Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Đào Ngọc Khánh Hà
Xem chi tiết
Mỹ Châu
6 tháng 7 2021 lúc 16:59

a. Mở bài

Giới thiệu hoàn cảnh khiến em phải xa rời mái trường tiểu học của mình.

b. Thân bài

- Cảm xúc của em trước giờ phút chia xa:

Những vui vẻ khi sắp được đến một ngôi trường mới, nhiều điều mới lạ, hấp dẫnNỗi buồn khi sắp chia xa thầy cô, bạn bè, mái trường quen thuộc

- Những kỉ niệm đáng nhớ với ngôi trường cũ:

Những tiết học lí thú, những giờ kiểm tra căng thẳngNhững lần đi học muộn, chạy vội vàngNhững hôm cùng bạn ăn quà vặt trong giờ họcNhững lần bị cô giáo phạt vì quên bài tập ở nhà

- Những hoạt động trước khi tạm biệt ngôi trường cũ:

Ôm, trò chuyện tạm biệt thầy cô, bạn bèGhé thăm những địa điểm thân thương: căn tin, sân thể dục, bàn học cũ…

c. Kết bài

Tình cảm, cảm xúc của em dành cho ngôi trường trước giờ phút chia xa
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mỹ Châu
6 tháng 7 2021 lúc 16:59

Suốt mấy hôm nay, em đang sống trong những ngày cuối cùng với tư cách là một học sinh của ngôi trường tiểu học Kim Đồng yêu dấu. Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ phải rời xa nơi đây, để đến với một ngôi trường mới.

Trước thời khắc ấy, trong em có biết bao cảm xúc thật khó tả. Đầu tiên chính là vui sướng. Em đã học tập vất vả, trải qua những giờ thi căng thẳng để được đỗ vào trường cấp 2 yêu mến. Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui sướng vỡ òa trong trái tim em. Thế nhưng, nhiều phần hơn lại chính là nỗi buồn. Buồn vì phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè đã gắn bó suốt năm năm qua. Từ khi bắt đầu, đã biết sẽ có ngày này, nhưng sao khi nó đang đến thật gần thì lại buồn đến thế.

Rồi đây, em sẽ không được học những giờ Toán với thầy Bình khó tính. Sẽ không được nghe cô Mi kể chuyện mỗi tuần. Và sẽ không được cùng các bạn đến lớp từ sớm để tưới cây, lau bảng. Mỗi chiều tan học, sẽ không được cùng các bạn lê la ở quán ăn vặt trước cổng trường. Tất cả, sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Em sẽ nhớ lắm! Nhớ hàng ghế đá, cây cao che mưa chắn gió những giờ ra chơi. Nhớ sân trường rộng với những bồn hoa nhỏ rực rỡ sắc bông mười giờ. Nhờ những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mái nhà. Nhờ mùa hoa phượng đỏ rực mỗi tháng tư. Và nhớ nhất, chính là những thầy cô luôn yêu thương, quan tâm em, cùng những người bạn luôn ở cạnh bên dù vui dù buồn.

Thế nhưng, em chắc chắn sẽ nhớ và giữ mãi những kỉ niệm ấy. Em sẽ dành thời gian để trở về thăm trường, thăm thầy cô, bè bạn. Bởi tuy không còn được học cùng nhau nữa, thì giữa chúng em vẫn còn tình cảm chân thành khó phai mờ.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
『 ՏɑժղҽՏՏ 』ILY ☂ [ H M...
6 tháng 7 2021 lúc 16:59

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đại Đình yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học

Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới : trường Trung học cơ sở. Song, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.

Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.

Vào lớp Một, em được học cô Hoa. Cô Hoa là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.

Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.

Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.

‘‘ Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Hoàng
Xem chi tiết
Yumeko(water luna)
20 tháng 5 2020 lúc 23:02

bn lên mang mà tham khảo

mk thự sự la rất...ngu văn=-=

trên mạng nhìu bài hay lắm đó, mk chỉ giúp được cho bn thế thôi 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
_Lương Linh_
20 tháng 5 2020 lúc 23:30

Bài làm tham khảo

      Tờ mờ sáng, vài ánh dương hồng le lói đang cố giương mình len sâu vào lớp sương đêm dày đặc,vài bước chân người đi trên con đường đất làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch bí ẩn của buổi đêm. Xa xa, lục tục vài bà hàng nước ngồi đun cái bếp lửa than để kịp nấu nước chè sớm

      Mấy bà hàng cá đã ra ngồi bến từ nửa đêm để chờ mẻ cá mới cho được giá. Trên phía mép đường, những hàng thịt với bao nhiêu nào thịt heo, thịt bò, thịt gà,… đã được dọn từ rất sớm để mấy bà đi chợ sớm về kịp bữa cơm sáng…

      Trời sáng dần, hương nếp từ chõ đồ sôi bay thoang thoảng từ đầu ngõ chợ như lôi kéo mấy bà buôn hàng cá, hàng thịt ra từ buổi sớm chưa có gì lót dạ. Chợ bắt đầu đông và náo nhiệt, từ các xóm dưới nào rau, nào củ, nào quả… các thứ hàng nằm trong mẹt, thúng được các bà buôn chuyển đi vào chợ. Cả khu chợ rộn lên, bắt đầu cuộc đấu tranh khẩu khí quyết liệt của người mua lẫn kẻ bán, có khi bớt 1 thêm 2 đồng bạc, cũng có mấy bà rộng tay vừa giá là lấy ngay không phải kì kèo, cũng có những người xem hàng chậc lưỡi rồi bỏ đi, để mặc sau lưng lời xầm xì chẳng rõ là mắng thầm hay nói nhảm của mấy bà buôn. Lũ trẻ nhỏ đi học sớm, được vài đồng bạc dắt nhau ùa vào chợ lựa mua các thứ quà bánh, cũng có đứa chỉ đưa mắt nhìn thèm thuồng và bàn tán vài câu rồi bỏ đi…

      Qua giữa buổi, chợ bắt đầu thong thả, người đi chợ sớm tản sang các ngả rời khỏi chợ, những hàng cá, hàng thịt, hàng rau vừa sáng còn tươi rói và nhảy tanh tách trong mẹt giờ đã hết sạch nhờ những đôi tay và đôi mắt lựa chọn kĩ tính của các bà nội trợ đảm đang. Trong chợ chỉ còn vài bà hàng ế phải ngồi lại cầu trời sao cho còn mấy bà nội trợ ngủ trễ mà phải chịu tay lấy mấy bó rau, con cá hàng ế cho vừa buổi chợ. Các bà hàng nước gom mấy hòn than cháy tàn cố nhen nhúm cho được ngọn lửa nhỏ giữ cho nước âm ấm chờ các thực khách sang buổi trưa nắng ghé hàng làm ngụm nước…

      Trưa, mặt trời lên qua đỉnh đầu, nắng gắt, nóng bức và mùi ôi nồng làm cả khu chợ như đắm chìm trong bầu không khí đặc quánh, hàng họ đã dẹp dần từ giữa buổi. Chợ đã tan.


 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
meteor girl
20 tháng 5 2020 lúc 23:32

Bài làm tham khảo

       Thứ bảy tuần trước, tôi cùng bố mẹ về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức vì đã hơn một năm rồi tôi chưa về thăm ông bà. Tôi nhớ ông bà, nhớ căn nhà nhỏ và cả khu vườn thân yêu.

       Sáng chủ nhật, tôi chạy ra vườn chơi. Quả là một buổi sáng đẹp trời! Bầu trời trong vắt, không một gợn mây, Mặt Trời uy nghi ngự trị trên cung điện lộng lẫy những tia nắng ngắm nhìn vạn vật.

       Bây giờ tôi mới cảm thấy khu vườn này quả là đẹp và có lẽ đẹp nhất vào những buổi ban mai như thế này. Anh Trống Cồ đã cất tiếng gáy, sân nhà rộn rã nhưng trong vườn còn náo nhiệt hơn. Chị Mái mơ dẫn dàn con đi kiếm mồi. Đàn gà con chạy líu ríu quanh chân mẹ, đôi chân phải bước dài ra trông vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Mẹ con chị cặm cụi tìm mồi quanh những đám cỏ còn đẫm sương. Đàn vịt lạch bạch chạy ra ao rỉa lông, rỉa cánh. Tôi ngồi chễm chệ trên đống rơm, ngắm nhìn khu vườn kỳ diệu.

       Cây cối lóng lánh sương đêm nên đang rạng rỡ tắm ánh nắng thu chan hòa.

-  Chào anh ổi! Khỏe chứ?

-  Tôi vẫn khỏe! Còn chú thế nào, chú Mít?

       Thì ra cây cối trong vườn đang hỏi thăm nhau. Tôi phải công nhận vườn ông bà tôi nhiều cây thật đấy. Tôi thích nhất là cây ổi, thân cây khẳng khiu, nứt nẻ. Tuy hình dáng vậy thôi nhưng đến mùa ổi cây lại cho những trái chín vàng ươm, trái ương phơn phớt xanh rờn và ngọt lịm nữa. Dường như trông thấy tôi, nó xòa cành lá như muốn chào mừng.

       Cuối vườn, các luống hoa trao đổi hương thơm và khoe sắc. Giàn thiên lý trổ hoa vàng lốm đốm đang nằm dưới nắng trên chiếc giàn xinh xắn mà ông tôi làm. Hoa lan nở từng chùm trắng xóa. Chùm hoa còn đọng lại những giọt sương long lanh như được một bàn tay khéo léo nào đó chạm trên cánh hoa những hạt châu ngọc. Những ngọn lửa cháy lên hập hùng trong tán lá xanh của hàng râm bụt. Hoa hồng kiêu sa. hoa cẩm chướng mùi thơm nồng nồng. Ảnh sáng mạ vàng những đóa cúc giản dị làm cho nó sáng rực lên như những viên kim cương.

       Quanh các luống hoa, bướm bay chập chờn. Ong mật, ong vò vẽ đánh lộn nhau để kiếm mật. Rồi Chích chóc bắt đầu huyên náo, vang vang khắp khu vườn là tiếng hót du dương của một cô Họa Mi. "Chích! Chích! Chích!". Chim Chích Bông chăm chỉ bắt sâu trên từng chiếc lá. Bỗng có tiếng cãi nhau chí chóe từ đâu đó:

-  Miếng này là của tớ mà! - Một con bồ câu kêu lên.

-  Không! Của tớ chứ! Tớ nhìn thấy trước! - Con còn lại nhanh nhảu.

       Thì ra chúng đang cãi nhau vè chuyện thức ăn! Ông tôi bảo sáng nào chúng cũng cãi cọ om sòm kể từ khi ông làm chiếc chuồng chim xinh xắn bằng gỗ thông này. Ông thường xuyên đặt thức ăn vào chuồng cho những chú chim mỗi buổi sớm. Trên tán lá, những chú gõ kiến leo dọc thân cây bưởi mỏ lách cách trên vỏ.

       Chà! Bây giờ tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của khu vườn này. Một cảnh vắng mà dung hòa nghìn thứ âm nhạc: Tiếng gió thổi vi vu, chim khẽ gù dưới lá, lá rì rào...

       Một tuần trôi qua thật là nhanh. Nhưng trong suốt thời gian này tôi đã hiểu biết thêm về thiên nhiên và nhất là tôi lại thêm yêu khu vườn của tôi.


 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Nhi Văn Phan
Xem chi tiết
Đào Ngọc Khánh Hà
Xem chi tiết

Tham khảo

Sau bao nhiêu cố gắng phấn đấu và hóa hức mong chờ , em cũng được đứng trong hàng ngũ của Đội Thiếu  niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cảm giác của em khi được đeo chiếc khăn đỏ trên vai thật là khó tả.Phút giây ấy thật thiêng liêng vì chiếc khăn quàng đỏ là một phần của lá cờ tổ quốc – màu cờ em yêu.Thật tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Khi được kết nạp Đội , em thấy mình đã lớn hơn và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ nhắc nhở em phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để là một đội viên ưu tú. Em hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan , trò giỏi , cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân Thăng Long – Hà Nội.

 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
_ Halou:33
7 tháng 7 2021 lúc 15:20

Bn tham khảo nè:

     Thế là chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp, đêm qua em thao thức không sao ngủ được. Trong lòng em lâng lâng niềm vui sướng khi mình có tên trong danh sách được kết nạp Đội. 

     Sáng nay, em dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề cùng các bạn đến trường. Chúng em nhanh chóng xếp hàng và lên xe để đến lăng Bác. Ngồi trên xe, lòng em vừa hồi hộp vừa lo lắng. Quãng đường đến lăng Bác dường như ngắn lại vì tiếng nói chuyện và cười đùa ríu rít của các bạn em. 

Đến nơi, chúng em nhanh chóng xếp hàng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử. Sau nghi lễ chào cờ vô cùng trang nghiêm, chúng em được nghe lời căn dặn của Bác Hồ. Giây phút hồi hộp mà chúng em mong chờ bấy lâu đã đến, thầy Tổng phụ trách đọc danh sách học sinh được kết nạp Đội. Khi nghe đến tên mình, cổ họng em như nghẹn lại, nỗi xúc động và niềm vui sướng trào dâng trong lòng em. Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng đặt lên vai em chiếc khăn quàng đỏ thắm. Giây phút đó thật thiêng liêng vì em như được mang trên vai mình một phần của lá cờ Tổ Quốc. Em cảm thấy mình như đã lớn thêm và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ như nhắc nhở em phải học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là Đội viên gương mẫu của Đội.

Hc tốt!?

Bình luận (2)
 Khách vãng lai đã xóa
Mai hìn lành UnU
7 tháng 7 2021 lúc 15:14

Bạn tham khảo nhé !

”Khi trong phương đông vừa hé ánh dương, khăn quàng trên vai chúng em tới trường”. Lời bài hát cứ vang mãi trong tâm trí của em. Và mỗi ngày tới trường được ngắm nhìn các anh chị lớp trên đeo những chiếc khăn quàng đỏ thắm sao mà đẹp mà đẹp tự hào đến thế. Ước mong một ngày nào đó em cũng sẽ được đeo lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm ấy.

Vì sự thích thú và sự quyết tâm để được kết nạp vào đội em đã đi tìm hiểu về đội qua sự chỉ dẫn của thầy cô và các anh chị em được biết: đội được thành lập ngày 15-05-1941 tại Pác Pó, Cao Bằng một tỉnh giáp biên giới nước ta với nước Trung Quốc. Lúc đầu đội hoạt động với tên gọi là Đội Nhi đồng cứu quốc với năm thành viên: anh Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng là đội trưởng cùng các đội viên là anh Nông Văn Thàn bí danh Cao Sơn, Lý Văn Tịnh bí danh Thanh Minh, chị lý Thị Mì bí danh Thủy Tiên và chị Lý Thị Xậu Bí danh Thanh Thủy. Huy hiệu của đội là chiếc búp măng màu xanh khỏe khoắn tràn đầy nhiệt huyết nổi bật trên nền cờ Tổ Quốc. Huy hiệu của đội cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm luôn được các đội viên đeo trên vai một cách trân trọng và nâng niu. Nhạc sĩ Phong Nhã cũng sáng tác cho đội bài hát Đội Ca, bài hát luôn được vang lên với giai điệu tràn đầy năng lượng cùng niềm tự hào trong mỗi buổi chào cờ và các dịp lễ của các bạn học sinh tiểu học chúng em. Đến nay tiếp nối phong trào của các chiến sĩ đi trước nhà trường cũng như các bạn học sinh luôn có các cuộc thi kể chuyện, các cuộc thi đua cùng các phong trào để hưởng ứng tinh thần rèn luyện, học tập noi gương thế hệ chiến sĩ đi trước. Chính vì vậy luôn khuyến khích và khích lệ được tinh thần phấn đấu, sự tự tin và giúp các bạn đội viên trở nên sôi nổi và năng động hơn trong các công tác của đội.
 Là học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện tinh thần, đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi và để được giống các anh chị đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, được trở thành một đội viên ưu tú. Em sẽ hoạt động và cống hiến sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của đội, của quê hương, đất nước.

 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa