Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
dk Link
Xem chi tiết
Vương Hương Giang
3 tháng 1 2022 lúc 16:57

Năm nay, em đang là học sinh lớp 7 của ngôi trường Trung học cơ sở Thuận Thành. Đó tuy không phải là một ngôi trường lớn, hiện đại nhất, nhưng luôn là ngôi trường tuyệt vời nhất trong trái tim em.

Trường của em nằm trong một con ngõ nhỏ ở cuối làng. Với diện tích rộng lớn, trường có đủ những sân bóng đá, sân bóng chuyền, bãi cỏ xanh mướt cho chúng em vui chơi. Không những thế, trên sân trường, đâu cũng là những cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa lâu năm, cao 3 đến 5 mét, tỏa rợp bóng mát. Cứ thế, chúng em ở trường luôn được hòa mình vào thiên nhiên tuyệt vời.

Trường đã được xây khá lâu rồi, từ hồi bố mẹ em còn đang đi học thì đã có trường rồi. Vì thế, tuy đã qua vài lần trùng tu, vẫn khó mà che hết dấu vết thời gian trên những bức tường, sân chơi. Các dãy lớp học, là 3 tòa nhà 2 tầng được sơn màu vàng ươm. Gạch lát nền thống nhất là gạch vàng có hình cánh hoa màu đỏ. Các bức tường đều vừa được sơn lại lúc học sinh nghỉ hè, nên còn thơm mùi vôi. Mỗi lớp học đều được trang bị bảng đen, bàn ghế, tủ gỗ đựng sách vở. Tuy cũ nhưng chúng đều rất sạch sẽ do được các thế hệ học sinh yêu quý, trân trọng. Mỗi lớp học đều được làm mát bằng quạt trần, chứ chưa được lắp điều hòa. Chúng em cũng được học bằng bảng đen, và tấm bảng chiếu màu trắng lớn, chứ chưa có tivi lớn làm màn hình chiếu. Dù vậy, thầy cô của chúng em ai cũng tận tụy yêu nghề, hết lòng vì học sinh. Nhờ vậy, từ ngôi trường này đã bước ra biết bao người học sinh giỏi giang, là niềm tự hào của làng, của tỉnh.

Từ lúc bắt đầu đi học ở trường đến nay, em luôn yêu thương và quý trọng ngôi trường này. Bởi đây chính là nơi mà em vô cùng khát vọng được đến từ những năm tiểu học. Từng gốc cây, hàng ghế đá, bãi cỏ, hàng hiên lớp học… đều đem đến cho em sự thích thú, thư giãn. Ở mái trường này, em đã cùng thầy cô trải qua những giờ học lí thú, bổ ích. Cùng bạn bè vui chơi, nô đùa, khám phá và học tập đầy sảng khoái. Tất cả đã tạo cho em vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Ở cả hiện tại và tương lai sau này, em vẫn sẽ mãi luôn yêu trường. Dù cho điều gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn tự hào mà nói rằng, mình là một học sinh của trường Trung học cơ sở Thuận Thành.

Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
23 tháng 11 2021 lúc 16:18

Tham khảo!

Ngôi trường của em là một ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Từng dãy nhà ba tầng vừa được sơn lại màu vàng tươi mới với mái ngói đỏ thắm. Nơi đây lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài ân cần của thầy cô và tiếng trả lời, đáp lại của các cô cậu học trò thật ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Sân trường là nơi giúp cho chúng em giải trí sau mỗi tiết học căng thẳng. Em yêu lắm sân trường này với những hàng cây hoa sữa, bàng,… nghiêng mình trong nắng. Nơi đây, từng chiếc ghế đá, từng khoảng sân,… đều đã khắc sâu những kỉ niệm buồn, vui bên thầy cô và bạn bè trong tâm trí em!

Trần Thị Kim Tuyến
Xem chi tiết
Trần Đăng Nhất
30 tháng 10 2016 lúc 16:25

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc ai cũng từng đến trường để tiếp thu những kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô và bạn bè mang lại. Ngôi trường, nơi ươm những ước mơ, nơi để lại biết bao nhiêu là kỷ niệm vui lẫn kỷ niệm buồn của thời áo trắng - một thời để nhớ một thời để thương.
Ở một vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai đến Huế để học tập, em đã được gia đình và thầy cô tạo điều kiện để vào học ở ngôi trường Trung Học Phổ Thông - Ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng lão thành Phan Đăng Lưu mà các thế hệ anh chị đã đi qua.
Bước vào lớp học mới, bạn bè, thầy cô, chuyện gì cũng mới, đã làm cho bản thân mình cảm thấy lúng túng, rụt rè bối rối... Trong đầu suy nghĩ, bạn bè ở đây sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ, không thiện cảm. Nhưng ngược lại các bạn ở đây rất hồn nhiên, giúp đỡ tôi vào lúc khó khăn nhất, các bạn đã đến hỏi thăm, tâm sự, sẻ chia những chuyện trong lớp, tuyệt vời vô cùng tập thể lớp thân thương 12A12, những kỷ niệm còn mãi trong lòng tôi.
Ngồi trong lớp, những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất đỗi hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam thì đá cầu, đuổi bắt; đó đây những tà áo dài bay bay trong gió; và dưới những gốc phượng già nhóm nữ sinh nào đang tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện của ngày qua, ngày mai... và chính ở ngôi trường này người thầy đã để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là thầy Phó Hiệu trưởng, thầy chăm lo cho học sinh hết mực, thầy đã không phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu, thầy đã giúp đỡ rất nhiều về mặt vật chất lẫn tinh thần của những bạn học sinh nghèo hiếu học... thầy luôn làm những việc mà khả năng thầy có. Đó cũng chính là trách nhiệm mà người thầy đem đến cho mỗi học sinh thân yêu của mình, yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà thầy trao cho.


Cũng có những giờ ra chơi, em xòe tay buộc gió, có lúc bất chợt thấy một người thầy khác cuối hành lang. Thầy đứng một mình thôi và hình như có bụi phấn nào đó đang rơi rơi trên mái đầu tóc bạc, trên bàn tay gầy guộc. Rồi có những giờ ra chơi, em không còn vô tư khi thấy thầy sau khói thuốc cuối hành lang. Thầy nghĩ gì? Thầy ơi! Vùng khói thuốc bung lên làm mái tóc bạc nay lại bạc thêm, em nhớ mãi thầy ơi! Đó là thầy chủ nhiệm của tôi, Thầy đã lặng lẽ chăm lo cho chúng tôi từng chút một, và những năm tháng cuối cấp này thầy càng lặng lẽ hơn.
Có một ngôi trường và thầy cô giáo đẹp như một bài ca không thể nào quên.

Chibi Usa
8 tháng 11 2017 lúc 13:21

Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào.

Trần Thị Hồng Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Anh
25 tháng 10 2021 lúc 19:16

Bạn tham khảo nha:

   Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào. 

minamoto mimiko
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
22 tháng 5 2018 lúc 10:07

Rời mái trường Tiểu học thân thương, ai cũng mang trong mình một cảm xúc buồn vui khó tả. Mới ngày nào em còn là một học sinh lớp một lạ lẫm vậy mà bây giờ em đã sắp phải tạm biệt mái trường Lê Quý Đôn thân thương này. Ở đây, em đã có bao kỉ niệm đầy lý thú của tuổi học trò. Năm năm trôi qua thật nhanh, vậy là em sắp lên cấp II, em sẽ phải tạm biệt ngôi trường Lê Quý Đôn yêu quý. Tại đây, em đã trải qua biết bao tiết học lý thú, bổ ích, đã có bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò. Mái trường đã mang đến cho em bao người bạn tốt, có bao thầy cô kính yêu. Khi xa trường, em sẽ không quên các thầy, các cô, những người đã cho em một chân trời tri thức rộng lớn, chắc em sẽ nhớ lắm những người bạn thân của mình. Phượng đã nở, ve đã kêu gọi hè về, giờ phút chia tay đã đến, có bao điều em muốn nói với thầy cô, bạn bè, nhưng sao mà khó vậy? Em chỉ biết kính chúc thầy cô ở lại mạnh khỏe, chúc bạn bè thi tốt, chúc các em học sinh ở lại học tập tốt. Sẽ mãi mãi em không quên trường Tiểu học Lê Quý Đôn thân yêu – nơi đã chắp cánh ước mơ cho em. 

Fudo
21 tháng 5 2018 lúc 21:42

Càng đến những buổi học cuối, tôi lại càng thấy yêu ngôi trường này hơn vì mỗi góc sân, mỗi hàng cây đã gắn với tôi bao nhiêu kỉ niệm. 

Sáng nay, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày để được ngắm cảnh trường được nhiều hơn. Ôi chao, cảnh trường lúc này mới tuyệt làm sao! Dù cho lúc này còn khá sớm. Bác mặt trời vừa tỉnh giấc, mặt đỏ như quả cầu lửa bẽn lẽn nấp sau lũy tre làng. Một dải sương mờ còn phảng phất trong vòm cây. Ấy thế mà bác cổng trưởng đã dậy từ lúc nào, dang tay đón chúng tôi vào lớp. 

 Tôi lững thững một bước vào sân trường, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Bất giác một làn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của bồn hoa chúng như mời gọi tôi nói lời tạm biệt. Tôi bước lại gần nhìn những bông hoa đang hồn nhiên trước gió mà muốn mình cũng được như những bông hoa đó. 

Tôi ngồi xuống gốc bàng ngước nhìn bầu trời xanh mướt, trong đầu lại hiện về bao kỉ niệm. Cũng dưới gốc bàng này chúng tôi có bao nhiêu trò chơi lí thú. Lúc này, bác mặt trời vẫn tươi cười, ban phát những tia nắng vàng tươi làm cho màn sương mỏng tanh vội vã chốn biệt chỉ để lại những hạt sương long lanh còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ.

Cảnh trường lúc này hiện ra rõ mồn một, rực rỡ sắc màu. Bác phượng già như trở lại tuổi đôi mươi rực rỡ trong tấm áo đỏ rực cả một góc trời. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua thì những cánh hoa rung rinh như muôn ngàn con bướm thắm vỗ cánh bay lên. Bên kia, bác bàng trông thật cường tráng với tấm áo màu xanh mượt. 

Những ánh nắng xuyên qua kẽ lá thật tinh nghịch như đang chơi trò trốn tìm. Tất cả như không hề biết tôi đang sắp phải xa ngôi trường này. Tôi bước về đứng trước cửa lớp của mình, ôi sao mà thân thương quá! Trước mắt tôi như hiện ra hai mươi tám gương mặt trìu mến thân thương của các bạn đang nói cười, đang say sưa học bài. Tôi như thấy giọng nói thân thương, ấm áp của cô. Tất cả như đang bên cạnh tôi. Lòng tôi sao xuyến, bâng khuâng quá. Tôi chỉ muốn tổ ấm 5B cùng người mẹ hiền yêu dấu này mãi mãi không rời xa. 

Ôi quang cảnh trường lúc đó thật tươi đẹp nhưng sao lòng tôi bỗng thấy trống trải. Tôi biết dù không muốn nhưng cũng chỉ mai đây thôi, tôi phải xa tất cả những gì tôi đã gắn bó năm năm qua. Ước gì thời gian quay trở lại để tôi mãi là cô bé bỡ ngỡ ngày nào. Đã từ lâu, mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đó có thầy cô hiền như mẹ, bạn bè thân thiết như anh em. Dù biết rằng tôi phải chia tay nó song có lẽ hình ảnh ngôi trường tiểu học thân thương cùng thầy cô với bạn bè sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi.

Võ Công Hoàng Đạt
22 tháng 5 2018 lúc 7:51

Tháng năm sân trường đầy nắng

Nhuộm vàng tiếng ve râm ran

Tháng năm từng chùm hoa phượng

Bất ngờ đỏ rực mênh mang

Tháng năm – mùa hè cuối cùng

Một mùa hè chia li

Cổng trường nghiêng nghiêng im lặng

Dịu dàng nói tạm biệt em...

       Năm năm học lặng lẽ trôi qua thật nhanh. Và giờ đây, em sẽ phải nói lời tạm biệt mái trường Tiểu học Phạm Như Xương thân yêu – nơi chất chứa bao yêu thương, nơi có biết bao người thầy, người cô tâm huyết đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Cảm xúc khi sắp phải chia tay với những người cha, người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con và cả những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch thật khó diễn tả bằng lời. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè cứ dần hiện về trong tâm trí như những thước phim quay chậm, làm sao có thể phai mờ, làm sao có thể lãng quên,... Lòng bồi hồi, bâng khuâng nhớ lại ngày đầu tiên tới lớp... Vẫn còn đây những e dè, nhút nhát và cả những giọt nước mắt chẳng thể biết lí do. Vẫn còn đây hình ảnh người cô - nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm chặt em vào lòng rồi đưa em vào cửa lớp. Và còn đây những tiết học sôi nổi, những ánh mắt thân thương, những tiếng cười giòn giã,... Tất cả, tất cả như mới trong ngày hôm qua. Em thầm cảm ơn các thầy, các cô – những người đã dạy dỗ em trong suốt năm năm qua. Những bài giảng của thầy cô là hành trang không thể thiếu trong cuộc hành trình đến với những ước mơ mà em đã chọn. Em gửi tới thầy cô – những người đưa đò cần mẫn – lời chúc tốt đẹp nhất. Còn các bạn cùng lớp – những người anh em, tớ chúc các cậu luôn thành công trong cuộc sống. Mái trường ơi, cho em gửi một niềm yêu và nỗi nhớ. Sẽ có ngày em về lại nơi đây!...

Quàng Thiên Châu
Xem chi tiết
Trần Thị Hồng
1 tháng 6 2020 lúc 21:43

Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng( câu trần thuật). Ngôi trường mới đẹp làm sao! ( câu cảm thán). Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về: trường như một người mẹ luôn dìu dắt và ngày ngày nói với em rằng: Hãy cố ắng hết sức, con yêu!( câu cầu khiến) . Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào. Liệu mái trường này có phải là người mẹ thứ 2 của tôi??

Khách vãng lai đã xóa
Phương Hà
Xem chi tiết
Smile
24 tháng 12 2020 lúc 13:10

1. Mở bài

Dẫn dắt và giới thiệu.

Hơn 5 năm năm cắp sách tới trường là hơn 5 năm em gắn bó với ngôi trường tiểu học, trung học Đinh Bộ Lĩnh. Không biết tự bao giờ và một cách rất tự nhiên, ngôi trường đã trở thành người bạn thân thiết, là một phần kí ức tươi đẹp và in mãi trong sâu thẳm mỗi trái tim, của mỗi học sinh dưới mái trường.

2. Thân bài

a) Khái quát cảm nghĩ về ngôi trường

Nằm ở vùng quê thanh bình, yên ả, ngôi trường của em ở cạnh một cánh đồng lớn với những cơn gió đồng quê mát rượi và phía trước là con sông Đào mang phù sa màu mờ và nước chảy hiền hòa quanh năm.

Không to và đồ sộ như những ngôi trường khác, trường Đinh Bộ Lĩnh hai tầng, được xây dựng cách đây 5 năm nên khá khang trang và sạch đẹp, sân vận động rộng và khuôn viên rất thoáng đãng.

Từ ngày đầu tiên cắp sách tới trường cho đến nay, ngôi trường đã trở thành một phần của tuổi thanh xuân. Từng ánh nắng vàng chảy trên cành cây kẽ lá, từng hành lang lớp học, từng bảng đen phấn trắng... đã trở nên gắn bó tự bao giờ. Và rồi, nếu không được gặp gỡ và gắn bó với chúng, lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó đã trở nên quen thuộc.

b) Cảm nghĩ về các bạn

Nhân duyên đã đưa em tới ngôi trường này, cho em được gắn bó với những người bạn tốt bụng.

Trong giờ học thì chúng em say sưa học tập, trao đổi còn giờ ra chơi lại nô đùa rất vui vẻ.Ngôi trường yêu dấu này còn mang đến cho em những người bạn, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự sẻ chia, sẵn lòng dang cánh tay để khích lệ, động viên khi em gặp khó khăn.

Và chính những người bạn ấy, đã và đang làm nên thời áo trắng học trò đáng nhớ cho mỗi người từ những kỉ niệm, những hành động dù là nhỏ bé nhất.

c) Cảm nghĩ về thầy cô dưới mái trường

Được học tập dưới mái trường với bề dày thành tích là một niềm vui, được gắn bó với các thầy cô nơi đây còn là niềm hạnh phúc.

Những ngày đầu còm rụt rè, e sợ như cánh chim non muôn bay cao bay xa nhưng còn ngập ngừng. Khi ấy, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em, truyền cho em nghị lực và ý chí, ánh mắt ánh lên niềm tin rằng em sẽ làm được. Kể từ giây phút đó, em đã hết mình.

Thầy cô không chỉ đem đến cho chúng em biển trời kiến thức theo một cách rất riêng mà còn là người cha, người mẹ ân cần chăm sóc cho những đứa trò nhỏ, dạy dỗ chúng em những điều nhỏ bé nhất.

Và thầy cô, người không chỉ đem đến cho chúng em niềm vui, bài học mà còn giúp chúng em trưởng thành. Công ơn trời bể ấy, nếu đáp đền sẽ chẳng bao giờ hết, chúng em cần phải nỗ lực hết mình để thầy cô vui lòng, để đem đến những chùm trái ngọt cho những người gieo nắng âm thầm và lặng lẽ.

3. Kết bài

Nêu cảm nghĩ của bản thân

Ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em, có mẹ, có cha, có anh em bạn bè... Và chắc chắn khi phải xa nơi đây, em sẽ yêu và nhớ rất nhiều, nhớ tuổi vụng dại và thời thanh xuân của em, ở nơi đây.

Smile
24 tháng 12 2020 lúc 13:11

Mở bài: Giới thiệu về trường THPT Nguyễn Lương Bằng và tình cảm, gắn bó, tự hào về trường mình.

Thân bài: Biểu cảm về ngôi trường qua các khía cạnh như.

Vẻ đẹp của ngôi trường (khang trang, rộng lớn…)

+ Hàng cây hoa sữa xanh tốt, hương thơm ngào ngạt…

+ Tên trường mang tên phó chủ tịch nước

+ Tượng đài bác Nguyễn Lương Bằng trang nghiêm.

Kỉ niệm sâu sắc với ngôi trường.

+ Ngày đầu tiên tới trường (bỡ ngỡ, rụt rè…)

+ Kỉ niệm với bạn bè: (chia nhau cái bánh, cái kẹo, giúp đỡ nhau học tập, gắn bó như anh em…)

+ Kỉ niệm với thầy cô: dạy dỗ em nên người, hình thành nhân cách, quan tâm tới học sinh, truyền đạt những kiến thức bổ ích…

Công dụng của ngôi trường:

+ Cho em kiến thức bao la, rộng lớn. Ngôi nhà thứ hai của em

+ Vun đắp tình bạn bè, tình thầy trò ấm áp, thiết tha.

+ Nhen nhóm ước mơ và cho ta hành trang thực hiện mơ ước..

Kết bài: Khẳng định tình cảm yêu mến và dù mai sau có đi đâu thì vẫn nhớ về ngôi trường thân yêu.

Tích cực học tập để phát huy truyền thống của nhà trường.

Phan Kim Châu Nhân
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Anh Tuấn
25 tháng 12 2018 lúc 18:30

💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Luyến luyến luyến luyến hahaha