Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Y NHAT
14 tháng 9 2021 lúc 21:34

Văn hóa ứng xử là cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài về thái độ, hành vi, cử chỉ, ánh mắt, của chính ta với những người xung quanh. Để là một người ứng xử có văn hóa thì chúng ta phải học cách giao tiếp, về chỉ lời nói, thái độ của chúng ta với mọi người cũng như mọi tình huống trong cuộc sống. Văn hóa ứng xử có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng ta. Đối với gia đình việc chúng ta thể hiện lòng kính trọng, yêu thương cha mẹ ông mẹ là thể hiện đạo đức của một người con ngoan hiếu thuận. Đối với nhà trường thì lại có một thước đánh giá chuẩn mực hơn, mỗi chúng ta đều có một mực đó là hạnh kiểm và học lực, khi đi học chúng ta thể hiện văn hóa đạo đức của mình ra sao sẽ được thầy cô đánh giá đúng như vậy. Đối với xã hội việc thể hiện văn hóa ứng xử tốt sẽ được mọi người tôn trọng, yêu quí. Từ đó ta có thể thấy ứng xử là điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Để trở thành những mầm non tươi sáng của thế hệ mới thì chúng ta hãy không ngừng học tập cả về kiến thức trong sách về và kiến thức ngoài thực tiễn. Hãy dập tắt những phần xấu trong tâm trí mình để phần đẹp trỗi dậy và tươi sáng hơn. Những cái đẹp, cái thiện vẫn luôn có chỗ đứng trong cuộc sống. Hãy biến mình thành con người có văn hóa luôn được mọi người quý trọng. Những điều tốt đẹp bạn mang đến sẽ tiếp sức cho đất nước chúng ta hướng đến một đất nước có nền văn hóa ứng xử tốt đẹp.

Bình luận (0)
D.S Gaming
Xem chi tiết
mi ni on s
9 tháng 3 2018 lúc 18:37

Hiện nay khi cuộc sống của con người chúng ta ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng được nâng cao, những hoạt động của con người càng ngày càng tác động nhiều hơn tới môi trường.

Đặc biệt là các ngành phát triển công nghiệp, khói bụi, chất thải từ các ngành công nghiệp thải ra không khí gây ô nhiễm bầu khí quyển, ô nhiễm tầng ozon và nguồn oxy trong không khí của chúng ta.

Ô nhiễm môi trường đang vấn đề lớn của cả thế giới của chúng ta, và là thách thức của toàn thể loài người trên toàn thế giới.

Vậy ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi khí hậu dẫn tới những tình trạng hạn hán, lũ lụt của thời tiết, làm cho thời tiết nóng lên hoặc lạnh đi một cách bất thường.
Sự ô nhiễm môi trường chính là sự thay đổi thời tiết, khí hậu, có thể do con người gây ra.

Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển công nghiệp, làm cho nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm bởi nhiều công ty sản xuất công nghiệp tìm cách trốn tránh trong việc xử lý rác thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng.

Như vụ công ty sản xuất thép Fomosa, đã làm ô nhiễm môi trường biển, khiến cho nguồn nước biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt, dịch vụ du lịch biển không phát triển được vì mọi người không ai dám tắm biển vì sợ nhiễm chất ung thư da.

Ô nhiễm rác thải sinh hoạt trong những khu dân cư, trong thành phố, nhiều người vứt rác bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, nhiều công ty vệ sinh môi trường lại đưa rác thải đi vứt lại ở những bãi đất trống gần nhà dân. Nhiều người dân sống gần khu vực đổ rác phải ăn cơm mắc màn vì chỉ cần để mâm cơm ra bên ngoài tâm một phút là ruồi nhặng đã bu đen kịt cả mâm cơm, không ai còn dám ăn.

Ô nhiễm môi trường chính là hậu quả do con người gây ra, làm ảnh hưởng tới quy luật tuần hoàn của tự nhiên dẫn tới sự biến đổi khí hậu, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Và hậu quả cuối cùng lại chính con người chúng ta phải gánh chịu, khi mà khí hậu ngày càng nóng lên, khiến cho băng của vùng Bắc cực có nguy cơ tan chảy.

Trong tương lai khi khối băng này tan ra thì một số tỉnh thành nước ta sẽ bị xóa sổ bởi nước biển như tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng ở khu vực miền Bắc nước ta.

Rồi hiện tượng lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng đỉnh núi mẫu sơn, nhiệt độ hạ xuống thất thường khiến người dân không kịp trở tay. Nguồn không khí bầu khí quyển ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói bụi, khói ô tô xe máy, chất thải khí thải nhà máy xí nghiệp là gia tăng các căn bệnh về đường hô hấp.

Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm trầm trọng nhiều nơi nhân dân không có nước để dùng phải mua nước từ vùng khác với giá vô cùng đắt đỏ, để sử dụng trong sinh hoạt bởi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm không thể nào sử dụng ăn uống được.

Nguồn nước biển ô nhiễm khiến người ngư dân không thể đánh bắt hải sản bán được, phát triển du lịch gặp khó khăn, vì nước biển chứa chất gây ung thư nên khách du lịch không tới tắm biển, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, công ăn việc làm của người dân lao động.

Ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của con người ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những năm gần đây, thiên tai, hạn hán lũ lụt, sóng thần, động đất đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, gây ra nhiều hậu quả nặng nề về người và của cho con người trên toàn trái đất.

Nhiều căn bệnh lạ xuất hiện khiến cho nên y học chưa tìm ra cách chữa trị. Đó cũng là do sự ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu gây ra.

Việc ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối khiến cho cả thế giới cần chung tay giải quyết hậu quả và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của chính mình.

Bình luận (0)
Ahwi
9 tháng 3 2018 lúc 18:37

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm ngay trên các phương tiện truyền thông. Điều này khiến ta phải suy nghĩ...

Tình trạng quy hoạch các khu đô thị chưa gắn với vấn đề xử lý chất thải, nước thải nên ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động.

Trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước, có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% – 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường... Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra sông, hồ và dự báo đến năm 2010 là 510.000m3/ngày. Ví dụ đau lòng của việc xả nước thải, hẳn không ai không biết, là trường hợp của con sông Thị Vải bị ô nhiễm bởi hoá chất thải ra từ nhà máy của công ti bột ngọt Vê Đan suốt 14 năm liền. Con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân ở xung quanh. Hay việc ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng của nền văn hoá dân tộc.

Vậy nguyên nhân của những sự việc trên là do đâu?

Đầu tiên, đó chính là sự thiếu ý thức nghiêm trọng của nhiều người dân mà đặc biệt là các bạn trẻ. Họ nghĩ rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm hại môi trường. Hoặc cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền mà không phải là của mình. Một số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì đi chăng nữa cũng không đáng kể, và việc ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng gì tới mình nhiều... Vậy nhưng không phải vậy! Phá hoại môi trường của một người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng tập hợp nhiều người lại là lớn. Dù trách nhiệm bảo vệ môi trường tuy cũng có một phần là của nhà nước nhưng đa phần lại là của người dân. Những việc chúng ta làm đối với môi trường, tuy hiện giờ ta chưa thấy được, nhưng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng tới ta ít nhiều.

Một nguyên nhân khác gây ra ô nhiễm môi trường chính là sự thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp. Họ đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, không ít doanh nghiệp đã vi phạm quy trình khai thác, góp phần đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chính sự chưa chặt chẽ trong việc quản lý bảo vệ môi trường của nhà nước cũng đã tiếp tay cho các hành vi phá hoại môi trường tiếp diễn. Việt Nam thiếu những chính sách và quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và do đang thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào "cạm bẫy": trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành công nghiệp "bẩn". Ví như, ngành cán thép làm tốn nhiều tài nguyên như đất, nước, năng lượng, thải ra những chất thải nguy hại cho môi trường. Ngoài ra, lượng xe cô lưu thông ngày càng nhiều ở nước ta cũng góp phần không nhỏ vào việc gây ô nhiễm bầu không khí.

Điều này đã để lại hậu quả gì?

Nhiều người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của nạn ô nhiễm môi trường. Điển hình như "làng ung thư" Thạch Sơn ở Phú Thọ, hàng trăm người đã chết vì căn bệnh ung thư mà nguyên nhân là do dùng nguồn nước bị ô nhiễm thải ra Nhà máy Hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ. Hàng năm có khoảng 16.000 người ở Việt Nam chết vì những căn bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí. Dự báo trong những năm tới, con số này còn có thể tiếp tục gia tăng. Cạn kiệt tài nguyên sinh vật là một hậu quả khác không thể tránh được của ô nhiễm môi trường. Các rặng san hô ở cửa sông cũng như các vùng nước lợ biến mất dần. Hiện tượng thủy triều đỏ cũng đã xuất hiện ở nước ta từ tháng 6 đến trung tuần tháng 7 âm lịch tại vùng biển nam trung bộ, đặc biệt là tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Hơn 30 km bãi biển từ Cà Ná đến Long Hương nhầy nhụa những bột báng màu xám đen dày cả tấc, trộn với xác chết của sinh vật tạo nên mùi hôi thối. Khối nhầy trong suốt bao quanh một số loài vi tảo biển là nguyên nhân làm cho nước biển đặc quánh như cháo. Ngoài ra, trong tương lai gần, Việt Nam có thể sẽ bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do lượng nước sạch bị ô nhiễm ngày một nhiều...

Lẽ nào ta lại nhắm mắt làm ngơ?

Không! Chúng ta cần phải tiếp tục công cuộc bảo vệ và làm sạch môi trường bằng những biện pháp tốt hơn, thiết thực hơn nữa! Thứ nhất, phải có các hình thức xử phạt thật nặng và nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có hành vi phá hoại môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, cũng cần giáo dục ý thức cho người dân qua các hình thức tuyên truyền, cổ động như tổ chức những buổi giao lưu bàn về vấn đề môi trường tại các đơn vị hành chính cấp phường, xã... Đưa những bài viết chi tiết hơn về môi trường trong các sách giáo khoa ngay từ cấp tiểu học, giúp học sinh có thái độ và cái nhìn đúng đắn về môi trường và những hậu quả của việc phá hoại môi trường, từ đó giúp các em biết yêu và bảo vệ môi trường mình đang sống. Một cách khác để giúp bảo vệ môi trường phát động thường xuyên hơn những phong trào tình nguyện như bảo vệ môi trường khu dân cư, dọn rác ở các khu vực công cộng, làm sạch bãi biển...

Tình trạng môi trường ở Việt Nam tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu vãn nếu mỗi người dân biết góp sức của mình, chung tay bảo vệ môi trường. Vậy nên, chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Vì tương lai một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính chúng ta cũng như của các thế hệ sau! Hãy bảo về môi trường để bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Bình luận (0)
Vương Minh Lãng
Xem chi tiết
Hoàng Anh Đức
Xem chi tiết
☞Tᖇì  ᑎGâᗰ ☜
16 tháng 4 2022 lúc 20:42

   Ai cũng có cái giá trị cũng như bản sắc riêng của mình trong cuộc sống. Tất nhiên , ai mà có ngoại hình ,tính cách , ....hoàn hảo thì rất nhiều người mê . Sự riêng biệt biểu hiện qua:ngoại hình,tính cách,năng khiếu,đam mê,sở thích,....Có người thích nghe nhạc , có người thích nấu ăn,có người thích học hơn,...Họ chẳng giống nhau , nên điều đó tạo nên sự đáng quý đáng giá của mỗi người.Vậy nên hãy tô đẹp thêm cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Linh
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
16 tháng 12 2023 lúc 11:48

Sau đây là bài văn nghị luận mình từng viết về sự đố kị ( một thói hư tật xấu của con người trong xã hội ). Bạn tham khảo rồi viết theo ý mình nha:

  Trong “Sapiens- Lược sử loài người” tác giả Yuval Noah Harari đã chia sẻ về “Khoa học và Cách mạng công nghiệp đã đem lại cho nhân loại những quyền lực siêu việt cũng như nguồn năng lượng gần như vô biên”. Nhưng một câu hỏi mà bản thân tôi muốn đặt ra là, việc khám phá ra những nguồn năng lượng vô tận có mở ra trước mắt ta một hạnh phúc vô tận hay lại là những nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi ngoai? Và đối diện với hiện thực trước mắt, tôi đã nhìn thấy một trong những “nỗi đau” mà thời đại phát triển để lại cho con người đó là tâm bệnh “đố kị”. 

            Đố kị là sự ghen ghét, không công nhận thậm chí muốn bài trừ, phủ nhận mọi thành công và nỗ lực của người khác. Nó là một loại biến dạng của lòng hiếu thắng theo một cách tiêu cực hơn. Điều gì đã khiến sự đố kỵ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó mỗi ngày len lỏi trong cuộc sống của chúng ta? Aristotle cho rằng sự ganh đua thường được cảm nhận bởi người có khuynh hướng xem trọng đạo đức và danh dự, có sự tôn trọng với bản thân và niềm tin rằng họ xứng đáng với những điều tốt đẹp mà họ chưa đạt được. Song trong thời đại công nghiệp 4.0 phương tiện thông tin phát triển đã vô tình trở thành chất xúc tác khiến sự ganh đua ngày càng mạnh mẽ hơn và gieo rắc vào trong suy nghĩ con người mầm mống của sự đố kị. Lối suy nghĩ “đứng núi này trông núi nọ”khiến con người biến chất. Điều duy nhất tồn tại trong lí trí của họ là làm sao để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng kể cả điều đó có dẫm lên “xương máu” của người khác. Một điều tồi tệ hơn bao giờ hết với thế hệ trẻ hiện nay là xu hướng “con nhà người ta”. Bố mẹ của họ cố gắng tạo nên một hình ảnh “hoàn mĩ” dựa trên thành công của một đứa trẻ khác áp đặt lên đứa con của mình. Sự đố kị ngày càng phổ biến không chỉ do các nguyên nhân bên ngoài xã hội mà còn từ chính thâm tâm của con người thiếu đi định hướng và mục đích sống đúng đắn. Rất nhiều người tin vào câu nói “Cuộc đời là trường đua dài bất tận, chúng ta phải vượt qua mọi đối thủ để trở thành người chiến thắng”. Nhưng họ lại không nhận ra cuộc đời vốn không phải cuộc đua và cũng không ai ganh đua với ta. Tất cả chỉ là do chủ quan chúng ta luôn muốn vượt lên làm cá thể đứng “nhất” trong một cộng đồng gây ra mà thôi.

        Brian Tracy từng viết như một sẻ chia “Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn đang tạo ra một trường lực tiêu cực đẩy bạn ra xa khỏi những điều bạn cần làm để thành công”. Hiện thực đã chứng minh tính chân xác của câu nói ấy. Khi con người ươm mầm hạt giống xấu không bao giờ có thể ra trái ngọt. Mục đích của người đố kị chính là khao khát muốn hạ bệ người khác, muốn nhìn người khác thất bại lấy đó là chiến lợi phẩm của thành công. Họ sẵn sàng hi sinh tất cả điều kiện thuận lợi trước mắt để đổi lấy cơ hội khiến người khác đau khổ vì thất bại. Thật đáng tiếc, khi họ không nhận ra rằng trước khi chúng ta ném bùn vào người khác thì chính bản thân ta lại là người dính bùn đầu tiên. Sự đố kị chính là một loại độc dược khiến chúng ta cảm thấy ban đầu rất ngọt ngào nhưng sau cùng lại là đau đớn dằn vặt thấu tâm can. Đơn cử như câu chuyện về Bàng Quyên - vị tướng tài hoa trong thời chiến quốc mang lòng đố kị đến mức tính kế với bạn đồng môn của mình là Tôn Tẫn. Cũng vì chút tâm cơ ấy mà lọt bẫy và chết dưới hàng trăm mũi tên của Tôn Tẫn. 

        Theo Sách khôn ngoan “qua sự đố kỵ của ma quỷ mà cái chết đã bước vào thế giới của con người”. Tôi nghĩ đó là cái chết của tâm hồn hoặc cái giá của nó còn đắt hơn thế. Chúng ta không còn quá xa lạ với câu chuyện Hera và Aphrodite vì đố kị nhau xem ai là người xinh đẹp nhất mà gây ra cuộc chiến thành Troy mười năm ròng rã. Từ đó ta có thể thấy, đứng trước sự đố kị và ích kỉ mọi giá trị đạo đức đều suy tàn. Tựa như họ mặc kệ tất cả để phần “con” lấn át phần “người”, hành động mà không màng đến tất cả để tư thù cá nhân hủy hoại toàn bộ cơ đồ bao công sức gây dựng trong tích tắc.

        Thậm chí, lòng đố kị có thể khiến ta mù quáng đến mức ganh ghét muốn hủy hoại cả những người thân luôn bên cạnh mình. Chúng ta tồn tại là những “hòn đảo cô độc” để tìm đến bến bờ yêu thương tiến đến xây dựng một cộng đồng bền vững chứ không phải để triệt tiêu những cá nhân khác cũng đang đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Lòng ganh ghét chính là một vách ngăn vô hình khiến chúng ta tự tách biệt với phần còn lại của thế giới. Quỹ thời gian của ta quá ít ỏi để lòng đố kỵ cản bước chúng ta bay cao hơn, xa hơn trên bầu trời tri thức. Vì vậy, loại bỏ tận gốc rễ của lòng đố kỵ là điều chúng ta cần làm. 

       Cuộc đời không phải định nghĩa bằng Iphone, Ipad mà chính là I am ( Tôi là..). Những gì được viết sau I am là những gì ta định nghĩa về bản thân cho người khác thấy. Vì vậy cuộc đua đến thành công thực chất chỉ là cuộc đua của chính mình để vượt lên những góc tối, sự nhỏ nhen ích kỷ vốn có của phần “con” để hướng đến ánh sáng của phần “người” cao quý ( chân-thiện-mỹ). 

Bình luận (0)
Phạm Thị Lệ
Xem chi tiết
I-ta-da-ki-mas <3
13 tháng 1 2017 lúc 17:37

-Đề nêu lên vấn đề: Tự phụ là một nét xấu của con người, nó cần đc lược bỏ

-Đối tượng, phạm vi bàn luận: là bàn về nét tự phụ, phải nêu rõ đc tác hại của nó và nhắc nhở mỗi chúng ta phải từ bỏ tính tự phụ

-Khuynh hướng của đề là phủ định(tính tự phụ)

-Người viết cần phải hiểu biết rõ ràng và chính xác về tự phụ, thể hiện đc tác hại của nó và nêu rõ quan điểm: phải từ bỏ nó trước khi tự phụ trở thành 1 thói quen, từ bỏ nó để trở thành thân thiện và hòa đồng với cộng đồng

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
17 tháng 1 2017 lúc 20:39

- Vấn đề cần nghị luận: tự phụ là tiêu cực, không nên tự phụ.

- Đối tượng, phạm vi nghị luận: tính tự phụ của con người, tác hại của tính tự phụ trong cuộc sống.

- Tính chất nghị luận (khuynh hướng tư tưởng cần thể hiện): phủ định, phê phán tính tự phụ.

- Hướng triển khai (lập luận): làm rõ thế nào là tính tự phụ, những biểu hiện của nó trong cuộc sống →phân tích tác hại của tính tự phụ →nhắc nhở mọi người chớ nên tự phụ.

- Người viết phải xác định được vấn đề cần nghị luận; từ đó hình dung cụ thể về đối tượng cần bàn bạc, đánh giá và biết được nên tập trung vào những gì để bài viết có trọng tâm (tức là phạm vi nghị luận); xác định được tính chất nghị luận (cần bộc lộ thái độ khẳng định, ngợi ca hay phủ định, phê phán); và qua những điều đã xác định được này mà có thể dự tính cách làm cụ thể cho bài văn (hướng triển khai).

Bình luận (1)
Phạm Thị Trâm Anh
17 tháng 1 2017 lúc 10:48

(1) -Đề nói lên vấn đề về thói xấu là ''tự phụ''

-Đối tượng phạm vi bàn luận là thói xấu ''tự phụ''

-Là phủ định

- Những kiến thức về tác hại cũng như nếu ta từ bỏ thói xấu ấy thì sẽ đem lại những lợi ích gì

Bình luận (0)
Phạm Thị Lệ
Xem chi tiết
 ♫ DiAmOnD ♫
16 tháng 1 2017 lúc 18:33

b) (1)

-Đề nói lên vấn đề là 1 thói xấu, tự cao tự đại, ỷ y không cố gắng.

-Đối tượng và phạm vi bàn luận là 1 thói xấu, tự cao tự đại, ỷ y không cố gắng.

-Là phủ định

- Chuẩn bị những kiến thức về tác hại của tính ''tự phụ'', và nếu ta sửa đổi thói xấu ấy thì sẽ có lợi như thế nào?,...

Bình luận (0)
Chu Diệu Linh
20 tháng 1 2017 lúc 11:37

- Vấn đề cần nghị luận: tự phụ là tiêu cực, không nên tự phụ. - Đối tượng, phạm vi nghị luận: tính tự phụ của con người, tác hại của tính tự phụ trong cuộc sống. - Tính chất nghị luận (khuynh hướng tư tưởng cần thể hiện): phủ định, phê phán tính tự phụ. - Hướng triển khai (lập luận): làm rõ thế nào là tính tự phụ, những biểu hiện của nó trong cuộc sống →phân tích tác hại của tính tự phụ →nhắc nhở mọi người chớ nên tự phụ.

Bình luận (0)
Trần Như Hiền
21 tháng 1 2017 lúc 10:34

-Vấn đề : không nên tự phụ

-Đối tượng và phạm vi : bàn về việc không nên tự phụ, không nên tự cao tự đại trong cuộc sống.

-Khuynh hướng bài viết : tư tưởng phủ định ( khuyên can mọi người không tự phụ).

-Đề bài đòi hỏi người viết phải có thái độ : phê phán tư tưởng tự phụ, khuyên nhủ mọi người khiêm tốn học hỏi.

Bình luận (0)
Baby Girl
Xem chi tiết
không có tên
19 tháng 10 2017 lúc 12:41

Mùa thu là mùa của hoa cúc vàng, là mùa đến trường của chúng em sau ba tháng hè thú vị. Cái nắng chói chang của ngày hè không còn nữa, thay vào đó là ánh mặt trời dìu dịu dõi bước chúng em đến trường. Bắt đầu từ tháng bảy âm lịch, tiết trời đã thay đổi. Trời mùa thu trong xanh, khí trời se lạnh bởi những làn gió thu. Không còn tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây, không còn nhành phượng khoe sắc thắm. Những hàng cây bát đầu đổ lá vàng xuống phố. Trẻ con cũng không còn vui đùa thỏa thích nữa mà phải lo cắp sách đến trường. Nhìn gương mặt phấn khơi của các cô cậu học trò, em biết rằng một năm học mới nhiều thành tích đang chờ chúng em.


Văm tả cảnh

Bình luận (0)
Lê Thị Thùy Linh
18 tháng 10 2017 lúc 22:03

Ai cho câu hỏi này vậy!

Bình luận (0)
Baby Girl
18 tháng 10 2017 lúc 22:05

Cô mk ra đề đấy

Bình luận (0)
Baby Girl
Xem chi tiết
thu
18 tháng 10 2017 lúc 21:47

Đầu tháng 8 đã sắp đến mang theo không khí lạnh của mùa thu tràn về. không khí nóng ẩm của mùa hè đã trôi đi để lại  bao  nỗi nhơ mong của 1 kì nghỉ hè.Nhưng thay vào đó lại làm trái tim của bết bao học sinh bồn chồn nôn nao vì sắp đến ngày khai trường.mùa thu là 1 mùa đẹp nhất trg năm .Có lá vàng rơi và là mùa giúp ta dần thích nghi vs thới tiết lạnh giá của mùa đông.Em rất yêu quý mùa Thu vì nó là 1 mùa quan trọng vs con ng

hNhãn
Bình luận (0)
Baby Girl
18 tháng 10 2017 lúc 22:06

Thanks bạn Thu

Bình luận (0)