Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Ngô Huy Khiết
Xem chi tiết

Tham khảo:

Tuổi thơ của ai cũng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Chính nhờ những kỉ niệm muôn hình muôn vẻ đó, đã tạo nên một tuổi thơ nhiệm màu. Bản thân em cũng vậy. Và trong vô số kỉ niệm đó, em nhớ nhất vẫn là một lần em nói dối mẹ.

Kỉ niệm lần đó xảy ra khi em đang học lớp năm. Em được nhận xét là một cô bé thông minh nhưng lười biếng và thích nói dối. Ngày hôm đó, sau khi ngủ dậy, em cảm thấy chán nản, không muốn đi học. Vì vậy, em đã giả vờ như mình bị đau bụng. Khi thấy em đã muộn vẫn chưa xuống ăn sáng, mẹ liền chạy lên phòng kiểm tra. Mẹ đã rất lo lắng. Ngay lập tức, mẹ đi tìm dầu nóng xoa bóp bụng cho em. Trong giây phút, em cảm thấy hối hận vì đã lừa mẹ. Nhưng rồi em vẫn im lặng và lắc đầu. Một lát sau, thấy em mãi không đỡ. Mẹ liền bảo em hãy nằm nghỉ để mẹ gọi xin cô nghỉ buổi học hôm nay.

Chờ mẹ ra khỏi cổng, em liền sung sướng bật dậy, chạy ngay ra phòng khách ngồi chơi. Em mở tủ lạnh, lấy bánh kẹo ra, vừa xem phim vừa ăn trong sung sướng. Đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng mở cửa, vội nhìn sang thì em thấy mẹ đứng đó. Khuôn mặt đỏ bừng, trên tay là một túi thuốc và lồng đựng cháo ấm. Dường như quá ngạc nhiên, mẹ đứng sững người lại, chỉ thốt lên “Sao con…”. Nhưng dường như đã hiểu ra vấn đề, mặt mẹ trở nên buồn bã, ánh mắt thất vọng nhìn về em. Rồi mẹ im lặng tiến về phía phòng bếp, đặt cháo và thuốc lên bàn rồi trở về phòng. Em cảm thấy hối hận vô cùng. Em liền lên phòng để xin lỗi mẹ:

- Con xin lỗi mẹ ạ, con đã nói dối mẹ để được nghỉ học hôm nay. Hành động đó thật là sai lầm, nhưng con mong mẹ hãy bỏ qua cho con nhé. Con xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nếu con phạm sai, thì mẹ đánh con thật đau vào là được.

Mẹ vẫn tiếp tục im lặng. Khiến em nghĩ rằng mình không được tha thứ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Lúc này, rốt cuộc mẹ cũng phản ứng lại. Mẹ đưa đôi tay lên, lau đi dòng nước mắt của em, vuốt nhẹ lên trán em mà nói rằng:

- Con biết nhận lỗi như thế này mẹ vui lắm. Hãy nhớ mãi lời hứa này của con nhé. Mẹ sẽ giám sát con thật kĩ.

- Vâng ạ - Em trả lời với niềm hạnh phúc khôn cùng.

Từ sau lần đó, em như trở thành một con người hoàn toàn khác, em không nói dối và lười biếng nữa. Mà trở nên chăm chỉ, trung thực hơn. Sựt thay đổi tích cực đó, chính nhờ hành động giáo dục bằng tình thương của mẹ ngày hôm đó. Bài học này em sẽ ghi lòng tạc dạ mãi về sau.

Trương Ngọc Bảo An
Xem chi tiết
Đặng Hoàng Anh
16 tháng 11 2017 lúc 15:10

Có một học sinh học rất kém nhưng luôn bảo thủ và tin rằng ý kiến của mình là đúng. Lúc cô giáo gọi lên bảng trả lời câu hỏi thì bạn trả lời sai, mặc dù các bạn đã nhắc câu trả lời của bạn sai nhưng bạn vẫn cho rằng câu trả lời của mình là đúng. Cuối cùng bạn bị điểm kém.

(mình chưa chắc chắn với câu trả lời của mình đâu nhé!)

kuroko trần
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Anh
25 tháng 10 2018 lúc 8:12

Minh là một học sinh học khá kém trong lớp. Khi tới thi giữa gì, mình được điểm 9. mọi người đều bảo Minh chép phao hoặc đã biết trước đề. Minh nghe vậy bèn bảo: "Mình biết mình học kém nên mình đã luyện tập rất nhiều để thi, không tin các nạm cứ giao thử 1 bài đi". kết quả, những bạn trong lớp nhờ cô giảo 1 đề bài ngẫu nhiên và Minh đã làm được.

Hậu quả: Các bạn đều sai lầm khi chỉ nhìn về một phía, cần phải tìm hiểu kĩ vấn đề phía sau rồi phán

Học tốt!!!! <3

Nguyễn Quốc Anh
25 tháng 10 2018 lúc 8:13

khi nhầm nha :"Khi tới thi giữa kì, Minh được 9 điểm"

Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết
Phan Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Tú
22 tháng 10 2017 lúc 7:26

DỀ 1:

I. MỞ BÀI

- Là học sinh chắc hẳn ai cũng đã từng có lỗi lầm khiến thầy cô giáo phải buồn.

- Lần mắc khuyết điểm mà tôi mắc phải đó là lần tôi quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra.

II. THÂN BÀI

1. Hoàn cảnh

- Hôm sau có giờ kiểm tra môn Văn nhưng tôi lại ỷ y là mình điểm đã rất cao, tuần trước mới học bài rồi và còn có bạn bè chí cốt tâm giao xung quanh sẽ chỉ bài giúp mình.

- Tôi dửng dưng với các bài học cho buổi kiểm tra ngày mai. Tôi xem ti vi suốt đêm và sau đó đi ngủ một cách ngon lành.

1. Trong giờ kiểm tra

- Cô bước vào lớp với câu nói: “Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra”.

- Tôi quay ra sau nhìn mấy đứa bạn chí cốt của mình, nhưng ôi thôi, sao đứa nào cũng làm lơ mình hết vậy?

- Chưa kịp dò bài gì cả, tôi lấy giấy làm bài kiểm tra trong sự hồi hộp, lo lắng.

- Cô đọc đề xong, tôi thấy ai cũng cắm cúi làm bài.

- Còn tôi, nhìn vào đề, nó biết tôi còn tôi thì mù mờ chẳng biêt nó ra thế nào.

- Thế là tôi bạo dạn mở cặp lấy tài liệu để quay cóp, chẳng còn cách nào khác.

- Lần kiểm tra ấy, tôi đạt điểm 10 to tướng.

- Tôi rất vui và tự hào vì điều đó.

- Tôi đi khoe khắp nơi: Bạn bè, ba mẹ, anh chị của mình,..

- Tối đó, tôi ngủ không được khi nghĩ về những gì mình đã làm. Tôi trăn trở, trằn trọc khó ngủ vì dù sao đi chăng nữa con điểm 10 ấy đâu phải do sức lực của tôi mà có.

- Tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều; không biết tôi có nên nói ra sự thật hay không?

- Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gặp cô vào sáng mai để nói tất cả sự thật.

- Cô nghe tôi nói sự thật, cô đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng và bảo tôi không được tái phạm nữa. Bên cạnh đó, cô cũng khen tôi vì đã trung thực nhận lôi, đó là điều đáng trân trọng.

- Tôi hối hận rất nhiều về những gì mình đã làm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

III. KẾT BÀI

- Đó là lần mắc khuyết điểm sâu sắc trong cuộc đời tôi.

- Tôi sẽ cố gắng học tập tốt hơn và tự giác cao hơn trong việc học tập.

ĐỀ 2:

I. MỞ BÀI

- Người bạn cùng xóm tên là Ngọc sống với nhau từ thuở nhỏ.

- Học xong tiểu học thì xa nhau vì em theo gia đình ra Hà Nội.

II. THÂN BÀI

- Tả qua mấy nét về con người, tính tình (Ngọc rất vui tính)

- Nhớ lại lúc còn nhỏ hai đứa chơi đùa với nhau như: Trèo cây, câu cá, bắn chim.

- Khi học ở trường tiểu học là bạn thân giúp nhau học tập. Có lần trốn học cả hai đứa bị cô giáo bắt phạt.

- Em nhớ lại một cách sâu sắc đầy ấn tượng là hôm Thành tặng em một món quà kỉ niệm chia tay nhau: Tập nhật kí của Ngọc và chiếc bút «Kim Tinh» của Trung Quốc. Trong nhật kí có nhiều chuyện vui buồn của hai đứa.

III. KẾT BÀI

- Giời đây, mỗi lần đọc lại cuốn nhật kí chữ viết nghuệch ngoạc nhưng tình cảm thì rất thân thương làm em nhớ mãi đến người bạn có tên là Ngọc.

Diệp love Conan
21 tháng 10 2017 lúc 21:23

* Mở bài :

- Nêu hoàn cảnh mắc lỗi.

* Thân bài:

- Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải.

+ Mắc lỗi khi nào? Với ai?

+ Nguyên nhân mắc lỗi là do chủ quan hay khách quan?

+ Lỗi lầm ấy gây hậu quả như thế nào? (với lớp, với gia đình hay với bản thân,…).

- Sau khi mắc lỗi, em đã ân hận và sửa chữa ra sao?

* Kết bài :

- Bài học rút ra sau lần mắc lỗi ấy là gì?

- Lời khuyên của bạn dành cho các bạn khác ra sao?

Kyoko
21 tháng 10 2017 lúc 21:30

đề 1

Bạn tham khảo nha :

* Mở bài :

- Nêu hoàn cảnh mắc lỗi.

* Thân bài:

- Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải.

+ Mắc lỗi khi nào? Với ai?

+ Nguyên nhân mắc lỗi là do chủ quan hay khách quan?

+ Lỗi lầm ấy gây hậu quả như thế nào? (với lớp, với gia đình hay với bản thân,…).

- Sau khi mắc lỗi, em đã ân hận và sửa chữa ra sao?

* Kết bài :

- Bài học rút ra sau lần mắc lỗi ấy là gì?

- Lời khuyên của bạn dành cho các bạn khác ra sao?

Trần Thị Phượng
Xem chi tiết
LileFires Kid
25 tháng 11 2016 lúc 18:40

thế thì chết ak bạn, bn ph tự làm tí chứ, j mà lười rứ

ta thi ngoan
25 tháng 11 2016 lúc 21:32

vậy thì chết luôn à!

ta thi ngoan
25 tháng 11 2016 lúc 21:33

ai làm được chắc là cũng chết

Nguyễn Chi Lan
Xem chi tiết
THE HAND ON FIRE
13 tháng 10 2019 lúc 10:38

Mở bài:1 năm về trước.......lỗi lầm

Thân bài:

-Trong khi đang chơi đá bóng

-Khi bạn chuyền bóng cho em

-Em lỡ chân đá vào chậu cây yêu quý của thầy hiệu trưởng

-Khi cô giáo đến cô chỉ khuyên em lần sau không được chơi gần bồn hoa

-Cho dù mọi người đều mắng em nhưng cô chỉ khuyên em

-Mặt cô trông rất buồn

-Em rất hối hận

Kết bài:Từ sau chuyện đó em rút ra bài học............không tái phạm nữa và trở thành 1 người tốt

Mình chỉ lập dàn ý thôi còn lại bạn tự làm thành bài văn nha

Còn nếu bạn là con gái thì đừng chép vào coi chừng bị thầy(cô) gọi là không đúng giới tính

trinh bich ngoc
Xem chi tiết
Sakura Akari
9 tháng 5 2016 lúc 22:16

Trong nhà, mẹ luôn quan tâm chăm sóc em, bảo vệ em.Hồi xưa, em nhớ một câu hát :

+ Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào !

Bây giờ em mới hiểu ra câu hát xưa : Tình cảm mẹ dành cho em như biển cả, có khi nó còn lớn hơn thế nữa.Mẹ như quả đất, cho em mọi thứ: Cho em sự sống như đất trời, cho em thức ăn, nuôi dưỡng em lớn tới như vầy là biển cả.Và mẹ em cũng như vậy đấy !

Mẹ em năm nay cũng đã ba mươi bảy rồi.Nước da không còn trắng mịn nữa, giờ đây nó chỉ ngăm màu bánh mật. Với dáng cao cao, thon gọn rất hợp với trang phục bộ ở nhà kèm theo một cái tạp dề trông rất xinh. Nhìn vậy thì ai cũng tưởng mẹ là một nội trợ đảm đang, hiền lành.Nhưng thật ra, mẹ luôn bận bịu với nghề giáo viên nhưng cũng chăm sóc gia đình chu đáo.

Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, khi cười trông khuôn mặt càng dễ thương, đẹp đẽ và trìu mến.Nét trìu mến mà mẹ có được là nhờ mẹ có đôi mắt thu hút lòng người.Đôi mắt ấy không có gì đặc biệt, lúc nào đôi mắt ấy cũng nhìn thẳng, thể hiện sự trung thực, thu hút người khác. Với đôi chân mày rậm cũng làm nổi bật cho đôi mắt ấy. Dưới cặp mắt xinh xắn là chiếc mũi cao cao, dọc dừa cùng với miệng cười tươi của mẹ.Đôi môi thâm, phai màu theo năm tháng.Khi mẹ cười, lộ hàm răng trắng và đều như hàng hạt bắp.Trông những chi tiết đẹp đẽ ấy làm mẹ em thêm xinh xắn.

Mẹ yêu thương em, luôn chăm sóc việc nhà, lại dạy em nhỏ đọc chữ, viết bài vào mỗi tối vì em cũng lớn nên em đã tự có ý thức học bài rồi không kèm em học nữa.Hồi đó em đang học lớp 1, mẹ luôn kèm em mỗi tối để em học được như hôm nay. Em nhớ một lần, hồi lớp 1 nên còn rất nhỏ, lúc đó mưa to lắm, lại gần thi kì II rồi mà em vẫn ham chơi. Trời mưa thuận lợi cho trò tắm mưa vui vẻ của em và nhỏ bạn. Chúng em chạy qua chạy lại, nước mưa thấm đầu, thấm quần áo mà chưa chịu vào đâu, lại tạt nước nhau nữa. Về nhà, mẹ đánh em quá trời, em buồn hiu nhưng vẫn khăng khăng là mình đúng nhưng sợ mẹ nên em đâu dám nói. Đến ngày mai, vì chơi nước nên em đã bị cảm, sốt 42 độ. Đã gần thi rồi mà lại bệnh thì sao được.Mỗi ngày lúc đó, mẹ đều chăm sóc em chu đáo, còn vào lớp xin bài mà cô dạy học sinh mà em đã nghĩ đễ giảng dạy và làm bài tập để em làm được bài trong kì thi.Lúc đó em mới hiểu được tình yêu mẹ dành cho em như thế nào. Em rất muốn nói một lời xin lỗi với mẹ trong lúc đó nhưng không dám, đành để nó bây giờ phai đi như một kỉ niệm nhỏ.

Tình cảm mẹ dành cho em luôn sâu sắc và không bao giờ thay đổi cả. Em sẽ cố gắng học tốt để làm mẹ vui lòng, không phụ lòng mẹ dành cho em như cô từng nói : Trong tất cả kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất.Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm !

Mik ko chép trên mạng đâu, chấp bạn kiếm lun, mà bài này có nhưng trên Hoc24 đấy, nick khác

Như Nguyễn
9 tháng 5 2016 lúc 21:03

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em ,mẹ luôn là người mẹ hiền và là hinh ảnh cao dẹp nhất. Mẹ một tiếng nghe dảng dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bếnh như lời bài hát:

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào

Tình mẹ tha thiết như dòng suốI hiền ngọt ngào”

Năm nay mẹ em 42 tuổi .Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổI vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên ngườI. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em ……

Có lần tôi bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện trảng Bàng . Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc tôi vì ba tôi bận công tác xa , cơm nước quần áo , tắm rửa mẹ em phảI làm cả . Về nhà em cảm thấy khỏe , nên mẹ đi dạy một buổI , trưa về mẹ chăm sóc cho em , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao . lúc đó ánh mắt mẹ tràng gặp thương xót , nhưng miệng mẹ vẫn tươi cườI kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chống mau hết bệnh. MỗI khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm , tận tụy lo lắng ,cử động chậm rãi , gượng nhẹ xếp đặt mọI công việc trong ngoài không rảnh tay dù bận mấy đi nữa mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon 

Mẹ khuyên lơn em đủ điều , giọng lúc nào cũng êm đềm thấm thía .

Mẹ luôn công tư rạch ròi , về nhà mẹ là mẹ , nhưng trên bục giảng mẹ là ngườI thầy , nếu em vi phạm thì phạt ngay , mẹ không hề châm chước hay thiên vị.

Cảnh đêm khuya mẹ ngồI soạn từng trang giáo án , để chuẩn cho tiết dạy ngày mai Có hôm thấy mẹ thả dài ngườI trên ghế có vẽ nghĩ ngợI xa xôi 

Mẹ ôm tôi , nâng niu ng vòng tay âu yếm. Mẹ đứng ngồi không yên, khi em đi học về muộn . 

Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Biển dù rộng vẫn còn không ra khỏi giới hạn của địa cầu. Sông dù có dài thăm thẳm vẫn còn thước để đo. Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông. Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm ngút ngàn. Chỉ có lòng mẹ mới đủ sức chứa nổi nguồn sống của nhân loại. Thượng Đế đã ban tặng cho con người sự sống phát sinh từ lòng mẹ. Vì vậy mà ta có thể nói hạnh phúc của loài người chính tâm hồn cao thượng của người mẹ hiền. Mỗi người chúng ta, dù sang hèn hay giàu nghèo. Chúng ta cũng có một tình thương vô bờ vô bến của mẹ hiền. Vì mẹ chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu của Thượng Đế. Cũng vì thế mà không có gì có thể sánh với tình mẹ thương con. 

“ Ai rằng công mẹ bằng non

Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.”

Như Nguyễn
9 tháng 5 2016 lúc 21:06

Bạn vui tính thiệt đó

Nguyễn Văn X
Xem chi tiết
Số 17 Huỳnh Nhật Huy 6a3
3 tháng 1 2022 lúc 18:39

Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có đủ điều kiện để đi học. Nhưng em cảm thấy may mắn vì là là người có thể đi học. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với em là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai.

Giờ đây tuy em đã là học sinh lớp Sáu rồi nhưng em luôn nhớ về mái trường thân yêu hồi Tiểu học. Vào hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, em lấy làm hồi hộp và trong đầu cứ suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến trường lớp nào là “mình sẽ vào học ngôi trường như thế nào đây?”, “bạn bè có tốt không?”, “thầy cô có dữ không?”. Và những ngày này, ba mẹ em đều rất bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc mà vì lo cho ngày khai trường đầu tiên của em. Ba thì đi mua giấy bao vở, dán nhãn, tập vở. Mẹ thì đi mua sách giáo khoa, đồng phục... Khi ngồi cùng mẹ bao tập, tôi cứ nói thầm trong lòng không được làm dơ bất cứ cuốn tập nào nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện tốt. Tôi đã làm rách bìa giấy bao tập. Tôi liền òa khóc lên nhưng nhờ mẹ tôi dỗ dành, an ủi nên tôi mới thôi không khóc nữa. Ba thì chỉ cho tôi bao vở làm sao cho đúng cách và cẩn thận, dán nhãn ra sao cho đẹp và dính chặt. Mẹ thì  viết tên của em lên các giấy nhãn đó. Ôi! Những con chữ như rồng bay phượng múa thật tuyệt đẹp. Tập vở, sách giáo khoa, bút viết, cặp táp đều đã sẵn sàng. Đến tối, em không tài nào ngủ được, phải một lúc sau tôi mới thiếp đi vì em nghĩ mãi đến ngày vào lớp Một đặc biệt của em. Đến sáng, sau khi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì mẹ chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp, Trên đường em thấy có rất nhiều bạn mặc đồng phục mới, khuôn mặt của các bạn ấy vừa có chút lo sợ vừa có chút hào hứng. Em cảm cũng có cảm giác giống như vậy, lo sợ vì em không biết các bạn có thân thiện không? Thầy cô có yêu quý em không? và vui vẻ vì được mặc đồng phục mới được học kiến thức mới...Sau khi bước vào trường, thì em thấy trường em vừa rộng rãi mà vừa đẹp đẽ nữa. Những cái cây cao cao có màu sắc đỏ thắm. Tôi giật thót tim khi nghe thấy tiếng trống khai trường vang lên “Tùng... Tùng... Tùng”. Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân, sau khi xếp xong thì các bạn liền chuyền ghế cho nhau và bắt đầu ngồi xuống. Buổi lễ khai giảng bắt đầu với lời kính chúc các bạn học sinh lớp Một khi bước vào khôi trường mới từ cô hiệu trưởng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc và thú vị. Cuối buối lễ cô hiệu trưởng thay mặt tất cả thầy cô đánh tiếng trống trường đặc biệt. Đến giờ ra chơi dường như chỉ có khoảng mười lăm phút. Em ngồi trong lớp, không biết chơi với ai. và chơi trò gì nhưng có một đám bạn đến rủ em chơi cùng. Em cảm thấy xúc động làm sao! Khi ra về, em vẫy tay chào tạm biệt các bạn mới của mình và lên xe. Bóng các bạn xa dần và tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc xao xuyến lạ thường với ngồi trường tiểu học vừa mới lạ vừa gần gũi.

Ngày đầu tiên đi học của em thật thú vị. Những kỉ niệm tuyệt vời ấy luôn đọng lại trong trí óc của tôi và cũng những kỉ niệm ấy thúc giục tôi vào việc học tốt hơn. Đó cũng là hành trang cho em vững bước trên con đường dẫn đến sự thành công trong xã hội.