Những câu hỏi liên quan
(=Tinh Nhi =)
Xem chi tiết
Phong Thần
2 tháng 3 2021 lúc 16:44

I.Mở bàiSau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùngII.Thân bài-Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh+Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ+Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên+Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi-Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.-Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu-Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.-Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.-Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.III.Kết bài-Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời-Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Bình luận (4)
Phong Thần
2 tháng 3 2021 lúc 16:54

Và bạn cũng có thể tham khảo ở đây

 

https://vndoc.com/em-hay-dong-vai-nhan-vat-de-men-tuong-tuong-va-ke-lai-cuoc-noi-chuyen-cua-de-men-va-de-choat-nhan-ngay-de-men-tham-mo-de-choat-169009

 

https://doctailieu.com/dien-ta-tam-trang-hoi-han-cua-de-men-sau-khi-chon-de-choat

 

Vậy nha. Cuối cùng, cho mình xin lỗi vì không rảnh để viết bài văn cho bạn. 

Xin lỗi nhiều nha!ngaingung

 

 

Bình luận (3)
Riin
Xem chi tiết
Hoài Nguyễn
12 tháng 3 2018 lúc 20:49

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng im lặng hồi lâu trước nấm mồ mới đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng!

Biết mình có ưu thế về sức khoẻ nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan xuống dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm mổ cho đến chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Khi chị Cốc bực mình lên tiếng, sao không dám ra mặt đối đầu với chị mà lại chui tọt vào hang, khiếp sợ nằm im thin thít?! Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng

những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan?! Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người.

Lúc này, tỏi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng than ôi, mọi việc đều đã muộn! Dế Choắt ốm yếu đáng thương đã nằm yên trong lòng đất! Dế Choắt ơi, tôi thành tâm xin lỗi bạn và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời!

Xin bạn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.
 Nhớ TK mình nha
Chúc pạn hk tốt

Bình luận (0)
Vu Ngoc Minh Anh
12 tháng 3 2018 lúc 21:02

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng im lặng hồi lâu trước nấm mồ mới đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng!

Biết mình có ưu thế về sức khoẻ nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan xuống dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm mổ cho đến chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Khi chị Cốc bực mình lên tiếng, sao không dám ra mặt đối đầu với chị mà lại chui tọt vào hang, khiếp sợ nằm im thin thít?! Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng

những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan?! Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người.

Lúc này, tỏi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng than ôi, mọi việc đều đã muộn! Dế Choắt ốm yếu đáng thương đã nằm yên trong lòng đất! Dế Choắt ơi, tôi thành tâm xin lỗi bạn và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời!

Xin bạn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Bình luận (0)
Nguyen Hai Duy
12 tháng 3 2018 lúc 21:38

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng
Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh.Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ
Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi.Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu.Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.
Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời
Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Bình luận (0)
Phạm Trần Thảo Vy
Xem chi tiết
NGUYỄN HUYỀN LINH
14 tháng 3 2019 lúc 22:32

Tôi là Dế Mèn , khi đã nhìn thấy chị cốc mổ Dế Choắt  tôi thấy thực sự rất sợ hãi và nhát gan tôi , đã không thú với chị cốc rằng chính tôi đã trêu chị  và đã làm oan cho Dế Choắt . khi nhìn Dế Choắt  chết thảm thương , tôi vô cùng ân hận và xấu hổ . Câu chuyện ấy làm cho tôi ghi nhớ suốt .

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
28 tháng 11 2018 lúc 11:39

Diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt

   + Huênh hoang: “ Sợ gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa”

   + Trêu xong chị Cốc thì chui tọt vào hang tự đắc rằng mình đã ăn toàn

   + Nghe thấy tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt thì sợ hãi nằm im thin thít.

   + Khi chị Cốc đi rồi, Mèn mới “mon men bò lên” hối lỗi

=> Dế Mèn từ hung hăng, hống hách trở nên hèn nhát, run sợ.

- Dế Mèn rút ra bài học về thái độ, tính cách: Không kiêu căng, tự phụ, không khinh thường ai, phải biết yêu thương, giúp đỡ kẻ yếu thế hơn mình.

- Bài học đường đời đầu tiên được thể hiện qua câu nói của Dế Choắt: “Sống ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn cũng chuốc họa vào thân.”

Bình luận (0)
ko bik tên
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
10 tháng 3 2019 lúc 4:45

- Thái độ của Dế Mèn đối với chị Cốc diễn biến như sau: Khi thấy chị Cốc thì Dế Mèn kiêu căng, hung hăng bày trò trêu chọc, không biết sợ là gì nhưng khi nghe thấy tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt thì khiếp vía, nằm im thin thít.

- Thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt là: thương xót, hối hận vì đã gây họa cho Dế Choắt

Bình luận (0)
Kiên NT
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Trang
3 tháng 3 2016 lúc 0:02

Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.

 

Bình luận (0)
Oanh Võ
Xem chi tiết
Monkey D Luffy
2 tháng 3 2016 lúc 19:26

Qua h.vn mà đăng

Bình luận (0)
trần ngọc linh
Xem chi tiết
trần ngọc linh
27 tháng 9 2021 lúc 15:47

nhanh ạ

Bình luận (0)
trần ngọc linh
27 tháng 9 2021 lúc 15:48

cho mình hỏi, cái này là mình viết tóm tắt bài dế mèn hay là mình viết về mình ạ

Bình luận (0)
Ruynn
27 tháng 9 2021 lúc 15:49

Kham khảo bài vt của mk nhé: *Lưu ý: Bài vt này mk k có lm thật nhe bẹn:))*
Vào ngày 20 tháng 7 năm đấy. Tôi đã có 1 bài học mà mk sẽ k bao h quên. Tại đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 1 trải nhiệm mà tôi sẽ k bao h quên nó. Lúc đấy là vào 1 buổi chiều nọ, tôi và các bạn rủ nhau đi chs do thời tiết đẹp, thuận lợi. Sáu đứa chúng tôi rủ nhau lên đê gần chỗ sông của xã chs. Do vừa mưa tối qua nên cỏ vẫn còn ướt, đất trơn. Bt vậy A nói: "Tớ nghĩ k nên lại gần chỗ gần bờ sông đâu, đất có vẻ trơn nên có khi chúng ta k nên xuống đấy, trời lại vừa mưa nên nc sẽ dâng lên, k nên lại gần đâu". Nghe A nói vậy chúng tôi cũng thấy có lý, rủ nhau ra chỗ khác chs, ngược lại vs mn D lên tiếng: "Sao? Sợ à? Tớ biết bơi nên k sợ ngã đâu nhé!" Cậu ta trông có vẻ tự tin nói lớn. Chúng tôi liên tục phản đối, nhưng cậu ta k nghe. Vẫn cố ý ở lại, vì sợ rằng D sẽ gặp những tình huống xấu nên chúng tôi ở lại cùng cậu ta. Một lúc sau, chẳng may C chạy nhanh nên trượt xuống gần bờ ao rồi ngã xuống, D thấy vậy liền hét lên: "TRỜI ƠI!" Chúng tôi nhìn về phía C, hốt hoảng nói to: "Có ai đi gọi người tới giúp C đi chứ! Cậu ấy k bt bơi!". Nghe thấy chúng tôi hét lên, có một chú đi qua thấy vậy liền bỏ xe chạy xuống cứu C lên. Một lúc sau ms vớt đc cậu ta lên, may mà k có chuyện gì. C thấy mk đc cứu, rối rít cảm ơn. Chú ấy thở 1 hơi dài, nhắc nhở chúng tôi. Nghe vậy ai cũng áy náy vì đã tự ý chs ở gần bờ sông mà k có sự cho phép của bome và sự giám sát của người lớn. Chúng tôi đưa C về nhà, vội vàng cảm ơn chú ấy. Có lẽ sau vụ vc này chẳng ai muốn tái phạm lần nữa cả.
Đây là do mk nghĩ chứ k cop mạng nha bạn:))
Nhìn hình như lạc đề;-;

Bình luận (0)