Cảm nghĩ của em về 1 loài hoa đặc trưng của mùa xuân mà em yêu thích
Làm theo dàn ý: Mở bài : Giới thiệu loài hoa em yêu thích
Thân bài:Nêu chi tiết về đặc điểm về loài hoa em thích
+,Màu sắc
+,Hương thơm
+, Công dụng của nó đối với con người
Kết bài: Nêu cảm nghĩ về loài hoa đó
Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm. Em hãy miêu tả một loài hoa mà em yêu thích.
Bài làm :
Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh.... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn... kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phần hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....
Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quý giá với gia đình tôi.
Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.
“Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta lại ngợi ca loài hoa này đến thế, hẳn bởi chúng rực rỡ về sắc, ngào ngạt về hương và đặc biệt về ý nghĩa. Trước đình làng tôi có một đầm sen hồng rất rộng, quanh năm chúng khoác trên mình vẻ đẹp thanh tao, giản dị rất riêng biệt.
Nhìn từ xa, đầm sen như một tấm thảm êm mượt. Tới gần mới thấy, tấm thảm này không phẳng lì và gồ ghề lên xuống với vô vàn những chiếc lá. Lá sen rất to, tròn trịa như một chiếc đĩa xanh. Mặt lá mịn mượt, lá sen mỏng nên vô cùng mềm mại. Thửơ xưa, mỗi buổi sáng sớm, người ta vẫn thường dùng sương mai đọng trên lá sen để pha trà. Trà muốn ngon, nhất định phải lấy nước đọng trên lá sen mới mang hương vị ngào ngạt. Mỗi chiếc lá vươn trên thân, thân sen mọc từ rễ. Rễ lặn sâu dưới các lớp bùn dưới hồ. Phần rễ chính là những ngó sen, với nhiều phần phình ra, thắt lại, trông giống y như dây xúc xíc, ngộ nghĩnh vô cùng. Ngó sen có thể ăn được, vị thơm thơm, ngòn ngọt mà tất cả lũ trẻ quê tôi vẫn thích nếm.
Hạ về, muôn bông sen đua nhau khoe sắc thắm. Sen mọc vươn những búp hồng hồng qua mặt lá. Búp sen tròn, thuôn về hai đầu, to từng hai lòng bàn tay tôi úp lại. Những cánh sen hồng phai, mềm mịn cứ xếp khum khum như muốn bảo vệ nhụy vàng bên trong vậy. Chỉ chờ nắng hạ rọi chiếu, chúng nhanh chóng bung nở thành những bông sen tròn trịa. Mỗi lần ngắm bông sen, tôi lại nghĩa ngay tới những chiếc đĩa bằng ngọc, nhẵn mịn và lấp lánh. Sen đẹp rực rỡ cả một vùng trời, gió thích thú đùa vui theo lá, theo hoa rồi gói ghé hương sen rải đi khắp muôn phương. Hương sen thơm dịu nhẹ, thanh mát. Hương sen có lẽ chính là hương vị của đồng quê. Hương vị đó còn kết tinh trong những hạt sen thơm lừng, bổ dưỡng. Trong mỗi bát hoa sen đều có những hạt sen nho nhỏ, trăng trắng. Là người con đất Việt, chắc ai cũng từng nếm những món ăn có làm từ hạt sen.
Sen đẹp rực rỡ, thơm ngào ngạt và đặc biệt là thanh khiết như tâm hồn những người con dân tộc Việt Nam. Có lẽ bởi vậy, mà sen đã trở thành Quốc hoa, trở thành biểu tượng nhân cách của người Việt. Tôi yêu đầm sen ngát hương trước đình như yêu chính mảnh đất sinh ra tôi.
Đề 1: Tả loài cây em yêu Đề 2: cảm nghĩ về dòng sông em yêu Đề 3: hãy viết 1 bài văn bộc lộ cảm xúc về 1 người mà em yêu quý Đề 4: phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “ tiếng gà trưa-Xuân Quỳnh” Cho biết đề nào là đề miêu tả? Vì sao?
Đề miêu tả là đề 1.
Vì yêu cầu đề là "tả" loài cây em yêu, cần dùng nhiều tính từ để gợi được hình dáng vẻ đẹp của loài cây mình tả.
Cuộc sống thật đẹp khi có bao loài cây, loài hoa. Em hãy viết đoạn văn khoảng 7 câu ghi lại tình cảm, cảm xúc của mình về một loài cây, hoa mà em yêu thích
Cảm nghĩ về mùa xuân . Bám sát vào dàn ý a. Mở bài: Một năm có bốn mùa, mỗi mùa có một đặc điểm riêng nhưng em yêu nhất là mùa xuân vì đó là sự khởi đầu cho một năm mới. Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc,... b. Thân bài: * Biểu cảm về mùa xuân: + Cảm nghĩ của em với vẻ đẹp, sức sống của thiên nhiên mùa xuân. - Không khí ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc - Trăm hoa đua nở, khoe sắc, chim én chao liệng - Nắng xuân hây hẩy, nồng nàn. + Có thể hồi tưởng về một kỉ niệm đẹp của bản thân trong mùa xuân. - Hoạt động của con người. - Đón tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân. - Kỉ niệm với mùa xuân: sum vầy bên gia đình,... + Cảm nghĩ của em đối với không khí và cuộc sống của con người trong mùa xuân. c. Kết bài: Nêu cảm xúc của bản thân về mùa xuân
Em hãy viết 1 đoạn văn từ 7- 10 câu nói nên cảm nhậm của em về 1 loài hoa mà em yêu thích trong đó có sử dụng 1 cặp từ đồng nghĩa
Cảm nghĩ của em về loài cây em yêu thích cây lúa
Tham khảo:
Mẹ bảo đất nước mình lớn lên nhờ cây lúa, dù xã hội có phát triển đến thế nào thì cây lúa vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống con người. Nhờ hạt cơm dẻo hôm qua ta mới trưởng thành và khôn lớn. Chẳng có loài cây nào lại gắn bó một nắng hai sương với người nông dân như lúa và cũng chẳng có loài cây nào khiến tôi luôn ghi nhớ, biết ơn như cây lúa quê mình.
Tôi may mắn được sinh ra từ đồng quê của những ruộng lúa bạt ngàn trải dài khắp xóm. Tôi gắn bó với cây lúa từ ngày biết chập chững, bi bô và cũng từ những bước chân nhỏ bé trên con đê bé nhở hai bờ ruộng lúa, tình yêu quê hương trong tôi lớn lên, tình yêu cây lúa cũng từ đấy nồng nàn. Cây lúa không to lớn, cứng cáp như những cây thân gỗ, không xinh đẹp, lộng lẫy như những loài hoa cũng không biết uốn mình như dây leo nhưng loài cây ấy ẩn chứa cả sự mạnh mẽ, tươi đẹp và dẻo dai. Thân lúa nhìn mỏng manh như thân cỏ nhưng chẳng bao giờ ngả rạp trước gió mưa bởi lúa có bao giờ sống đơn lẻ. Ban đầu chúng chỉ là những sợi chỉ nhỏ bé rồi lớn dần cho đến khi người nông dân cấy xuống ruộng, cây lúa từ đấy bén rễ, vươn mình lớn lên. Một thân cây nhỏ mọc thêm nhiều nhánh, thân quấn lấy thân bao bọc nhau, che chở nhau suốt một mùa mưa nắng. Lá lúa dài, nhọn như lá, xanh tươi một màu khiến cả cánh đồng lúa tràn ngập sắc xanh. Trải qua bao nhiêu cơ cực, cuối cùng lúa cũng tích luỹ những hạt ngọc của trời, đem giấu vào lớp vỏ trấu xanh. Lúc ấy người ta gọi lúa trổ đòng đòng. Dưới ánh nắng, những giọt sữa bên trong vỏ trấu dần đông lại và trở thành hạt gạo. Đến một ngày kia khi những nhánh lúa nặng bông quằn mình xuống, hạt lúa ngã vàng nghĩa là lúa đã chín.
Niềm vui lớn nhất của người nông dân là nhìn lúa vàng đầy sân. Cây lúa bao đời đã nuôi người dân quê tôi. Đem đến cho chúng tôi cuộc sống sung túc hơn. Không chỉ thế, những ruộng lúa mênh mông là nơi sống của tôm, cua, ốc, cá và biết bao sản vật đồng quê sinh ra từ lúa. Có biết bao gia đình sống nhờ vào nghề bắt cá, bắt cua, hái rau trên những thửa ruộng. Đối với người nông dân lúa là mẹ hiền nuôi nấng đàn con khôn lớn. Với lũ trẻ chúng tôi lúa là cả một miền kí ức. Chúng tôi thích nhất là khi lúa còn xanh ươm, nước trên ruộng xem xép, men theo những nhánh lúa chúng tôi bắt lũ ốc, cua có khi nhặt được ổ trứng chim. Niềm vui của tôi còn là những ngày lúa chín theo mẹ đi gặt lúa, mẹ gặt trước, tôi theo sau nhặt từng bông lúa rơi. Khi mùa gặt đã xong, tôi theo cha đem vịt vào đồng mót lúa sót lại. Tôi nhớ khôn nguôi những đống rơm khô vàng ngoài sân và những trò chơi đánh trận cùng lũ bạn. Tôi thương những hạt gạo trắng dầu dãi mồ hôi.
Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình cây lúa trổ bông sẽ chẳng thể nào hiểu được sự kì diệu của thiên nhiên. Ôi! Những cánh đồng lúa vàng rực rỡ có biết chăng đã khiến khoé mắt mẹ cay xoè, làm cha vui đến nỗi mất ngủ cả đêm. Những người nông dân quê tôi quý cây lúa như quý đứa con của mình. Họ chẳng bao giờ đi đâu xa vì sợ bỏ ruộng, bỏ vườn, bỏ lúa. Nào ủ thóc, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa, phơi thóc...hạt gạo trắng đến tay người nông dân cũng qua bao nhiêu cơ cực, vui buồn. Trải qua bao nhiêu thời gian, con người biết nhiều hơn về những loại thực phẩm thay thế lúa, những cánh đồng lúa dần thu hẹp lại thay thế bằng các nhà máy, xí nghiệp... Lúa ơi, lúa đã bao lần khóc thầm cho số kiếp, bao nhiêu thế hệ cống hiến hết mình cho con người, vậy mà... Lúa vẫn thuỷ chung, lúa vẫn xanh tươi và hứa hẹn cũng như tình yêu của tôi dành cho lúa vẫn vẹn nguyên như thuở còn thơ bé. Đừng buồn nhé cây, chẳng bao giờ người nông dân phụ lúa như lúa đã không phụ họ.
Tôi đã lớn, ngày ngày bận rộn với việc học hành và thi cử, chẳng còn thời gian để chơi những trò quanh đống rơm, ruộng lúa. Thế nhưng trong lòng tôi cây vẫn là kỉ niệm là giấc mơ hạnh phúc, ấm no. Tôi thầm cảm ơn cây đã mang cho chúng tôi sự sống, tình yêu và những nỗi nhớ. Tôi cũng biết ơn những người đã cùng lúa vất vả làm ra hạt gạo. Cây đã dạy cho tôi bài học đầu đời về cách sống “dù yếu mềm nhưng không ngã gục, dù người có phụ ta nhưng ta đừng phụ người”.
Tham khảo nha:
Cây lúa là loài cây mà em yêu thích nhất trong các loài cây. Từ xa xưa cây lúa đã gắn bó thân thiết với người nông dân Việt Nam đi vào thơ ca, ca dao:
"Việt Nam đất nước ta ơi,
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn"
Câu thơ thật sự là không sai bởi nó thể hiện một sự thật được chứng minh qua thời gian hình thành dựng nước và giữ hàng nghìn năm của dân tộc chúng ta. Nước Việt Nam chúng ta là một đất nước được mệnh danh là nền văn minh lúa nước. Cây lúa chính là biểu tượng thiêng liêng, là linh hồn của dân tộc chúng ta với các bạn bè năm châu trên thế giới.
Cây lúa là cây mà em yêu thích nhất, cây lúa là cái tên có xuất xứ từ ngàn đời nay trong từng lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp của con người Việt Nam. Nó cũng là một cây lương thực chính nuôi sống hàng triệu triệu người con đất Việt. Từ những hạt thóc được người nông dân ủ thành mầm rồi gieo xuống ruộng nước những cây mạ xanh non lên cao rồi trở thành cây lúa. Khi cây lúa trưởng thành trổ bông những bông lúa chín vàng trĩu nặng báo hiệu vụ mùa bội thu, con người no đủ.
Dưới bàn tay chăm chỉ lao động của những người nông dân quanh năm "bán mặt cho trời bán lưng cho đất" cần cù chịu thương chịu khó trải qua bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông những bông lúa đã hình thành tạo nên mùa màng bội thu, lúa đầy bồ và rơm vàng đầy đường. Những người nông dân được sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Từ hạt lúa khi chúng ta bóc vỏ sạch sẽ có hạt gạo trắng ngần làm nên những bát cơm thơm dẻo trong mỗi gia đình. Nếu như lúa mì là thức ăn chính của các nước phương Tây thì hạt gạo lúa tẻ cơm trắng lại là thức ăn chính của người Việt Nam và một số người thuộc nước Á Đông chúng ta.
Tham khảo thêm nè:
Từ cây lúa tẻ chúng ta có thể làm được rất nhiều món ăn thơm ngon khác như bún, phở, các loại bánh đúc, bánh tẻ, bánh giò…đều là những món ăn vô cùng hấp dẫn. Trong đó, Phở là một món ăn vô cùng đặc sắc là nét tinh tế cũng là ẩm thực truyền thống của dân tộc ta. Nhiều bạn bè quốc tế khi tới thăm đất nước Việt Nam chúng ta đã không khỏi trầm trồ khi được thưởng thức mùi vị thơm ngon của món Phở Hà Nội. Đó là một nét văn hóa của người Tràng An.
Phở Hà Nội tinh tế bởi nước dùng, và những loại gia vị đi kèm, cùng các loại rau sống. Mỗi buổi sáng bạn có thể chào ngày mới bằng một tô phở gà, hoặc phở bò.., thơm lừng nóng hổi, vị cay của ớt, vị chua của giấm tỏi, vị thanh của chanh cùng vị ngọt ngào của nước dùng béo ngày, quyện với vị hành và rau sống sẽ là một điều vô cùng thú vị.Lúa nếp có thể làm thành nhiều loại bánh vô cùng đặc biệt như bánh chưng, bánh giầy là hai loại bánh truyền thống của nước ta. Đặc biệt là bánh chưng thường xuất hiện vào những dịp lễ Tết hoặc những hội hè đình đám quan trọng.Dù là loại lúa nào thì cũng đều là những hạt gạo vô cùng quý giá của con người lao động Việt Nam. Đặc biệt là lúa tẻ, nó xuất hiện trong mỗi gia đình từ miền xuôi tới miền ngược từ vùng cao tới đồng bằng, đều cần phải ăn cơm tẻ trong mỗi bữa cơm của mình. Những hạt cơm thơm dẻo khiến cho con người ta có đủ năng lượng để làm việc và để có thể tiếp tục sáng tạo, tạo ra nhiều của cải vật chất cho cuộc sống con người.Cây lúa cũng là biểu tượng thiêng liêng thể hiện nét truyền thống của người dân nước ta khi mà chúng ta được mệnh danh là nền văn minh lúa nước. Mọi phong tục tập quán của người dân đều gắn bó với cây lúa. Nhờ cây lúa mà nước ta thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thứ ba trên thế giới. Chúng ta có điều kiện giới thiệu quảng bá hình ảnh của mình trên trường quốc tế.15. Viết đoạn văn khoảng 7-10 câu nêu cảm nghĩ của em về đặc điểm mà yêu thích của của cây bàng
tham khảo:
Trước cổng nhà em có trồng một cây bàng. Tuy không quá cao lớn nhưng cây vẫn có một vẻ đẹp rất riêng.
Từ hồi nhà em chuyển về đây là đã có cây bàng rồi, nên cũng không biết cây đã bao nhiêu tuổi. Cây không cao lắm, chỉ hơn cột đèn đường một chút. Thân cây thẳng, to và vạm vỡ như cây cột đình. Lớp vỏ bên ngoài sần sùi, riêng phần vỏ gần gốc được quét vôi trắng để bảo vệ cây. Cây bàng có ba cành chính to chừng bắp tay. Từ đó tỏa ra rất nhiều nhánh nhỏ, rồi nhánh nhỏ lại đẻ ra nhánh con, chi chít đan vào nhau như mạng nhện. Lá bàng to chừng gần bằng quyển vở, như hình giọt nước. Mùa xuân, hè lá xanh biếc, tươi mát. Mùa thu lá chuyển đỏ, cam rồi rụng hết về cội.
Em và các bạn rất thích chơi dưới gốc cây bàng. Nào là chơi nấu ăn, nhảy dây, đọc truyện. Không thì chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời, rồi tiện tay lấy một chiếc lá bàng làm quạt. Thế là vui vẻ hết buổi chiều.
Em rất quý cây bàng. Nên mong cây sẽ luôn khỏe mạnh và xanh tốt.
Tham khảo
Trước cổng nhà em có trồng một cây bàng. Tuy không quá cao lớn nhưng cây vẫn có một vẻ đẹp rất riêng.
Từ hồi nhà em chuyển về đây là đã có cây bàng rồi, nên cũng không biết cây đã bao nhiêu tuổi. Cây không cao lắm, chỉ hơn cột đèn đường một chút. Thân cây thẳng, to và vạm vỡ như cây cột đình. Lớp vỏ bên ngoài sần sùi, riêng phần vỏ gần gốc được quét vôi trắng để bảo vệ cây. Cây bàng có ba cành chính to chừng bắp tay. Từ đó tỏa ra rất nhiều nhánh nhỏ, rồi nhánh nhỏ lại đẻ ra nhánh con, chi chít đan vào nhau như mạng nhện. Lá bàng to chừng gần bằng quyển vở, như hình giọt nước. Mùa xuân, hè lá xanh biếc, tươi mát. Mùa thu lá chuyển đỏ, cam rồi rụng hết về cội.
Em và các bạn rất thích chơi dưới gốc cây bàng. Nào là chơi nấu ăn, nhảy dây, đọc truyện. Không thì chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện đủ thứ trên đời, rồi tiện tay lấy một chiếc lá bàng làm quạt. Thế là vui vẻ hết buổi chiều.
Em rất quý cây bàng. Nên mong cây sẽ luôn khỏe mạnh và xanh tốt
Đề1: Tả phong cảnh thiên nhiên mùa xuân.
Đề 2: Tả cây bàng trong san trường em.
Đề 3: Tả một loài hoa mùa xuân mà em thích.
Từ xưa, con người đã chia ra có bốn mùa trong một năm. Mùa xuân dịu dàng, ấm áp. Mùa hè nóng nực với những cơn mưa rào bất chợt. Mùa thu lại dịu ngọt với hoa trái kết quả. Mùa đông là mùa của những con gió lạnh, của sự đợi chờ. Và có lẽ trong bốn mùa, mùa xuân là mùa được mọi người yêu thích nhất. Đó là mùa đẹp nhất trong một năm dài, là mùa dịu dàng, ấm áp nhất đối với vạn vật và con người.
Bước sang mùa xuân, dường như mọi vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tất cả cảnh vật đều hân hoan đón chào mùa xuân mới. Bầu trời xuân thêm cao và rộng, điểm xuyết là những đám mây trắng trong lững lờ trôi bềnh bồng. Nếu như trong trời đông, người ta chỉ nhìn thấy bầu trời là những mảng tối, xám xịt với những khối mây nặng nề thì nay mùa xuân về, bầu trời dường như đẹp hơn lên rất nhiều. Sau ngày đông dài, mặt trời hôm nay đã bắt đầu ló rạng khỏi mây để tỏa những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Ánh nắng sớm nhẹ của mùa xuân đã xua tan cái hơi lạnh của mùa đông, khiến cho con người và vạn vật đều cảm thấy thật hạnh phúc. Cái nắng ấy đã sưởi ấm cả đất trời xuân. Và có lẽ tiết trời xuân ấm áp cũng đã làm tan biến đi cái lạnh của những cơn gió mùa. Khác với những vùng miền khác, mùa xuân miền Bắc đặc trưng bởi những giọt mưa phùn. Mưa phùn tuy còn hơi lạnh nhưng lại là đặc trưng đầu tiên khiến cho mọi vật nhận ra xuân đã về tới bên kia trời.
Khi mùa xuân trở lại sau những cơn gió bấc buốt giá, từng cơn mưa xuân đã thấm đẫm cỏ cây khiến chúng như được hồi sinh để một lần nữa để sinh sôi, nảy nở. Trên những cành cây cao, những nụ mầm cây được ủ ấm, vẫn còn đang say mình trong vỏ thì nay mưa xuân, nàng xuân đã đánh thức nó dậy. Chồi non xanh mướt nhú ra khỏi cành, vươn chiếc lá non vẫy trong gió sớm. Đâu đó, những bông hoa xuân cũng như cởi bỏ được vẻ ngoài xám xịt mà khoác lên mình bộ cánh hoa rực rỡ nhất. Nào những bông đào hồng hồng dịu ngọt, nào đào phai, đào Nhật Tân, … Nào đóa mai vàng đang khoe sắc với nắng xuân hồng ngọt pha với chút lạnh còn tàn dư. Nào là đóa cúc vàng rực rỡ cả một góc trời và còn không thể thiếu nàng hoa hồng đỏng đảnh, kiêu kì đang khoe sắc. Biết bao nhiêu loài hoa đang cùng tỏa hương sắc giữa đất trời mùa xuân. Còn cả những chú chim suốt mùa đông ẩn mình, nay cũng như bừng tỉnh, cất những tiếng hót ca vang chào mừng nàng xuân trở về.
Không khí xuân cứ tràn ngập mọi ngóc ngách, từ cỏ cây, hoa lá đến cả con người. Trên đường phố, người ta bắt đầu nhộn nhịp, những bước chân dường như gấp gáp hơn. Những phiên chợ được mở ra đều đặn và thường nhật hơn với nhiều món đồ, quà bánh hơn những ngày thường. Mùa xuân khiến cho không khí cứ ngày thêm rộn rã. Những tiếng nhạc vang lên khắp chốn. Những cành đào, cành mai được bày bán khắp mọi nơi. Câu đối đỏ, đèn lồng, cây nêu đều được trang trí với tâm trạng hào hứng.
Trời đất trong những ngày xuân khiến cho con người cũng như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới. Mọi người đều có vẻ vui hơn, phấn khởi hơn. Người người nhà nhà bắt đầu sắm sửa những thứ quà tết, ít lá dong gói bánh, một ít gạo nếp, ít thịt lợn tươi. Tất cả đều hối hả, tất bật cùng dòng chảy của mùa xuân. Trong khi người lớn thì tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua bánh trái, quà mứt, lo gói bánh chưng cúng bái ông bà tổ tiên thì lũ trẻ con lại tưng bừng, vui vẻ khi được sắm cho những bộ quần áo mới đón tết, đón mùa xuân sang.
Mùa xuân mang lại không chỉ là không khí rộn ràng của ngày tết, là sắc thắm của những đóa hoa mà còn là mùa của tình người, tình thân thêm gắn bó. Mùa xuân đối với em là một mùa được yêu thích nhất trong cả năm. Bởi mùa xuân là mùa của những lễ hội xuân, của sự sum họp gia đình đầm ấm.
Đề1: Tả phong cảnh thiên nhiên mùa xuân.
Xuân ơi xuân, xuân đã vềThiên nhiên tạo hóa có bốn mùa, mỗi mùa là một bước chuyển của thời gian: xuân, hạ, thu, đông. Trong các mùa, em thích nhất là mùa xuân vì mùa xuân mang đến cho con người và vạn vật một sức sống tươi mới căng tràn.
Xuân đã về trên mảnh đất thân thương, đất trời chuyển mình, khoác lên người bộ áo mới ấm áp đến kì diệu. Trên trời xanh thoáng đãng, cánh én chao liệng từ phương Nam về như đang múa vũ điệu mùa xuân. Trong không gian vương chút mùi ẩm ướt của đất, giăng mắc khắp vạn vật làn mưa bụi đặc trưng của mùa. Mưa phủ lên những ngọn cỏ xanh mướt, đọng lại những giọt nước long lanh trong suốt như viên pha lê trên lộc non xanh biếc.
Xuân sang muôn vàn bông hoa nở rộ, người ta nói mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở. Mùa đông qua cây trút lá, mùa xuân về thiên nhiên khoác màu áo mới, những cành cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mầm xuân hé mở chào đón một cuộc sống mới. Không chỉ có những tán cây phủ lộc xanh, mà sau những ngày đông lạnh giá, những bông hoa xuân cũng trở nên tươi sắc biết bao.
Những nụ hồng xinh xắn chớm nở đua nhau khoe sắc với bông cúc vàng và nàng đào duyên dáng. Ngày xuân ấy, đi đâu cũng tràn ngập nhựa sống, tất cả như tô sắc điểm hương cho cuộc đời. Quả là nàng tiên mùa xuân đang ban phát những phép màu cho vạn vật trần gian.
Xuân không chỉ về với đất trời mà xuân còn về trong lòng người nữa. Khoảnh khắc khi xuân về, đêm giao thừa với một năm mới bình an bên gia đình của mình. Ấm áp sum vầy bên mâm cỗ cúng ông bà cha mẹ, ngắm pháo hoa trong không khí an lành. Xuân về là năm mới đối với mỗi con người.
Biết bao em thơ khoe áo mới tươi cười với những chiếc lì xì đỏ thắm. Đó là mùa đoàn viên, kéo mọi người lại gần nhau hơn, đâu đâu cũng đông vui náo nhiệt, mọi người mặc quần áo đẹp đi đón tết đủ sắc màu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sáng ngời. Người ta cùng nhau đi hội, đi lễ đầu năm để cầu nguyện cho mình và người thân một năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Đâu đó vang lên tiếng nhạc: Xuân ơi xuân, xuân đã về. Lòng người tràn ngập niềm vui. Em rất yêu mùa xuân, yêu cảnh vật khi xuân về và không khí ấp áp của mùa. Khi ấy, vạn vật đắm chìm trong cảnh xuân, tình xuân.
Đề 2: Tả cây bàng trong sân trường em.
Ở trường em trồng rất nhiều cây bóng mát; cây phượng vĩ vào mùa hè nở đỏ rực, cây xà cừ đúng im lìm như cái dù khổng lồ, Những cây phi lao thẳng tắp như một hàng lính canh… nhưng có lẽ cây bàng đứng bên cổng trường để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
Từ xa, cây bàng trường em trông giống như một cái ô lớn. Với dáng đứng thẳng và những tán lá xanh mát. Đến gần, nổi bật trước ta là thân cây cao to và những tán lá dày đặc, xanh ngắt che rợp cả một khoảng đất rộng. Mỗi trưa tan học, chúng em thường ngồi hóng mát một lúc. Gốc cây to màu nâu xỉn, nhô lên những cái mắt to như cái gáo dừa. Mấy rễ lớn chôi lên như mời gọi chúng em ngồi lên đó để nghỉ tránh nắng.
Tán lá từng tầng từng tầng xếp đều, cao vượt hơn cả mái trường em. Thân bàng to gần một vòng tay ôm, vỏ màu xám, nham pháp, nhiều vết trầy xước, dấu tích của sự từng trải năm tháng. Trên cao, nhiều cành lớn chìa ngang hoặc chênh chếch tạo thành nhiều tầng tán lá.
Mùa thu lá từ màu xanh xẫm chuyển sang màu pha đỏ hay pha nâu. Gặp gió những chiếc lá vàng lìa cành trao qua trao lại rồi rơi xuống đất. Mùa đông, lá bàng cong cong như những chiêc bánh đa nướng đỏ quạch như màu đồng hun. Mỗi lần có cơn gió bấc thổi qua, những chiếc lá lả tả rơi theo chiều gió, rụng xuống để lại thân cành khẳng khiu, gầy guộc, lỏng chỏng in trên nền trời xanh xẫm. Xuân sang , chồi non lộc mới nhú lên, những lá xanh non xòe khắp các cành trông như một bầy chim.
Mùa này lá bàng xanh tươi một màu xanh nõn nà , óng ả. Những bông hoa trăng trắng, nhỏ như những trứng cua, bé xíu, thập thò giữa màu xanh của lá. Lá ken kín dày theo từng tầng, dày đặc khiến ánh nắng chói chang không thể xuyên qua. Cái nóng hầm hập như bủa vây khắp nơi nhưng dướ tán bàng, khí trời dìu dịu. Mấy chú chim ẩn mình trong lá hót líu lo. Thỉnh thoảng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho những chiếc lá bàng to, xanh rì rào trò chuyện.
Bàng đã cho ta bóng mát, lá dùng để gói xôi và quả chín ăn được, nhân bùi bùi thơm thơm…Cây bàng đã sừng sững nơi đây qua nhiều năm tháng, luôn theo bước em mỗi buổi đi về… Nó là hình ảnh gắn liền với tuổi nhỏ của em, gắn liền với hình ảnh mái trường thân yêu của em. (Hết)