Một cậu bé đi mua đồ, cậu mua một cây kem. Khi tính tiền, cậu làm rơi cây kem xuống đất và nhặt lên . Hỏi cậu ta mất gì ?
Một cậu bé đi mua đồ, cậu mua một cây kem. Khi tính tiền, cậu làm rơi cây kem xuống đất và nhặt lên . Hỏi cậu ta mất gì ?
Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ - 4
Lúc này, có một người giám ngục bước vào phòng, cố tình lảng sang chủ đề khác: “Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra phải cười mới đúng, để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào.” Vừa nói, người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống. Mẹ Lưu Cương không kịp chặn lại. Mọi thứ ở trong bao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều lặng người đi.
Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toác thành bốn, năm mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo, nói: “Con ạ, đừng trách mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa….”
Lưu Cương hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai, đó là một hộp tro cốt! Lưu Cương đứng ngẩn người, hỏi: “Mẹ, đây là cái gì thế mẹ?” Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay ra ôm chặt lấy chiếc hộp: “Không….không có gì đâu con…..” Lưu Cương giành lấy như phát điên, toàn thân run lên bần bật: “Mẹ, đây là cái gì?!”
Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực, mái tóc bạc khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng, nói: “Đấy là…bố con! Vì gom góp tiền đến thăm con, bố con đi làm quần quật không kể ngày đêm, bố con bị ngã gục vì suy nhược. Trước khi chết, ông ấy nói khi còn sống không đến thăm con được, ông ấy rất buồn, sau khi chết nhất định phải đưa ông ấy đến thăm con, ông ấy muốn nhìn con lần cuối…”
Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh…
Các bạn xem qua bài văn của mình và xữa lỗi giúp mình nha!!!!
Bài làm
Trong cuộc đời này, ai cũng có một người mà mình tôn trọng, yêu quý. Em cũng thế, người đó đã chăm sóc và nuôi nấng em từ nhỏ cho đến giờ: đó là mẹ của em.
Tuy trông vẻ bên ngoài không còn thanh xuân nữa nhưng mẹ em chỉ mới 30 tuổi thôi. Thân hình của mẹ em gầy gò, ốm yếu vì mấy ngày nay mẹ không ăn gì cả nên em rất lo lắng. Mái tóc của mẹ đen, óng mượt. khuông măt mẹ hao hao hình trái xoan giống như em bé lên 3. Vì mẹ em làm việc nhiều ở ngoài trời nên nước da của mẹ mới ngăm đem. Đôi mắt của mẹ long lanh, trong trẻo như hai viên ngọc đang tỏa ánh hào quang trong màn đêm sâu thẳm. Miệng mẹ rất tươi và hay cười. Mặc dù đôi bàn tay mẹ lúc chưa có thành viên thứ 4 thì rất mềm mại và trắng trẻo nhưng bây giờ mẹ bàn tay của mẹ đã không còn như trước nữa. Chẳng những đôi bàn bàn tay ấy để lại những vết trầy xước vì mẹ phải làm những công việc nặng nhọc mà còn bị chai nữa.
Thường ngày mẹ em hay dậy sớm để làm việc nhà. Sau đó, mẹ em nấu bữa sáng cho em và cả nhà. Tiếp theo, mẹ em phải giúp cha buôn bán. Tiếp nữa, mẹ em phải chuẩn bị bữa trưa, lau dọn bàn ghế, lau nhà, quét nhà,... Tiếp tục, mẹ em phải chuẩn bị bữa tối. Sau đó, mẹ xem lại còn việc gì mình làm còn dở dang. Nếu như có thì mẹ em sẽ làm cho xong mới ngủ. Mỗi ngày mẹ em cứ làm việc như thế nên không có thời gian để nghĩ ngơi làm em thấy thương mẹ hơn. Lúc làm việc, mẹ thường mặc những bộ trang phục giản dị. Lúc có chuyện vui thì mẹ luôn kể cho mọi người và ai cũng bậc cười.
Em cảm thấy mẹ đã vất vả quá nhiều vì gia đình và nhất là em. Em hứa với mẹ là em sẽ cố gắng học tập để đem về điểm 10 để không làm phụ lòng mẹ.
Bạn an đi chợ thay mẹ. Sau khi đi được 210m , an phải quay lại 100m để nhặt chiếc mũ bị rơi, rồi lại tiếp tục đi 272m nữa , sau đó lại quay lai 60m đẻ nhặt chiếc túi bị rơi, tiếp tục đi 100m nữa mới đến chợ. Hỏi nhà bạn an cách chợ bao nhiêu m?
Nhà An cách chợ số m là :
210 - 100 + 272 - 60 + 100 = 422(m)
Đáp số 422 m
Số mét nhà bạn An cách chợ là :
210 - 100 + 272 - 60 + 100 = 422 ( m )
Đáp số : 422 m
Mik tâm sự cái này nha
Hôm qua mình làm rơi cái Oppo trên đường không biết có ai nhặt dc ko mà về mik lấy điện thoại của mẹ mik gọi xem có ai nhặt đc ko nhưng máy ko đổ chuông .Đi ra quán Viettell hỏi thì nguời ta nói là kẻ nhặt đc đã tháo sim nên gọi ko đcmik buồn quá mất cái điện thoại 8tr tích tiền 5 tháng mới mua đc giờ lại mất còn rơi vào đúng tay ng xấu nên gọi ko dc chán quá.Trên đời hình như hết ng tốt r hoặc ng tốt nhưng có lòng tham nên mói lấy cái điện thoại và tháo sim ra . Mik ko biết phải làm thế nào nữa , tối hôm đó bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì làm rơi cái điện thoại Mà hôm đấy mik đi thi rất mệt nên ko động vào điện thoại.
Bạn cho mik 1 lời khuyên với mik đang cảm thấy chán đời đây
bn đừng buồn nữa nhá. Mik thấy thì tốt nhất tuổi học sinh tuổi mik nên dùng mấy cái điện thoại cùi bắp: gọi đc, nhắn tin đc..........cho ba mệ nếu lỡ như đi xe giữa đường có nổ lốp hay gọi cho ba mẹ chở về khi tan học thoi. Tụi mik còn nhỏ nên ko nên dùng điện thoại đắt tiền lỡ như có kẻ xấu lợi dụng hay lấy cắp, đánh rơi thì tiếc lắm mất mmaays chục triệu nếu bn dùng cái điên thoại cùi cùi thì khi đánh rơi chả phải tiếc vì chỉ có mấy trăm ngàn đồng. Như mik thì mik ko có cái điện thoại nào cả tàn đi sài ké bn bè thoi. Dây là lời khuyên của mik nếu bn mua lại cái điện thoại mới thì hãy cân nhắc kĩ..............
Bạch Dương Đáng Yêu nói đúng đấy ! Bạn đừng buồn nữa !!
Vui lên cậu ! Đừng buồn ! Hãy cười lên nào ! Ở đời cũng có xấu có tốt mà, cứ buồn như thế thì cái đt đó có về được với cậu đâu mà ! Mất đồ cũng xót ghê, đắng lòng lắm đó chứ ! Mà cậu mua loại cảm ứng rẻ rẻ thôi, tầm dăm trăm bạc ! Nếu buồn thì hãy nhắn tin với mình trên OLM : Dương Hama - Trang của Dương Hama - Học toán với OnlineMath
Mình thì cũng chỉ là đứa bình thường, mình thích dùng đt lắm chứ nhưng sợ mất, với lại thì mình dành tiền mau toàn phụ kiện Anime ! Otaku mà lại !
Cuộc sống không đẹp như là mơ.
Vui lên bn ha
Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và đóng vài theo những tình huống sau:
a) Tiến sang nhà Linh, hai bạn cùng chơi đồ chơi thật vui vẻ. Chẳng may, Tiến lỡ tay làm hỏng đồ chơi của Linh.
Theo em, hai bạn cần làm gì khi đó?
b) Thành và mấy bạn nam chơi đá bóng ở sân đình, chẳng may để bóng rơi trúng vào người một bạn gái đi ngang quang.
a) Hai bạn cần sửa lại đồ chơi nếu có thể hoặc đem cho người lớn để sửa.
b) Các bạn cần đến xem bạn gái có bóng rơi trúng có làm sao không và xin lỗi. Đưa bạn gái về nhà.
Những trường hợp nào sau đây chưa được hưởng quyền trẻ em?
a. Thanh là đứa trẻ bị bỏ rơi, em sống lang thang trên phố.
b. Nhà nghèo, Hải vừa đi học vừa phụ mẹ bán hàng.
c. Vì cha mẹ mải làm ăn và không quan tâm nên Hùng bị kẻ xấu lôi kéo làm điều phi pháp.
d. Không được chiều theo ý muốn nên Thắng giận dỗi bỏ nhà đi.
e. Bị dị tật ở chân, cha mẹ Hồng không đồng ý cho Hông chơi môn thể thao đá bóng.
f. Thương cảm thấy mất tự do khi mọi sinh hoạt của mình đều được bố mẹ và chị theo dõi và giám sát.
tớ chọn a với c là đúng hãy cho mình một vote nha
@#(TvT)#@
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bài văn tả mẹ
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
nhà báo Hoàng Cường là 1 cây bút điều tra sắc sảo . mật chiều nọ ah ngồi trong fong ghõ máy tính viết bài.bỗng nhiên có 1 quả bóng bên ngoài tông mạnh vào ban công và làm rơi bể chậu hoa cảnh của ah.ah vội đứng dậy nhìn ra bên cửa sổ.ở ngoài sân bóng ah nhìn thấy bóng 3 chú nhỏ Ngôn,Vấn,Hoàng con nhà hàng xóm.chúng chạy toán loạn.chúng là những đứa trẻ hiếu động nên ah ko nói với bố mẹ các cậu mà ah liền nhặt mảnh vỡ vứt đi.sáng hôm sau,ah chuẩn bị đi làm thì thấy tờ giấy chữ vi tính gài lên cửa nhà mình.trong đó viết.chú Cường ơi hôm qua ah em cháu mải chơi và em .hỏi đã làm vỡ châu hoa của chú ạ.Chúng cháu xin lỗi.ah đã biết ai làm vỡ chậu hoa nhà mình . đố các bạn biết người đó tên j
ĐỌC:
Khi ở nhà hay đi học, ba mẹ Nhật Bản đều chú ý đến việc dạy con tự lập và luôn khuyến khích con tự làm những việc cá nhân của mình. Trẻ em Nhật được dạy phải tự mình mặc quần áo, mang giày và xách đồ của mình bởi vì các em phải thay đồ rất nhiều lần khi ở trường: khi mới đến lớp, trẻ phải tháo giày ra và thay bằng dép đi trong nhà; nếu có giờ học thể dục, trẻ cũng phải thay đồ và giày. Tất cả những việc đẩy các em đều phải tự làm. Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình. Lau bảng, giặt khăn, quét lớp,... những công việc như vậy được các em chia đều và cùng nhau làm, vừa giúp được lẫn nhau. Thông thường, trẻ con học mẫu giáo sẽ được bố mẹ "đưa đi đón về" thế nhưng khi lên cấp 1, các bé được khuyến khích là nên tự đi một mình và không nên làm phiền người khác quá nhiều trên đường đi học. Sự "tạo điều kiện" hết cỡ của bố mẹ như vậy sẽ giúp các con hình thành một thói quen tự giác, tự lập trong chính công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc vào bất kì một ai khác. Tính tự lập của con sẽ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu như bố mẹ quan tâm và tạo điều kiện hết cỡ cho làm mọi việc
I. Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định vẫn đề bàn luận trong văn bản trên
A. Cha mẹ cần khuyến khích con làm mọi việc.
B. Cha mẹ cần dạy con tỉnh tự lập.
C. Cha mẹ cần dạy con biết giúp đỡ lẫn nhau.
D. Cha mẹ cần dạy con không nên làm phiền người khác.
Câu 2. Cầu nào nêu vấn đề bàn luận?
A. Khi ở nhà hay đi học, ba mẹ Nhật Bản đều chú ý đến việc dạy con tự lập và luôn khuyến khích con tự làm những việc cả nhân của mình.
B. Lau bảng, giặt khăn, quét lớp... những công việc như vậy được các em chia đều và cùng nhau làm, vừa giúp được lẫn nhau.
C. Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình.
D. Tính tự lập của con sẽ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu như bố mẹ quan tâm và tạo điều kiện hết cả cho làm mọi việc.
Câu 3. Từ nào trong các từ sau không phải là từ Hán Việt?
A. cá nhân
B. tự giác
C. trẻ em
D. điều kiện
Câu 4. Dấu ngoặc kép trong câu: Sự “tạo điều kiện” hết cỡ của bố mẹ như vậy sẽ giúp các con hình thành một thói quen tự giác, tự lập trong chính công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc vào bất kì một ai khác, được dùng để làm gì?
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu lời nội trực tiếp của nhân vật
C. Đánh dấu lời nói gián tiếp của nhân vật
D. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp chí, tập san được dẫn.
II. Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 5. Những bằng chứng nào cho biết ba mẹ Nhật Bản rất chú ý đến việc dạy con tự lập và luôn khuyến khích con tự làm việc cá nhân?
Câu 6. Hãy giải thích vi sao cha mẹ Nhật Bản chủ ý đến việc dạy con tự lập như vậy ?
Câu 7. Xét theo cấu tạo ngữ pháp, thành phần in đậm trong câu văn: "Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình " là thành phần nào của cầu và nếu tác dụng của thành phần độc
Câu 8. Trong cuộc sống, em đã làm những gì để thể hiện sự tự giác của mình? Ghi lại những việc em đã làm thể hiện tính tự giác đó.
Giúp mình với. Mình cần gấp!! Cảm ơn.
I. Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định vẫn đề bàn luận trong văn bản trên
A. Cha mẹ cần khuyến khích con làm mọi việc.
B. Cha mẹ cần dạy con tỉnh tự lập.
C. Cha mẹ cần dạy con biết giúp đỡ lẫn nhau.
D. Cha mẹ cần dạy con không nên làm phiền người khác.
Câu 2. Cầu nào nêu vấn đề bàn luận?
A. Khi ở nhà hay đi học, ba mẹ Nhật Bản đều chú ý đến việc dạy con tự lập và luôn khuyến khích con tự làm những việc cả nhân của mình.
B. Lau bảng, giặt khăn, quét lớp... những công việc như vậy được các em chia đều và cùng nhau làm, vừa giúp được lẫn nhau.
C. Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình.
D. Tính tự lập của con sẽ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu như bố mẹ quan tâm và tạo điều kiện hết cả cho làm mọi việc.
Câu 3. Từ nào trong các từ sau không phải là từ Hán Việt?
A. cá nhân
B. tự giác
C. trẻ em
D. điều kiện
Câu 4. Dấu ngoặc kép trong câu: Sự “tạo điều kiện” hết cỡ của bố mẹ như vậy sẽ giúp các con hình thành một thói quen tự giác, tự lập trong chính công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc vào bất kì một ai khác, được dùng để làm gì?
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu lời nội trực tiếp của nhân vật
C. Đánh dấu lời nói gián tiếp của nhân vật
D. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp chí, tập san được dẫn.
II. Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 5.
-Phải tự mình mặc quần áo, mang giày và xách đồ của mình
-Phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình
Câu 6. Hãy giải thích vi sao cha mẹ Nhật Bản chủ ý đến việc dạy con tự lập như vậy ?
Câu 7. Xét theo cấu tạo ngữ pháp, thành phần in đậm trong câu văn: "Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình " là thành phần nào của cầu và nếu tác dụng của thành phần độc
Câu 8. Trong cuộc sống, em đã làm những gì để thể hiện sự tự giác của mình? Ghi lại những việc em đã làm thể hiện tính tự giác đó.
I. Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định vẫn đề bàn luận trong văn bản trên
A. Cha mẹ cần khuyến khích con làm mọi việc.
B. Cha mẹ cần dạy con tỉnh tự lập.
C. Cha mẹ cần dạy con biết giúp đỡ lẫn nhau.
D. Cha mẹ cần dạy con không nên làm phiền người khác.
Câu 2. Cầu nào nêu vấn đề bàn luận?
A. Khi ở nhà hay đi học, ba mẹ Nhật Bản đều chú ý đến việc dạy con tự lập và luôn khuyến khích con tự làm những việc cả nhân của mình.
B. Lau bảng, giặt khăn, quét lớp... những công việc như vậy được các em chia đều và cùng nhau làm, vừa giúp được lẫn nhau.
C. Sau giờ học, trẻ em Nhật phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình.
D. Tính tự lập của con sẽ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu như bố mẹ quan tâm và tạo điều kiện hết cả cho làm mọi việc.
Câu 3. Từ nào trong các từ sau không phải là từ Hán Việt?
A. cá nhân
B. tự giác
C. trẻ em
D. điều kiện
Câu 4. Dấu ngoặc kép trong câu: Sự “tạo điều kiện” hết cỡ của bố mẹ như vậy sẽ giúp các con hình thành một thói quen tự giác, tự lập trong chính công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc vào bất kì một ai khác, được dùng để làm gì?
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt
B. Đánh dấu lời nội trực tiếp của nhân vật
C. Đánh dấu lời nói gián tiếp của nhân vật
D. Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tạp chí, tập san được dẫn.
II. Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 5.
-Phải tự mình mặc quần áo, mang giày và xách đồ của mình
-Phải thu dọn bàn ghế và phòng học của mình
-Trẻ phải tháo giày ra và thay bằng dép đi trong nhà; nếu có giờ học thể dục, trẻ cũng phải thay đồ và giày
-Tự đi một mình
Câu 6. Giúp các con hình thành một thói quen tự giác, tự lập trong chính công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc vào bất kì một ai khác
Câu 7. "Sau giờ học, trẻ em Nhật/phải thu dọn bàn ghế và phòng học của
TN CN VN
mình "
Câu 8.
Tự giác học tập, làm bài tập.
Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường.
Có kế hoạch rèn luyện của bản thân.
Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động.
Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm.
1.B
2.D
3.C
4.A
5.
-Cho con mình tự mặc quần áo, mang giày, xách đồ của mình
-Cho con tự thu dọn bàn ghế, phòng học của mình.
6. Giúp con có khả năng tự lập từ nhỏ, không phụ thuộc vào bố mẹ
7. ko có để chữ in đậm
8.
-Tự dọn phòng
-Tự học bài ko cần nhắc nhở
-Tự giác soạn đồ