Những câu hỏi liên quan
 Lê Thị Hoàng Sâm
Xem chi tiết
Anh Triêt
9 tháng 3 2017 lúc 20:32

Đọc câu thơ, em thấy thương Bác vô cùng, tuổi cao sức yếu, Bac vẫn cùng các chiến sĩ ra mặt trận, cung “nếm mật, nằm gai ”. Con người luôn luôn đem đến cho đồng bàõ chiến sĩ nụ cười rạng rỡ, vậy mà giờ đây, nụ cười ấy biến đi đâu, nhường chỗ cho sự trầm ngâm, đăm chiêu, lặng lẽ... Bác đang thao thức và băn khoăn với bao ý tưởng nung nấu trong lòng, những lo toan gánh vác việc nước, việc quân. Cái hay của bài thơ là nói đến quan hệ chan hoà yêu thương giữa lãnh tụ và chiến sĩ trong khói lửa của cuộc chiến tranh. Đó là tình cha con, tình bác cháu vô cùng thắm thiết. Anh đội viên xúc động, bồi hồi. Tình cảm chân thành của người lính trẻ cũng chính là tình cảm của mỗi con người Việt Nam, của em, của chị….đối vởi Bác:

Anh đội viên nhìn Bác

Càng nhìn lại càng thương.

Càng nhìn vì ngạc nhiên xúc động. Càng thương vì đã khuya mà Bác vẫn không ngủ. Càng thương vì tấm lòng thân ái, bao la của Bác. Trong đêm đông lạnh lẽo, người đội viên khám phá bao điều kì diệu: bên cạnh phẩrn chất lãnh tụ vĩ đại, ở Bác còn sáng rực lên nhân phẩm cao quí của một con người giàu tình thương:

Người Cha mái tóc bạc

Đốt lửa cho anh nằm

Anh lửa rừng chờn vờn “mái tóc bạc” của người Cha vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Cử chỉ của Bác “đốt lửa” sưởi ấm cho các chiến sĩ ngủ ngon chứa đựng bao tình yêu thương mênh mông, tình cha con ruột thịt, tình bác cháu ruột rà được nhà thơ ghi lại một cách chân thực làm rung động lòng người

Bình luận (0)
 Lê Thị Hoàng Sâm
9 tháng 3 2017 lúc 20:33

cần lém 1 câu trả lờikhocroikhocroi

giúp mìn zới

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
9 tháng 7 2017 lúc 4:38

Trong một đêm rét mướt trên đường đi chiến dịch cùng với Bác, bộ đội chúng tôi được nghỉ lại ở một khoảng rừng nhỏ. Sau một ngày dài hành quân mọi người thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ sớm chỉ có Bác vẫn còn trầm ngâm bên bếp lửa. Khi đó tôi giật mình tỉnh giấc thì trời đã khuya, nhìn thấy Bác đi dém chăn cho từng người, đốt thêm lửa sưởi ấm cho chúng tôi, tôi thương Bác vô cùng. Tới lần thứ ba tỉnh giấc tôi hốt hoảng khi thấy Bác vẫn thức, dù tôi có nằng nặc mời Người đi ngủ Bác nói “ Bác ngủ không an lòng”. Bác lo cho đoàn dân công phải ngủ ngoài rừng rét mướt, Bác thương những người lính phải ra trận… Trong lòng tôi trào dâng một nỗi thương kính Bác và nỗi vui sướng mênh mông khi được thức cùng Người.

Bình luận (0)
Nguyen Bich Chi
Xem chi tiết
‿✶ H༶I҉ᒪαℜץ  ঌ
13 tháng 6 2018 lúc 7:44

I have a memorable childhood which has many experiences. One of the experiences I remember most is the first time I was invited to a birthday party. I was a 6-year-old girl and I had a bestfriend whose name is Lisa. We were very close and seemed we couldn’t live without each other until her birhtday. It was a beautiful morning when Lisa invited me to her birthday party and had no idea about how great her party would be if she didn’t ask me to attend. I was very happy and decided to make my bestfriend surprise by giving her a puppy as a present. Lisa didn’t dog or any animal but I almost forgot about that. I was confident to give her my present in her birthday and immediately realized that she didn’t my little dog which I myself chose to buy 3 days ago. While the party was going on, I stood in a corner of the room and watched how much she loved other normal presents such as teddy bear, dolls or crayons. I felt dissapointed but that was not the worst thing. About 20 mintues later, Lisa’s father gave a sign that was the time to taking out a birthday cake. It was the biggest birthday cake I had ever seen. The light went off. As soon as it went on, somebody screamed “It’s a puppy in the cake”. Everyone was surprise and they recognized that was my puppy. They looked at the puppy and then looked at me. I glanced to Lisa. She said nothing and about to cried. I was very confused and ashamed. I carried my puppy, said sorry to Lisa and ran out of the party. I couldn’t believe that I had just broken my bestfriend’s birthday cake because of a silly decision. I learned that never bring any animal with me to a party, especially bestfriend’s birthday party. It’s an experience that I won’t forget for the rest of my life. Luckily Lisa forgave me and we are still friend up to now. She always reminded me about her 6th birthday and we laughed a lot. 

Bình luận (0)
Cô nàng Song Ngư
13 tháng 6 2018 lúc 8:04

My elder sister is going to study abroad in French in next August. I will miss her and all the experiences that we had been through together. When I was a kid, I hated my sister so much. My parents always said something nice about her but nothing that about me. Morever she treated she was an adult and I was not. That made me angry and also jealous. We fighted to each other everyday that was bothered my parents. I even told to my dad that I wished my sister was not exsist. My dad was very surprise and he known he had to do something. It was a Halloween night and my parents decided to go out so we were home alone. After 30 minutes from the moment my parents left, the light in my house suddenly went off. I was very scared and hold my sister’s arm tightly. She was scared too. When the light went on, a gaint ugly black monster appeared in the kitchen. He caught me as soon as I saw him. “Don’t leave me, please. Help me, help me”- I screamed out. My sister cried and tried to pull me away from the monster. He said “Give me your candies and I will let your sister go”. My sister ran upstair and looked for the candies and then she came back and gave the monster all candies she had. But he changed his mind and didn’t want to take candies any more. Instead he caught my sister and let me go. I was no longer afraid of that ugly monster. I hit him over and over. “You can’t catch my sister. Let her go, now. Can you hear me?” –I screamed. Finally he let my sister go and ran out of the house quickly. I hugged my sister happily and we realized that how much we loved each other. I told my father everything and he was very satisfied with us. He said “There are many other monsters outside. When you’re grown up, you will face to them everyday so you have to love each other to fight those monsters”. Then my father smiled and asked me “If your sister had not exsisted, who would have protected you from the monster?” I felt regret about my stupid treaty and grateful that she still was with me. For a long time later, we known that monster was my father but it didn’t matter. It’s an experience that I will never forget. 

Bình luận (0)
❤  Hoa ❤
13 tháng 6 2018 lúc 8:04

My unforgettable memory about my first cooking.

I was about ten or eleven years old at that time. One time, my mother fell ill. I am the eldest girl of my family, was forced to take up my mother's duty that day and that was the first time I had cooked.

First of all, I had to go to the market to buy the necessary foodstuffs. I planned carefully and thought about what dishes I wanted to prepare.

At about five o'clock in the afternoon, I started my cooking. I cooked rice and made a soup which my mother taught me. Then I went to the next dish, fried fish. I took the fish out of the refrigator, suddenly I realized that the soup which was on the stove, was spilling over. Quickly, I turned off the gas. Everything was in a mess. It took a long time to clean it up. After prepareing the fish. I put the pieces into the boiling oil. The oil spatterd all over my boby. That was the first time my favourite cartoon show was on. I switched on the TV and began to enjoy it but I have forgotten about the fish. It was burnt.

Anyway the dinner was ready. I served everyone. I sat down anxiously watching my brother and sister. I was shocked when everyone stood up and threw the food away. My elder brother started to laugh. My parents enjoyed laughing and finally we all had to eat out.

In short, anyone had personal memory and as for me my first cooking is unforgettable memory in this life
.

hok tốt

Bình luận (0)
truong thien vuong
Xem chi tiết
Linh Linh
5 tháng 3 2019 lúc 17:03

Đề bài: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ"

I. Dàn ý

1. Mở bài: Giới thiệu (tưởng tượng) về câu chuyện mà em định kể (Đêm nay Bác không ngủ). Lưu ý xác định ngôi kể ngay từ đầu (đóng vai nhân vật anh đội viên - ngôi thứ nhất).

2. Thân bài:

a. Kể lần lượt các chi tiết, các sự kiện diễn ra trong câu chuyện

b. Suy nghĩ của người kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Kết bài: Tưởng tượng về kết thúc của câu chuyện,

Ví dụ: Anh đội viên sau đó thức cùng Bác.

II. Bài văn mẫu

Văn mẫu lớp 6

Kể lại câu chuyện đêm nay bác không ngủ bằng văn xuôi mẫu 1

Đêm đã về khuya rồi. Ngoài trời gió lồng lộng thổi. Không còn tiếng chim kêu lích chích trong tán cây. Cảnh rừng Việt Bắc âm u, tĩnh mịch quá!

Chẳng biết vì sao, tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ cho trận chiến nay mai, chiến dịch Điện Biên Phủ. Đang nghĩ ngợi mông lung thì tôi nghe có tiếng sột soạt rất khẽ. Tôi nhổm dậy. Là Bác ư? Khuya rồi, sao Người chưa ngủ nhỉ?

Bác ngồi yên lặng bên cạnh bếp lửa hồng, vẻ mặt của Bác trầm ngâm như đang suy nghĩ việc gì đó. Ngoài mái lều tranh cũ nát, mưa rơi lâm thâm, dai dẳng. Tôi ngước mắt nhìn Bác, càng nhìn, tôi càng thấy thương Bác hơn. Bác như một người cha vậy. Người cha ấy đang nhóm lửa cho tôi và đồng đội nằm ấm.

Sau đó, Bác đi dém chăn cho chúng tôi: Từng người một. Như sợ các anh em giật mình, Bác nhón chân nhẹ nhàng, thật nhẹ. Bóng Bác ánh lên trước ngọn lửa, cao lồng lộng, bao trùm cả cán lều. Tôi có cảm giác mơ màng cái bóng của Bác như làm chúng tôi ấm áp hơn cả ngọn lửa hồng đang cháy hừng hực kia.

Thổn thức nỗi lòng, tôi thầm thì hỏi:

- Bác ơi, Bác chưa ngủ ạ? Bác có thấy lạnh không?

Bác nhìn tôi, mỉm cười rồi trả lời bằng một giọng ấm áp:

- Ừ, Bác chưa ngủ đâu. Chú cứ ngủ cho đẫy giấc, để mai còn đi đánh giặc nữa chứ!

Vâng lời Bác, tôi nhắm mắt, nhưng vẫn bồn chồn. Tôi nằm mà vẫn lo Bác ốm, lòng tôi cứ bộn bề. Chiến dịch còn dài lắm! Rừng Việt Bắc lắm dốc, lắm ụ. Nếu Bác cứ không ngủ suốt thế này, thì Bác lấy sức đâu để mà đi? Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lần thứ ba tôi thức giấc thì đã canh tư. Nhìn thấy Bác vẫn đang ngồi, tôi hoảng hốt, giật thót mình. Bác vẫn chưa ngủ ư? Trời sắp sáng rồi!!! Tôi vội vã:

- Bác ơi, trời sắp sáng rồi, Bác hãy ngủ để sáng mai có sức mà đi!

Vẫn bằng giọng dịu dàng, Bác nói với tôi:

- Chú cứ ngủ đi, còn Bác thức thì cứ mặc Bác. Bác không ngủ được đâu! Bác đang nghĩ về đoàn dân công, trời mưa như thế này, chắc họ lạnh lắm. Bác chỉ mong trời sáng cho nhanh thôi. Không biết các cô chú ấy có sao không?

Tôi chợt hiểu ra, Bác thức vì chuyện ấy. Bác không chỉ chăm lo cho chúng tôi mà còn lo lắng cho cả những người ở xa chưa hề được gặp Bác. Tấm lòng của Bác thật cao cả. Lòng tôi vui sướng tràn trề và tôi quyết định thức luôn cùng với Bác.

Đêm nay, Bác không ngủ vì Bác là người luôn lo cho mọi người hơn bản thân. Bác là người Cha già của nhân dân Việt Nam - Vì Bác là Hồ Chí Minh.

Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ Đêm nay Bác không ngủ mẫu 2

Trong cuộc đời tôi, những ngày tháng đẹp nhất là những ngày tôi được sống và chiến đấu bên cạnh Bác. Những ngày ấy thực sự đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên.

Lúc ấy, tôi là một anh lính mới (người chiến sĩ khi đó thường được gọi là đội viên). Đơn vị tôi vừa mới hành quân ra mặt trận thì cũng vừa lúc Bác trực tiếp ra chiến trường để chỉ đạo tiến quân. Đêm đó Bác ngủ lại cùng anh em ở đơn vị. Và cũng trong đêm đó, Bác đã để lại trong niềm yêu kính của tôi một ấn tượng khó phai.

Khoảng quá nửa đêm khi tất cả anh em chiến sĩ đã say sưa trong giấc ngủ thì không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên chợt thức. Tôi chưa kịp nhổm dậy nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt Bác. Bác còn thức và hình như Bác chưa hề ngủ. Bác ngồi trầm ngâm lặng yên bên bếp lửa. Ngoài trời mưa đã lác đác rơi. Tôi nhìn dáng Bác, càng nhìn tôi lại càng thương. Bác đang khơi ngọn lửa. Người cha già tóc bạc đang đốt lửa sưởi ấm cho tôi.

Tôi vẫn lặng yên và quan sát. Tôi thấy Bác đứng dậy. Bác đi dém lại những mảnh chăn một cách nhẹ nhàng. Nhìn Bác, tôi mơ màng như đang nằm trong giấc mộng. Bác mênh mông quá! Ấm nóng và cao quý quá! Tôi thổn thức và thì thầm hỏi nhỏ:

- Bác ơi! Bác chưa ngủ! Bác có lạnh lắm không?

Bác quay lại nhìn tôi trìu mến:

- Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.

Tôi vâng lời Bác nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tôi bồn chồn, nằm và lo Bác ốm. Chiến dịch vẫn còn dài và bao khó khăn vẫn đợi chờ phía trước.

Lần thứ ba tôi tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng giật mình khi thấy Bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng luống cuống:

- Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi, Bác nghỉ đi một lát.

Bác vẫn nhẹ nhàng như lần trước:

- Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.

Bác ngủ không ngon vì Bác không thấy an lòng. Trời mưa như vậy không biết các cô chú dân công ăn ngủ làm sao. Ở trong rừng mà có mỗi manh áo mồng thì chắc là ướt mất. Bác thấy nóng ruột quá. Bác mong sao trời sáng thật mau.

Tôi nhìn Bác, lòng tôi ấm áp và vui sướng mênh mông. Đêm ấy, tôi thức luôn cùng Bác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi tôi đã nhận ra một điều dường như đã trở thành chân lý: Bác của chúng ta vĩ đại bởi Bác đã dành trọn cuộc đời cho những lo lắng và yêu thương.

Bình luận (0)
Đỗ Phương Thảo
Xem chi tiết
Kiên-Messi-8A-Boy2k6
12 tháng 5 2018 lúc 18:12

I have a memorable childhood which has many experiences. One of the experiences I remember most is the first time I was invited to a birthday party. I was a 6-year-old girl and I had a bestfriend whose name is Lisa. We were very close and seemed we couldn’t live without each other until her birhtday. It was a beautiful morning when Lisa invited me to her birthday party and had no idea about how great her party would be if she didn’t ask me to attend. I was very happy and decided to make my bestfriend surprise by giving her a puppy as a present. Lisa didn’t dog or any animal but I almost forgot about that. I was confident to give her my present in her birthday and immediately realized that she didn’t my little dog which I myself chose to buy 3 days ago. While the party was going on, I stood in a corner of the room and watched how much she loved other normal presents such as teddy bear, dolls or crayons. I felt dissapointed but that was not the worst thing. About 20 mintues later, Lisa’s father gave a sign that was the time to taking out a birthday cake. It was the biggest birthday cake I had ever seen. The light went off. As soon as it went on, somebody screamed “It’s a puppy in the cake”. Everyone was surprise and they recognized that was my puppy. They looked at the puppy and then looked at me. I glanced to Lisa. She said nothing and about to cried. I was very confused and ashamed. I carried my puppy, said sorry to Lisa and ran out of the party. I couldn’t believe that I had just broken my bestfriend’s birthday cake because of a silly decision. I learned that never bring any animal with me to a party, especially bestfriend’s birthday party. It’s an experience that I won’t forget for the rest of my life. Luckily Lisa forgave me and we are still friend up to now. She always reminded me about her 6th birthday and we laughed a lot.

=> Bài dịch:

Tôi có một tuổi thơ đáng nhớ với rất nhiều kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu tiên tôi được mời đến dự tiệc sinh nhật. Lúc đó tôi là một cô bé 6 tuổi và tôi có một người bạn thân tên là Lisa. Chúng tôi rất thân thiết và dường như không thể sống thiếu nhau cho đến hôm sinh nhật của cô ấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời khi Lisa mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của cô ấy và không hề biết rằng bữa tiệc sẽ tuyệt ra sao nếu cô ấy không mời tôi đến. Tôi rất vui và quyết định làm bạn thân của mình ngạc nhiên bằng cách tặng cho cô ấy một con cún con. Lisa không thích chó hay bất kì loài động vật nào nhưng tôi đã quên mất điều đó. Tôi rất tự tin tặng cho cô ấy món quà vào hôm sinh nhật và ngay lập tức nhận ra rằng cô ấy không thích con chó mà tôi đích thân chọn mua 3 ngày trước. Trong khi bữa tiệc diễn ra, tôi đứng ở góc phòng và quan sát cô ấy yêu quý những món quà bình thường như gấu bông, búp bê hoặc hộp màu đến bao nhiêu. Tôi cảm thấy rất thất vọng nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Khoảng 20 phút sau, bố của Lisa ra hiệu đã đến giờ mang bánh kem ra. Đó là chiếc bánh kem to nhất mà tôi từng thấy. Đèn tắt. Ngay khi nó bật sáng trở lại thì ai đó la lớn “Con chó ngồi trên bánh kem rồi kìa”. Mọi người rất ngạc nhiên và họ nhận ra đó là con chó con của tôi. Họ nhìn con chó con rồi nhìn sang tôi. Tôi lước nhìn Lisa. Cô ấy không nói gì cả và gần như sắp khóc. Tôi rất bối rối và xấu hổ. Tôi ôm lấy con chó, xin lỗi Lisa và chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc. Không thể tin nổi là tôi vừa mới phá tan nát chiếc bánh sinh nhật của bạn thân chỉ vì một quyết định ngu ngốc. Tôi đã học được rằng không bao giờ mang theo bất kì một động vật nào với mình tới các bữa tiệc, đặc biệt là tiệc sinh nhật bạn thân. Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được trong suốt phần đời còn lại. May mắn thay Lisa đã tha thứ cho tôi và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè. Cô ấy hay nhắc tôi về chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 ấy và chúng tôi cùng cười to.

Bình luận (0)
Royan
12 tháng 5 2018 lúc 18:03

Trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chắc hẳn luôn có những người bạn giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và kề bên mỗi khi gặp chuyện vui cũng như chuyện buồn. Em cũng không phải là ngoại lệ, cũng có một người bạn thân luôn sẻ chia và giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn. Kha – đó là tên đứa bạn thân nhất của em.

Kha năm nay bằng tuổi em, cũng là mười tuổi. Kha có nước da trắng như trứng gà bóc cùng dáng người thanh mảnh. Lúc nào đến lớp bạn cũng gọn gàng trong bộ đồng phục áo trắng quần đen, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Kha có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt biết nói. Đôi mắt bạn to tròn lấp lánh ánh cười luôn cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười, biết sẻ chia mỗi khi em buồn và cổ vũ mỗi khi em gặp chuyện vui. Giọng nói của Kha trong trẻo như tiếng chim vàng oanh mỗi sáng, bạn đừng lầm tưởng rằng giọng nói ấy sẽ chua ngoa nhé. Bởi vì giọng nói ấy rất truyền cảm và vô cùng thu hút. Kha thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ma mà bạn ấy biết, với chất giọng ly kì hấp dẫn, nó luôn làm chúng em hét toáng mỗi khi đến đoạn cao trào. Đổi lấy một tiếng cười vang nhí nhảnh của nó là bộ mặt hoảng hồn của mấy đứa chúng em.

Thú thật lúc đầu em cũng không thích Kha bởi vì người đâu mà vừa học giỏi vừa xinh lại còn hát hay nữa. Không những thế ba mẹ lại rất hay lôi Kha ra để so sánh với em làm em cảm thấy rất bực bội cùng tủi thân bởi chẳng một đứa trẻ nào thích bị bố mẹ so sánh với bạn bè đâu, đặc biệt là trong khi đứa trẻ ấy còn không thích cô bạn kia nữa. Và có lẽ em vẫn sẽ ghét Kha như vậy nếu không có chuyện xảy ra lần đó.

Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió bấc rít gào bên ô cửa sổ khiến em run lên. Chẳng hiểu sao chiều hôm trước em còn khỏe mạnh, chạy từ đầu sân đến cuối sân chơi trò đuổi bắt với anh trai mà ngày hôm sau đã ốm đến không dậy nổi. Em mệt mỏi mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xám đen bên ngoài ô cửa, lòng nghĩ thầm cách để đến lớp mà không làm phiền ai. Mùa đông đến, em biến thành con sâu lười ham ngủ, chính vì vậy mà em luôn là nguời ngủ dậy muộn nhất nhà. Ba mẹ thường cùng anh trai em ăn sáng rồi đi học, đi làm em dậy sau nên sẽ ăn sáng sau rồi tự đi học. Nếu không phải hôm nay trường anh em tổ chức làm tình nguyện nên phải đi từ sớm thì nếu không anh sẽ không để em như thế này mà đến trường. Em đang đau đầu định bước xuống giường thì nghe thấy tiếng của Kha vọng từ bên ngoài vào:
- Lan ơi, cậu không đi bây giờ là cậu muộn học đấy!

Em muốn nói thật to cho nó rằng tớ đang bị ốm nhưng lời nói chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng được. Chờ mãi không thấy ai trả lời, lại thấy đèn nhà em đang sáng, nó tò mò bước vào nhà không quên kèm theo câu: “Cháu xin phép ạ.”. Vào đến phòng em nó hoảng hốt chạy vào, hết sờ mặt lại sờ đến trán:
- Cậu sốt rồi, sao không gọi tớ vào, bố mẹ cậu đâu, anh trai cậu đâu sao cậu ở nhà một mình thế?
- Bố…mẹ…tớ…đi làm. Còn… còn anh tớ đi tình nguyện rồi…khụ..
- Cậu đã ăn sáng chưa? Rồi còn nhà cậu có thuốc không, để đâu chỉ tớ, tớ đi lấy.

Nhìn bộ dạng lo sốt vó của nó mà em ngỡ ngàng, bấy lâu nay em nghĩ Kha cũng chẳng ưa em vậy mà khi em ốm bạn liền lo lắng đến như vậy. Tự nhiên em cảm thấy mình đúng là một đứa bạn tồi, không nhận ra Kha tốt như thế nào mà chỉ theo suy nghĩ riêng của mình mà ghét bạn. Em ngại ngùng đón nhận sự giúp đỡ từ bạn mà vui sướng khi có một người bạn tốt như Kha. Sau khi nấu cháo cho em ăn, bạn còn giúp em uống thuốc và gọi điện xin phép cho cả hai chúng em cùng nghỉ bởi vì chăm sóc em đã khiến bạn muộn giờ học.

Từ hôm ấy ngày nào Kha cũng qua nhà giảng bài cho em, nhờ vậy mà em đã theo kịp bạn bè khi đi học trở lại mà không cần đến sự giúp đỡ của gia sư hay thầy cô phụ đạo thêm. Dù trước đây luôn ham chơi bỏ bê bài tập nhưng sau kỉ niệm lần ấy em đã chú ý hơn và nâng cao được điểm số khiến thầy cô và bố mẹ rất vui lòng. Tất cả là nhờ có sự tận tâm giúp đỡ của Kha, cuối học kì I vừa rồi chúng em đã đứng trong top 10 của lớp và được các thầy cô tuyên dương là đôi bạn cùng tiến đấy!
Em rất yêu quý cô bạn thân của mình và mong muốn tình bạn của chúng em cũng sẽ bển chặt qua thời gian để em có thể lưu lại được những kí ức tuổi học trò khi ở bên bạn bè và gia đình.

 

Bình luận (0)
Royan
12 tháng 5 2018 lúc 18:14

My best friend in high school is Lan. Lan sits next to me in class, eats with me at break time, and hangs out with me after school. She has long and beautiful hair; my mother always says that I need to pay more attention to my hair so it can be pretty as hers. I am good at English while Lan is excellent in Math, therefore we can help each other every time one of us has trouble in understanding those subjects. Besides our study, Lan is always by my side whenever I feel upset. I tell her everything, and only her can know my true feelings. We have been best friends since our young age, and I will keep this friendship forever.
 

Bình luận (0)
Nguyễn Vũ Minh Hiếu
Xem chi tiết
Cô nàng cự giải
25 tháng 2 2018 lúc 9:13

Vào năm 1951, tại chiến khu Việt Bắc, tôi đã có cơ hội được làm việc cùng Bác Hồ. Vào một buổi tối nọ, lúc đó trời đã rất khuya mà lại còn mưa vậy mà tôi vẫn thấy bác ngồi đó. Bác ngồi im bên bếp lửa nhóm lửa cho chúng tôi. Tôi thương Bác lắm, Bác như 1 ng cha của tôi vậy. Bác đứng dậy, đi dém chăn cho từng người một. Bác sợ mọi ng giật mình nên đi rất nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi hỏi Bác:" Bác ơi, Bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không?" Bác trả lời :" Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc!" Tôi dậy đã đến lần thứ 3, Bác vẫn ngồi đó. Tôi khuyên Bác đi ngủ vì trời sắp sáng. Nhưng Bác không chịu. Bác nói Bác thương đoàn dân công phải sống khổ cực. Tôi cũng thức luôn cùng bác.

Bình luận (0)
Lê Thắm
Xem chi tiết
Kuroba Kaito
21 tháng 2 2018 lúc 20:59

I have a memorable childhood which has many experiences. One of the experiences I remember most is the first time I was invited to a birthday party. I was a 6-year-old girl and I had a bestfriend whose name is Lisa. We were very close and seemed we couldn’t live without each other until her birhtday. It was a beautiful morning when Lisa invited me to her birthday party and had no idea about how great her party would be if she didn’t ask me to attend. I was very happy and decided to make my bestfriend surprise by giving her a puppy as a present. Lisa didn’t like dog or any animal but I almost forgot about that. I was confident to give her my present in her birthday and immediately realized that she didn’t like my little dog which I myself chose to buy 3 days ago. While the party was going on, I stood in a corner of the room and watched how much she loved other normal presents such as teddy bear, dolls or crayons. I felt dissapointed but that was not the worst thing. About 20 mintues later, Lisa’s father gave a sign that was the time to taking out a birthday cake. It was the biggest birthday cake I had ever seen. The light went off. As soon as it went on, somebody screamed “It’s a puppy in the cake”. Everyone was surprise and they recognized that was my puppy. They looked at the puppy and then looked at me. I glanced to Lisa. She said nothing and about to cried. I was very confused and ashamed. I carried my puppy, said sorry to Lisa and ran out of the party. I couldn’t believe that I had just broken my bestfriend’s birthday cake because of a silly decision. I learned that never bring any animal with me to a party, especially bestfriend’s birthday party. It’s an experience that I won’t forget for the rest of my life. Luckily Lisa forgave me and we are still friend up to now. She always reminded me about her 6th birthday and we laughed a lot.
Bạn xem đúng ko nhé nếu sai chỉ mình với để mình sửa

Bình luận (0)
Trà My My
12 tháng 7 2018 lúc 9:44

Of all my past experiences, the one that stands out most in my memory is a day of bitter sorrow and remorse. Although at the end of the day, a ray of happiness shone through the dark clouds, the mental anguish I underwent may never be equalled.

The day was a Saturday. Everyone was busy. My mother had asked me to stay at home knowing how clumsy I was. Being a grown up girl, I naturally felt resentful and I had the urge to go out. Eventually, I came out of my house without her knowledge and ran joyfully to join my brother and other friends.

We played a game of poker and then sat down under the shade of a large tree. While we were chatting, one of the boys said, “I bet none of you girls can ride a bicycle to town.” The other girls looked at each other then the bicycle fearfully, but I was full of courage. Being provoked by the challenge and we agreed that if I rode first, he would give each and everyone there 1 dollar and write an essay about how girls are as brave as guys.

My eldest brother was worried for if anything untoward happened to me, he would get the worst of it. But the boy dispelled all his fears. I had a feeling that something would go wrong when I began to ride a bicycle. My pride, nevertheless, got the better of me and I rode faster. On taking a bend, I had a sickening feeling. At that time I heard a loud noise “BANG!” and my friends shouting, “LINDA… LINDA!!”. Then I fell and my mind became blank.

On beginning to regain consciousness, I could hear voices around me. Again I began to sink deeply into a dreamless sleep. When I open my eyes, I found myself in a white room on a bed and my mother sitting beside me weeping. “What has happened?” I asked feebly. She wiped her tears and force a smile across her face and told me not to worry. I knew something was wrong.

A doctor then came in, examined me, he shook his head and went out to speak to my parents. Judging by the expression of the doctor and the way my mom cried, I knew it was no good news. Imagine the shock I underwent when I overheard the doctor saying that I would never walk again. Mixed feelings of remorse, regret and indescribable terror came over me. Why? Why? Oh why was I such a stubborn child. I shivered and suddenly felt very sick. I wanted to cry, I felt it in my throat, but the pain was too great and the tears refused to fall.

How I lived through that day of misery, it remains a question mark. It seemed to me to be the end of the world. My parents tried to pretend that my wounds were not serious. Little did they know, I knew the truth. In my thoughts, the doctor’s prediction remained. I felt completely miserable and when my mother smiled at me, telling me that I would recover soon, the irony of words cut through my heart like a sword.

Although the doctor’s prediction did not come true – thankfully, I will never forget the horror and misery it brought about it. As for the challenge, it was called off. No one lost nor did anyone won

Bình luận (0)
Lâm Phương Như
Xem chi tiết
Trà My My
12 tháng 7 2018 lúc 9:46

Of all my past experiences, the one that stands out most in my memory is a day of bitter sorrow and remorse. Although at the end of the day, a ray of happiness shone through the dark clouds, the mental anguish I underwent may never be equalled.

The day was a Saturday. Everyone was busy. My mother had asked me to stay at home knowing how clumsy I was. Being a grown up girl, I naturally felt resentful and I had the urge to go out. Eventually, I came out of my house without her knowledge and ran joyfully to join my brother and other friends.

We played a game of poker and then sat down under the shade of a large tree. While we were chatting, one of the boys said, “I bet none of you girls can ride a bicycle to town.” The other girls looked at each other then the bicycle fearfully, but I was full of courage. Being provoked by the challenge and we agreed that if I rode first, he would give each and everyone there 1 dollar and write an essay about how girls are as brave as guys.

My eldest brother was worried for if anything untoward happened to me, he would get the worst of it. But the boy dispelled all his fears. I had a feeling that something would go wrong when I began to ride a bicycle. My pride, nevertheless, got the better of me and I rode faster. On taking a bend, I had a sickening feeling. At that time I heard a loud noise “BANG!” and my friends shouting, “LINDA… LINDA!!”. Then I fell and my mind became blank.

On beginning to regain consciousness, I could hear voices around me. Again I began to sink deeply into a dreamless sleep. When I open my eyes, I found myself in a white room on a bed and my mother sitting beside me weeping. “What has happened?” I asked feebly. She wiped her tears and force a smile across her face and told me not to worry. I knew something was wrong.

A doctor then came in, examined me, he shook his head and went out to speak to my parents. Judging by the expression of the doctor and the way my mom cried, I knew it was no good news. Imagine the shock I underwent when I overheard the doctor saying that I would never walk again. Mixed feelings of remorse, regret and indescribable terror came over me. Why? Why? Oh why was I such a stubborn child. I shivered and suddenly felt very sick. I wanted to cry, I felt it in my throat, but the pain was too great and the tears refused to fall.

How I lived through that day of misery, it remains a question mark. It seemed to me to be the end of the world. My parents tried to pretend that my wounds were not serious. Little did they know, I knew the truth. In my thoughts, the doctor’s prediction remained. I felt completely miserable and when my mother smiled at me, telling me that I would recover soon, the irony of words cut through my heart like a sword.

Although the doctor’s prediction did not come true – thankfully, I will never forget the horror and misery it brought about it. As for the challenge, it was called off. No one lost nor did anyone won

Bình luận (0)
Sakura Maichiru
10 tháng 6 2017 lúc 19:28

I have a memorable childhood which has many experiences. One of the experiences I remember most is the first time I was invited to a birthday party. I was a 6-year-old girl and I had a bestfriend whose name is Lisa. We were very close and seemed we couldn’t live without each other until her birhtday. It was a beautiful morning when Lisa invited me to her birthday party and had no idea about how great her party would be if she didn’t ask me to attend. I was very happy and decided to make my bestfriend surprise by giving her a puppy as a present. Lisa didn’t like dog or any animal but I almost forgot about that. I was confident to give her my present in her birthday and immediately realized that she didn’t like my little dog which I myself chose to buy 3 days ago. While the party was going on, I stood in a corner of the room and watched how much she loved other normal presents such as teddy bear, dolls or crayons. I felt dissapointed but that was not the worst thing. About 20 mintues later, Lisa’s father gave a sign that was the time to taking out a birthday cake. It was the biggest birthday cake I had ever seen. The light went off. As soon as it went on, somebody screamed “It’s a puppy in the cake”. Everyone was surprise and they recognized that was my puppy. They looked at the puppy and then looked at me. I glanced to Lisa. She said nothing and about to cried. I was very confused and ashamed. I carried my puppy, said sorry to Lisa and ran out of the party. I couldn’t believe that I had just broken my bestfriend’s birthday cake because of a silly decision. I learned that never bring any animal with me to a party, especially bestfriend’s birthday party. It’s an experience that I won’t forget for the rest of my life. Luckily Lisa forgave me and we are still friend up to now. She always reminded me about her 6th birthday and we laughed a lot.

Đừng hỏi tại sao đừng hỏi thế nào ! chỉ hỏi Why ?????bucminh

Bình luận (0)
Tran Ngoc Hoa
10 tháng 6 2017 lúc 20:49

My elder sister is going to study abroad in French in next August. I will miss her and all the experiences that we had been through together. When I was a kid, I hated my sister so much. My parents always said something nice about her but nothing like that about me. Morever she treated like she was an adult and I was not. That made me angry and also jealous. We fighted to each other everyday that was bothered my parents. I even told to my dad that I wished my sister was not exsist. My dad was very surprise and he known he had to do something. It was a Halloween night and my parents decided to go out so we were home alone. After 30 minutes from the moment my parents left, the light in my house suddenly went off. I was very scared and hold my sister’s arm tightly. She was scared too. When the light went on, a gaint ugly black monster appeared in the kitchen. He caught me as soon as I saw him. “Don’t leave me, please. Help me, help me”- I screamed out. My sister cried and tried to pull me away from the monster. He said “Give me your candies and I will let your sister go”. My sister ran upstair and looked for the candies and then she came back and gave the monster all candies she had. But he changed his mind and didn’t want to take candies any more. Instead he caught my sister and let me go. I was no longer afraid of that ugly monster. I hit him over and over. “You can’t catch my sister. Let her go, now. Can you hear me?” –I screamed. Finally he let my sister go and ran out of the house quickly. I hugged my sister happily and we realized that how much we loved each other. I told my father everything and he was very satisfied with us. He said “There are many other monsters outside. When you’re grown up, you will face to them everyday so you have to love each other to fight those monsters”. Then my father smiled and asked me “If your sister had not exsisted, who would have protected you from the monster?” I felt regret about my stupid treaty and grateful that she still was with me. For a long time later, we known that monster was my father but it didn’t matter. It’s an experience that I will never forget.

Bình luận (0)
★ςɧάήɧ ςÀ κɧỊά★
Xem chi tiết

Cho hỏi thơ nào và ở đâu vậy???

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
★ςɧάήɧ ςÀ κɧỊά★
30 tháng 4 2020 lúc 7:39

thơ Đêm nay Bác không ngủ  của Minh Huệ đó Đỗ Thị Thu Hà

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa