và đặc biệt với lũ trẻ chúng em thường thường hay tụ tập để có thể chơi đùa dưới tán lá râm mát của cây.
Cây gạo như lag một người bạn thân với mỗi người dân quê em. Lá của cây gạo to xoè ra bằng bàn tay người lớn, màu xanh nhạt và khi lá đã già thì lại chuyển sang màu vàng. Thế rồi em như thấy được thân cây gạo to bằng cột đình làng, thân cây nó cũng như đã cao thẳng đuột. Thế rồi em như cũng thấy được những cành chĩa ra bốn phía như những cánh tay dũng sĩ. Cứ đến mỗi dịp Tết đến làng lại hân hoan mở Tết trồng cây năm nào cũng vậy, các cụ già làng em lại ra vun gốc và tưới phân cho các cây gạo thêm xanh tốt nữa.
Cây hoa gạo đẹp nhất bởi tháng ba, tháng ba, gạo ra hoa. Quan sát thấy được rằng, chính nụ gạo to bằng cái chén uống rượu của các cụ, và nụ gạo lại có màu đỏ nâu, đỏ sẫm. Dễ nhận thấy được rằng, chính nụ hoa có cái cuống to bằng chiếc đũa, và hơn hết em dường như cũng đã thấy được rằng cuống như cũng có độ dài độ đốt ngón tay. Hoa gạo dường như cũng đã nở xoè to hơn cái chén tống, có nhiều cánh, màu đỏ hồng, đỏ tươi nhìn thật đẹp biết bao nhiêu. Thế rồi cho đến tháng tư, trong nắng hè chói chang, và em như thấy được chính cây gạo làng em nở hoa như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa trời xanh. Vào những buổi sớm sớm, chiều chiều thì ở cây gạo lại như đã có hàng trăm con chim kéo đến. Có thể kể ra có các loài chim đó chính là chim cu gáy, chim sáo sậu, sáo đen, chim sâu, chim vành khuyên, chim quạ,.. Chúng cứ như hót líu lo, chúng chuyện trò râm ran, chúng bay lượn. Tưởng như bầy chim trời kéo về dự hội hoa gạo vậy.
Khi mà hoa gạo nở hoa rồi kết thành trái. Cho đên vào cuối tháng sáu, đầu tháng bảy, trái gạo dường như cũng đã chín nở xoè ra nhiều múi. Bông gạo như thật là trắng tinh mang theo hạt gạo. Nó dường như cũng đã được những cơn gió đưa đi khắp mọi chân trời.
Cây gạo chính là một trong những vẻ đẹp bình dị và gần gũi của quê em. Năm nay, gạo nở hoa đỏ rực, báo tin một vụ chiêm bội thu cho cả làng em và ai ai cũng yêu quý cây gạo.
Hãy viết một bài văn tả ngôi trường em
Không chép mạng
Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.
Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng.
Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc.
Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc.
Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng.
Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang. Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.
thời gian thấm thoắt trôi qua mới ngày nào em mới chỉ là một cô bé lớp một rụt rè núp sau lưng mẹ vậy mà giờ đây đã gần năm năm em theo học tại ngôi trường thân yêu này. Và cũng sắp phải rời xa.Ngôi trường em mang tên Tân Thới nằm ở giữa một khu dân cư đông đúc xa xa ngôi trường sừng sững như một cái hộp khổng lồ.
Ngôi trường của em đã được xây cách đây từ rất lâu rồi nên trông nó có một vẻ gì đó rất trang nghiêm và cổ kính. Trường em có tổng cộng ba tòa nhà, hai dãy nhà để xe cho học sinh và một dãy nhà để xe dành cho giáo viên. Ở giữa sân trường còn có một hồ nước rất rộng trồng hoa sen. Hè về những bông hoa sen nở hồng thắm như tô điểm cho ngôi trường của em thêm đẹp hơn. Xung quanh hồ còn có hàng rào cẩn thận để bảo đảm an toàn cho học sinh. Các dãy nhà được xây theo hình chữ U với các bức tường phủ sơn vàng óng toát lên vẻ thân thương, gần gũi. Trong các lớp học ngoài những những vật dụng cần thiết như bàn ghế, bảng đen, phấn trắng còn có rất nhiều những thiết bị hiện đại khác như máy chiếu, máy in,…phục vụ cho công việc học tập. Đằng sau trường là một khu đất rất rộng dùng làm nơi để học thể dục và thi đấu thể thao. Trước cửa mỗi lớp học có những bồn hoa bé bé xinh xinh với những bông hoa màu sắc nổi bật thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Ngoài ra, trên sân trường còn có rất nhiều những cây bóng mát khác nhau như cây phượng với sắc đỏ rực rỡ, cây bàng với sắc xanh ngọc dịu mát,… Đội ngũ giáo viên trường em đều là những thầy cô với chuyên môn cao và nhiệt huyết đối với nghề. Các thầy cô luôn luôn hết mình và tận tâm đối với nghề, luôn coi học sinh như con của mình mà chăm sóc, dạy dỗ. Học sinh trong trường ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, kính thầy, yêu bạn. Em cảm thấy mình rất may mắn khi có thể được học tập tại môi trường lành mạnh này
sắp rồi một thời gian nữa thôi tôi sẽ phải rời xa ngôi trường này rời xa thầy cô bạn bè dẫu biết như thế nhưng tôi tin mọi thứ sẽ luôn ở đây ở trong tim tôi.
Bước vào những ngày hè.Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò như chúng em.
Sáng hôm nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ lan toả trong một không gian rộng lớn.
Trường tem trồng nhiều hoa phượng trồng hai bên lối vào trường. Thú thực mới đầu chúng em không thích lắm. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến chúng em xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết chân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu em lại thấy buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy sao sao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại những ngày hè .
Viết một bài văn tả cảnh đầm sen vào mùa hoa nở
Kb nha mình tk cho
Lưu ý: không chép bài trên mạng nếu chép trên mạng mình không tk cho nha
Hình ảnh làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những cảnh đẹp giản dị, quen thuộc như: cánh đồng làng, con đê xanh ngút tầm mắt…Còn với với em ấn tượng về đầm sen đang mùa nở hoa mãi là hình ảnh đẹp đầy thú vị trong kí ức mộng mơ của tuổi học trò.
Hằng năm, cứ vào đầu mùa hè là hoa sen bắt đầu nở. Sen lan ra che kín mặt đầm, lá sen to xoè rộng, có cái nằm ngay trên mặt nước, có cái nhô cao lên như những chiếc dù xanh. Những búp sen vươn cao khỏi tầng lá xanh thẫm, hướng thẳng lên trời. Hoa sen nở từ từ trong vài ngày. Lúc đã nở hết, bông sen xoè những cánh mỏng và mịn như lụa, màu hồng tươi. Chính giữa là chiếc gương sen hình tròn được bao quanh bằng một lớp nhuỵ vàng, thơm ngát. Nhiều bông hoa đã tàn, chỉ còn lại đài sen màu xanh ngọc, trong chứa đầy hạt non. Giữa hè, hoa sen nở rộ, một màu hồng trải rộng ngút tầm mắt, hương sen ngào ngạt theo gió bay xa.
Chiều chiều, chúng em cột trâu vào những gốc dứa dại dưới chân đê, sát bên bờ đầm cho trâu gặm cỏ. Rồi mỗi đứa một chiếc diều, thi nhau thả xem diều ai bay cao hơn. Mặt đê rộn rã tiếng nô đùa. Phía Tây, - mặt trời đang xuống dần. Đỉnh núi Ba Vì sừng sững ln trên nền trời đỏ sẫm.
Xung quanh các bông hoa là những chiếc lá mập mạp, cứng cáp vươn cao như người lính gác ngẩng cao đầu hãnh diện vì mình được đứng bên bảo vệ những nàng hoa xinh đẹp. Còn những gương sen nằm nghiêng nghiêng trên cuống như người có tuổi ung dung ngồi trên ghế mỉm cười ngắm nhìn đàn cháu. Hương sen thoang thoảng bay theo chiều gió lúc đậm, lúc nhạt, cáy mùi thơm dìu dịu ấy xua tan cái nóng bức oi ả của mùa hè. Một vài khách du lịch dừng lại bên bờ chụp ảnh.Giữa đầm các cô các chị đang bơi thuyền thúng hái hoa sen nét mặt ánh lên niềm vui sướng. Sen có thể dùng vào nhiều việc, lá sen dùng để gói hàng, hoa sen dùng cắm lọ, ướp trà, hạt sen dùng để nấu chè hay làm mứt đều ngon…
Thiên nhiên thật kì diệu sinh ra một loài hoa tuyệt đẹp như hoa sen. Vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết của đầm sen đang mùa hoa nở luôn neo đậu trong trái tim em, dù đi đến bất cứ nơi đâu, được thấy bao nhiêu cảnh lạ thì em cũng không thể quên được vẻ đẹp của đầm sen.
bn ko k cho mik cũng ko sao, mik giúp bn thôi
CHÚC BN HOK TỐT!!
Hãy viết một bài văn miêu tả con vật . Giúp mik với nha
( các bạn ko chép trên mạng hoặc SGK nhé )
Chúc các bạn học tốt !
Chó là loài động vật mà có lẽ là gần gũi với con người nhất. Dường như đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp chúng. Nhà em cũng có nuôi một chú chó con vì vậy mà đối với em chú đặc biệt lắm. Chú là một người bạn mà nếu đi xa thì em sẽ rất nhớ.
Em đặt tên cho chú mèo nhà em là Dôn. Chú có bộ lông óng ả, mượt mà như tấm lụa với ba màu cơ bản nâu, đen và trắng.
Thỉnh thoảng bộ lông ấy hơi xù lên trông như một tấm thảm lông nhỏ tuyệt đẹp. Đầu Dôn nhỏ và tròn như quả cam, nằm gọn trong lòng bàn tay em. Cặp mắt to tròn, đen láy, long lanh và trong suốt như hai viên ngọc bích, có thể nhìn rõ trong đêm tối. Con ngươi thay đổi hình dạng linh hoạt theo ánh sáng. Ban ngày, con ngươi của mèo thu lại chỉ bé bằng sợi chỉ vì ánh sáng mạnh. Sáng sớm hay nhá nhem tối, nó lại chuyển sang hình quả táo. Chú mèo có cái mũi nhỏ ươn ướt làm nổi bật hai bên mép vài cọng ria trắng như hai chùm kim bạc bé nhỏ, nhọn hoắt. Mỗi khi Dôn làm điều gì sai, chú lại dịu đầu vào chân em, chớp chớp mắt ngước lên nhìn em như muốn xin lỗi. Nhìn bộ điệu dễ thương như thế, em không thể giận chú được nữa mà bế chú lên, ôm vào lòng xoa xoa đầu như cậu em nhỏ. Hai cái tay nhọn hoắt, cũng bé xíu, lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng. Trông mèo không to lớn, nhưng hàm răng lại có tới ba mươi chiếc, là vũ khí sắc bén để tiêu diệt những chú chuột tinh ranh. Dôn có cái đuôi dài, màu đen sẫm. Những lúc buồn chán, chú thường tự vờn bắt cái đuôi của mình nhưng lần nào cũng thất bại. Bốn chân nhanh nhẹn vốn là đặc tính của loài mèo, dưới lòng bàn chân chú là lớp đệm dày màu trắng, trông rất êm giúp Dôn đáp đất và thực hiện những cú leo trèo ngoạn mục. Có lần, chú nhảy từ cầu thang xuống phòng khách nhà tôi như một nghệ sĩ múa thoải mái trong khoảng trời của chính mình. Bàn chân có những chiếc móng vuốt sắc nhọn để cào, táp và vồ mồi.
Chú mèo Dôn nhà em có những thói quen rất đặc biệt. Những ngày nắng nhạt, chú hay trèo ra ban công tầng hai ngồi đón nắng và gió, mắt hướng ra xa như đang đăm chiêu, nghĩ ngợi gì. Chú có thể ngồi ở đó hàng tiếng đồng hồ nên hồi mới nuôi chú, em đã mấy phen tá hỏa vì tưởng chú đi lạc. Bây giờ đã quen nên mỗi khi không thấy chú đâu, thì em chắc chắn chú đang nằm thư giãn ở ban công. Có nhiều lúc, Dôn yên lặng, dịu dàng như một cô gái nhiều tâm sự. Có lúc chú bỗng đổi tính, nghịch ngợm vô cùng. Hết trèo lên, trèo xuống cầu thang rồi lại chạy nhảy trên sân, nô đùa, đuổi theo những cánh bướm vàng. Nhiều lúc mải nô đùa, chú quên mất cả giờ ăn. Em gọi mãi, Dôn mới chậm rãi đi về mà đầu còn ngoảnh lại đằng sau như nuối tiếc những giây phút đang chơi đùa thỏa thích.
Tuy mập mạp nhưng Dôn rất nhanh nhẹn và bắt chuột rất giỏi. Ngày nào chú cũng như một chàng dũng sĩ đi vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách một để xem còn con chuột hư đốn nào trốn không. Từ ngày có chú về nhà, căn nhà của em đã bớt hẳn chuột đi, không còn nghe thấy những tiếng "chít chít" vang lên mỗi đêm.
Em và Dôn thân nhau lắm. Mỗi lần đi học về, chú hay sa vào lòng em để được em xoa đầu, cưng nựng. Những lúc mỏi mệt hay có chuyện buồn, Dôn lại trở thành một người bạn để em trút bỏ tâm sự. Hằng ngày, em hay dành thời gian để chơi với chú mèo nhỏ. Em ném cuộn len đủ màu sắc ra xa để chú chạy đi lượm về. Cứ mỗi lần lượm được, em lại thưởng cho chú một cái kẹo. Đôi mắt long lanh, nhìn em đầy trìu mến như muốn cảm ơn cô chủ nhỏ.
Chú mèo Dôn đã trở thành một thành viên trong gia đình và là một người bạn tốt của em. Em hứa sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú luôn khoẻ mạnh.
tả mèo nha
Tôi đang say sưa trong giấc trưa thì bỗng meo...meo..” đó là tiếng con mèo tam thể tên Mi Mi mà nhà tôi nuôi cách đây một năm làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi vuốt ve bộ áo mượt mang ba màu: trắng tuyết, đen huyền và vàng nhạt của Mi Mi. Đầu Mi Mi tròn, xinh xinh như một quả bóng nhựa của trẻ con. Các bạn có biết hai hòn bi ve màu ngọc bích kia là gì không? Đó là đôi mắt của Mi Mi đấy! Trong đêm tối, đôi mắt đó nhìn mọi vật rất rõ. Chiếc mũi của Mi Mi đo đỏ, đánh hơi chuột từ xa đấy nhé! Cái miệng nho nhỏ của nó mỗi khi kêu để lộ ra một hàm răng sắc nhọn. chân Mi Mi có móng vuốt sắc, ngoài ra còn có những miếng đệm thịt êm ái nên bước đi của Mi Mi rất nhẹ nhàng. Mỗi khi rình chuột, Mi Mi thu gọn mình lại, nép vào một chỗ. Khi con chuột tới gần chỗ mình, Mi Mi bất ngờ chồm lên dùng miếng võ gia truyền của họ nhà mèo là cắm vuốt sắc vào con chuột làm cho chuột ta kêu “chít...chít...” như có ý “chị tha cho em, em sẽ không ăn trộm nữa!”. Nhưng Mi Mi không tha mà ngoạm chặt lấy con chuột, lôi vào chỗ khuất vờn cho đến chết rồi ăn thịt. Thỉnh thoảng tôi lại chải bộ lông mềm mại của Mi Mi rồi buộc nơ cho nó hoặc cho cô nàng chén một chú cá khô.
Tôi rất yêu quý Mi Mi vì không những nó đã tiêu diệt những tên trộm chuột xấu xa mà còn là một trong những người bạn thân của tôi.
Em rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là các loài chim bởi chúng có một bộ lông rực rỡ sắc màu cùng những đặc điểm riêng biệt của từng loài. Hè năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Ở nhà ông bà, em rất thích chú vẹt mà ông ngoại nuôi.
Chú vẹt ấy được nuôi ở trong lồng vì ông sợ con mèo hay con chó sẽ nghịch ngợm mà dùng móng vuốt phá phách với nó. Nhưng thi thoảng con vẹt vẫn được thả ra khỏi lồng sắt chật hẹp. Một điều đặc biệt là nó chẳng bay đi đâu như những con chim khác mà ngoan ngoãn đậu ở trên một cành cây trơ trụi khẳng khiu mà cứng cáp gần chỗ ông ngồi chơi cờ, chỗ ông uống trà và phơi nắng mỗi ngày. Dường như nó và ông em đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi nên nó luôn ở lại cùng ông em, chẳng muốn rời xa.
Chú vẹt ấy khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ sắc màu: màu vàng ấm áp, màu đỏ rực rỡ và một chút màu xanh lam, tất cả phối thành một tấm áo đẹp đẽ vô cùng. Con vẹt không lớn lắm, chỉ cỡ bằng con chim bồ câu mà thôi. Cái đầu nho nhỏ nổi bật với màu lông vàng. Hai con mắt đen nho nhỏ lúc nào cũng như thể mọi thứ xung quanh với nó đều lạ lẫm lắm vậy. Cái mỏ cũng thật đặc biệt. Nó không to nhọn như những loài chim khác mà lại có phần khác lạ. Hai cái mỏ với kích thước khác nhau: cái mỏ trên lớn hơn gấp đôi cái mỏ dưới. Cái mỏ có màu đen nổi bật, phần trên có phần đầu hơi cong lại như cái móc của cướp biển trông vô cùng đỏm dáng.
Cái thân nho nhỏ cùng với đôi cánh xen lẫn hai màu đỏ vàng nổi bật, thi thoảng lại xuất hiện một vệt màu xanh. Cái đuôi cong cong điệu đà. Đôi chân ngắn với những móng vuốt để có thể quắp chắc lấy những cành cây giúp cho con vẹt đứng vững vàng. Mỗi ngày em đều cùng ông cho con vẹt ăn. Vì cái mỏ nó hơi con nên khi nó mổ thức ăn trong lòng bàn tay em, em chẳng thấy đau chút nào cả.
Em thích nhất là được đùa nghịch với chú vẹt ấy, mỗi ngày em đều cố gắng dạy chú nói một câu hoàn chỉnh nhưng lại chỉ nói được vài từ trong đó mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi ông em dạy, nó lại có thể học nhanh đến thế. Mỗi lần có khách đến nhà là con vẹt ấy lại kêu vang lên rằng: "Có khách! Có khách!" để ông em biết mà ra xem.
Kì nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc. Em chào tạm biệt ông bà cùng bố mẹ quay trở về thành phố nhưng em vẫn con nhớ rõ hình ảnh của chú vẹt ấy. Em rất yêu quý nó. Em mong mùa hè năm sau lại đến thật nhanh để em lại được về quê cùng chơi với nó.
Em hãy viết bài văn tả về một vườn rau nhà em (Không chép mạng)
Bài làm
Đằng sau nhà em có một khoảng đất rộng, nhà em thường dùng chỗ đất đó để trồng rau. Cứ một thời gian ngắn thôi là nhà em đã có một vườn rau xanh tốt.
Chỗ đất đó trước đây nhà em có trồng một số cây ăn quả, nhưng vì một hôm trời mưa bão rất lớn cây bị đổ nên từ đó trở thành khoảng đất trống. Nó cũng được để trống khá lâu cho đến khi mẹ em là người nảy ra ý định sẽ trồng một bãi rau ở đó để việc lấy rau ở gần nhà sẽ tiện hơn, vừa tiết kiệm được một khoản tiền mua rau vừa có rau sạch do chính mình trồng để ăn. Tất cả mọi thành viên trong nhà đêu tán thành.
Vào một buổi chủ nhật bố em ở nhà đào hết mấy cái gốc cây còn sót lại, vì đất đó cũng khá cứng nên bố phải chở thêm một ít đất mềm xốp về. Mẹ và em thì quốc đất, nhặt cỏ. Chẳng mấy chốc từ một khoảng đất trống đã trở thành những luống rau ngay ngắn, hạt rau và cây giống đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Trong lúc mẹ và em gieo cấy rau thì bố có nhiệm vụ rào bãi rau lại bằng những miếng lưới để tránh gà vào bới những luống rau mới gieo. Mẹ chuẩn bị rất nhiều loại rau, nào là rau cải, bắp cải, một ít hành, một luống rau thơm gồm xà lách, rau mùi và thì là...
Mãi đến chiều vườn rau mới hoàn thành, mẹ gánh nước tưới rất cẩn thận. Vì trời khô nên hôm nào cũng phải tưới nước rất đều đặn. Chỉ vài hôm sau thôi, những mầm rau xanh đã nhú lên, cỏ cũng chen lấn mọc lên khá nhiều. Tranh thủ những lúc đi học về sớm em ra vườn rau nhổ cỏ và bắt sâu. Khi rau đã khá tốt mẹ bắt đầu tưới đạm và bón phân để rau xanh và nhanh tốt.
Thế là với sự đóng góp công sức của cả gia đình, nhà em đã có một vườn rau xanh tốt với rất nhiều loại rau, mẹ không phải đi chợ mua rau nữa và cũng không phải lo về vấn đề sợ có thuốc sâu trong rau. Rau cải thì để nấu canh, rau xà lách và rau mùi thì để ăn sống còn rau thì là thì dùng để nấu canh cá. Có khi nhiều loại rau được ăn vào cùng một thời gian, mẹ em lại tỉa và bó thành từng bó mang sang biếu mấy nhà cô bác hàng xóm, ai cũng khen rau xanh và ngon.
Em rất vui vì nhà mình có một vườn rau như thế, em và mẹ sẽ chăm sóc thật cẩn thận để vườn rau luôn xanh tốt.
Bài tham khảo 1 Đằng sau nhà em có một khoảng đất rộng, nhà em thường dùng chỗ đất đó để trồng rau. Cứ một thời gian ngắn thôi là nhà em đã có một vườn rau xanh tốt. Chỗ đất đó trước đây nhà em có trồng một số cây ăn quả, nhưng vì một hôm trời mưa bão rất lớn cây bị đổ nên từ đó trở thành khoảng đất trống. Nó cũng được để trống khá lâu cho đến khi mẹ em là người nảy ra ý định sẽ trồng một bãi rau ở đó để việc lấy rau ở gần nhà sẽ tiện hơn, vừa tiết kiệm được một khoản tiêng mua rau vừa có rau sạch do chính mình trồng để ăn. Tất cả mọi thành viên trong nhà đều tán thành. Vào một buổi chủ nhật bố em ở nhà đào hết mấy cái gốc cây còn sót lại, vì đất đó cũng khá cứng nên bố phải chở thêm một ít đất mềm xốp về. Mẹ và em thì quốc đất, nhặt cỏ. Chẳng mấy chốc từ một khoảng đất trống đã trở thành những luống rau ngay ngắn, hạt rau và cây giống đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Trong lúc mẹ và em gieo cấy rau thì bố có nhiệm vụ rào bãi rau lại bằng những miếng lưới để tránh gà vào bới những luống rau mới gieo. Mẹ chuẩn bị rất nhiều loại rau, nào là rau cải, bắp cải, một ít hành, một luống rau thơm gồm xà lách, rau mùi và thì là… Mãi đến chiều vườn rau mới hoàn thành, mẹ gánh nước tưới rất cẩn thận. Vì trời khô nên hôm nào cũng phải tưới nước rất đều đặn. Chỉ vài hôm sau thôi, những mầm rau xanh đã nhú lên, cỏ cũng chen lấn mọc lên khá nhiều. Tranh thủ những lúc đi học về sớm em ra vườn rau nhổ cỏ và bắt sâu. Khi rau đã khá tốt mẹ bắt đầu tưới đạm và bón phân để rau xanh và nhanh tốt. Thế là với sự đóng góp công sức của cả gia đình, nhà em đã có một vườn rau xanh tốt với rất nhiều loại rau, mẹ không phải đi chợ mua rau nữa và cũng không phải lo về vấn đề sợ có thuốc sâu trong rau. Rau cải thì để nấu canh, rau xà lách và rau mùi thì để ăn sống còn rau thì là thì dùng để nấu canh cá. Có khi nhiều loại rau được ăn vào cùng một thời gian, mẹ em lại tỉa và bó thành từng bó mang sang biếu mấy nhà cô bác hàng xóm, ai cũng khen rau xanh và ngon. Em rất vui vì nhà mình có một vườn rau như thế, em và mẹ sẽ chăm sóc thật cẩn thận để vườn rau luôn xanh tốt. Bài tham khảo 2 Chẳng biết từ bao giờ, bãi đất bồi dọc bờ sông ngang qua trước nhà em luôn được phủ xanh bởi màu lá tươi non của đủ loại rau màu. Ở đó, mẹ em cũng có trồng và chăm sóc một luống rau cải. Những cây cải non mới được mẹ cấy từ tháng trước nay đã tươi tốt với màu xanh mơn mởn. Đó là một luống rau hình chữ nhật, chiều dài chừng mười lăm mét, chạy hết khổ đất của bãi sông, có chiều rộng bằng một sải tay em. Luống rau được phân thành nhiều vồng nhỏ song song với chiều rộng của luống. Cứ năm vồng lại cách một rảnh nhỏ rộng chừng một gang tay em, dùng làm lối đi lại trong luống để chăm sóc hoặc thu hoạch rau. Trong từng vồng, cải đã lên cao chừng hai mươi xen-ti-mét. Những cây cải xanh non, tươi roi rói dưới lớp sương mỏng ban sáng. Những ngọn lá phía dưới cùng to bản, hình bầu dục như những chiếc dép xanh xếp xòe tròn quanh gốc, là là trên mặt đất. Lớp lá phía trên là lá non, ngắn và nhỏ hơn, úp vào nhau như còn ngại ngùng nắng gió. Mỗi sáng sớm hay lúc chiều tà, mẹ em đều chăm chỉ bắt sâu, bón phân và quẩy nước sông lên tưới nên rau rất xanh tốt. Màu nón trắng và áo hoa của mẹ in đậm trên nền lá non tơ trông đẹp như một bức tranh tươi sáng. Có luống đất để trồng rau xanh như thế thì thật là thích. Nhờ luống cải này mà gia đình em thường có rau sạch cho các bữa ăn trong ngày. Mẹ bảo: “Ăn rau cải không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa”. Thu hoạch nhiều từ luống cải đem bán đi là có thể phụ thêm tiền chợ cho mẹ rồi. Vì vậy những lúc nghỉ học, em giúp mẹ chăm bón cho rau. Bài tham khảo 3 Nói đến vườn rau, em làm sao quên được vườn rau của bác Năm bên cạnh nhà em. Vườn rau ấy lúc nào cũng đẹp một màu xanh tươi tốt. Vườn rau của bác Năm chiếm một khoảnh đất khá rộng, nghe nói độ hai công. Bác trồng đủ các loại rau quả. Từ xa nhìn lại, vườn rau xanh mịn màng như một tấm thảm nhung. Bước chân vào vườn, em gặp ngay những luống cải bẹ xanh từng hàng thẳng tắp. Những cây cải nở to với những bẹ xanh mọng nước. Kế đó là những luống xà lách mơn mởn, xanh non, rồi những luống rau thơm, nào quế, ngò gai, nào diếp cả, cần tàu, cần nước, rau thơm… Từng hàng, từng “hàng chạy song song với nhau không hề thấy một cộng lá úa. Bên những luống hành, hẹ la những luống cà chua, đậu đũa. Những trái cà chua đỏ mọng nằm sát mặt đất. Những trái đậu đũa tòng teng trên những thang chà… Vườn bác Năm còn có một cái ao nhỏ chằng chịt rau muống. Những cánh hoa màu trắng điểm những sọc tím rung rinh theo làn gió nhẹ. Trên mặt ao là một giàn bầu bí chằng chịt, quấn quýt bên nhau. Những đóa hoa màu vàng hòa lẫn với màu xanh’ của lá làm cho giàn bầu bí nổi bật hẳn lên. Những chú bướm nhởn nhơ bay trên cánh hoa tạo nền một cảnh-rất thơ mộng. Cuối vườn là những hàng mía, hàng chuối thẳng tắp đang thời kì phát triển. Đằng xa hơn là vườn cây trái, cành lá sum suê và sai nặng những quả. Bác Năm luôn cặm cụi trong vườn tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, bón phân… Vì thế, vườn rau luôn xanh tốt và quanh năm gia đình bác có cuộc sống sung túc nhờ vườn rau, vườn cây đem lại.. Em rất thích mảnh vườn của bác Năm. Những buổi đẹp trời, em thường sang thăm vườn của bác. Ngồi bên bờ ao, em dõi mắt nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước hay nhìn đàn bướm bay lượn trên những cánh hoa mà tâm hồn cảm thấy thật thư thái, dễ chịu. Bài tham khảo 4 Nhà em có một mảnh đất nhỏ ở trước nhà, ở đó mẹ em hay trồng các loại rau ăn hàng ngày. Các luống rau mẹ em trồng rất xanh tốt. Mỗi khi ra vườn phụ mẹ em nhìn những luống rau ấy và lại thích mê. Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, mẹ em thường đi xe ra tận bờ sông để chở về những bao tải đất phù sa để bồi thêm vào đất trong vườn. Mẹ nói làm vậy thì khi trồng rau sẽ tốt hơn mà không cân bón quá nhiều phân hóa học. Và mẹ đồ tận dụng đất vườn để có thể trồng được nhiều loại rau khác nhau, mẹ đã chia mành đất nhỏ xinh ấy làm ba luống đất bằng nhau để dễ dàng trồng và chăm bón. Mỗi luống rau rộng chừng một mét, dài hơn ba mét và rất đều nhau. Giữa các luống rau là những rãnh nhỏ được mẹ vét đất kĩ càng và làm thành lối đi rất sạch sẽ. Mẹ trồng rau cải ở luống thứ nhất. Khi mới gieo chừng ba bốn ngày, những mầm cây xanh non lấm tấm mọc lên phủ kín màu nâu của đất. Rồi vài ngày sau nữa, từng cây rau cải xanh bóng, mỡ màng đang thi nhau mọc lên rất đều và đẹp mắt. Luống thứ hai mẹ trồng su hào. Những củ su hào mơn mởn, nhờ bàn tay mẹ chăm bón mà lớn nhanh từng ngày. Đến nay mỗi củ đã to bằng nắm tay em và sắp được thu hoạch. Luống thứ ba mẹ trồng rau xà lách và các loại rau thơm. Từng cây xà lách to, xanh mướt cuộn tròn lại nhìn thật ngon lành. Xen kẽ những cây xà lách ấy là rau mùi ta xanh mượt, thơm phức, những bụi húng láng vừa thơm vừa tốt cũng muốn góp phân tô điểm cho luống rau thêm xanh đẹp hơn. Cứ mỗi sáng sớm, ngắm nhìn vườn rau xanh mượt của mẹ ướt đẫm sương đêm em có cảm giác rất thích thú. Mỗi luống rau mẹ trồng đều cho thu hoạch được rất nhiều rau sạch. Nhờ đó mà bữa cơm hàng ngày của nhà em đều có cơm ngon, canh ngọt. Khi nào thu hoạch rau mẹ thường bảo em mang rau biếu ông bà nội và cho cả bác hàng xóm nữa. Vườn rau tuy nhỏ nhưng mang lại lợi ích rất lớn cho gia đình em. Mẹ thường nói trồng rau và chăm bón cây cối sẽ làm cho mẹ thấy vui vẻ hơn. Em cũng vậy, em sẽ giúp mẹ nhiều hơn nữa trong việc trồng và chăm bón để vườn rau ấy luôn tươi tốt. Rồi hết lứa rau này, nhà em sẽ lại có một vườn rau xanh non, mượt mà khác
bai cua ban Nguyen Quoc Thai gan giong bai cua mn ma co giao doc cho.
1. Lập dàn ý cho bài văn tả cái đồng hồ báo thức.
2. Dựa vào dàn ý đã lập, hãy viết bài văn tả cái đồng hồ báo thức.
3. Viết một đoạn văn từ 5 đến 6 câu tả 1 thứ đồ chơi em thích nhất.
Không được chép mạng . Ai chép mạng mình ko tick cho nha.
mb:em có đh báo thức
tb:Nó rất xấu.
kb: nó nhìn như KHÁ BẢNH.
1 .
1. Mở bài: Giới thiệu chiếc đồng hồ báo thức. Từ đó “bác đồng hồ” đã trở thành người bạn thân thiết của cả gia đình em.
2. Thân bài:
- Tả bao quát:
+ Của nước nào sản xuất? Loại nào?
Đó là chiếc đồng hồ báo thức Nhật Bản, loại chạy bằng pin, hình tròn, đường kính khoảng 15cm.
- Tả từng bộ phận:
+ Vỏ đồng hồ làm bằng gì? Mép ra sao? Còn mới nguyên hay đã bị trầy xước?
Vỏ đồng hồ làm bằng nhựa cao cấp màu xanh. Mép ngoài là một đường viền mạ kền sáng loáng.
+ Mặt đồng hồ: chữ số chỉ ngày, giờ, phút ra sao? Kim đồng hồ: mấy kim? Khác nhau như thế nào?
Sau tấm kính trắng là mặt đồng hồ, bên trên ghi các con số từ số một đến số mười hai.. Trên mặt đồng hồ còn có ba cây kim dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Đó là kim chỉ giờ, chỉ phút và chỉ giây.
Mặt sau đồng hồ có hai núm tròn nhỏ màu đen: núm điều chính giờ, núm hẹn giờ báo thức.
+ Vì sao chiếc đồng hồ là bạn thân trong gia đình em?
Nhờ đồng hồ mà cả gia đình em làm việc có giờ giấc.
Bản thân em, học tập và sinh hoạt theo một nề nếp quy định (giờ nào việc nấy).
Kết bài: Cảm nghĩ của em.
Em rất quý chiếc đồng hồ, thường xuyên giữ gìn, lau chùi cẩn thận
2 .
Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của em, mẹ mua tặng em một món quà, đó là một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ đó thật đẹp.
Ôi! Chiếc đồng hồ của em thật đẹp! Cả nhà em ai cũng khen nó đẹp. Chiếc đồng hồ của em được làm bằng nhựa cứng. Mẹ em bảo đây là hàng Việt Nam. Đồng hồ báo thức cầm thật đằm tay, nặng hơn chiếc hộp bút của em một chút. Mặt đồng hồ tròn trĩnh, sáng bóng. Phía trên nó có hai cái chuông trông như hai cái tai thật đẹp. Trông nó gióng y như chú gấu trúc. Cạnh của đồng hồ được sơn màu đen. Hai bên được sơn màu hồng, trông rất xinh. Chiếc đồng hồ có ba cái chân cứng để nó đứng vững hơn. Phía sau đồng hồ là hai chiếc cót, một cái để chỉnh giờ và một cái hẹn giờ báo thức.
Trên mặt đồng hồ có 12 con số chỉ cho em biết bao nhiêu giờ. Kim ngắn nhất là kim chỉ giờ. Kim dài thứ hai là kim chỉ phút. Kim bé, mà cũng là kim chạy nhanh nhất luôn dẫn đầu là kim giây. Phía dưới là con lắc, trông rất đẹp và dễ thương. Khi đến giờ báo thức vang lên tiếng "Kính coong, kính coong". Khi ghé sát tai lại có thể nghe thấy tiếng nhẹ như tiếng đập của con tim.
Em thường vặn cót để hẹn giờ báo thức. Chiếc đồng hồ sẽ nhắc nhở em là đến giờ dậy đi học rồi. Em lau chùi cho đồng hồ thật sạch sẽ và đặt nó ở ngay góc học tập của mình.
Em rất thích chiếc đồng hồ báo thức. Nhờ có chiếc đồng hồ em luôn đến trường đúng giờ. Em sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ thật cẩn thận và hay lau chùi cho nó sạch sẽ hơn.
3 .
Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của em, mẹ mua tặng em một món quà, đó là một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ đó thật đẹp.
Ôi! Chiếc đồng hồ của em thật đẹp! Cả nhà em ai cũng khen nó đẹp. Chiếc đồng hồ của em được làm bằng nhựa cứng. Mẹ em bảo đây là hàng Việt Nam. Đồng hồ báo thức cầm thật đằm tay, nặng hơn chiếc hộp bút của em một chút. Mặt đồng hồ tròn trĩnh, sáng bóng. Phía trên nó có hai cái chuông trông như hai cái tai thật đẹp. Trông nó gióng y như chú gấu trúc. Cạnh của đồng hồ được sơn màu đen. Hai bên được sơn màu hồng, trông rất xinh. Chiếc đồng hồ có ba cái chân cứng để nó đứng vững hơn. Phía sau đồng hồ là hai chiếc cót, một cái để chỉnh giờ và một cái hẹn giờ báo thức.
Trên mặt đồng hồ có 12 con số chỉ cho em biết bao nhiêu giờ. Kim ngắn nhất là kim chỉ giờ. Kim dài thứ hai là kim chỉ phút. Kim bé, mà cũng là kim chạy nhanh nhất luôn dẫn đầu là kim giây. Phía dưới là con lắc, trông rất đẹp và dễ thương. Khi đến giờ báo thức vang lên tiếng "Kính coong, kính coong". Khi ghé sát tai lại có thể nghe thấy tiếng nhẹ như tiếng đập của con tim.
Em thường vặn cót để hẹn giờ báo thức. Chiếc đồng hồ sẽ nhắc nhở em là đến giờ dậy đi học rồi. Em lau chùi cho đồng hồ thật sạch sẽ và đặt nó ở ngay góc học tập của mình.
Em rất thích chiếc đồng hồ báo thức. Nhờ có chiếc đồng hồ em luôn đến trường đúng giờ. Em sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ thật cẩn thận và hay lau chùi cho nó sạch sẽ hơn.
Em hãy viết một bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình.(Ko chép mạng nha).
Mai bạn nhé.( Ko chép mạng đánh chừng nào mới xong đây)
cuộc đời như những nốt nhạc, lúc trầm, lúc bổng, lúc vui, lúc buồn. người luôn được em yêu mến, kính trọng, người luôn ở bên em những lúc vui buồn là bà em.
bà em đã ngoài 80 tuổi.sức nặng thời gian thể hiện nhiều nhất trên đôi lưng bà, nó cong hình cánh cung. bà có mái tóc dài và mượt. từ hồi còn lớp mẫu giáo, em đã ao ước lớn lên có một mái tóc như bà. mỗi lần gội đầu bà toàn phải đứng lên ghế mới gội được. khi mái tóc bà thả ra, trông rất hiền hậu và dịu dàng. lúc bà búi lên thì mang đậm chất Việt. đôi mặt của bà bây giờ không còn minh mẫn như trước nữa. mỗi lần đọc báo bà đều phải đeo kính. em thích nhất là những lúc bà cười. vì khi bà cười , chán bà lại hiện ra chiếc cầu vồng tí hon vô cùng đáng yêu.bà em hiền lắm! mỗi lần vào mùa quả chín, bà đều phần em những quả thơm ngon nhất. mỗi tối, bà đều kể cho em nghe những câu chuyện hay. từ lúc đi học mẫu giáo, em như cảm thấy bà là kho tàng cổ tích của em. mỗi lúc rảnh, bà thường dạy em nấu cơm, làm thức ăn. thời gian thắm thoắt thoi đưa, bà em ngày càng lú lẫn nhưng em vẫn rất yêu quý bà em
em rất yêu quý bà! bà là tấm gương sáng cho em noi theo và học hỏi.
bà ơi bà cháu yêu bà lắm
tóc bà trắng màu trắng như mây
.
.
.
bạn ơi mik làm hơi vội nên văn hơi ít . mong bạn thông cảm!