Trong văn bản "Tôi đi học " của Thanh Tịnh ,tâm trạng của nhân vật "tôi" khi lần dầu đến trường như thế nào ?(lập dàn ý đại cương)
mọi người giúp mk vs nhé , mk dg cần gấp
Tâm trạng của nhân vật "tôi" khi lần đầu đến trường được thể hiện như thế nào ?( lập dàn ý đại cương)
mọi người giúp mk vs nhé , mk dg cần gấp
Dòng cảm xuc của nhân vật "tôi" là dòng cảm xúc theo trinh tự không gian và thời gian. Đây là dòng cảm xúc vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt trong lần đầu tiên đi học:
- Nhân vật "tôi" cảm thấy mọi vật quanh mình thay đổi một cách lạ lùng, dù là con đường đã quen đi lại lắm lần. Và bỗng nhận ra rằng, chính mình đang có một sự thay đổi lớn lao: "hôm nay tôi đi học".
-Nhân vật"Tôi" đã có quyết tâm học tập ngay từ ngày đầu đi học, ko để thua kém bạn bè khi bảo với mẹ đưa cho mình cầm thước, bút.
-Rồi cảm thấy ngôi trường bỗng nhiên to lớn, đẹp đẽ, đâm ra lo sợ vẩn vơ...
-Qua 2 h/a so sánh thấy rằng nhân vật tôi khát khao, và mong muốn như những ng học trò cũ để khỏi sợ sệt.
-Cảm thấy lo sợ khi phải rời xa bàn tay yêu thương của mẹ, và cuối cùng, cậu đã bật khóc nức nở. Chi tiết ấy ko phải nói rằng nv ''tôi'' nhút nhát, nhưng là lần đầu tiên rời xa cái thế giới quen thuộc mà mình vẫn thường ngày đối diện, bc vào hoàn toàn 1 thế giới khác.
-Khi đã vào lớp, nv "tôi" lại thấy mọi vật hay hay. Và thích thú nhìn ra xung quanh. Rồi tự nhiên ko còn cảm thấy xa lạ hay sợ hãi mà là cảm giác gần giũ thân quen ngay với cả những bạn chưa lần nào gặp mặt.
Lập dàn ý chi tiết cho đề : Từ văn bản "Cổng trường mở ra" của Lý Lan và "Tôi đi học" của Thanh Tịnh em có suy nghĩ gì về ý nghĩa buổi tựu trường đầu tiên đối với mỗi người
Mọi người giúp mk đc ko ạ? Ý chính trong thân bài cũng đc ạ
Từ tâm trạng của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đi học (bài "Tôi đi học"- Thanh Tịnh) , hãy viết 1 đoạn văn 5 đến 7 câu bàn về vai trò của tính tự lập trong cuộc sống.
Giúp tớ với ạaa
Tôi đi học được bố cục theo dòng hồi tưởng của nhân vật "tôi” về những kỉ niệm buổi tựu trường. Tiết trời vào những ngày cuối thu, hình ảnh các em nhỏ đến trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại ngày đầu tiên đi học. "Tôi" nhớ lại con đường cùng mẹ đến trường, cảnh vật trên đường vốn rất quen nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, “tôi” cảm thấy có sự thay đổi lớn trong lòng mình. Đó là cảm giác trang trọng và đứng đắn trong chiếc áo vải dù đen dài, cùng mấy quyển vở mới trên tay. Bàn tay cẩn thận, nâng niu mấy quyển vở, lúng túng muốn thử sức nên xin mẹ được cầm cả bút, thước như các bạn khác. Khi nhìn thấy ngôi trường ngày khai giảng, "tôi" thấy ngạc nhiên vì sân trường hôm nay dày đặc cả người, ai cũng ăn mặc sạch sẽ, gương mặt tươi vui và sáng sủa. Ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm khác thường, “tôi” cảm thấy mình bé nhỏ, do đó lo sợ vẩn vơ. Đặc biệt, lúc ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên, nghe thầy giáo gọi tên, bắt đầu học bài học thứ nhất,... nhân vật chính của thiên truyện vừa thấy hồi hộp, ngỡ ngàng lại vừa tự tin, sung sướng.
Trong cuốn sổ tay viết văn, nhà văn Tô Hoài tâm sự: Tôi cho rằng ngay trong văn xuôi, cần phải đượm hồn thơ, có như thế văn xuôi mới trong sáng cất cao. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh, liên hệ đến văn bản Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng), em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
Trong cuốn Sổ tay viết văn, nhà văn Tô Hoài tâm sự: Tôi cho rằng ngay trong văn xuôi, cần phải đượm hồn thơ, có như thế văn xuôi mới trong sáng cất cao. Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh, liên hệ đến văn bản Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng), em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
Cái này bạn cần trl bằng đoạn/ bài văn hay theo kiểu trl câu hỏi nhỉ?.
lập dàn ý chi tiết phân tích nhân vật "tôi" trong truyện Tôi đi học của Thanh Tịnh
1. Mở Bài
Giới thiệu về tác giả và truyện ngắn Tôi đi học
2. Thân Bài
- Diễn biến tâm trạng nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên đến trường được gợi lại qua hình ảnh về thiên nhiên và con người
- Tâm trạng nhân vật: Nhớ và trào dâng cảm xúc về những kỉ niệm thuở đầu cắp sách đến trường
- Những kỉ niệm của nhân vật tôi:
+ Tác giả nhớ rất rõ khung cảnh trên con đường đến trường, mọi thứ trở nên khác lạ bởi chính tâm trạng của mình đang thay đổi
+ Những suy nghĩ, hành động, cảm xúc được diễn tả theo trình tự thời gian
- Tâm trạng nhân vật “tôi” khi tập trung ở sân trường: Tâm trạng trở nên rối bời
- Tâm trạng nhân vật khi vào lớp và học bài học đầu tiên
3. Kết Bài
- Khẳng định lại giá trị tác phẩm
Trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh, câu văn nào sau đây không nói lên tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường đầu tiên?
A. "Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ".
B. "Cũng như tôi, mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ".
C. "Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập".
D. "Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ".
Dựa vào văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh trả lời các câu hỏi sau đây: 1. Kỉ niệm nào được nhớ đến đầu tiên và gắn với hình ảnh nào? 2. Kỉ niệm có ý nghĩa thế nào đối với nhân vật “tôi”? 3. Sự thay đổi lớn của nhân vật “tôi” được miêu tả như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì đối với nhân vật “tôi”? 4. Diễn biến tâm trạng của nhân vật tôi được miêu tả như thế nào trong văn bản? 5. Mái trường trong nhân vật tôi được cảm nhân như thế nào? Thể hiện điều gì?
Viết đoạn văn khoảng 12 câu cảm nhận về tâm trạng của nhân vật tôi khi vào trong lớp đón giờ học đầu tiên, trong đoạn văn sử dụng câu bị động và từ láy ( văn bản "Tôi đi học" của Thanh Tịnh)
“Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một bản tự vấn tâm trạng, cảm xúc của chính tác giả khi mùa thu về, hồi tưởng lại khoảnh khắc ngày xưa ấy. Là ngày đầu tiên cắp sách tới trường với bao nhiêu dòng cảm xúc bâng khuâng, xa lạ. Trong dòng hoài tưởng, “tôi” đã lâng lâng với khung cảnh của mùa thu “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”. Có lẽ ít ai có thể quên đi được giây phút đầu tiên nép sau lưng mẹ đến trường, và nhân vật “tôi” cũng vậy. Cảm xúc tuôn trào một cách tự nhiên và đầy xúc động, gieo vào lòng người đọc những bồi hồi khó quên. Có một sự thay đổi lớn trong chính suy nghĩ và hành động “Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa”. Điều này chứng tỏ nhận thức của nhân vật “tôi” đã thực sự trưởng thành và lớn lên nhờ việc: Hôm nay tôi đi học. Thanh Tịnh như một con người chèo lái con thuyền cảm xúc, đưa người đọc trở về với những kí ức của ngày đầu tiên đi học. Lời văn mượt mà, nhẹ nhàng và sâu sắc đã khiến người đọc không thể quên được năm tháng đó.
Sao trên đời đầy người hỏi bài vậy phải nghe lời thầy huấn chứ