Những câu hỏi liên quan
Tin Tin
Xem chi tiết
Nick Thật
21 tháng 11 2016 lúc 10:11

nhà em có 1 chú chó con . chú có đôi mắt đen huyền rất đẹp. đôi tai lúc nào cững dảnh lên rất xinh xắn. đặt biệt thì cái mũi lúc nào cũng ươn ước nhìn rất xinh. mỗi khi em đi học về chú thường chạy lại nhào vào logf em như đang vui đợi 1 điều gì đó

( xin lỗi vì chị làm văn ko đc hay và cũng ko biết chính xát là danh từ ... và cụm danh từ ở đâu )

 

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Thanh Trúc
Xem chi tiết
Tiểu Thư Họ Phạm
Xem chi tiết
Thảo Phương
8 tháng 11 2016 lúc 12:07

Cứ đến thứ 7 hàng tuần là lớp chúng em sinh hoạt lớp.Sinh hoạt lớp chủ yếu là cô nêu khuyết điểm và ưu điểm của lớp em.Đến giờ đó bạn nào bạn nấy đều sợ,sợ vì cô nạt do mắc lỗi trong tuần.Cô giáo bước vào lớp,cả lớp đứng dậy chào rồi cô đi thẳng vấn đề.Đầu tiên cô nêu ưu điểm trước.Song đó,cô nêu rất nhiều khuyết điểm ra.Hầu như cả lớp đều đứng dậy.Chỉ riêng em và lớp trưởng là không bị phạt

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 11 2016 lúc 15:41

Cô giáo em là một cô giáo chủ nhiệm trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều vả lại cô đang còn là một giáo viên thực tập. Với buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, các bạn học sinh ai cũng thếy cô rất hiền. Hiền như một bà tiên vậy. Đến cả cái bàn, chai nước, nắm đá hay mọi vật đều không lên tiếng,

@Hà Thùy Dương

Bình luận (10)
Công Chúa Nụ Cười
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
26 tháng 11 2018 lúc 12:07

Xin chào, năm nay mình mười hai tuổi. Mình sống cùng với gia đình trong ngôi nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi ngày, mẹ gọi mình dậy từ lúc năm giờ ba mươi. Không khí buổi sớm thì thật trong lành. Lúc này, một số gia đình cũng đã thức dậy, họ đi chợ, tập thể dục, chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới. Mình thường cùng bố tưới rau và cho lũ gà trong vườn ăn. Sau đó mình về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị sách vở đi học. Khi xuống tầng, mẹ đang hì hục dưới bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Sau khi ăn xong mình được ba chở đến trường bằng xe máy bởi trường khá xa chỗ mình ở. Ở trường, mình có biết bao nhiêu là bạn bè, họ rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Vào các giờ ra chơi, chúng mình thường chơi 1 số trò dân gian như nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan,... Ngoài ra, mình còn tham gia một số câu lạc bộ như câu lạc bộ sách, piano và tiếng anh. Sau giờ học, mình cùng một số bạn thường ở lại để vệ sinh lớp học và học nhóm. Đến tối, mình giúp mẹ nấu cơm rồi cả gia đình mình tập trung ở phòng khách để xem những kênh truyền hình yêu thích, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện trong ngày. Trước khi đi ngủ, bố sẽ mang cho mình một cốc sữa và kiểm tra tình hình học tập của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là món quà tuyệt vời, vô giá, những công việc dù lớn dù nhỏ nhưng đều mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
26 tháng 11 2018 lúc 12:07

Xin chào, năm nay mình mười hai tuổi. Mình sống cùng với gia đình trong ngôi nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi ngày, mẹ gọi mình dậy từ lúc năm giờ ba mươi. Không khí buổi sớm thì thật trong lành. Lúc này, một số gia đình cũng đã thức dậy, họ đi chợ, tập thể dục, chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới. Mình thường cùng bố tưới rau và cho lũ gà trong vườn ăn. Sau đó mình về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị sách vở đi học. Khi xuống tầng, mẹ đang hì hục dưới bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Sau khi ăn xong mình được ba chở đến trường bằng xe máy bởi trường khá xa chỗ mình ở. Ở trường, mình có biết bao nhiêu là bạn bè, họ rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Vào các giờ ra chơi, chúng mình thường chơi 1 số trò dân gian như nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan,... Ngoài ra, mình còn tham gia một số câu lạc bộ như câu lạc bộ sách, piano và tiếng anh. Sau giờ học, mình cùng một số bạn thường ở lại để vệ sinh lớp học và học nhóm. Đến tối, mình giúp mẹ nấu cơm rồi cả gia đình mình tập trung ở phòng khách để xem những kênh truyền hình yêu thích, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện trong ngày. Trước khi đi ngủ, bố sẽ mang cho mình một cốc sữa và kiểm tra tình hình học tập của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là món quà tuyệt vời, vô giá, những công việc dù lớn dù nhỏ nhưng đều mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
26 tháng 11 2018 lúc 12:07

Xin chào, năm nay mình mười hai tuổi. Mình sống cùng với gia đình trong ngôi nhà nhỏ xinh ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi ngày, mẹ gọi mình dậy từ lúc năm giờ ba mươi. Không khí buổi sớm thì thật trong lành. Lúc này, một số gia đình cũng đã thức dậy, họ đi chợ, tập thể dục, chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới. Mình thường cùng bố tưới rau và cho lũ gà trong vườn ăn. Sau đó mình về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị sách vở đi học. Khi xuống tầng, mẹ đang hì hục dưới bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Sau khi ăn xong mình được ba chở đến trường bằng xe máy bởi trường khá xa chỗ mình ở. Ở trường, mình có biết bao nhiêu là bạn bè, họ rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Vào các giờ ra chơi, chúng mình thường chơi 1 số trò dân gian như nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan,... Ngoài ra, mình còn tham gia một số câu lạc bộ như câu lạc bộ sách, piano và tiếng anh. Sau giờ học, mình cùng một số bạn thường ở lại để vệ sinh lớp học và học nhóm. Đến tối, mình giúp mẹ nấu cơm rồi cả gia đình mình tập trung ở phòng khách để xem những kênh truyền hình yêu thích, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện trong ngày. Trước khi đi ngủ, bố sẽ mang cho mình một cốc sữa và kiểm tra tình hình học tập của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là món quà tuyệt vời, vô giá, những công việc dù lớn dù nhỏ nhưng đều mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc.

Bình luận (0)
Ruby Sweety
Xem chi tiết
hoang ngoc anh
9 tháng 12 2017 lúc 19:55

mắc lỗi thì ai cả từng có . Tôi cũng vậy . đó là lần mắc lỗi vào năm tôi lên lớp 4. Vào gần cuối kì , tức là mùa đông rồi , cô có giao cho chúng tôi một bài kiểm tra để chuần bị trước cho kì thì cuối kì . Tôi lúc đó chỉ cảm thấy rất vui  và an tâm vì tôi ko bao giờ bị điểm kém môn nào nên ko sợ . Thế là do sự chủ quan của tôi , về nhà tôi đã ko ôn bài  . Tôi vẫn cứ nghĩ rằng tối đến mà buồn ngủ và mệt thì ngủ đi rồi sáng mai dậy cũng  sau đó ôn cũng ko muộn . Vậy nên sáng hôm sau tôi đã cố gắng dậy sớm nhưng chuyện đó lại ngược lại hoàn toàn tôi dậy quá muộn . tôi bèn vôi vàng đi học và tay cầm quyển sách vừa đi vùa đọc . Thời gian trôi thật nhanh . Tôi đã bước đến trường và trong đầu tôi  vẫn chưa vào đầu được chữ nào . Lúc cô cho đề kiểm tra . nhiều người trong lớp chăm chú làm bài nên làm tôi càng lo sợ . Bỗng tôi chợt nghĩ là mik có thể mở sách ra xem sẽ ko ai phát hiện . Và làm theo ý nghĩ tôi đã mở vở ra xem mà ko một ai phát hiện . Đến lúc trả bài , tôi được điểm cao những lại nhận được nhận những lời khuyên và phê bình từ cô khi cô biết tôi nhìn sách . Qủa thật từ lần đó tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm và ko dám một lần tái phạm 

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
18 tháng 6 2019 lúc 2:39

- Danh từ chỉ đơn vị: que, con, hình, đỉnh…

- Danh từ chỉ sự vật: cha mẹ, củi, cỏ, bút, sông, chim, tôm, cá…

Bình luận (0)
Trần Duy Quân
Xem chi tiết
Trần Duy Quân
Xem chi tiết
JungKook BTS
Xem chi tiết
My Love bost toán
16 tháng 11 2018 lúc 22:03

" Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ....trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó. Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó. Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay. 

Bình luận (0)