Có một ông già sống một mình trong một căn nhà . Một lần , ông bước vào phòng ông ấy và nói rằng : ' Chào ông , ông đẹp trai nắm đấy , rất giống tôi .' Hỏi , ông ta nói chuyện với ai ?
Đọc đi, cảm động lắm
Bạn già
Ông đã không bao giờ còn có thể tìm lại được hơi ấm của ngày xưa. Của những đêm mưa tầm tã... Đôi mắt đó đã nhắm lại. Vĩnh hằng....
57 tuổi đời, ông vẫn không có lấy cho mình một cơ ngơi hoàn chỉnh, một sự nghiệp vững vàng. Trong mắt mọi người ông chỉ là một lão nghèo, không con cái. Sống trong một căn nhà dựng tạm, sập xệ, mục nát cùng với một con chó - cũng xơ xác như chính chủ nhân nó vậy...
Mười hai năm rồi, một người, một chó, sống lắt lay nơi cái Thành phố náo động này.
Ông từ đâu đến? Chẳng ai biết.
Ông tên chi? Cũng chả ai để ý hỏi làm gì.
Người ta chỉ biết tên con chó Phú Quốc luôn đi theo ông như hình với bóng - Đen. Đúng vậy, nó đen nhẻm. Bộ lông cũng không mượt mà, trông chẳng ra chi. Mọi người biết tên con chó, đơn giản là vì người ta nghe ông gọi nó như thế. Còn ông? Tên à? Có đấy. Họ thường gọi ông là Ông chủ hộ "cận giàu" (vì căn "nhà" của ông nằm cạnh một ngôi biệt thự khang trang, rộng lớn, "cận" giàu mà) Cũng có người trêu: "Lão Hạc". Ông không nói gì, chỉ cười xòa rồi lặng lẽ bước đi...
Vì sao người ta trêu ông? Không biết nữa... có lẽ... vì nghèo. Nhà ông có một vườn rau. Nói cho sang thế thôi chứ toàn rau dại, mọc hoang, không ai chăm sóc. Có lúc ông hái được chút rau, hoặc nhặt được mớ ve chai đem bán. Rồi mua được mấy ổ bánh mì, ăn qua bữa. Ông phân nửa, con chó cũng phân nửa. Sống qua ngày. Còn nếu không kiếm được gì, thì... đói. Chủ với tớ chịu chung...
Có những đêm tối trời mưa, căn nhà liêu xiêu dột nát. Cái mái nhà thủng nhiều lỗ không thể che chắn cho hai sinh linh kia khỏi giông bão cuộc đời. Ông ngồi trong một góc nhà, ôm con chó vào lòng. Ông ướt, con chó cũng chẳng hơn gì. Mưa vẫn xối ào ào, trong bóng đêm đen đặc, hai chiếc bóng nương tựa vào nhau, dựa vào hơi ấm của nhau mà sống. Hy vọng trời mau sáng, mưa sẽ ngừng rơi... Ông ôm chặt con chó bằng đôi tay run rẩy vì lạnh thì thầm:
"Đen à, xin lỗi đã bắt mày cùng tao chịu khổ! Nếu như tao giàu được như thiên hạ, tao sẽ cho mày cuộc sống tốt hơn... Tao chỉ có mình mày là tri kỷ, mày đừng bỏ tao nhé, ông bạn già của tao..."
Ông khóc. Nước mắt hòa vào nước mưa lăn dài không phân biệt được. Chỉ có những tiếng nấc rõ ràng, lạc lõng...Con chó có hiểu ông nói cái gì không chẳng biết. Chỉ biết nó đưa cái mõm đen ngòm sát vào người ông rên khe khẽ. Đôi mắt lóng lánh, u huyền...
Rồi một ngày kia, định mệnh của một lão nghèo đã thay đổi. Khát vọng về một cuộc sống khá giả ấm êm thúc đẩy ông đánh đổi bữa ăn hiếm hoi bằng hai tờ vé số. Ông liều. Nhưng trúng thật! Và trúng độc đắc. Phải chăng Thượng Đế đã mỉm cười?
Một năm sau, ông hạnh phúc ngắm nhìn căn nhà mới. Xinh đẹp, lộng lẫy trong kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà sang trọng vô cùng. Ông ăn mặc sạch sẽ hơn, lụa là hơn. Với số tiền hiện có, cuộc sống thật tuyệt vời. "Bạn bè" của ông cũng nhiều hơn...
Ít tháng sau...
Con Đen cũng được... thay mới. Ông đem về nhà một con chó hoàng gia trắng muốt. Lông xù, vừa mượt vừa êm. Vì mọi người nói chó hoàng gia hợp với một căn nhà đẹp. Ừ, nhà của ông rất đẹp. Con khuyển xinh xắn mỗi ngày được ưu đãi với món thịt bò hảo hạng. Được ngủ trên một cái giường êm dành cho thú cưng. Mọi người ai cũng khen "Trông nó thật đẹp mắt". Và ông hãnh diện vì điều đó.
Có Trắng rồi. Đen bị tống cổ ra ngoài "Mày biến đi, đồ bẩn thỉu, không được vô nhà nghe không?". Sự mừng rỡ của nó khi thấy ông được đáp lại bằng những cú đá không thương tiếc.
Ông đã từng gọi nó là gì? Ông quên rồi. Ông đã từng hứa với nó điều gì? Ông còn nhớ không?
Con Đen bỏ đi, mất dạng. Ông không còn thấy nó nữa. Nó ở đâu? Ăn gì? Còn sống không? Ông không cần biết. Ông đang là một tỷ phú. Sống cuộc sống giàu sang mà ông vẫn hằng mơ ước. Ông biết điều đó, thế là đã đủ.
*****
Đêm trăng tròn, căn nhà tỷ phú "được" một tên cướp viếng thăm. Nghe tiếng động ông choàng tỉnh và phát hiện ra hắn. Con chó hoàng gia yêu dấu vẫn... ngủ say. Ông vừa định la lên thì đã bị tên cướp phát hiện.... Hắn rút ra một con dao bạc lao về phía ông. Phản chiếu ánh trăng lấp loáng......
Á....Á....Á...!!!!!
Tiếng thét đau đớn phá vỡ sự tĩnh lặng ghê rợn của bóng đêm ma mị. Mọi người ào đến nhưng tên cướp đã trốn thoát. Giữa nhà, trên nền gạch trắng phau. Những vệt máu loang lỗ... Ông run rẩy... Nấc những tiếng nghẹn lòng...
Trong lòng ông... con vật màu đen mềm oặt... máu đỏ từ người nó tuôn ra......
Trong cái khoảnh khắc con dao gần chạm tới ông, một cái bóng đen đã lao đến và.....hứng trọn...
Con dao cắm sâu vào người nó - con vật còm cõi với những sợi lông xơ xác - Đen - bạn già của ông. Tri kỷ của ông!!
Ông khóc! Khóc như một đưa trẻ bị bỏ rơi... những giọt đăng đắng nối nhau tuôn chảy nơi đuôi mắt hằn sâu những vết cắt của thời gian...
Chừng ấy năm sống trên cõi đời này, tạo hoá đã khắc lên người ông biết bao vết sẹo. Đôi mắt ông vẫn sáng nhưng lí trí và tâm hồn đã mờ đi vì cái gọi là tiền... Ông ôm chặt lấy con chó nghẹn ngào...
"Tao xin lỗi... Tao...xin...lỗi... Xi..n.... l..ỗi mà..y! Bạ..n.. g.i.à...ông...bạn già..."
Nhưng dẫu ông có nói ngàn lần cũng đã không còn kịp nữa... Nó không thể nào nghe thấy được... Ông ghì chặt con chó vào lòng. Con chó ướt. Ông cũng ướt. Nhưng không phải vì mưa nữa. Mà là vì máu...!
Ông đã không bao giờ còn có thể tìm lại được..... hơi ấm của ngày xưa. Của những đêm mưa tầm tã...
Đôi mắt đó đã nhắm lại... Vĩnh hằng.....
CẢM ĐỘNG NHƯNG ĐỪNG ĐĂNG LINH TINH
CÓ THỂ BỊ TRỪ ĐIỂM BỞI OLM MATH NHA
NÓI THẬT ĐẤY ĐỪNG BỎ QUA LỜI KHUYÊN NÀY
Tôi đang đi bộ buổi sáng như thường lệ thì một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh tôi . Người lái xe dưa cho tôi xem một tấm ảnh cậu bé 5 tuổi xinh xắn . " Nó là cháu tôi, tên Jểmiah - ông nói - nó đang phải sống nhờ vào máy móc hỗ trợ ở bệnh viện Phoenix " . Nghĩ rằng ông ta sẽ xin một số tiềngiups ông thanh toán viện phí cho đứa cháu nên tôi đưa tay vào ví tiền . Thế nhưng ông ấy cần một thứ còn hơn cả tiền bạc .Ông nói : " Tôi đã đi nhiều nơi và xin những người tôi gặp cầu nguyện cho nó . Ông là ơn nói một lời cầu nguyện cho nó nhé ''. Tôi đã làm như vậy . Và ngày hôm đó mọi khó khăn tôi gặp phải đều trở nên thật nhỏ bé .
Bạn ơi bạn hỏi gì vậy để mik trả lời bạn ko hỏi thì trả lời làm sao !!!
cô thu đến nhà cô kim chơi chỉ vào một người trong ảnh và nói :"đây là ai?" cô kim trả lời :"em trai của bố ông ấy là bố của em trtai tôi' hỏi người ấy có quan hệ gì với cô kim
Đó là bác ! Mk giỏi ko , mk lớp 5 giải toán lớp 9 đó !
Một cô gái đi với ông già, người ta hỏi:" Ông này có quan hệ gì với cô như thế nào?. Cô gái đáp: " Em vợ ông ấy là cậu chồng tôi". Vậy cô gái và ông già có quan hệ gì?
Ngày xưa , có một nhà khảo cổ học . Trong một lần , ông ấy tìm được 9 thoi vàng và một cái cân thăng bằng . Trên thoi vàng có một tờ giấy ghi : ' Trong số vàng , chỉ có một thoi là thật . Thoi vàng này là thoi nặng nhất ' Ông nhìn vào phía chiết cân có thể đổ bất cứ lúc nào nên ông dự đoán sẽ làm được hai lượt cân . Hỏi , làm cách nào mà chỉ cần hai lượt cân mà có thể biết được thoi vàng nào là thật ?
Lần 1 để mỗi đĩa 3 thỏi vàng
TH1 : cân thăng bằng
=> thỏi thật nằm trong 3 thỏi chưa cân
Đem 2 trong 3 thỏi chưa cân lên đĩa cân, mỗi đĩa đặt 1 thỏi
Nếu cân thăng bằng => thỏi thật là thỏi chưa cân
Nếu cân không thăng bằng => thỏi nặng hơn là thỏi thật
TH2 : cân không thăng bằng
=> thỏi thật nằm trong 3 thỏi nặng hơn
Lấy 2 trong 3 ra cân, mỗi đĩa cân đặt 1 thỏi
cân thăng bằng => thỏi còn lại là thỏi thật
cân không thăng bằng => thỏi nặng hơn là thỏi thật
Học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đầu tiên, ông chia đều 9 thỏi vàng thành 3 nhóm.
Sau đó, ông cân 2 nhóm bất kì với nhau.
Nếu: 2 nhóm có khối lượng bằng nhau \(\Rightarrow\)nhóm chưa cân có thỏi vàng thật
Nếu 1 nhóm có khối lượng nặng hơn nhóm kia\(\Rightarrow\)nhóm đó có thỏi vàng thật
Khi tìm được nhóm chứa thỏi vàng thật, ta sẽ cân tiếp lượt thứ 2
Đặt 2 thỏi vàng bất kì lên cân.
Nếu: 2 thỏi có khối lượng bằng nhau thì thỏi còn lại là thỏi vàng thật
Nếu: Trong hai thỏi đó có thỏi nặng hơn thì thỏi nặng hơn là thỏi vàng thật
Tham khảo nhé~
Lần 1 để mỗi đĩa 3 thỏi vàng
TH1 : cân thăng bằng
=> thỏi thật nằm trong 3 thỏi chưa cân
Đem 2 trong 3 thỏi chưa cân lên đĩa cân, mỗi đĩa đặt 1 thỏi
Nếu cân thăng bằng => thỏi thật là thỏi chưa cân
Nếu cân không thăng bằng => thỏi nặng hơn là thỏi thật
TH2 : cân không thăng bằng
=> thỏi thật nằm trong 3 thỏi nặng hơn
Lấy 2 trong 3 ra cân, mỗi đĩa cân đặt 1 thỏi
cân thăng bằng => thỏi còn lại là thỏi thật
cân không thăng bằng => thỏi nặng hơn là thỏi thật
có một ông già đi vào quán ăn , ông ta đọc một trang báo ko nhăn , hỏi ông ta sẽ gọi món gì ?
Trả lời : Báo ko nhắn = báo thẳng = báo ko cong = bóng ko cao = bóng lùn = bún lòng
Hok tốt !
bạn nào trả lòi nhanh nhất mình k cho , ko đúng cũng chẳng sao
Có một ông già ông vào rừng đi săn. Hỏi ông săn gì?
Ông ko săn gì hết,vì ông già đi vào rừng chứ ko phải ông
Có hai chàng trai đi trên một chiếc thuyền , gạp một ông tien.Ông tiên nói :
- Hai con phải thả một cái gì đó mà ta không tìm được. Hỏi 2 chàng trai phải thả cái gì xuống để ông tiên ko tìm đc
Cầm lấy tay nhau
Đêm ấy dù đã làm việc khuya nhưng cô y tá vẫn cố gắng để đưa 1 thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi đến bên giường của 1 bệnh nhân già.Cô cúi xuống người bệnh và khẽ khàng gọi:Cụ ơi con cụ đây.
Đôi mắt của ông cụ mở ra ,rồi khép lại ko nhìn rõ.Chàng thanh niên nắm chặt bàn tay cụ và nói những lời an ủi cụ suốt đêm.
Sáng sớm thì cụ qua đời.Cô y tá chia buồn với chàng trai thì chàng nói:Ông ấy là ai ?ông ấy ko phải cha tôi.
Cô y tá nói thếtại sao cậu ko nói với tôi vào tối qua.Tôi nghĩ người ta nhầm con của ông ấy với tôi.Nhưng tôi ko nói vì ông cụ đang rất mong được gặp con trai mà anh ấy ko có ở đây,khi gần cụ tôi thấy cụ rất yếu đến nỗi ko thể nhận ra tôi ko phải là con trai của ông ấy.Tôi nghĩ cụ rất cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi mới quyết định ở lại.
Nội dung truyện trên:
+Từ góc nhìn của ông cụ:...
+Từ góc nhìn của chàng trai:...
(Ai nhanh nhất và đúng nhất mình sẽ chọn câu trả lời của bạn ấy)
+Từ góc nhìn của ông cụ:cứ tưởng chàng trai là con mình (vẻ đáng thương tội nghiep yeus ớt)
+Từ góc nhìn của chàng trai:một ông cụ đáng thương tội nghiepj đi tìm đứa con bị thát lạc
=>Ca ngợi tình yeu của ông cụ dành cho dứa con trai của mình
Ca ngợi tinh thàn giúp dợ người gặp khó khăn trong hoàn cảnh tội nghiệp