Những câu hỏi liên quan
Trịnh Thị Hoài Thương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nguyệt
13 tháng 5 2017 lúc 20:26

Do là cuối cấp nên cảm xúc khi viết về mái trường và thầy cô chắc chắn sẽ rất dạt dào,bạn cứ bám vào cái đó mà viết,chú ý sắp xếp về mặt hình thức,không lan man dài dòng là ok^^,mk sẽ lập dàm bài thử ha,không chắc hợp vs bạn không,mk tự viết đó nha^^

*MB:-Thời học sinh thực sự là một thời đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người,

-Truờng lớp mang đến cho ta những người bạn tri kỉ ,mãi không quên;mang đến cho chúng ta người thầy ,người cô tận tụy ,chắp cánh ước mơ của ta bay xa,mang ta đến chân trời tri thức

=>Bạn bè,thầy cô,mái trường vs thời cuối cấp càng đặc biệt hơn cả.

*TB:

+)Cảm xúc về thầy cô;-luôn yêu thương học sinh.

-hết lòng vì học sinh của mk,đàu thầy đã điểm bạc,tóc cô đã ngả màu tự lúc nào không hay.

-thầy cô truyền cho ta lửa nhiệt huyết say mệ vs học tập.

-thầy cô dạy ta những điều mới mẻ,đặc biệt,dạy ta cách làm người,sống làm sao cho có ích cho xã hội.

=>thầy cô như người cha ,người mẹ của các con,làm sao có thể quên đc bao nhiêu ngày tháng cực nhọc thi cử,thầy cô lo lắng cho các con ,yêu thương như con cái

-làm sao không khóc khi nhớ về ngày tháng năm nào đó,khi thời gian trôi mau,một thời của hiện tại đây sẽ là quá khứ của tương lai.-->biết quý trọng thầy cô.

*Bạn bè;-khi thốt lên hai chứ"bạn bè '' thôi mà đã thấy yêu đến thế.

-quý thật lũ bạn nghịch ngơm của mk,suốt ngày trêu đùa nhau,tiếng cười có bao giờ ngớt trong cái lớp học quỷ quái của lớp tôi.

-bạn bè bày lắm trò vui,cùng ta đi qua những năm tháng của tuổi học trò.

-cùng nhau thi đua học tập,giúp đỡ nhau vuojt qua khó khăn.

-bạn mang đến niềm động lực vô bờ bến cho ta,khi vui có bạn,khi buồn cũng có bạn kề bên.\

-đừng bao giờ lẵng phí thời gian của tuổi học trò,bởi thời gian trôi đi rất nhanh,thắm thoắt sẽ chẳng còn có những đứa bạn đó của mk,sẽ chẳng có cái mặt cười như điên như dại vô bổ chọc nhau.

-hãy quý lấy thời gian này,cuối cấp hay là j đi nữa,mãi mãi mang trong tim một tình bạn bất diệt,một tình bạn nảy nở giữa chúng ta.

-khi hè năm nay qua đi,cũng là lúc mỗi đứa mk một ngả,nhỉ?nhưng yên tâm ,t sẽ không quên tụi m nhé,làm sao mà quên được chứ.

-đừng bao giờ để thấy hối tiếc,chơi hết mk,cuồng nhiệt hết mk,sống hết mk ,đừng để xa cấp hai xong thì quên lãng,đừng để hè năm nay nhớ hè xưa mà hối hận.

*KB:-Nêu sự hoài niệm của tuổi học trò.

-mang trong mỗi trái tim,dù non nớt thật đấy nhưng lại chất chứa nỗi niềm vô tận.

Yêu lắm lũ bạn của t,rồi sẽ xa nhau,rồi sẽ mỗi đứa một ngả,rồi có khi chẳng đc gặp nahu nữa,nhưng hay nhớ lấy nhé,đừng bao giờ quên nhau:>

Bình luận (0)
Trịnh Thị Hoài Thương
Xem chi tiết
Linh Phương
13 tháng 5 2017 lúc 17:07

Có kí ức nào đẹp nào bằng kí ức tuổi học trò? Kí ức mà mỗi người học sinh dù sau này có phải tiến xa hơn trên con đường ước mơ cũng chẳng thể nào quên được. Thời gian như là thước đo góc của mỗi con người, thước đo ấy để đo kỉ niệm của những đứa học trò chúng tôi. Với tôi chẳng có những cảm xúc bâng khuâng đến nghẹn lời khi nhắc đến mái trường mình đang học. Một ngôi trường khang trang, với đầy đủ thiết bị học tập, chúng tôi được thỏa sức sáng tạo theo phong cách của tuổi trẻ. Ngôi trường mà tôi đang theo học, dưới mái trường thân yêu là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất với tôi. Mỗi một mùa khai trường bỗng dưng cảm xúc hình ảnh nó xao xuyến tôi, nó cho tôi cảm nhận được tình yêu thương của ngôi trường với học trò chúng tôi. Dưới mái trường ấy có thầy cô bạn bè, nhắc đến thầy cô làm sao tôi quên được những kỉ niệm mới vào trường. Tôi nhát lắm, tôi sợ sẽ không có ai chơi cùng, tôi sợ mình học không theo kịp các bạn. Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy đã sai, vào trường không chỉ được học tập với các bạn, mà thầy cô luôn là những người đồng hành với chúng tôi, luôn giúp đỡ tôi và các bạn. Trong trường, thầy cô luôn là những người đem lại cho tôi những bài học giá trị về cuộc sống, khi tôi hay các bạn mắc khuyết điểm. Thầy cô nhẹ nhàng khuyên răn tôi và các bạn, thầy cô luôn đưa ra các quy định cho chúng tôi. Nhiều lúc, tôi và các bạn lơ đà trong việc học, thầy cô luôn là những người cho chúng tôi ý nghĩ và sự động viên trong công việc học tập. Tôi thầm cảm ơn những người thầy, người cô vì họ là những người hi sinh âm thầm cho chúng tôi. Họ là người nuôi dưỡng bao thế hệ học trò, nuôi dưỡng và rèn luyện nhân cách chúng tôi. Không chỉ thầy cô, mà phải kể đến những người bạn. Những người cho tôi biết cảm giác giận hờn, cho tôi những cảm xúc vui buồn bên các bạn. Lúc tôi buồn có các bạn ở bên an ủi chia sẻ, nhiều khi giận nhau dù chỉ là một chuyện rất nhỏ. Những giờ kiểm tra miệng có lẽ chẳng lớp nào như lớp tôi, kiểm tra miệng mà như không kiểm tra vậy. Cô nghiêm túc học trò thì tinh nghịch, tôi nhớ cái lúc Ngọc lên kiểm tra miệng, cả lớp đua nhau ở dưới nhắc mà nhắc cũng đâu có đúng. Hay là những giờ ra chơi, cả đám ngồi tụ tập dưới gốc phượng, thì thào chuyện to chuyện lớn...Những giờ học cuối năm, bình thường thì nghịch lắm, thầy cô nói lớp tôi " lớp này nghịch quá nhưng được cái bạn nào cũng học giỏi , bạn nào cũng siêng năng chăm chỉ học hành. Thầy cô mong các em sẽ luôn cố gắng như vậy mà giữ được nét hồn nhiên nhé ! " chỉ câu nói ấy mà cuối năm học như sắp xa nhau vậy, đứa nào cũng nước mắt tràn ra nhưng được vài phút thôi thì nụ cười ấy lại nở trên môi. Cuối năm, lớp tôi thường có những hoạt động ngoại khóa, hay là cùng nhau chơi ném bóng nước,...Mỗi hoạt động đều gây cho chúng tôi những cái cảm xúc khác nhau đều cho chúng tôi những hình ảnh về mái trường, người thầy, người cô và cả những đứa bạn luôn tạo cho mình những tiếng cười. Chỉ có ở mái trường, ở với thầy cô và bạn bè tôi mới có những cảm xúc, hay là những khung bậc khác nhau. Nó giúp tôi cảm thấy được sự gần gũi ở các bạn, thầy cô.

Cứ như vậy thì sau này, làm sao mà có thể rời xa trường lớp, thầy cô và bạn bè bây giờ...Cảm ơn đã cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất với các bạn và thầy cô. Tôi yêu các bạn và thầy cô mái trường nhiều lắm, vì nơi đây tôi không chỉ được thể hiện khả năng của mình, thỏa sức sáng tạo mà còn được cùng các bạn thầy cô tạo nên những hình ảnh đẹp nhất của học trò chúng tôi.... Mai sau dù có xa mái trường thì tôi sẽ không bao giờ quên được những người bạn, người thầy, người cô và cả mái thường thân yêu đâu. Vì nơi đây đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn, tình thầy trò....

Mình viết mang tính chất tham khảo. Chúc bạn thi tốt nha !

Bình luận (0)
Trịnh Thị Hoài Thương
Xem chi tiết
Ngô Tùng Chi
14 tháng 5 2017 lúc 12:20

“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hơn
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..!”

Không phải ngẫu nhiên, con người ta khi rời xa mái trường, xa quãng thời gian cắp sách đi học đều mang trong mình nỗi nhớ da diết về những ngày tháng hồn nhiên, ngây thơ bên trang vở nhỏ, cùng bao hoài bão, ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Đấy là những kỉ niệm tươi đẹp, khó quên mà ai cũng mang theo suốt cuộc đời người. Và đối với tôi, thời được làm học sinh cấp ba có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi học trò. Dưới mái trường THCS Hải Hòa này, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương, đoàn kết của thầy cô, bạn bè, học được bao điều mới mẻ, mà chắc chắn rằng, chúng sẽ là hành trang giúp tôi vững bước vào đời.

Nhớ khoảng thời gian hơn một năm về trước, lúc đấy tôi còn là tân học sinh của trường, vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất thích thú. Tôi được xếp vào lớp 6A1 cùng với những người bạn đến từ các thị xã Cửa Lò nhỏ bé này. Lớp chúng tôi học ở dãy cũ nhất của trường, nhưng không vì vậy mà chúng tôi bớt háo hức hay hụt hẫng. Chính nhờ điều đó mà chúng tôi luôn có cảm giác tự hào về mái trường với bề dày thành tích, truyền thống dạy học và các thế hệ học sinh xuất sắc đã qua.

Mỗi ngày đến trường đối với tôi thật sự mà nói thì chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi yêu cái cổng trường rộng mở với dòng chữ “Trường THCS Hải Hòa” thật to, thật đẹp như luôn đón chào những cô cậu học sinh chúng tôi, yêu những thầy cô giáo ngày đêm tận tụy, miệt mài chèo lái con thuyền tri thức đưa học sinh cập bến bờ tuơng lai, yêu những bác bảo vệ với nụ cười hiền hậu, yêu những cây bàng già bao mùa thay lá, yêu cả tiếng trống trường rộn rã mỗi giờ tan trường,…. Và hơn thế nữa, tôi yêu lớp của mình!

Nhắc đến tập thể lớp, lòng tôi dường như đang nở hoa vậy. Nhớ những ngày đầu, hầu như ai cũng nhút nhát, còn ngại ngùng không dám nói chuyện. Đấy cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Chưa quen trường mới, bạn mới, chưa tiếp xúc nhiều với phương pháp giáo dục từ một ngôi trường chuyên, chúng tôi đã vô cùng hoang mang, lo sợ, cảm giác chênh vênh lắm! Ấy vậy mà, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình và những lời khuyên chân thành, đúng đắn của cô Hồng Liên giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6, chúng tôi đã vượt qua khoảng thời gian ấy một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Để giờ đây, trải qua hơn một năm học tập, tập thể lớp chúng tôi đã trở nên thân thiết, gắn bó như anh em trong một gia đình. Chúng tôi đã cùng nhau dệt nên bao kỉ niệm tươi đẹp, bao khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò: từng tranh cãi, từng giận hờn, trêu chọc lẫn nhau, nhưng sau đó là sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương; từng cùng nhau cố gắng học tập, hoàn thành những công việc, họat động Đội, lớp, và trải qua niềm vui sướng khi giành được những giải thưởng lớn nhỏ….. Trong tôi vẫn lưu giữ kỉ niệm về những buổi lao động vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười, những buổi liên hoan văn nghệ sôi nổi, hay bạn bè cùng nhau tụ tập đá bóng, cả những giờ ôn tập giữa cái nắng trưa hè oi ả cùng với tiếng ve kêu râm ran trên chùm phượng vĩ đỏ rực…Tất cả đều là những khoảnh khắc thân thương, những cảm xúc rất thực, rất gần. Có thể nói, lớp chúng tôi với 42 cá thể riêng biệt, mỗi người một tính cách, ai cũng có ưu khuyết điểm riêng, nhưng chúng tôi đã hợp lại thành một tập thể vô cùng đoàn kết, vô cùng tuyệt vời! Tôi luôn tự hào và cảm thấy may mắn khi được học trong lớp 7A1 này.

tu

Có lẽ không riêng gì tôi mà tất cả các thế hệ học sinh từng gắn bó với ngôi trường THPT Chuyên Lê Khiết này một tình cảm thật đặc biệt. Đây chính là môi trường tốt để chúng tôi có thể thỏa sức học tập,kết bạn và tiếp thu kiến thức. Chúng tôi nhận được sự dạy dỗ tận tâm, chu đáo của các thầy cô, mỗi thầy cô một phong cách, một phương pháp giảng dạy nhưng ở họ vẫn có chung tình yêu thương dành cho học trò của mình. Những bài giảng của thầy cô đều tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy lòng yêu nghề và vô cùng bổ ích, bên cạnh đó,thầy cô luôn mang đến cho chúng tôi những kinh nghiệm sống, những bài học làm người. Vì vậy,chúng tôi luôn cảm thấy thú vị, đầy hứng khởi khi được tiếp thu những kiến thức quý giá này. Ngoài quan tâm đến việc học, trường còn tạo nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh để có thể thể hiện tài năng, tính sáng tạo của mình. Tôi vô cùng tự hào khi học sinh trường chúng tôi không chỉ học giỏi mà các họat động ngoại khóa cũng tham gia rất tốt. Điều này làm học sinh chúng tôi vô cùng phấn khích và có thêm động lực học tập hơn nữa.

Chỉ còn sắp sửa hơn một năm nữa là chúng tôi phải rời xa những tán bàng xanh, những mùa hoa phượng đỏ, xa mùi hoa sữa nồng nàn khi thu đến, xa tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, và xa mái trường mà tôi đã gắn bó suốt ba năm học để nhường chỗ cho những thế hệ mới với những con người mới. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc khó tả! Tôi tin rằng dù cho guồng quay thời gian cứ tiếp tục trôi đi nhưng chắc chắn những kỷ niệm dưới mái trường THPT Chuyên Lê Khiết này sẽ vẫn mãi vẹn nguyên.

Bình luận (1)
Simple
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
1 tháng 9 2020 lúc 15:48

IAM WRITER

BỨC THƯ SẼ DIỄN TẢ SỰ CHÁN NẢN CỦA NGÀY TỰU TRƯỜNG NHƯNG LẠC QUAN LÊN :D, NGƯỜI LẠC QUAN NHÌN THẤY CƠ HỘI TRONG MỖI KHÓ KHẮN CƠ MÀ :D (DÂN CHUYÊN VĂN).

EM CHÀO CÔ

3 THÁNG HÈ QUA TRÔI NHANH NHƯ NƯỚC ĐỔ XUỐNG ĐẦU VỊT SẮP ĐẺ TRỚNG LÀM NÓ GIÃY LỤA NHƯ CON CHÓ VÃI LỤA, EM KHÔNG THỂ QUÊN CÔ. CÔ CÓ NHỚ NĂM XƯA CÔ BỊ EM TRÊU GHẸO VÀ CÔ ĐÃ NÓI:

-LỚP 1 ĐẾN LỚP 5 CÔ CÒN CHƯA SỢ ĐẦU ..PÍP...... CÁI THẰNG CU LỚP 6 .

-À THẾ À ..

-À THẾ LÀM SAO

-SAO ĐẦU B+++ MẦY ẤY !!!

TOBE CONTUENIUM

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn Anh
1 tháng 9 2020 lúc 15:52

Tui giờ làm thật :D

Thằng bạn mà tao thường ngày hay sai như sai ch@

Tao rất buồi khi mày xa tao, tạm biệt cho nhé

chấm hết

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Simple
1 tháng 9 2020 lúc 16:05

Nghiêm túc cái ạ :v 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngoc Han 🥑
Xem chi tiết
Đỗ Xuân Tiến
Xem chi tiết
Coin Hunter
22 tháng 10 2023 lúc 15:57

Thầy con giờ đã già rồi
Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu
Phấn rơi bạc cả mái đầu
Đưa con qua những bể dâu cuộc đời
Mỗi khi bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương
Cho con vững bước nẻo đường
Hành trang kiến thức, tình thương của thầy
Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con mãi tự hào
Cúi đầu cung kính thương sao dáng thầy
Dẫu đời xuôi, ngược đó đây
Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa
Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?
Ngàn bông hoa thắm kính thưa dâng thầy
Cho con cuộc sống hôm nay
Mừng ngày Nhà giáo ơn thầy chẳng quên!

Đây chỉ là bài tham khảo thôi nên nó chưa được hay lắm, mong bạn thông cảm.

 
Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
28 tháng 4 2017 lúc 3:42

Em tên là Ngọc Anh. Em học lớp 2E, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Ngôi trường của em rất rộng rãi và sạch đẹp. Khuôn viên trường được tô điểm bởi rất nhiều loài hoa khác nhau. Những khẩu hiệu và nhiều bức tranh vẽ của học sinh được treo ngay ngắn trên nền tường vàng nhạt. Dưới mái trường thân thương ấy, chúng em luôn cố gắng học tập thật tốt, đoàn kết và yêu thương bạn bè, kính trọng thầy cô. Em rất yêu ngôi trường của em.

Bình luận (0)
doris marry
Xem chi tiết

Từ lớp một đến lớp năm, em được học rất nhiều thầy, cô giáo. Mỗi thầy, cô giáo đều có cách giảng riêng, hấp dẫn học sinh, không ai giống ai. Nhưng có lẽ cô giáo mà để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cô Tâm - cô giáo dạy em năm lớp 3.

Năm nay, cô đã ngoài 30 tuổi. Dáng người cô thon thả, cân đối. Mái tóc cô để xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Mái tóc ấy rất hợp với thời trang và phù hợp với lứa tuổi của cô .Đôi mắt cô tròn, đen láy luôn ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Miệng cô cười rất tươi. Mỗi khi cô cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt na. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm. Lớp chúng em được cô dạy dỗ từng li từng tí. Mỗi khi chúng em có bài khó, cô đều giảng đi giảng lại cho chúng em hiểu bài. Cô muốn cho học sinh phát huy được khả năng chủ động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo sự hấp dẫn. Bạn nào còn đọc sai, cô đọc đi đọc lại để các bạn đọc theo. Chẳng bao giờ cô la mắng chúng em cả. Cô Tâm dạy chúng em bằng tất cả năng lực của mình. Giờ ra chơi, cô không nghỉ ngơi mà còn ngồi lại để rèn các bạn học kém. Khi có tiết phụ, cô cũng không ngơi tay mà ngồi chấm bài cho chúng em. Tuy thương yêu chúng em là thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc. Cô rất ghét tính lười biếng và ham chơi của học sinh. Đối với những bạn như vậy,cô cũng nghiêm khắc phê bình và kèm cặp các bạn. Bởi vậy, lớp em ai cũng cố gắng học tốt để cô vui lòng. Kết thúc mỗi buổi học, cô luôn dặn dò chúng em kỹ càng,chu đáo cách chuẩn bị bài ngày hôm sau. Nhìn cô, chúng em càng yêu mến và quý trọng cô. Cô đúng là người mẹ thứ hai của em.

Bây giờ,em đã lên lớp năm. Tuy không được cô dạy dỗ nữa nhưng những cử chỉ, ánh mắt của cô làm em ghi nhớ mãi. Em thầm hứa: Em sẽ mãi là học sinh ngoan của cô.

Bình luận (0)
Ngô Anh Thư
23 tháng 8 2019 lúc 20:55

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.

Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.

Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.

Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một vài bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.

Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: “Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.

Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.

Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:

"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Bình luận (0)
😀😀😀  Ý kiến j ak 😀😀...
23 tháng 8 2019 lúc 20:56

Ngày ấy tôi mới vào học lớp 1. Cô giáo của tôi cao, gầy, mái tóc không m­ướt xanh mà lốm đốm nhiều sợi bạc, cô ăn mặc giản dị nhưng lịch thiệp. Ấn tượng nhất ở cô là đôi mắt sáng, nghiêm nghị mà dịu dàng. Cái nhìn vừa yêu thương vừa như dò hỏi của cô cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên...

Hôm ấy là ngày thứ 7. Mai có một chiếc bút máy mới màu trắng sọc vàng với hàng chữ "My pen" lấp lánh và những bông hoa nhỏ xíu tinh xảo ẩn nấp kín đáo mà duyên dáng ở cổ bút. Tôi nhìn cây bút một cách thèm thuồng, thầm ao ước được cầm nó trong tay...

Đến giờ ra chơi, tôi một mình coi lớp, không thể cưỡng lại ý thích của mình, tôi mở cặp của Mai, ngắm nghía cây bút, đặt vào chỗ cũ rồi chẳng hiểu vì sao tôi bỗng không muốn trả lại nữa. Tôi muốn được nhìn thấy nó hàng ngày, được tự mình sở hữu nó, được thấy nó trong cặp của chính mình...

Hết giờ ra chơi, các bạn chạy vào lớp, Mai lập tức mở cặp và khóc oà lên khi thấy chiếc bút đã không cánh mà bay! Cả lớp xôn xao, bạn thì lục tung sách vở, bạn lục ngăn bàn, có bạn bò cả xuống gầm bàn ngó nghiêng xem chiếc bút có bị rơi xuống đất không... Đúng lúc đó, cô giáo của chúng tôi vào lớp! Sau khi nghe bạn lớp tr­ưởng báo cáo và nghe Mai kể chi tiết về chiếc bút: nào là nó màu gì, có chữ gì, có điểm gì đặc biệt, ai cho, để ở đâu, mất vào lúc nào... Cô yên lặng ngồi xuống ghế. Lớp trưởng nhanh nhảu đề nghị:

- Cô cho xét cặp lớp mình đi cô ạ!

Cô hình như không nghe thấy lời nó nói, chỉ chậm rãi hỏi:

- Ra chơi hôm nay ai ở lại coi lớp?

Cả lớp nhìn tôi, vài giọng nói đề nghị xét cặp của tôi, những cái nhìn dò hỏi, nghi ngờ, tôi thấy tay mình run bắn, mặt nóng ran như­ có trăm ngàn con kiến đang bò trên má. Cô giáo tôi nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trư­ờng, chỉ một cái gật đầu của cô lúc này, cái cặp bé nhỏ của tôi sẽ được mở tung ra...Bạn bè sẽ thấy hết, sẽ chê cười, sẽ chẳng còn ai chơi cùng tôi nữa...Tôi sợ hãi, ân hận, xấu hổ, bẽ bàng...Tôi oà khóc, tôi muốn được xin lỗi cô và các bạn... Bỗng cô giáo của tôi yêu cầu cả lớp im lặng, cô hứa thứ hai sẽ giải quyết tiếp, giờ học lặng lẽ trôi qua...

Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ, cô bước vào lớp, gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng đến bên Mai và bảo:

- Hôm thứ bảy bác bảo vệ có đưa cho cô cây bút và nói rằng bác nhặt được khi đi đóng khoá cửa lớp mình, có phải là cây bút của em không?

Mai cầm cây bút, nó sung sướng nhận là của mình, cô dặn dò cả lớp phải giữ gìn dụng cụ học tập cẩn thận, giờ học trôi qua êm ả, nhẹ nhàng...Ra chơi hôm ấy, các bạn lại ríu rít bên tôi như muốn bù lại sự lạnh nhạt hôm trước. Chỉ riêng tôi là biết rõ cây bút thật của Mai hiện ở nơi đâu...

Sau đó vài ngày cô có gặp riêng tôi, cô không trách móc cũng không giảng giải gì nhiều. Cô nhìn tôi bằng cái nhìn bao dung và thông cảm, cô biết lỗi lầm của tôi chỉ là sự dại dột nhất thời nên đã có cách ứng xử riêng để giúp tôi không bị bạn bè khinh thường, coi rẻ...

Năm tháng qua đi, bí mật về cây bút vẫn chỉ có mình tôi và cô biết. Nhưng hôm nay, nhân ngày 20/11, tôi tự thấy mình đã đủ can đảm kể lại câu chuyện của chính mình như là một cách thể hiện lòng biết ơn và kính trọng đối với người đã dạy tôi bài học về sự bao dung và cách ứng xử tế nhị trong cuộc sống.

Giờ đây tôi đã lớn, đã biết cân nhắc đúng sai trước mỗi việc mình làm, tôi vẫn nhớ về bài học thuở thiếu thời mà cô đã dạy: Bài học về lỗi lầm và sự bao dung! Và có lẽ trong suốt cả cuộc đời mình, tôi sẽ chẳng lúc nào nguôi nỗi nhớ về cô như nhớ về một người có tấm lòng cao cả

Bn tham khảo nha

Bình luận (0)
mai nguyen dao
Xem chi tiết
Fudo
24 tháng 5 2018 lúc 20:50

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Thế là đã 5 năm rồi. Con vẫn nhớ như in, cũng những ngày hè như thế này, lần đầu tiên con được mẹ đưa đến trường Tiểu học Lê Quý Đôn, vào lớp học dành cho những học sinh vừa tốt nghiệp mẫu giáo. Con đã ấn tượng ngay với sân trường rộng và thư viện thật nhiều sách. Chúng con rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ. Nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến, thân thương của cácthầy các cô làm cho con cảm thấy gần gũi, tự tin. Miệt mài bao tháng ngày, thầy cô đã dìu dắt chúng con qua từng khó khăn, từng thử thách. Thầy cô đã cầm tay chúng con, uốn từng nét chữ nắn nót đầu đời. Lời thầy giảng dễ hiểu, giọng cô đọc ấm áp. Rồi những lần chúng con bị điểm kém, những lần chúng con nô đùa, nghịch dại khiến thầy cô phải phiền lòng, thầy cô vẫn luôn nhẹ nhàng cổ vũ, động viên. Chúng con cảm nhận được từng ngày, trong từng bài giảng của thầy cô, không chỉ là kiến thức, mà là sự tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Những giải thưởng và những thành tích mà chúng con đạt được, trên hết là công sức, là tấm lòng của các thầy các cô. Từ những con chữ đầu tiên thầy cô truyền dạy, giờ đây chúng con đã có một hành trang kiến thức, tự tin bước tiếp chặng đường dài. Chúng con trân trọng cảm ơn và tri ân các thầy các cô! Lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, con đều muốn níu giữ. Năm năm học, mái trường Lê Quý Đôn đã trở nên thân thương quá đỗi, chúng con đã có biết bao kỉ niệm ở nơi đây.

       Thầy cô ơi! Chúng con phải xa thầy cô thật sao? Hành trang của chúng con khi bước vào trường cấp hai và trên những chặng đường đời, sẽ là hình ảnh thân thương của các thầy cô giáo. Chúng con sẽ nhớ lắm cái xoa đầu của thầy, nhớ giọng nói trìu mến của cô. Chúng con sẽ nhớ lắm bóng dáng thầy cô trên bục giảng. Chúng con quên sao được những lễ khai giảng rộn ràng, náo nức, những hoạt động ngoại khóa lý thú, hứng khởi. Chúng con quên sao được những tiếng cười, những giọt nước mắt, của bạn bè, thầy cô… Chúng con nhớ lắm, không thể nào quên…

       Các bạn học sinh ơi! Có bao điều mới lạ và thú vị vẫn đang chờ chúng mình ở phía trước. Nhưng chúng mình sẽ luôn có trong tim hình ảnh thân thương của các thầy cô và những năm tháng đầu tiên của quãng đời học sinh ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn yêu quý, phải không các bạn?

       Chúng con cũng xin gửi lời tri ân tới các bậc phụ huynh, bằng yêu thương và tin tưởng, đã dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất!

 Khi hoa phượng nở

Ve kêu râm ran

Tiếng trống vang lên

Năm học kết thúc.

Ngày đầu vào lớp 

Lạ lẫm, ngỡ ngàng 

Giờ lại xốn xang 

Xa thầy, xa bạn. 

Khi vào trường mới 

Con sẽ không quên 

Những bài toán hay 

Những con chữ đẹp  

Nhớ mãi dáng thầy

Nhớ mãi lời cô 

Bao kỷ niệm đẹp 

Một thời ấu thơ!

       Con kính chúc các thầy cô ở lại mạnh khỏe, vững tay chèo lái con thuyền đến những bến bờ tri thức, chúc các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 chăm ngoan, học giỏi, làm rạng danh ngôi trường mang tên nhà bác học hiền tài Lê Quý Đôn.

Bình luận (0)
minamoto mimiko
24 tháng 5 2018 lúc 20:36

Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, mới ngày nào đó em còn bỡ ngỡ nép sau lưng mẹ đi dự lễ khai giảng năm học mới hồi lớp 1; vậy mà giờ đây em sắp phải nói lời tạm biệt mới mái trường này rồi.

Năm năm trôi qua, rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn với bạn bè, thầy cô dưới mái trường này. Chúng em không thể đếm được bước chân của thời gian đang trôi, và sợ rằng đến một ngày nào đó chúng em không còn được học ở đây nữa, không được nghe tiếng cô giảng bài, không được nghịch mấy trò mà chỉ có học sinh tiểu học mới làm nữa.j

Khi tiếng ve sắp kêu, mùa hoa phượng nở rực rỡ, bác trống trường nằm im lìm một góc là lúc chúng em phải nói lời tạm biệt với tất cả. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, em sẽ bước sang một môi trường học tập mới. Nhưng em không nỡ chia tay, không nỡ xa mọi thứ, vì nó đã quá gần gũi và thân thuộc suốt 5 năm qua.

Mọi thứ kỉ niệm cứ chực trào ra không thể kìm nén được. Em nhớ cách đây 5 năm, cũng vào mùa thu, bạn nào cũng bỡ ngỡ, nhút nhát, khúm núm ngồi một góc lắng nghe tiếng cô giáo hiệu trưởng phát biểu lễ khai giảng. Khi ấy chúng em bước vào lớp 1, và khi ấy, mọi thứ quá xa lạ. Còn bây giờ, khi tất cả đã trở nên thân thiết là lúc chúng em không thể ở lại đây được nữa.

Em sẽ rất nhớ những lần trốn học đi chơi bị cô giáo phạt đứng góc bảng bê chậu nước to dùng. Nhớ những khoảnh khắc cùng lũ bạn leo lên cây phượng hái hoa cho các bạn gái. Nhớ tiếng cô giáo giảng bài còn văng vằng đâu đây nhưng ngày mai em không còn được nghe nữa. Nhớ những mùa hè trước đây, chia tay còn gặp lại nhau nơi đây. Nhưng sau mùa hè nay chúng em có thể sẽ gặp lại nhau nhưng là một nơi khác, một môi trường học tập khác.

Có lẽ bạn nào cũng có cùng tâm trạng với em trước khi sắp phải nói lời tạm biệt đối với nơi này. Sang môi trường mới, em sẽ phải cố gắng rất nhiều, học tập nhiều hơn nữa. Có cơ hội em sẽ trở lại thăm ngôi trường đã trang bị cho em rất nhiều kiến thức, cho em hiểu thế nào là tình bạn, tình thầy trò. Em sẽ luôn khắc ghi những kỉ niệm êm đẹp đó. Mãi nhớ.

Bình luận (0)
minamoto mimiko
24 tháng 5 2018 lúc 20:37

Hè lại đến khi phố phường đỏ thắm hoa phượng. Hè lại đến khi tiếng ve rộn ràng hát ca. Tạm biệt sách bút thân yêu, tạm biệt mái trường mến yêu. Chúng em chào đón hè đã về - bài hát Hè về Không hiểu tự bao giờ, mùa hè đã gắn liền với tuổi cắp sách đến trường. Mùa hè đến mang theo bao sung sướng của tuổi học trò. Chúng em có thể thở phào nhẹ nhõm và háo hức chờ những chuyến đi chơi xa cùng gia đình. Khi những chú ve sầu bắt đầu hát ca những điệu nhạc du dương, khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả góc sân trường... đó là hình ảnh báo hiệu mùa hè mới bắt đầu. Ôi! Mùa hè đang về đấy! Hầu hết học sinh ai cũng yêu mùa hè, trong đó có em. Mùa hè - gợi cho em bao cảm xúc thân thương, bao ấn tượng khó phai.

Khi không khí vui tươi ấm áp của mùa xuân qua đi, thay vào là cái nắng gay gắt của mùa hạ rồi chuyển qua mùa khác, cứ thế nó như vòng tuần hoàn xoay chuyển mãi. Mỗi mùa đều có đặc điểm riêng của nó. Mùa xuân - vạn vật nhẹ nhàng bước sang năm mới đầy hi vọng, ước mơ. Mùa thu - mùa của bao nỗi buồn vẩn vơ, vô cớ mà không thể lí giải nổi. Mùa đông - mùa của cơn gió buốt thịt len lỏi, luồn lách, chui rúc vào từng ngỏ nhỏ, cuốn lá tung bay. Còn mùa hạ thì sao? Nó có đặc điểm nổi bật nào có thể làm rung dộng trái tim của bạn? Riêng tôi, tôi yêu cái nắng chói chang, oi bức, ngột ngạt. Tôi yêu những bản nhạc hoà tấu do nhạc sĩ ve sầu tạo nên giúp cho mọi người thư giãn giữa trưa hè, tôi yêu từng cánh hoa phượng vĩ nở đỏ rực trên nền trời xanh tươi, tôi yêu sự vui chơi thoả thích, ...tất cả, tất cả đều diễn ra vào mùa hè. Đó là lí do tôi yêu mùa hè. 
Vào mùa hè, không khí nóng nực nhất trong bốn mùa, cái nắng nóng làm nám da người nông dân, người xây dựng, làm thiêu đốt cây lá. Thoả thích làm sao khi em được ăn kem, ăn những li chè thập cẩm, chè đậu xanh, chè bưởi... giữa thời tiết nóng như lò bát quái này. Những li chè thập cẩm thơm lừng, béo ngậy, mát lạnh. Chúng em có thể đắm mình giữa làn nước trong xanh, bơi lội tung tăng như những con cá giữa biển Nha Trang, Vũng Tàu, đùa giỡn với sóng biển, hoà quyện cùng cát xây những lâu đài ước mơ, nhảy múa cùng những dồi thông xanh mát, vi vu vi vút, chúng em còn mê mải bắt ốc... Em yêu mùa hè mùa mà chúng em có thể thoải mái học hành, không phải sợ những bài kiểm tra, không phải u sầu khi bị điểm kém... mùa hè mang lại cho chúng em bao nụ cười. Mỗi khi hè đến, em được về quê thăm ông bà nội ở Hậu Giang. Nào là câu cá, ngồi nghe bà kể chuyện, cùng lũ trẻ chèo thuyền giữa vùng sông nước mênh mông, rợp sắc tím biếc của bông súng, ngắm cảnh đồng ruộng, bình minh, hoàng hôn với khói lam quyện lại lan toả khắp nơi. Nhưng càng vui chơi, em lại nhớ kỉ niệm trường lớp, nhớ những bài kiểm tra đầy ám ảnh, nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ chiếc bàn thân thương... mùa hè mang lại cho chúng em sự nhớ nhung da diết. Hè đến mang lại cho chúng em sự giải trí sau một năm học căng thẳng, để chuẩn bị cho năm học mới tốt đẹp hơn. Những công ty du lịch rất đắt khách vào mùa này vì thế họ cũng mong hè về như chúng em. Các bạn ạ! Mùa hè thật đặc biệt, nó đem lại cho ta những suy nghĩ, cảm xúc tự nhiên ít khi ta có được.

Trong khoảnh thời gian chúng ta nói cười vui vẻ cùng gia đình thì có ai biết rằng một nơi luôn buồn bã, trống vắng, mong ngóng các bạn đến, mong đợi các bạn tâm tình, mong muốn các bạn ở lại mãi với nó... Các bạn có biết ai không? Chính là ngôi trường và bác phượng thân yêu của chúng ta. Bác còn biết làm gì khi học sinh nghỉ hè hết, bác đứng lặng im một mình, cô đơn vô cùng, có ai thấu hiểu? Nhớ khi xưa, em đã khắc chữ lên cây còn bây giờ em nhìn dấu vết mà cảm thấy tội lỗi làm sao! 
Thời gian cứ trôi đi, trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có lẽ kỷ niệm thời thơ ấu luôn đọng mãi trong em. Khi mùa hè đến vào năm cuối cấp một, chúng em ôm nhau, không ai nói gì chỉ ứa nước mắt. Cô nghẹn ngào:

- Các con đừng buồn nữa! Chúng ta có thể gặp nhau mà!

Một lí do khác khiến em yêu mùa này: em đã cất tiếng khóc đầu tiên vào mùa hè, mùa sinh nhật của em. Mùa hạ mang lại cho đất nước ta nhiều trái cây bổ dưỡng, ngon lành: xoài, chuối, đu đủ, trái sầu riêng, dưa hấu... trái nào em cũng thích.

Mùa hè - mùa của những cảm xúc, suy nghĩ, những thú vui, những ước muốn... mùa của em và tất cả mọi người. Mùa hạ chỉ thế thôi cũng đủ để gợi tình yêu và nỗi nhớ trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Bình luận (0)