Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
phungmanhdung
Xem chi tiết
Hoài Nguyễn
22 tháng 3 2018 lúc 20:40

Kết bài 
Cây xương rồng là loài em thích bởi cây mang đặc điểm mà loài người chúng ta cần học hỏi là thích nghi tốt với môi trường kể cả không thuận lợi.

 

Nguyễn Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Trần Văn Quyết
27 tháng 2 2018 lúc 19:59

Nắng mai trải rộng trên mặt đất chiếu sáng mọi vật. Nắng nhảy nhót trên các chậu mai trước nhà soi lấp lánh các giọt sương trên lá. E ấp dưới nắng, chậu xương rồng bát tiên của bố khoe mấy nụ hoa hàm tiếu.

Cây xương rồng thân trụ tròn, to bằng ba ngón tay em chắp lại, gai đâm tua tua. Cây hoa cao độ năm mươi xăng-ti-mét. Gốc cây to hơn thân một chút và cao lên độ ba mươi xăng-ti-mét thì bắt đầu phân nhánh. Một gốc cây phân thành hai ba nhánh vươn ra phía ánh sáng mặt trời. Trên nhánh, những chỗ đốt cây có đơm mấy nụ hoa. Hoa xương rồng bát tiên màu hồng cam, cánhtròn xếp lên nhau xòe từng cánh thành đóa hoa. Hoa có mùi thơm dễ chịu, thoang thoảng dịu dàng. Lá cây xương rồng hình bầu dục. Xương rồng dễ trồng và chịu dựng nắng rất giỏi nhờ thân của nó chứa nhiều nước. Gai xương rông sắc, có thể đâm thủng tay và nhựa xương rồng rất độc. Bố luôn nhắc em phải cẩn thận khi tưới nước cho cây xương rồng. Đứng cạnh các loài hoa mĩ miều màu sắc rực rỡ như cúc, hồng, lan, hoa xương rồng khiêm tốn mà cứng cỏi nhờ cái thân đầy gai nhọn. Nom cây hoa mới cứng cáp, tự tin làm sao. Mỗi ngày một lần, em tưới nước cho hoa nên hoa nở rất đều. Những đóa hoa xương rồng âm thầm đơm nụ từ lúc nào, để một chiều tưới nước em chợt thấy cánh hoa đã hẻ nở. Hương hoa tỏa nhè nhẹ rủ ong bướm đến. Cánh bướm đậu lên hoa dập dờn như múa lượn. Góc vườn của bố đẹp hẳn lên.

Em rất thích cây xương rồng ở cái dáng cứng cáp của nó. Muôn hoa và cây cỏ đều tô điểm cho cuộc sống của con người thêm đẹp, thêm xinh và thoải mái. Sau giờ học tập, góc vườn của bố là nơi em thư giãn, vận động chân tay. Nơi đây, cạnh các thứ hoa kiều diễm, cây xương rồng cũng góp phần làm xinh thêm góc sân nhà

quách anh thư
27 tháng 2 2018 lúc 19:57

Ở quê em, cây xương rồng được xem là cây hoang dại. Dọc đường làng, cứ một quãng lại có ba bốn bụi xương rồng. Hàng rào phía sau nghĩa trang liệt sĩ xã em cũng được trồng nhiều xương rồng.

Cây xương rồng cao ngang đầu người. Gốc cây bạc thếch, sần sùi. Mỗi cây có nhiều cành, đứng xa nhìn tựa như những bàn tay trẻ con. Những cành mới mọc có màu xanh bóng mượt; chỉ cần lấy một vật nhọn như cái đinh, cái kim găm nhẹ vào, tức thì mủ (nhựa) xương rồng ứa ra, màu trắng tinh, tỏa ra một mùi hắc nồng rất độc. Cành xương rồng có nhiều cạnh gần giống như khế, từng chùm gai li ti trắng nhọn mọc lên tua tủa. Lá xương rồng như những vỏ hến màu xanh nhạt mọc trên những cạnh lồi của cành phía trên ngọn. Xương rồng phát triển trong mùa xuân. Cuối tháng ba, trong nắng mới, xương rồng trổ hoa. Hoa xương rồng có bốn năm cánh, màu vàng thẫm; mỗi đóa hoa xòe nở chỉ bằng chiếc cúc bấm. Hoa xương rồng thuộc loài hoa “hữu sắc vô hương”, chẳng mấy ai ngó tới. Em chưa nhìn thấy quả xương rồng bao giờ.

Bờ rào xương rồng có nhiều gai nhọn để ngăn trâu bó phá phách. Ong bướm chim chóc cũng chẳng bao giờ đoái hoài đến cây xương rồng. Có điều lạ, em vẫn thấy bố em đi cắt xương rồng về, tỉa hết gai nhọn, nướng trên lò than, làm thuốc xông chân, xông lưng cho bà. Bà vẫn nói: “Cây xương rồng qúy lắm đấy! Nhờ nó mà bà ngủ được, đỡ nhức xưởng …”. Thế mà lâu nay, em vẫn cứ tưởng xương rồng là một loài cây vô tích sự.

quách anh thư
27 tháng 2 2018 lúc 19:57

Một trong những loài cây thể hiện sức mạnh vươn lên vẫn sống sót với sự khắc nghiệt của thời tiết là cây xương rồng.

Nhắc đến cây xương rồng thì các bạn nghĩ đến điều gì? Đó chính là nơi khô hạn và khắc nghiệt giống như xa mạc chúng vẫn có thể sống. Vì điều kiện thời tiết thiếu nước trầm trọng nên để giảm sự bốc hơi của nước qua lá, lá của chúng đã trở nên các gai giống như chiếc kim. Đây chính là sự thích nghi tốt với môi trường ở loài này. Cây xương rồng cũng có nhiều loài, nhưng loài mình thích là xương rồng thân có dáng tròn đầy đặn như một quả cầu tròn. Loài này thường trồng trong chậu nhỏ rất xinh xắn. Quả cầu tròn và xung quanh là những chiếc gai bémàu ánh bạc, trên nền là lớp lông màu xanh nhạt. Đến kì từ quả cầu này xuất hiện bông hoa nhỏ màu đỏ trở nên điểm nhấn. Chậu hoa nhỏ này thường được đặt ở bàn học hay cửa sổ. Nên nhà em cũng mua một chậu hoa nhỏ như vậy đặt trên bàn học của em. Mỗi khi có chuyện vui buồn gì em đều ngắm cây xương rồng này. Dù chỉ là cây cối nhưng giống như hai người bạn đang trò chuyện . Khi nghĩ tới sự thích nghi tốt và vượt lên hoàn cảnh của cây em lại như nhận thêm năng lượng mới mà vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Khi mẹ biết chuyện mẹ cũng rất vui vì em có suy nghĩ như vậy. Chính vì thế, em lại được mẹ mua cho một cây xương rồng nữa đặt ở cửa sổ phòng em.

Cây xương rồng là loài em thích bởi cây mang đặc điểm mà loài người chúng ta cần học hỏi là thích nghi tốt với môi trường kể cả không thuận lợi.

Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
Min cute
1 tháng 3 2023 lúc 19:51

đây;

Đất nước Việt Nam với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Thời tiết đa dạng nên các loại quả trên dải đất hình chữ S cũng rất phong phú. Mùa nào thức ấy, mỗi vùng miền lại có một loại quả đặc trưng. Trong đó cây xoài là loại cây quen thuộc hơn cả với mọi người.

Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây song em lại đặc biệt ấn tượng với cây xoài ở góc vườn. Theo như lời ông nội kể lại thì ngày ông về hưu, ông đánh cây xoài từ trại giống về vườn. Tính đến nay cũng hơn 20 năm. Đây là giống xoài tượng của miền Nam nên quả rất to mà ăn vào có hương vị rất thơm.

Mùa hè, nhìn từ xa cây xoài như ngọn lửa xanh khổng lồ giữa bầu trời nắng gắt. Cây cao khoảng 10 mét, tỏa bóng râm mát cả một góc vườn. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất để hút các dưỡng chất. Còn vài chiếc rễ lâu năm, to như những con trăn, chồi lên hẳn mặt đất. Đó là chỗ ngồi lí tưởng cho những đứa nhỏ hóng mát và trò chuyện. Thân cây khoác lên mình tấm áo xanh thẫm xù xì nhưng bên trong là cả một dòng nhựa sống để nuôi cây. Cành cây đâm ra tứ phía để đón lấy ánh nắng mặt trời. Lá cây xanh thẫm, thon dài, mọc thành từng chùm. Mùa hè cũng là mùa ra lá của cây, ở đâu những cành cây mọc ra bao nhiêu lá non. Những chiếc lá xanh non mơn mởn, còn mềm mại và yếu ớt giữa cái thời tiết khắc nghiệt nên đôi lúc rũ xuống. Đến tối, khi không khí mát mẻ hơn thì cây lại xanh tươi trở lại.

Đầu mua hè, cây bắt đầu cho ra những chùm hoa. Hoa xoài không to như những cây khác mà chỉ nhỏ li ti như hoa nhãn. Từng bông hoa vàng óng lên trong nắng. Mỗi cơn gió nhẹ thoảng qua là vài cánh hoa lại trao nghiêng rồi lìa cành. Chỉ mới mấy ngày mà từ những bông hoa ấy đã mọc thành những chùm quả tí hon. Ban đầu quả chỉ to bằng đầu ngón tay cái, như những đứa bé tí hon leo trèo khắp nơi. Khoảng một tháng sau, quả to lên đáng kể. Mỗi quả phải to bằng hai bàn tay người lớn úo lại, màu xanh thẫm đầy hấp dẫn. Xoài bắt đầu ngả màu từ xanh đến vàng báo hiệu ngày ngắt xuống.

Cả nhà em cùng thưởng thức những quả xoài chín, hương vị rất thơm, ăn vào lại rất giòn. Ai ai cũng thích được thưởng thức loại quả thơm ngon này.

xin thề là KHÔNG CHÉP MẠNG

 

Gấu
Xem chi tiết
꧁༺ςôηɠ_ςɧúα༻꧂
13 tháng 3 2022 lúc 15:49

Mỗi lần về quê, từ xa em đã được nhìn thấy hình dáng hàng dừa xanh ngát, đung đưa trong gió. Nhìn hình ảnh ấy, em luôn thấy xúc động vô ngần.

Hàng dừa được người dân nơi đây trồng dọc theo bờ sông, dẫn lối đi vào trong làng. Cây dừa rất cao, vượt qua mọi tầng lá xanh của cây cối trong làng. Tàu dừa to, gồm nhiều nhánh lá nhỏ dài, như mái tóc đương xanh của người thiếu nữ xuân thì. Từng trái dừa lủng lẳng dưới tán lá, chứa bao dòng nước ngọt thanh - thứ nước mà những đứa trẻ luôn khao khát hơn bất kì loại nước ngọt nào.

Cây dừa gắn bó, cống hiến vô tư cho cuộc sống của người dân quê em. Người dân cũng vì thế mà tỉ mẩn, không để phí hoài dù chỉ một nhánh lá. Nước dừa, cùi dừa để ăn, uống trực tiếp, rồi con làm thành đủ thứ món ngon như mứt dừa, kẹo dừa hay đem kho với thịt. Lá dừa để tạo màu cho bánh kẹo, để gói bánh, hay phơi khô cả tàu lá lợp mái nhà. Rồi thân, vỏ, lá dừa khô có thể dùng để đun bếp. Những đứa trẻ ngày ngày chơi đùa dưới bóng mát của cây dừa, thi nhau leo lên đến ngọn cây, sung sướng ngắm nhìn thế giới bên ngoài làng quê.

Em rất yêu quý cây dừa. Đối với em cây dừa cũng như một người bạn thân thiết. Dù đi xa nơi đâu, em vẫn luôn nhớ về hình dáng cao lớn, trầm lặng ấy.

Hoàng Ngân Hà
13 tháng 3 2022 lúc 16:24

Haiz...Em tự viết ik, em hỏi là em đag chép mạng đếy banhqua

stayhome
Xem chi tiết

Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh.... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn...kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phân hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....

Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quí giá với gia đình tôi.

Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.

Khách vãng lai đã xóa

Mùa hè, thứ đẹp nhất là những cây phượng vĩ và tiếng ve. Suốt năm học, hàng phượng vĩ đứng trầm ngâm, dang rộng vòng tay che mát con đường đi vào trường. Và đến mùa hè, những cây phượng vĩ khoe vẽ đẹp rực rỡ của mình với những chú ve đang hòa mình vào một dàn đồng ca mùa hạ.

Từ xa nhìn lại, hàng phượng vĩ như dải lụa đỏ thắm đang uốn lượn giữa bầu trời. Lại gần mới thấy các cây phượng vĩ thật cao lớn, chúng xếp thành từng hàng đều tăm tắp như khi chúng em xếp hàng chào cờ. Thân hình nó vạm vỡ, to lớn đến nổi vòng tay của hai bạn học sinh mới ôm được. Ở ngoài nó mặc một lớp áo giáp dày như một chàng hiệp sĩ đang che chắn những nàng công chúa hoa phượng khoe sắc thắm với những cậu lá non xanh tươi. Lúc này, những tia nắng rực rỡ của mùa hè chiếu vào khiến hoa phượng càng thêm sáng tươi. Trên những cành phượng, những nghệ sĩ ve đang hòa tấu thành một dàn đồng ca mùa hạ. Trên cao, những cây phượng thỉnh thoảng lại tạo thành một khúc nhạc hay nhờ gió. Hai thứ âm thanh đó hòa lại với nhau, tạo thành một âm thanh du dương, khi trầm khi bỗng rất êm tai. Dưới tán lá xanh tươi, những chú ve giấu mình và đang mải miết trình diễn các tiết mục của mình cho mùa hè yên tĩnh trở nên rực rỡ sắc màu. Cả sân trường như ngập tràn tiếng ve ngân. Những nhạc sĩ ve dùng các bản nhạc của mình để đánh thức những nụ hoa phượng còn e thẹn giấu mình dưới tán lá xanh non cùng khoe sắc và hòa vào không khí rộn ràng trên hàng hoa phượng vĩ. Hàng phượng vĩ và tiếng ve như những người bạn thân của màu hè, chúng cùng làm nỗi bật vẽ đẹp của nhau.

Tiếng ve kêu: "Ve...Ve...Ve...", âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa phượng vĩ khoe sắc cho chúng em biết rằng sắp được nghĩ hè. Mùa hè nhờ có hoa phượng và tiếng ve nên thật rộn ràng, rực rỡ tươi thắm. Hoa phượng và tiếng ve là những người bạn thân thiết với tuổi học trò chúng em.

Khách vãng lai đã xóa
Dương
12 tháng 3 2020 lúc 9:14

bạn tham khảo ở đây nhé

Không biết từ bao giờ trước sân nhà em bố đã trồng một cây mai. Cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Gỗ cây to bằng bắp tay em, nó có màu nâu sậm. Thân cây được chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành, các cành trông rất nhỏ nhắn uốn lượn đan vào nhau tạo thành một hình dáng thanh tao đầy dang trọng và quí phái. Lá của cây mai thon dài trông giống như lá trúc hay lá trà nhưng ngắn hơn bán ở ngoài chợ.Mép của nó có răn cưa. Lúc lá non có màu xanh tươi phơn phớt hồng, càng về sau lá càng dày và đậm hơn.Hằng năm cứ trước tết nữa tháng em cùng bố vặt hết là đi.Lúc ấy trông cây mai thật khẳng khiu còn lại toàn thân với cành.Chỉ vài hôm sau, giữa những tán cây, những nụ hoa no tròn đã ẩn trong chiếc đài màu xanh ngọc bích. Các nụ hoa đầu nhọn màu xanh non, từng chùm từng chùm đã bung ra nở rộ. Một màu vàng rực rỡ như một tấm thảm nhung. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của màu xuân thật ấm áp cánh mai mong manh như cánh bướm lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đát trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh pha hồng. Hoa mai có hương thơm lộng lẫy như hoa hồng, nhưng hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng đầm ấm.

Hoa mai tượng trưng cho vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nó là hình ảnh đẹp của mùa xuân. Em ước hình ảnh của hoa mai sẽ nở quanh năm để em được thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cây mai như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về để sum họp gia đình. Không những thế nó còn đem lại nguồn thu nhập cao cho những người trồng cây cảnh.

chúc bạn học tốt!

Khách vãng lai đã xóa
thiện lê quốc
Xem chi tiết
Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:11

ko chép trên mạng viết cho lòi hèo ak

Cậu Bé Google
28 tháng 4 2018 lúc 22:13

uk mk lộn có kb ak

Đường Quỳnh Giang
24 tháng 9 2018 lúc 1:08

Bây giờ đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, tiết trời se se lạnh. Bầu trời trong vắt không một gợn mây đen. Những tia nắng hiếm hoi tìm cách chiếu xuống sân trường. Hàng cây xào xạt thổi. Gió thổi vi vu. Chim hót líu lo. Tạo ra bức tranh đầy màu sắc. Tốp các bạn nữ ngồi thành nhóm kể chuyện cười với nhau. Nhóm các bạn nam đùa nghịch, đọc báo thật thú vị. Tuy thế nhưng các bạn vẫn không quên chiếc khăn đỏ trên vai. Hôm nay, các thầy cô giáo cũng mặc đẹp hơn mọi ngày. Các cô giáo trong bộ áo dài thướt tha. Thầy giáo mặc bộ comple trông thật bảnh trai. Thầy cô chạy đi chạy lại trên cầu thang để chuẩn bị cho buổi lễ. Dưới sân trường đã tấp nập những hàng ghế xanh, nâu, đỏ. Đội trống trong bộ nghi lễ trắng, đầu đội mũ ca nô cũng đã sẵn sàng. Đúng 7 giờ 30 phút tiếng trống giòn giã báo hiệu buổi lễ chào cờ đã đến. Tượng Bác Hồ đã được mang ra. Như Bác Hồ cũng về dự lễ chào cờ với chúng em. Chúng em nhanh chân vào hàng. Hiệu lệnh Chào cờ! Chào! của cô tổng phụ trách vang lên. Mọi người đứng nghiêm trang đồng thời những búp măng non giơ lên. Tiếng trống Đội nổi lên. Lá cờ Tổ quốc dần dần được kéo lên đỉnh cột. Ai cũng ngước nhìn lá cờ, lòng họ lại rộ lên một cảm xúc khó tả như lá cờ đang nhắc nhở họ nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu giành lại độc lập cho đất nước. “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa”. Đó chính là lời đầu của bài Quốc ca mà chúng em thường hát. Nó luôn bên em, nhắc nhở em phải học tập chăm chỉ để vun đắp cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh. “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ”. Đó chính là bài Đội ca. Đội sẽ dìu dắt em trong học tập, kỉ luật và vui chơi theo năm điều Bác Hồ dạy. Nó sẽ giúp em khôn lớn, trưởng thành tiến bộ trong thời kì còn thơ dại. Cả trường im lặng nghe cô tổng phụ trách đọc lời tuyên thệ: “Vì xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!”. Cả trường đồng thanh hô: “Sẵn sàng” như xé tan bầu không khí im lặng. Bây giờ chim vẫn hót líu lo, gió vẫn thổi vi vu, hàng cây xanh rì rào. Cô tổng phụ trách đọc bảng thi đua. Khi nghe lớp mình xếp loại “Tốt”, em rất vui. Thầy hiệu trưởng dặn dò xong, chúng em lần lượt lên lớp.

Hoàng Kim Nhung
Xem chi tiết
vyvy
19 tháng 2 2023 lúc 18:50

            bài này mình đi thi được 9,5 điểm

Trong khoảng sân nhỏ trước nhà, ba em trồng rất nhiều hoa kiểng, nhưng em thích nhất là cây hoa hồng.

Thân hồng mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ khẳng khiu, lại gần sẽ thấy cành hồng đâm tua tủa và có nhiều gai nhọn mọc rải rác trên thân như những chàng vệ sĩ bảo vệ công chúa hoa hồng. Lá hồng non màu xanh nhạt, lá già màu xanh thẫm, xung quanh có viền răng cưa. Khi chưa nở, hoa như e lệ, ẩn mình trong những nụ nhỏ màu xanh thẫm. Khi muốn khoe hết vẻ đẹp của mình, hoa hồng bung ra. Ôi! Những bông hoa mới nở đẹp biết bao! Bông hồng to như cái tách uống trà của ông em, toàn một màu đỏ thắm. Nó kiêu hãnh vươn cao trên cái cuống dài, hơi ngả về phía mặt trời như hân hoan chào đón lấy những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho mình. Trên những cành hoa, những giọt sương mai li ti như những hạt kim cương long lanh dưới nắng càng tôn sắc đẹp của hoa hồng. Mà nhụy vàng càng làm đóa hồng thêm rực rỡ, ít có loài nào sánh được. Dưới ánh nắng vàng tươi, các chú bươm bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn rập rờn như đang vui đùa với nữ hoàng của các loài hoa. Tạo cho khu vườn nhỏ nhà em một bức tranh sinh động, đáng yêu làm sao! Hoa hồng luôn có mặt trong những ngày lễ hội, liên hoan, sinh nhật, đám cưới. Ngoài ra tinh dầu hoa hồng còn được làm dầu thơm rất được ưa chuộng. Riêng đối với em, hoa hồng đã điểm tô cho ngôi nhà em thêm xinh đẹp.

Em rất quý hoa hồng, nhất là khi nó là của ba em trồng. Hàng ngày em cùng ba chăm sóc hoa hồng rất cẩn thận như bắt sâu, tưới nước, tỉa cành. Có anh cỏ dại nào mọc lên là em nhổ bỏ tận gốc. Thỉnh thoảng em bón một ít phân để hồng có hoa to và rực rỡ.

Nguyễn Thu Hoài
Xem chi tiết
❤Firei_Star❤
27 tháng 4 2018 lúc 13:58

Nhân ngày 20-11, em về thăm lại mái trường xưa, nơi đã dạy em bao kiến thức để em có thể làm một người bác sĩ như bây giờ. Ôi, thật tuyệt vời.
Em bước lại gần ngôi trường mến yêu, cái cổng hiện ra trước mắt. Nhìn hàng chữ “Trường trung học cơ sở Trần Phú” mà trong lòng thấy bâng khuâng vô cùng. Cổng trường bây giờ đã được vét vôi sạch sẽ. Bước vào cổng, hiện rõ trong đôi mắt em là kỉ niệm thơ ấu ngày nào, chơi đùa, bắn bi, rượt bắt nô nức dưới sân trường. Hàng cây xà cừ thuở trước chỉ cao tới tầng hai là cùng mà bây giờ đã xum xê, toả bóng khắp sân trường. Khẽ chạm tay vào lớp vỏ xù xì, em thầm hỏi: “Cây ơi, mày còn nhớ tao không?”Cành cây lay động như muốn trả lời rằng: “Có chứ, làm sao cây này quên được cậu học trò Thăng ngày nào”. Em cười nhẹ rồi đi về phía sau trường, dãy núi trước kia bây giờ đã được khai phá làm thêm một dãy nhà cho các em học sinh lớp bảy, lớp tám. Học sinh bây giờ không như trước kia nữa, một ngày học luôn cả sáng lẫn chiều. Em quay mắt về phía căn phòng lớp em ngày nào. Nó không còn như xưa nữa mà rất khang trang, bốn cái quạt, sáu cái đèn và cái bảng to lớn cũng đủ biết điều ấy. Em tiến lên lầu, xem qua một lượt. Chà, thật là tuyệt, phòng thực hàng được trang bị toàn những máy tính hiện đại màn hình phẳng, cả thảy hơn bốn mươi chiếc. Chẳng phải hai người một máy như ngày nào nữa. Còn thư viện thì toàn những thiết bị hiện đại. Học sinh thời nay hơn trước kia nhiều quá. Đi qua dãy hành lang, bỗng em phát hiện ra một sân bóng rộng. Em chạy xuống, thấy một trái banh nằm lăn lóc. Chắc là mấy cậu học trò chơi xong quên không bỏ lại trường đây mà.. Em lấy chân lăn bóng trên nền cát rồi sút một cú nhẹ vào cái khung thành. Những kỉ niệm ngày ấy tuôn trào. Hồi ấy, nơi đây còn là một bãi đầy đất đá, còn cái khung thành chỉ là hai cái cọc và một thanh gỗ ở trên thôi, còn bây giờ, khung thành sắt có bao bọc lưới xung quanh, tuyệt quá. Bỗng, em nhớ ra là mình còn phải thăm thầy cô nên rảo nhanh bước về phía phòng truyền thống. Bước vào căn phòng, các thầy cô đang họp nên em không dám làm phiền mà đứng chờ. Họp xong, thầy cô tổ chức liên hoan mừng ngày vui, đến bây giờ, em mới đánh bạo tiến ra, chào thầy cô. Mọi người nhìn em với một chút ngỡ ngàng. Em thưa:
- Thưa mọi người, em là Thăng đây ạ.
Lúc bấy giờ, một vài thầy cô mới “Ồ” lên. Một số người trẻ tuổi vẫn còn ngỡ ngàng, rồi sau đó hỏi những người già hơn:
- Học sinh cũ của mấy anh chị à!
Em đoán đó là người mới về trường. Bỗng, cô Mai Ly hỏi: 
- Thăng này, hiện giờ em đang làm gì thế?
Bao năm tháng cách xa, bây giờ cô có vẻ già đi rất nhiều, mái tóc điểm hoa râm và khuôn mặt có nhiều vết nhăn theo ngày tháng. Mặc dù vậy, em vẫn có thể nhận ra cô bởi giọng nói và đôi mắt hiền từ mà năm tháng không thể phai nhoà. Em trả lời:
- Thưa cô, em hiện đang bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Đức Tín ạ.
- Vậy à? – cô đáp.
Em hỏi cô:
- Cô ơi, cô Hoà và những thầy cô khác đâu ạ.
- Họ về hưa cả rồi. Còn cô dạy hết năm nay cũng về hưa nốt.
Nghe cô nói, em rất buồn, nhưng kìm chế được và hỏi cô thêm :
- Học sinh của cô dạy có ngoan không ạ.
Cô trả lời:
- Đương nhiên, dù sao thì chúng cũng đâu có lì bằng cậu học trò Thăng lớp 6D của tôi Thuở nào.
Em cười, cô cũng cười. Rồi sau đó, những thầy cô khác cũng hỏi chuyện. Thân mật lắm! Trò chuyện hồi lâu thì em nhớ ra một việc quan trọng. Vội chạy ra cổng, lấy vài gói quà tặng thầy cô. Xong việc, em ra về.
Bước ra khỏi cổng trường mà trong lòng em thấy quyến luyến vô cùng. Ngôi trường này đã cùng em trải qua bao kỉ niệm đẹp và ở đó có những con người tuyệt vời đã chắp cho em đôi cánh để em vững bước vào đời.

❊ Linh ♁ Cute ღ
27 tháng 4 2018 lúc 14:07

Năm học lớp Một, cô Trang là cô giáo chủ nhiệm của lớp em. Cô có mái tóc óng mượt, đôi mắt đen và sáng. Dáng người cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Giờ Toán, cô hướng dẫn chúng em đọc bài và trả lời câu hỏi. Giờ học Tiếng Việt, cả lớp chăm chú nghe cô giảng. Cô ân cần hướng dẫn chúng em tập viết. Em nhớ nhất là khi cô cười, nụ cười của cô giống hệt một tia nắng ấm áp truyền cho chúng em thêm hứng khởi học tập. Khi em và các bạn mắc lỗi, cô luôn nhắc nhở chúng em bằng giọng dịu dàng mà nghiêm trang. Chúng em rất yêu quý và kính trọng cô. Nghe lời cô chúng em chăm chỉ học.

làng khôn
27 tháng 4 2018 lúc 14:53

em đốt bà nó cái trường rồi nên không còn gì để tả. bây giờ cái trường đó đã trở về với cát bụi.

Hà Anh Vũ
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Thư
12 tháng 5 2020 lúc 9:48

bạn ghi môn là toán thì ai giúp đc cho bạn chứ

Khách vãng lai đã xóa
-..-
12 tháng 5 2020 lúc 12:21

Giữa sân trường tôi, đứng sừng sững một cây phượng đang nở rộ những đóa hoa đỏ thắm. Tôi không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi mới đặt chân vào trường đă thấy nó đứng đấy như một chàng hiệp sĩ hiên ngang, che chắn nắng mưa cho tụi nhỏ trường tôi.

 Thân cây rất to chắc phải mấy đứa chúng tôi ôm mới xuể, phần rễ cây rất phát triển nhô cả lên mặt đất, vô tình như một cái ghế tạo thành chỗ ngồi cho học sinh ở trường. Cây phượng có rất nhiều cành, cành to, cành nhỏ thi nhau vươn cao, xa để đón lấy ánh nắng mặt trời.Lá phượng rất đặc biệt, mỗi cành có rất nhiều cành lá, trên mỗi cành lá lại có nhiều lá con. Vì lá phượng nhỏ như vậy nên cả một cây phượng không tạo thành một bóng mát, những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân như những đốm sáng nhỏ trông rất đẹp. Mỗi khi hè đến, cả cây phượng chìm trong tiếng ve kêu, rất ồn ào nhưng lại vui tai, những chùm hoa phượng bắt đầu nở, rồi cả cây phượng nở hoa, che lấp những cành lá màu xanh, nhìn từ xa cây phượng đỏ rực cả một góc trời.Nếu không có tiếng ve, không có những chùm hoa phượng thì có ai biết hè đã đến từ bao giờ. Chúng tôi thường nhặt hoa phượng làm thành con bướm rồi đem nó ép vào trang vở như để cất giữ những kỉ niệm. Hoa phượng nở báo hiệu mùa hạ về, mùa thi đến, mùa chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu khiến ai cũng có cảm giác xốn xang. Thế rồi hoa phượng tàn, kết thành những quả phượng dài, cong cong mà mấy bạn con trai hay nhặt để làm kiếm. Khi quả phượng rụng hết, cây phượng cũng trụi lá và đợi đến mùa xuân để mọc lên những tán lá xanh non mơn mởn.Lũ học trò chúng tôi xem phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn. Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng tôi lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè. Nghe những tiếng ve đang râm ran rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng tôi vui chơi, đùa giỡn, tôi chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên. Vẫy tay trong nắng. Rồi những buổi chúng tôi nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng tôi tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng phượng cũng đang đón chờ kết quả.

Cây phượng trên sân trường là người bạn của tôi, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đối với loại cây này. Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến cây phượng ở sân trường này .

[ văn này không chép mạng không văn mẫu mà là văn do cái đầu mình làm ra mình có thêm và bớt nên không được hay nha ! :< ]

*Ryeo*

Khách vãng lai đã xóa
Phước Offline
12 tháng 5 2020 lúc 13:15

trả lời:
Tả cây bưởi

Ai đã từng được đến vùng đất Diễn vào dịp cuối năm chắc hẳn sẽ được ngắm nhìn những vườn bưởi Diễn với những với những chùm bưởi sai trĩu. Nhà nội em không có nhiều đất nhưng đây là nét đặc trưng của quê hương, ông vẫn giữ lại một cây ở góc sân vừa để lấy bưởi ăn, vừa để làm cảnh.

Cây bưởi nhà nội đã trồng từ lâu rồi nhưng cũng chỉ cao khoảng hơn một mét, chia thành nhiều cành nhỏ tỏa ra xung quanh. Thân cây to bằng cổ chân, màu rêu xám. Vỏ cây đã có những vết mốc. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả. Lá bưởi to như bàn tay người lớn, dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu.

Để tận hưởng hương thơm ngát, quyến rũ của hoa bưởi thì bạn phải đến vườn bưởi vào mùa xuân. Từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió, lấp ló trong những tán lá xanh mơn mởn. Khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả quanh gốc cây. Nhiều người còn sử dụng hoa bưởi để pha chế vào các món ăn như nấu chè, ướp bột sắn.

Mùa xuân sắp hết cũng là lúc quả bưởi con được hình thành. Quả bưởi lớn rất nhanh. Lúc mới hình thành chúng bé bằng hòn bi, chỉ vài hôm sau chúng đã to bằng quả chanh, rồi bằng cái bát lúc nào không hay.

Vào cuối thu là lúc bưởi có thể ăn được, quả bưởi lúc này có màu vàng ươm, nặng trĩu cành, có mùi thơm ngọt. Bưởi Diễn có một đặc điểm là múi bưởi tròn căng, mọng nước, nhưng bóc rất dóc vỏ, tép bưởi không bị nát và chảy nước.

Cây bưởi có thể làm cây cảnh ngày Tết, quả bưởi để bày mâm ngũ quả, làm quà cho họ hàng, bạn bè. Lá và vỏ bưởi dùng để gội đầu, làm lá xông giải cảm, hoặc luộc ốc rất thơm. Hoa bưởi để ướp bột sắn, cho ta mùi thơm thoang thoảng, dịu mát.

Phải đến dịp tết giống bưởi Diễn mới có thể ăn được. Khi bưởi đã già người ta thường trẩy bưởi xuống, bôi vôi vào cuống quả bưởi, để dưới gầm giường, hoặc dưới đất cho bưởi xuống đường. Bưởi Diễn càng để héo ăn càng ngọt.

Em rất thích cây Bưởi Diễn bởi nó không chỉ là đặc sản quê hương em mà nó còn làm đẹp cho quang cảnh ngôi nhà nội thêm đẹp, thêm tràn trề sức sống. Em hi vọng giống Bưởi Diễn sẽ thích hợp trồng ở nhiều nơi để ngày càng nhiều người được thưởng thức món ăn dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn ấy.

hok tốt !
^_^

Khách vãng lai đã xóa
 Nguyễn Hà My
Xem chi tiết
Vũ Thị Thanh Tâm (TEAM C...
26 tháng 10 2021 lúc 12:25

Vì m bảo là chép mạng nên t chép mạng lun.

Đề bài: Hãy viết một bài văn tả một người thân trong gia đình em.

Trả lời:

                                                                      Bài làm

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hãnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đầy dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, ngày trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm. Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chút nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài đen, óng mượt, mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao nhiêu công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thong thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.

Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.

Chúc m học tốt và làm đc nhiều bài văn hơn, hihi.

Khách vãng lai đã xóa