Những câu hỏi liên quan
Phạm Hữu Đức
Xem chi tiết
oxer entertainment
19 tháng 4 2018 lúc 19:36

Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...

Bình luận (0)
-
19 tháng 4 2018 lúc 19:37

bạn tham khảo nha!

Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…

Bình luận (1)
Cô nàng cá tính
19 tháng 4 2018 lúc 19:37

Đó là một buổi tối đẹp tuyệt vời. Gió đùa giỡn trên vòm cây trước nhà vô tình làm lá rơi; thế rồi gió tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay đỡ từng chiếc nhẹ nhàng đáp đất.

Tôi, trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đứng ngơ ngẩn nơi bậu cửa sổ: nhìn ngắm vầng trăng lưỡi liềm dát vàng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm êm ái như nhung.

Nói thật chưa bao giờ tôi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, theo đúng nghĩa là trăng lưỡi liềm như vậy. Có lẽ trước đây tôi kém may mắn nhưng lúc này thì tôi lại thấy mình may mắn hơn bất kì ai.

Để mô tả kĩ hơn cho các bạn nhé.

Mảnh trăng lưỡi liềm nằm chênh chếch tựa như miệng cười, hai đầu được vót nhọn cẩn thận, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ấp ủ bởi những nghệ nhận bậc thầy, để rồi đầy tự hào đem ra trưng bày giữa bầu trời đêm hôm nay.

Và Tôi một người xem may mắn đã tình cờ bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn. Độc đáo nhất là màu sắc: tông màu vàng đặc trưng, nhưng đậm hơn, thứ màu sền sệt như vàng nguyên chất đổ đều lên chiếc khuôn lưỡi liềm.

tải xuống
Vẻ đẹp của nó mang lại cho người xem cảm giác về một tạo vật mong manh nhưng không hề yếu ớt, một sự kiên định, uy lực, quý giá, tựa như một thông điệp huyền bí về điều gì sắp sửa diễn ra.
Ít nhất đó là những cảm nhận mà cảnh tượng trước mặt gieo vào lòng tôi.

Trời càng về khuya càng trở nên lành lạnh. Tính ra tôi đã đứng ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Mắt báo hiệu cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng tinh thần vẫn hào hứng muốn mơ mộng thêm chút nữa: phải thả ra hết những tưởng tượng của mình thì mới ngủ ngon được.

Nghĩ vậy tôi vào nhà lấy tấm chăn mỏng kẻ caro màu xanh với hồng – Cái chăn ưa thích của tôi mỗi khi ngồi một mình đọc sách hay xem phim. Quấn chăn quanh mình là thói quen bất kể mùa đông hay hè bởi tôi thích cảm giác được ôm ấp như vậy. Pha một cốc cafe sữa nóng loãng toẹt cho đủ bộ lệ của một đêm thức khuya ngồi thả hồn cheo leo chín tầng mây; rồi khệ nệ ôm cái ghế đẩu với nệm mút màu đỏ sau khi an vị cốc cafe trên bậu cửa sổ.

Quấn chăn thật chặt và hai tay nâng niu cốc cafe nóng, nhấp một ngụm đầy cafe sữa thơm lành, tôi thấy người mềm nhũn ra, hai mắt mơ màng nhìn không chớp vào khoảng bầu trời trước mặt.

Điều gì tôi có thể mong đợi xảy ra lúc này? Với tôi, ngồi bên cửa sổ, trong một buổi đêm huyền ảo như cắt ra từ truyện cổ tích?

Tôi thích Peter Pan xuất hiện đột ngột và làm tôi giật nảy mình trong sự xúc động vô bờ bến khi được mục sở thị thần tượng tuổi thơ của mình. Cậu ấy sẽ thì thầm vào tai tôi câu nói tuyệt vời nhất:

– Hãy quên hết mọi thứ đi. Đi với tớ nơi cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ phải lo lắng về những rắc rồi của người lớn

Hoặc dưới vầng trăng lưỡi liềm đầy quyền uy tôi sẽ nhìn thấy cảnh những linh hồn đau đớn, tức giận khi bị xiềng xích bởi chính nghiệp quả xấu xa của mình khi còn sống trên thế gian trong A Christmas Carol – Giáng sinh yêu thương qua con mắt của ngài Scrooger keo kiệt. Nếu thế thì đáng sợ quá. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó của mình và bắt đầu miên man đến vô vàn những lựa chọn hoang đường nhưng tuyệt vời khác.

tải xuống (1)

Bingo. Tôi sẽ ngồi đây chờ chuyến tàu The Polar Express vào đêm Giáng Sinh. Tôi căng tai để lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất trong thinh không. Không cần là Pol. Ex. Bất cứ con tàu nào đến bất kì bến nào cũng được.

Tôi chẳng biết sẽ ngồi đến bao lâu nữa…nhưng mọi thứ thật tuyệt…thật ngọt ngào. Những tưởng tượng như đám kẹo bông bồng bềnh trôi lơ lửng với đủ màu sắc…Tôi nhẹ nhàng để chúng hiện ra như những bong bóng xà phòng rồi khi nào chán thì lấy tay đẩy nhẹ cho chúng bay đi; tiếp tục say sưa với những quả bóng khác cho đến khi mệt rũ mới chịu lên giường đi ngủ.

Tối nay như vậy là đủ rồi. Tôi thầm cảm ơn vầng trăng lưỡi liềm đã cho tôi biết bao nhiêu cảm hứng và tình cảm tốt đẹp.

Bình luận (0)
hacker
Xem chi tiết
edogawa  conan và kudo s...
4 tháng 3 2022 lúc 18:55

TK

Chúng ta có thể đã nghe được bài văn này ở lớp 4. nhà văn đã viết :" Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao".Quả thật là như vậy, mỗi khi trời trăng sao lưỡi liềm đều là một niềm sâu sắc mãnh liệt của các nhà văn. Có người nói trăng đẹp nhất là vào những ngày rằm, trăng tròn soi sáng đến trần gian. Nhưng đối với em, trăng đẹp nhất là trăng lưỡi liềm.

.Trăng lưỡi liềm như Chú Cuội đang ngồi trên nó, Chị Hằng vui hát múa ca. Những ngôi sao như những đúa con đang quây quần cùng mẹ nó là trăng. ánh trăng xuyên qua kẽ lá , chiếu rọi vào dòng sông như một tấm bạc chói lóa.

Những đứa trẻ xóm em chạy xe đạp, vui chơi cùng bạn bè, hàng xóm sau những ngày học mệt mỏi. Còn đối với em, mỗi buổi đêm trăng rằm là những bài đàn trong đêm trăng lưỡi liềm.

Em rất yêu quý những đêm trăng tuyệt đẹp như thế này. Những điều giản dị của mọi người xung quanh đã giúp em có một tuổi thơ tuyệt đẹp. Đó chính là những kỉ niệm đẹp trong trái tim em.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Bảo Ngọc
4 tháng 3 2022 lúc 19:02

Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Đó là một buổi tối đẹp tuyệt vời. Gió đùa giỡn trên vòm cây trước nhà vô tình làm lá rơi; thế rồi gió tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay đỡ từng chiếc nhẹ nhàng đáp đất.

Tôi, trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đứng ngơ ngẩn nơi bậu cửa sổ: nhìn ngắm vầng trăng lưỡi liềm dát vàng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm êm ái như nhung.

Nói thật chưa bao giờ tôi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, theo đúng nghĩa là trăng lưỡi liềm như vậy. Có lẽ trước đây tôi kém may mắn nhưng lúc này thì tôi lại thấy mình may mắn hơn bất kì ai.

Để mô tả kĩ hơn cho các bạn nhé.

Mảnh trăng lưỡi liềm nằm chênh chếch tựa như miệng cười, hai đầu được vót nhọn cẩn thận, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ấp ủ bởi những nghệ nhận bậc thầy, để rồi đầy tự hào đem ra trưng bày giữa bầu trời đêm hôm nay.

Và Tôi một người xem may mắn đã tình cờ bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn. Độc đáo nhất là màu sắc: tông màu vàng đặc trưng, nhưng đậm hơn, thứ màu sền sệt như vàng nguyên chất đổ đều lên chiếc khuôn lưỡi liềm.

꧁༺๖ۣ๖ۣۜSkyღ๖ۣۜlạnh☯๖ۣۜlùngɠɠ༻꧂

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
risa
Xem chi tiết
❊ Linh ♁ Cute ღ
26 tháng 2 2018 lúc 12:03

câu 3

Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.

Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

– Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. – Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.

Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.

Bình luận (0)
Hà Ngọc Bảo
3 tháng 5 2018 lúc 20:10

chị linh ơi

Bình luận (0)
sky walls miljk
5 tháng 6 2018 lúc 9:24

Câu 3: (2 điểm). Đọc đoạn thơ sau: Tan học về giữa trưa Nắng rất nhiều mà bà chẳng thấy Qua đường lắm xe, bà dò theo cái gậy Cái gậy tre run run. Bà ơi, cháu tên là Hương Cháu dắt tay bà qua đường... Bà qua rồi lại đi cùng gậy Cháu trở về, cháu vẫn còn thương (Mai Hương) Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về bạn học sinh giúp bà cụ qua đường .

Bình luận (0)
Aoi Kiriya
Xem chi tiết
Thiên Chỉ Hạc
7 tháng 6 2018 lúc 16:07

Tham khảo nha :

Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…

Bình luận (2)
Huong San
7 tháng 6 2018 lúc 16:15

Trả lời:

Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp! Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...

Bình luận (0)
trần khởi my
7 tháng 6 2018 lúc 16:55

Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…

Bình luận (2)
Lê Đức Thịnh
Xem chi tiết
❤  Hoa ❤
15 tháng 6 2018 lúc 21:20

Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng . Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng.Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng.Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ .Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.

từ trái nghĩa:trắng-đen

từ đồng nghĩa:đẹp-xinh
còn bài 2 : bn tự lm nha ! 

Bình luận (0)
Nguyễn Bình Tú
Xem chi tiết
Unirverse Sky
12 tháng 11 2021 lúc 17:11

Ò…ó…o…o… 1 tiếng, 2 tiếng rồi cả một vùng quê mênh mông vang dội tiếng gà gáy sớm. Em cũng giật mình choàng tỉnh dậy theo tiếng gà. Mở cửa bước ra sân, em chợt nhận ra cảnh buổi sáng trên cánh đồng quê mình thật đẹp

Trời đã sáng rõ, bầu trời nhuộm một màu xanh ngọc bích, cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý. Vài áng mây trắng nhè nhẹ trôi thanh thản và ung dung như chẳng có gì có thể khiến chúng bận tâm tới. Mặt trời ló rạng sau lũy tre ngà đầu làng, ban phát xuống trần gian những tia nắng đầu tiên vừa vàng óng vừa ấm áp lạ thường. Cơn gió nồm nam mát rượi vờn trên mái tóc em khiến em cảm thấy vừa man mát lại nhồn nhột, ngứa ngứa. Gió thổi khiến cánh đồng lúa như trở mình thức giấc, gợn lên những làn sóng lăn tăn. Cả cánh đồng lúa rộng mênh mông chín vàng lại càng tươi rói dưới màu nắng ban mai. Nắng hắt lên từng bông lúa vàng tươi, từng hạt thóc vàng óng, từng lá lúa vàng ruộm. Cả làng quê như chìm trong muôn sắc vàng rực rỡ. Em bỗng dưng thấy nghi ngờ. Là mặt trời đã nhuộm sắc nắng vàng ươm cho không gian hay chính cánh đồng đã hắt lên cuộc sống buổi sớm nơi làng quê này một màu vàng đầy sức sống. Có lẽ đối với những người dân nơi đây thù cánh đồng quê màu mỡ hứa hẹn một vụ mùa bội thu này chính là mặt trời trong tim họ, bởi đó là tinh hoa của đất trời, là nguồn sống nuôi dưỡng cuộc đời họ đã mấy đời trôi qua.

Thay cho cảnh tĩnh lặng của ban đêm, nơi đây bắt đầu tấp nập nhịp sống con người. Từ phía xa vọng lại đã nghe thấy tiếng cười nói của các cô các bác ra đồng gặt lúa. Nụ cười trên môi họ tươi rói, gương mặt sáng bừng lên vì một mùa thu hoạch nữa lại bội thu, một mùa no ấm lại tiếp tục. Lúa như loại vàng ròng mang lại cuộc sống hạnh phúc. Bên nhà hàng xóm, tiếng đứa trẻ con níu áo mẹ đòi đi theo, tiếng nỉ non hòa lẫn với tiếng nói cười, tiếng trò chuyện làm không gian huyên náo, nhộn nhịp lại vô cùng yên bình, an ổn.

Màu vàng của bình minh trên cánh đồng là màu của quê hương, màu của vùng đất hứa. Rời xa quê hương, ngày trở lại có lẽ chỉ cần thấy màu vàng tươi sáng ấy c

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Đức Thịnh
Xem chi tiết
Thỏ Ruby
17 tháng 6 2018 lúc 8:33

Từ ghép: xẩm tối,mặt trăng, trăng non,xanh thẳm.

Từ láy: lơ lửng,lưỡi liềm,nhấp nháy, lung linh

Từ đơn: đẹp 

Đây là các từ đơn,từ ghép ,từ láy có trong đoạn nhé bạn .

Có j sai sót mong bạn thông cảm cho mik nhé...^_^

Bình luận (0)
Cinderella
Xem chi tiết
nguyenhaanh
5 tháng 6 2018 lúc 21:12

Mỗi khoảnh khắc, hình ảnh trôi qua trước mắt ta đều mang một thông điệp sâu sắc của cuộc sống. Bất chợt, một cơn mưa mùa thu gợi cho ta bao mộng ước, một chiếc lá khẽ rơi đem đến cho con người những suy ngẫm về cuộc đời. Và một cánh diều bay lưng trời cũng đủ đánh thức trong tôi biết bao kỉ niệm của tuổi thơ.

Ở quê tôi, sau mỗi độ thu hoạch lúa, khoảng tháng 10, tháng 11 là đến mùa thả diều của những đứa trẻ con trong xóm. Ngày đó, chiều nào cũng vậy, vừa tan học là bọn tôi chạy ù về nhà, có đứa vội đến mức không kịp thay quần áo và ăn cơm mà ngay lập tức mang diều ra những cánh đồng đã gặt ở gần nhà để chơi. Chúng tôi mê thả diều đến tối mịt mà vẫn chưa về, đợi đến khi ba mẹ xách roi ra gọi mới chịu về.

Rặng tre, bờ ruộng thường là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập để làm diều. Khung diều thường được làm từ tre. Tre thì đã có sẵn, chỉ việc lựa cành dẻo, vót rồi đem phơi nắng. Lúc phơi, phải lưu ý đến độ giòn, độ dẻo để khi uốn thành khung, tre không bị gãy.

Sau khi uốn khung xong, người ta dán giấy và gắn đuôi cho diều. Giấy dán cũng không phải mua vì chúng tôi tận dụng những quyển vở không còn xài. Đuôi diều thì chỉ việc cắt dài giấy ra rồi dùng keo kết lại với nhau. Tuỳ theo kích cỡ của diều, ta có thể nối đuôi dài hay ngắn. Cuối cùng, ta buộc dây vào diều và mang ra đồng.

Làm diều phải tỉ mỉ là vậy nhưng thả diều còn đòi hỏi “nghệ thuật” hơn. Có những con diều trông rất to, rất đẹp nhưng lại bay không cao bằng những con diều bé hơn. Vì vậy, muốn diều bay cao, người thả phải “chạy mồi” một quãng.

Khi diều bay lên không trung, ta sẽ nới dây từ từ, cho đến khi diều ở lưng chừng bầu trời thì ta cố định dây lại. Những đứa trẻ trong xóm tôi thường hay tụ tập với nhau để thi thả diều. Con diều nào bay cao nhất thì chủ nhân của nó sẽ được tôn làm đại ca

Tôi nhớ mãi hình ảnh thằng An năm nào. Nó thắng cuộc trong một lần thi thả diều nhưng rồi diều của nó lại bị đứt dây và bay đi mất hút. Nhìn nó tiếc đứt ruột mà bọn tôi không sao nhịn được cười.

Sau cuộc thi, tôi hay nằm nghỉ bên những đám rạ người ta vừa mới gặt. Không có cái cảm giác nào thú vị bằng việc nằm ngửa bên rạ, ngước mắt lên nhìn những cánh diều đang vi vu trong gió. Cái cảm giác mát mẻ, lâng lâng như muốn bay lên cùng diều. Và cũng chính cái cảm giác đó đã khiến tôi không sao quên được mỗi khi nhìn thấy một cánh diều đang bay trong gió. Đó dường như đã trở thành một cái thú vui của trẻ con thôn quê như chúng tôi mà trẻ em ở thành thị ít có được.

Bây giờ, trẻ con, dù ở nông thôn hay thành thị cũng không phải vất vả làm diều như chúng tôi ngày xưa vì ở chợ, người ta bán cả diều đã được làm sẵn. Những con diều này đẹp, to hơn, nhiều màu sắc và cũng đa dạng hơn về hình dáng các con vật. Không gian thả diều cũng không còn được rộng rãi, thoáng đãng như trước bởi những cánh đồng giờ đã biến thành vuông tôm, khu dân cư đông đúc.

Những đứa trẻ cùng nhau thả diều năm nào giờ đã khôn lớn, mỗi đứa mỗi nơi. Không biết có còn ai nhớ đến những kỉ niệm của ngày xưa không nhưng riêng tôi, tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu – cái thời “tuổi thơ con thả trên đồng".

thay đổi một số câu cũng được kick nha

Bình luận (0)
Cinderella
5 tháng 6 2018 lúc 20:58

KO ai giúp mik sao ?

Bình luận (0)
Kiên-Messi-8A-Boy2k6
6 tháng 6 2018 lúc 16:13

Mưa sông
Gío bỗng thổi ào, mây thắp lối
Buồm căng muốn rách, nước trôi nhan
Trên đường cát bụi vùng theo gió
Nón mới cô kia lật nửa vành
Ếch gọi nhau hoài tựa mấy ao
Trên bờ, cây hoảng hốt lao xao
Đò ngang vội vã trèo vô bến
Lớp lớp tràn sông đợt sóng trào
Buồm rơi trơ lại cột tre gầy
Loang loáng chân trời chớp xe mây
Chim lẻ vội vàng bay nhớt nhát
Mưa gieo nặng hột xuống đầy.
Từ nội dung bài thơ trên và qua thực tế. Em hãy viết bài văn miêu tả cảnh mưa trên sông.

P/s: mk chỉ biết vậy thui

Bình luận (0)
Việt Cường
Xem chi tiết