Suy nghĩ về quan niệm sống sau đây của Ra-bin-đra-nat Ta-go
''Cuộc đời hôn lên tôi nỗi đau thg
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát''
Suy nghĩ về sự lạc quan, nghị lực qua câu nói của Ta-go:
"Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát"
Bài làm
Có một loài hoa sở hữu hương thơm khiến người ta nể vì. Đó là thứ hoa trong cay đắng vẫn có thể trổ bông, giữa bùn lầy vẫn tươi đẹp. Đó là thứ hoa không cao sang cũng chẳng mang vẻ đẹp kiêu sa quý phái, nhưng trong đó vẫn có một thứ hương đầy mê hoặc, cái bình dị đáng quý trong giông tố cuộc đời. Phải chăng con người ta cần như loài hoa ấy? Con người ta đã sống như thế nào? Không biết mấy lần cúi đầu trước khó khăn, nhưng vấp ngã thì phải biết đứng dậy, đó là điều mà cuộc đời dạy ta :
"Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát "
– Ra-bin-đra-nát Ta-go –
Vậy Ta-go đã gửi gắm quan niệm như thế nào? Nỗi đau thương mà cuộc đời mang đến có thể là nỗi đau tinh thần, những vật chất tâm lý, những trắc trở buồn đau có thể tồn tại ở bất cứ nào, mỗi người sinh ra là cần đối mặt với nó và phải đáp lại bằng những tiếng hát ca. Tiếng hát là biểu trưng cho thái độ sống lạc quan yêu đời, sống với trái tim đầy nhiệt huyết, can đảm đương đầu với bão giông mà cuộc đời tạo dựng. Cả câu thơ Ta-go đã thể hiện một triết lý cuộc sống : Cuộc sống không phải chỉ là những con đường dài rộng đầy ánh sáng mà còn tồn tại những vực sâu muôn trượng, những khu vực chẳng cách nào nhìn thấy tia sáng mặt trời. Con người ta nếu đứng trước hố đen mà vội vàng quỳ gối thì chẳng khác nào tự ném mình ra khỏi vòng tròn cuộc đời, vòng tròn thế sự. Chính vì lẽ đó mỗi người cần tự tin, có niềm tin vào bản thân, niềm lạc quan, ý chí nghị lực, có như vậy mới có đủ sức mạnh để đối diện với những trắc trở cuộc đời. Bởi đó là sức mạnh giúp con người thoát khỏi những bế tắc, khủng hoảng cuộc sống.
Đối diện với khó khăn cách tốt nhất là biến niềm tin thành ý chí, nghị lực. Bởi chính nghị lực ấy chính là tấm khiên nâng đỡ con người ta qua những chông gai, sóng gió. Chúng ta biết đến đại bàng, ông hoàng của bầu trời, nhưng có những điều chúng ta còn chưa biết. Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của chúng, chúng có thể sống đến 70 tuổi. Tuy nhiên đến độ tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi. Những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức để tóm giữ con mồi làm thức ăn, chiếc mỏ dài và sắc nhọn sẽ trở nên cong yếu, đôi cánh nặng nề và già cỗi, bộ lông dày trở nên dính chặt vào ngực khiến chúng khó có thể bay lượn. Vì thế đại bàng có hai sự lựa chọn : Hoặc là chết hoặc là trải qua một quá trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày, đại bàng phải bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của mình. Tại đây đại bàng sẽ đập mỏ vào đá đến khi chiếc mỏ gãy rời. Sau khi mỏ gãy đại bàng sẽ đợi cho chiếc mỏ mới mọc dài ra rồi bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ già cỗi, và chỉ 5 tháng sau, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa. Hãy học tập đại bàng, hãy giang rộng đôi cánh và bay thật cao! Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta dám thử? Một lần đập gãy mỏ và móng vuốt của mình chịu đựng đau đớn cho một chuyến hồi sinh? Xung quanh chúng ta có không biết người đi lên từ đôi bàn tay trắng, không thiếu những người đáng ngưỡng mộ bởi nghị lực sống phi thường. Người thầy Nguyễn Ngọc Ký, người thầy giáo bị liệt hai tay từ bé nay đã trở thành giảng viên đại học của hàng lớp lớp học trò đến rồi đi. Hay Nick Vujicic – người vừa được sinh ra đã không có tứ chi, anh là người truyền bá phúc âm, diễn giả, nhà diễn thuyết truyền động lực và cũng là giám đốc công ty phi lợi nhuận Life wit
Cuộc sống với muôn ngàn ngã rẽ, sẽ không ít những lần bạn đi nhầm tàu, đến nhầm nơi. Nếu thiếu đi niềm tin và nỗ lực không ngừng, bạn chỉ tốn thời gian vào việc mải miết lẩn trốn giông bão nhưng lại chẳng lúc nào nhìn thấy bầu trời gột rửa sau cơn mưa. Lấy một ví dụ người ta đã chẳng biết đi xe đạp nếu sợ bị ngã, người ta sẽ chẳng hề biết bơi nếu không có vài lần uống nước, cũng như Edison chẳng bao giờ sáng chế ra bóng đèn dây tóc Nếu quỳ gối từ bỏ sau 10.000 lần thất bại. Chính vì lẽ đó, đừng ngần ngại khi đứng trước chông gai. Những con người dễ dàng khuất ph
Tôi không phủ nhận những khoảnh khắc tưởng như không thể vượt qua, những lo toan, suy nghĩ như nén chặt trái tim, bao bộn bề cứ bủa vây, cuốn chặt hết ngày này ngày khác, và niềm tin mất hút nhanh chóng tưởng như chỉ một ngọn gió cũng đủ để cuốn bay. Cuộc sống trở nên thật chông chênh với bao trắc trở, muộn phiền. Bạn và tôi, mỗi người đều không có cách nào ngăn trở. Thuở bé, nhìn người ta chạy xe cũng muốn như người ta, nhưng lại sợ ngã, sợ bị thương. Lớn lên một chút, muốn học giỏi để khỏi phải lép vế trước bạn bè, nhưng lại sợ khó, sợ mệt; muốn học nấu nướng cho gia đình, nhưng lại sợ bỏng, sợ không được ngon. Con người đứng trước khó khăn sẽ ngần ngại, rơi vào khó khăn sẽ hoang mang, nhưng chẳng thể vì vậy mà không chịu tiến bước. Bởi vì biết chỉ có cách duy nhất là dũng cảm đối mặt thì mới làm được. Sợ thì sợ đấy, nhưng chấp nhận đứng lên chẳng gì là không thể. Tôi của ngày hôm qua có lẽ còn e lệ trước giông tố, ngần ngại trước chông gai. Nhưng còn tôi của ngày hôm nay đã biết mình nên làm gì và cần làm gì, bởi những trắc trở sẽ làm cứng cáp con người ta chứ không phải để đẩy con người ta tới bờ vực của tăm tối. Hãy dũng cảm chấp nhận nó như bài học mà cuộc đời đã dạy ta, cũng như câu nói : "Khi cuộc sống ném gạch vào đầu bạn, hãy mỉm cười : Cứ thử tôi đi."ục trước khó khăn thì trước mắt họ bao giờ cũng chỉ có thất bại. Những con người không biết cố gắng đối diện với khó khăn thì trước tiên là đáng bị phê phán, chỉ trích, thái độ sống của họ là sai và chính thái độ đó sẽ đem đến những thất bại. Đừng đổ lỗi cho cuộc đời, hãy thử một lần gắng sức trước bão giông, hãy đáp lại bằng lời ca tiếng hát, bạn sẽ thấy những kết quả chỉ nằm gọn trong tầm tay. Hãy tiếp thêm niềm tin cho trái tim hoạt động, tiếp thêm nghị lực cho một tương lai mà khi nhìn lại quá khứ, bạn có thể mỉm cười.hout limbs (Cuộc sống không có tay chân) với những câu nói nổi tiếng : "Những thách thức trong cuộc sống để làm vững mạnh thêm niềm tin của chúng ta, chúng không phải để vùi dập chúng ta.", "Nếu bạn không nhận được một điều kì diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu.", "Một số vết thương chóng lành hơn nếu bạn tiếp tục tiến bước." Vậy đấy, bằng cách này hay cách khác, những chông gai sẽ khiến con người ta cứng cáp và trưởng thành. Bùn lầy không làm hoa sen vấy bẩn mà làm chiến đó ngát hương; 150 ngày thay đổi không khiến cho đại bàng phải chấp nhận cái chết ở tuổi 40, mà chính nó khiến loài đại bàng can đảm đối mặt với bước ngoặt cuộc đời; thượng đế không ban cho Nick tay và chân nhưng bù lại ngài ban cho anh niềm tin và nghị lực sống. Mỗi chúng ta không kể một ai, chỉ cần có ý chí nghĩa là có nửa bước thành công, vì vậy, hãy tin tưởng vào bản thân, đó chính là sức mạnh tâm lý thắp sáng vực sâu tăm tối cuộc đời.
Cuộc sống xung quanh ta là muôn hình vạn trạng, hành trình cuộc đời cũng như thể một cái cây đại thụ nhiều nhánh, phải có những nhánh cây sần sùi, nứt nẻ thì mới đúng nghĩa là một "cái cây". Cuộc đời cũng tương tự, nếu như không có cái hoen ố của bão giông, nếu không có những vết nứt của trắc trở thì làm sao được gọi là cuộc đời. Đừng oán trách và hãy ngừng than thở, với niềm lạc quan và nghị lực sống, hãy biến những gì không thể thành có thể, để xứng đáng với món quà lớn lao : được sống!
Nguồn: vietvanhoctro
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Chuẩn bị để hành động
“Ba ơi, xem con nhảy nè!” – nhóc tì 10 tuổi của tôi gọi to. Tôi ngước nhìn lên tấm ván pông-nhông đặt ở độ cao 3 mét và chờ đợi, nhưng nó lại run sợ và nó do dự. Hồ bơi đang trống, rất thuận lợi cho nó. “ Con làm được mà! Rốp-bi:, tôi động viên nó. Nhưng nó không dám nhảy. Suốt 20 phút, nó cứ cố gắng chiến đấu với nỗi sợ để nhảy xuống hồ, và rồi cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc vì đã đến giờ hồ bơi đóng cửa.
Lần sau, những người trong hồ bơi cũng xúm lại phụ họa với tôi để động viên tinh thần nó. “Nhảy xuống đi Rốp-bi, con làm được mà!”
Suốt 30 phút đồng hồ chúng tôi khích lệ thằng bé. Suốt 30 phút nó cứ chuẩn bị nhảy, rồi lại thôi. Nó cứ cúi gập người xuống, rồi lại đứng thẳng lên và chiến đấu với nỗi sợ đang kéo nó trở lại.
Và rồi cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Nó giơ hai tay lên, gập người xuống mép ván và lộn nhào xuống nước! Thằng bé trồi lên trong tiếng cười và tiếng hoan hô vang dội. Nó đã làm được! Nó đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong mình. Sau đó, nó còn nhảy thêm được ba lần nữa.
Chiều hôm ấy, Rốp-bi đã được học về bài học chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi. Và nó cũng còn học được về nhiều thứ khác nữa. Nó đã hiểu rằng ở đời có những thứ không thể hoàn thành được nếu như không có sự toàn tâm, toàn ý.
Trong cuộc sống, bạn phải quyết đoán, không thể lần nữa, đó là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. Điều gì đòi hỏi bạn phải toàn tâm toàn ý?Sau khi đã nhún lấy đà nhiều lần, bạn sẽ sẵn sàng để thực hiện cú nhảy của mình chứ?
(Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ)
Tìm và chép lại câu văn cho chúng ta lời khuyên trong cuộc sống.
Hướng dẫn giải:
- Trong cuộc sống, bạn phải quyết đoán, không thể lần lữa, đó là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng.
sao nhiều Yennhi thế
CÂU 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. Chính tôi đã hại Dế Choắt phải ra đi trong sự đau đớn. Lúc này, tôi đang cảm thấy vô cùng ân hận, đau đớn. Tôi ước rằng mình sẽ đồng ý đào giúp Dế Choắt một cái ngách thông sang nhà khi cậu ta nhờ vả. Hoặc tôi không dại dột mà trêu vào chị Cốc để rồi khiến cho người bạn ốm yếu phải chịu tội thay mình. Tôi nhận ra chính cái tính hung hăng, tự kiêu đã làm hại Dế Choắt. Trước nấm mồ của bạn, tôi nhận ra bài học đáng quý. Tôi cần sống hoà đồng, biết sẻ chia và giúp đỡ những người bạn xung quanh mình. Không chỉ vậy, tôi cũng phải biết suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Bài học đường đời đầu tiên thật đáng trân trọng.
(Nguồn internet: download.vn)
a. Đoạn văn trên giúp em liên tưởng đến văn bản nào đã học, tác giả là ai?
b. Trong đoạn văn, theo em, dế Mèn nhận ra bài học đáng quý gì cho mình?
c. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết thành phần vị ngữ được mở rộng bằng cách nào?
Tôi đứng lặng giờ lâu suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
d. Từ bài học của chú dế Mèn trong văn bản, hãy nêu một bài học của bản thân khiến em không bao giờ quên. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn (3-5 câu câu).
Việc người em được chim thần giúp đỡ để có được cuộc sống giàu sang đã thể hiện quan niệm gì của ông cha ta về cuộc sống con người? Em có suy nghĩ gì về quan niệm đó? (Trả lời bằng 2-3 câu văn)
MIK VT LẠI TRUYỆN NHA
ĐÂY LÀ SỰ THẬT VỀ CUỘC SỐNG CỦA MIK
tôi quen với 1 cô bn trên face . tôi coi cô ý như một ng bn thân và cn hơn cả bn thân tôi nghĩ cô ý là 1 ng cj gái của tôi. Khi cô ấy nhận ra mik bị ng bn thân lừa gạt chỉ muốn hơn thua với cô ấy thì cô ấy đã rất buồn cô ấy chia sẻ với tôi và tôi đã nói muốn cô ấy lm ny của mik . Đó chỉ là việc mà tôi an ủi cô ấy thôi. Cô ấy đã chấp nhận lúc đó tôi rất vui. Tôi đã coi đó là một mối quan hệ thực sự . Tôi đã nói cho cô ấy biết tất cả mọi thứ của tôi. Cô ấy nói cuộc sống của tôi và cô ấy rất giống nhau đều bị bn bè lợi dụng . Rồi 1 ngày tôi chửi anh của cô ấy. Lúc đó tôi mới biết cô ấy k xem tôi là gì cả. cô ấy nói rằng co ấy chẳng xem tôi là j cả cô ấy chỉ cần anh trai của cô ấy thôi.Lúc đó tôi đã rất buồn vì tôi đã từng xem cô ấy là tất cả . Chúng tôi đã chia tay . Và từ lúc đó chúng tôi k nhắn tin cho nhau nx. Tôi nghĩ rằng mik có thể quên đc cô ấy nhưng k tôi k quên đc cô ấy. Tôi đã thấy hối hận. Tôi thật đáng buồn cười chính tôi đã nói lời chia tay mà giờ đây lại hối hận. Cuộc sống và tương lai của tôi luôn có hình bóng của cô ấy. Tôi đã quyết tâm học hành để mai sau tìm cô ấy để cho cô ấy phải hối hận vì đã k xem tôi là cái gì.
BH LÀ TRUYỆN
7 NĂM SAU
Nhờ vào gia đình có điều kiện tôi đã có thể vượt lớp. giờ đây tôi đã học xong đại học. Tôi đi tìm cô ấy. Nơi cô ấy sống rất đẹp làm cho tôi nghĩ cô ấy sống rất thoải mái. Trên đường đến nhà cô ấy tôi đã dâm phải 1 ng con trai (tôi đi bằng xe mui trần nhìn anh ta rất quen nhưng tôi k nhớ là ai. Tôi k hề xin lỗi anh ta mặc dù tôi là ng đâm anh ta vì tuef lúc chia tay tôi đã lạnh lùng ít nói vì tôi nghĩ mọi ng cx k xem trọng tôi giống như cô ấy nên tôi nghĩ đó chỉ là lời thừa. Tôi bị anh ta mắng nhưng tôi vẫn k quay lại nhìn anh ta một lần . Anh ta chạy đến nắm tay tôi làm tôi quay lại. Lực tay anh ta rất mạnh làm tay tôi rất đau. Anh ta bắt tôi xin lỗi nhưng tôi vân nặng im nhìn vào tay tôi đang bị anh ta siết lại. Nó rất đau từ lúc chia tay tới giờ đây là ng đầu tiên làm tôi đau vì sau khi chia tay tôi đã đi học võ tôi . Bỗng điện thoại của anh ta reo có vẻ là anh ta có việc quan trọng cần đi gấp. Anh ta buông tay tôi ra và chạy đi. Tôi quay vào xe và đi đến nhà cô ấy.Nhà cô ấy rất giản dị k xa hoa có 1 giàn hoa giấy là gây sự chú ý đối với tôi. Tôi bước vào nhà ,tôi gặp 2 ng trông có vr lớn tuổi chắc là bố mẹ của cô ấy. Tôi lại chòa 2 bác và giới thiệu là bn của cô ấy từ xa tới. Ba mẹ của cô ấy rất vui vẻ chào đón tôi. Bỗng có tiếng xe mẹ của cô ấy bảo chắc là anh của cô ấy về ng mà tôi chửi 7 năm trước. Anh của cô ấy bước vào tôi thật sự k thể ngờ đó là ng sáng nay bị tôi đâm. Thế giới này thật là tròn
bn oi sao dai the , nhung ma chan that day,k nha
toi nghiep ban. mang xa hoi chi co lua dao thoi
Sau một thời gian phiêu lưu,nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài đã có dịp về thăm lại mộ Dế Choắt.Trong vai Dế Mèn em hãy kể lại câu truyện đó.
Gợi ý:
- Sau khi Dế Choắt qua đời,tôi muốn thay đổi cuộc sống nên đi phiêu lưu.
- Trong cuộc chia tay cảm động với những người hàng xóm.
- Trong cuộc phiêu lưu gặp nhiều chuyện vui nhưng cũng không ít chuyện buồn.
- Qua mỗi câu truyện tôi rút ra một bài học đáng giá.
- Bất chợt nghĩ về Dế Choắt(người bạn xấu số bất hạnh năm xưa),tôi quyết định về quê thăm lại ngôi mộ bạn.
- Cuộc thăm viếng nấm mộ bạn trong nỗi xú động,tiếng khóc nghẹn ngào;nỗi ân hận day dứt trào dâng trong lòng như sự việc mới xảy ra ngày nào.
- Cái chết của Dế Choắt không vô ích bởi tôi đã trưởng thành giúp tôi nhận ra lẽ phải,tôi chịu ơn anh suốt đời.
- Lời ước nguyện nhắc nhở các bạn học sinh.
(CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ,THỨ SÁU MÌNH PHẢI NỘP RỒI.NGƯỜI NHANH NHẤT MÌNH SẼ TICK CHO)
Viết thành bài văn luôn đi lập dàn ý khó viết lắm
Có một người tốt bụng đã giúp đỡ một cụ già gặp trên đường .Anh ta muốn biết tuổi của cụ .Cụ già nói :1/7 cuộc đời của tôi sống ở quê nhà ,1/4 cuộc đời tiếp theo cống hiến cho công việc quản lý ,sau đó tôi đổi nghề và kết hôn ,sau 5 năm khi kết hôn tôi có một đứa con ,tôi sống cùng con tôi trong suốt 1/2 cuộc đời , sau đó nó mất ,đến nay đã được 4 năm rồi . bạn có thể tính được tuổi ông cụ không ?
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Chuẩn bị để hành động
“Ba ơi, xem con nhảy nè!” – nhóc tì 10 tuổi của tôi gọi to. Tôi ngước nhìn lên tấm ván pông-nhông đặt ở độ cao 3 mét và chờ đợi, nhưng nó lại run sợ và nó do dự. Hồ bơi đang trống, rất thuận lợi cho nó. “ Con làm được mà! Rốp-bi:, tôi động viên nó. Nhưng nó không dám nhảy. Suốt 20 phút, nó cứ cố gắng chiến đấu với nỗi sợ để nhảy xuống hồ, và rồi cuối cùng cũng đành phải bỏ cuộc vì đã đến giờ hồ bơi đóng cửa.
Lần sau, những người trong hồ bơi cũng xúm lại phụ họa với tôi để động viên tinh thần nó. “Nhảy xuống đi Rốp-bi, con làm được mà!”
Suốt 30 phút đồng hồ chúng tôi khích lệ thằng bé. Suốt 30 phút nó cứ chuẩn bị nhảy, rồi lại thôi. Nó cứ cúi gập người xuống, rồi lại đứng thẳng lên và chiến đấu với nỗi sợ đang kéo nó trở lại.
Và rồi cuối cùng điều đó cũng xảy ra. Nó giơ hai tay lên, gập người xuống mép ván và lộn nhào xuống nước! Thằng bé trồi lên trong tiếng cười và tiếng hoan hô vang dội. Nó đã làm được! Nó đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong mình. Sau đó, nó còn nhảy thêm được ba lần nữa.
Chiều hôm ấy, Rốp-bi đã được học về bài học chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi. Và nó cũng còn học được về nhiều thứ khác nữa. Nó đã hiểu rằng ở đời có những thứ không thể hoàn thành được nếu như không có sự toàn tâm, toàn ý.
Trong cuộc sống, bạn phải quyết đoán, không thể lần nữa, đó là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. Điều gì đòi hỏi bạn phải toàn tâm toàn ý?Sau khi đã nhún lấy đà nhiều lần, bạn sẽ sẵn sàng để thực hiện cú nhảy của mình chứ?
(Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ)
Những điều giúp cậu bé vượt qua nỗi sợ hãi?
Hướng dẫn giải:
- Chính nhờ sự động viên, khích lệ của người cha và những người ở hồ bơi nhất là sự cố gắng của chính cậu bé đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi.
Các bạn ơi, tôi kể cho các bạn 1 câu chuyện thật hay dành cho cuộc sống
Một cô gái giản đơn, bình thường như tôi đây lại bị một cô chị lớn hơn 5 tuổi hãm hại. Từ nhỏ, tôi không hiểu sao bà nội, ba, mẹ thứ hai ( mẹ ruột của tôi đã bị đuổi khỏi nhà vì một lí do nhỏ ), chỉ thương một mình chị của tôi. Chỉ có 1 người luôn bên tôi, yêu thương tôi, giúp đỡ tôi, đó chính là người anh trai khác bà nội của tôi. Tôi sống một cuộc sống đau khổ từ lúc nhỏ cho tới khi tôi 13 tuổi. Khi tôi tròn 14 tuổi, người anh của tôi phải đi học xa, đi tận 3 năm mới về. Và tôi không biết tôi lại đi thích chính người anh trai khác bà nội của mình. Tối cái hôm trước khi đi, tôi nói với anh là tôi đã thích anh, anh nói là anh cũng thích tôi vì tâm hồn ngây thơ của tôi, anh còn bảo khi tôi lớn lên, anh sẽ làm một nửa của tôi. Sáng hôm ấy, anh đã đi khi tôi còn chưa tỉnh giấc. Kể từ đó trong nhà, ai cũng hất bỏ tôi, và cũng chả quan tâm tôi, chả hỏi thăm tôi một lời nào. 3 năm sau, anh tôi trở về. Anh có mua cho tôi một quả cầu tuyết, tôi cất vào tủ và khóa tủ lại. Nhưng chị ta nói với bà nội, bà nội liền đưa chìa khóa cho chị ta. Thế rồi chị ta đã phá vỡ nó. Ngay sau đó chị ta liền đem ra và nói với anh là tôi không trân trọng nó, đã đập phá nó. Lúc đầu anh tôi không tin, nhưng lát sau ba mẹ và bà nội của tôi đã bênh vực chị ta. Và thế là gia đình tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Cũng may là có dì tôi dẫn tôi về nhà, cho tôi ăn, cho tôi học hành. Trong khoảng thời gian tôi ở nhà dì, tôi đã kể cho dì nghe và dì đã cảm thông được cho nỗi khỗ của tôi. Khi tôi 18 tuổi, tôi quay trở về nhà đễ trả lại những nỗi khổ năm xưa của tôi và mẹ tôi, và tôi thấy trước mắt cảnh anh trai khác bà nội của tôi đang làm đám cưới với cô chị khác mẹ của mình. Ai cũng sững sốt nhìn tôi. Tôi hỏi anh: ' Anh ơi! Anh còn nhớ cái hôm của 4 năm trước ta đã nói gì với nhau không?? Anh còn nói là anh sẽ là 1 nữa của em kia mà?? ' Anh chỉ trả lời một câu : ' anh xin lỗi, là do anh bị.......' Lúc đó, người chị đưa tay lên định đánh tôi nhưng tôi dùng tay hất lại. Bà nội thấy thế liền kêu người đánh tôi, nhưng mọi chuyện đã khác. Vừa có 1 người ra thì tôi đã đánh cho mấy đấm. Thế là cả đám đó sợ khiếp. Không có dám đụng tới tôi. Thế là, người bà độc ác kia đứng hình, ko nói gì. còn cô chị tôi thì lên xe bỏ trốn . Chỉ còn ba, mẹ thứ 2 và anh ở lại. Tôi bảo với ba mẹ: ' Ông bà cút đi, mười mấy năm qua ông bà đã gây cho tôi nhiều đau khổ rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông bà nữa' Thế là ông bà ta lặng lẽ ra đi, để lại 1 căn nhà rộng lớn và nhiều mảnh đất. Chỉ còn tôi và anh trai. anh kể hết mọi chuyện cho tôi. Thì ra là anh bị ép buột, rồi sau đó,anh nắm tay tôi, anh bảo anh muốn làm 1 nửa của tôi. Tôi gật đầu đồng ý. tiếp đó, tôi cùng anh đi đến nhà mẹ ruột, rước mẹ tôi và người dì đã bỏ công nuôi dưỡng. Và chúng tôi đã sống tới ngày hôm nay.........
Mong các bạn hãy sống thật mạnh mẽ, hãy tự tin vượt qua điều đau khổ và sẽ có người cảm thông bạn
Hãy sống là chính mình!!!
hay lăm bạn ơi.
mk có ý kiến là mỗi ngày bạn đăng lên 1 truyện để bọn mk giải trí đầu óc nhé.
cảm ơn bạn nhiều.
hay qua đúng như bn nói tôi sẽ sống là chính mình
nếu có thì tôi sẽ cho bạn