Còn ai thức ko help me :sự tích với truyền thuyết khacs nhau ở chỗ nào
Truyền thuyết "Sự tích Hồ Gươm" ra đời vào thời điểm lịch sử nào?
help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Truyền thuyết "Sự tích Hồ Gươm" ra đời vào thời điểm lịch sử nào?
1.Trước khi quân Minh xâm lược nước ta (1407).
2.Trong thời kỳ kháng chiến chống giặc Minh (1407-1427).
3.Sau chiến thắng chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn.
4.Sau khi Lê Lợi dời đô từ Tây Đô về kinh thành Thăng Long.
k mình nha các bạn!^_^
Trả lời
Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hoá nhưng lại trả gươm ở Hồ Gươm – Thăng Long, đó là một chủ ý của tác giả dân gian. Việc trả gươm ở Hồ Gươm vừa giải thích về tên gọi Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) vừa như là một sự báo công của Lê Lợi với Long Quân. Nếu Lê Lợi trả gươm ở Thanh hoá thì chắc chắn một phần ý nghĩa của truyền thuyết (phần giải thích tên gọi) sẽ không có điều kiện được nêu ra
Hok tốt
Vậy................................................................
Truyền thuyết và truyện cổ tích khác nhau ở chỗ là đều có các yếu tố tưởng tượng, kì ảo.
Đáp án:
A. Đúng
B. Sai
Phân biệt sự khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích
Ai nhank mk tick @@@@
Định nghĩa :
- Truyện cổ tích là một thể loại chính của sáng tác tự sự dân gian có tâm thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật.
-Truyền thuyết là tên gọi dùng để chỉ một nhóm những sáng tác dân gian mà đặc điểm chung của chúng thể hiện các yếu tố kỳ diệu, huyễn tưởng, nhưng lại được cảm nhận là xác thực, diễn ra ở ranh giới giữa thời gian lịch sử và thời gian thần thoại, hoặc diễn ra ở thời gian lịch sử.
*Giống nhau:
+ Đều thuộc thể loại văn học dân gian.( có tính truyền miệng, tính tập thể, tính dị bản )
+ Đều có yếu tố kì ảo hoang đường
*Khác nhau: về nội dung và nghệ thuật
+Về nội dung-ý nghĩa: Truyện cổ tích kể về một số kiểu nhân vật quen thuộc như nhân vật mồ côi, nhân vật dũng sỹ, nhân vật dì ghẻ...nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cái thiện, của công lí. Còn truyện truyền thuyết lại kể về những nhân vật và sự kiện lịch sử nhằm thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân ta về nhân vật và sự kiện lịch sử đó.
+Về nghệ thuật:
Truyện cổ tích sử dụng hoàn toàn yếu tố hư cấu
Truyền thuyết thì đan xen giữa yếu tố tưởng tượng, kì ảo hoang đường (Hư cấu ) và yếu tố thực (Chi tiết lịch sử có thật )
Bài làm
+ Giống :
Đều bắt nguồn từ truyền miệng hoặc do dân gian để lại ,những câu chuyên có tính chất hư cấu và không có thật 100%.Đều dạy con người ta làm lành tránh điều ác,đều có ý chiến rthắng dành về chân chính,cái tà luôn bị đẩy lùi.Có tính giáo dục cao
+Khác:
truyện cổ tích là nhưng tích chuyện cổ, không nhất thiết phải có địa điểm lịch sử,không nhất thiết phải gắn lich sử nhân vật vào với câu truyện có tính chất lịch sử .Còn truyền thuyết thì nhất định phải có tên nhân vật cụ thể,địa điểm cụ thể để thuyết minh lại nhân vật hoặc địa điểm mang tính chất được lưu truyền .
Khác:
* Truyện cổ tích là nhưng tích chuyện cổ, không nhất thiết phải có địa điểm lịch sử, không nhất thiết phải gắn lich sử nhân vật vào với câu truyện có tính chất lịch sử.
* Truyện truyền thuyết thì nhất định phải có tên nhân vật cụ thể, địa điểm cụ thể để thuyết minh lại nhân vật hoặc địa điểm mang tính chất được lưu truyền
- Hình tượng Rùa Vàng, ngoài sự tích Hồ Gươm, còn xuất hiện trong truyền thuyết nào ?
- Hình tượng Rùa Vàng trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho ..............
Làm giúp mk nha cảm ơn mn
Hình ảnh Rùa Vàng còn xuất hiện trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Như vậy, trong truyền thuyết Việt Nam, Rùa Vàng thường tượng trưng cho Long Vương - vị thần cai trị dưới biển, tượng trưng cho sự giúp đỡ của các vị thần với con người.
- Nhiều truyền thuyết Việt Nam có hình ảnh Rùa Vàng nhưng hình ảnh thần Kim Quy xuất hiện tiêu biểu nhất trong hai truyền thuyết: An Dương vương và Sự tích Hồ Gươm. Trong truyền thuyết An Dương Vương, thần Kim Quy giúp vua xây thành, lại tặng vua chiếc vuốt để làm nỏ thần và cũng chính thần Kim Quy chỉ ra cho vua biết ai là giặc ở sau lưng. Rùa Vàng giúp Long Quân nhận lại gươm thần, điều đó thể hiện tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta.
- Tóm lại, hình ảnh Rùa Vàng trong truyền thuyết Việt Nam tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho tư tưởng, tình cảm và trí tuệ của nhân dân.
#Châu's ngốc
sự giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích
giúp mình với
- Giống nhau:
+ Đều có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
+ Có nhiều chi tiết giống nhau: sự ra đời thần kì, nhân vật chính có những tài năng phi thường...
- Khác nhau:
+ Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử và thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể. Còn truyện cổ tích kể về cuộc đời của các loại nhân vật nhất định và thể hiện quan niệm, ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.
+ Truyền thuyết được cả người kể lẫn người nghe tin là những câu chuyện có thật; còn cổ tích được cả người kể lẫn người nghe coi là những câu chuyện không có thật.
Hiền tài và nhân tài giống và khác nhau ở chỗ nào?
pls help me
Tham khảo: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là người tài cao, học rộng, có đạo đức là những người làm nên sự sống còn và phát triển của đất nước, xã hội. Vai trò quan trọng của hiền tài đối với đất nước thông minh, sáng suốt, là hạt nhân, là khí chất ban đầu làm nên sự sống và phát triển của đất nước.
Nhân tài là người có kiến thức sâu sắc, biết sử dụng kiến đó vào trong việc tổ chức các nguồn lực nhằm tạo ra lợi ích cho cá nhân, tổ chức và đất nước. Các yếu tố tác động đến nhân tài đó là yếu tố bẩm sinh, môi trường tự nhiên-xã hội và yếu tố trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi cá nhân.
Nhân tài và hiền tài
Sau 15 năm ra đời, chỉ mới gây dựng được 5000 đảng viên kiên trung, Đảng cộng sản Việt Nam với một số lượng rất ít những lãnh tụ anh minh là những bậc hiền tài, đã hội tụ được người tài cả nước và sức mạnh vạn năng toàn dân tộc, làm nên cuộc cách mạng tháng 8/1945 kỳ vĩ, thiết lập nhà nước dân chủ cộng hòa.
Ảnh minh họa.
Trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm dài 30 năm (1945-1975), các bậc hiền tài đã đặc biệt coi trọng đoàn kết, đào luyện đội ngũ nhân tài đông đảo đều khắp tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là lĩnh vực quân sự.
Các tướng lĩnh, cán bộ chỉ huy các cấp không có điều kiện học tập ở các trường chính quy, hiện đại, chủ yếu rèn luyện trong thực tế trường đời cách mạng, nhưng đã xuất hiện nhiều người rất xuất sắc, sát cánh cùng nhân dân và quân đội anh hùng, làm nên những chiến công oanh liệt.
Kết thúc chiến tranh, 10 năm chuyển tiếp (1975-1985) là một giai đoạn vô cùng gian khổ, khó khăn của nền kinh tế-xã hội nước ta. Một lần nữa, đã xuất hiện những nhà lãnh đạo sáng suốt, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, tiến hành cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước, nhân dân vượt qua nguy nan của muôn trùng gió to, sóng cả, có được cuộc sống yên bình, êm ấm hôm nay và tương lai tươi sáng ngày mai…
Vấn đề cán bộ, nhân tài, hiền tài rất trọng yếu và quyết định.
Sinh thời, hầu như trọn đời mình, Bác Hồ đặc biệt quan tâm công tác đào luyện cán bộ, coi trọng nhân tài.
Bác căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.
Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ như làm vườn vun trồng những cây cối quý báu nhất. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người cho công việc chung của chúng ta”.
“Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp. Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc: “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”. “Cán bộ tốt, việc gì cũng xong”.
Bác chỉ rõ: “Phong trào giải phóng sôi nổi, nẩy nở ra rất nhiều nhân tài ở ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, gần gũi họ. Chúng ta phải tẩy sạch các bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp hòi, bệnh bao biện”.
Đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Bác vẫn giữ nguyên giá trị thời sự nóng bỏng cho hôm nay, làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 và lâu dài về sau.
Thời đại công nghiệp 4.0 đòi hỏi nghiêm cẩn, cấp bách đội ngũ cán bộ, những người giữ cương vị chủ chốt, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược do Trung ương quản lý phải đủ đức, tài ngang tầm nhiệm vụ.
Trước và trên hết, nhất thiết phải lấy đức làm gốc. Không có đức không thể thành người tốt, tin cậy. Nhưng phải “vừa hồng vừa chuyên”. Có đức mà không có tài không thể làm nên việc lớn.
Ngược lại, có tài mà không có đức, sẽ không lãnh đạo được nhân dân, thậm chí còn gây tội lỗi có hại cho Đảng, đất nước và nhân dân.
Đồng thời, đức và tài phải ngang tầm chức trách, nhiệm vụ. Nếu không, sẽ không mang lại hiệu quả lãnh đạo cao của Đảng, không đưa được đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững.
Do vậy, đội ngũ cán bộ ngày nay, nhất là cán bộ chủ chốt phải có tâm thế vừa là thủ trưởng, vừa là thủ lĩnh, vừa là chuyên gia giỏi.
Là thủ trưởng, tức là làm cái đầu máy kéo cả đoàn tàu băng băng tiến lên phía trước. Là thủ lĩnh, nghĩa là phải làm tấm gương sáng mẫu mực, được mọi người tin yêu làm theo dưới cờ đại nghĩa.
Là chuyên gia giỏi, là người không những giỏi nhất trong chức trách, nghiệp vụ của mình được giao phó, còn là người tham mưu xuất sắc cho cấp trên về sự nghiệp chung vì nước, vì dân.
Những tâm thế quý báu này hội tụ đầy đủ trong các nhân tài và hiền tài. Chính vì thế phải trọng dụng nhân tài và phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trở thành bậc hiền tài.
Như chúng ta đã biết, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, người tốt nghiệp đại học… được xem là tầng lớp trí thức.
Người tốt nghiệp chương trình cao đẳng, cấp ba trung học phổ thông cũng là những người có trình độ hiểu biết tốt.
Đây là nền tảng cơ bản, là môi trường tốt đẹp nhất để phát hiện, tìm kiếm tài năng và đào luyện những người trí thức trở thành nhân tài. Phải coi trọng đội ngũ trí thức.
Tuy vậy, bằng cấp học vị, trình độ học vấn cao không phải là tố chất làm nên nhân tài. Nói cách khác, nhân tài không tùy thuộc vào bằng cấp, học vị, trình độ học vấn cao.
Nhân tài được cấu thành bởi 3 nhân tố chủ yếu dưới đây:
1. Phải có trí thông minh
Người ngu dốt không thể trở thành nhân tài. Có trí thông minh mới có thể đẻ ra những sáng kiến, phát minh, ý tưởng lớn để trở thành nhân tài. Khoa học đã chứng minh người có chỉ số I.Q càng cao thì trí thông minh và tài năng và phát triển càng lớn.
Ở nước ta, có những địa phương đã đề cập vấn đề xây dựng thành phố thông minh.
Nhưng muốn có thành phố thông minh, phải có con người thông minh. Trí thông minh của con người không thể tự nhiên dễ dàng có được.
Các nhân tài đều trải qua một quá trình khổ luyện lâu dài tích lũy những kiến thức chuyên sâu và những kiến thức chung mới mẻ, rộng lớn để trí thông minh phát triển từ thấp đến cao.
Nói về trí thông minh là nói về giá trị của hàm lượng “chất xám” và vấn đề sử dụng “chất xám”.
Vì vậy, ý nghĩa thực tiễn quan trọng của vấn đề này, chính là phải có một số quốc sách chiến lược đầu tư con người, trọng dụng nhân tài để phát huy hiệu lực, hiệu quả cao của “chất xám” và trí thông minh, từ đó có được những nhân tài sáng giá.
2. Phải có kỹ năng thực hành
Kỹ năng thực hành bao gồm 2 mặt: kỹ năng thực hành chính mình và kỹ năng thực hành xã hội.
Qua trải nghiệm, các nhân tài thường cho là chỉ số E.Q còn quan trọng hơn chỉ số I.Q. Có trí thông minh mà không có kỹ năng thực hành thì trí thông mình sẽ vô nghĩa.
Kỹ năng thực hành luôn trực tiếp hỗ trợ sự duy trì và phát triển của trí thông minh.
Không những thế và còn hơn thế, kỹ năng thực hành là sự thể hiện ý chí, nghị lực của nhân tài phải lao tâm, khổ trí đánh vật với những gian khổ, khó khăn, trở ngại của chính mình và xã hội, để quyết tâm thực hiện cho bằng được những thành quả mang lại của trí thông minh trở thành hiện thực tốt đẹp cho con người.
Do vậy, kỹ năng thực hành được xem như chỉ số của lòng tin và tín nhiệm. Nó không chỉ góp phần làm nên giá trị thành công của trí thông minh, còn phản ánh bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, nhân cách sống và uy tín của nhân tài.
3. Hiến tài cho cộng đồng
Biết sống và cống hiến tài năng vì hạnh phúc của cộng đồng là một nhân tố làm nên giá trị đích thực của nhân tài theo đúng nghĩa của nó. Và nhân tố này được xem như chỉ số của lòng tin và sự tín nhiệm.
Người có tài nhưng chỉ biết sống “cho mình và vì mình”, không bao giờ trở thành nhân tài. Nét đẹp cao quý của các nhân tài, vì họ vốn đã có thực tài, nên họ không cần tranh tài với ai.
Họ chỉ chuyên tâm luyện tài, đoàn kết thân ái với đồng nghiệp, với tập thể, truyền tài năng trẻ, cốt làm cho xã hội phát triển nhanh, mạnh, nhân dân hạnh phúc.
Thực tế tình hình nước ta cho thấy có nhiều nhà trí thức yêu nước, nhiều người tài không phải là đảng viên, được Đảng trọng dụng, họ đã hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Họ không đam mê quyền lực, ưa chuộng lối sống thanh cao, giản dị, tận tụy với chức trách, nhiệm vụ, được nhân dân yêu quý, tín nhiệm.
Chúng ta phải đặc biệt quan tâm trọng dụng nhân tài nhưng quan trọng hơn nhiều là đào luyện nhân tài trở thành bậc hiền tài. Ông cha ta đã truyền dạy “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”.
Về cái tâm, các bậc tiền tài là những tấm gương sáng nhất, mẫu mực nhất và tiêu biểu của đạo đức, cách mạng.
Họ tận trung với nước, chí hiếu với dân, không cơ hội chính trị, không tham nhũng những quyền lực, không gây bè phái, lợi ích nhóm; sống trung thực; thẳng thắn; đoàn kết, yêu thương; thanh cao, giản dị, được các nhân tài và nhân dân kính trọng, tin tưởng , học tập và noi giương.
Về tài năng, họ là người của đội ngũ nhân tài xuất sắc, có những hiểu biết cơ bản sâu rộng trên những vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất.
Về cái tầm, họ có đầu óc sáng suốt, hành động đúng đắn, phi thường, có thể ngược thế cờ chuyển bại thành thắng, có đủ uy lực huy động sức mạnh vạn năng của các nhân tài và toàn dân tộc, tạo ra những chuyển biến chiến lược giành thắng lợi cho Tổ quốc và nhân dân.
k mik nha bn
truyền thuyết và cổ tích giống nhau ở điểm nào?
Truyền thuyết và cổ tích có điểm giống nhau là chúng đều có những chi tiết tưởng tượng, kì ảo
Chúc bạn học tốt
bạn Đặng Khánh Ly còn thiếu nhé, nó còn giống nhau ở chỗ là nó đều là thể loại chuyện dân gian
truyền thuyết sơn tinh thủy tinh ở đâu
truyền thuyết thánh gióng ở đâu
truyền thuyết sự tích trăm trứng ở đâu
truyền thuyết sơn tinh thủy tinh ở SGK ngữ văn lớp 6 tập 1
truyền thuyết thánh gióng ở SGK ngữ văn lớp 6 tập 1
truyền thuyết sự tích trăm trứng ở .............
Chụy rất giỏi,hãy cho chụy một tràng vỗ chân cực to!
Truyền thuyết Sự tích hồ Gươm ra đời trong mối quan hệ với di tích lịch sử nào của nước ta
A. Thanh nhà Hồ ( thành Tây Giai, Tây Đô) ở Thanh Hóa
B. Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), nơi dựng nghiệp, nơi yên nghỉ của Lê Lợi
C. Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long xưa (Hà Nội ngày nay)
D. Tháp Bút bên Hồ Gươm ở kinh thành Thăng Long (Hà Nội)