Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Thalytatoo-meo
12 tháng 10 2018 lúc 18:29

Về mẹ ( lên mạng có ) kick cho # meo cute nhoak :3

Bình luận (0)
Không Tên
12 tháng 10 2018 lúc 18:30

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Bình luận (0)
Phan Trọng Bách
Xem chi tiết
28 . Phạm Tài Đức Pháp
10 tháng 10 2021 lúc 20:41

TL

Bạn tham khảo

Mười ba năm em lớn lên là mười ba năm mẹ già đi một tuổi. Và thêm những vết chân chim xuất hiện trên khuôn mặt mẹ, là cộng thêm bao nỗi lo lắng, vất vả mà mẹ phải trải qua. Vậy mà mẹ vẫn luôn mạnh mẽ trong cuộc sống, vẫn luôn chăm sóc đầy đủ để em được bằng chúng bằng bạn, vẫn luôn đáp ứng đủ nhu cầu học tập của em không một tiếng thở dài than vắn. Em biết nhiều lúc mẹ mệt mỏi, nhưng mẹ vẫn chỉ luôn giữ nó trong mình mà không nói với bố hay các con. Bởi vì mẹ rất thương chúng em, mẹ không muốn người bên cạnh phải lo lắng cho mình. Mẹ bảo em cứ tập trung vào học tập, tất cả cứ để mẹ lo. Nghe câu nói đó, em thấy thương mẹ biết bao nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ từ cái nhỏ đến cái lớn,biết bao thứ trên đời. Mẹ làm hết mọi việc để dành tất thời gian cho em tập trung vào việc học. Em rất thương mẹ nhưng em lại không đủ can đảm để nói với mẹ rằng em thương mẹ, em yêu mẹ như thế nào. Em biết, để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ duy nhất chỉ có thể là những kết quả học tập tốt. Nhưng ngay cả học tập đôi lúc em cũng làm mẹ buồn thì thực sự mẹ buồn và thất vọng lắm vì em lắm. Ôi mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều!

HT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Xem chi tiết
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:27

Đến hẹn lại lên, khi ánh nắng chói chang của mùa Hạ nhạt dần, khi tiếng ve không còn râm rang, cây phượng già không còn đốt lửa, khi trong gió thoang thoảng cái se lạnh của chớm đông, là lúc chúng ta cảm nhận được mùa Thu ùa về.

Mùa thu năm nay thật hân hoan, khi chúng ta hướng đến chào mừng nhiều sự kiện lớn của quê hương đất nước. Trong niềm vui chung ấy, chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động hướng đến cái riêng của mỗi chúng ta và là cái chung của cả đất nước, Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), ngày mà cả đất nước Việt Nam dành để tôn vinh người phụ nữ về những thiên chức cao quý.

^HT^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:27

Các bà, các mẹ kính mến!

Hôm nay là ngày 20-10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, cho phép con được gửi lời tri ân sâu sắc tới những người làm nên “Nửa thế giới” một ngày hạnh phúc ngập tràn.

Từ lâu, con luôn tâm đắc với câu nói của một triết gia nào đó: “Dù là một anh hùng, một vĩ nhân hay là ai đi nữa cũng đều là con của một người mẹ”. Câu nói giản dị mà thiêng liêng biết mấy, nó luôn vang lên trong tâm khảm của con. Có là mẹ mới thấu hiểu sự vất vả của quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày; có là mẹ mới hiểu những nhọc nhằn, lo toan để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho những đứa con yêu. Dù con còn ở trong nôi hay khi con đã khôn lớn, trưởng thành thì tình mẹ luôn theo con trong suốt cuộc đời. Vì con mà mẹ có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Tuy nhiên sự hi sinh thầm lặng ấy không phải đứa con nào cũng hiểu hết được. Trong văn học, các nhà văn đã tốn khá nhiều giấy mực cho đề tài này, họ ca ngợi những tấm gương hiếu thảo với mẹ cha như truyện “Sự tích hoa cúc trắng”, “Truyện Kiều” … Nhưng cũng thật buồn vì trong cuộc sống còn có những đứa con đối xử tàn tệ với cha mẹ mình. Để có tiền hút, chích, họ sẵn sàng làm hại bố mẹ. Vì muốn chiếm đất đai của cha mẹ mà họ lừa gạt, hắt hủi cha mẹ. Những việc làm đó sẽ bị trả giá, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng còn sự trừng phạt mạnh mẽ hơn là sự trừng phạt của tòa án lương tâm của chính họ. Cuộc sống cần có tình yêu thương, cần có sự xẻ chia, hãy học cách yêu thương chính những người thân của mình, hãy làm tròn bổn phận của một người con và luôn nhớ rằng “Đừng bao giờ để buồn lên mắt mẹ” bạn nhé!

^HT^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Mạnh Hùng
9 tháng 10 2021 lúc 16:28

“Con sinh ra là một món quà của mẹ”. Ngay khi chào đời, con đã được mẹ yêu thương và chăm bẵm. Làm sao con có thể nhớ hết lại được những lời hát ru ngọt ngào của mẹ nhỉ? Nhưng con biết rằng, chắc chắn lúc ấy con hạnh phúc lắm. Con được mẹ bế bồng, và được làm một thiên thần giữa tình thương. Rồi khi con tập đi, mẹ vẫn yêu thương. Mẹ thân mến, con không thể nhớ hết được những hồi ức khi con còn nhỏ, nhưng trái tim con mách bảo: “Con được mẹ yêu”. Con còn nhớ mãi lần học lớp 7, con đã trốn mẹ đi chơi mà không làm bài tập. Về nhà, khi mẹ hỏi, con lại còn hỗn với mẹ nữa. Mẹ đã đánh con một trận đòn thật đau, và con đã khóc thật nhiều. Con khóc vì đau, và con khóc vì nghĩ rằng: “Mẹ không thương mình nữa”. Nhưng thưa mẹ, mỗi lần con nhìn vào ánh mắt mẹ, con không thể giận mẹ được nữa, đôi mắt mẹ như là một mặt trời với muôn vàn tia nắng ấm, soi sáng cho chú chim non bay thẳng tìm lối về. Dù có gặp mưa gió, có thể chú chim ấy sẽ bị ngừng lại giữa đường, nhưng con chắc rằng, chú chim ấy không bao giờ nghỉ hẳn đâu, nó vẫn luôn tin tưởng sau những đám mây mịt mù ấy là cả một trời nắng. Mẹ của con không đẹp, nhưng con luôn thầm cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống đầy tình thương, và cả một tâm hồn biết yêu thương. Với tính cách bướng bỉnh và nghịch ngợm như con, nếu không là mẹ, thì có lẽ bây giờ con rất hư đốn. Con thầm cảm ơn Thượng đế đã cho con là con mẹ, và mẹ ơi, mẹ chính là món quà của cuộc đời con.

^HT^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Huỳnh Mạnh Nguyên
Xem chi tiết
Thảo
Xem chi tiết
nthv_.
16 tháng 10 2021 lúc 21:25

Tham khảo:

Người phụ nữ đẹp nhất đối với em có lẽ chính là mẹ, mẹ không chỉ là người đẹp nhất mà còn là người phụ nữ đảm đang nhất, tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của em. Mẹ em là một giáo viên tiểu học, năm nay mẹ đã bước sang tuổi 35, mẹ công tác trong chính ngôi trường mà em đang học, chính vì vậy sáng nào em cũng được mẹ chở đi làm và đi học. Mẹ em có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng suôn mượt, mẹ không thích nhuộm tóc hay làm xoăn như các cô giáo khác. Dù là đi dạy hay ở nhà mẹ vẫn rất giản dị, không tô son, đánh phấn, nhưng như thế mẹ vẫn rất xinh đẹp. Mẹ em là một giáo viên dạy giỏi ở trường, em rất tự hào khi có một người mẹ như mẹ của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của mẹ.

Bình luận (1)
phamcuong82
Xem chi tiết
Hoài Nguyễn
10 tháng 4 2018 lúc 20:43

Người phụ nữ mà tôi yêu thương kính trọng nhất đó chính là mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đâu ra tôi luôn che chở đùm bọc cho tôi
Tiếng mẹ ru là một điều hồi ấu thơ nhớ mai trong khi nằm trong chiếc nôi nhỏ: Ầu ơ thương ..... ví dầu.

'Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui."
đúng vậy cho dù tôi có lớn đến đâu thì tôi vẫn luôn là một đứa trẻ luôn được mẹ mình bao bọc chở che. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và quý giá biết từng nào , bây giờ tôi mới hiểu rằng mẹ luôn là người đẹp nhất, thời gian ơi xin đừng làm tổn thương mẹ nhé!

Cái này mình ko copy mạng đâu
hay thì nhớ l ike nha 
 

Bình luận (0)
Mermaid Moon
10 tháng 4 2018 lúc 20:41

Nếu hỏi rằng em yêu ai nhất thì em sẽ trả lời là “mẹ”. Mẹ là người nuôi nấng em đến bây giờ, mẹ dạy cho em cách ăn, cách mặc, cách chào hỏi lễ phép. Hôm nay là ngày chủ nhật, gia đình em lại được thưởng thức tài nấu bếp của mẹ. Một bữa ăn thật ngon sắp bắt đầu đây. Để chuẩn bị bữa tối nhanh hơn, em cũng giúp mẹ vài việc lặt vặt.

Mẹ em năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ lắm. Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng hợp với dáng người cân đối của mẹ. Mẹ thường mặc những bộ quần áo hợp thời trang và lịch sự khi đi làm. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc nhà. Tuy vậy, khi đi làm và ở nhà mẹ đều chọn những chiếc áo màu nóng tôn lên làn da trắng hồng, nõn nà. Hôm nay, sau khi đi chợ về. Khuôn mặt trái xoan của mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi trông thật đẹp. Nó càng rực rỡ hơn nhờ đôi mắt đen hai mí chớp chớp của mẹ. Đôi mắt ấy không còn đẹp như trước nữa, nó đã xuất hiện những vết chân chim và vết quầng thâm đen. Nhưng đôi mắt ấy vẫn biết khóc, biết cười, biết yêu thương và dạy bảo con cái, đôi mắt ấy vẫn toát lên nghị lực, mạnh mẽ vì chồng vì con, vì gia đình của mẹ. Tuy khá mệt nhưng mẹ vẫn tươi cười với chúng em bằng đôi môi đỏ hồng ấm áp. Đôi môi ấy dạy em cái tốt, cái xấu, đôi môi ấy đã đưa em vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích thần kỳ hay bài hát ru ấm áp, hiền dịu. Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ lặt rau, lặt lá úa, cọng sâu.

Từng cọng rau được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ lặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, em chợt nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp làm sao.

Tấm lòng yêu thương chồng con của mẹ thật bao la, bây giờ em mới hiểu phần nào tấm lòng bao la ấy. Em sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời thầy cô, ba mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Ôi! Người mẹ hiền yêu dấu của em.

......................................................................................................................................................................................................................

CHÚC BN HOK TỐT!

Bình luận (0)
nguyen minh trang
10 tháng 4 2018 lúc 20:41

Mẹ trẻ lắm. Đấy là tôi nói về tuổi tác, nhất là khi so sánh với tuổi bố mẹ của bạn bè cùng lứa chứ thật sự trông mẹ già hơn so với tuổi thật. Mẹ tôi còn chưa học xong hết lớp 7 thì đã phải bỏ học mà đi làm. Cái thời ấy của mẹ nó thế, con gái trong nhà đâu được học nhiều, cả đời thiếu nữ gắn liền với đồng ruộng, mong đến ngày lấy chồng là xong. Nhưng bù lại mẹ là người phụ nữ thông minh và khôn khéo. Chẳng thế mà giờ kinh tế của gia đình tôi được như ngày hôm nay phần nhiều do bàn tay mẹ gây dựng nên. Mẹ vẫn thường nói với tôi: “Cái số mẹ nó vất vả”. Có khi thế thật. Từ bé đến giờ chưa khi nào thấy mẹ được ngơi nghỉ thảnh thơi dù cho bây giờ mẹ đang là một bà chủ quản lý nhiều nhân công.

Bình luận (0)
Lê Phước Lập
Xem chi tiết
nguyễn thị hà trang
Xem chi tiết
Đinh Trung Hiếu
31 tháng 1 2023 lúc 18:03

Gia đình em có 4 người, mẹ em, bố em, anh hai và em. Mẹ em dễ tính nên chiều con cái hơn, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.

Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng bố đang ở độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên trông rất khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao, bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cũng giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.

Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.

Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thấy chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là bố đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.

Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố là thầy giáo thứ hai ở nhà của em.

Em rất kính yêu bố. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố được vui lòng

Bình luận (0)
Chan Phong Tran
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Quân
1 tháng 1 lúc 21:40

Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từng thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình.

Mẹ năm nay đã ngoài ba mươi nhưng trông mẹ già hơn tuổi bởi mẹ vốn xuất phát từ một vùng quê nghèo khó, lại làm những công việc đồng áng, chân lấm tay bùn. Dáng hình mẹ nhỏ bé, mảnh khảnh đứng giữa cánh đồng tựa như một chấm nhỏ. Những lúc gồng mình đạp xe trong những cơn gió mạnh, mẹ như một chiếc lá mỏng manh. Lúc ấy, tấm lưng của mẹ còng mình vượt qua giông bão, của tự nhiên, của cuộc đời. Mẹ có gương mặt khá góc cạnh với hai gò má cao và lấm tấm tàn nhang. Nước da mẹ ngăm ngăm, thấm nhuần sự dãi dầu mưa nắng.

Nổi bật nhất trên gương mặt mẹ là đôi mắt bồ câu ẩn dưới hàng lông mi dài và cong. Trong đôi mắt ấy chất chứa tình yêu thương cho các con. Ánh mắt hiền từ nhìn chúng em ngủ ngon, ăn no, vui chơi. Ánh mắt nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi, không vâng lời. Cũng có lúc mắt mệt mỏi, thâm quầng vì những đêm mất ngủ, làm việc. Tuy nhiên, tình yêu và sự dịu dàng không bao giờ thôi hiện hữu trong thế giới ấy. Mỗi lần mẹ cười, những vết chân chim lại hằn in trên khóe mắt, vừa tươi trẻ, vừa xót xa. Mái tóc mẹ xơ xác dài đến ngang lưng. Nhiều khi mẹ còn không có thời gian chăm chút cho nó, chỉ buộc vội vàng rồi bắt tay vào công việc. Những tối quây quần cùng mẹ, em để ý thấy đã có những sợi tóc bạc thấp thoáng. Mẹ cười xòa bảo: "Mai bạc nhiều quá thì mẹ đi nhuộm".

Giọng mẹ có phần khàn khàn nhưng ấm áp. Mẹ có giọng hát cũng rất cuốn hút nhưng chẳng mấy khi thể hiện ra và cuộc sống mưu sinh cũng cuốn theo những niềm yêu thích của mẹ. Hiếm hoi lắm em mới thấy mẹ ngân nga vài câu hát dân gian, những bài hát ru mẹ đã nuôi chúng em. Bàn tay mẹ hao gầy, các ngón tay xương xẩu và thô ráp. Nhưng chính bàn tay ấy đã xoa lưng những lúc em khó ngủ, đã nấu những món ăn ngon, đã cấy biết bao mảnh ruộng... Bàn tay ấy xứng đáng là một bức tượng đài về tình yêu thương.

Thật tuyệt vời biết bao khi em được là con của mẹ. Trong trái tim em, mẹ là tuyệt nhất. Chẳng có gì có thể làm khó được mẹ. Chỉ cần có mẹ ở cạnh bên, em như có nguồn sức mạnh mãnh liệt, có thể vượt qua mọi khó khăn. Em cầu mong mẹ mãi luôn mạnh khỏe mạnh, yêu đời và hạnh phúc. Để ở bên cạnh em thật lâu, thật lâu.

Bình luận (0)