Những câu hỏi liên quan
Death
Xem chi tiết
Tề Mặc
30 tháng 7 2018 lúc 8:34

Death

bn tham khảo tại : 

Nhân vật hoạt hình yêu thích của bạn.

Chúc bn hok tốt !

Bình luận (0)
An Mai
30 tháng 7 2018 lúc 8:38

Trong những nhân vật mà em đã học, em ấn tượng nhất là nhân vật Dế Mèn trong văn bản " Bài học đường đời đầu tiên ". Đối với em, Dế mèn là một cậu dế bảnh trai, cường tráng, khỏe mạnh với nhiều hình ảnh như: với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, lại thêm đầu... to ra và nổi từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lười liềm máy làm việc..., Dế Mèn thật ra dáng con nhà võ. Oai phong hơn, Dế Mèn còn có sợi râu... dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Dương dương tự đắc, chú ta đi đứng oai vệ, luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện mình. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, chú ta “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” hay chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tự cho mình là nhất, chú không ngần ngại cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm (quát các chị Cào Cào, đá anh Gọng Vó,...). Tính cách của Dế Mèn lại kiêu căng, xốc nổi, điệu đàng, hung hăng và ngộ nhận. Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt là kẻ cả, trịch thượng (qua cách đặt tên là Dế Choắt, ví von so sánh như gã nghiện thuốc phiện, xưng hô chú mày, tính tình khinh khỉnh, giọng điệu bề trên, dạy dỗ). Không những thế, Dế Mèn còn tỏ ra ích kỉ, không cho Dễ Choắt thông ngách sang nhà, lại còn mắng “Đào tổ nông thì cho chết”.Khi trêu chị Cốc, Dế Mèn thật hung hăng, kiêu ngạo: “Sợ gì ? Mày bảo tao sợ cái gì ? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa !”. Thậm chí, hát trêu xong, Dế Mèn vẫn tự đắc, thách thức: “Mày tức thì mày cứ tức, mày ghè đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu !”. Nhưng khi chứng kiến chị Cốc đánh Choắt, Dế Mèn khiếp hãi “nằm im thin thít”. Biết chắc chị Cốc đi rồi, mới dám “mon men bò lên”. Từ hung hăng, kiêu ngạo, Dế Mèn trở nên sợ hãi, hèn nhát. Qua đó, Dế mèn đã rút ra bài học đường đời đầu tiên cho mình.

ANIME 

Bình luận (0)
thần trụ yorichi
Xem chi tiết
BÍCH THẢO
22 tháng 8 2023 lúc 9:51

Tham Khảo nhe !!

Em rất thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là “Tom and Jerry”. Trong đó, chú chuột Jerry là nhân vật mà em yêu thích nhất.

Ồ! Trông chú chuột Jerry kìa, chú ta mới xinh xắn làm sao! Chú có bộ lông hung nâu mượt mà, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng để cảnh giác sự rình rập của chú mèo Tom. Với thân hình nhỏ bé , bốn chân nhanh nhẹn và một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh nên chú luôn thoát khỏi mọi cạm bẫy mèo Tom đặt ra. Đôi khi, chú còn chơi lại mèo Tom những cú đau điếng. Cái đuôi của chú bé xíu luôn ngoe nguẩy trêu chọc chú mèo Tom.

Với trí thông minh vốn có và kinh nghiệm dày dặn, chú chuột Jerry luôn lừa được mèo Tom vào bẫy và chuồn đi một cách an toàn. Cả bộ phim là cuộc rượt đuổi đầy kịch tính, tạo nên tiếng cười bất tận đã khiến bộ phim ngày càng trở nên quen thuộc và không thể thiếu được với trẻ em chúng ta.

Chú chuột Jerry quả là rất thông minh và đáng yêu phải không nào? Bộ phim “Tom and Jerry” thật là tuyệt vời.

Bình luận (1)
thần trụ yorichi
22 tháng 8 2023 lúc 9:57

hay lắm bn một bộ phim tuổi thơ

Bình luận (1)
cụ nhất kokushibo
22 tháng 8 2023 lúc 15:46

hiện tại đã có rất nhiều anime mới ra mắt và chúng cũng rất hay nhưng tui lại cảm thấy bộ anime kimesu no yaiba hay hơn tất cả,trong đó là cuột đại chiến giữa người và quỷ không thiếu những trận pk đỉnh cao và khóc liệt giữa hai phe ở trong đó có rất nhiều nhân vật đẹp và gây ấn tượng với em nhưng em ấy tượng nhất là kokushibo người đứng đầu trong thập nhị nguyệt quỷ.

 Kokushibou là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Ông có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt trái và thứ hạng Nhất ở mắt phải. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của ông có những vết bớt giống như ngọn lửa.

Kokushibou mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng, ông đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm thậm chí có ở phần lưỡi kiếm và đó chính là thanh kiếm ông tự tạo ra từ máu thịch của mình.

Kokushibou là người bí ẩn. Ông được mô tả là người bình tĩnh trong mọi trường hợp, luôn tuân thủ các quy tắc, người có nhận thức cao trong hệ thống phân cấp của Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Ông cũng rất khiêm tốn, không ngần ngại thừa nhận điểm yếu của mình hay phàn nàn về bất cứ điều khó khăn nào, thay vào đó ông thừa nhận năng lực của đối thủ.Tuy nhiên, Kokushibou cũng có một mặt lạnh lùng và tàn bạo. Khi đó lời nói và hành động của ông trở nên gay gắt và nguy hiểm, mang tính đe dọa rất cao.

Cuộc đời của Kokushibou không mấy tốt lành. Sự việc xảy ra vào 400 năm trước sau khi ông trở thành quỷ: Vào một đêm trăng màu đỏ, Kokushibou đứng trước ngôi đền cũ. Ông đã gặp đứa em trai song sinh của mình, Tsugikuni Yoriichi. Ông ngày càng nỗi lòng ghen tị và tự hỏi rằng tại sao đứa em trai ấy dù đã bật ấn mà vấn sống hơn tuổi 25, hơn nữa Yoriichi còn suýt giết được Muzan, Kokushibou đã thách đấu với Yoriichi, nhưng không may Yoriichi nhanh như cắt bay đến cắt ngang cổ Kokushibou. Kokushibou tức giận và lo lắng rằng nếu ông động thủ thì sẽ bị Yoriichi chặt đầu, nhưng cuối cùng Yoriichi đã chết trong trạng thái đứng yên và khuôn mặt nhòe nước mắt cuối rập xuống chân.

Kokushibou được xem là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất từng xuất hiện đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan. Là một trong những con quỷ sống lâu nhất, ông đã chiến đấu với rất nhiều Thợ Săn Quỷ và có được một sự hiểu biết và kinh nghiệm rất lớn trong chiến đấu. Ông dễ dàng phân tích các kĩ thuật của nhiều Trụ Cột sử dụng và áp đảo hoàn toàn họ trong trận chiến. Là một kẻ sử dụng hơi thở, ông có kiếm pháp cực kì điêu luyện với sức mạnh và phản xạ cực kì khủng khiếp, thậm chí còn mạnh hơn nữa nhờ máu quỷ.

Sức mạnh của ông dễ dàng đánh bại Muichirou và Sanemi, hai trong số các Trụ Cột và có thể áp đảo cả Gyoumei, Thợ Săn Quỷ mạnh nhất hiện tại của Sát Quỷ Đội. Ngay cả khi Sanemi và Gyoumei đều kích hoạt dấu ấn của mình thì ông vẫn có thể tự mình chống lại cả hai cùng lúc.Sau khi Kokushibou tung ra sức mạnh thực sự của mình, ông áp đảo hoàn toàn Sanemi và Gyoumei. Chỉ khi cả bốn người, thêm cả Muichirou và Genya mới có thể đả thương nổi Kokushibo.

khả năng tự nhiên:Kiếm pháp đỉnh cao: Kokushibou là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất từng xuất hiện. từ khi là con người ông đã sở hữu trình độ kiếm thuật cực cao, với những chiêu thức cực kì dứt khoát và uy lực.

Thị giác siêu phàm: Kokushibou cho phép ông có thị lực siêu nhạy bén, cho phép ông phân tích rõ các kĩ thuật của đối phương chỉ bằng cách quan sát chuyển động. Ông cũng có thể nhìn thấy kẻ địch ở khoảng cách rất xa. Ông dễ dàng nhận ra trình độ của các Trụ Cột và nhận thức được Muichirou chính là hậu duệ của mình dù đã trôi qua hàng trăm năm. Ông cũng dễ dàng biết được Genya chiến đấu bằng cách ăn thịt quỷ bằng cách nhìn vào tế bào của cậu.

Ấn diệt quỷ: Kokushibou là một trong những vị kiếm sĩ sở hữu ấn diệt quỷ thế hệ đầu, nó cải thiện mạnh mẽ sức chiến đấu của các kiếm sĩ. Kokokushibou vẫn sở hữu ấn sau khi biến thành quỷ.

Nhìn thấu thế giới: Koushibou là kẻ sở hữu khả năng này, nó cho phép ông nhìn thấu cơ thể đối phương và chuyển động của chúng.

dị năng:Sức mạnh tổng thể được tăng cường: Ngoài các dị năng cơ bản của quỷ, hơi thở của Kokushibou cũng được tăng cường mạnh mẽ nhờ máu quỷ.

Siêu hồi phục: Koushibou sở hữu khả năng hồi phục cực kì nhanh.

Độ bền cực cao: Kokushibou có độ bền cực kì to lớn và cơ thể rất cứng cáp, ngay cả khi Gyoumei sử dụng cả rìu và chùy tấn công vào cổ thì ông vẫn không hề hấn gì.

Huyết Quỷ Thuật:Mục Ngọc Kiếm  Loại Huyết Quỷ Thuật mà Kokushibou sở hữu, ông có thể tách tế bào của chính mình và định hình nó thành thanh kiếm có rất nhiều con mắt trên đó. Vì thanh kiếm được tạo ra từ tế bào nên nó có thể tái tạo dễ dàng khi bị phá hủy. Ông cũng có thể tùy ý định hình hình dạng của thanh kiếm, phát triển thêm nhiều lưỡi kiếm mọc chỉa ra giúp tăng sức công phá và phạm vi ảnh hưởng. Kokushibou cũng có thể phát triển nhiều lưỡi kiếm mọc ra từ cơ thể của mình, ông có thể tạo ra vô số nhát chém tầm xa từ chúng mà không cần vận hành, đòn này đủ mạnh để đánh bay hai Trụ Cột và phá hủy toàn bộ Huyết Quỷ Thuật của Genya.Kiếm Thuật:Hơi Thở của Mặt Trăng  Giống với Kaigaku, Kokushibou là một con quỷ có khả năng sử dụng kiếm thuật diệt quỷ một cách điêu luyện. Hơi Thở của Mặt Trăng là kiếm thuật đặc trưng của Kokushibou, đây là một trong những loại kiếm thuật mạnh mẽ và nguy hiểm nhất được phân nhánh từ Hơi Thở của Mặt Trời. Mỗi nhát chém từ loại kiếm thuật này sẽ tạo ra những đường kiếm tầm xa và vô số các lưỡi kiếm nhỏ hình trăng lưỡi liềm bay loạn khắp nơi, chúng có kích thước và chiều dài khác nhau. Bản thân Kokoshibou tự tiếp tục tạo ra nhiều thức kiếm trong lúc sống qua nhiều thế kỉ.Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung : Một nhát chém mạnh kèm theo một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn.Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt : Kokushibou tung ra ba nhát chém liên tiếp xoay quanh bản thân, đồng thời tạo ra một đợt tấn công tầm xa bằng vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn.Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt・Tiêu : Tung ra hai nhát chém liên tiếp theo quỹ đạo từ trên chém xuống, tạo ra hai đường kiếm hình bán nguyệt cực mạnh.Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa : Một kỹ thuật tập trung toàn lực vào thanh kiếm, tạo ra ba nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc. chiêu thức này được thực hiện mà không cần vung kiếm.Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt・Vô Gian : Kokushibou tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng, đòn này mạnh đến mức tàn phá mọi thứ xung quanh và áp đảo hoàn toàn Phong Trụ Sanemi.Thức thứ bảy: Ách Kính・Nguyệt Ánh : Vung kiếm tạo ra năm đường chém dọc trực diện theo hình nón.Thức thứ tám: Nguyệt Long Luân Vĩ : Một nhát chém trực diện khổng lồ tựa như rồng quật đuôi, những lưỡi kiếm hỗn loạn cũng được gia tăng kích thước đáng kể.Thức thứ chín: Giáng Nguyệt・Liên Diện : Kokushibou vung kiếm lên cao tạo ra sáu đường kiếm lớn từ trên cao giáng xuống.Thức thứ mười: Xuyên Diện Trảm・La Nguyệt : Kokushibou tung ra cùng lúc ba đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ, đòn này mạnh đến mức hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó.Thức thứ mười bốn: Hung Biến・Thiên Mãn Tiêm Nguyệt : Kokushibou tung ra hàng loạt đường kiếm khổng lồ xoay tròn với nhau tựa như bầu trời đầy trăng.Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng・Phiến Cát Nguyệt : Kokushibou tung ra sáu đường kiếm lớn giáng xuống mặt đất như những tia sét.
Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Vũ Trọng Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
11 tháng 11 2021 lúc 13:48

undefinedđó đấy conan

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Hà	Vy
11 tháng 11 2021 lúc 13:49

tui thích Nezuko Kamado
undefined

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bùi Văn Công Thành
11 tháng 11 2021 lúc 13:49

nhân vật mà tui thích nhất là 

báo cáo 

:))))))))))))))))))))))))))))

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đầu Mạnh Đoàn
Xem chi tiết
Lưu Hà Tuệ Nhi
9 tháng 5 2020 lúc 21:57

Bài 1:

Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.

Cô em đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô em rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.

Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.

Bài 2:

Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, em yêu thích nhất là con chó. Con chó nhà em mới được nuôi cách đây một năm, khi bố em mua nó về nó vẫn là một chú chó con rất đáng yêu, đến năm nay, nó đã rất lớn và trở thành một chú chó cao to. Em đặt tên cho con chó nhà em là Mực. Mực là một con chó cái, rất hiền lành và khôn ngoan. Em gọi nó là Mực vì con chó có màu lông đen lại lốm đốm vài chấm trắng, giống như là bị đổ mực đen lên người vậy, trông rất đặc biệt. Bốn chân của Mực to và chắc khỏe, nó chạy rất nhanh, nhất là khi đuổi mèo hoặc chuột. Nó có cái mũi dài rất nhạy và đôi tai to rất thính, có thể đánh hơi thấy mùi chuột và nghe tiếng động nhỏ nhất của lũ chuột. Mực còn có đôi mắt rất tinh có thể nhìn mọi vật trong tối, có lẽ vì thế mà chó được nuôi để trông giữ nhà cửa. Trong gia đình em, ai cũng yêu quý Mực và luôn coi nó như một thành viên trong gia đình, em cho Mực ăn hàng ngày và thi thoảng cùng bố tắm cho Mực, em mong Mực sẽ mãi là người bạn trung thành với gia đình em.

Bài 3:

Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp
trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình.

Bài 4:

... ngày ... tháng ... năm...

Bạn An-na thân mến!

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam, nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.

Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Trần Phương Nhi, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh - Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...

Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe nhớ viết thư cho mình nhé!

Người bạn Việt Nam.

Tên người viết.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:01

Bài 1:

Người lao động trí óc mà em muốn kể chính là bố em. Bố em là giáo viên của trường Tiểu học Vạn Thắng 3. Công việc hằng ngày của bố là soạn bài và giảng bài cho các anh, chị. Tối nào em cũng thấy bố làm việc trên máy vi tính. Khi lên lớp, ngoài việc chuẩn bị kỹ bài dạy, bố còn để ý cả việc ăn mặc thật tươm tất: quần áo ủi thật phẳng, đôi giày đánh xi đen bóng,… Bố em rất yêu công việc dạy học của mình và luôn cố gắng ngày một giỏi hơn.

 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
9 tháng 5 2020 lúc 22:01

Bài 1:

Chú Hải là một kĩ sư cầu đường bạn thân của bố Con. Hiện chú đang làm việc ở Sở giao thông công chánh. Nhà chú Hải ở gần nhà con, bố con rất thích nói chuyện và chơi với chú Hải.Chú Hải thường đi làm sớm từ lúc 6h30 sáng tới trưa 11h30 chú mới về. Ở nhà chú có treo rất nhiều ảnh mừng lễ khánh thành cầu những chiếc cầu to đẹp, hiện đại, con rất thích những hình ảnh đó. Chú Hải đã có nhiều năm trong nghề, chú luôn vui vẻ hoà đồng, công việc của chú giúp ích cho xã hôi, cho bà con giúp đi lại thuận tiện hơn. Con rất yêu quý chú và công việc của chú đang làm.

 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
lamborghini
Xem chi tiết
Nhóc_Siêu Phàm
Xem chi tiết
Key Ratmon
20 tháng 12 2017 lúc 21:00

anh đây không có bạn

Bình luận (0)
Vampire Princess
20 tháng 12 2017 lúc 21:32

Chắc hẳn mỗi người đều có một người bạn thân để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng không ngoại lệ, người bạn thân thiết nhất của tôi là Vy, một thành viên tinh nghịch của lớp 6/8.

Tôi thấy Vy rất xinh với khuôn mặt tròn, nước da trắng mịn như em bé và thân hình cân đối. Mái tóc đen, dài luôn được cậu ấy cột cao lên. Đôi mắt tròn xoe màu nâu luôn là điểm thu hút người nhìn. Đôi môi chúm chím cứ đỏ hồng lên dù Vy không thoa son. Mỗi khi cậu ấy cười lại để lộ hai lúm đồng tiền trông rất có duyên. Hàng răng trắng đều như hai hàng bắp.

Vy là một thành viên trong ban cán sự lớp. Cậu ấy học rất giỏi. Thành tích học tập của Vy luôn đứng đầu lớp. Không chỉ vậy, Vy còn rất năng động. Khi nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cậu ấy đã tham gia rất nhiệt tình. Ngoài ra, cậu ấy rất quan tâm đến bạn bè. Vy luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của cậu ấy với mọi người và cũng luôn cho mọi người những lời khuyên trong học tập và cuộc sống. Ai đã từng tiếp xúc với Vy rồi chắc hẳn sẽ không thể quên được nụ cười và những cử chỉ thân thiện của cậu ấy đâu!

Bình luận (0)
Nhok Kami Lập Dị
21 tháng 12 2017 lúc 15:29

del có bạn thân , bạn thân toàn lũ giả dối del thèm chơi  thà làm người dưng còn hơn

Bình luận (0)
Đức dz
Xem chi tiết
nhibaota
31 tháng 1 2018 lúc 15:26

My name is Nhi .My favourite animal is cat because it so cute.It can climb.It s mouse and have a good eyes to catch the mouse in the night.To protect themselves,it use sharp claws to attack it enermy.It can be a pet at home.That why I cat.Bye!

Can you k for me?

Bình luận (0)
Co nang Cu Giai
2 tháng 2 2018 lúc 12:15

I am a person who love animal very much. I cat, dog and some kinds of birds. It  is a reason that I am very happy that my family has a dog. The dog is named Key is very intelligent and active. It always bring to my family many joy and surprise. It had been my home when he was 4weeks and now he is 3years. It  is quite tall , yellow hair, bright eyes and big voice. I offen play with it when I have  free time. It is special that it is very exciting when see anyone in my family come home. With runing out and shaking, it can make any one relax and fun imtermedially. I love my dog very much

Bình luận (0)
Toàn Nguyễn
Xem chi tiết
_Mặn_
16 tháng 9 2018 lúc 20:30

Chúng ta được sinh ra trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, được đón nhận những tình cảm chân thành, sâu sắc từ những người thân yêu đó chính là điều hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chúng ta được nuôi dưỡng từ chính những tình cảm thương yêu ấy, với tôi gia đình không chỉ là nơi có tình yêu thương ấm áp, chân thành, là nơi cho tôi niềm hạnh phúc to lớn mà đó còn là nơi tôi trở về, nơi an toàn tuyệt đối có thể che chở cho tôi trước những bão táp của cuộc đời. Tôi luôn tự hào về gia đình của mình, nơi đó có bố mẹ, anh chị em và hơn hết là có người bà kính yêu, người luôn quan tâm và dạy cho tôi những bài học sâu sắc và bổ ích.

Nếu hỏi tôi người mà tôi yêu thương nhất thì tôi sẽ trả lời ngay đó chính là những người thân trong gia đình của tôi, còn nói về người tôi biết ơn và kính trọng nhất thì đó chính là bà nội của tôi. Bà là người luôn ở bên chăm sóc cho tôi, cùng với bố mẹ, bà chính là người nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng tôi nên người. Tuổi thơ của tôi là những tiếng hát du ầu ơi của mẹ, là những câu chuyện cổ tích thú vị, hấp dẫn của bà.

             

Tôi còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ bố mẹ tôi đã có thời gian công tác xa nhà mà không thể chăm sóc cho tôi, đây cũng là điều làm cho bố mẹ tôi áy náy và day dứt nhất. Trong quãng thời gian đó, tôi đã ở cùng bà, bà đã chăm sóc và dạy dỗ cho tôi rất nhiều những bài học quý giá trong cuộc sống. Tôi yêu thương và kính trọng bà bằng tất cả tấm lòng chân thành, thương yêu nhất, bởi với tôi bà không chỉ là người bà mà bà còn là một người bạn thân thiết mà tôi có thể sẻ chia tất cả những buồn vui trong cuộc sống.

Mỗi khi tôi có những chuyện buồn trong cuộc sống, có thể là trong học tập cũng như trong quan hệ với bạn bè thì bà nội luôn là người ở bên lắng nghe mọi tâm sự của tôi, sau đó bà vỗ về động viên tôi bằng những suy nghĩ chân thành của bà, những lời khuyên bổ ích của bà khiến cho tôi trở nên lạc quan, vui tươi và có thêm động lực cho cuộc sống. Không biết từ bao giờ bà nội trở thành người mà tôi tin tưởng, thương yêu nhất, mỗi khi có chuyện buồn thì hình ảnh khuôn mặt phúc hậu của bà lại hiện lên trong đầu của tôi.

Bà nội là người chứng kiến từng bước trưởng thành của tôi, bà cũng là người hiểu rõ hơn ai hết tính cách và con người của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ những lời dạy bảo của bà khi tôi còn nhỏ, khi ấy tôi là một đứa bé vô cùng nghịch ngợm, thích trêu đùa và phá phách, mọi người trong xóm đều nói tôi nghịc như quỷ sứ. Có một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi đến tận ngày nay.

Đó là lần tôi cùng vài đứa bạn trong xóm cùng nhau đi ăn trộm táo của nhà hang xóm bên cạnh, chúng tôi được xem là bộ ba con nít quỷ của xóm, chúng tôi nghịch ngợm đến mức khi nói về chúng tôi thì mọi người chỉ chẹp miệng lắc đầu. Chúng tôi luôn nghĩ ra đủ trò quậy phá mọi người khiến cho mọi người phiền lòng rất nhiều. Hôm ấy, như thường lệ chúng tôi nghĩ ra trò vui mới, đó là đi ăn trộm táo của nhà ông Hiền bên cạnh. Vì ông Hiền sống có một mình nên chúng tôi càng dễ dàng hành động. Chúng tôi cũng đã tiến hành “đột kích” cây táo nhà ông rất nhiều lần.

Nhưng lần đột kích này có vẻ không mấy thành công vì ngay khi chúng tôi rón rén vào vườn thì ông Hiền bỗng dưng tự nhiên ở đâu đi ra, chúng tôi lúc ấy đã sợ hãi mà chạy đi như đàn ong vỡ tổ. Vì ông Hiền là thương binh bị tật ở chân nên ông không đuổi theo chúng tôi mà chỉ có những tiếng trách móc với theo. Chúng tôi khi chạy được ra khỏi khu vườn thì tỏ ra thích chí lắm, đứa nào đứa ấy nhảy lên vui mừng như vừa làm được một cái gì đó lớn lao lắm.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nghịch phá hết buổi chiều ngày hôm ấy, khi trở về nhà thì bà tôi đã gọi tôi ra và nhắc nhở. Thì ra ông Hiền đã sang nhà và phản án với bà tôi về “công trạng” của chúng tôi. Lúc ấy tôi cũng hơi lo lắng vì khuôn mặt của bà tuy vẫn hiền hậu như vậy nhưng đôi mắt của bà lại đong đầy những muộn phiền, tôi chợt sợ hãi không phải vì sợ bà trách móc mà vì tôi đã làm cho bà phải buồn, phải thất vọng.

Bà đã không mắng, cũng không trách phạt tôi mà bà chỉ dịu dàng hỏi tôi những câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Bà hỏi tôi có thứ gì khiến cho tôi yêu thương và muốn bảo vệ không, tôi trả lời bà là có thì bà lại nói thêm, nếu cháu đã yêu thương thì cháu sẽ muốn bảo vệ nó, không muốn người khác làm tổn hại nó, nếu như có người làm tổn hại đến nó thì cháu sẽ rất buồn. Ông Hiền cũng vậy, ông sống một mình nên chỉ có một thú vui duy nhất là chăm sóc vườn tược.

Tuy những quả táo không đáng gì nhưng đó lại chứa đựng rất nhiều tình cảm của ông Hiền, ông chăm sóc đến ngày nó được thu hoạch, vì vậy mà ông sẽ rất buồn thì nó bị phá hoại. Nói đến đây tôi hiểu những lời bà nói và cảm thấy vô cùng hối hận, lần đầu tiên tôi ý thức được những hành động vô ý của mình. Tôi đã xin lỗi bà và hứa với bà sẽ không để việc này tái diễn và ngày hôm sau tôi đã cùng bạn bè đi xin lỗi ông Hiền.

Ông Hiền đã không hề trách phạt chúng tôi mà tỏ ra rất vui vẻ trước sự chân thành của chúng tôi, ông nói với chúng tôi bất cứ khi nào muốn ăn táo thì chỉ cần sang xin phép thì ông sẽ cho chúng tôi. Tôi thấy ông Hiền là một người rất tốt bụng và càng cảm thấy hối hận hơn vì những hành động nông nổi, bồng bột của chúng tôi trước đó.

Cũng từ đó chúng tôi trở thành bạn với ông Hiền, chúng tôi thường xuyên sang trò chuyện với ông Hiền mỗi khi rảnh rỗi, sự xuất hiện của chúng tôi cũng khiến cho cuộc sống của ông Hiền vơi bớt đi những cô đơn của tuổi già. Trước sự thay đổi của tôi bà nội cũng vui mừng lắm, tôi luôn biết ơn bà vì bà đã luôn nhắc nhở tôi những điều hay lẽ phải, giúp cho tôi trưởng thành hơn trong nhận thức và tình cảm.

Bà nội của tôi hiền hậu như bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích, tấm lòng của bà là thứ mà tôi luôn trân trọng, bởi đó đều là những tình yêu vô bờ bến bà dành cho tôi, lời của bà thấm đượm vào trong tâm hồn tôi, tạo ra cho tôi những nhận thức đúng đắn, trưởng thành hơn. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ viết về bà như sau:

“Bà là Phật mẫu tâm như
Trong lòng con cháu suy tư tình bà
Yêu bà lắm lắm đó nha
Bà là gốc rễ cây đa cây đề”
Trong tôi, bà nội luôn là biểu tượng của tình thương yêu, của sự quan tâm chăm sóc. Tôi rất yêu thương và kính trọng tất cả những gì bà đã dành cho chúng tôi, đó là những lời dạy hay, những bài học bổ ích sẽ theo tôi đi đến hết cuộc đời này. Tôi tự hứa với mình sẽ học tập và rèn luyện thật tốt, để trở thành đứa cháu ngoan, trở thành niềm tự hào của bà.

k mk nhak

Thanks <3

Bình luận (0)