Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Minh Hảo
15 tháng 8 2016 lúc 21:07
TẢDẾMÈN TRONG BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊNTục ngữcó câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Câu tục ngữmuốn nói rằng chỉcó ra ngoài xã hội mởrộng tầm mắt trước sựđa dạng củacuộc sống thì mới có thểtrởthành con người hiểu biết  và  có cách sống đúng đắn. Điều đó thểhiện rất sắc nét  trong hành  trình  trải  nghiệm  của  DếMèn  nhân  vật  loài  vật  trong  DếMèn phiêu lưu ký”.  Tô Hoài là nhà văn có biệt tài trong mô tảcảnh vật thiên nhiên, miêu tảthếgiới loài thú, côn trùng. Nói đến thếgiới nhân vật trong văn của ông không ai là không biết đến DếMèn. Hình ảnh nhân vật DếMèn  đã soi rọi  cho chúng ta nỗi khát vọng ước mơ và hành động trong cuộc sống.Giới thiệu chân dung DếMèn: DếMèn dù dưới hình thức loài vật, sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng đã được nhà văn sửdụng nguyên mẫu thực tếmà ta thường bắt gặp đó đây trong cuộc sống. DếMèn hiện lên qua lời tựthuật vềmình một cách hồn nhiên: Tôi ăn uống điều độ..làm việc có chừng mực...tôi đã trởthành một chàng Dếthanh niên cường tráng.” Đôi càng thìmẫm  bóng”,  những  cái  vuốt  cứcứng  dần  và  nhọn  hoắt”  có kém  gì  nhát  dao  mỗi  khi  mèn  thửsựlợi  hại  của những  chiếc  vuốt đã  co  cẳng lên, đạp phành phạch” vào các ngọn cỏlàm cho ngọn cỏgãy rạp. Đôi cánh trởthành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi”. Mèn màvũ lên thì nghe tiếng phành phạch giòn giã”. Mèn rất oai vệkiểu cách và đẹp mã khi chú ta đi bách bộthì rung rinh một màu bóng mỡsoi gương được và ưa nhìn”. Đầu Mèn thì nổi từng mảng rất bướng”. Hai cánh răng thì đen nhánh”, nhai ngoàm ngoạp” như hai cái lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài một vẻrất đỗi hùng dũng”. Điệu  bộvừa  trịnh  trọng”  vừa  khoan  thai”  khi  Mèn  vuốt  râu.  Những  tính  từchỉ
tính chất màu sắc những hành động gợi tả, những từláy, so sánh...được nhà văn sửdụng rất  hay, vừa tảđược  ngoạihình, vừa tảđược  tâm  tính của  DếMèn. Một  chú  Dếcường tráng, bướng bỉnh, điệu bộrất trịnh trọng và kiểu cách tựý thức vềmình một cách kiêu hùng.  DếMèn  thật đẹp dáng so  với các nhân  vật khác trong truyện hay cùng loài như : DếChoắt gầy gò, lêu nghêu, DếTrũi mình dài thườn thượt, anh DếCảbệvệhay anh DếHai gầy khoeo, ốm yếu, ho hen cùng mẹvới DếMèn.DếMèn tựnói lên tính cách xấu của mình: Bước vào đời, Mèn tựhào vềđôi càng, những chiếc vuốt, vềcái đầu to, vềcái răng, cái râu.. của mình nên chú ta đi đứng oai vệlắm, làm điệu  nhún  nhảy,  rung  lên  rung  xuống  hai  chiếc  râu...Mèn  tựxem  mình,  kiểu cách mình là Con nhà võ”, tợn lắm”, coi thường bất cứai. Lúc thì chú ta cà khịa”, lúc thì to tiếng”. Tựcho mình là giỏi”, tài ba”. Người ta nhịn”, người ta nể” nhưng Mèn lại lầm tưởng mình là tay ghê gớm, có thểsắp đứng đầu thiên hạ”. Mèn đá anh Gọng vó một cái, quát mấy chịcào Cào có khuôn mặt trái xoan, trêu chịCào Cào, tuy sợnhưng đã đưa mắt lên  nhìn  trộm.  Cái  hay  của đoạn văn là Mèn tựnói  lên  tính  xấu  của  mình,  cái  ngông nghênh thói hung hăng của một thanh niên mới lớn. Mèn rất trung thực. Sau này khi đã trưởng thành, khi đã đi chu du thiên hạ, học được nhiều điều khôn, điều hay, Mèn rất ân hận vềnhững hành động ngu dại và nông nổi của mình.Bài  học đường đời đầu tiên: Bước vào đời,  Mèn  vốn  hay  cà  khịa, hung hăng đã dám  vuốt râu cọp”, coi thường DếChoắt. Dưới con mắt DếMèn, DếChoắt hiện ra với hình dáng yếu ớt, xấu xí gầy lêu ngêu như gã nghiện thuốc phiện”, cánh ngắn ngủn, râu một mẩu, mặt mũi ngẩn ngơ, hôi như cú mèo. Chê DếChoắt có lớn mà không có khôn, lười nhác, ngu dốt. DếMèn dám trêu chọc chịCốc, với thái độngông cuồng xấc xược, ngạo  mạn.  Mèn  cất  tiếng hát  véo  von:  Cái  cò cái  Vạc, cái Nông...ăn” làm cho chịCốc trợn tròn mắt, giương cánh lên”. Trước phản ứng của chịCốc, Mèn biết sợchui tọt ngay 
vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữngũ”. Sợnhưng chú vẫn tỏvẻ” thách thức thầm ...mày ghè  vỡđầu mày  ra không chui  nổi vào tổtao đâu !”. Mèn đâu biết  cái  trò ngu dại của mình mà  gây  nên  tai  họa  cho  ng láng giềng  gầy  gò  tội nghiệp.  DếMèn đã biết hối hận vềviệc làm sai trái của mình. DếChoắt đã bịchịCốc mổcho quẹo xương sống, lăn ra, kêu váng”. Mèn ân hận vềcái chết thê thảm của Choắt là do cái tội ngông cuồng dại dột” của mình gây ra. Mèn đưa xác Choắt chôn vào một vùng cỏum tùm, đắp thành nấm mộto. Lời trăng trối của Choắt mãi là bài học đường đời cho Mèn và cho mọi người:  ...Ởđời mà có thói hung hăng bậy  bạ, có óc  mà không  biết  nghĩ, sớm muộn  rồi cũng mang vạvào  mình đấy!”.  DếMèn  sau  khi  gâyra  cái  chết  thảm thương của  DếChoắt chú trởvềvới cái tính tựđắc, tựmãn khi được bọn trẻtâng xưng. Đểrồi chính anh Xến tóc đã  dạy” chàng  bài học nhớđời,  cắn  cụt luôn hai sợi râu mượt óng trên đầu đểmãi vềsau trọc trơn lông lốc”.So  sánh:  Tôi  có  nhớchủtịch  Hội Nhà văn Hà Nội  có một so sánh  ít ai nghĩ đến: "Năm 1941, ngẫu nhiên trong văn học Việt Nam xuất hiện hai nhân vật: DếMèn của Tô Hoài  và  Chí Phèo  của  Nam  Cao”.  Không  dĩ nhiên mà người  ta  nói  vậy.  Sựthật  là  Chí Phèo nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao dần mất đi lương thiện, con người anh bịlưu manh hóa do xã hội đưa đẩy.  Còn DếMèn trong Tô  Hoài lại hướng đến cái lương thiện, ý thức làm người dần thức tỉnh khi DếMèn trải qua một cuộc bểdâu, phiêu lưu của mình trong xã hội. Sựthức tỉnh theo hướng tích cực đó đã làm cho nhân vật DếMèn này được nhiều độc giảbiết đến.Đó cũng là thành công trong xây dựng nhân vật của Tô Hoài.Nghệthuật: Cùng với vốn sống phong phú, tài quan sát sắc sảo, Dếmèn phiêu lưu ký lôi cuốn người đọc bởi nghệthuật sửdụng ngôn từtrong miêu tảvà cách kểchuyện. Giọng  kểchuyện luôn luôn thay đổi,  có  lúc  duyên  dáng  hóm  hỉnh,  có  lúc  châm  biếm, 
nhạo báng sâu cay, có chỗlà ngòi bút trữtình đằm thắm. Câu chuyện được kểởngôi thứnhất, DếMèn tựkểvềnhữngchuyến phiêu lưu qua thếgiới loài người và thếgiới  loài vật. Ởngôi này, người trần thuật có điều kiện bộc lộmột cách tựnhiên những suy nghĩ, tâm trạng của mình.  Tô Hoài đã tạo  ra một  hệthống ngôn ngữgiàu  có  và sáng tạo độc đáo. Ông đã  sửdụng  thànhcông  những đại  từxưng hô đểgọi  các  nhân  vật  của  mình. Cách dùng các đại từđã góp phần tích cực vào việc khắc họa nhân vật đặc biệt là nhân vật DếMèn. Tô Hoài đã từng tâm sự"Viết đồng thoại DếMèn phiêu lưu ký, tôi không biết  phân  tích  nội  dung  cũng như cách viết  thểloại như bây giờ.  Tôi  chỉviết  thực  tếquanh tôi và tư tưởng lớp thanh niên như tôi. Mọi nhận xét và thói quen cũng như phong tục của con người, tôi đều đem dùng cho việc xây dựng nhân vật".Thông qua nghệthuật miêu tảtâm lí nhân vật DếMèn, Tô Hoài đã nói lên bài học vềsựkhao khát sống tựdo, độc lập, tinh thần lao động đểsống không nên ngông cuồng mà làm điều ngu dại, biết ăn năn hối hận vềnhững khuyết điểm của mình, đó là những bài học sâu sắc thấm thía được Tô Hoài tếnhị đưa vào dưới hình thức tựbạch hồi kí của chú DếMèn đáng yêu. Chính bởi vậy mà nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng Dế Mèn phiêu lưu ký truyền tải được xúc cảm tâm  hồn nhân loại ở tâm lý  tuổi thơ và tính hướng thiện.” 
Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
15 tháng 8 2016 lúc 21:08

/hoi-dap/question/27013.html

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Khánh Linh
15 tháng 8 2016 lúc 21:09

Tục ngữ có câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Câu tục ngữ muốn nói rằng chỉ có ra ngoài xã hội mở rộng tầm mắt trước sự đa dạng của cuộc sống thì mới có thể trở thành con người hiểu biết và có cách sống đúng đắn. Điều đó thể hiện rất sắc nét trong hành trình trải nghiệm của Dế Mèn nhân vật loài vật trong Dế Mèn phiêu lưu ký”. Tô Hoài là nhà văn có biệt tài trong mô tả cảnh vật thiên nhiên, miêu tả thế giới loài thú, côn trùng. Nói đến thế giới nhân vật trong văn của ông không ai là không biết đến Dế Mèn. Hình ảnh nhân vật Dế Mèn đã soi rọi cho chúng ta nỗi khát vọng ước mơ và hành động trong cuộc sống.
Giới thiệu chân dung Dế Mèn: Dế Mèn dù dưới hình thức loài vật, sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng đã được nhà văn sử dụng nguyên mẫu thực tế mà ta thường bắt gặp đó đây trong cuộc sống. Dế Mèn hiện lên qua lời tự thuật về mình một cách hồn nhiên: Tôi ăn uống điều độ..làm việc có chừng mực...tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng.” Đôi càng thì mẫm bóng”, những cái vuốt cứ cứng dần và nhọn hoắt” có kém gì nhát dao mỗi khi mèn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt đã co cẳng lên, đạp phành phạch” vào các ngọn cỏ làm cho ngọn cỏ gãy rạp. Đôi cánh trở thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi”. Mèn mà vũ lên thì nghe tiếng phành phạch giòn giã”. Mèn rất oai vệ kiểu cách và đẹp mã khi chú ta đi bách bộ thì rung rinh một màu bóng mỡ soi gương được và ưa nhìn”. Đầu Mèn thì nổi từng mảng rất bướng”. Hai cánh răng thì đen nhánh”, nhai ngoàm ngoạp” như hai cái lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Điệu bộ vừa trịnh trọng” vừa khoan thai” khi Mèn vuốt râu. Những tính từ chỉ tính chất màu sắc những hành động gợi tả, những từ láy, so sánh...được nhà văn sử dụng rất hay, vừa tả được ngoại hình, vừa tả được tâm tính của Dế Mèn. Một chú Dế cường tráng, bướng bỉnh, điệu bộ rất trịnh trọng và kiểu cách tự ý thức về mình một cách kiêu hùng. Dế Mèn thật đẹp dáng so với các nhân vật khác trong truyện hay cùng loài như : Dế Choắt gầy gò, lêu nghêu, Dế Trũi mình dài thườn thượt, anh Dế Cả bệ vệ hay anh Dế Hai gầy khoeo, ốm yếu, ho hen cùng mẹ với Dế Mèn.
Dế Mèn tự nói lên tính cách xấu của mình: Bước vào đời, Mèn tự hào về đôi càng, những chiếc vuốt, về cái đầu to, về cái răng, cái râu.. của mình nên chú ta đi đứng oai vệ lắm, làm điệu nhún nhảy, rung lên rung xuống hai chiếc râu...Mèn tự xem mình, kiểu cách mình là Con nhà võ”, tợn lắm”, coi thường bất cứ ai. Lúc thì chú ta cà khịa”, lúc thì to tiếng”. Tự cho mình là giỏi”, tài ba”. Người ta nhịn”, người ta nể” nhưng Mèn lại lầm tưởng mình là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ”. Mèn đá anh Gọng vó một cái, quát mấy chị cào Cào có khuôn mặt trái xoan, trêu chị Cào Cào, tuy sợ nhưng đã đưa mắt lên nhìn trộm. Cái hay của đoạn văn là Mèn tự nói lên tính xấu của mình, cái ngông nghênh thói hung hăng của một thanh niên mới lớn. Mèn rất trung thực. Sau này khi đã trưởng thành, khi đã đi chu du thiên hạ, học được nhiều điều khôn, điều hay, Mèn rất ân hận về những hành động ngu dại và nông nổi của mình.
Bài học đường đời đầu tiên: Bước vào đời, Mèn vốn hay cà khịa, hung hăng đã dám vuốt râu cọp”, coi thường Dế Choắt. Dưới con mắt Dế Mèn, Dế Choắt hiện ra với hình dáng yếu ớt, xấu xí gầy lêu ngêu như gã nghiện thuốc phiện”, cánh ngắn ngủn, râu một mẩu, mặt mũi ngẩn ngơ, hôi như cú mèo. Chê Dế Choắt có lớn mà không có khôn, lười nhác, ngu dốt. Dế Mèn dám trêu chọc chị Cốc, với thái độ ngông cuồng xấc xược, ngạo mạn. Mèn cất tiếng hát véo von: Cái cò cái Vạc, cái Nông...ăn” làm cho chị Cốc trợn tròn mắt, giương cánh lên”. Trước phản ứng của chị Cốc, Mèn biết sợ chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ”. Sợ nhưng chú vẫn tỏ vẻ” thách thức thầm ...mày ghè vỡ đầu mày ra không chui nổi vào tổ tao đâu !”. Mèn đâu biết cái trò ngu dại của mình mà gây nên tai họa cho ng láng giềng gầy gò tội nghiệp. Dế Mèn đã biết hối hận về việc làm sai trái của mình. Dế Choắt đã bị chị Cốc mổ cho quẹo xương sống, lăn ra, kêu váng”. Mèn ân hận về cái chết thê thảm của Choắt là do cái tội ngông cuồng dại dột” của mình gây ra. Mèn đưa xác Choắt chôn vào một vùng cỏ um tùm, đắp thành nấm mộ to. Lời trăng trối của Choắt mãi là bài học đường đời cho Mèn và cho mọi người: ...Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy!”. Dế Mèn sau khi gây ra cái chết thảm thương của Dế Choắt chú trở về với cái tính tự đắc, tự mãn khi được bọn trẻ tâng xưng. Để rồi chính anh Xến tóc đã dạy” chàng bài học nhớ đời, cắn cụt luôn hai sợi râu mượt óng trên đầu để mãi về sau trọc trơn lông lốc”.

Bình luận (4)
Chó Doppy
Xem chi tiết
qwerty
5 tháng 3 2016 lúc 19:54

Trong chương trình văn học lớp 6, có nhiều bài thơ mang tính chất tự sự rất cuốn hút như "Lượm" hoặc "Đêm nay Bác không ngủ". Sức cuốn hút của tác phẩm mạnh đến nổi, tôi nằm mơ thấy mình là một nhân vật trong bài thơ "Lượm".
Đó là những ngày ở Huế bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, năm 1947. Tôi lúc bấy giờ ở Hà Nội nhận lệnh khẩn cấp về Huế. Trên đường đi, tôi tình cờ gặp một chú bé giao liên tên Lượm, ở Hàng Bè. Lượm là một chú bé có dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn. Chú đeo một cái túi xinh xinh bên mình. Chú có một đôi chân thoăn thoắt và cái đầu nghênh nghênh. Vẻ hồn nhiên và vui tươi ấy càng được tôn thêm bởi chiếc ca lô đội lệch, và mồm luôn huýt sáo như chú chim chích nhảy trên đường vàng.
Giữa những ngày kháng chiến toàn dân, chú bé liên lạc như làm tăng thêm niềm tin trong lòng người lính chúng tôi. Tranh thủ phút rảnh rỗi, tôi lại gần hỏi han, trò chuyện với chú. Chú vừa cười vừa nói với tôi:
"Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà"
Tôi thật sự xúc động trước sự vô tư và hồn nhiên của chú bé. Cháu cười mà hai mí híp cả lại, má đỏ nâu như trái bồ quân chín tới... Chiến tranh còn dài, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đều quyết tâm làm tròn bổn phận của mình. Tôi lưu luyến nhình theo bóng Lượm xa dần mà lòng thầm mong gặp lại cháu trong ngày khải hoàn ca chiến thắng.
Nhưng chiến tranh vẫn chứa nhiều tàn nhẫn. Vào một ngày tháng sáu, có giao liên đem tin đến, tôi bàng hoàng được tin Lượm đã hi sinh! Mắt tôi nhoà đi theo lời kể của người liên lạc...
"Lượm hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Cháu bị một viên đạn địch bắn tỉa. Nhìn cháu nằm trên lúa, tay còn nắm chặt bông, lá thư đề "Thượng khẩn" còn nằm trong cái xắc... mọi người không cầm được nước mắt..."
Cổ họng tôi nghẹn lại, hình ảnh yêu thương ngày nào của cháu hiện lên rõ mồn một:
"Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng"

... Tôi giật mình tỉnh giấc, nước mắt còn đẫm trên mi...
Giấc mơ trôi qua mà lòng tôi mãi còn bồi hồi xúc động. Khói lửa chiến tranh đã tắt hẳn lâu rồi. Lớp trên chúng tôi đang sống những ngày tháng thanh bình và có thể nói là đầy đủ, sung túc. Tất cả là do cha mẹ đã không quản công lao chăm chút, nhưng không thể không kể đến sự hi sinh to lớn của những người anh hùng, trong đó có Lượm - chú giao liên quả cảm!
Hãy ngủ yên Lượm ơi! Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để gìn giữ và xây dựng đất nước này. Giữa những ngày tháng thanh bình, trang viết của tôi thay nén hương thơm, xin được tri ân những người anh hùng vị quốc vong thân..

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
18 tháng 5 2016 lúc 18:49

Tuấn Anh Phan Nguyễn bạn ghi gì mà không đúng hình thức của một đoạn văn gì hết vậy?????????????????? 

Bình luận (0)
Triệu Lệ Dĩnh
Xem chi tiết
Phan Thanh Niên
14 tháng 3 2018 lúc 20:22

Lượm là một chú bé liên lạc nhỏ tuổi.Dáng người chú bé nhỏ nhắn nhưng Lượm rất nhanh nhẹn .Cái chân thoăn thoắt trên đường đạn lửa để chuyển thư liên lạc.Bộ trang phục là bộ quần áo của những người đi liên lạc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Cái xắc xinh xinh luôn đeo bên mình. Cái đầu nghênh nghênh đội chiếc mũ trắng tinh khôi. Chú bé luôn yêu đời, luôn huýt sáo, luôn đáng yêu và tinh nghịch. Lời nói giản dị, chân thật. Chú bé đã hi sinh trên đường đi liên lạc. Nhưng hình ảnh Lượm sẽ vẫn còn mãi trong lòng mọi người, còn mãi với quê hương, đất nước.

Bình luận (0)
Bảo Ngọc
14 tháng 3 2018 lúc 20:23

Chiếc túi xắc Lượm đeo trên vai lúc nào cũng phồng lên vì đựng nhiều giấy tờ thư từ quan trọng. Chiếc mũ ca-lô được Lượm đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng tôn thêm vẻ chững chạc cho cậu. Làn da của Lượm ngăm đen bởi những ngày chạy giữa trời nắng, vượt qua bao nhiêu mặt trận khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí ta. Bởi thế, mái tóc đen của Lượm giờ đây cũng cháy vàng đi. Lượm có đôi mắt to, đen láy với ánh nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn, chững chạc. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại làm vẻ lạc quan, yêu đời của Lượm càng hiện thêm rõ. Lượm có đôi má gầy gò, lại đỏ lên như trái bồ quân mỗi khi cậu cười. Nụ cười của Lượm rất tươi khoe ra hàm răng đã bị súng, bị sâu vài chỗ. Và hình như lúc nào nụ cười đó cũng hiện diện trên môi Lượm.

Bình luận (1)
Nguyen Minh Tiến
15 tháng 3 2018 lúc 12:30

Tôi là Tố Hữu, là một nhà văn cách mạng. Mấy nay, tình hình chiến tranh ở Huế diễn ra rất căng thẳng. Quân đội miền Bắc giao cho tôi nhiệm vụ đến Huế theo dõi tình hình. Nơi đây, khói bụi mịt mù, nhà cửa tan hoang. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì tôi bất ngờ phát hiện một cậu bé rất đặc biệt. Cậu bé loắt choắt như một chú sóc con nhanh nhẹn, hoạt bát. Chú bé khoác trên người một bộ đồng phục xanh, có màu giống như bộ quần áo bộ đội nhưng nhỏ nhắn hơn, giống như một chú bé liên lạc vậy. Trên đầu chú bé là một chiếc ca lô đội lệch nghiêng sang một bên và trên vai thì mang một chiếc xắc dường như để bỏ bao thư vào vậy. Điều làm tôi ấn tượng là chú bé này đi lại rất nhanh nhẹn, cái chân thoăn thoắt thoăn thoắt như một chú chim sẻ dễ thương. Khi đi, cái đầu cứ nghênh nghênh, nghiêng qua nghiêng lại trông rất ngộ nghĩnh. Từng bước đi, tôi lại thoang thoảng nghe tiếng huýt sáo của cậu bé theo từng giai điệu ngọt ngào, có lúc cao vắt vẻo, có lúc lại trầm lắng xuống. Hỏi ra tôi mới biết cậu bé là Lượm, một cậu bé liên lạc mà trong mắt tôi, cậu bé là một ch1 chim chích ngộ nghĩnh, gan dạ và để lại một dấu ấn sâu sắc trong tim tôi, một cậu bé anh hùng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Lan Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Linh
15 tháng 8 2016 lúc 21:18

Dế Mèn có một ngoại hình cường tráng. Với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, lại thêm đầu... to ra và nổi từng tảng rất bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lười liềm máy làm việc..., Dế Mèn thật ra dáng con nhà võ. Oai phong hơn, Dế Mèn còn có sợi râu... dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Dương dương tự đắc, chú ta đi đứng oai vệ, luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện mình. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, chú ta “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” hay chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu. Tự cho mình là nhất, chú không ngần ngại cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm (quát các chị Cào Cào, đá anh Gọng Vó,...).

Bình luận (8)
Nguyễn Thị Lan Anh
15 tháng 8 2016 lúc 21:19

nguyễn khánh linh đừng dựa vào bài học đường đời đầu tiên

Bình luận (0)
phạm khánh linh
Xem chi tiết
༺ℬøşş༻AFK_sasuke(box -nv...
3 tháng 3 2019 lúc 8:48

Mẹ là tiếng gọi đầu đời của trẻ thơ, là dòng sữa ngọt nuôi nấng ta lúc chào đời, dạy ta bắt đầu học nói. Mẹ hát ru ta ngủ, chăm sóc lúc ta thức, tập cho ta những bước đi đầu tiên. Tình mẹ diệu vợi luôn luôn nồng ấm hòa nhập với mạch sống của con, lòng mẹ hân hoan sung sướng khi thấy con khôn lớn, hạnh phúc, thành đạt trong xã hội, và sãn sàng chia sẻ những muộn phiền lo âu khi con gặp những thất bại trên đường đời. Không có bút mực nào tảhết được tình cảm thiêng liêng về tấm lòng cao cả của người mẹ. Dù rằng trong các bộ môn văn hộc nghệ thuật : thi văn, âm nhạc, hội họa, điện ảnh hay sân khấu…, đã được người nghệsĩ đem tim óc diễn tả về khối tình tuyệt vời đó, nhưng nào ai có thể diễn tả được hết tình mẹ bao la sâu thẳm đó ? Hình ảnh người mẹ trong lãnh vực tôn giáo: Phật Giáo có đức Quan Thế Âm, tôn sùng dưới hình thức Mẹ. Thiên Chúa Giáo có đức Mẹ, thánh nữ đồng trinh Maria. Trong kho tàng văn hóa Việt Nam những truyện cổ tích, ca dao, tranh họa, cải lương, kịch..…viết về mẹ không nhiều, nhưng lại thắm tình dân gian nên lưu truyền đến ngày nay.

Bình luận (0)
༺ℬøşş༻AFK_sasuke(box -nv...
3 tháng 3 2019 lúc 8:49

Cô giáo dạy em năm lớp Một tên là Vân. Cô rất quan tâm và thương yêu học sinh. Em nhớ như in giọng nói dịu dàng, đầm ấm của cô trong giờ kể chuyện. Đối với bạn chưa ngoan, cô ân cần khuyên bảo chứ không hề trách phạt. Em rất quý mến cô, luôn xem cô như người mẹ hiền của em. Khi em viết chưa đẹp, cô cầm tay em uốn nắn theo từng con chữ. Những bài toán khó, cô giảng thật tỉ mỉ cho em hiểu. Em có tiến bộ như ngày nay đều nhờ vào sự chăm chút của cô. Em cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để đáp lại công ơn của cô đã dành cho em.

Bình luận (0)
༺ℬøşş༻AFK_sasuke(box -nv...
3 tháng 3 2019 lúc 8:49

Cô Phương của em là nữ bác sĩ trẻ nhất khoa Sản của bệnh viện Từ Dũ, nơi cô đang làm việc.

Cô Phương tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cô làm việc rất cần mẫn, cẩn thận và lành nghề. Cô Phương còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Làn da cô trắng trẻo, khuôn mặt cô đẹp với đôi mắt to và sáng, mũi cao thanh tú. Hằng ngày, trong quá trình làm việc, cô đỡ sinh cho rất nhiều sản phụ. Cô hiền dịu an ủi động viên sản phụ, giúp các bà mẹ đỡ đau đớn trong cơn chuyển dạ sinh con, cô trân trọng, yêu thương đón đỡ từng em bé ra đời. Bàn tay thon đẹp, dịu dàng của cô đã nâng đỡ bao mái đầu tơ non của em bé, đã giúp bao sản phụ nhẹ mình đỡ đau trong cơn vượt cạn một mình. Với dáng người mảnh dẻ, tâm hồn hiền lành và trí tuệ giỏi giang, cô Phương luôn nêu cao y đức cao quý của một bác sĩ trẻ.

Em rất quý mến và tự hào về cô.

Bình luận (0)
Phan Nghĩa
Xem chi tiết
Kim
13 tháng 12 2017 lúc 20:10

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Bình luận (0)
★Čүċℓøρş★
17 tháng 12 2017 lúc 19:32

1.Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ mặc dù hàng ngày mẹ rất vất vả lo toan cho gia đình.Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon nên cả nhà ai cũng thích. Sau khi lo cho cả nhà ăn sáng, mẹ còn phải nấu một số món cho cả nhà ăn trưa vì mẹ đi làm xa trưa không về nhà được. Buổi chiều khoảng sáu giờ mẹ mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà mẹ đã phải tất bật với biết bao nhiêu là công việc. Nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là dọn dẹp nhà cửa. Nhìn dáng mẹ những lúc như thế em thấy thương mẹ vô cùng. Em cũng giúp mẹ làm những việc nhẹ nhàng nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo em cứ lo học cho giỏi là mẹ vui rồi. Sau khi cả nhà ăn tối, vừa dọn dẹp xongthif mẹ lại hướng dẫn em học. Khi mọi công việc xong xuôi, mẹ mới bắt đầu làm những công việc ở cơ quan còn dỡ dang. Em thầm nghĩ, một ngày có lẽ mẹ làm việc hơn hai phần ba thời gian. Em mong sao mình chóng lớn để giúp mẹ một số công việc cho mẹ đỡ vất vả hơn.

2.Sau thời gian ăn tối, mỗi người trong gia đình em đều làm việc khác nhau. Em thì đi học bài, mẹ em thì đi rửa chén, còn bố em làm việc, đọc báo. Còn em của em thì lúc nào cũng xem tivi. Nó dán cặp mắt cận của nó lên màn hình một cách chăm chú, trông vô cùng dễ thương. Em mong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm thế này.

Bình luận (0)
26.CHU DIỆU CHI
5 tháng 12 2022 lúc 18:29

Hãy viết một đoạn văn ngắn tả tính tình của người mẹ

 

 

 

Bình luận (0)
kooiedangyeu
Xem chi tiết

lên goolge

Bình luận (0)

nhầm google

Bình luận (0)

Tả mẹ em đang nấu cơm

  Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.

Bình luận (0)
Bùi Minh Khuê
Xem chi tiết
||  kenz ||
24 tháng 6 2020 lúc 21:11

Cậu có thể tham khảo ;

Lượm là một chú bé liên lạc nhỏ tuổi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Cái chân thoăn thoắt trên đường đạn lửa để chuyển thư liên lạc. Bộ quần áo của những người Liên lạc trong thời kì chiến đấu chống thực dân pháp . Cái Xắc xinh xinh luôn mang theo bên mình . Cái đầu nghênh nghênh đội chiếc mĩ trắng tnh khôi. Chú bé luôn yêu đời , Luôn huýt sáo vô cùng đáng yêu và tình nghịch  Lời nói của chú thật giản dị , chân thật . Dù là chú đã hi sinh trên đường liên lạc nhưng hình ảnh của chú sẽ luôn sáng mãi trong lòng người dân 

- Câu trần thuật đơn mình đã in đậm rồi nhé 

Nhờ k và kb vs mình nhé . Cảm ơn !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Hồng Linh
Xem chi tiết

Ngày chiến tranh chống giặc Pháp bắt đầu, Lượm vào Huế và tình cờ gặp được người chú của mình. Tuy chỉ mới mười. mười một tuổi nhưng cậu đã xin được theo các chú bộ đội đi làm nhiệm vụ liên lạc và đã được các chú đồng ý. Lượm có vóc người nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại dẻo dai, linh hoạt. Nhiệm vụ đi liên lạc là 1 nhiệm vụ nguy hiểm nhưng Lượm lúc nào cũng giữ được vẻ hồn nhiên yêu đời. Lượm mặc bộ đồ đội viên đã sờn cũ, bám bẩn bao nhiêu là khói bom, bụi đường. Chiếc túi xắc Lượm đeo trên vai lúc nào cũng phồng lên vì đựng nhiều giấy tờ thư từ quan trọng. Chiếc mũ ca-lô được Lượm đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng tôn thêm vẻ chững chạc cho cậu. Làn da của Lượm ngăm đen bởi những ngày chạy giữa trời nắng, vượt qua bao nhiêu mặt trận khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí ta. Bởi thế, mái tóc đen của Lượm giờ đây cũng cháy vàng đi. Lượm có đôi mắt to, đen láy với ánh nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn, chững chạc. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại làm vẻ lạc quan, yêu đời của Lượm càng hiện thêm rõ.Lượm có đôi má gầy gò, lại đỏ lên như trái bồ quân mỗi khi cậu cười. Nụ cười của Lượm rất tươi khoe ra hàm răng đã bị súng, bị sâu vài chỗ. Và hình như lúc nào nụ cười đó cũng hiện diện trên môi Lượm. Khi khoe với chú mình về cuộc sống, công việc của mình ở Đồn Mang Cá, niềm vui thể hiện rõ qua giọng nói khỏe khoắn, hăng hái và đầy sức sống của Lượm.Cậu bé liên lạc nhỏ tuổi hạnh phúc khi được góp phần vào cuộc kháng chiến giành lại Tổ quốc. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, Lượm thường nhảy chân sáo trên cánh đồng vàng quen thuộc gần Đồn và huýt vang bài hát mà mẹ cậu đã hát ru cậu ngày nào. Lượm muốn được sống ở Đồn Mang Cá hơn là sống ở nhà dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Hằng ngày, Lượm làm nhiệm vụ đi liên lạc. Cậu nhanh tay xắp xếp thư từ, giấy tờ vào chiếc túi xắc của mình sao cho thật ngăn nắp, gọn gàng rồi lại tất bật lên đường đi giao liên. Không sợ bom, khói, Lượm chạy qua mặt trận dưới làn mưa đạn. Trông Lượm thật anh dũng. . Khuôn mặt không một chút sợ sệt.Đôi chân hoạt động nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, luồn lách qua những chỗ nguy hiểm. Lượm cẩn thận không để cho thư từ quan trọng không rơi ra khỏi cái túi xắc. Thỉnh thoảng, khi đến vùng an toàn, Lượm dừng lại nghỉ chân một lúc. Cậu cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ rồi tiếp tục lên đường. Khi băng qua cánh đồng lúa,dù Lượm đang tập trung vào nhiệm vụ nguy hiểm nhưng trông cậu như trở lại vẻ hồn nhiên ngày nào. Cảnh thiên nhiên miền quê thanh bình càng làm người ta nhớ lại cậu bé Lượm lạc quan vui vẻ dạo chơi trên cánh đồng lúa chín ngày nào. Thế rồi một tiếng súng nổ vang vọng cả trời đất. Lượm ngã xuống trên cánh đồng lúa. Dù đã ra đi nhưng hình ảnh cậu nằm trên thảm lúa,tay nắm chặt bông trông thanh thản như đang ngủ. Gió thổi nhè nhẹ làm đồng lúa gợn sóng, vang lên những âm thanh xào xạc như bài ca ru Lượm vào giấc ngủ. Thiên nhiên nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm Lượm vào lòng. Lượm đã mãi mãi ra đi.


Dù dã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nhưng hình ảnh cậu bé Lượm hồn nhiên ngày nào sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Lượm đã truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người.Lượm quả thật là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.

Bình luận (0)
khoi my
27 tháng 2 2018 lúc 15:54

Cứ mỗi lần đọc bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu, hình ảnh chú bé Lượm lại hiện ra trước mắt em. Đó là một em bé hồn nhiên yêu đời, có tinh thần dũng cảm đã hy sinh tại Huế trong thời kì đầu chống Pháp. Bài thơ đã đọng lại trong em những ấn tượng sâu sắc. Em vô cùng cảm phục, yêu mến và tự hào về Lượm - chú bé liên lạc gan dạ, anh dũng trong đoạn thơ:
Một hôm nào đó
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao
Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
 Thư đề: “Thượng khẩn”
Sợ chi hiểm nghèo?
Đường quê vắng về Lúa trổ đòng đòng Ca lô chú bé
Nhấp nhô trên đồng...
Bỗng lòe chơp đỏ
Thôi rồi lượm ơi
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi!
Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơrn mùi sữa
Hồn bay giữa đồng...
Lượm ơi, còn không?
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chán thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
 Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng.
Đó là đoạn thơ mà em thích nhất, xúc động nhất. Hình ảnh Lượm làm nhiệm vụ hiện dần trong đầu em. vẫn như mọi hôm, Lượm bỏ thư vào bao, khoác lên vai và bước nhanh trên con đường vàng nắng. Nhưng đường Lượm đi đâu có vàng nắng mãi. Lượm phải vượt qua nơi có chiến sự ác liệt đang diễn ra, bom đạn khói lửa mịt mù. Đạn bay vèo vèo qua đầu nhưng Lượm vẫn gan dạ:
Vụt qua mặt trận
Cái bóng bé nhỏ của Lượm thoăn thoắt qua từng đám lúa cao rì rào như muôn che đạn cho chú. Nhiệm vụ và tinh thần chiến đấu gan dạ của Lượm đã chiến thắng đạn bom đe doạ. Vì:
Thư đề: "Thượng khẩn”
Đây là lí do chính đáng khiến Lượm không quản khó khăn nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ:
Sợ chi hiểm nghèo
Em thấy hồi hộp và lo lắng cho Lượm. Chắc lúc đó Lượm không hề nghĩ đến cái chết đang vây sát bên mình. Sao chú mạo hiểm thế? Em thầm hỏi và càng khâm phục lòng dũng cảm của Lượm. Có phải chính lòng dũng cảm ấy đã giúp chú hoàn thành nhiệm vụ, chú lại bước trên con đường vàng nắng:
Ca lô chú bé
Nhấp nhô trên đồng
Nhưng:
Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi
Cả đoạn thơ bỗng ngưng lại như dòng suối đang chảy bị hòn đá chắn ngang. Em bàng hoàng như không tin vào lời tác giả. Một viên đạn lạc vu vơ đã găm trúng ngực Lượm. Chú ngã xuống, dòng máu đỏ tươi trào ra thấm đẫm làn áo mỏng. Lượm đã ngã xuống nhưng tay vẫn nắm chặt bông lúa, lúa ôm Lượm vào lòng hát ru vỗ về êm dịu.
Lượm đã hy sinh. Điều đó là sự thật ư? Trong em trào dâng một cảm xúc: đau đớn, xót xa vô hạn. Nhưng em vẫn nhận ra rằng: Lượm không xa rời quê hương, xa rời cánh đồng quê hương nơi chú sinh ra, lớn lên làm nhiệm vụ và hy sinh anh dũng.
Lượm nằm như đang chìm vào giấc ngủ say sưa trên thảm lúa. Em tưởng như Lượm vẫn để lại trên môi nụ cười mãn nguyện, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu!
Tác giả cũng như em, như bao người đều mang trong lòng sự tiếc thương, đau xót vô bờ trước sự hy sinh anh dũng của Lượm. Lượm đã hy sinh dũng cảm như bao thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất thân yêu của quê hương. Nếu xưa kia cậu bé làng Gióng đã đứng lên đánh đuổi giặc Ân giữ yên bờ cõi, thì chú Lượm là một thiếu niên anh hùng của thế hệ trẻ trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Lượm quả là một con người ưu tú của một dân tộc anh hùng, nối gót Trần Quốc Toản, Kim Đồng... lập lên những chiến công hiển hách. Lượm đã xứng đáng là tấm gương kế tục sự nghiệp cách mạng của ông cha ta trong thời kì cách mạng tháng Tám.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Anh
27 tháng 2 2018 lúc 19:43

Gợi ý 

Tả nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên .
Đoạn 1: tả hoàn cảnh, lí do, t gian, ko gian, địa điểm
Đoạn 2: tả bao quát và chi tiết hình dáng nhân vật
Đoạn 3: tả tính tình gắn với hoạt động làm nổi bật tính cách nhân vật
•tả tập trung về chuyến đi cuối cùng của Lượm
Đoạn kết: cảm nghĩ về câu chuyện và bài học rút ra từ đó

Bài làm tham khảo 

Chúng ta tự hào vì đất nước có những vị anh hùng tuy trẻ tuổi nhưng lại dũng cảm gan dạ và có một tấm lòng yêu nước sâu sắc như: Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Lê Văn Tám,… Trong đó, hình ảnh chú bé Lượm trong bài thơ cùng tên của tác giả Tố Hữu đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc về một chú bé đi liên lạc nhỏ tuổi hồn nhiên, lạc quan nhưng cũng không kém phần dũng cảm yêu nước.

Ngày chiến tranh chống giặc Pháp bắt đầu, Lượm vào Huế và tình cờ gặp được người chú của mình. Tuy chỉ mới mười. mười một tuổi nhưng cậu đã xin được theo các chú bộ đội đi làm nhiệm vụ liên lạc và đã được các chú đồng ý. Lượm có vóc người nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại dẻo dai, linh hoạt. Nhiệm vụ đi liên lạc là 1 nhiệm vụ nguy hiểm nhưng Lượm lúc nào cũng giữ được vẻ hồn nhiên yêu đời. Lượm mặc bộ đồ đội viên đã sờn cũ, bám bẩn bao nhiêu là khói bom, bụi đường. Chiếc túi xắc Lượm đeo trên vai lúc nào cũng phồng lên vì đựng nhiều giấy tờ thư từ quan trọng. Chiếc mũ ca-lô được Lượm đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng tôn thêm vẻ chững chạc cho cậu. Làn da của Lượm ngăm đen bởi những ngày chạy giữa trời nắng, vượt qua bao nhiêu mặt trận khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí ta. Bởi thế, mái tóc đen của Lượm giờ đây cũng cháy vàng đi. Lượm có đôi mắt to, đen láy với ánh nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn, chững chạc. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại làm vẻ lạc quan, yêu đời của Lượm càng hiện thêm rõ.Lượm có đôi má gầy gò, lại đỏ lên như trái bồ quân mỗi khi cậu cười. Nụ cười của Lượm rất tươi khoe ra hàm răng đã bị súng, bị sâu vài chỗ. Và hình như lúc nào nụ cười đó cũng hiện diện trên môi Lượm. Khi khoe với chú mình về cuộc sống, công việc của mình ở Đồn Mang Cá, niềm vui thể hiện rõ qua giọng nói khỏe khoắn, hăng hái và đầy sức sống của Lượm.Cậu bé liên lạc nhỏ tuổi hạnh phúc khi được góp phần vào cuộc kháng chiến giành lại Tổ quốc. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, Lượm thường nhảy chân sáo trên cánh đồng vàng quen thuộc gần Đồn và huýt vang bài hát mà mẹ cậu đã hát ru cậu ngày nào. Lượm muốn được sống ở Đồn Mang Cá hơn là sống ở nhà dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Hằng ngày, Lượm làm nhiệm vụ đi liên lạc. Cậu nhanh tay xắp xếp thư từ, giấy tờ vào chiếc túi xắc của mình sao cho thật ngăn nắp, gọn gàng rồi lại tất bật lên đường đi giao liên. Không sợ bom, khói, Lượm chạy qua mặt trận dưới làn mưa đạn. Trông Lượm thật anh dũng. . Khuôn mặt không một chút sợ sệt.Đôi chân hoạt động nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, luồn lách qua những chỗ nguy hiểm. Lượm cẩn thận không để cho thư từ quan trọng không rơi ra khỏi cái túi xắc. Thỉnh thoảng, khi đến vùng an toàn, Lượm dừng lại nghỉ chân một lúc. Cậu cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ rồi tiếp tục lên đường. Khi băng qua cánh đồng lúa,dù Lượm đang tập trung vào nhiệm vụ nguy hiểm nhưng trông cậu như trở lại vẻ hồn nhiên ngày nào. Cảnh thiên nhiên miền quê thanh bình càng làm người ta nhớ lại cậu bé Lượm lạc quan vui vẻ dạo chơi trên cánh đồng lúa chín ngày nào. Thế rồi một tiếng súng nổ vang vọng cả trời đất. Lượm ngã xuống trên cánh đồng lúa. Dù đã ra đi nhưng hình ảnh cậu nằm trên thảm lúa,tay nắm chặt bông trông thanh thản như đang ngủ. Gió thổi nhè nhẹ làm đồng lúa gợn sóng, vang lên những âm thanh xào xạc như bài ca ru Lượm vào giấc ngủ. Thiên nhiên nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm Lượm vào lòng. Lượm đã mãi mãi ra đi.

Dù dã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nhưng hình ảnh cậu bé Lượm hồn nhiên ngày nào sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Lượm đã truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người.Lượm quả thật là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.

Bình luận (0)