Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Mẫn Nhi
Xem chi tiết

Câu thơ "Bác đến chơi đây ta với ta" sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ kết hợp với điệp từ "ta". Từ "ta" được lặp lại vừa thay cho chủ nhà, vừa thay cho người bạn đến chơi, qua đó nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó, thân thiết giững như một. Việc lặp lại từ "ta" còn góp phần khẳng định tình cảm chân thành, gần gũi và tôn lên không khí đầm ấm của cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn già.

nguyễn thị ny na
Xem chi tiết
nguyễn thị ny na
Xem chi tiết
Bảo Lê
Xem chi tiết
Quanh Tổng
Xem chi tiết
Hồ Đậu Trúc Lam
29 tháng 10 lúc 18:53

ai biết


anh minh yes sir
7 tháng 12 lúc 11:22

Thông điệp chính của bài thơ Nơi tuổi thơ em là ca ngợi vẻ đẹp bình dị, trong sáng của tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên và gia đình, đồng thời nhắn nhủ về tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ và sự trân trọng những ký ức ngọt ngào, ấm áp thuở ấu thơ, nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương, quan tâm, để tâm hồn rung động trước những điều nhỏ bé.

anh minh yes sir
7 tháng 12 lúc 11:23

Thông điệp chính của bài thơ Nơi tuổi thơ em là ca ngợi vẻ đẹp bình dị, trong sáng của tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên và gia đình, đồng thời nhắn nhủ về tình yêu quê hương, lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ và sự trân trọng những ký ức ngọt ngào, ấm áp thuở ấu thơ, nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương, quan tâm, để tâm hồn rung động trước những điều nhỏ bé.

Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
nguyễn xuân phước
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trí
Xem chi tiết
Phạm Lê Ngân Khánh
23 tháng 10 lúc 20:21

Tớ là một chiếc lá vàng, vừa rời khỏi cành mẹ khi mặt trời đầu đông còn ngái ngủ. Một cơn gió nhẹ khẽ lay, và thế là tớ… rơi. Rơi chậm rãi, xoay vòng trong không khí, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước mát lạnh của con suối nhỏ. Dòng nước vỗ về tớ, như muốn nói “chào mừng đến với chuyến phiêu lưu”. Tớ bắt đầu trôi đi, lắc lư giữa những hòn đá lấp lánh rêu xanh. Mấy chú cá con bơi qua, tò mò ngắm tớ như thấy vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Một con chuồn chuồn còn đáp lên tớ, nghỉ chân giữa hành trình. Đi qua một khúc suối rộng, tớ nhìn thấy phản chiếu bầu trời cao, mây trắng như bông và mấy chiếc lá khác cũng đang trôi cùng. Chúng tớ chào nhau, kể chuyện về những cành cây đã từng gắn bó. Rồi dòng nước rẽ hướng, chia chúng tớ ra như những người bạn phải tạm biệt nhau ở ngã ba cuộc đời. Buổi chiều, ánh hoàng hôn phủ lên mặt suối một màu vàng rực – giống hệt màu của tớ. Gió khẽ lay, tớ thấy mình lướt nhanh hơn, đi qua những vùng nước lặng, rồi chui vào khu rừng, nơi tiếng chim cuối ngày hòa cùng tiếng suối róc rách như khúc nhạc tiễn đưa. Cuối cùng, dòng suối đổ vào con sông lớn. Tớ biết, hành trình của mình sắp đến đoạn cuối. Nhưng tớ không buồn – vì mỗi giây phút trôi qua đều là một điều kỳ diệu: được nhìn ngắm bầu trời, nghe tiếng gió, cảm nhận dòng nước vỗ về.