Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lê Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Ayako
6 tháng 12 2017 lúc 20:43

Mình kể về người thân nha bạn

                               Bài làm

"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết".

Khi nghe ca khúc này, tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi, đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ, người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi.

Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la cửa người mẹ dành cho những đứa con.

Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người.

 Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ

Hà Chí Dương
11 tháng 12 2017 lúc 12:52

Sao ko có kể về bạn thân đi, sao ko có tả ông già ăn xin!!!!!

Nu Hoang Bang Gia
24 tháng 2 2018 lúc 13:11

Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè … sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.

Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cố giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà – một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp – để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.

Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.

Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 – một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi lại thấy hân hoan trong lòng.
 

Thùy Linh NT
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
10 tháng 1 2017 lúc 14:08

Tôi là con sông bé nhỏ ở đất nước Việt Nam xa xôi, sông Mười, thôn Ninh Vũ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Đoạn sông tôi bắt nguồn từ phía bắc huyện Khoái Châu, chảy từ huyện Văn Giang, qua các xã Bình Minh, Hàm Tử, Tứ Dân, Đông Kết... rồi thoát nước ra sông Giàn. Trải qua bao tháng năm lịch sử, tôi gắn bó với cuộc sống của người dân quê tôi trong mọi sinh hoạt đời thường. Nhiều áng thơ ca của dân tộc Việt Nam đã viết về tôi và những con sông khác đẹp và thân thiện biết bao:

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre…”

(Tế Hanh)

Người nước tôi yêu quý và gắn bó với những con sông trong mát ngọt lành, bởi nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Ngàn đời nay, dòng nước nuôi lớn những tâm hồn, xóm làng và xây dựng nên nhiều nền văn minh của thế giới như nền văn minh Lưỡng Hà, Ấn Độ; văn minh sông Nile, Ai Cập… Nước mang đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bác nông phu khi nhìn cánh đồng khô hạn đang hồi sinh. Nước góp phần làm nên biết bao sản phẩm kì diệu phục vụ cho đời sống. Chúng tôi, những dòng nước đang chảy miệt mài khắp Trái Đất đều ý thức rất rõ về nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mình. Chúng tôi ngày đêm cần mẫn chở phù sa bồi đắp ruộng đồng, mang nước tưới tiêu cho hoa trái trĩu cành, chúng tôi làm dịu mát những cơn khát trưa hè, làm trôi đi hết những lo âu phiền muộn…

Nhưng…

Nhiều dòng sông trên khắp thế giới đang kêu cứu, trong đó có tôi! Mấy năm gần đây, tôi luôn trong tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí. Hàng ngày, tôi oằn mình đau đớn và ngạt thở dưới bao nhiêu là rác thải! Nếu như ngày trước, cả người lớn và trẻ nhỏ còn thường ra tắm sông, thì giờ đây, nước sông bị ô nhiễm, cá chết nổi lềnh bềnh, còn ai dám xuống tắm nữa! Người dân sống quanh đây phải chịu đựng mùi rác thải, mùi xác động vật chết bốc lên. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng, không khí càng khó chịu khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên! Còn ngày mưa, tôi không sao ngăn nổi nước bẩn từ sông chảy cả vào nhà dân!

Nếu cứ cái đà này, tôi còn có thể tồn tại được bao lâu, hay sẽ trở thành dòng sông chết? Tôi đang thoi thóp những hơi thở nặng nhọc cuối cùng. Làm sao tôi còn có thể tắm mát ruộng đồng, bồi đắp phù sa? Tôi còn vô cùng đau xót khi biết những người anh em của tôi ở nhiều nơi khác cũng đang gồng mình lên chịu đựng những chất thải công nghiệp xả trực tiếp xuống dòng nước.

Chúng tôi – những con sông dòng suối mang trong mình nguồn tài nguyên nước vô cùng quý giá nhưng không phải vô tận. Sự phát triển kinh tế nóng trong hàng trăm năm qua của con người đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng tới nguồn nước - nguồn sống của con người. Điều đáng buồn là không phải ai cũng nhận ra ô nhiễm nguồn nước là thảm họa!

Hiện giờ, ở một vài nơi nào đó trên thế giới vẫn còn tới 2,3 triệu người đang rất khó khăn vì thiếu thốn nước sạch. Thực trạng đó là sự cảnh tỉnh đối với con người trong việc bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên nước bởi nước không vô tận. Bảo vệ nguồn nước cũng chính là bảo vệ cuộc sống của con người.

Sông tôi đang cạn kiệt, dòng chảy vẫn đen ngòm! Chúng tôi đang có nguy cơ trở thành những dòng sông chết! Tôi ước mọi dòng sông lại được êm trôi và hát khúc thanh bình, như ngày xưa…

Liệu tôi có thể tin rằng, ngày mai sẽ không còn con sông nào phải chịu nỗi đau này nữa không?

Nguyễn Trần Thành Đạt
10 tháng 1 2017 lúc 18:48

mình có một số gợi ý sau:
- trước kia, khi còn trong sạch, hàng ngày được chơi đùa cùng các bạn học sinh, tắm mát các bạn. giờ đây mình chỉ còn sự cô đơn.

- rồi không còn sinh vật tồn tại trong thân thể ô nhiễm của mình nữa, mình bốc lên những mùi hôi khó chịu.

- những ngày mưa lũ, mình dâng lên những con đường gây tắc nghẽn giao thông, mình không muốn thế nhưng do cống thoát nước bị nghẽn.

- hàng ngày, những người vô ý thức cứ lùa vào thân thể mình toàn những rác rưởi, có ngày mình sẽ biến mất và thay vào đó là một đống rác khổng lồ. thêm vào đó các sing vật truyền bệnh dịch sẽ xuất hiện càng nhiều, chuột, ruồi, muỗi, gián sẽ sinh sôi nảy nở trong sự hấp hối của mình.

Thùy Linh NT
Xem chi tiết
Cửu vĩ linh hồ Kurama
10 tháng 1 2017 lúc 13:26

Tham khảo nha bạn!

Tôi may mắn là một trong những người con của sông mẹ Thái Bình. Với tên gọi thân thuộc sông Gùa, tôi được người dân ở đây yêu thương hết mực, vì tôi là một người bạn gần gũi thân thiết đem lại những lợi ích vô cùng thiết thực cho người dân Thanh Hà từ bao đời nay. Nhưng hiện nay, tôi đang phải đối mặt với một thực trạng đầy bi ai, phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhớ ngày nào, ở đây ai cũng yêu quý tôi. Tôi là nơi để mọi người thư giãn, thưởng thức vẻ đẹp trong mát, hiền hòa. Tôi thấy rất tự hào về bản thân bởi từ khi lọt lòng, tôi đã sở hữu một nước da đẹp, xanh trong đầy quyến rũ. Lúc này bên tôi có rất nhiều bạn bè đến tụ họp, nhộn nhịp vô cùng. Sáng sớm, các cô, các bà đã cùng nhau giặt quần áo nói chuyện rôm rả cả một khoảng sông. Rồi cả những chiếc thuyền nhỏ qua sông đưa các bạn học sinh đi học. Thỉnh thoảng có làn gió lướt qua là những nàng tre duyên dáng rủ mái tóc óng mượt xuống say đắm nhìn tôi. Đến trưa cũng nhộn nhịp không kém, đã đến giờ những chiếc thuyền đưa các bạn học sinh đi học về. Họ hỏi nhau bài vở, về lớp, về trường rôm rả. Các bác nông dân dắt những chú trâu béo tròn ra rửa chân tay. Chiều về còn đông vui hơn. Sau khi cho trâu ăn trên đê, các cậu bé mục đồng buộc trâu rồi thi nhau nhảy xuống tắm. Chúng khen tôi mát, tôi vui lắm. Nghĩ lại thấy hạnh phúc biết bao! Nhưng giờ đây mở mắt nhìn lại xung quanh thì đó chỉ còn là quá khứ đã lùi vào dĩ vãng.

Giờ đây, đời sống nâng cao, kinh tế ngày càng phát triển hơn. Vì vậy, chính tôi cũng có sự "thay đổi" lớn. Đầu tiên là tôi phải hứng chịu nước thải tuôn ra "như thác" từ những kênh rạch nhỏ. Chúng mang màu đen ngòm, bẩn thỉu vậy mà lại muốn được ở, lưu lại chỗ tôi. Chúng muốn tôi cũng như chúng sao? Không chỉ là nước thải thôi đâu, hằng ngày có rất nhiều rác thải sinh hoạt và công nghiệp đóng thành bao vứt thẳng vào tôi không chút do dự, thương tiếc. Ngày qua ngày, nước cũng không thể ra gặp biển mà cứ ứ đọng, tắc nghẽn lại, khó lòng trôi chảy. Đúng như đã dự đoán, giờ đây, làn da xanh trong của tôi đã ngả màu xám đục ngàu và người tôi thì nồng nặc mùi hôi thối. Đêm đêm, tôi cứ lặng lẽ nằm suy nghĩ: Có những lúc tôi muốn cất giọng thật lớn gọi mẹ tôi... Những tháng ngày hạnh phúc đâu rồi? Toàn những thứ bẩn thỉu nhất dồn hết, đẩy hết lên người tôi. Chính vì vậy mà người tôi cứ ngứa liên tục, lên hột đỏ tấy khắp người. Cũng vì giờ đây tôi đã khác nhiều không còn vẻ đẹp xanh trong xưa mà mọi người đã bỏ quên tôi, xa lánh tôi. Sông thưa vắng dần, không ai dám bước chân tới gần tôi, họ tỏ ra e ngại kỳ thị tôi. Rồi cả những đứa trẻ chăn trâu thân thiết với tôi như những người bạn giờ cũng đâu rồi. Nếu có vô tình đi qua thì cứ nhăn mặt, che miệng, chạy qua thật nhanh. Và cũng không còn con thuyền độc mộc đánh cá ven sông. Cá, tôm ở bên tôi cũng đã chết cả rồi. Tất cả là do nguồn nước bẩn thỉu, thuốc trừ sâu dư thừa... Giờ tôi buồn lắm, cô đơn lắm, tôi thấy mình vô tích sự quá, chẳng làm được gì có ích cho con người. Tôi chỉ thấy bớt đau khổ khi đón nhận những cơn mưa rào như vừa được tắm rửa sạch sẽ, trôi dội đi hết những thứ bẩn thỉu bám trên mình. Nhưng khi ánh nắng vàng phủ đầy trên người thì những mùi hôi thối lại được thể làm tôi bốc mùi, khó chịu vô cùng.

Trong tôi luôn nhen nhóm niềm hy vọng một ngày nào đó không xa, những đội thanh niên tình nguyện sẽ chú ý đến tôi, giúp tôi được trở về làm tôi của ngày xưa. Mong sao ngày đó đến thật nhanh. Một con sông như tôi đem lại bao lợi ích: bầu không khí trong lành, nguồn thủy sản cá tôm, nguồn nước sạch... Vậy mà chỉ vì lợi ích trước mắt của con người đã khiến tôi ra nông nỗi này, đồng thời chính con người cũng mất đi cảnh quan đẹp, nguồn lợi phong phú. Chẳng phải con người cần xem xét lại thái độ sống của chính mình hay sao?

Mong các bạn hãy nhìn lại bản thân để làm giúp tôi cùng nhiều bạn sông khác được trở lại là chính mình.

Thùy Linh NT
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
10 tháng 1 2017 lúc 18:48

Mình là 1 cái hồ ô nhiễm. Nhưng đó là trước đây....
Bây giờ, xung quanh mình có biết bao bạn nhỏ, có những hàng xích đu, những con thú nhún sặc sỡ sắc màu.
Cơ thể mình, là 1 cái hồ ô nhiễm đã được người ta cải tạo. Mình cảm thấy vui vì giờ đây mình là nơi trú chân cho những đàn chim nhỏ-trên những cây cao mọc trên thân mình. Trong lòng mình không còn thấy rác nữa mà thay vào đó là 1 nguồn nước trong sạch. Chung quanh hồ, người ta còn gắn những hàng điện chạy dài để mỗi tối họ mở lên thì trông mình...rất đẹp! Ở bên trên mặt nước người ta còn đặt những chú vịt khổng lồ và đó là đồ giải trí cho con người đấy. Mỗi lần ngồi lên chú vịt ấy, người ta lại đưa tay xuống mà vớt lên từ cơ thể mình 1 dòng nước mát lạnh, thậm chí có người còn té nước và xoa xoa vào mặt của nhau nữa cơ! Điều đó làm mình thích thú và hạnh phúc lắm, khi mà cách đây không lâu...
Vì bản thân mình quá nhỏ hep (do yếu tố cấu thành từ xưa đến giờ) và vì 1 số con người cộng với hành vi thiếu ý thức của mình đã khiến cho mặt hồ này, bờ hồ này phải chịu nhiều đau đớn.... Nguồn nước không được xử lý đã từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh tuôn tràn vào lòng mình 1 cách không thương tiếc, đó thực sự là 1 cơn ác mộng mà mình phải oằn mình chịu đựng trong suốt 1 thời gian. Cá tôm của mình là tim, là gan, là các cơ quan nội tạng buộc phải đau đớn nhiễm bệnh mà chết hết. Làn da của mình, là mặt nước lẽ ra phải thông thoáng và trong xanh nhưng giờ đây thay vào đó là 1 màu đen ngòm, 1 mùi hôi hám khó chịu và lềnh bềnh rác rưởi. Họ quăng, họ vứt vào lòng mình đủ mọi thứ: Từ những túi nylong, từ những tấm giấy, cái giày hay đôi dép hỏng hay bất cứ 1 cái gì khác mà họ- hoặc là cô tình và chỉ có thể là...cố ý đã vớ được và đã "mạnh tay" với mình. Họ thật là thiếu ý thức quá, phải chăng họ đâu biêt rằng: cái hồ này và tất cả những cái tốt đẹp ở trong hồ này lẽ ra phải là của họ, là nhu cầu, là sự sống, là sức khỏe của họ? Vậy mà sao họ vô ý thức quá? không chăm sóc, không chau chuốt thì ít ra họ cũng phải để cho mình được tự do với thiên nhiên, với cuộc sống và để cho mình tự tạo ra những lợi ích.
Và đem những lợi ích đó phục vụ họ chứ?

Vũ Thế Diện
Xem chi tiết
Karry Wang
Xem chi tiết
nguyen thi mai trang
Xem chi tiết
Trần Vy
Xem chi tiết
bao ho
30 tháng 11 2021 lúc 14:54

kệ người hút:)

Ngoc Anh nguyen
Xem chi tiết
Ngoc Anh nguyen
22 tháng 2 2017 lúc 22:58

HO MINH VOI