Quý Thiện Nguyễn

Những câu hỏi liên quan
Trà My
Xem chi tiết
Đông Hải
15 tháng 1 2022 lúc 20:04

Ủa làm j có câu hỏi như thế này ???

Bình luận (0)
Phương Dung
Xem chi tiết
Ngân Đại Boss
23 tháng 10 2016 lúc 22:07

chị Dậu vì thương chồng

Bình luận (0)
Thanh Viet
24 tháng 8 2017 lúc 21:08

vì chị dậu yêu thương chồng mk

Bình luận (0)
Taehyung Kim
9 tháng 9 2017 lúc 21:14

Chị sợ bọn tay đánh ck chị mà ck chị thì đang ốm đau.

Bình luận (0)
Mai Anh Đào
Xem chi tiết
Mai Anh Đào
7 tháng 11 2021 lúc 21:00

giúp mình với mai mình phải nộp rồi :<

Bình luận (0)
sky12
7 tháng 11 2021 lúc 23:55

2.Văn bản"Tức nước vỡ bờ" :

  - Sự thay đổi trong cách xưng hô của chị Dậu là :

     + Xưng hô lịch sự " gọi ông,xưng cháu";vị trí kẻ bề dưới nói với kẻ bề trên tỏ ý tô trọng 

     + Xưng hô"ông-tôi":vị trí ngang hàng , không chịu nhẫn nhục , thái độ hiên ngang

     + Xưng hô "bố-mày": khẳng định tư thế đứng trên đầu kẻ thù sẵn sàng phản kháng , đánh bại đối phương đồng thời thể hiện sự khinh bỉ, tức giận tột cùng. 

3.Văn bản"Lão Hạc" :

   Câu 1:

       -Nguyên nhân cái chết của Lão Hạc là:

          + Vì tình cảnh đói khổ , túng quẫn phải lựa chọn cái chết như sự giải thoát bất đắc dĩ.

          +Tấm lòng yêu thương con thầm lặng mà cao cả cùng với lòng tự trọng lớn lao không cho phép Lão sống một cuộc đời như vậy.

      - Ý nghĩa cái chết của Lão Hạc:

          + Cái chết bằng bã chó như là một lời xin lỗi của lão đối với những việc đã làm với cậu Vàng.

          +Bộc lộ rõ sự khốn khổ,bế tắc của người nông dân trước CM tháng 8 năm 1945 , thể hiện nên bộ mặt tàn ác bất nhân của chế độ thực dân nửa pk đương thời từ đó tố cáo và lên án sự xấu xa, độc ác của xã hội cũ

        + Cái chết cũng là hành động của lòng tự trọng "thà chết vinh còn hơn sống nhục", tình yêu thương dành cho con trai của lão Hạc.

       + Cái chết làm ai cũng phải thương cảm và tiếp thêm niềm tin, hi vọng rằng trên đời vẫn còn có cái thiện.

  Câu 2:

   -"Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn":

       + Hiểu lầm nhân cách của lão Hạc, cảm thấy ngỡ ngàng và thất vọng. 

      + Buồn vì dòng đời xô đẩy khiến người lương thiện như lão Hạc cx biến chất, đổi trắng thay đen trở thành phường trộm cắp như Binh Tư.

  -"Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn":

      + Vẫn còn hi vọng và niềm tin về phẩm cách cao quý tiềm tàng của con người thông qua hình ảnh lão Hạc lựa chọn cái chết để giữ lại bản tính thiện lương, lòng tự trọng,

   -"Nhưng vẫn đáng buồn theo một nghĩa khác":

      + Cảm thấy xót xa, thương tiếc vì hoàn cảnh khốn khổ khiến một người tốt như lão Hạc phải đến bước đường cùng là lựa chọn cái chết như một sự giải thoát.

Bình luận (2)
sky12
8 tháng 11 2021 lúc 9:25

 3.VB"Em bé bán diêm":

     Câu 1:

       -Có thế thấy hình ảnh ngọn lửa diêm trong VB"Em bé bán diêm " hết sức đặc sắc và nổi bật , thông qua nó ta có thể cảm nhận được rất nhiều điều: 

      + Đó là ngọn lửa của ước mơ, khát khao tuổi thơ giản dị như bao đứa trẻ khác về mái ấm gia đình, có thức ăn ngon , được vui chơi , sống trong tình yêu thương.

     + Qua hình ảnh ngọn lửa diêm nhà văn An-đec-xen đã gửi gắm được niềm thương cảm đối với những đứa trẻ có mảnh đời bất hạnh. Hơn thế nữa nó là hiện thân của sự trân trọng, ngợi ca của tác giả về những hi vọng nhỏ bé mà kì diệu của tuổi thơ.

   Câu 2: 

            *Tác phẩm "Em bé bán diêm" đã khép lại tuy nhiên cái kết vẫn luôn làm độc giả day dứt , suy nghĩ về hàm ý sâu xa của nó:

               - Nó có thể là một cái kết bi thảm, không có hậu, gần gũi với hiện thực tàn khốc :

                 + Khi em bé bán diêm phải ra đi không chỉ do sự lạnh giá của thời tiết mà còn do sự lạnh giá nơi lòng người. 

                 + Cô bé tựa như thiên thần ấy phải từ giã thế giới này bởi không ai thương em, chăm sóc và chở che cho em.

            -Đó cũng có thể là cái kết có hậu như trong các câu truyện cổ tích khác:

                 + Em từ giã cuộc đời này để đến với thế giới khác - nơi đó không còn sự tăm tối, u uất mà chỉ còn ánh sáng và niềm hạnh phúc.

                 +Em ra đi cùng với"đôi má hồng và đôi mắt đang mỉm cười" thật thanh thản, mãn nguyện như sự giải thoát.

---> Có thể thấy cái kết mà nhà văn An-đec-xen xây dựng trong tác phẩm"Em bé bán diêm" thật giàu tính văn, vừa dung dị nhưng cũng đầy sâu sắc.

  *Qua cái kết của câu chuyện "Em bé bán diêm" nhà văn An-đec-xen đã thể hiện được nỗi niềm thương cảm,xót xa  ,sự thấu hiểu của nhà văn với những khát khao và hoàn cảnh của cô bé bán diêm.

     

 

 

Bình luận (0)
Sera
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xem chi tiết
Võ Thạch Đức Tín
3 tháng 9 2018 lúc 15:37

Do lòng thương nước yêu chồng nên chị Dậu có được sức mạnh trên

Bình luận (0)
사랑해 @nhunhope94
3 tháng 9 2018 lúc 15:50

do chị thương chồng và sự căm hận chế độ hồi xưa quá tàn nhẫn nên những thứ đó đã tạo ra sức mạnh cho chị .chị dậu là 1 người luôn yêu thương , bảo vệ gia đình củ mik và là người có ý chí quyết tam mãnh liệt nỗi dậy T.T

Bình luận (0)
Lê Huỳnh Anh Tuấn
Xem chi tiết
GV Ngữ Văn
16 tháng 9 2019 lúc 14:19

1. Lão Hạc đã đối diện với cái chết 3 lần.

- lần 1: Lão không lấy được vợ cho con, con trai lão bỏ đi đồn điền cao su nên lão đành thui thủi sống 1 mình, không người chăm sóc, nương tựa, đỡ đần lúc tuổi già. Chỉ có ông giáo hàng xóm để trút bầu tâm sự. Lão quyết không tiêu vào tiền bòn vườn và quyết không bán khu vườn. Lão bị ốm một trận thập tử nhất sinh, việc không có, tiền tiết kiệm tiêu sạch. Đó là lần thứ nhất lão đối diện với cái chết.

- Lần 2: lão bán cậu Vàng. Lão coi cậu vàng như con trai vì đó là sợi dây tình cảm nối giữa lão Hạc và con trai. Lão chăm sóc trò chuyện với cậu Vàng như với con trai. Nhưng sau trận ốm, lão không đủ sức nuôi bản thân huống chi con chó. Mà cậu Vàng lại ăn tốn quá. Nên lão quyết định bán cậu Vàng. Lúc này là lão "chết" về tinh thần. Ân hận dằn vặt đau đớn vì già đời rồi mà còn chót lừa một con chó.

- lần 3: lão chết vì bả chó. Lão quyết định kết liễu cuộc đời mình để có thể không cảm thấy có lỗi với con, cậu vàng và không phải tiêu vào tiền dành dụm cho con trai.

Câu 2. 

- Lão Hạc và chị Dậu đều là những người nông dân nghèo khổ sống dưới thời xã hội thực dân nửa phong kiến. Đều chịu 2 tầng áp bức: phong kiến và Nhật - Pháp. Vừa bị cướp ruộng đất, trở thành nông dân vô sản lại vừa chịu cảnh phu phen tạp dịch, thuế khóa nặng nề.

- Họ đều là những người nông dân giàu lòng tự trọng. Lão Hạc không vì nghèo khó mà tha hóa. Chị Dậu cũng vậy, không vì thiếu sưu mà trộm cướp, chỉ có đường cùng là bán con bán chó, đi ở vú.

- Họ đều là những người giàu tình cảm, giàu tình yêu thương con, gia đình. Lão Hạc vì thương con mà dồn tình yêu và gửi gắm qua những lời trò chuyện với cậu Vàng. Còn chị Dậu lại hi sinh, dành hết cho chồng con (chờ chồng xem ăn có ngon miệng hay không, bảo vệ chồng đau ốm trước những đòn roi của cai lệ)...

Câu 3. 

- Người kể chuyện trong tác phẩm "Lão Hạc" là ông giáo.

- Ông giáo là người nghèo khổ, cũng như bao người trí thức tiểu tư sản khác trong xã hội thực dân nửa phong kiến: sống chật vật bằng những đồng lương còm cõi. Có nhận thức nên thấy được những bất công và những tồn tại trong xã hội nhưng bất lực, không thể làm gì đó để thay đổi xã hội ngột ngạt, tù túng ấy. Chỉ biết sống lay lắt, chứng kiến và chia sẻ với lão Hạc. Ông giáo là người quan sát, kể lại câu chuyện và bày tỏ những nỗi niềm tâm tình thay cho tác giả.

Bình luận (0)
Việt Hoàng
Xem chi tiết
An Phú 8C Lưu
18 tháng 11 2021 lúc 10:01

tham khảo:

Trong nhà ngoài ngõ đều bị kinh động bởi tiếng trống, tiếng mõ giục sưu thuế. Không khí căng thẳng bao trùm cả một ngôi làng, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tên thật là Lê Thị Đào, từ ngày lấy chồng về theo tục mà gọi theo tên chồng là Dậu, khắp làng xóm ai cũng gọi tôi là chị Dậu. Thời chưa chồng nhà tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để. Vậy mà sau khi lấy chồng cũng trăn trở trăm bề, khổ nỗi thời buổi thóc gạo cao giá, sưu thuế liên miên. Vừa xong đám tang mẹ chồng với em trai chồng cũng tốn kém không ít, chồng tôi thì nay đau mai ốm thành ra gia cảnh đã nghèo khó nay lại càng khốn cùng hơn.

Đang đợt thu sưu nên trong nhà túng lắm! Tiền nong chẳng có mà phải nuôi đủ năm miệng ăn, rồi thuốc thang cho anh chồng, tôi chẳng thể nào xoay sở nổi. Cơm gạo còn không có mà ăn, lấy đâu ra tiền nộp sưu, cứ nghĩ tới lòng tôi lại lo âu.

Rồi tôi đưa ra một quyết định quan trọng mà ngay cả bản thân mình cũng đau đớn, tôi bán cái Tý! Trời ơi có người mẹ nào nhẫn tâm rời xa con mình, đem con đi bán, nhưng nghịch cảnh quá đỗi éo le, mẹ chẳng còn cách nào nữa. Tôi không nuôi nổi nó thì thôi, cho nó tìm một gia đình khá giả hơn. Vả lại nhà Nghị Quế cũng thuộc dạng giàu có, nó cũng không lo về cái ăn cái mặc như ở đây. Vậy là hôm sau tôi dẫn cái Tý sang nhà cụ Quế.

Đâu chỉ vậy, tôi phải bán nốt đàn chó vừa mở mắt cùng gánh khoai, công cụ mưu sinh duy nhất của gia đình. Nhưng bao nhiêu đấy cũng chỉ vừa đủ tiền sưu chuộc chồng. Bọn chúng còn muốn đòi khoản sưu của em trai chồng mất từ tháng mười năm ngoái. Khốn nạn thật! Chúng khát máu tanh lòng đến vậy là cùng, chúng nhởn nhơ trên sự đau khổ của dân đen, cướp bóc trắng trợn thế kia. Nhưng lúc này không phải lúc giận dữ, tôi phải nhanh chóng đưa chồng về chữa trị.

Vì chưa thể trả hết sưu, chồng tôi bị chúng bắt trói, hành hạ, đánh đập hai ngày liền không cho ăn uống. Vốn sức khỏe đã kém, lại bị trói thế kia,...., lòng tôi như bị trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt sợ chuyện dữ xảy ra. Đương lúc tôi dỗ cái Tỉu, tôi thấy bóng chồng mình được vác về. Tôi hốt hoảng vì anh bị chúng tra tấn dã man đến nỗi ngất lịm rồi vác về như một cái xác không hơn không kém.

 

Chưa kịp đỡ chồng, chúng đã quăng anh xuống đất, hăm he rồi quay đi. Còn đau đớn nào hơn nhìn người mình yêu thương dở sống dở chết trước mặt. Nếu không đóng đủ cho chúng, chúng sẽ còn quay lại nữa, đến lúc đó làm sao anh chịu nổi. Tôi gào khóc thảm thiết bên cạnh chồng, tâm trạng tôi lúc đó chẳng khác nào rơi xuống vực sâu không đáy, hai đứa nhỏ cũng hoảng sợ ôm mẹ mà khóc.

Sau khi trấn tĩnh được bản thân, tôi dìu anh lên giường rồi săn sóc. May nhờ bà con làng xóm thương tình, anh đã qua cơn nguy kịch. Suốt đêm tôi không chợp mắt, chồng tôi cũng dần tỉnh lại. Hôm sau, một bà lão tốt bụng sang hỏi han, động viên, có cho nhà tôi bát gạo bảo tôi nấu cháo cho anh. Tôi mừng lắm, chẳng biết lời lẽ nào đủ để nói hết sự biết ơn lúc này. Cháo đã nấu xong, tôi đỡ anh dậy, anh vừa định đưa bát cháo lên miệng thì “Ầm”, tên cai lệ cùng mấy tên người nhà Lý trưởng xông vào.

Bọn chúng từng người một ra oai, trên tay cần dây thước, tên tay cầm roi, vẻ mặt hung tợn, huênh hoang bước vào nhà. Một tên quất mạnh đầu roi xuống đất để thị uy, chồng tôi cũng vì sợ mà buông bát cháo ngã lăn ra giường. Một tên lớn giọng:
- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua rồi, còn sống đấy à! Nộp tiền sưu! Mau!

Tên người nhà Lý trưởng cũng vội quay sang tên cai lệ rồi chỉ vào chồng tôi. Hắn nói:

- Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy!

Tôi nghe rõ mồn một từng câu chúng nói, lúc ấy tôi thực sự sợ, tôi sợ chúng bắt chồng tôi về mà hành hạ tiếp. Anh mới vừa trở về từ cửa tử nay nếu bị bắt đi, chẳng khác nào ép chết anh. Càng nghĩ tôi càng rối. Bỗng, tên cai chỉ thẳng vào mặt tôi, nói:

- Chị khất sưu đến chiều mai phải không? Đấy! Chị hãy ra nói với ông cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho! Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất thêm một giờ nào nữa!

Nghe xong, tôi càng căm hận chúng, nhưng vì chồng, vì con tôi phải hạ giọng van xin. Chưa nói được hết câu, hắn đã quát tháo, chửi rủa ầm ĩ. Thấy không đòi được sưu, hắn quay sang gọi người bắt lấy chồng tôi, mặc cho tôi khẩn thiết van xin. Trời ơi, quá khốn nạn! Đến cái ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền nộp sưu cứu chồng. Hoảng quá, tôi vội chạy đến mà xin:

- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!

- Tha này! Tha này!

Vừa nói hắn vừa bịch vào ngực tôi mấy cái, xong lại trừng mắt quay sang nhìn chồng tôi.

Tôi nằm dài trên đất đau đến không thở được, lũ bất nhân này đến phụ nữ cũng chẳng tha, tôi ức lắm. Tôi đứng dậy, nói:

- Chồng tôi đang đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Vừa dứt câu, một cái bạt tay giáng xuống như trời sập. Tôi cảm nhận được má mình bỏng rát. Cái tát vừa rồi đã chạm vào giới hạn sự chịu đựng của một người đàn bà, chúng đã không nghe lí lẽ thì tại sao phải cất công giải thích. Quá tức giận, tôi đứng phắt dậy, hét vào mặt chúng:

 

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Nói rồi tôi túm cổ tên cai, hắn bị tôi túm cổ bất ngờ chưa kịp hoàn hồn đã lăn quay ra đất, luôn miệng đòi tiền sưu. Thấy đồng bọn bị đánh, tên người nhà Lý trưởng, hùng hổ cầm gậy xông đến định đánh tôi, mắt hắn trợn lên, răng nghiến lại trông thật kinh hãi. Hắn vừa giơ gậy, tôi xoay người, vừa lúc chộp được cây gậy trên tay hắn. Hai bên giằng co một lúc, cây gậy văng ra xa, tôi dùng toàn bộ sự thù hận, căm ghét từ nãy đến giờ một tay túm tóc hắn giật thật mạnh, rồi quăng hắn ra khỏi nhà.

Nhìn chúng thảm hại, tôi mới phần nào hả dạ, tôi cũng khá bất ngờ vì đã đánh gục hai tên cầm đầu đòi sưu nhanh đến vậy. Trong lúc đánh nhau, đồng bọn chúng cũng biến mất dạng, nhìn quanh không thấy đồng bọn đâu chúng nhanh chân dắt nhau chạy. Trước khi đi không quên đe dọa tôi:

- Con khốn! Rồi mày cứ chờ mà xem!

Được một phen hả dạ, tôi càng thấy được sự hèn hạ của chúng. Anh chồng tôi từ nãy giờ đã muốn can ngăn tôi lại, nhưng vì vừa tỉnh anh chỉ nói:

- U nó không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta là mình phải tù, phải tội!

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thất thần và lo sợ, họ sợ tôi bị trả thù chăng? Hay sự vùng lên của một người đàn bà trước bọn cường hào làm họ bất ngờ đến vậy. Bà lão hàng xóm thấy vậy cũng vội vàng chạy sang, bà ẵm cái Tĩu lên, rồi tỏ ý lo lắng cho hành động vừa rồi của tôi.

Tôi hiểu chứ, tôi biết rõ hậu quả của việc chống đối chúng, nhưng nếu chúng không dồn gia đình tôi vào đường cùng, tôi đã không làm thế, huống hồ tôi lại còn là đàn bà. Chẳng lẽ cứ trơ mắt mà nhìn chồng mình bị lôi đi, thà chống trả, chứ cam chịu mãi thế này thì khi nào hết khổ.

Tôi quay vào nhà, dìu anh dậy để ăn hết bát cháo cho mau khỏe, dọn dẹp lại đống lộn xộn ban nãy rồi dỗ dành cho hai con bớt sợ. Ngồi trong nhà tôi vẫn nghe rõ từng hồi trống thúc sưu, tôi chẳng biết trước ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay tôi đã đuổi được chúng đi, chồng tôi không phải bị bắt... thôi thì sống bình yên được ngày nào thì cứ sống vậy!

Bình luận (0)
Ping:3
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
16 tháng 11 2021 lúc 20:01

Tham khảo!

 

Tôi đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ chó mà vẫn không đủ tiền nộp sưu cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ năm ngoái! Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài đình. Mãi đến hôm qua người ta mới cõng chồng tôi về, trông anh ấy rũ rượi như một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh đến cứu giúp, anh ấy mới tỉnh lại. Lại được bà con hàng xóm cho bát gạo, tôi mới nấu cháo để anh ấy húp cho lại sức.

Chồng tôi ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp đưa lên miệng thì ông cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước, dây thừng. Thật kinh hoàng! Ông cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bắt chồng tôi phải nộp ngay tiền sưu. Hoảng quá, chồng tôi vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Ông người nhà lí trưởng lại còn mỉa mai và mắng vào mặt tôi những lời cay độc.

Trong tình cảnh ấy, tôi chỉ còn biết cúi đầu van xin hai ông làm phúc nói với ông lí trưởng cho tôi được khất. Và dù hai ông cai lệ đã quát mắng thậm tệ, tôi vẫn thiết tha xin ông trông lại. Chồng tôi đang đau ốm thế kia, làm sao tôi không thiết tha van xin cho được.

Nhưng rồi, đùng đùng, ông cai lệ giật phắt cái thừng trong tay người nhà lí trưởng và chạy sầm sập đến để trói chồng tôi. Tôi xám mặt, hết cả hồn, vội đặt con xuống đất, chạy lại đỡ lấy tay ông ra xin tha cho chồng. “Tha này! Tha này!”, vừa nói ông ta vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn đến để trói chồng tôi. Lúc đó, tức quá không thể chịu được, tôi liều mạng cự lại:

–   Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!

Ông ta lại tát vào mặt tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi. Lúc này không còn là lúc cúi đầu van xin nữa, và một sức mạnh từ đâu đã trào lên khiến tôi nghiến hai hàm răng trước kẻ đại diện cho cường quyền:

–   Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Thấy vậy, ông người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi liền nắm ngay được gậy của hắn, túm tóc hắn, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao lúc ấy tôi lại có đủ sức mạnh để đánh ngã cả hai tên ác ôn tàn nhẫn ấy. Đến mức chồng tôi sợ quá phải ngăn tôi “U nó không được thế!”, nhưng tôi trả lời: “Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được…”.

Bình luận (3)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
23 tháng 2 2018 lúc 13:21

Đáp án

Nguyên nhân cái chết của lão Hạc

- Lão Hạc là người nghèo khó nhưng giàu lòng tự trọng không muốn làm phiền hàng xóm, quyết không nhận bố thí, trong lúc túng quẫn, tuyệt vọng, lão Hạc bị đẩy vào con đường chết (1 điểm)

- Lão Hạc già yếu, nghèo khó, không muốn động vào số tài sản đã để dành cho con nên ông tìm tới cái chết để giải thoát (0,5 điểm)

- Nguyên nhân gián tiếp: do xã hội bất công, chế độ phong kiến thực dân không cho con người quyền sống (0,5 điểm)

Bình luận (0)