Đoạn trích "Kiều - Kim Trọng đoàn tụ" là một trong những đoạn thơ giàu chất thơ và đậm tính nhân văn của "Truyện Kiều" (Nguyễn Du), thể hiện nghệ thuật đặc sắc qua các khía cạnh sau:
🎭 Nghệ thuật xây dựng nhân vật
Nguyễn Du đã khắc họa rõ nét sự trưởng thành và vẻ đẹp tâm hồn của cả hai nhân vật, đặc biệt là Thúy Kiều:
Sự cao thượng và trí tuệ của Kiều:
Kiều không né tránh quá khứ mà trực tiếp đối diện và đưa ra quyết định dựa trên tình bạn (tri kỉ) thay vì tình duyên (chăn gối).
Lời nói của Kiều ("Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa" - không làm vợ chồng nữa) thể hiện sự tự trọng, tỉnh táo và thái độ tôn trọng Kim Trọng. Kiều hiểu rõ thân phận mình không còn xứng đáng với Kim Trọng về mặt lễ giáo phong kiến, nhưng vẫn muốn giữ lấy tình tri kỉ vẹn nguyên.
Hành động này được người đời (một nhà ai) khen ngợi: "Cho hay thực nữ chí cao", nâng Kiều lên thành một hình tượng người phụ nữ có ý chí và nhân cách cao đẹp, vượt lên trên khuôn khổ thông thường.
Sự sâu sắc của Kim Trọng: Chấp nhận lời đề nghị của Kiều, thể hiện sự thấu hiểu, trân trọng và đặt tình cảm tinh thần lên trên ham muốn thể xác.
💬 Ngôn ngữ
Ngôn ngữ trong đoạn trích vừa trang trọng, chuẩn mực, lại vừa giàu tính biểu cảm và triết lí:
Sử dụng thành ngữ, điển cố tinh tế:
"Đoạn trường tiếng ấy" (tiếng đàn) gợi lại nỗi đau khổ tột cùng trong suốt 15 năm lưu lạc của Kiều.
"Sớm mận tối đào" (tình yêu nam nữ, chăn gối) được dùng để Kiều tự phủ nhận thân phận của mình, làm bật lên sự cao thượng khi Kiều muốn hướng đến tình tri kỉ.
"Hòa hai" (gương vỡ lại lành) chỉ sự vẹn toàn của mối quan hệ, nhưng được nhấn mạnh là sự vẹn toàn về tình nghĩa chứ không phải tình duyên.
Giọng điệu đối thoại đầy trăn trở: Lời của Kiều là sự kết hợp giữa lí trí và nỗi niềm. Câu thơ mang tính chất tự sự, bày tỏ nỗi lòng, nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán mạnh mẽ.
Ngôn ngữ tả cảnh tinh giản: Câu thơ "Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông" là một nét chấm phá thời gian, báo hiệu sự kết thúc của một đêm trò chuyện và mở ra một chương mới cho mối quan hệ, phù hợp với sự dứt khoát trong lời Kiều.
🌄 Tả cảnh ngụ tình
Dù không trực tiếp tả cảnh thiên nhiên chi tiết, đoạn thơ vẫn ngụ ý về một niềm hạnh phúc đã được thanh lọc:
Ánh sáng bình minh: "Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông" không chỉ là dấu hiệu thời gian mà còn mang ý nghĩa tượng trưng. Nó báo hiệu sự kết thúc của đêm tối khổ đau và mở ra ánh sáng của sự thanh cao, minh bạch trong mối quan hệ.
Hạnh phúc thanh cao: Tác giả không tập trung tả cảnh hay tả tình dục ái, mà chuyển sang tả những hoạt động tao nhã, thanh sạch: "Khi chén rượu, khi cuộc cờ, / Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên...". Điều này ngụ ý rằng, sau tất cả biến cố, hạnh phúc của Kiều và Kim Trọng đã trở thành một tình yêu tri kỉ, gắn bó với nhau bằng những thú vui tinh thần cao đẹp, không bị ràng buộc bởi dục vọng hay vật chất.
Tóm lại, đoạn trích là sự kết tinh của nghệ thuật xây dựng nhân vật đầy nhân văn, sử dụng ngôn ngữ giàu triết lí, và cảnh ngụ tình đã nâng mối quan hệ từ tình duyên lên tầm tình bạn tri kỉ bất tử.