Những câu hỏi liên quan
Lê Cẩm Thúy
Xem chi tiết
YẾN  NGUYỄN
4 tháng 5 2021 lúc 19:36

Bạn Lan là lớp trưởng của lớp em. 

Bạn Lan là một học sinh giỏi

(câu in đậm là chủ ngữ còn lại là vị ngữ nhé)ok

Mun Tân Yên
4 tháng 5 2021 lúc 19:40

1.

- Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

- Tre còn là nguồn vui duy nhấy của tuổi thơ.

2.

- Cô ấy / là bạn thân nhất của tôi.

     CN         VN

- Tre còn / là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.

  CN                VN

 

Ngô Thị Thùy Trâm
4 tháng 5 2021 lúc 19:41

Đi cấy là công việc lao động của những người nông dân . Tuy vất vả nhưng bản thân vẫn rất lạc quan , yêu đời .

Thanh Vân Phạm
Xem chi tiết
Quỳnh An - Moon
18 tháng 5 2021 lúc 10:18

Trẻ con là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ.
Trẻ con: là chủ ngữ
Nguồn vui duy nhất của tuổi thơ: là vị ngữ
Thuộc kiểu câu đánh giá.

Trần Nam Khánh
18 tháng 5 2021 lúc 10:28

Sách // là nguồn tri thức vô tận. 

CN                    VN

Kiểu câu: Câu miêu tả.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
27 tháng 2 2018 lúc 9:34

a, Kiểu câu định nghĩa

   b, Kiểu câu giới thiệu

   c, Kiểu câu miêu tả

   d, Kiểu câu giới thiệu

   đ, Kiểu câu miêu tả

   e, Kiểu câu đánh giá

Thư Nguyễn Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Thị Mỹ Linh
28 tháng 3 2016 lúc 17:53

trong lớp, cô bạn mà em yêu quý nhât là kiều.bạn là người có thân hình nhỏ nhắn. Mái tóc ngắn, xõa ngang vai.Khuôn mặt tròn trĩnh trông thật đáng yêu. Kiều là một học sinh rất gương mẫu.Ở lớp ai cũng yêu mến bạn. Bạn là người rất hiền lành và tốt bụng. Tôi sẽ không bao giờ quên cô bạn tốt này. 

b

-bạn là người có thân hình nhỏ nhắn

-Kiều là một học sinh rất gương mẫu.

-Bạn là người rất hiền lành và tốt bụng

c

-bạn là người có thân hình nhỏ nhắn: câu miêu tả

-Kiều là một học sinh rất gương mẫu.: câu đánh giá

-Bạn là người rất hiền lành và tốt bụng: câu đánh giá

 

cao nguyễn thu uyên
14 tháng 3 2016 lúc 20:47

ak mà câu trần thuật đơn là j

cao nguyễn thu uyên
14 tháng 3 2016 lúc 20:58

Lê Yến Linh mk quên thui chứ bộ bn bít ko nói thử

đừng ăn nói bậy bạ

Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Xem chi tiết
Hứa toàn quên
6 tháng 4 2016 lúc 11:12

đây là câu trần thuật đơn

đây là câu kể

Nguyễn Minh Ánh
Xem chi tiết
Vũ Thanh Thảo
3 tháng 4 2019 lúc 20:57

1. Định nghĩa: Danh từ là từ chỉ người, sự vật, hiện tượng,...
2. Giới thiệu: Ông ấy là người miền Bắc.
3. Miêu tả: Hôm nay là một ngày đẹp trời
4. Đánh giá: Hắn trêu chọc cô giáo là hỗn láo, xấc xược.

Nguyễn Tiến Thịnh
3 tháng 4 2019 lúc 20:57

Bà đỡ trần là người huyện Đông Triều

Lưu Minh Trang
3 tháng 4 2019 lúc 21:00

1) Câu định nghĩa: bạn chỉ cần lấy các câu khái niệm thôi

2) Câu giới thiệu :

- Tôi là học sinh lớp 6.

- Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều.

3) Câu miêu tả :

- Hôm nay là một ngày đẹp trời.

4) Câu đánh giá :

- Dế Mèn trêu chị Cốc là dại.

Xem chi tiết
Quỳnh Anh Lưu
19 tháng 7 2018 lúc 9:30

  Khi bác phượng già khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực, cô bằng lăng vận chiếc váy tím ngát và dàn đồng ca ve sầu không ngớt kêu vang là lúc một mùa hè bắt đầu. Đó cũng là lúc các bạn học sinh bước vào kì nghỉ bổ ích và lí thú. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in kì nghỉ hè năm lớp 2 ở quê ngoại tại Thái Bình.Đó không phải là lần đầu tiên tôi về quê, nhưng chuyến đi lần này để lại cho tôi nhiều hiểu biết, nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc hơn cả . Chị em tôi được báo trước sẽ được về quê, chúng tôi ai nấy đều háo hức, mừng vui, tất bật chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc. Sáng sớm, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, để lại hàng cây, mái nhà trên con phố thân thuộc. Chẳng mấy chốc, đồng ruộng bao la hiện ra xanh mướt. Con đường làng thẳng, dài tít tắp. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Từng đợt gió thổi qua, đồng lúa nghiêng từng đợt theo gió như những con sóng trải dài vô tận Về chiều, vùng quê yên ả này đẹp như một bức tranh đa sắc màu và rộn như một bản hòa tấu. Sau lũy tre làng, mặt trời đỏ rực hắt ngang những tia nắng cuối ngày xuống vòm cây tán lá. Cánh đồng thay chiếc áo vàng tươi hồi sáng bằng chiếc áo vàng vươm. Những ngôi nhà mái ngói đỏ xanh xem kẽ giữa vườn cây. Tiếng gà chip chíp, tiếng lợn eng éc, tiếng vịt quác quác đòi ăn. Tiếng mõ trâu, bò gọi sau ngày dài đi ăn. Tiếng của những bác nông dân đang bàn tán xôn xao. Tôi gặp An vào buổi chiều đó. Nhà cô bạn gần nhà bà nội. Sáng hôm sau, tôi thấy An cầm một chiếc diều rất đẹp. Lúc đó, tôi thấy thích quá nên chạy sang hỏi mượn nhưng vừa mượn vừa với tay giật lấy luôn. An hỏi lớn với khuôn mặt đầy bất ngờ và giành lại: “Đây là diều của tớ mà?”. Tôi òa khóc nức nở. Bà tôi chạy ra hỏi chuyện, tôi được đà càng khóc lớn. An kể lại câu chuyện rồi nhường tôi chiếc diều. Tôi cầm và chạy vào sân. Nhưng tôi lại không biết chơi. Nghĩ hồi lâu, tôi lại ngó nghiêng sang nhà An. An thấy tôi và gọi tôi vào. Tôi ấp úng xin lỗi rồi bảo An chỉ cho tôi cách chơi. Cô bạn mỉm cười rồi kéo tôi ra một bãi cỏ rộng. Ở đó, từng đợt gió thổi rất lớn. An thả dây từ từ, chiếc diều bay bay trong gió, càng lúc càng cao. An đưa cho tôi cầm dây diều. Thế là cả sáng hôm đó, tôi và An đã chơi vui vẻ với nhau. Lúc về, chúng tôi đi qua cánh đồng. Những bác nông dân vẫn đang chăm chỉ gặt hái trên đồng. Tay cầm liềm, tay cầm bó lúa, gặt rồi bó liên tục. Trên gương mặt các bác, mồ hôi nhễ nhại. Bác khẽ lau bằng chiếc khan đã đội sẵn rồi tươi cười gặt tiếp. Ôi chao! Cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó tôi đã thấu hiểu sự vất vả của những người làm ra hạt thóc, hạt gạo.

      Kể từ hôm đó, tôi và An trở nên thân thiết. An dẫn tôi đi nhiều nơi ở vùng đất này. Kì nghỉ này đã cho tôi hiểu rõ về quê hương của mình. Bây giờ, tôi luôn mong ngóng được nghỉ hè, để được về quê, gặp cô bạn hiền lành, gặp cánh đồng mênh mông, nghe tiếng chiều rộn rã và nghe tiếng quê hương vang trong trái tim mình.

.

nguyễn thị my na
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thái Hòa
Xem chi tiết