Những câu hỏi liên quan
pham van hung
Xem chi tiết
nguyenlehoaitam
16 tháng 1 2019 lúc 15:54

Mình ''gợi ý ''thôi nha

   1, Mở bài: Giới thiệu chiếc xe được mua từ lúc nào hay do ai tặng vào dịp gì ?

2, Thân  bài: 

-Chiếc xe đã gắn bó với em bao nhiêu năm? Nó gipus em đi lại như thế nào?

- Tả màu sắc , kiểu xe gì , hãng nào ( nếu có )

-lốp xe to hay nhỏ có màu gì ( chú ý  nói màu nhưng có thêm 1 số từ đi kèm để câu văn hay )

- Chiếc yên xe có màu gì , nó mềm mại hay cứng và nó có vừa với bạn không 

Hai chiếc phanh xe rất ăn giúp em dừng lại mỗi khi cần thiết ( có thể nói đến tác dụng phanh )

Giỏ xe giúp em đẻ cặp đi học, những thứ đồ 

Chiếc còi xinh xinh hình gì và nó có tiếng  gì

bộ xích vững  chãi đã cùng em có những chyến hành trình th , ú vịnhũng chếc đũa được xếp ngay ngắn trông rất khéo và  ưa nhì 

Chiếc chân chống của xe xó dạng nào , giúp em chống mỗi khi  xuống xe 

Nói về 1 kỷ niệm của em với chiếc xe 

3, kết bà 

-là người bạn đồng hành trên mọi chuyến đi chơi của em, cùng em vuotj qua bao nhiêu con đường 

-Xe giúp em đi lại thuận tiện hơn

-em rất yêu quý chiếc xe 

-em sẽ luôn bảo vệ giữ gìn chiếc xe, 

Từ những ý của mình bạn có thể tham khảo , chắt  lọc rồi tạo nên 1 bài văn hoàn chỉnh nhé . Chào banj chúc bạn học tôts

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Kiệt
Xem chi tiết
ng. tuấn
23 tháng 10 2021 lúc 10:26

Ông em có một chiếc xe máy rất cổ , cũ kĩ nhưng ông rất thích nó.Sáng nào ông cũng rửa và lau chùi cho nó được sạch đẹp.Nên cái xe của ông lúc nào cũng mới tinh , ông yêu nó lắm.Có lần em hỏi ông :(ông ơi sao xe cũ rồi mà ông không bán đi ạ ).Ông đã nói với em rằng :(có của thì phải biết dữ đừng hoang phí nếu không lúc cần đến nó cũng chẳng có mà dùng).Nói xong ông lại chỉ cho em về những bộ phận của chiếc xe máy .Nó có bánh xe ,bô xe , đầu xe có còi , xin nhang và còn có cả ổ cắm khoá để cho xe chạy , khi mở nắp yên xe lên thì có một chỗ để đựng xăng thì mới chạy được.

Tuy xe của ông em đã rất cũng nhưng nó vẫn chạy bình thường vì thế mà ngày nào em cũng được ông chở đi chơi bằng chiếc xe máy của ông . Em rất thích chiếc xe máy đó.

Chúc bạn học tốt nhaaaaaaaaaaa

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn Kiệt
30 tháng 10 2021 lúc 7:58

hãy tả về chiếc xe bugaty

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn Kiệt
7 tháng 11 2021 lúc 17:31

hãy tả chiếc xe bugaty của cr7

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
27 tháng 1 2022 lúc 17:49

Tham khảo:

Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nhưng mãi đến năm lớp bốn, bố mẹ em mới mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.

Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen. Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Nan hoa của bánh xe sáng trắng, lúc xe chạy cứ loang loáng như gương. Chiếc xe còn mới tinh dù em đã dùng nó hơn một năm qua. Ấy là nhờ em giữ gìn xe rất cẩn thận, lau xe hằng tuần. Khi đi học, gặp trời mưa, về đến nhà, bao giờ em cũng dùng vải khô mềm lau xe bóng sạch mới thôi. Vì vậy, xe đạp của em đã dùng một năm hơn mà đạp cứ nghe ro ro, thật êm tai. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu.

“Chiến mã” của em không hí vang như chiến mã của các chàng hiệp sĩ trong truyện cổ tích. “Chiến mã” của em ngày hai buổi chạy ro ro đưa em đến trường, nơi em học tập, mở mang kiến thức để trưởng thành, mai sau trở thành công dân tốt của một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
27 tháng 1 2022 lúc 17:52

Bài làm:

 Năm ngoái, em được học sinh giỏi, bố em đã mua tặng em một chiếc xe đạp.

 Chiếc xe đạp được khoác lên mình một chiếc áo màu xanh.Đầu xe là hay tai lái màu đen,  yên xe rất mềm,có một cái khóa ở dưới cái yên để khi nào muốn  nâng cao lên hoặc hạ thấp xuống đều được.Khi xe đạp được mua về, em thường xuyên rửa chiếc xe đạp của em để nó luôn trông mới như lúc mới mua. 

 Chiếc xe đạp đã cùng em gắn bó với nhau suốt 4 năm Tiểu học. Em luôn coi chiếc xe đạp như là một người bạn thân của mình. Em mong chiếc xe đạp sẽ cùng em đồng hành vào những năm học kế tiếp.

~No copy~

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
17 tháng 2 2019 lúc 7:45

a. Các phần mở bài, thân bài và kết bài trong bài văn.

- Mở bài: Trong làng tôi... vì chiếc xe đạp của chú

Giới thiệu trực tiếp chiếc xe đạp là đồ vật cần miêu tả.

- Thân bài: Ở xóm vườn... Nó đá đó: Tả chiếc xe đạp và tình cảm yêu quý chiếc xe hãnh diện vì nó của chú Tư.

- Kết bài: Câu còn lại: Niềm vui của đám con nít và của cả chú Tư bên chiếc xe.

b. Trình tự miêu tả chiếc xe đạp: (Thân bài):

- Bao quát: đẹp nhất, không có chiếc nào sánh bằng.

- Những bộ phận nổi bật: xe màu vàng, hai cái vành láng bóng, hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ gắn ngang giữa tay cầm, có khi cả một cành hoa.

- Tình cảm của chú Tư đối với chiếc xe đạp của mình: Bao giờ dừng xe, chú cũng rút cái giẻ dưới yên, lau, phủi sạch sẽ. Coi thì coi đừng đụng vào con ngựa sắt của tao nghe bây.

Tác giả quan sát chiếc xe đạp bằng mắt nhìn (hình dáng màu sắc...) tai nghe (tá âm thanh ro ro thật êm tai)

d. Trong bài, lời kể chuyện xen lẫn lời miêu tả:

Chú gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ, có khi chú cắm cả một cành hoa. Bao giờ dừng xe, chú cũng rút cái giẻ dưới yên, lau, phủi sạch sẽ. Chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa sắt. Chủ dặn sắp nhỏ: - Coi thì coi, đừng đụng vào con ngựa sắt của tao nghe bây/Chú hãnh diện với chiếc xe của mình.

Nhằm thể hiện tình cảm của chú Tư đối với "con ngựa sắt của mình": Chú yêu quý chiếc xe đạp và rất hãnh diện về nó. 

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
30 tháng 8 2019 lúc 4:16

a) Ghi các phần mở bài, thân bài và kết bài trong bài văn trên :

M : - Mở bài : Từ đầu đến chiếc xe đạp của chú.

- Thân bài: ở xóm vườn đến chú đưa chân đá ngược ra sau . - Nó đá đó.

- Kết bài: đám con nít cười rộ chiếc xe của mình.

b) Ở phần thân bài, chiếc xe đạp được tả theo trình tự như thế nào ?

Tả bao quát về ngoài chiếc xe : là chiếc xe đẹp nhất không có chiếc nào sánh bằng.

- Những đặc điểm nổi bật:

     + Xe màu vàng, hai cánh vành láng bóng, khi ngừng đạp, chiếc xe cứ ro ro thật êm tai.

     + Giữa tay cầm gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh giữa vàng lấm tấm đỏ, có khi cắm một cành hoa.

 

- Tình cảm của chú Tư đối với chiếc xe :

     + Bao giờ dừng xe, chú cũng rứt cái giẻ dưới yên, lau sạch sẽ rồi mới bước vào nhà, vào tiệm.

     + Chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa sắt.

     + Chú dặn bọn trẻ đừng đụng vào chiếc xe .

     + Chủ rất hãnh diện với chiếc xe của mình.

     + Chú gắn lên giữa tay cầm hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ, có khi là một cành hoa.

c) Tác giả quan sát chiếc xe đạp bằng những giác quan nào ?

- Bằng mắt : thấy: chiếc xe màu vàng, hai cái vành láng bóng, giữa tay cầm là hai con bướm.

- Bằng tai : Khi ngừng đạp, xe cứ ro ro thật êm tai.

d) Tìm lời kể chuyện xen lẫn lời miêu tả trong bài. Lời kể nói lên điều gì về tình cảm của chú Tư với chiếc xe ?

Lời kể xen lẫn lời tả Lời kể nói gì về tình cảm của chú Tư với chiếc xe
Chú gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh lấm tấm đỏ, có khi chú cắm cả một cành hoa / Bao giờ dừng xe, chú cũng rút cái giẻ dưới yên, lau, phủi sạch sẽ, chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa sắt/ chú dặn bọn nhỏ: "Coi thì coi, đừng đụng vào con ngựa sắt của tao nghe bây", (chú hãnh diện với chiếc xe của mình). Lời kể xen lẫn lời miêu tả như những câu trên nói lên tình cảm của chú Tư, với chiếc xe đạp.
Bình luận (0)
pham van hung
Xem chi tiết
Dưa Hấu ARMY
23 tháng 12 2018 lúc 15:58

Tuổi thơ em gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát, với rặng tre, ao làng, với mái ngói đỏ tươi và cả cánh diều sáo vi vu.

Em sinh ra ở một làng quê yên bình. Nơi đây không có xe cộ ồn ào, không có những tòa nhà cao tầng chọc trời. Em luôn tự hào về quê hương mình, tuy nghèo nhưng giàu tình cảm. Hàng ngày, em được bố mẹ giao nhiệm vụ sau khi học bài xong phải đưa trâu ra đồng để chăn, cho nó ăn cỏ non nhưng không được để nó phá hoa màu của mọi người. Em rất thích công việc này. Khi đi chăn trâu, em thường không quên mang theo chiếc diều sáo bố tự tay làm cho em. Chiếc diều không lớn lắm, đủ cho em cầm, được cắt dán tỉ mỉ, hình thoi và có đuôi dài, được bố tô màu sắc rất sặc sỡ. Ở gần đuôi diều, bố có lắp một chiếc sáo nhỏ để khi thả có tiếng vi vu, vi vu rất hay. Dây diều được làm bằng sợi dây dù trắng rồi được cuốn vào một cái cán gỗ để thả. Em yêu chiếc diều đó như một phần máu thịt, có thể do nó gắn bó với em lâu và đó cũng là tình cảm của bố mà em cảm nhận được. Khi đi chăn trâu em lại thả diều, để cho diều bay lên cao sau đó em buộc dây vào cái cán rồi cắm xuống đất. Cẩn thận em chèn thêm mấy hòn đá to lên cho đỡ bay mất. Sau đó trèo lên lưng trâu nghe tiếng sáo và ngắm nhìn cánh diều bay lượn trên không trung. Diều bay cao và xa, lượn qua bên này lại chao sang bên nọ.

Cả tuổi thơ em cứ như vậy, cứ ngắm cánh diều, nghe tiếng sao, thật yên bình làm sao. Em tin rằng sau này khi nhớ lại những phút giây này em sẽ vẫn thấy thật hạnh phúc.

Bình luận (0)
Trần thị ánh linh
Xem chi tiết
Trần thị ánh linh
6 tháng 10 2018 lúc 17:11

Chiếc xe đạp của tôi có một màu hồng rất đẹp. Hằng ngày tôi đạp chiếc xe đạp màu hồng của tôi tới trường. Tôi còn dùng chiếc xe đạp ấy để đi mua thuốc và đi mua đồ ăn ...v......v. Chiếc xe đạp còn giúp tôi đi rất nhiều nơi nhưng tôi không thấy mỏi chân một chút nào. Tôi coi chiếc xe đạp của tôi như người bạn vậy. Mỗi một tuần cứ vào chủ nhật là tôi lại tắm cho xe. Từ khi có chiếc xe đạp màu hồng ấy tôi đi học mà không bị mỏi chân. Tôi còn đặt tên cho xe là Mary đó. Tôi rất rất quý chiếc xe đạp ấy.

Bình luận (0)
Thiên Thần Dễ Thương
7 tháng 10 2018 lúc 11:20

 Se của em tên là MaRy , có giỏ se màu hồng , yên se mềm như ru . Bàn đạp bóng sáng như gương , tay lái màu hồng. Tôi coi chiếc se đạp ấy như bạn của mình . Em dùng chiếc se đi đến trường , đi chợ , đi mua thuốc ........v.....Se đạp còn giúp đi rất nhiều nơi mà không mỏi chân chút nào . Vì vậy em sẽ cố gắng chăm sóc se để se luôn luôn sạch sẽ .

hok tốt

Bình luận (0)
Kiệt Nguyễn
21 tháng 1 2019 lúc 11:17

Mùa hè năm ngoái, bố bắt đầu dạy em đi xe đạp. Sau khi đã biết đi, bố mua tặng em một chiếc xe đạp mini để em đi học mỗi ngày.

Chiếc xe đạp mini của em có màu hồng cánh sen rất nổi bật. Bố bảo con gái dịu dàng nên bố mua xe màu hồng đáng yêu. Phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh em để cặp sách mỗi ngày trên đường tới trường. Xe được thiết kế có hai tay lái cân bằng được bọc lớp cao su mỏng màu nâu để em cầm đỡ đau tay. Ngay gần tay lái là môt chiếc còi nhỏ, mỗi lần cần tranh người trên đường là em lại bấm còi kêu reng reng nghe thật vui tai. Xe có ghế ngồi bọc lớp da màu nâu rất êm. Phía sau cũng có chỗ ngồi cho một người nữa. Thỉnh thoảng em vẫn qua đèo bạn đi học nhóm. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt.

Chiếc xe luôn theo em trên con đường tới trường và trở về nhà sau mỗi ngày học tập. Mỗi buổi chiều mát, em vẫn thường cùng nhóm bạn thân đạp xe ra công viên dạo chơi. Cũng có những lúc em cùng bố đạp xe đi tập thể dục buổi sáng giúp em khỏe mạnh hơn.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
༺ℬøşş༻AFK_sasuke(box -nv...
12 tháng 1 2019 lúc 20:23

Tuần trước là sinh nhật tôi, tôi vui lắm vì được nhận rất nhiều quà của ba mẹ và cả bạn bè nữa. Qùa nào tôi cũng thích nhưng có lé thích nhất là chiếc xe đạp mà bố mua cho tôi.

Đó là một chiếc xe mini màu hồng là dòng xe Việt Nhật. Chiếc xe cao chừng một mét hai bánh xe to . Bố tôi bảo hai bánh xe to như thế thì đạp mới nhanh ma không tốn sức. Tôi thích lắm ngồi luôn len xe đạp thử một vòng quanh xóm. Chiếc xe còn mới tinh và màu hồng trông rất điệu thế nên khi tôi đi ra khỏi nhà là mọi người đều nhìn theo chiếc xe thoáng tại nghe tiếng mấy đứa bé xóm bên khen chiếc xe đẹp quá. Chiếc xe có cái giỏ trắng nhìn rất xinh , trên đó tôi gắn thêm một con gấu bông nhỏ vô cùng dễ dương. Hai cái phanh xe cũng có mùa trắng, tôi buộc thêm vào đò một cái nơ màu hồng nhìn rất là điệ đà không lẫn vào đâu được . Bố trêu tôi xe thì sản xuất nhiều cái nào cũng giống nhau nhưng xe của con gái bố thì không hề giống cái xe nào vì nó được tôi trang trí lên đó đủ thứ màu sắc. Tiếp theo đó là cái chuông, bộ phận này của cái xe làm tôi thích nhất, để mỗi khi sang đường đông thì tôi nhấn chuông cho mọi người biết để tránh. Những lúc như thế tiếng chuông kêu lên kính koong nghe thật vui tai. Mỗi lúc tôi không có ở nhà là thằng em nghịch ngợm lại kéo chuông kêu inh ỏi nó vừa nhấn vừa cười thích lắm.

Có lần tôi bắt được nó nghịch xe tôi tôi la lên nó vẫn không sợ nó bảo được bố mua cho xe đạp thích thế còn gì cho em chơi chút. Tôi thấy thế nên cũng không mắng nó nữa. Cái yên xe màu ngả bạc khi ngồi lên thì rất êm nhưng tôi lại quá thấp so với cái yên đó nên bố đã phải đi sửa lại cho nó thấp xuống . Tôi cứ lo là khi hạ nó xuống sẽ không còn đẹp nưa nhưng khi bố mang về thì tôi lại hoàn toàn ưng ý, chiếc se không cân đối hơn nhiều nhìn nó thật tương xứng vói chiều cao hạn chế của tôi. Cái ghế ngồi sau xe được làm bằng i nôx trông sáng lắm nhìn rất gọn gàng và cân đối. Cái xích xe không to như xe của mẹ và được chắn bằng một tấm nhựa mỏng nhưng rất cứng. Mẹ tôi trêu chắn như này thì đạp xe không bị rách quần rồi né. Chả là tôi rất sợ đi xe của mẹ vì lần nào đi tôi cũng bị vướng cái quần vài xích xe nên bị rách gấu quần. Chiếc bàn đạp nhỏ nhắn màu tối, nâng bước chân tôi trên mỗi con đường xa .

Tôi thích chiếc xe này lắm chẳng thế mà mỗi khi mấy thằng con trai trêu tôi bỏ giấy vụn vào xe tôi tức lắm bắt cho bằng được bọn nó nhặt sạch từng cái một. Mới đi được một tuần thôi mà chẳng biết đi đứng thế nào mà trên xe đã có vài vết xước to nhỏ, tôi xót lắm nhưng bố bảo không sao đâu  người không bị sao là được nhưng lần sau đi phải cẩn thận hơn. Chiếc xe có thể nói là một tài sản lớn nhất từ trước đến đến nay của tôi, tôi coi nó như một người bạn đồng hành trên những chặng đường trên mỗi con đường hàng ngày tới trường đến lớp.

Chiếc xe như một món quà vô giá mà bố đã mua cho tôi, tôi cảm ơn bố rất nhiều vì đã mua cho tôi chiếc xe đạp đẹp đến thế tôi nguyện phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ

Bình luận (0)
hot boy ngu ngốc và acc...
12 tháng 1 2019 lúc 20:24

Mgid      

Xe sơn màu xanh, như màu xanh da trời những ngày thu. Riêng hai cái bánh là có màu da cam. Có những nan hoa san sát đếm không xuể. Giữa hai sợi dây thắng, em có gắn thêm một con bướm bằng nhựa xinh xinh, để cho xe thêm đẹp hơn.Cái yên màu đen, trông giống như cái đầu chú chó không có tai. Mỗi khi ngừng đạp bánh xe phát ra âm thanh ro..ro…o, nghe thật êm tai. Bên trái tay cầm có gắn chuông, mỗi khi đến chỗ đông người, em bóp chuông kêu kính coong để mọi người biết mà tránh đường. Em quý xe lắm! Cứ mỗi tuần, em lại rút cái giẻ dưới yên lau, chùi sạch sẽ. Chiếc xe này giống như người bạn thân, đã ngày ngày cùng em hai buổi đến trường.

Thoáng cái đã bốn tháng rôi qua. Chiếc xe đã để lại bao kỉ niệm đáng nhớ. Em thầm cảm ơn bố mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp này. Và em nguyện sẽ cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và luôn hãnh diện về em.

Bình luận (0)
Tung Duong
12 tháng 1 2019 lúc 20:24

Năm em tròn bốn tuổi, bố tặng em một chiếc xe đạp. Mãi cho đến bây giờ, khi đã cao lớn lên khá nhiều, em vẫn còn dùng chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp từ thuở mới đi mẫu giáo là món đồ mà em yêu thích nhất.

Chiếc xe đạp cao bảy mươi phân, sơn màu xanh nước biển. Sườn xe dán nhãn hiệu Martin màu xám bạc. Vành bánh xe bằng nhôm sáng bóng với các nan hoa thép trắng. Bánh sau của xe có gắn một bánh xe nhỏ, choãi ra như chân chống xe, có thể điều chỉnh cao thấp. Bánh xe này giữ xe thăng bằng, giúp em tập đi dễ dàng. Khi em đã đi vững, biết điều khiển tay lái rồi, bố tháo cái bánh xe nhỏ này ra, chiếc xe đạp của em giống hệt chiếc xe đạp của người lớn. Tay lái xe làm bằng thép trắng, tay cầm có vỏ bọc nhựa màu đỏ, mịn như nhung. Hai dây thắng màu trắng, cong vồng lên, chéo nhau thành hình chữ V, gài một con bướm nhựa màu vàng kim. Tay lái bên trái có gắn một cái chuông, cần chuông ló ra tròn tròn. Ấn tay vào giữa cần chuông, tiếng kêu “kính coong” vang lên nghe rất oách. Yên xe bọc nệm mềm màu đen, thon thon, em ngồi rất vừa vặn. Bố mua cho em loại xe rất tốt, ấn chân vào bàn đạp nhẹ mà xe vun vút lao tới và tiếng xích xe nghe ro ro, hai vành bánh xe quay mạnh, nan hoa sáng trắng, loang loáng như gương. Em nhớ mãi buổi đầu tập xe, bố vịn xe cho em ngồi vào yên và đạp xe. Nhờ bánh xe nhỏ, em tập đi xe một cách dễ dàng. Cả nhà vỗ tay động viên em. Em gắng sức đạp một vòng quanh sân và ngẩng cao đầu vui sướng: “Con đạp xe được rồi.”. Chỉ trong hai tuần, bố tháo bánh xe nhỏ ra và em đi được xe đạp một cách thăng bằng, dễ dàng. Bố giúp em giữ xe rất tốt: em dùng giẻ lau sạch bụi đất và nước bắn vào xe, bố tra dầu mỡ vào các ổ trục. Nhờ thế, đã năm năm qua, chiếc xe đạp của em vẫn còn sáng mới, màu sơn còn bóng đẹp, vành xe, bánh xe trắng sáng như ngày mới mua. Từ lớp ba, em đã tự đi học bằng xe đạp. Để tránh đường lớn nhiều xe cộ không an toàn, em đi học theo con đường làng để đến trường. Nắng cũng như mưa, dù đường khô ráo hay lầy lội, chiếc xe đạp chịu thương chịu khó đưa cậu chủ nhỏ đến lớp hằng ngày. Tiếng xe ro ro trò chuyện cùng em, bánh xe cùng em lăn qua những chặng đường miệt mài học tập. Em rất tự hào khoe với các bạn về nó: “Đây là chiến mã của tớ!”.

Cùng với tình yêu bao la, sự chăm lo ân cần của bố mẹ; các tiện nghi vật chất dành cho em ngày càng nhiều lên: áo quần, cặp sách, đồ chơi, bàn học, máy tính... Mỗi một tối đi ngủ em như nghe tiếng xe thì thầm với mọi vật trong nhà: “Tớ là đôi chân của cậu chủ, tớ có mặt cùng với các cậu, có khi còn sớm hơn ấy chứ.”. Mơ màng khép mắt ngủ, em muốn nói với xe: “Phải, cậu là bạn của mình từ hồi lên bốn.”.

  tham khảo đi ! Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
pham van hung
Xem chi tiết
༄༂ßσssツミ★Lâm Lí Lắc★ (...
18 tháng 12 2018 lúc 20:32

Thời học sinh, ta luôn có một chiếc đồng hồ báo thức để có thể nhắc nhỏ về thời gian trong ngày. Việc dạy sớm đi học, ăn uống, đi ngủ, học bài,... tất cả điều được chiếc đồng hồ bào thức xin xắn ghi nhớ mà hẹn lịch giùm. Cùng xem bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức của bạn học sinh dưới đây tả về ưu điểm gì của một chiếc đồng hồ báo thức nha.


Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình một chiếc đồng hồ báo thức.

Đây là chiếc đồng hồ của Nhật còn mới tinh. Nó được để trong một chiếc hộp vuông xinh xắn. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, hiệu Sony.

Cả đồng hồ là một khối tròn, đường kính khoảng mười lăm cen-ti-mét. vỏ đồng hồ được bọc một lớp mạ kền sáng loáng. Phía trên có quai xách cong cong rất tiện cho việc di chuyển. Sau tấm mi-ka trắng là mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ được phân định ra mười hai vạch chia đều cho các con số: mười hai, chín, sáu và ba. Riêng con số mười hai được ghi bằng màu đỏ. Các số khác màu đen. Giáp tâm đồng hồ có một ô nhỏ hình chữ nhật ghi ngày, tháng. Trên mặt đồng hồ có ba kim dài ngắn, to nhỏ, di chuyển nhanh chậm khác nhau. Kim nhỏ nhất, mảnh mai màu đỏ là cô em út có tên gọi là kim giây, chạy nhiều và nhanh nhất. To và ngắn hơn là anh kim phút, lâu lâu anh ta mới nhích một chút. Chị kim giờ thấp người hơn anh kim phút dường như đứng tại chỗ, nhưng thật ra chị ta quay rất chậm, từ tốn như bước đi của một bà già ngoài bảy mươi tuổi.

Mặt sau đồng hồ có hai cái núm tròn cũng được mạ kền sáng bóng. Một núm để điều chỉnh giờ, núm kia là hẹn báo thức để gọi em dậy đi học.

Hàng ngày, tiếng "tích tắc! tích tắc! " cứ đều đặn vang lên, trong nhà ai cần biết giờ chạy ra nhìn nó là biết ngay.

Sáng sớm, lúc năm giờ, đồng hồ vang lên một hồi chuông dài. Và tiếp sau là tiếng "cạp, cạp" của chú vịt Đô-nan khiến mọi người bừng tỉnh giấc.

Em rất thích chiếc đồng hồ này, nó không những giúp em đi học đúng giờ mà còn nhắc nhở em chuyên cần hơn nữa trong học tập. Em sẽ cố gắng làm bài, sinh hoạt đúng giờ, biết giữ gìn và quý trọng thời gian.

 
Bình luận (0)
Nguyen Phuong Anh
18 tháng 12 2018 lúc 20:33

Ngoài mẹ gọi em thức dậy mỗi sáng mai thì còn có một người bạn làm nhiệm vụ “báo thức”. Đó chính là chiếc đồng hồ xinh đẹp nằm im lìm trên mặt bàn. Đây là người bạn tốt đã giúp em thức dậy đúng giờ hơn hằng ngày trước khi đến trường.

Chiếc đồng hồ báo thức này là món quà đầu năm học mới mẹ mua cho em. Nó giúp em biết được giờ giấc đồng thời hẹn giờ để em tỉnh dậy. Đồng hồ có màu xanh da trời là chủ đạo. Còn mặt đồng hồ hình tròn, màu trắng nhìn rất hài hòa và bắt mắt.

Những con số trên chiếc đồng hồ được đánh dấu bằng chữ số la mã để em biết được lúc này là mấy giờ, mấy phút. Những con số này có màu đen đậm, kể cả những bạn cận thị thì vẫn có thể nhìn thật rõ.

Chiếc đồng hồ này được làm bằng nhựa cứng rất chắc chắn. Nhưng nếu để bị rơi có thể nó sẽ hỏng. Bởi vậy mà em bảo quản, giữ gìn chiếc đồng hồ cẩn thận và không để bị rơi.

Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Hơn hết ở phía sau chiếc đồng hồ này còn có hộp đựng pin. Chỉ cần ấn một cái là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng nhất. Pin này là pin dùng tạm thời, khi bị hết pin thì em sẽ thay pin mới cho nó.

Mỗi sáng mai cứ vào lúc 6h là chiếc đồng hồ lại vang lên inh ỏi đánh thức em đậy.Đây là âm thanh quen thuộc mà em vẫn nghe hằng ngày. Nhiều khi em rất ghét âm thanh này vì nó làm tỉnh giấc ngủ của em. Nhưng nhiều khi em lại cảm ơn nó vì nhờ vậy mà em không đến trường muộn.

Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn đồng hành đáng tin cậy của em. Em sẽ luôn nhớ tới vai trò của nó trong cuộc sống của em. Mỗi sáng chủ nhật em không phải đi học, có thể ngủ nướng thì em có thể để chiếc đồng hồ nghỉ ngơi, không cần phải báo thức.

Dù trong trường hợp này thì em vẫn rất yêu quý chiếc đồng hồ báo thức đáng yêu này.

Bình luận (0)
bonnie 16
18 tháng 12 2018 lúc 20:33

“Tích… tắc… reng… reng…”, tiếng hát trong trẻo của cô bạn đồng hồ xinh đẹp đã gọi tôi dậy đón chào một ngày mới tốt lành.

Đó là chiếc đồng hồ tròn như cái bánh bao, chỉ khác là nó có chân đỡ. Cô bạn này được khoác một cái áo màu hồng phấn khá điệu đà. Phía mặt ngoài của đồng hồ được bảo vệ bởi một lớp kính khó vỡ. Nhìn qua lớp kính trong suốt ấy là cả một làng quê thanh bình với những hình ảnh bắt mắt. Trước hiên nhà, một chú bé để tóc trái đào đang cho gà ăn. Từng giây trôi qua, chú bé lại mở tay ra, đóng tay vào, những hạt thóc cứ rơi xuống từ bàn tay bé nhỏ của chú. Gần đó có những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, phía trên bầu trời biếc xanh, những đám mây trắng hững hờ trôi. Xa xa, những chú chim hải âu đang tung cánh chấp chới bay liệng giữa bầu trời cao và xa tít tắp.

Trên “khuôn mặt” đáng yêu của cô bạn đồng hồ là đại gia đình số và các anh em nhà kim đồng hồ. Xung quanh mặt đồng hồ, các con số từ 1 đến 12 đứng thành vòng tròn như đang chơi trò mèo đuổi chuột. Các anh em nhà kim đồng hồ mới thật là hay. Bác kim giờ áo đỏ, chậm chạp, nặng nề lê từng bước khó khăn. Bác như người đã đứng tuổi, bước đi không còn nhanh nhẹn nữa. Anh kim phút màu xanh lam nhẹ nhàng đi từng bước một chậm rãi. Anh chính là một chàng thanh niên khỏe mạnh mà không hấp tấp. Bạn kim giây diện bộ váy hồng thật nhí nhảnh. Bạn hệt như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng hoạt bát và hiếu động, luôn chạy trước các anh. Còn em kim vàng bé nhất nhưng lại… “lười” nhất. Em chẳng hề nhích chân. Tuy vậy thôi chứ em có ích lắm đấy, em là kim hẹn giờ.

Cô bạn của tôi làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi. Mỗi sáng sớm, bằng bài hát quen thuộc và giọng hát trong trẻo, cô luôn gọi tôi đón chào một bình minh tuyệt vời. Từng giờ, từng phút, tôi đều được biết nhờ khuôn mặt ngộ nghĩnh của cô. Đặc biệt, các con số và kim đều được tráng một lớp dạ quang nên đêm tối, tôi cũng biết là bao nhiêu giờ. Không những thế, đồng hồ còn là một người bạn tri kỉ của tôi. Tất cả những chuyện vui, buồn tôi đều chia sẻ với cô và được đáp lại bằng những tiếng tích… tắc… Mặc dù không nói thành lời nhưng nó cũng khiến tôi thấy thanh thản hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn muốn nói: “Thì giờ là vàng bạc”.

Thời gian cứ trôi mãi. Thấm thoát đã 9 năm rồi. Đồng hồ đã trở thành cô bạn thân thiết của tôi. Tôi thầm nói: “Cảm ơn bạn nhé! Tớ hứa sẽ không phung phí thời gian đâu, bạn yêu ạ!”.

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Bình luận (0)