Các bạn đọc và nhận xét hộ mình về phần mở bài và thân bài của bài văn này nhé!Đề bài: Biểu cảm một loài cây“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượngEm chở mùa hè của tôi đi đâu” Mỗi lần câu hát thân thuộc, du dương này vang lên, lòng tôi lại trào dâng tình cảm nhớ nhung, gắn bó với loài cây mà tôi yêu. Đó chính là hoa phượng, loài hoa tượng trưng cho một thời học trò đáng yêu, tinh nghịch. Tôi yêu loài hoa học trò này lắm! Tôi yêu cái thân cây màu nâu xỉn, sần sùi, có nhiều nét nứt ngang mà sao ma...
Đọc tiếp
Các bạn đọc và nhận xét hộ mình về phần mở bài và thân bài của bài văn này nhé!
Đề bài: Biểu cảm một loài cây
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu”
Mỗi lần câu hát thân thuộc, du dương này vang lên, lòng tôi lại trào dâng tình cảm nhớ nhung, gắn bó với loài cây mà tôi yêu. Đó chính là hoa phượng, loài hoa tượng trưng cho một thời học trò đáng yêu, tinh nghịch.
Tôi yêu loài hoa học trò này lắm! Tôi yêu cái thân cây màu nâu xỉn, sần sùi, có nhiều nét nứt ngang mà sao mang một đỗi giản dị đơn sơ. Tôi yêu những cành cây vẫn vươn mình ra, không quản khó khăn để che mưa che nắng cho chúng tôi, như người mẹ, người cha vẫn dang tay che chở cho những đứa con bé thơ của mình. Ngồi dưới gốc cây, chúng tôi cảm thấy như được vỗ về, bảo vệ. Những chiếc lá phượng nhỏ li ti,màu xanh thẫm không đứng riêng lẻ mà mọc thành hang, kết lại như chiếc đuôi chim phượng. Chĩnh những điều đó đã làm cho phượng có một vẻ đẹp duyên dáng, điệu đà, như một con phượng đang đậu khẽ khoe những chiếc đuôi tuyệt vời của mình Hàng ngày, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, cây phượng khẽ đung đưa mình, rì rào tâm sự, trò chuyện với chị gió
Cây phượng mủa nào cũng đẹp cả, nhưng có lẽ đẹp nhất là vào mùa hè. Hè đến, cây phượng mang một màu đỏ rực của hoa. Cây đẹp đến kì lạ! Phượng như mang trong mình một màu đỏ nồng cháy, một màu đỏ của tuổi học trò. Hoa phượng nở, hoa phượng rơi, báo hiệu kì nghỉ hè đã đến. Học sinh lại chuẩn bị về nhà, xa mái trường, xa bạn bè, xa thầy cô, xa cả phượng vĩ trong mấy tháng hè dài đằng đẵng. Phượng khiến tôi nhớ về những ngày tháng học trò vui vẻ, tràn ngập tình thầy cô, bạn bè. Có lúc, tôi lại lấy chiếc xe đạp của mình, đạp một mạch ra cổng trường, ngắm nhìn từ xa cây phượng để thỏa nỗi nhớ mong. Phượng đứng đó một mình cô đơn, canh gác cho nhà trường, sân trường. Sân trường im lìm, các loài cây cối đều ngủ cả. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rụng. Cứ thế, phượng thả những cánh son xuống cỏ, chờ mong được nghe lại tiếng trống khai trường, được thấy thầy cô, bạn bè dắt tay nhau bước qua cổng trường.