Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
nguyen quynh trang
Xem chi tiết
Dương Diệu Vy
15 tháng 5 2018 lúc 19:33

Những truyện cười ngắn hài hước cực vui


1. Trong một khu chợ người ta nghe một bà bán hàng bóp(ví) rao như sao: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi... thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ nhất, bà ta trả lời: bóp tui rẽ nhất rồi! bóp đi bóp đi




2. Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si. Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la




3. Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: “Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!”. Một lát sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: “Tao là bạn trai nó đây, đọc tin này mày phải gặp tao tối nay. Xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm, lưu tin này mày ăn 200 cái đá, trả lời tao mày sẽ ăn tất cả. Không trả lời? Tối nay tao tới nhà mày


4. Bước tới nhà em, bóng xế tà. Đứng chờ năm phút, bố em ra. Lơ thơ phía trước, vài con chó. Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà. Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép. Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha. Phen này nhất quyết thuê cây kiếm. Trở về chém ổng đứt làm ba


5. Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:" Khu vực dành riêng cho nam giới". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:" Chỗ này sâu 1m8 "


6. Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó". Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu dzậy mới là yêu...thiệt! ^^!




7. Nhỏ Nhỏ, To To... Trong thành phố to to Có con đường nho nhỏ Trên con đường nho nhỏ Có ngôi nhà to to Trong ngôi nhà to to Có căn phòng nho nhỏ Trong căn phòng nho nhỏ Có cái giường to to. Trên cái giường to to, Có bà vợ nho nhỏ Bên bà vợ nho nhỏ Có ông chồng to to. Ông chồng tuy to to. Nhưng cặp mông nho nhỏ Trên cặp mông nho nhỏ Là cái quần to to. Trong cái quần to to, Có cái quần nho nhỏ Trong cái quần nho nhỏ, Có cái gì đó....lúc nhỏ lúc to




8. Mỗi câu cú của VN có thể hiểu nhiều nghĩa nếu ta đặt dấu chấm dấu phảy khác nhau VD: "Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc" giờ ta chuyển dấu phảy sẽ thành "Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc."




9. Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu...hãy gọi cho tôi...tôi k hứa sẽ trả tiền nhậu cho bạn nhưng tôi hứa sẽ ngồi ăn mồi giùm bạn trong suốt buổi nhậu. Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn uống cafe...hãy gọi cho tôi ...tôi k hứa sẽ trả tiền cafe cho bạn nhưng tôi hứa sẽ ngồi uống cafe cùng bạn...Còn nếu 1 ngày nào đó bạn gọi cho tôi mà k thấy tôi trả lời...hãy đến bên tôi...vì lúc đó chính tôi là người đang buồn và cần bạn rủ tôi đi nhậu hay uống cafe ...và bạn hứa sẽ trả tiền cho tôi nhe...^^ 




10. Các bạn ơi, hôm qua mình lượm được 1 chiếc ví, tuy ví đã cũ ko còn giá trị nhưng trong đó có 20 tờ 500.000 được buộc lại bằng sợ dây thun màu vàng và đỏ. Ngoài ra trong ví không có 1 thứ gì khác, vậy bạn nào đánh rơi ví và số tiền của mình trong đó thì liên hệ với mình để nhận lại 2 sợi dây thun vàng và đỏ nhé ....




11. Chiếc xe ma __Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya -Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết -Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy -Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn... Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên “Cứu tôi với!” Không ai trả lời. Bỗng có tiếng thét lên “Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi”


12. Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: "Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi".




13. Sau khi bệnh bò điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại: “Ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào?” “Hàng ngày chúng tôi cho ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần…” “Ôi, lạ nhỉ. Vậy thì tại sao chúng nó lại điên được?” “Thế tôi hỏi cô nhé: ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà 1 năm mới cho đi chơi với bạn trai 2 lần thì cô có điên người lên không?




14. Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!




15. Một cậu bé viết: "Thưa ông già Noel, ông gửi cho cháu một đứa em gái xinh xắn ông nhé!" Vài ngày sau, cậu nhận được thư trả lời của ông già Noel: "Được thôi. Cháu hãy gửi mẹ cháu đến cho ông nhé!"




16. Mẹ dặn con gái: "Đi về trễ cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy thì con phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên, bảo nó tụt quần nó xuống rồi mới bỏ chạy, kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo kịp con, nhớ chưa... diệu kế diệu kế




17. Một ngày mùa hè oi ả, sếp gọi nữ thư ký vào phòng riêng nói chuyện.- Ông kế toán trưởng luôn kêu ca với anh rằng em bao giờ cũng mặc váy quá ngắn, áo xẻ cổ quá sâu khiến ông ta không sao tập trung tư tưởng để làm việc được. - Vậy phải làm sao hả sếp? - Không thể để tình trạng này kéo dài như vậy được. Ngày mai, anh... anh... sẽ đuổi việc ông ta.




18. Đằng sau nụ cười là nước mắt.... Đằng sau nước mắt là niềm đau... Đằng sau tình đầu là tan vỡ.... Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu... Đằng sau lời yêu là dối trá..... Đằng sau lạnh giá là khát khao.... Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng.... Đằng sau biển rộng là bão giông... Đằng sau cảm thông là thương hại..... Đằng sau khép lại là mở ra... Đằng sau ta là quá khứ.... Đằng sau quá khứ là tương lai......đằng sau tương lai là… zzz mệt wa. Nói tóm lại… coi chừng sau lưng


19. Một đôi nam nữ đang nằm ngủ như hai đứa trẻ vô tội. Tới 3h sáng bỗng nghe tiếng động lớn vang lên từ phía ngoài. Người phụ nữ hoảng hốt nhảy ra khỏi giường và hét lớn với người đàn ông: " Chết rồi ! chồng em đấy ". Thế là thật nhanh chóng người đàn ông nhãy ra khỏi giường trong trạng thái trần truồng như nhộng và nhảy ra khỏi cửa sổ như một người điên. Anh ta rơi bịch xuống mặt đất , chạy qua 1 bụi gai rồi lao nhanh về phía xe hơi của mình. Một lát sau anh ta quay trở lại phòng và la lên với người phụ nữ: " Tôi là chồng cô đây , đồ hư hỏng!" Người phụ nữ hét lại: " Ờ thế sao anh lại bỏ chạy?..đồ lăng nhăng !"


20. Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. Cô gái hỏi với vẻ bực bội: - Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? Gã tài xế bối rối trả lời: - À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả


21. Trong giờ Sinh học. Cô giáo: Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu hướng cao hơn các bạn nam? Học sinh: Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ. Cô giáo: (bực mình hỏi tiếp) Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại cao lớn hơn con gái? Học sinh: Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả cân của con trai ạ.

cartoon Chung
15 tháng 5 2018 lúc 19:35

ngay xua ngay xua co mot  con bo

het chuyen 

nguyen le nhat uyen
15 tháng 5 2018 lúc 19:39

ngày xưa, có một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một vùng đất mới, trên đường thăm dò, ông gặp một cậu bé bản địa
- Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên.
- “Đây đúng là một vùng đất hoang sơ nhất trên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa!” Nhà thiếm hiểm nghĩ thầm.
- Đến lúc này thì cậu bé lên tiếng:”Thưa ngài, mặc dù cháu chẳng hiểu ngài định làm gì với mấy thứ đó, nhưng cháu muốn biết cháu đi được chưa ạ. Cháu cần phải vào cửa hàng Internet để “chat” ngay bây giờ!

Nguyển Diệu Linh
Xem chi tiết

Chào các bạn. Tôi là túi  ni – lông. Tên tôi chắc bạn nào chả biết. Tôi vẫn có trên tay các bạn trong những buổi sáng đến trường: Này là túi xôi sáng, túi bỏng rang hay túi gì khác nữa.  Tôi đấy. Túi ni – lông đấy! Nhưng tôi hận các bạn! Tôi Xin kể câu chuyện buồn của  tôi!

Tôi được sinh ra từ các lò nhựa thủ công hay  từ một công ty lớn nào  cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết rằng từ lúc sinh ra, tôi được vận chuyển tới mọi nơi trên khắp chợ quê hay siêu thị. Mới ra lò, tôi xinh đẹp lắm, đủ màu sắc. Anh em chúng tôi đủ kích cỡ  to nhỏ, hình thù khác nhau. Xinh ơi là xinh! Chúng tôi còn được in hoa văn trên áo.  Chúng tôi mặc đủ lọa áo màu xanh đỏ tím vàng. Chúng tôi dịu dàng mỏng tang. Nên các bạn cứ gọi ví tôi: mỏng tang như tờ giấy bóng. Tôi mềm mại dịu dàng trong tay nhưng bà nội trợ những cô bán hàng. Tôi hãnh diện lắm! Vì  tôi đã giúp ích cho đời nhiều vô cùng. Này nhé. Xôi các bạn ăn sáng, để cho xôi mềm và sạch có tôi bao bọc.  Quyển vở  bạn học để cho sạch có tôi bọc cho đỡ mực dây. Tay mẹ bạn đỡ dơ và tanh khi nhặt tôm  có tôi bao quanh. Chả sợ tanh gì cả. Mẹ bạn đi chợ chẳng phải cầm làn, cầm túi, mua bất kì cái gì là  người bán hàng lại lấy tôi ra  để tôi bao bọc cho thứ đó. Về đến nhà: mẹ mua bao nhiêu hàng thì có bấy nhiêu túi. Thích không. Chẳng bù cho ngày xưa các cụ ta: Mua tí cá phải chằm trong mo cau. Mua tí mắm tôm thì gói vào lá chuối khô. Mua tí thịt phải gói trong giấy báo. Đấy bạn ngồi sau xe mẹ sau những buổi tan trường:  Hãy nhìn quanh. Bạn có thấy tôi có mặt mọi nơi không? Tôi treo lủng lẳng những gói hàng trong tay cô gái trẻ. Tôi treo bên hông xe máy, trên móc treo của xe đạp. Ngẩng mặt lên cao, bạn còn thấy tôi bị xé  ra từng mảnh để khâu thành cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời. Qua cánh đồng rộng, cứ trắng đồng nhờ có tôi vì bà con nông dân dùng tôi che rét cho mạ. Qua vườn ổi. Tôi treo lủng lẳng trên cành để bọc những quả ổi non cho đỡ ruồi châm. Vậy tôi có ích lắm chứ!

Nhưng tôi hận các bạn lắm! Các bạn vô tâm lắm. Dùng tôi xong các bạn xé tôi, cắt tôi, ném tôi  khắp nơi. Tôi bị bẹp nhép dưới chân các bạn. Tôi vứt vô tội vạ ngay ở cả trong chùa, trong đền, trong nhà văn hóa. Tôi bị ném tứ tung khắp chợ quê. Tôi trắng xóa trên những bãi cỏ xanh trong sân vận động sau một trận đấu bóng đá giao hữu. Mưa xuống. Tôi trôi lềnh bềnh khắp nơi. Gió nổi. Tôi bị gió cuốn đi tứ tung. Mắc cả vào dây điện cao thế, treo trên nóc nhà cao tầng nguy nga. Tôi  bị đày trong nắng. Tất cả những vật gì các bạn không dùng nữa, các bạn cũng lấy tôi bao bọc, rồi ném tôi  ra đường mọt cách hồn nhiên. Dưới nắng hè, thứ kia bốc hơi  ôi thiu nồng nặc. Lúc đó, tôi chỉ muốn ói mửa. Và tôi tự hỏi: "  Tại sao các bạn đối xử với tôi như vậy?"

Tôi buồn lắm! Tôi hận các bạn! Vì thế tôi nằm lì trong đất để làm cho đất bạn cằn cỗi, cây trồng không tốt tươi. Tôi nằm lì trong cống để cống tắc. Cống tắc, nước bẩn dâng lênh láng. Cho các người tha hồ mà chọc, mà đào đường, mà bới móc cống. Đừng hòng tôi ra nhé. Tôi  nổi lềnh bềnh trên sông biển, Tôi mắc vào  lưới các bác thuyền chài. Cá đâu chẳng thấy chỉ thấy túi ni – lông. Bãi biển của bạn xưa kia đẹp thế nay  đầy bóng dáng tôi lẫn trong cát. Ấy đến lúc đâu còn  vẻ đẹp bãi tắm nữa. Ấy chưa kể khi gặp Bà Hỏa  tôi bốc cháy tỏa  mùi, nhả khí độc đến các bạn đấy. Tôi hận vì các bạn đã vứt tôi không đúng chỗ.

Tôi ước  gì tô được quay lại lò nhựa nơi trước kia tôi sinh ra. Tôi lại được khoác bộ áo mới khác. Ước gì ai dùng tôi xong, thu lại một chỗ để tái sử dụng cho việc khác. Tôi mong các bạn đừng ném tôi khắp mọi nơi. Đừng chôn tôi trong đất. Đừng ném tôi xuống ao hồ, sông suối. Hãy bỏ tôi vào  thùng rác  thì tôi đâu hận các bạn.

 

Thôi. Chuyện tôi là vậy. Đó là chuyện buồn của tôi. Tôi mong các bạn hãy biết yêu thương và trân trọng, biết lắng nghe và thấu hiểu cuộc sống mỗi người. Dù là cuộc đời giản dị như tôi thì bạn cũng phải biết và trân trọng tôi. Bạn hãy lắng nghe tôi nói, biết được vai trò của tôi. Bạn đừng vứt bỏ  tôi lung tung, chung tay giữ sạch môi trường thì cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều. Chào bạn

#Ngốc#2k8#
28 tháng 4 2019 lúc 8:06

    Xin chào tất cả các bạn , mình xin tự giới thiệu mình là tuie ni-lông . Tuy tôi nhỏ bé và mong manh thế này thôi nhưng tôi làm được rất nhiều việc đấy : Tôi dùng để đựng thức ăn , đựng hoa quả . Nhưng tôi  có một số chuyện buồn muốn kể cho các bạn nghe

    Tôi có nhiều lợi ích như thế mà con người lại không trân trong tôi , coi tôi như rác thải . Sau khi họ dùng tôi xong họ quẳng tôi vào xọt rác . Có những người còn vứt tôi ra lòng đường , xe cộ đi lại dường như không thèm để ý tới tôi . Họ lấn qua lấn lại trên người tôi  . Ôi ! thật đáng sợ . Tôi rõ ràng được sinh ra trong một nhà máy to và đẹp như thế này cơ mà . Ngoài ra tôi còn rất thân thiện với mọi người , tôi thường theo chân các bác nông dân đi vào vườn ổi rộng lớn nhưng rồi qua một thời gian thì họ lại vứt tôi đi nơi khác . Tôi lại theo chị gió bay qua miền đất mới . 

     Rồi tôi rơi xuống một vườn cỏ , có mấy đứa trẻ con đi ngang qua thấy tôi . chúng nhấc tôi lên . Tôi cứ tưởng chúng rất thích tôi nhưng tôi đã lầm , chúng thổi phồng tôi lên rồi dập mạnh vào người tôi làm tôi phát ra một tiếng động rất to . Sau khi tôi phát ra tiếng động , chúng rất khoái trí nhưng sau khi phất hiện ra tôi đã bị rách chúng lại chán nản và lại một lần nữa vứt tôi đi . 

     Tôi hận tất cả những người đã vứt tôi . Sao trên trái đất này lại có nhũng người vô tâm như thế chứ . Tôi mong các bạn không phải là một trong những người vô tam như vây . Xin hãy trân trọng mọi thứ xung quanh ta .

Xuan Tao
Xem chi tiết
Sắc màu
10 tháng 8 2018 lúc 14:18

Đến bây giờ vẫn chưa có kết quả toán vui 218. Hu hu !

Ashshin HTN
10 tháng 8 2018 lúc 14:24

chuyện buồn là hôm nay ko có chuyện vui nào

Kim
10 tháng 8 2018 lúc 14:24

Honey đã giành được giải Chú chó của năm 2006 khi cứu người chủ của mình từ một tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Khi Honey và Michael Bosch gặp tai nạn, xe ô tô bị lật và bị mắc kẹt trong một khe núi sâu, lúc đó, Bosch đã bị mắc kẹt và biết rằng, Honey chính là niềm hy vọng duy nhất của mình.

Với tất cả sức mạnh của mình, ông xoay sở để thả Honey ra và hy vọng rằng bằng cách nào đó nó sẽ tìm sự giúp đỡ.

Chú chó giống English Cocker Spaniel 5 tháng tuổi này đã được một người đàn ông đi đường phát hiện và theo đến chỗ Michael Bosch gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã kết luận rằng, nếu không có Honey, Bosch có thể đã chết.

chúc bạn hok tốt

ngoc tran
Xem chi tiết
Best Best
3 tháng 3 2020 lúc 10:05

Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Khách vãng lai đã xóa
Trường Nguyễn Văn
Xem chi tiết
Dinh Quoc Huy
27 tháng 10 2017 lúc 20:01

sử dụng nhôi thứ nhất để làm lời kể sinh động hơn

Doan Thi Tien
Xem chi tiết
cao nữ minh trang
3 tháng 10 2016 lúc 19:40

vô sách đạo đức lớp 5 mà tìm chuyện đôi bạn thân ý

Xuan Tao
Xem chi tiết
tran huyen trang
26 tháng 4 2018 lúc 21:25

Tại phòng khám, một cậu bé và 1 chàng thanh niên ngồi chờ tới lượt mình. Cậu bé cứ khóc nức nở.
- Sao mày lại khóc? - Chàng thanh niên hỏi. - Em phải xét nghiệm máu ạ, hu hu.
- Trời ạ, có thế mà cũng khóc, xét nghiệm máu thì có sao đâu?
- Sao lại không sao, cậu bé sụt sịt đáp,bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.
Nghe vậy, chàng thanh niên tái mặt và khóc rống lên.
- Oái, sao anh lại khóc thế?-Cậu bé hỏi chàng ta.
- Chết tao rồi, tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu

Nguyễn Ngọc Sao Khuê
26 tháng 4 2018 lúc 21:24

Một người bạn hỏi An:

Người bạn :Trong cuộc thi n: tuần trước, cậu đứng thứ mấy vậy?

An: À, mình đứng thứ tư.

Người bạn: Thế à! Sao bạn chạy nhanh thế. Mà cuộc thi đó có mấy người vậy?

An: À, có 4 người.

Người bạn: ???????!!!!!!!

Huỳnh Bá Nhật Minh
26 tháng 4 2018 lúc 21:26

Cách vào đề bá đạo của thầy giáo

Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.

- Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?.

- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!

- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?

- Là đạo ý tưởng ạ!

- Ăn cắp thơ gọi là gì?

- Là đạo thơ ạ!

- Vậy còn ăn cắp răng?

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...

- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm''.

Ai là người tìm ra châu Mỹ?

Trong giờ địa lý, cô giáo gọi Hà lên hỏi.

- Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ?

Hà chỉ trên bản đồ.

- Thưa cô, đây ạ!

Cô giáo gật đầu:

- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

- Thưa cô, bạn Hà ạ.

- !?

Không thể cho

Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi: 

Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì? 

Em sẽ cho ba một cái nhà. 

Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì? 

Em sẽ cho ba một chiếc. 

Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì? 

Em sẽ không cho ba đồng nào. 

Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào? 

Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đ. 

Gọi Tên Sự Vật 

Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh: 

Đây là chim gì? 

Thưa thầy, chim sáo ạ! 

Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa... 

Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi: 

Con này tên gì? 

Dạ...! 

Học sinh nọ lúng túng. 

Em nghĩ đó là con chào mào ạ! 

Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ? 

Em đố thầy biết đấy. 

Thầy !!!

Thầy giáo pro

Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.
Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.
Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.
- Cả lớp đồng thanh.
- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ 2"

Vấn đáp lịch sử

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?
+ Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?
+ Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
+ Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
+ Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?
- Hả???
+ Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé.....

-----------------------------------------

Giờ học tại chức, thầy giáo giảng bài và nói với các em học sinh:
- Các bạn đọc từ trái nghĩa với từ tôi nói nhé!
Học sinh lễ phép:
- Dạ vâng, thưa thầy!
- Đen.
Học sinh đồng thanh:
- Không đen.
Thầy giáo tiếp:
- Nóng.
- Không nóng.
Thầy giáo đỏ mặt:
- Không đúng!
- Đúng!
Thầy giáo cáu tiết:
- Im lặng!
Học sinh vẫn khí thế:
- Không im lặng!
Thầy giáo không thể chịu nổi:
- Bọn mày sợ tao không?
Học sinh vẫn ung dung đọc từ trái nghĩa:
- Bọn tao không sợ mày!
- Hả?!
- Không hả!

Thấy giáo tỏ tình

Hôm nay cuối tuần, thầy giáo trẻ hẹn người yêu. Khi hai người thân mật nói chuyện, thầy chủ động:
- Hôm nay anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Ý tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ! Lát nữa anh sẽ chất vấn đấy! Anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!
Cô gái nhẹ nhàng:
- Dạ, "thưa... thầy", em hiểu ạ!
- !?!


 

Phú Nguyễn
Xem chi tiết
trần khởi my
16 tháng 9 2018 lúc 14:46

“Tùng! Tùng ! Tùng!”- tiếng trống tan học vừa dứt, tôi vội chạy ngay về nhà với hộp quà cầm trên tay. Ôi! Con đường hôm nay sao mà dài quá, đi mãi một lúc tôi mới về nhà. Tôi khẽ đi vào phòng khách, mẹ đang ngồi say sưa đọc báo. Nhìn thấy tôi, mẹ ngạc nhiên bảo;

– Ơ, sao hôm nay về trễ thế con? Còn quà gì đó?

– Mẹ ơi, hôm nay cô giáo đã cho chúng con một bất ngờ cảm động vào tiết sinh hoạt lớp đấy ạ! Để con kể cho mẹ nghe nhé!

– Ừ, con kể đi!- Mẹ tôi vui vẻ trả lời.

– Dạ, hôm nay vào tiết tư, chúng con đang học thực hành môn Tin ở phòng thực hành thì bỗng có vài bạn xin thầy cho về lớp trước. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì tiết tư kết thúc. Tất cả chạy ùa vào lớp . Lớp học được trang trí rất đẹp: những quả bong bong nhỏ xinh dược treo khắp các cửa sổ cùng những dải kim tuyến lấp lánh. Trên bảng được viết dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật” bằng phấn phấn màu rất đẹp. Con vô cùng ngạc nhiên vì không biết các bạn tổ chức sinh nhật cho ai, mà trong tháng mười này lại có ngày sinh nhât của con.

– Chà, thú vị thật đó, con mau kể tiếp đi! –Mẹ tôi háo hức nói.

– Vâng ạ. Thế rồi, cô giáo bước vào lớp và bắt nhịp cho các bạn hát bài “Happy birthday”. Cô và các bạn đồng thanh hát và vỗ tay rất nhịp nhàng. Rồi, cô thay mặt cho tập thể lớp phát biểu rằng: “Các con ạ, tháng Mười này lớp ta có sinh nhật của các bạn Uyên Phương, Bảo Khánh và Như Ngọc. Cô và ban cán sự lớp đã bí mật tổ chức sinh nhật cho các bạn. Cô chúc các con có một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ bên tập thể lớp, ngày càng chăm ngoan, học giỏi để ba mẹ và thầy cô vui lòng nhé! Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!”. “Hoan hô cô giáo! Hoan hô cô giáo!”. Và, tiếng vỗ tay từ các bạn vang lên không ngớt. Cô cho chúng con lên bảng để nhận quà sinh nhật từ lớp. Rồi cả lớp ngồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ tuyệt vời của các bạn. Chúng con xúc động vô cùng. Con được đại diện cho các bạn lên phát biểu. Mọi việc đều bất ngời khiến con lúng túng quá, phải mất mấy phút con mới nói được lời cảm ơn cô và các bạn: “Chúng con xin cảm ơn cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho chúng con. Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên. Chúng con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ long cô giáo và các bạn.”. Cả lớp vỗ tay rào rào không ngớt khiến con sung sướng vô cùng. Thật là thú vị và cảm động phải không mẹ?- Ừ, từ nay con phải chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với tình yêu thương mà cô và các bạn đã dành cho con đấy!

– Vâng ạ! con xin hứa!

Sau bữa tiệc sinh nhật đó, cô trò chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều. Tập thể lớp 7/3 chúng tôi nhất định sẽ luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn cô giáo và các bạn đã cho chúng tôi một bữa sinh nhật tuyệt vời và ý nghĩa./.

Thảo Phương
16 tháng 9 2018 lúc 15:33

a. Mở bài

- Nêu hoàn cảnh kể câu chuyện cho bố mẹ nghe: sau bữa cơm, mọi người ngồi trò chuyện …

- Giới thiệu chung về câu chuyện mà mình kể: là loại chuyện gì? (Cảm động hay buồn cười)

b. Thân bài

- Thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện em đang kể (bao giờ, ở đâu?)

- Nhân vật trong câu chuyện ấy gồm những ai? Em có tham gia vào câu chuyện ấy không?

- Diễn biến câu chuyện như thế nào? Chuyện có gì làm em cảm động hay buồn cười?

- Kết thúc câu chuyện ấy như thế nào? Em có say nghĩ hay rút ra được bài học gì từ câu chuyện ấy hay không?

- Thái độ, cảm xúc của cha mẹ khi nghe em kể câu chuyện đó (xúc động hay buồn cười theo không? Có khuyên nhủ em điều gì không? …)

c. Kết bài

- Không khí gia đình em khi kể chuyện

- Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân

Linh nguyen thuy
5 tháng 9 2019 lúc 21:38

Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình.

Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm.

Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa.

Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa.

Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia.

Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: "Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mình”.

Mười Đinh Văn
Xem chi tiết
Itsuka
26 tháng 9 2020 lúc 16:22

:> , theo mình thì kể lại ấn tượng kiểu tình huống í

Khách vãng lai đã xóa