Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết

- Bức tranh thiên nhiên trên đường từ Bạch Đế đến Giang Lăng được quan sát, miêu tả qua cái nhìn của tác giả Lý Bạch khi ông đang trên thuyền rời Bạch Đế về Giang Lăng.

- Bài thơ được viết trong hoàn cảnh chia xa nhưng khung cảnh không mang nét tiếc nuối, buồn bã mà rất hùng vĩ, rực rỡ, thanh thản. Khung cảnh thiên nhiên giữa con người với cảnh vật như hòa làm một. Dù không nhắc đến thác nước và núi non nhưng qua ngòi bút tài hoa người đọc vẫn có thể cảm nhận được bức tranh thiên nhiên lúc đó.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
18 tháng 10 2018 lúc 2:56

Việc sử dụng phép nhân hóa trong bài thơ có tác dụng: khiến sự vật trở nên có hồn, sinh động hơn, bức tranh làng quê trở nên đáng yêu, thú vị hơn.

Believe
14 tháng 8 2021 lúc 21:40

- BPTT nhân hóa đã gợi lên trc mắt ta bức tranh thiên nhiên "mưa" một cách sinh động, cụ thể, rõ nét và hết sức gần gũi, đáng yêu. (gợi hình)

- Qua đó tác giả đã thổi hồn vào thiên nhiên, vạn vật khiến cho những hạt mưa vốn vô tri bỗng trở nên thật có hồn, có cảm xúc như con người, gần gũi, thân thuộc vs con người. (gợi cảm)

- Đồng thời, thể hiện tài năng quan sát, cái nhìn tinh tế, ngòi bút tài hoa cũng như tình yêu thiên nhiên, gắn bó vs thiên nhiên của tác giả. (gợi cảm)

fhdfhg
Xem chi tiết
tamanh nguyen
22 tháng 8 2021 lúc 22:33

 Trong ký ức ấu thơ đẹp đẽ của em, hồi còn sống ở dưới quê cùng ông bà nội thì khoảnh khắc vui chơi vào những trưa hè đầy nắng và gió ở làng quê Việt Nam là để lại cho em nhiều ấn tượng khó phai mờ nhất theo thời gian. Em còn nhớ như in cảnh buổi trưa hè ở làng quê hồi đó, một khung cảnh có lẽ cả đời em cũng không bao giờ có thể quên được. Mà nó sẽ luôn luôn khắc sâu trong tâm trí em, trở thành một miền ký ức không bao giờ bị lãng quên trong tiềm thức. Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lộng lẫy biết chừng nào!

     Chao ôi! Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lung linh, rực rỡ biết bao nhiêu! Hôm đó, em cùng chúng bạn rủ nhau buổi trưa ra ruộng đồng để bắt cào cào, châu chấu, hái hoa bắt bướm. Đó có thể coi là trò chơi không thể thiếu được của tuổi thơ trẻ con gắn liền với bờ trưa thuở ruộng từ xưa tới nay. Cảnh buổi trưa hôm đó mới thực sự là tuyệt vời biết bao nhiêu. Mặt trời mùa hè vào giữa trưa thì lên đúng đỉnh đầu người. Bóng người và bóng cây cối trùng luôn người thật và cây thật. Ánh nắng gay gắt, chói chang, tràn ngập khắp cả không gian, đất trời. Ánh nắng trưa hè như rót mật ở con đường làng quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu của quê em. Những ti nắng còn chiếu lan qua những bóng cây bưởi, cây xoài, hay tán tre hệt như những cậu bé tinh nghịch, nhảy nhót truyền từ cành này sang cành khác. Những tia nắng còn phản chiếu trên mặc dòng sông quê ôm lấy xóm làng, vườn tược như đính cườm, rải ngọc vậy. Trông mới thật lộng lẫy làm sao! Buổi trưa hè ở làng quê không hề yên tĩnh mà rất nhộn nhịp âm thanh. Âm thanh của những chú dế lấp sau vòm lá xanh rì rào, rì rào tạo nên một bản giao hưởng nghe thật là vui tai. Đó còn là âm thanh của những bác nông dân, tranh thủ cái nắng gắt của trưa hè vội vàng mang thóc ra sân, ra đường phơi. Mọi người nói chuyện ríu rít, nô nức. Còn lũ trẻ em chúng em thì thi nhau vào bụi rậm, đồng cỏ để bắt cào cào, châu chấu. Mọi thứ mới thật là thú vị làm sao!

     Cảnh buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mới đẹp và lung linh, óng ánh sắc màu biết bao. Những kỷ niệm ấn tượng như vậy sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong ký ức tuổi thơ của em.

nthv_.
22 tháng 8 2021 lúc 22:33

Tham khảo:

Tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước, những vùng thị thành giàu có cho đến những vùng nông thôn bình dị, nhưng nơi mà tôi thấy đẹp nhất vẫn là nơi tôi sinh ra và lớn lên - quê hương tôi.

Quê hương tôi là một vùng quê trù phú, tốt tươi. Vào những ngày nắng nóng oi bức, tôi rủ lũ bạn ra rừng bạch đàn hóng mát. Mắc võng trong rừng bạch đàn, nghe tiếng lá cây thầm thì, nhìn con sông êm ả chảy xuôi mà lòng tôi có cảm giác sảng khoái lạ thường. Nhìn lên trời cao, trời xanh biếc không một gợn mây, cao và rộng. Những khoảng trời bình yên như được nhuốm màu vàng của nắng lung linh, huyền ảo. chỉ thấy mấy chú bướm vàng mải chơi, quên cả đường về. Gió lên, mát rượi. Gió làm những khóm cỏ rung rinh, làm con diều bay cao vút, mang theo những ước mơ, những khát vọng của chúng tôi. Diều cũng là một niềm vui của trẻ thơ. Xa xa, chúng tôi nhìn thấy một vườn lựu, hoa đỏ thẫm giữa những chùm lá xanh mướt. Hoa lựu như những hạt nắng được chiếu vào vườn để làm cho khu vườn thêm rực rỡ. Cả khu vườn như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp!

Quê hương tôi thật đẹp! Tôi yêu quê nhiều lắm!

Nguyễn Thị Bích Ngọc
23 tháng 8 2021 lúc 7:01

Khung cảnh quê hương Việt Nam thanh bình, yên ả và tươi đẹp vô cùng nhất là trong những buổi trưa hè. Nhìn lên bầu trời, ta thấy được cả một khoảng không bao la. Bầu trời trong biếc không có một gợn mây trắng. Chói mắt ngày trưa hè làm con người rợn ngợp. Dường như trong không khí là hơi nóng. Hơi nóng của những cơn gió nồm nam thổi nhè nhẹ. Những cơn gió mỏng tang làm cây cối đung đưa, làm thiên nhiên như xao động, như hối hả. Tia nắng mỏng chiếu vào xuyên qua những kẽ lá. Màu vàng lấp lánh của nắng ẩn hiện trên mặt nước ao xao động theo chuyển động của những chú cá, theo mặt nước rung rinh. Chỉ môt bóng râm vào trưa thôi nhưng ta cũng thấy náo nức, thấy thích thú quá. Trong vườn, bên cạnh cành lá rung rinh là hoa lựu rực rỡ. CHúng tỏa hương, chúng xinh đẹp rộn ràng. Cả một khu vườn đỏ nắng với màu hoa lựu. Những chú bướm vàng lơ đãng lướt bay qua. Nhưng lại đầy tình, đầy ý vị mà ngả mình bên những bông hoa lựu xinh đẹp, rực rỡ. Vang vọng đâu đây là tiếng ve ngân nga. Bản hòa vang mùa hè làm lòng ta xốn xang, vui sướng vô cùng.

Chúc bạn học tốt !

nghuyenhongtrang
Xem chi tiết
nguyễn khánh linh
Xem chi tiết
Bùi Khánh Thi
14 tháng 4 2017 lúc 11:54

Bài thơ Cảnh khuya được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, khi quân và dân ta đang thắng lớn trên chiến trường Việt Bắc. Sông Lô, Đoan Hùng đã đi vào lịch sử bằng những nét vàng chói lọi đầu tiên của ta trong chín năm kháng chiến chống Pháp. Bài thơ thể hiện cảm hứng yêu nước mãnh liệt dạt dào ánh sáng và âm thanh. Đó là ánh sáng của trăng Việt Bắc, của lòng yêu nước sâu sắc:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Cùng với các bài thơ Cảnh rừng Việt Bắc, Đi thuyền trên sông Đáy, Cảnh khuya thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu nước sâu sắc của Bác trong một đêm trăng nơi núi rừng Việt Bắc.

Hai câu thơ đầu trong bài thơ tả cảnh đêm khuya nơi núi rừng Việt Bắc. Trăng càng về đêm càng sáng. Ánh trăng lan toả bao phủ khắp mặt đất. Đêm vắng, tiếng suối nghe càng rõ. Tiếng suối chảy êm đềm nghe rất trong rì rầm từ xa vọng đến. Cảm nhận của Bác thật tinh tế, nghe suối chảy mà cảm nhận được mức độ xanh trong của dòng nước. Tiếng suối trong đêm khuya như tiếng hát xa dịu êm vang vọng, khoan nhạt như nhịp điệu của bài hát trữ tình sâu lắng. Đó là nghệ thuật lấy động tả tĩnh, tiếng suối rì rầm êm ả, vắng lặng trong đêm chiến khu. Tiếng suối và tiếng hát là nét vẽ tinh tế gợi tả núi rừng chiến khu thời máu lửa mang sức sống và hơi ấm của con người:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Mỗi một vần thơ, mỗi một khung cảnh, âm thanh của suối chảy được cảm nhận tinh tế khác nhau. Sau tiếng suối nghe như tiếng hát xa kia là trăng chiến khu. Ánh trăng chiến khu sao mà sáng và đẹp thế. Tầng cao là trăng, tầng giữa là cổ thụ, tầng thấp là hoa - hoa rừng. Cả núi rừng Việt Bắc đang tràn ngập dưới ánh trăng. Ánh trăng bao phủ khắp không trung mát dịu, len lỏi xuyên qua kẽ lá, tán cây, ánh trăng như âu yếm, hoà quyện cùng thiên nhiên cây cỏ. Ánh trăng như xoáy và lồng vào những tán lá. Và trên mặt đất những đoá hoa rừng đang ngậm sương đêm cùng với bóng cổ thụ đan xen trên mặt đất. Đêm thanh, trên không trung dường như chỉ có vầng trăng ngự trị. Đêm vắng, trăng thanh mặt đất cỏ cây như ngừng thở để đón đợi ánh trăng mát lạnh dịu hiền mơn man ôm ấp:

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Trong câu có tiểu đối trăng lồng cổ thụ / bóng lồng hoa tạo sự cân xứng trong bức tranh về trăng, ngôn ngữ thơ trang trọng, điêu luyện tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp tràn đầy chất thơ. Cảnh khuya trong sáng, lung linh huyền ảo. Đọc vần thơ ta nghe như có nhạc, có hoạ, bức tranh cảnh núi rừng Việt Bắc thơ mộng biết bao. Người xưa từng nói thi trung hữu hoạ, thi trung hữu nhạc quả thật không sai. Đối với Bác trăng đã trở nên tri âm tri kỷ nên làm sao có thể hờ hững trước cảnh đẹp đêm nay. Hình ảnh sao vàng chính là tự do độc lập, niềm thao thức mơ ngày mai ánh hồng soi đất nước hoà bình. Một tâm hồn nghệ sĩ thanh cao lồng trong cốt cách người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Cảm hứng thiên nhiên chan hoà với cảm hứng yêu nước tha thiết của Bác. Bài thơ Cảnh khuya là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cực hay, là một trong những bài thơ trăng đẹp nhất của Bác. Giữa chốn rừng Việt Bắc tràn ngập ánh trăng, lòng Bác luôn thao thức vì nỗi nước nhà. Đó là nét đẹp riêng của bài thơ, cảm hứng thiên nhiên nhiên chan hoà trong lòng yêu nước sâu sắc, mở ra trước mắt người đọc một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời.
Dung
31 tháng 10 2016 lúc 14:44

Tiếng suối chảy trong đêm yên tĩnh nghe như tiếng hát xa.Trăng sáng lồng bóng cây cổ thụ xuyên qua kẽ lá rải xuống đất như hoa.

Chúc bạn học tốt!!!hehehehehehe

Nguyễn Lugia
Xem chi tiết
công đốp
Xem chi tiết
Ngọc Khánh
25 tháng 1 2022 lúc 21:00

Tham khảo:

Bài thơ được viết với bố cục chặt chẽ, tác giả dành hai câu đầu để giới thiệu chung về làng quê, sáu câu thơ sau đó là cảnh thuyền ra khơi đánh cá trong buổi sớm mai hồng, thành quả được diễn tả trong tám câu tiếp khi đoàn cá trở về và khép lại bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng bằng nỗi nhớ làng quê, miền biển.Câu đầu đoạn thơ nói về thời điểm đoàn thuyền đánh cá ra khơi: Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng- Đó là không gian buổi sáng, với thời tiết đẹp, trong lành, gió không dữ dội mà nhẹ nhàng đủ để song lướt dài trên mặt biển. giới thiệu như vậy cũng là sự hứa hẹn những điều an yên, tốt đẹp cho một chuyến đi xa.Những người dân làng chài được khắc họa vô cùng ngắn gọn: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.” Họ là những người con miền biển, gắn bó biển khơi, thuộc những đổi thay của biển. Họ là những “trai tráng”sung sức, khỏe mạnh làm công việc ra khơi thường ngày nên công việc đối với họ là“bơi thuyền”- không hề thấy chật vật, nặng nề mà nhẹ nhàng phóng lướt:Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang

Pan da
Xem chi tiết
Arima Kousei
6 tháng 3 2018 lúc 19:28

Hình ảnh của Lượm để lại trong em thật nhiều cảm xúc khâm phục, đau xót, thương tiếc và qua bài thơ đã cho em một cảm nghĩ về nghĩa vụ đối với đất nước trong thời kì hòa bình, để xứng đáng với những gì mà các anh hung đi trước phải hi sinh, để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

Phạm Huyền Diệu
Xem chi tiết
phuong
15 tháng 4 2018 lúc 18:45

Mùa hè, mùa phải xa mái trường thân yêu, xa bạn bè thầy cô và xa sách vở nhưng cũng là mùa để tôi xả hơi, đưa tôi về với tuổi thơ đúng nghĩa. Tôi lại được về quê, đắm mình trong thiên nhiên tĩnh lặng. Không gì làm cho lòng tôi thấy bình yên và thanh thản như khi được ngắm một buổi bình minh mùa hè ở quê hương. Ông mặt trời đã thức giấc nhưng dường như vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng ngọt ngào nào đó, ló ra kéo chiếc đèn lửa lên cao. Khi mà ánh dương của buổi ban mai phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt lên khắp vạn vật cũng là lúc các chú chim rời tổ, bay ra đua nhau cất tiếng ca lảnh lót. Cây cối rì rào nói chuyện trong làn gió sớm mát lành. Văng vẳng đâu đây tiếng gà gáy gọi bình minh. Cánh đồng làng như một tấm thảm khổng lồ vàng rực với những cây lúa trĩu bông nặng hạt chờ người thu hoạch. Trên con đường làng, tiếng người đi làm đồng buổi sớm nói chuyện râm ran. Thoảng trong không khí múi khói bếp thơm mùi rơm nếp và mùi cơm gạo mới. Những giọt sương mai vẫn còn đọng trên những vệ cỏ hai bên đường, được ánh nắng chiếu vào, long lanh như có ai rắc ngọc. Những cành xấu hổ thì khiêm tốn cúi rạp mình. Chúng ôm mặt đất nồng nàn rồi nhẹ nhàng nở ra những bông hoa màu tim tím, nhẹ nhàng như chùm lông tơ. Nếu gió bứt chúng ra khỏi cành thì chúng sẽ bay bổng khắp con đường làng, nhẹ như những giấc mơ màu tím. Những mái nhà ẩn mình trong những vườn cây xanh trĩu quả và những vườn hoa ngát hương thơm. Trong một vườn hoa ven đường, bướm vàng hòa cùng với ánh nắng ấm áp, bướm trắng li ti theo đàn mà vui đùa với chị gió, những chú bướm đen thì như những đám tàn tro bị ai thổi lên trời cao. Chúng thi nhau bay đến, dập dìu, như những cánh hoa bay lả tả trong gió.

Bài này mk tự làm, ko chép mạng đâu nhé!

๖ۣۜ๖ۣۜNobi Shizukaッ
15 tháng 4 2018 lúc 19:21

Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA".

Ngô Huỳnh Đức
11 tháng 11 2020 lúc 19:49

Buổi sáng hôm đó, không hiểu sao tôi cảm thấy thật đẹp. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được ngắm bình minh trên biển quê hương. Nhìn từ xa, khung cảnh gợi cho tôi những cảm xúc khó tả. Có lần tôi tự nghĩ: Tại sao mình lại may mắn được sinh ra ở nơi này? Nơi có những bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Mặt trời thức giấc sau một thời gian dài nhấp nháy sau ngọn núi rồi từ từ ló dạng, khung cảnh mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Mây trôi như kẹo bông ...

Khách vãng lai đã xóa