Những câu hỏi liên quan
ARMY and LEGGO
Xem chi tiết
Huỳnh Quang Sang
14 tháng 3 2018 lúc 19:37

Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có bà lão nghèo khổ quanh năm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Bộ váy áo nâu sòng của bà đã cũ lắm rồi, vá chằng vá đụp nhiều miếng, chẳng đủ giữ ấm cho bà trong những ngày giá lạnh.

Một hôm, bà lão bắt được một con ốc khác hẳn ốc thường, màu vỏ của nó xanh biếc trông rất đẹp. Thấy lạ, bà không bán mà thả vào chum nước để nuôi. Trưa hôm sau, về đến nhà, bà ngạc nhiên khi thấy sân vườn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ; mâm cơm đã được bày biện tinh tươm. Lợn trong chuồng ăn no, nằm lim dim ngủ. Ngoài vườn, mấy luống rau sạch cỏ và xanh mơn mởn vì vừa được tưới nước. Đêm hôm ấy, bà lão trằn trọc không ngủ. Bà tự nhủ sẽ tìm bằng được người đã giúp mình.

Tiếng gà gáy rộn trong thôn. Bà lão trở dậy, buộc cái giỏ ngang lưng, đội nón lên đầu rồi tất tả ra đồng kiếm con cua, con tép. Non trưa, bà lặng lẽ trở về, nấp kín sau bụi chuối ngoài vườn, rình xem thế nào. Bỗng nhiên, từ trong chum nước, một nàng tiên xiêm áo thướt tha nhẹ nhàng bước ra rồi đi vào bếp. Bà lão vội lấy chiếc vỏ ốc, đập vỡ tan để nàng tiên không còn chỗ chui vào nữa. Nghe tiếng động, nàng tiên ốc giật mình quay lại. Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay nàng:

-  Ồ! Thì ra con đã giúp bà lão nghèo khổ này đấy ư? Bà cảm ơn con!

Nàng tiên ốc lúng túng đáp lời:

-  Dạ! Thưa bà, con xin đền đáp ơn cứu mạng của bà!

Bà lão móm mém cười:

-  Thôi nào, ơn nghĩa có đáng kể gì! Từ nay, con hãy ở đây với bà. Bà cháu ta sớm tối có nhau, con có bằng lòng không?

Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng trông tuyệt đẹp. Thế là từ đó, họ chung sống dưới mái tranh nghèo, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuổi già của bà cụ trôi qua trong những ngày vui vẻ và êm ấm.


Tích nha bạn

Bình luận (0)
Endoh Yasuko
14 tháng 3 2018 lúc 19:38

Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có bà lão nghèo khổ quanh năm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Bộ váy áo nâu sòng của bà đã cũ lắm rồi, vá chằng vá đụp nhiều miếng, chẳng đủ giữ ấm cho bà trong những ngày giá lạnh.

Một hôm, bà lão bắt được một con ốc khác hẳn ốc thường, màu vỏ của nó xanh biếc trông rất đẹp. Thấy lạ, bà không bán mà thả vào chum nước để nuôi. Trưa hôm sau, về đến nhà, bà ngạc nhiên khi thấy sân vườn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ; mâm cơm đã được bày biện tinh tươm. Lợn trong chuồng ăn no, nằm lim dim ngủ. Ngoài vườn, mấy luống rau sạch cỏ và xanh mơn mởn vì vừa được tưới nước. Đêm hôm ấy, bà lão trằn trọc không ngủ. Bà tự nhủ sẽ tìm bằng được người đã giúp mình.

Tiếng gà gáy rộn trong thôn. Bà lão trở dậy, buộc cái giỏ ngang lưng, đội nón lên đầu rồi tất tả ra đồng kiếm con cua, con tép. Non trưa, bà lặng lẽ trở về, nấp kín sau bụi chuối ngoài vườn, rình xem thế nào. Bỗng nhiên, từ trong chum nước, một nàng tiên xiêm áo thướt tha nhẹ nhàng bước ra rồi đi vào bếp. Bà lão vội lấy chiếc vỏ ốc, đập vỡ tan để nàng tiên không còn chỗ chui vào nữa. Nghe tiếng động, nàng tiên ốc giật mình quay lại. Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay nàng:

-  Ồ! Thì ra con đã giúp bà lão nghèo khổ này đấy ư? Bà cảm ơn con!

Nàng tiên ốc lúng túng đáp lời:

-  Dạ! Thưa bà, con xin đền đáp ơn cứu mạng của bà!

Bà lão móm mém cười:

-  Thôi nào, ơn nghĩa có đáng kể gì! Từ nay, con hãy ở đây với bà. Bà cháu ta sớm tối có nhau, con có bằng lòng không?

Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng trông tuyệt đẹp. Thế là từ đó, họ chung sống dưới mái tranh nghèo, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuổi già của bà cụ trôi qua trong những ngày vui vẻ và êm ấm.


Tóm tắt thôi nên ngắn lắm nha!!''

Bình luận (0)
Thiên Thần Công Chúa
Xem chi tiết
boking 2
31 tháng 8 2018 lúc 9:59

Tham khảo:

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất – Bài số 1

Cây tre trăm đốt là một câu chuyện cổ tích rất hay và được nhiều người yêu thích. Trong đó có em.

Hồi còn nhỏ, em thường được bà nội kể nhiều truyện dân gian. "Cây tre trăm đốt" là một trong những truyện mà em rất thích. Vì hồi đó còn quá bé nên em xin kể lại như sau: Ngày xưa, ở một làng nọ có một anh trai cày mô côi cha mẹ từ bé. Anh được một lão nhà phú hộ thuê. Vốn hiền lành, chất phác nên lão bảo gì anh làm nấy. Một hôm, lão gọi anh đến dỗ ngon, dỗ ngọt: "Con ở nhà ta đã lâu, lại thấy con ngoan ngoãn, hiền lành nên ta định gả con gái cho con. Với điều kiện trong ba năm, con phải làm ăn đến nơi đến chốn". Thấy lão nói thế, anh mừng lắm, cứ tưởng thật nên anh càng làm việc hăng say hơn.

Nhờ ba năm làm việc cực nhọc của anh, giờ đây lão đã tậu thêm được ruộng vườn, nhà cửa và nhiều thóc lúa. Trong ba năm đó, lão đã ngầm hứa gả con một lão buôn giàu có. Gần đến ngày lão nói với anh là gả con gái cho anh, lão bảo anh vào rừng tìm một cây tre trăm đốt làm của hồi môn. Anh liền vào rừng tìm cây tre trăm đốt. ở nhà, lão phú hộ nghĩ thầm: "Làm gì có tre trăm đốt mà tìm thể nào nó cũng bị rắn cắn, hổ vồ". Trong rừng anh đang cố gắng tìm được thứ lão phú hộ cần, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có năm mươi đốt. Anh tìm đến hai ngày sau vẫn không thấy cây tre trăm đốt. Buồn quá, anh ngồi xuống cạnh một cái cây mà khóc. Thấy thế, Bụt hiện lên hỏi: "Tại sao con khóc". Anh trai cày kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bụt, Bụt bảo: "Chuyện đó khó gì, con hãy tìm cho ta một tram đốt tre và hô "khắc nhập, khắc nhập" thì các đốt tre sẽ liền lại thành một cây, còn hô "khắc xuất, khắc xuất" thì cây lại rời ra".  Anh định cảm ơn thì Bụt đã biến mất. Anh tìm đủ một trăm đốt tre rồi bó lại mang về. Đến nơi, anh thấy tiệc tùng linh đình trong nhà phú hộ. Anh tức lắm nhưng vẫn hô: Khắc nhập, khắc nhập, cây nhập liền lại vươn thẳng lên trời. Mọi người ngạc nhiên chạy ra xem. Lão phú hộ chen trong đám người bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh liền đọc: "Khắc nhập, khắc nhập" thế là lão phú hộ dính chặt vào cây. Lão phú hộ van xin anh. Mãi sau anh mới khoan thai đọc: "Khắc xuất, khắc xuất" thế là lão phú hộ rời ra khỏi cây tre và phải gả con gái cho anh. Hai vợ chồng anh trai cày sống với nhau vui vẻ.

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất – Bài số 2

Trong số các câu chuyện nói về các con vật thì em thích nhất câu chuyện: “Rùa và Thỏ”. Câu chuyện như sau:

Rùa là con vật chậm chạp nhưng rất chăm chỉ, sáng nào cũng tập chạy. Một hôm, đang chạy giữa đường thì gặp Thỏ. Vốn kiêu ngạo, Thỏ buông lời chế nhạo:

– Chậm rề rề như Rùa thì làm sao được.

Rùa thấy mình bị xúc phạm liền thách:

– Thì anh cứ thử chạy thi với tôi xem sao?

Thỏ nhận lời ngay và còn giễu cợt:

– Được, ta cho mày chạy trước nửa đường.

Rùa biết mình chậm chạp, cố sức chạy không nghỉ. Thỏ cậy mình chạy nhanh, cứ nhìn trời, nhìn mây, đôi lúc lại gặm vài ngọn cỏ, hái hoa bắt bướm. Trong bụng thầm nghĩ:

– Mình chỉ cần chạy một loáng là đến nơi.

Chính vì nghĩ như vậy, Thỏ tha hồ rong chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Mãi cho đến lúc sực nhớ đến cuộc thi thì ngẩng đầu lên đã thấy Rùa gần tới đích. Thỏ ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Nhưng không kịp nữa rồi. Rùa đã về đích trước. Thỏ thẹn thùng vì chạy thua Rùa nên chạy một mạch vào rừng trốn biệt.

Câu chuyện dạy em phải có tính kiên trì, chịu khó trong mọi công việc dù là việc nhỏ.

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất – Bài số 3

Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích. Mỗi câu chuyện là một bài học ý nghĩa sâu sắc. Trong các câu chuyện đó, tôi  thích nhất là câu chuyện Cây Khế. Tôi xin được kể lại câu chuyện theo lời của người em như sau:

Gia đình tôi tương đối khá giả, cha mẹ tôi sinh được hai người con trai. Anh cả tôi đã có vợ, còn tôi vẫn sống độc thân. Sau khi anh cả mất, anh cả đứng ra phân chia tài sản. Anh chiếm hết ruộng nương nhà cửa, chỉ cho tôi một cây khế ngọt ở góc vườn và một túp lều nhỏ. Hàng ngày tôi chăm sóc và mang khế ra chợ bán lấy tiền sống qua ngày.

Đến mùa, khế chín đầy cây. Hương thơm lan tỏa khắp vườn, bay cả vào trong nhà. Một buổi sáng, bỗng từ đâu có một con chim phượng hoàng bay đến đậu trên cành cây cao nhất. Tôi tưởng chim chỉ đến đậu thôi. Ai ngờ đâu, chim mổ hết trái này đến trái khác. Gia sản chỉ có từng, quá đau lòng tôi than: “Chim ơi, chim ăn hết khế rồi  thì tôi lấy gì mà kiếm sống?” Bỗng nhiên, phượng hoàng nói tiếng người: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!” Tôi mừng thầm và nghĩ rằng nếu phượng hoàng nói thật thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi.

Đêm hôm ấy, theo lời phượng hoàng, tôi thức để may chiếc túi ba gang. Đúng hẹn, sáng hôm sau, phượng hoàng đậu cạnh gốc khế rồi bảo tôi trèo lên lưng. Chim chở tôi vượt qua đại dương đến một hòn đảo đầy vàng bạc châu báu. Dưới ánh mặt trời, vàng bạc c, hâu báu sáng lấp lánh, hoa cả mắt. Nhớ lời chim dặn tôi chỉ lấy đầy túi ba gang, rồi leo lên chim, trở về nhà. Tôi chỉ giữ lại cho mình một ít để làm nhà, mua ruộng. Còn bao nhiêu tôi đem chia đều cho bà con nghèo khổ trong vùng.

Biết chuyện tôi giàu có, anh cả tìm sang hỏi lí do. Vốn thật thà, tôi kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện mà chẳng giấu gì cả. Vừa nghe xong, anh đã năn nỉ đổi tất cả để lấy cây khế. Chiều ý anh, tôi bằng lòng.

Đến mùa khế năm sau, cây khếra quả lúc lỉu, chim phượng hoàng lại bay đến ăn. Anh tôi nhớ lời tôi nói, cũng quỳ xuống gốc cây khế mà van xin. Chim cũng trả lời rằng: ” Ăn một quả, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng!” Anh cả rất mừng, bảo vợ may hẳn chiếc túi mười hai gang.

Giữ lời hứa, phượng hoàng chở anh ra đảo. Vừa tới đảo, anh đã vội vàng nhét đầy túi, rồi lại nhét thêm vào túi áo, túi quần,…Rất lâu sau, anh mới đến bên phượng hoàng trở về nhà. Khó khăn lắm, phượng hoàng mới cất cánh được. Đến giữa biển, người anh ta quá nặng, chim bảo anh ta vứt bớt vàng xuống biển. Nhưng anh không nghe mà còn hối chim bay nhanh. Phía dưới, biển nổi sóng dữ dội. Phượng hoàng mệt quá, đôi cánh chao đảo. Anh cả cùng túi vàng rơi tõm xuống biển sâu.

Thế đấy các bạn ạ! Phải chăng câu chuyện trên đã ứng với câu: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.” Vây nên, hãy sống hiền lành các bạn nhé.

Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất – Bài số 4

Ngày xưa, có hai vợ chồng một lão nông nghèo đi ở cho nhà một phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ nhưng đã ngoài năm mươi tuổi mà chưa có lấy một mụn con.

Một hôm, người vợ vào rừng lấy củi. Trời nắng to, khát nước quá, thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bèn bưng lên uống. Thế rồi, về nhà, bà có mang. Ít lâu sau, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa con không có chân tay, mình mẩy, cứ tròn lông lốc như một quả dừa. Bà buồn, toan vứt nó đi thì đứa bé lên tiếng bảo.

– Mẹ ơi! Con là người đấy! Mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp. Bà lão thương tình để lại nuôi rồi đặt tên cho cậu là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn thế, cứ lăn lông lốc chẳng làm được việc gì. Bà mẹ lấy làm phiền lòng lắm. Sọ Dừa biết vậy bèn xin mẹ đến chăn bò cho nhà phú ông.

Nghe nói đến Sọ Dừa, phú ông ngần ngại. Nhưng nghĩ: nuôi nó thì ít tốn cơm, công sá lại chẳng đáng là bao, phú ông đồng ý. Chẳng ngờ cậu chăn bò rất giỏi. Ngày ngày, cậu lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về nhà. Cả đàn bò, con nào con nấy cứ no căng. Phú ông lấy làm mừng lắm!

Vào ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm hết cả, phú ông bèn sai ba cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho Sọ Dừa. Trong những lần như thế, hai cô chị kiêu kì, ác nghiệt thường hắt hủi Sọ Dừa, chỉ có cô em vốn tính thương người là đối đãi với Sọ Dừa tử tế.

Một hôm đến phiên cô út mang cơm cho Sọ Dừa. Mới đến chân núi, cô bỗng nghe thấy tiếng sáo véo von. Rón rén bước lên cô nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên chiếc võng đào thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Thế nhưng vừa mới đứng lên, tất cả đã biến mất tăm, chỉ thấy Sọ Dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như vậy, cô út biết Sọ Dừa không phải người thường, bèn đem lòng yêu quý.

Đến cuối mùa ở thuê, Sọ Dừa về nhà giục mẹ đến hỏi con gái phú ông về làm vợ. Bà lão thấy vậy tỏ ra vô cùng sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi, bà cũng chiều lòng.

Thấy mẹ Sọ Dừa mang cau đến dạm, phú ông cười mỉa mai:

– Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây. Bà lão đành ra về, nghĩ là phải thôi hẳn việc lấy vợ cho con. Chẳng ngờ, đúng ngày hẹn, bỗng dưng trong nhà có đầy đủ mọi sính lễ, lại có cả gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà của phú ông. Phú ông hoa cả mắt lúng túng gọi ba cô con gái ra hỏi ý. Hai cô chị bĩu môi chê bai Sọ Dừa xấu xí rồi ngúng nguẩy đi vào, chỉ có cô út là cúi đầu e lệ tỏ ý bằng lòng.

Trong ngày cưới, Sọ Dừa cho bày cỗ thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc rước dâu, chẳng ai thấy Sọ Dừa trọc lốc, xấu xí đâu chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng bên cô út. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sửng sốt và mừng rỡ, còn hai cô chị thì vừa tiếc lại vừa ghen tức.

Từ ngày ấy, hai vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, Sọ Dừa còn tỏ ra rất thông minh. Chàng ngày đêm miệt mài đèn sách và quả nhiên năm ấy, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. Thế nhưng cũng lại chẳng bao lâu sau, Sọ Dừa được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà nói là để hộ thân.

Ganh tị với cô em, hai cô chị sinh lòng ghen ghét rắp tâm hại em để thay làm bà trạng. Nhân quan trạng đi vắng, hai chị sang rủ cô út chèo thuyền ra biển rồi cứ thế lừa đẩy cô em xuống nước. Cô út bị cá kình nuốt chửng, nhưng may có con dao mà thoát chết. Cô dạt vào một hòn đảo, lấy dao khoét bụng cá chui ra, đánh đá lấy lửa nướng thịt cá ăn. Sống được ít ngày trên đảo, cặp gà cũng kịp nở thành một đôi gà đẹp để làm bạn cùng cô út.

Một hôm có chiếc thuyền đi qua đảo, con gà trống nhìn thấy bèn gáy to:
ò… ó… o

Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về.

Quan cho thuyền vào xem, chẳng ngờ đó chính là vợ mình. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Đưa vợ về nhà, quan trạng mở tiệc mừng mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai cô chị thấy thế khấp khởi mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro ra chiều thương tiếc lắm. Quan trạng không nói gì, tiệc xong mới cho gọi vợ ra. Hai cô chị nhìn thấy cô em thì xấu hổ quá, lén bỏ ra về rồi từ đó bỏ đi biệt xứ.

Bình luận (0)
loveBTSandEXID
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Nhung
14 tháng 3 2018 lúc 19:27

Trong những truyện đã học ở Tiểu học, tôi thích nhất là câu chuyện nói về ông Nguyễn Khoa Đăng, một ông quan có tài xét xử và nhiều kế sách trừ hại cho dân. Tôi kể cho các bạn nghe nhé!

   Một lần, có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Lợi dụng anh bận đong dầu cho khách, có một người thò tay vào bị lấy trộm tiền. Khi biết mình bị mất tiền, anh mới sực nhớ ra. Lúc nãy, có một người mù quanh quẩn bên gánh hàng, đuổi mấy cũng không đi. Anh dám chắc là người ấy. Anh gửi gánh hàng cho người quen rồi chạy đi tìm. Người mù chối phăng lấy lí do là mình bị mù, biết tiền để đâu mà ăn trộm. Hai bên xô xát nhau một hồi thì bị lính bắt giải về quan.

   Trước vị quan Nguyễn Khoa Đăng, người mù khăng khăng chối cho rằng anh hàng dầu vu cáo. Quan hỏi:

   - Anh có mang tiền không?

   Người mù đáp:

   - Có, nhưng đấy là tiền của tôi.

   - Cứ đưa đây!

   Khi người mù móc tiền ra, quan sai người múc một chậu nước, bỏ số tiền vào chậu. Váng dầu nổi lên. Người mù đành nhận tội. Cứ ngỡ là vụ án đã xong, náo ngờ quan lại phán:

   - Tên ăn cắp này là kẻ giả mù. Vì nếu mù làm sao hắn biết chỗ để tiền mà lấy.

   Rồi ông sai lính lôi kẻ ăn cắp ra đánh. Bị đánh đau quá, hắn bèn mở cả hai mắt, van lạy quan tha tội.

   Đó là chuyện về tài xét xử của ông. Còn câu chuyện sau đây thì khiến tôi khâm phục đức độ, tài năng và mưu mẹo tiêu diệt bọn gian phi trừ hậu hoạ cho dân của ông Nguyễn Khoa Đăng. Trong thời kì làm quan, ông đã làm cho suốt một dọc truông nhà Hồ ở Quảng Trị không còn một bóng gian phi. Trước đó, ở cái truông này là rừng rậm, con đường Bắc Nam phải đi qua đây. Bọn gian phi đã dùng nơi này làm sào huyệt đón đường trấn lột.

   Để bắt bọn cướp, ông sai chế một hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, vừa một người ngồi, có khoá bên trong để người ngồi trong có thể mở tung nắp hòm dễ dàng. Ông đưa các võ sĩ giỏi võ nghệ có vũ khí ngồi vào rồi sai quân sĩ ăn mặc giống thường dân khiêng những cái hòm ấy đi qua truông, lại phao tin lên rằng: có một vị quan to ở ngoài Bắc sắp sửa về quê sẽ đi qua truông; cùng những hòm của cải quý. Bọn cướp nghe tin mừng khấp khởi, chuyến này chắc thu lợi lớn. Chúng hí hửng khiêng những cái hòm về sào huyệt Nhưng vừa về đến nơi, thì những cái hòm bật tung ra. Những võ sĩ tay lăm lăm kiếm binh của triều đình kéo đến. Bọn cướp đành hạ vũ khí, chắp tay xin tha mạng. Ông quan dùng bọn cướp ấy đi khai khẩn đất hoang ở biên giới, lập thành những đồn điền rộng lớn. Sau đó, ông đưa dân đến lập xóm dọc hai bên truông, khiến một vùng rừng núi âm u vắng vẻ trở thành những xóm làng đông đúc và có cuộc sống bình yên.

   Tôi rất khâm phục ông Nguyễn Khoa Đăng và cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một người tài giỏi, liêm chính như ông.



 

Bình luận (0)
Chất
14 tháng 3 2018 lúc 19:30

Ở hiền thì được gặp hiền

Người ngay thì được Phật tiên độ trì.

Đó là hình ảnh cô bé tốt bụng trong câu chuyện cổ tích nước ngoài em đã được học. Trên truyện thật dễ thương: Miệng nói ra hoa ra ngọc. Chuyện kể rằng:

Ngày xưa, có một cô gái hiền lành tốt bụng. Cha mẹ cô đều mất sớm nên cô phải đi ở cho hai mẹ con nhà giàu nọ. Mẹ con chủ nhà thật là độc ác, chua ngoa. Họ chửi mắng cô gái đi ở tồi tệ, mặc dù cô chăm chỉ làm việc, thật thà, chất phác.

Một hôm, ra bờ suối để múc nước gánh về, cô gái gặp một cụ già rách rưới xin ngụm nước. Cô thấy thương cụ quá nên vội rửa sạch thùng rồi chạy ra ngoài xa múc nước trong, hai tay dâng thùng nước cho bà cụ uống.

Uống xong, cụ già bảo:

- Con tốt bụng lắm. Con thật đáng khen. Ta ban phép lành cho con đây. Từ nay con mở miệng nói thì ra hoa, ra ngọc. Cô gái cúi đầu cảm ơn bà cụ, lúc nhìn lên thì bà cụ đã biến mất. Cô gái vội gánh nước trở về. Đến nhà, mẹ con chủ nhà quát mắng. Cô gái chắp tay van xin:

- Con xin bà tha lỗi cho con!

Vừa nói dứt lời thì hai đóa hoa thơm ngát và hai viên ngọc lấp lánh từ trong miệng cô bay ra.

Mẹ con chủ nhà vô cùng kinh ngạc. Khi nghe cô kể lại sự việc, mụ chủ vội giục con gái ra suối lấy nước. Cô ta mang bình đi. Đến nơi, bỗng một em bé rách rưới, bẩn thỉu đến xin nước uống. Cô ta bĩu môi nói rằng:

- Cái con bé dơ bẩn này! Dễ tao đến đây múc nước cho mày uống à? Muốn uống thì tự xuống suối mà uống!

Em bé lúc đó bỗng biến thành một bà tiên. Người bà tỏa ánh sáng lấp lánh. Bà tiên bảo rằng:

- Mày xấu bụng lắm. Đáng bị trừng phạt. Từ rày, mày mở miệng ra nói thì nhả ra rắn, ra cóc vậy. Nói rồi bà tiên biến mất, cô ả ngoai ngoải về nhà.Thấy con gái về, mụ mẹ săn đón hỏi han từ cổng vào:- Thế nào hả con? Có gặp bà tiên không?

Cô ta vừa đáp:

- Mẹ ạ!

Bỗng hai con rắn và con cóc từ miệng cô bò ra thật khiếp đảm! Mụ mẹ hoảng hốt la hét:

- Trời ơi! Sao lại thế này? Con ranh ác độc kia. Hại con tao phải không? Vừa nói mụ vừa lấy cây đánh cô bé đi ở. Cô gái sợ quá chạy một mạch vào rừng xanh, oan ức và buồn tủi. Giữa lúc ấy thì hoàng tử đi săn về ngang qua đấy. Nhìn thấy cô gái khóc, hoàng tử dừng lại xuống ngựa, lại gần cô và hỏi:

- Vì sao cô khóc? Cô gái thổn thức trả lời:

- Em bị bà chủ đánh...

Hoàng tử thấy miệng cô gái hoa và ngọc bay ra, rất lấy làm lạ. Biết chuyện, hoàng tử đưa cô gái về cung, xin vua cha cho cưới nàng làm vợ. Còn ả con gái mụ chủ thì ngày càng khiếp sợ về mình. Ả đi lang thang khắp nơi, không ai dám làm bạn và hỏi chuyện với ả. Còn mẹ ả thì sống thui thủi một mình, chẳng bao lâu thì chết.

Qua câu chuyện trên em mới thấm thía một điều: "Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ". Tấm lòng nhân hậu sẽ giúp cho người có có được hạnh phúc.

Bình luận (0)
nguyễn thị mai hương
Xem chi tiết
dinhchua
15 tháng 10 2018 lúc 17:59

gjfjj

Bình luận (0)
Phương
15 tháng 10 2018 lúc 17:59

“Âm... ầm...ầm”. Từng đợt sóng biển đập vào vách đá gợi cho em nhớ đến cuộc giao tranh ác liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đây là một truyện rất hay mà em luôn nhớ từ thuở ấu thơ. Câu chuyện này đã được bà ngoại em kể vào những đêm trăng sáng khi mọi người ngồi xúm xít trước sân nhà.

Bà ke rằng vào thuở xa xưa, thời vua Hùng Vương thứ mười tám, vua có một người con gái tên là Mị Nương sắc đẹp như tiên giáng trần. Nhà vua rấtl thương con nên muốn tìm gả cho nàng một người chồng tài ba, tuấn tú

Lệnh vua vừa ban ra, các chàng trai từ khắp nơi đều đổ về cầu hôn. Trong số đó, nổi bật nhất là hai chàng trai Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh dời núi Ba Vì. Chàng vừa tuấn tú lại vừa tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh; chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Còn Thủy Tinh ở tận miền biển Đông, tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Cả hai cùng ngang sức ngang tài và đều xứng đáng với Mị Nương.

Vua Hùng rất băn khoăn không biết chọn ai, bỏ ai. Vua liền triệu tập các quan vào bàn bạc nhưng cũng chẳng có ai nghĩ ra một kế gì hay. Cuối cùng, vua nghĩ ra được một cách và cho vời hai chàng trai vào mà phán rằng:

- Ta đều vừa ý cả hai người nhưng ta chỉ có một người con gái. Vậy vào rạng sáng ngày mai ai mang lễ vật đến trước thì ta gả con gái cho. Lễ cưới phải có đủ: một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh chưng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Mới sáng sớm tinh mơ, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước. Vua Hùng giữ đúng lời hứa liền gả Mị Nương cho Sơn Tinh và hai vợ chồng đưa nhau về núi.

Thủy Tinh mang lễ vật đến sau nên không cưới được vợ. Tức giận vô cùng, Thủy Tinh liền đùng đùng mang quân đuổi theo quyết cướp dược Mị Nương. Khi thây vợ chồng Sơn Tinh lên núi, Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão, sấm sét rung chuyển cả đất trời, dâng nưởc sông lên cuồn cuộn. Nước ngập lúa ngập đồng, ngập nhà, ngập cửa..

Sơn Tinh không nao núng một chút nào. Một mặt, chàng dùng phép bốc cao từng quả đồi, dời từng dẫy núi để ngăn chặn dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu. Mặt khác, chàng tung ra đội quân sư tử, voi, cọp báo... để chống lại đoàn quân thuồng luồng, cá, tôm, cua... của Thủy Tinh. Hai bên đánh nhau ác liệt hết ngày này qua ngày khác ròng rã suốt mấy tháng liền. Thiệt hại người và của vô số kể. Cuối cùng, Thủy Tinh cũng đành thua trận rút quân về biển.

Với lòng hận thù triền miên nên từ đó về sau không năm nào Thủy Tinh không làm mưa bão, dâng nước lên để đánh Sơn Tinh, gây nên cảnh lụt lội, phá hoại nhà cửa, mùa màng của nước ta. Song, lần nào cũng vậy, Thủy Tinh lua thua trận và đành phải rút lui.

Kể xong câu chuyện, bà âu yếm xoa đầu em và nói: “Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh thật ác liệt phải không các cháu? Hình ảnh này đã giải thích hiện tượng bão lụt xảy ra hằng năm suốt mùa mưa ở khăp vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, truyện còn nói lên ước mơ của ngươi dân muốn chiến thắng bão lụt để bảo vệ cuộc sống lao dộng của mình. Các cháu có hiểu không?”

hok tốt

Bình luận (0)
Girl Personality
15 tháng 10 2018 lúc 18:00

Ba thằng chúng tôi hồi ấy chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Chỉ có điều Đức học hết lớp 8 thì nghỉ học, có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân, thì Đức cứ cười hì hì mà bảo “tao bị người ta đánh cho nghỉ học”.

Mãi sau này, nghe mấy đứa gần nhà Đức kể, tôi mới biết nó ẩu đả với thằng bạn cùng trường, chẳng may làm thằng kia té cầu thang chấn thương đầu, nên bị kỉ luật. Trong ba thằng, thì chỉ có tôi là nhỏ con nhất, tướng tá lại thư sinh, mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán net, Hoàng và Đức đều là người đứng ra can ngăn dùm tôi. Có lần, vì tránh đòn dùm tôi, mà Đức bị thằng kia cứa miểng thủy tinh trúng mặt, để lại cái sẹo một bên trán dài 4-5 cm.
Thời gian qua đi, năm 12 tôi đậu vào 1 trường cao đẳng ở Sài Gòn, Hoàng cũng đậu Đại Học Công Nghiệp 4, nên ba thằng ít gặp lại nhau. Ở Sài Gòn được một thời gian, tôi và Hoàng có khá nhiều bạn mới, nên cũng quên bẵng luôn Đức. Chỉ có vài lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm, mới biết Đức đã chuyển qua phụ làm mộc ở gần nhà.
Bẵng đi được một thời gian, thì đợt nghỉ hè năm 2 vừa rồi, tôi về lại Biên Hòa. Gặp Hoàng cũng đang được nghỉ ở nhà, nên hai thằng đèo nhau bằng con dream tàu qua nhà kiếm thằng Đức. Qua tới nơi, tôi thấy nhà Đức trống hoác, thằng Đức không biết đi đâu, nên tôi và Hoàng chỉ gặp được mẹ nó. Lân la hỏi chuyện một hồi lâu, mới được mẹ nó kể cho nghe về gia đình nó trong 2 năm qua:
Cái ngày tôi và Hoàng lên Sài Gòn học, Đức cũng xin đi phụ mộc cho nhà bác Tư cùng xóm. Làm được một năm, bỗng sức khỏe của Đức giảm đi rõ rệt. Từ 80kg, nó sụt xuống còn hơn 60kg chỉ trong 2 tháng, mặt mũi thì xanh xao tiều tụy, trong khi Đức vẫn ăn uống bình thường, đi khám cũng không phát hiện bị bệnh gì cả.
Cuối năm đó, nó nằng nặc xin nghỉ ở chỗ làm mộc, về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán net nhỏ để trông coi ở trước nhà. Mẹ Đức thì vẫn bốc thuốc bổ cho nó uống đều, nên 1 năm trở lại đây thì không thấy Đức sụt kg nữa, mặt cũng bớt xanh xao hẳn đi.
Mẹ nó bảo thấy nó lạ lắm, cái hồi còn làm phụ mộc, Đức với bác Tư thân thiết như bác cháu ruột. Ấy vậy mà từ hôm nằng nặc xin nghỉ làm, nó chưa một lần ghé thăm bác Tư, hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường cả. Mặc dù nhà bác Tư mộc cũng chỉ cách nhà nó khoảng 5-6 căn nhà. Hỏi bác Tư, bác cũng bảo trước đó bác với nó cũng không có xích mích gì cả, trước ngày nó xin nghỉ thì bác Tư và nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường lắm.
Bốn tháng trước, nó có xin qua thăm bác Tư một lần, mẹ Đức bảo hôm đó thấy nó trông vui vẻ lắm. Nhưng tầm chiều nó về, thì lại thấy mặt nó tái xanh như tàu chuối, cứ đờ đẫn ra, rồi đi thẳng vào phòng ngủ không nói với ai tiếng nào.
Mẹ nó lo lắng lắm, gõ cửa phòng hỏi mãi mà không thấy nó trả lời. Đến chập tối, cả nhà bắt đầu ăn cơm thì nó mò ra, nói chuyện với mọi người bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói có chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư. Sau đợt đó, nó lại bắt đầu sụt kg như hồi mới nghỉ làm, mặt mũi cũng xanh xao trông thấy, hồi 3 tháng trước, mẹ Đức cân thì thấy nó sụt còn 45kg.
Từ bữa ấy, cứ đến chập tối là nó hay nó nhảm, miệng lẩm bẩm nhiều câu rất khó hiểu. Có lần còn thấy nó ú ớ gọi tên một cô gái nào đó tên “Linh”, ban ngày thì nó vẫn sinh hoạt bình thường và hoàn toàn tỉnh táo. Sau gáy nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím tròn tròn, loang lổ. Mẹ nó gom tiền trong nhà, bán hết dàn máy tính để chở nó đi bệnh viện da liễu để khám, chụp đủ kiểu…từ x-quang cho đến chụp cộng hưởng mri…nhưng cũng không phát hiện được trong người nó có điều gì khác thường.
Mẹ nó bảo, tầm trưa này chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm, chắc chỉ một lúc nữa là về. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi, chừng hơn 1 tiếng sau mới thấy thằng Đức về. Tướng nó gầy nhom như ma cây, suýt chút nữa thì tôi và Hoàng nhận không ra Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, nên ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi trời về chuyện học hành của tụi tôi, rồi chuyện về bệnh của Đức.
Đến chập tối thì tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt, rồi nằm vật ra. Tôi và Hoàng dìu nó vào phòng trong nằm nghỉ, hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức bị sốt hay gì, nên tính cởi áo nó ra để lấy khăn ướt lau người cho nó. Hai thằng gần như chết đứng khi kéo áo thằng Đức lên, ngực nó dầy chạt những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng 2 ngón tay, những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, lâu lâu lại rỉ chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo của Đức.
Bấy giờ, tôi và Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức về:
-Không sao đâu. Thằng Đức dạo này hay như vậy lắm. Bữa rầy bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi, mà nghe họ bảo chỉ là da bị tụ máu độc, chảy một lúc là thôi à.
Bác nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy lo lắm. Tối về nhà, không làm sao yên tâm mà ăn uống được, dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google, và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người bảo, đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng…Nhưng, điều làm tôi thấy đáng ngại nhất cuối cùng cũng tới.
11h tối, sau khi thiếp đi cạnh laptop được 1 tiếng. Tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng
-Giờ này không biết thằng nào còn đi phá làng phá xóm nữa?
Rồi tôi chợt nhớ cái thời 3 thằng còn thân thiết, lâu lâu cũng rình mò ban đêm. Quậy phá, chọi đá cho lũ bẹc rê, chó xù nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Mắt lim dim, tôi mở lap lên, thấy có 1 tin nhắn offline ở yahoo, chợt nhớ là hồi tối mình có để lại yahoo liên lạc trên forum cho mọi người, nếu ai biết gì về bệnh của Đức thì liên lạc.
Dòng off hiện lên, tôi không tin vào những gì mình đang đọc. Có một ai đó gửi tin off, miêu tả rất chính xác bệnh tình của Đức. Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn, cũng được người này tả một cách kĩ lưỡng.
“……..em họ anh vừa qua đời tháng trước. Nó cũng bị giống như bạn của em, đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới bùa ngải. Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn em, thì phone cho anh theo số này: 0909xxxxxx. Anh ở Sài Gòn, nếu được thì anh em mình hẹn nhau café nói chuyện cho thoải mái. Anh vừa mất đứa em, không muốn người khác phải chịu cảnh đau khổ ấy nên rất sẵn lòng giúp đỡ em”.
Tôi băn khoăn lắm, cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bị bệnh gì. Mà người này lại biết rất rõ, còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức có còn kịp chữa trị? Đáng ngại nữa là anh ta lại nói rằng nó liên quan tới bùa ngải? Chap 2: Anh Trần
2h sáng, mắt tôi vẫn chong chong. Liệu Đức có làm sao không? Tính mạng nó có còn cứu được nữa không? Cái W.Player phát ngẫu nhiên một bài nhạc buồn. Tôi chột dạ, nhất quyết sẽ phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu Đức. Tôi vào google search, bắt đầu tìm hiểu về ngải. Nó có thật không?
“Dùng ngải giết người”, “ngải độc hại người”…vô vàn những từ khóa nghe rất rùng rợn hiện ra. Đắm chím vào những khái niệm về ngải, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngải đem lại. Tôi chợt rùng mình, ngải quả thật rất khủng khiếp, và nếu thực sự Đức bị dính ngải, thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa.
Thiếp đi lúc nào không hay, tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7h sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ, tôi chạy vù ra ăn phở vỉa hè, rồi chạy ra quán café cóc gần nhà, ngồi nhâm nhi li bạc xỉu nóng cho tỉnh táo người. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho Hoàng:
-Mày đang làm gì đấy, ra quán café cóc gần nhà ngồi với tao. Đang có chuyện muốn bàn.
Thằng Hoàng chỉ ừ một tiếng, rồi cúp máy. 2 phút sau đã thấy nó cưỡi con dream tàu chạy vù vù tới.
-Bà chủ, cho thêm 1 phê nóng. Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn bàn với mày.
Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả 4 chân. Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ:
-mày kêu tao có chuyện gì? Tao cũng đang tính gọi mày, rủ qua nhà thằng Đức. hôm qua thấy nó vậy, tao lo quá. Tính bảo má tao xếp đồ, tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần.
-Ừh, tao thấy vậy cũng được – Với lấy ly café đen của thằng Hoàng, tôi nhấp 1 ít cho đỡ đắng giọng – hôm qua có người nhắn cho tao, bảo biết cách chữa cho thằng Đức.
-Rồi sao nữa, người ta nói sao?
-À, mà để tao gọi cho anh ta đã rồi kể mày nghe sau.
Tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin off. Tiếng “tút tút” làm tôi khó chịu, rồi đầu bên kia chợt có một giọng ồm ồm nghe máy:
-Ai vậy?
-Em là người hôm qua để lại nick yahoo trên forum. Thấy anh để lại tin off, nên em gọi. Em tên Long
-Ừh. Anh là Trần. Thế bạn em sao rồi, tóc đã bắt đầu rụng chưa?
-Cám ơn anh hỏi, bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng chút tóc nào cả.
-Ừh, vậy nó lẽ nó còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chứ?
-Dạ không, em học ở Sài Gòn. Nhưng mà giờ hè, nên em về dưới Biên Hòa rồi.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt soạt như đang mở sách vở gì đấy.
-Alo, anh Trần, anh còn đó không ạ?
-À ừ anh đây. Nếu em lên SG được thì anh em mình gặp. nói chuyện sẽ tiện hơn.
-Dạ, còn vấn đề ngải…. – tôi nhìn quoanh, e dè không muốn nhắc tới chữ “ngải” – à mà anh ở quận mấy? mai hoặc mốt em sẽ ghé.
-Anh ở Tân Bình, anh là Họa sĩ, nên thời gian khá linh động. Lên thì cứ phone anh trước 10h tối. Tranh thủ lên sớm nhé, tình hình bạn em vậy không nên để lâu. Bây giờ anh hơi bận một xíu, khi nào em lên thì mình nói chuyện sau.
-ok. Thank anh. Có lẽ mai em lên, làm phiền anh quá.
Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ “ngải” trong cuộc đối thoại.
-Chuyện gì vậy Long, mày làm tao lo quá!
-Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này nhé.
Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe, cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng Hoàng tái nhợt đi, đôi khi tỏ vẻ ghê sợ. Tính nó liều, nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như “ngải”, nó cũng phải lo sợ giống như tôi.
-Thôi tao tính thế này, mày cứ qua nhà thằng Đức. chuyện trò, tâm sự cho nó đỡ buồn. tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát tao sẽ đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được…
-ừh, vậy cũng được
Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt li cà phê. Lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở Biên Hòa yên bình, tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành. Mà không biết rằng, đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới.
Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm cái áo khoác. Rồi xách con wave, bắt đầu chuyến đi Sài Gòn để gặp anh Trần…Chap 3: Gặp Mặt Anh Trần
Tôi chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ mới tới Tân Bình. Rút điện thoại gọi cho anh Trần, nhưng không gọi được. Anh Trần khóa máy, nên tôi gửi một dòng tin nhắn “em lên SG rồi, khi nào anh mở đt thì phone e”. May là tôi có đem theo chìa khóa phòng trọ, nên chạy xe về phòng trọ nằm nghỉ. Hơi mệt vì đi đường xa, nên tôi đánh luôn một giấc tới chiều muộn.
Đến khi tỉnh dậy, đã là 6h tối. Vẫn chưa thấy anh Trần gọi lại hay nhắn tin. Gọi vào thì số anh Trần thì chợt có một cô gái, giọng ngọt ngào nghe máy:
-Alo, anh Trần hả?
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…………tút tút tút.
Tôi rủa thầm “mẹ kiếp, hóa ra vẫn khóa máy”. Nhưng có khi nào ông ấy cho mình vố lừa không nhỉ? Trời Sài Gòn hôm ấy âm u, tôi mở laptop kiểm tra yahoo xem anh Trần có để lại tin off hay không. Pha ly cà phê nóng, tôi nhấm nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi anh Trần. Đến 9h tối thì điện thoại reo, là số anh Trần:
-Alo, anh Trần hả? em lên SG từ trưa mà gọi cho anh không được.
-Ừh, xin lỗi em. Anh hay khóa máy để tránh bị làm phiền lúc sáng tác.
-Dạ. vậy bây giờ anh có rảnh không. Anh em mình ra quán café nào đó nói chuyện.
-Ừh, vậy em chạy ra quán café địa chỉ này nhé “….”
Tôi vội thay bộ quần áo đem theo trong ba lô. Sài Gòn về chiều mát mẻ hẳn ra, chẳng mấy chốc mà tôi mò được tới chỗ hẹn. Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh, mặt đượm vẻ u sầu, tóc dài cột sau đuôi. Đúng với cái vẻ lãng tử của một họa sĩ:
-Anh là Trần phải không ạ?
-Ừh, em là Long hả? lại bàn đằng kia ngồi, anh có đặt chỗ trước.
Tôi đi theo anh Trần, tới một bàn ở trong góc quán café, và cách khá xa với các bàn khác. Có lẽ anh Trần không muốn mọi người nghe được câu chuyện tôi và anh sẽ bàn sắp tới.
-Em uống gì?
-Cho em một phê nóng
Anh vẫy phục vụ bàn, có vẻ anh là khách quen ở đây
-Anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ?
-Ừ, cho anh một phần như mọi khi. Với một phê nóng nhé.
Anh Trần đợi phục vụ bước đi, mới bắt đầu câu chuyện:
-Chuyện anh sắp nói khá tế nhị. Và nhiều người không bao giờ tin, cũng giống như anh trước đây vậy. Trừ khi…
Anh ngập ngừng, mặt tỏ vẻ u sầu:
-Trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình. Đó là có người thân…mắc ngải.
-Mẹ của bạn em cũng dắt nó đi nhiều bác sĩ, bệnh viện khám rồi. nhưng họ đều không phát hiện được bệnh gì, nên em cũng nghĩ có lẽ nó…
Giọng anh Trần bỗng trở lên gắt gao. Tôi có thể nhận thấy rõ sự tiếc nuối về những việc đã qua trên mặt anh.
-….Không phải là “có lẽ”. đó chính là ngải, chỉ có thể là ngải. – rồi anh dịu giọng – anh có thằng em họ, tên Trường, nó được gửi lên SG ở với gia đình anh từ bé vì bố mẹ ly thân, và không thèm chăn sóc nó. Anh thương và coi nó như em ruột vậy. Mấy tháng trước, nó cũng bị giống như bạn của em. Gia đình anh cũng khá giả, nên chữa chạy đủ đường, đi đủ các bệnh viện. nhưng họ đều lắc đầu trả về hết…
-Vậy sao anh biết đó là bùa ngải?
-À, gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đó. Nên bảo anh dắt thằng Trường đi kiếm thầy, nhưng anh không chịu. Nhiều lần gia đình rước thầy về nhà, anh đều gạt phăng rồi đuổi họ đi. Bởi lẽ anh theo trường phái thực tế khoa học, nên không tin vào những chuyện như vậy. Chỉ có lần…
Anh lại ngập ngừng, không che được nỗi xúc động. Trong khóe mắt đã ươn ướt:
-…Chỉ có lần anh đuổi một bà thầy rất nổi tiếng, mà mẹ anh rước từ Bình Thuận lên. Lúc bị đuổi ra cửa, bà ấy vẫn không tức giận, mà nói với vào một câu. “Mày có thương nó thì giao nó cho tao, may ra tao kéo dài mạng sống cho nó được. Còn mày ngoan cố như vậy, tình trạng này thì chỉ 3 hôm nữa thì nó chết. Ngải ám nó nặng vong lắm rồi….”
Anh Trần lắc đầu, nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mang ra, tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng lại. Anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay vân vê tách trà nóng rồi mới nói tiếp:
-Bữa đấy thằng Trường vẫn khỏe lắm, sáng sáng nó vẫn tập thể dục với anh. Ấy thế mà, 3 hôm sau quả thật nó qua đời, lúc ấy anh mới biết…bà băm ấy nói đúng. Hết đám 49 ngày, anh bắt đầu tìm hiểu về ngải. Anh muốn biết rõ tại sao thằng em anh lại chết…Để anh kể chú nghe hết, vì những điều này chú có tìm trên mạng hay hỏi ai cũng không biết đâu. Những thông tin này là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục theo đuổi “ngải” của anh, tâm huyết anh phải nài nỉ lắm bà băm ở Bình Thuận mới tiết lộ….
Rồi anh Trần kể cho tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói. Liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Bấy giờ, khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi với nhau trong các góc tối.
Đầu óc tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận, đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô ra, viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Cái không khí vắng vẻ của quán café ban đêm, cộng với những gì anh Trần kể làm tôi liên tục nổi da gà, xương sống lâu lâu lại buốt lạnh vì hoảng loạn.
Rồi anh Trần rút trong bóp một tờ giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ khá cũ đưa cho tôi:
-Em cầm lấy cái này, đây là địa chỉ bà băm đó. Bà ta không xài điện thoại, với nhà cũng khá sâu trong hẻm, nên em tranh thủ đi rước bà ta về. Cứ nói là anh Trần giới thiệu là bà ta sẽ giúp em. Anh thì chỉ giúp được tới đây, một phần vì anh cũng khá bận rộn, một phần vì tất cả những gì anh biết đều nói cho em hết rồi. Chúc em cứu được tính mạng của người bạn đó.
-Cám ơn anh rất nhiều, em và bạn rất mang ơn anh
-Không phải ơn nghĩa gì đâu, anh chỉ không muốn có người chết vì ngải nữa. Chết vì ngải đau khổ lắm em ạ, vong hồn cũng sẽ không được siêu thoát đâu…Tiền café anh trả rồi, bây giờ anh có việc phải về trước. Có duyên anh em mình gặp lại…
Rồi anh Trần bước về trước, tôi đi sau. ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh Trần khi bước lên chiếc motor, anh nói với về phía tôi:
-À, không cần giải thích gì cho bà băm hiểu đâu. Cứ bảo với bả là……Ngải Miến Điện……

Bình luận (0)
Trươngcute
Xem chi tiết
︵✰Ah
18 tháng 2 2021 lúc 20:45

Đoạn 2 nha  ( Cho sửa tý nè )

   Qua văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" trích từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài đã để lại trong em những cảm nghĩ khó quên về nhân vật Dế Mèn. Dế Mèn là một chàng dế thanh niên có vẻ đẹp cường tráng. Nhưng tích cách lại vô cùng kiêu căng và hốch hách  nên chú đã gây ra cái chết của Dế Choắt để phải ân hận và rút ra bài học cho mình. Từ đó, em đã rút ra bài học cho bản thân là cần phải khiêm tốn, hòa nhã với mọi người và không được coi thường người khác để không  phải nhận lại hậu quả.

Bình luận (10)

sai lỗi chính tả,lời văn ok 

Bình luận (11)
Tinas
18 tháng 2 2021 lúc 20:48

mik thấy bài số 2 hay hơn 

Bình luận (1)
sunny
Xem chi tiết

Bài số 1:

Cuộc sống có vô vàn những điều mới lạ, và trong đó có những thứ khiến con người cảm thấy vô cùng quý giá, trân trọng, không có bất kỳ thứ gì có thể đóng đếm hay mua được bằng tiền. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương giúp con người trở nên hạnh phúc, vui vẻ, một con người biết yêu thương chính là người có nhân cách đẹp, và luôn hướng đến những thứ tốt đẹp, hoàn mỹ hơn.

Tình yêu thương là gì? Đó chính là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Đó chính là sự đồng cảm, và một tinh thần đồng loại mà con người dành cho con người. Tình yêu thương có vô vàn hình trạng, nó như một viên đá ngũ sắc lung linh. Tuy nó vô hình nhưng lại hữu hình, luôn xuất hiện vào cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hay không thể nhận ra bởi tình yêu thương nó vô cùng đơn giản, và gần gũi. Bố mẹ bạn yêu bạn, anh chị người thân bạn chăm sóc cho bạn, bạn bè bạn lo lắng cho bạn…. Tình yêu thương chính là tình thân, tình nghĩa. Mỗi chúng ta đều sinh ra may mắn được sống trong tình yêu của cha của mẹ, chúng ta được gắn kết bởi tình yêu nồng nàn từ cha mẹ, từ người mang chung dòng máu với ta. Và khi chập chững vào lớp học, chúng ta biết đến tình yêu thương mới đó chính là tình bạn. Những người bạn là người xa lạ, được gắn kết với chúng ta bởi sự sẽ chia, bởi niềm vui và nổi buồn, bởi các cuộc trò chuyện, bởi sự giúp đỡ. Và cứ thế, trên đường đời sẽ xuất hiện rất nhiều tình yêu thương. Trong đó có một loại tình cảm, được gọi là tình yêu, đó là sự đồng điệu của hai tâm hồn, một chủ đề mà các nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận, Xuân Quỳnh, Puskin,…. họ viết lên những câu thơ, những bài tình ca ngọt ngào để ca ngời tình yêu, mang đến một sự thăng hoa bất tận. Và còn có một tình yêu đất nước, dân tộc, chúng ta sống trên cùng một tổ quốc, cùng một mảnh đất, chung tiếng nói và màu da vì thế, chúng ta dành tình cảm đồng thân đó cho nhau.

Tình yêu thương giống như một chiếc túi khổng lồ mà nhân loại không định nghĩa được. nó trìu tượng đến mức khó hiểu. Nhìn đứa trẻ mồ côi nằm ở hàng ghế đá, nhìn cụ già đang mon men đi xin ăn, nhìn người dân miền trung đang chịu những cơn bão, người thì bị chết, gia đình li tán, của cãi mất mát…..chúng ta cảm thấy sao xót xa, sao đau lòng quá. Tình yêu thương chính là sự lo lắng cho người với người, dù chưa từng gặp mặt, dù chị là sự lướt quá, nhưng trái tim con người là thế, tình yêu thương là vô tận. Và rồi, vì yêu vì thương chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, bỏ tâm huyết chăm lo xây dựng các nhà tình thương tình nghĩa, để bao bọc các em nhỏ mồ côi, để cho các cụ già neo đơn có một mái nhà, để những người tàn tật, những trẻ em bị mặc bệnh hiểm nghèo có thể được chữa trị,…Dù là âm thầm giúp đỡ, hay công khai giúp đỡ, họ đều không cần mọi người biết đến, không cần mọi người tuyên dương, ghi danh. Chỉ cần nơi nào có tình yêu thương, nơi đấy thật ấm áp, và hạnh phúc.

Nhưng có biết bao người lại quên mất đi tình yêu thương, họ bị sự ồn ào của cuộc sống, bị lu mờ bởi vật chất nên để tình yêu thương nguội lạnh. Vì cái tôi, vì cuộc sống đơn điệu của bản thân  mà họ bỏ mặc những thứ xung quanh. Có nhiều người đã mắc căn bệnh “vô cảm”, bị dửng dưng trước những hoàn cảnh đáng thương, sợ giúp đỡ người khác, sợ bị mang vạ vào thân…. Vì vậy, họ không biết nói tiếng sẻ chia, cứ khư khư trong vỏ bọc của riêng mình. Và từ đó, luôn sống trong ngờ vực, đố kị, ganh ghét,…Chúng ta nên phê phán, nên chỉ cho họ thấy sống là cần biết cho đi, chứ không chỉ là sự nhận lại, để họ có thể được hòa nhập vào thế giới tràn ngập yêu thương.

Thật tuyệt vời vì trên thế giới con người luôn xuất hiện tình yêu thương. Mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng trong trái tim mình những viên đá ngũ sắc yêu thương để tô vẻ cho đời màu sắc của hòa bình, của hạnh phúc. Tình yêu thương chính là một phẩm chất đạo đức nhân cách cao quý mà ai ai cũng nên có và phát huy.

Bài số 2:

Mỗi chúng ta khi được sinh ra trong thế giới này đã là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta không tồn tại như những cá thể độc lập mà hạnh phúc đích thực chỉ nảy sinh khi chúng ta được tắm trong suối nguồn của tình yêu thương. Vì vậy lòng yêu thương con người là một trong những tố chất làm nên ý nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta.

Lòng yêu thương là sự đồng cảm, chia sẻ, gắn bó, thấu hiểu … giữa con người với con người. Đó là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người. Lòng yêu thương có sự biểu hiện rất đa dạng và phong phú trong cuộc sống. Chẳng hạn như đó có thể là sự cảm thương, quan tâm, giúp đỡ những người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống; hoặc yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất, tình cảm cao đẹp; …

Trong cuộc sống của chúng ta, lòng yêu thương có một ý nghĩa vô cũng quan trọng vì nó làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp. Cuộc sống vì thế mà cũng trở nên thân thiện, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ví dụ như trong một gia đình, nếu mọi thành viên thật sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ tạo dựng được một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Lòng yêu thương không phân biệt màu da, ngôn ngữ, khoảng cách giàu nghèo sẽ tạo điều kiện làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong xã hội hiện nay, những hoạt động vì tình thương luôn nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ như Chương trình vì người nghèo, Ngôi nhà mơ ước, Lục lạc vàng … Điều đó tuổi trẻ hôm nay không thiếu những con người có trái tim giàu lòng nhân hậu. Đó là những trường hợp như chàng trai Nguyễn Hữu An nghèo khó, không chỉ hết lòng chăm sóc mẹ mà còn nhận một người phụ nữ khác làm mẹ nuôi và chăm sóc bà cũng rất tận tình, chu đáo khi bà cũng mắc bệnh ung thư như mẹ mình nhưng lại không có người thân cận để chăm sóc. Hay như đóa hoa hướng dương Lê Thanh Thúy, tuy mắc bệnh ung thư xương khi mới 16 tuổi nhưng Thúy lại là một tấm gương về nghị lực sống phi thường. Từ nỗi đau cũng mình, Thúy dễ dàng đồng cảm với sự đau đớn của các bệnh nhi bị bệnh ung thư và đã có ý tưởng được cùng với mọi người chăm sóc các bé, giúp các em xoa dịu bớt những nỗi đau về thể xác. Ý tưởng ấy đã được mọi người hưởng ứng và chương trình “Ước mơ của Thúy” đã ra đời với mục đích chăm sóc, hỗ trợ cho các bệnh nhi ung thư và được duy trì tốt đẹp cho đến ngày nay do báo Tuổi trẻ thực hiện. Giờ đây, tuy Thúy đã mất nhưng mọi người ở Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn chống gậy đi khắp các giường bệnh để động viên các bé đáng bị bệnh giống mình.

Lòng yêu thương còn là động lực thúc đẩy ta hoàn công việc tốt hơn, có hiệu quả cao hơn. Đó là kết quả có được khi chúng ta biết sống vì người khác. Ngoài ra, nhờ lòng yêu thương, mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để động viên nhau cùng nhau vượt qua gian khổ, thử thách, xóa tan những hận thù và cảm hóa được cả những con người lầm lỗi. Nhờ có lòng yêu thương, sự trợ giúp lẫn nhau mà những tai họa do con người hay thiên nhiên gây ra mau chóng được khắc phục, những mảnh đời bất hạnh tìm thấy niềm vui sống, những con người có ước mơ, hoài bão lớn nhưng không có điều kiện thực hiện đã nhanh chóng đạt được điều mình ao ước …

Bên cạnh đó, khi chúng ta biết sống yêu thương người khác và nhận được tình yêu thương thì tâm hồn chúng ta sẽ được bồi đắp trở nên trong sáng, cao đẹp hơn. Niềm tin vào con người và cuộc sống vì thế mà sẽ được củng cố, vun vén.

Với những ý nghĩa trên, lòng yêu thương cần phải được nhân rộng và trân quý, ca ngợi trong cuộc sống hôm nay. Mỗi chúng ta cần phải sống có lòng yêu thương với tất cả mọi người, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ người khác. Song song đó, chúng ta cũng cần phải lên án lối sống thiếu tình yêu thương, ích kỉ, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, và thẳng thắn phê phán những kẻ lợi dụng tình thương để thể hiện những ý đồ đen tối, để tự đánh bóng tên tuổi mình.

Bài số 3:

Có bao giờ bạn tự hỏi: "Chúng ta đã đối xử thế nào với mọi người xung quanh?" hoặc "Bạn cảm thấy thế nào nếu đối xử tốt với ai đó?". Có thể bạn sẽ thấy vui vì "Tình thương là hạnh phúc của con người".

"Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm và ý nghĩa trong cuộc sống… đó chính là tình yêu thương. Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách đó chính là tình yêu thương".

Sự ân cần, ấm áp của tình thương thật đẹp! Với tình thương đó, chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim. Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. Có tình thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ: "Tình thương là hạnh phúc của con người". Trên thế gian này, có rất nhiều cách để định nghĩa tình thương nhưng nhìn chung tình thương yêu là một cảm giác đến từ sự chân thành của trái tim, nên vô cùng đơn giản, mộc mạc, không mang những mưu toan, tính toán và tình thương hiện diện khắp mọi nơi. Hạnh phúc là cảm giác vui vẻ, sung sướng hay đơn giản chỉ là sự thanh tịnh trong tâm hồn. Chính vì vậy mà tình thương yêu và hạnh phúc luôn tồn tại trong nhau.

Xã hội ngày nay luôn bận rộn trong guồng máy công việc, con người luôn phải chạy đua với thời gian, nhưng không vì thế mà tình thương yêu giữa người và người bị mất đi. Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những tấm lòng chan chứa yêu thương luôn rộng mở. Có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên tham gia các chiến dịch "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ" để giúp đỡ những người kém may mắn. Các bạn không quản khó khăn để mang con chữ đến cho các bạn vùng sâu vùng xa.

Hay như bản thân chúng ta, khi Trung thu đến ta vẫn thường quyên góp lồng đèn giúp các em nhỏ vui tết Trung thu. Tất cả những điều đó đã phần nào chứng minh cho tình yêu luôn hiện hữu ở tất cả mọi nơi. Mặt khác tình thương còn là tấm lòng người mẹ, người cha, người ông, người bà,… đối với con cháu. Họ cả đời lo lắng, chăm sóc, dành những gì tốt nhất cho người thân yêu. Thế đấy, sự thương yêu muôn màu muôn vẻ với muôn nghìn sự thể hiện. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi và trong nhiều mối quan hệ từ bạn bè, gia đình đến xã hội.

Thế nhưng tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó, tình yêu cũng vậy. Nếu chúng ta không đặt đúng chỗ, không mang đến cho những người cần thì nó sẽ trở thành một tác nhân xấu cho gia đình và xã hội. Ví như một người mẹ thì lúc nào cũng yêu thương con nhưng nếu người mẹ đó lầm tưởng rằng yêu thương là cưng chiều thì sớm muộn đứa con ấy sẽ trở nên hư hỏng vì chúng cho rằng chúng là nhất.

Không những thế cuộc đời muôn hình vạn trạng, có người tốt cũng có kẻ xấu. Tuy xã hội có rất nhiêu người tình yêu thuơng vô bờ đối với mọi ngưòi xung quanh nhưng cũng tồn tại những kẻ ích kỷ. Những người đó chỉ biết cuộc sống của mình, họ không quan tâm đên bất cứ ai. Họ không hề biết rằng cuộc đời là tập hợp của rất nhiều số phận may mắn, bất hạnh. Vì vậy, những số phận may mắn cần dang rộng vòng tay yêu thương để giúp đỡ những số phận bất hạnh, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc đời.

Trên thế gian này, không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa trái tim, mở rộng tấm lòng yêu thương, mang tình yêu đến với mọi người. Vì không những ta mang hạnh phúc đến cho mọi người, cho chính mình mà còn giúp những người bất hạnh hiểu rằng thế giới này vẫn vô cùng ấm áp tình người.

------------------------------------------------------HỌC TỐT----------------------------------------------------------

 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
linh Nguyen
Xem chi tiết
Phương_0401_6A
14 tháng 9 2018 lúc 19:16

1. Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em: truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh  

“Âm... ầm...ầm”. Từng đợt sóng biển đập vào vách đá gợi cho em nhớ đến cuộc giao tranh ác liệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đây là một truyện rất hay mà em luôn nhớ từ thuở ấu thơ. Câu chuyện này đã được bà ngoại em kể vào những đêm trăng sáng khi mọi người ngồi xúm xít trước sân nhà.

Bà ke rằng vào thuở xa xưa, thời vua Hùng Vương thứ mười tám, vua có một người con gái tên là Mị Nương sắc đẹp như tiên giáng trần. Nhà vua rấtl thương con nên muốn tìm gả cho nàng một người chồng tài ba, tuấn tú.

Hai bài này góp thành 1 bài luôn nhé!

Lệnh vua vừa ban ra, các chàng trai từ khắp nơi đều đổ về cầu hôn. Trong số đó, nổi bật nhất là hai chàng trai Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh dời núi Ba Vì. Chàng vừa tuấn tú lại vừa tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh; chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Còn Thủy Tinh ở tận miền biển Đông, tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Cả hai cùng ngang sức ngang tài và đều xứng đáng với Mị Nương.

Vua Hùng rất băn khoăn không biết chọn ai, bỏ ai. Vua liền triệu tập các quan vào bàn bạc nhưng cũng chẳng có ai nghĩ ra một kế gì hay. Cuối cùng, vua nghĩ ra được một cách và cho vời hai chàng trai vào mà phán rằng:

- Ta đều vừa ý cả hai người nhưng ta chỉ có một người con gái. Vậy vào rạng sáng ngày mai ai mang lễ vật đến trước thì ta gả con gái cho. Lễ cưới phải có đủ: một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh chưng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Mới sáng sớm tinh mơ, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước. Vua Hùng giữ đúng lời hứa liền gả Mị Nương cho Sơn Tinh và hai vợ chồng đưa nhau về núi.

Thủy Tinh mang lễ vật đến sau nên không cưới được vợ. Tức giận vô cùng, Thủy Tinh liền đùng đùng mang quân đuổi theo quyết cướp dược Mị Nương. Khi thây vợ chồng Sơn Tinh lên núi, Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão, sấm sét rung chuyển cả đất trời, dâng nưởc sông lên cuồn cuộn. Nước ngập lúa ngập đồng, ngập nhà, ngập cửa..

Sơn Tinh không nao núng một chút nào. Một mặt, chàng dùng phép bốc cao từng quả đồi, dời từng dẫy núi để ngăn chặn dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu. Mặt khác, chàng tung ra đội quân sư tử, voi, cọp báo... để chống lại đoàn quân thuồng luồng, cá, tôm, cua... của Thủy Tinh. Hai bên đánh nhau ác liệt hết ngày này qua ngày khác ròng rã suốt mấy tháng liền. Thiệt hại người và của vô số kể. Cuối cùng, Thủy Tinh cũng đành thua trận rút quân về biển.

Với lòng hận thù triền miên nên từ đó về sau không năm nào Thủy Tinh không làm mưa bão, dâng nước lên để đánh Sơn Tinh, gây nên cảnh lụt lội, phá hoại nhà cửa, mùa màng của nước ta. Song, lần nào cũng vậy, Thủy Tinh lua thua trận và đành phải rút lui.

Kể xong câu chuyện, bà âu yếm xoa đầu em và nói: “Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh thật ác liệt phải không các cháu? Hình ảnh này đã giải thích hiện tượng bão lụt xảy ra hằng năm suốt mùa mưa ở khăp vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, truyện còn nói lên ước mơ của ngươi dân muốn chiến thắng bão lụt để bảo vệ cuộc sống lao dộng của mình. Các cháu có hiểu không?”

Bình luận (0)
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
14 tháng 9 2018 lúc 19:27

1. Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em.

 Câu chuyện mà em muốn kể cho mọi người có tên gọi là “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Câu chuyện kể về tài năng và ca ngợi Sơn tinh có thể chống lại lũ lụt, thiên tai. Diễn biến câu chuyện như sau:       Tục truyền vào đời Hùng Vương thứ 18, Hùng Vương có một người con gái tên là Mị Nương và Mị Nương rất xinh đẹp, tính nết lại hiền dịu, Mị Nương cũng đã đến tuổi phải lấy chồng. Vua cha rất là yêu Mị Nương nên muốn cưới cho nàng một người chồng thật xứng đáng.      Một hôm nọ, có hai chàng trai đến cầu hôn mị nương. Một người sống ở vùng núi Tản Viên, có tài lạ: Vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Còn người kia ở vùng núi Tản Viên tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Trong hai chàng, một người là chúa vúng non cao, một người là chúa miền nước thẳm nên vua Hùng rất phân vân. Cuối cùng Hùng Vương đã ra điều kiện thách cưới. điều kiện thách cưới là hai chàng phải đem sính lễ tới, sính lễ gồm : một trăm bánh cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chính cựa và ngựa chín hồng mao mỗi thứ một đôi. Ai mang sính lễ đến trước sẽ được cưới mị nương. Và mới tờ mờ sáng thì sơn tinh đã đem sính lễ tới trước nên đc vua hùng gã mị nương cho. Thủy tinh đến sau và đã không cưới được vợ nên đùng đùng nổi giận đem quân đuổi đánh sơn tinh. Thủy tinh hô mưa, gọi gió làm thành giông bão đuổi đánh sơn tinh. Nước ngập cả ruộng đồng,nhà cửa, nước đã dâng lên lưng đồi, sườn núi. Thành phong châu đã bị chìm trong biển nước. nhưng sơn tinh vẫn không hề nao núng, Sơn tinh đã hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi để ngăn chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên bao nhiêu, Sơn tinh lại hóa núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, sau cuộc giao tranh ròng rã mấy tháng trời thì Thủy Tinh đã kiệt sức nhưng Sơn Tinh vẫn vững vàng.        Hàng năm, oán nặng thù sâu nên Thủy Tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng lần nào cũng thua. Câu chuyện của em kể là thế đó.
Bình luận (0)
Không Tên
22 tháng 9 2018 lúc 23:18

Mị Nương càng lớn càng đẹp. Đến tuổi trăng rằm, không biết bao nhiêu chàng trai dòng dõi mong được lấy nàng làm vợ. Tiếng tăm về người con gái đẹp người đẹp nết vang xa tới tận núi Tản Viên, nơi Sơn Tinh – vị thần của núi và đất sinh sống. Một buổi sáng, Sơn Tinh quyết định cưỡi hổ trắng oai phong lẫm liệt đến cầu hôn Mị Nương. Cũng ngày hôm đó, một chàng trai cưỡi rồng nước uy nghi to lớn, tự xưng là Thuỷ Tinh cũng đến cầu hôn Mị Nương. Vua Hùng băn khoăn, ai cũng tài giỏi, biết gả con gái yêu cho ai bây giờ ? Cuối cùng, vua quyết định, hai người so tài, ai thắng sẽ được lấy Mị Nương. Lập tức, Thuỷ Tinh hô mưa gọi gió, sấm chớp nổ đùng đùng, cả thành Phong Châu như muốn nổ tung vì lũ quét, khiến cho không chỉ các lạc hầu lạc tướng kinh hãi mà đến ngay cả vua Hùng cũng phải run sợ. Sơn Tinh cũng chẳng thua kém, chàng chỉ tay vể phía Đông, phía Đông mọc núi đồi, chàng chỉ tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi. Ai ai cũng đều thán phục. Vua Hùng muốn gả Mị Nương cho Sơn Tinh nhưng lại sợ Thuỷ Tinh nổi giận. Sau một hồi bàn bạc với các lạc hầu lạc tướng, vua phán: "Cả hai chàng đều tài giỏi nhưng ta chỉ có một mụn con, vì vậy, ngày mai, ai đến sớm, mang được đầy đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà. gà chín cựa, ngựa chín hồng mao sẽ được đón Mị Nương về làm vợ".

Bình luận (0)
candy
Xem chi tiết
kimi trưởng ( team sweet...
7 tháng 12 2021 lúc 8:46

thử sức 1 lần dù là trưởng team tui lấy đề 2 nha candy

Hoa hồng và hoa lan 

Ở một khu vườn của một quốc vương nọ có rất hnhieeuf loài hoa và đặc biệt là nó biết nói ! Ông vua rất yêu thích khu vườn của mình nên ngày nào cúng ra sắm sửa chăm sóc . Một hôm , đang chăm sóc ông bỗng thấy một bông hoa hồng đỏ rực bông hồng vừa thấy ông liền nói với điệu bô sai khiến :

- Ê lão già xấu xú kia mau tưới nước cho ta !

Nghe cái giọng đó ông vua thực sự rất tức giận nhưng đột nhiên ông lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc

- Nhà vua bớt giận hoa hồng có hơi cứng đầu mong ông bỏ qua cho ! 

Đó là hoa lan bông hoa mà ông thích nhất vì nó luôn dịu dàng và giải quyết được cho ông nỗi u sầu nên ông vua cũng vì thế mà nguôi cơn giận nhưng bông hồng kia cũng đâu chịu tha vẫn tiếp tục lên tiếng

- Này lão già kia tưới nước cho ta nhanh lên , sao lề mề thế !

Lần này ông vua không chịu được nữa liền ra lệnh cho người hầu ném chậu hoa hồng ra khỏi cổng thành !

Các bạn thấy đấy ! Khi nói chuyện với ai bạn nên biết lễ mực và nhẹ nhàng như vậy mới được mọi người quý mến mọi người nhớ đừng như hoa hồng nha !

Kimi

Candy tui xong rồi nha ! 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
sammy đào ( idol )
7 tháng 12 2021 lúc 8:51

cho tui mới tui lấy đề 1 nha !

chiều tui gửi đáp án cho nhé !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trương Minh Nghĩa
7 tháng 12 2021 lúc 8:42

Hoàng là bạn thân chơi với tôi từ nhỏ, chúng tôi cùng lớn lên, chơi đùa và học tập cùng nhau, trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn nhưng duy nhất có một kỉ niệm mà khiến tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm tôi bị bong gân

Tôi còn nhớ hồi chúng tôi học lớp 5, hai thằng tôi học cùng lớp lại cùng chung một xóm nên ngày nào hai đứa cũng rủ nhau ra cánh ruộng trước cửa nhà tôi để đá bóng. Cũng như mọi hôm chúng tôi đang đuổi theo quả bóng nhưng do mặt ruộng trơn tôi đã bị ngã nhưng lần này tôi cảm giác tôi đau buốt lên tận óc, vì quá hoảng và đau đớn tôi chỉ biết khóc toáng lên, Hoàng thấy tôi thế vội vàng ra dìu tôi, ánh mắt vô cùng lo lằng liên tục động viên, rồi mẹ tôi đưa tôi đi viện, bác sĩ bảo tôi bị bong gân điều trị một thời gian là khỏi, kể từ đó ngày ngày Hoàng sang nhà tôi trở tôi đi học, nhưng tôi vẫn không thể quên ánh mắt như muốn khóc khi thấy tôi bị ngã, tôi thầm cảm ơn khi mình có một người bạn tốt như vậy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hồng An
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
26 tháng 3 2022 lúc 7:30

Tỉ số giữa số cây của hai lớp 4B và 4C là:

1/2:3/4=2/3

Lớp 4C trồng được 28:1x3=84(cây)

Lớp 4B trồng được 84-28=56(cây)

Lớp 4A trồng được 3/4x56=42(cây)

Bình luận (0)