Viết thư UPU
Bạn nào hay nhất mình tick cho nha !
Viết thư UPU
Bạn nào hay nhất mình tick cho nha !
Kính thưa Tổng thư ký LHQ Ngài Antonio Guterres!
Chắc hẳn Ngài cũng biết tình hình thế giới của chúng ta trong những năm gần đây đang có những biến động đáng kể: Sự liều lĩnh của các tổ chức khủng bố, căng thẳng trên Biển Đông, sự leo thang của các chiến dịch quân sự và các bệnh dịch, thiên tai đang kéo đến với những tần suất liên tục khiến con người chúng ta phải đối mặt với bao hệ lụy.
Biết bao nhiêu người mất nhà, mất cửa, phải di cư; biết bao trẻ em tị nạn hàng ngày sống “vật vờ” quanh các bến xe, các khu chợ chỉ để chờ “bố thí” một miếng ăn. Điều ấy báo động sự bùng nổ của các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Ngài có biết, ở Nam Sudan kể từ tháng 12/2013, hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. Khoảng 1,6 triệu người đã phải đi lánh nạn ở trong nước, trong khi có hơn 900.000 người đã phải đi tị nạn tại các quốc gia láng giềng.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ hôm 7/7 tại Juba, giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng ủng hộ ông Riek Machar. Chỉ riêng trong tháng 7/2016, khoảng 70.000 người Nam Sudan đã vượt qua biên giới để sang Uganda xin tị nạn.
Trong khi đó, khoảng 4,8 triệu người trên khắp cả nước vẫn đang phải đối mặt với an ninh lương thực trầm trọng và có tới 250.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Bên cạnh đó, Nam Sudan cũng phải đang chống chọi với sự bùng phát của dịch tả. Chính những điều này đã khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Nam Sudan ngày càng trầm trọng hơn.
Hiện nay, các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố khiến cho nguy cơ khủng hoảng nhân đạo xảy ra ngày càng cao. Ngày 17/10 Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc tổng tấn công của các lực lượng Chính phủ Iraq nhằm giành lại thành phố Mosul từ Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Trong khi trước đó, 1,5 triệu người vẫn đang mắc kẹt tại Mosul và giao tranh có thể khiến 1 triệu người phải đi sơ tán. Đó là chưa kể, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính khoảng 100.000 người Iraq sẽ tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc giao tranh tại thành phố Mosul.
Một trong những hệ quả rõ ràng nhất từ các cuộc xung đột trên thế giới là số lượng người dân tại các nước bất ổn buộc phải liều mạng vượt biển đang tăng cao. Ít nhất 2.000 người thiệt mạng khi tìm cách vượt qua Địa Trung Hải để tới các nước châu Âu trong năm 2015.
Nếu đến những vùng tôi kể trên hay bất cứ nơi nào đang có giao tranh về quân sự trên thế giới, Ngài sẽ chẳng khó khăn gì để nhìn thấy những đoàn người lê từng bước mệt mỏi, trên tay cầm tất cả những gì quý giá nhất với họ. Có thể, chỉ là một cái bánh hay vài bộ quần áo. Và đương nhiên, trong con đường đi tị nạn ấy cũng chẳng thiếu gì người già hay trẻ nhỏ.
Để tìm kiếm sự sống họ sẵn sàng liều mình vượt biển, vượt đại dương nhưng lại chẳng thể nào biết được cuộc đời mình sẽ về đâu trong những ngày tháng tiếp theo.
Họ ngủ giữa đường cao tốc, gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khi lênh đênh trên xuồng quá tải và kiệt sức khi tới bờ là vấn đề mà bất cứ người tị nạn vượt biển nào cũng phải đối mặt. Có thể đất nước mà họ đã phải vất vả đi hàng trăm kilomet để tới nó cũng chẳng sáng sủa gì với cái nơi mà họ đã rời đi để bảo vệ sự sống.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh một ông bố Syria bế con cố bơi về đảo Lesbos khi xuồng của họ hỏng động cơ lúc vượt qua biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/9. Khi đưa con vào bờ thành công, dù sự lo lắng và mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ông bố ấy đã nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi cho tới tận giờ: "Bạn không cần quá nhiều để có thể cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, những điều giản đơn nhất lại đem đến niềm hạnh phúc lớn hơn cả".
Có thể với những người như tôi, như Ngài thì sự giàu sang phú quý, có con đường danh vọng xán lạn, có nhiều người nể phục là hạnh phúc. Nhưng với những người tị nạn, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ bùng nổ cao hơn thì được sống mới là hạnh phúc của họ.
Tôi hi vọng rằng với sự sáng suốt của ngài Tổng thư ký LHQ António Guterres ngài sẽ tìm cách để cộng đồng thế giới cần phải thay đổi hẳn tư duy về công tác cứu trợ để giải quyết tận gốc sự khủng hoảng nhân đạo.
Bên cạnh đó quyết tâm chính trị phải đi kèm với hành động cụ thể. Trong đó, những quốc gia phát triển giàu có thể hiện hành động cụ thể đối với vấn đề nhân đạo.
Tôi tin rằng, với sự quyết liệt của Ngài trong việc giải quyết vấn đề khủng hoảng nhân đạo thì một tương lai không xa, thế giới của chúng ta sẽ được mang tên “Thế giới hạnh phúc”.
Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2017
Hãy viết 1 bức thư gửi cho người bạn nước ngoài
(Ai viết hay và nhanh nhất thì mình tick cho nha)
... ngày… tháng… năm…
Tiểu Bạch, thân mến,
Đầu thư, cho mình gửi lời chào cũng như lời hỏi thăm sức khỏe đến bạn và gia đình.
Mình được biết đến bạn và gia đình qua lời kể của dì. Dì thường kể rằng những lần đi công tác, dì thường đến thăm nhà một người bạn ở Trung Quốc. Họ có một đứa con gái cũng bằng tuổi mình và vô cùng xinh đẹp. Điều đó khiến mình cảm thấy rất tò mò nên đã viết là thứ này cho bạn - một người bạn nước ngoài chưa từng gặp mặt.
Trước đây, mình được biết đến đất nước Trung Quốc qua rất nhiều qua phim ảnh. Quê hương của bạn có rất nhiều phong cảnh thật đẹp cũng như những món ăn hấp dẫn. Mình rất mong muốn một ngày nào đó được đặt chân đến đây. Đến lúc đó, chúng mình hãy gặp gỡ nhau nhé!
Người bạn mới
..............................
Em hãy viết thư cho 1 người thân kể về trải nghiệm của mình qua đại dịch covid 19
Mình sẽ tick cho bạn nào ko copy trên mạng mà hay nha
Ông nội yêu quý của cháu!
Cháu là Thanh Hằng – cháu gái nghịch ngợm của ông đây ạ.
Không giống mọi năm, năm qua cháu được về thăm ông bà đúng một lần bởi đại dịch Covid-19 hoành hành. Mặc dù thông qua công nghệ hiện đại, cháu vẫn nhìn thấy ông hằng ngày qua trò chuyện trực tuyến nhưng điều đó không khiến cháu bớt nhớ khuôn mặt hiền hậu và giọng nói trầm ấm của ông.
Cháu thích mê được về quê để được ông đưa đi chơi, đi thả diều, đi đào giun câu cá hay khám phá ti tỉ thứ cây trong vườn. Thế nhưng, dù vậy, anh em cháu và bố mẹ vẫn không thể về quê thường xuyên như trước bởi đại dịch Covid-19 đang reo rắc nguy hiểm khắp nơi.
Dịch bệnh này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thế giới trong suốt năm 2020 bởi khả năng lây lan chóng mặt, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mà hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nước ta cũng đã có hơn 1000 người nhiễm phải Covid-19, nhưng thật may là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng ta cơ bản vẫn ổn định và an toàn.
Điều tuyệt vời hơn nữa là Việt Nam chúng ta còn tự mình điều chế được vắc-xin Covid-19 và đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Cháu hy vọng loại vắc-xin này sẽ góp phần to lớn vào việc đẩy lùi tiến tới chấm dứt đại dịch.
Mấy hôm nay cháu nghe bố mẹ nói ông bị ốm mệt nên cháu rất lo lắng, chỉ muốn về quê thăm ông ngay lập tức. Cháu rất thương ông nhưng cháu đang cố gắng tuân thủ theo những yêu cầu, lời khuyên của ngành y tế rằng phải hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung nơi đông người trong thời gian này. Cháu vẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi đi học và nhắc nhở em trai cũng làm như thế. Tất cả chúng ta cần đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì mới tăng cơ hội chiến thắng dịch bệnh phải không ông?
Vậy nên ở nơi quê nhà, cháu mong ông chịu khó ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn để mau khỏi ốm. Việc giữ gìn sức khỏe đặc biệt quan trọng để phòng ngừa dịch bệnh đấy ông ạ.
Cháu hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ lắng xuống để cháu được về với ông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ông sẽ cho cháu đi mua cành đào rực rỡ và dạy cháu cách gói bánh chưng nữa nhé!
Cháu gái yêu quý của ông ,
Thanh Hằng .
Thư gửi cộng đồng về COVID-19 Hãy bước ra trong bầu không khí trong lành, lùi lại một bước, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu! Khó có thể tưởng tượng rằng hai tháng trước, chúng ta còn chưa biết có COVID-19 tồn tại. Bây giờ khi mọi người nói về vi-rút, tức là họ đang đề cập đến COVID-19 (hay còn được gọi là SARS-CoV-2) Hãy cẩn trọng để giữ cho bản thân và những người thân yêu của quý vị không bị lây nhiễm. Chúng ta biết cách làm điều đó – bằng biện pháp vệ sinh cơ bản như rửa tay, che miệng khi ho, không chạm vào mặt và tránh xa người khác khi quý vị bị bệnh. Ngoài ra, chúng ta đã thực hiện một biện pháp gọi là “giãn cách xã hội” - điều này nghĩa là cách xa người khác ít nhất 6 foot nếu quý vị không mặc bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, chấm dứt các cuộc tụ họp lớn, khuyến khích làm việc từ xa tại nhà và đóng cửa trường học. Sự thay đổi này trong cuộc sống của chúng ta đã phá vỡ thói quen, hoạt động và khả năng tự do di chuyển và làm những việc chúng ta muốn làm. CHÚNG TA, với tư cách là một cộng đồng, có trách nhiệm là loại bỏ vi-rút này. Vi-rút cần chúng ta để lây lan bởi vì nó không thể tự làm điều đó. Nếu tất cả những người mắc vi-rút hoặc đã tiếp xúc với vi-rút tránh xa những người khác, thì sẽ không có ai lây nhiễm và vi-rút không tồn tại được. Miễn là mọi người tuân thủ các hướng dẫn và chúng ta không cho phép vi-rút lây nhiễm cho người khác, thì sự gián đoạn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà thôi. Vi-rút này lây lan qua những giọt bắn được tạo ra khi ai đó ho hoặc hắt hơi và giọt bắn dính vào người khác. Những giọt bắn đó có thể mang vi-rút rồi rơi xuống các bề mặt, sau đó dính vào tay người khác khi họ chạm phải. Vẫn chưa xác định được khoảng thời gian chính xác mà vi-rút có thể tồn tại trên bề mặt. Có nhiều loại chất khử trùng được biết là sẽ làm sạch và tiêu diệt vi-rút. CDC đưa ra danh sách tại: https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf Hầu hết những người nhiễm COVID-19 sẽ có triệu chứng sốt nhẹ trên 100,4 ° F và ho khan. Những người mắc bệnh nặng hơn có thể bị hụt hơi và khó thở. Tôi biết rằng mọi người đang lo lắng và muốn được xét nghiệm. Quý vị có thực sự cần xét nghiệm không? Để làm xét nghiệm, quý vị cần gặp một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, họ cần được bảo hộ đầy đủ vì họ cần gặp những bệnh nhân khác. Quy trình xét nghiệm sẽ sử dụng hết vật tư thiết bị bảo hộ của chúng ta như mặt nạ, áo choàng và găng tay mà chúng ta cần sử dụng để chăm sóc cho một người thực sự mắc COVID 19. Hiện nay những vật tư này rất hạn chế. Hệ thống y tế của chúng ta đã quá tải với việc phải chăm sóc người bệnh mỗi ngày. Chúng tôi sẽ đề xuất xét nghiệm nếu có thay đổi trong quá trình tiến hành dịch tễ (chúng tôi sẽ làm hoặc đề nghị bất cứ điều gì khác cho quý vị) hoặc có cần thực hiện một hành động y tế cộng đồng quan trọng (phong tỏa một cơ sở hoặc đề nghị cách ly hoặc cô lập với quy mô lớn. Khi mọi người biểu hiện các triệu chứng, chúng tôi yêu cầu quý vị tự cách ly (tránh xa người khác để quý vị không lây nhiễm cho họ) cho đến khi các triệu chứng không còn. Việc xét nghiệm không bảo vệ quý vị khỏi bị nhiễm bệnh và nhỡ quý vị bị phơi nhiễm lần nữa thì sao? - VÌ VẬY HÃY BẢO VỆ BẢN THÂN KHÔNG BỊ PHƠI NHIỄM. Đó là lý do tại sao chúng ta đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Các cuộc tụ họp đông người hoặc các sự kiện lớn là một mối lo ngại do sự di chuyển của mọi người, đặc biệt ở trong một không gian chật hẹp. Khả năng tự bảo vệ của các cá nhân trong một cuộc tụ tập đông người sẽ bị hạn chế. Từ quan điểm sức khỏe của cộng đồng, ngay cả các cuộc tụ họp nhỏ hơn v
nhật kí của tui
Trước khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát, hàng ngày mình gửi con nhờ ông bà nội ở gần đó chăm sóc vào ban ngày nhưng cách đây 1 tháng, khu nhà ông bà bị phong tỏa do có nhiều ca nhiễm mới và mình không thể gửi con được nữa. Em bé đang ở độ tuổi hiếu động, nhiều năng lượng và luôn muốn có người chơi cùng nên khi cả bố mẹ đều phải làm việc, bé luôn tìm cách thu hút sự chú ý của bố mẹ. Nhiều khi còn vòi vĩnh, khóc lóc hay ăn vạ và vợ chồng mình đôi khi không thể tập trung làm việc được như ở văn phòng. Để phần nào đáp ứng được nhu cầu được quan tâm chính đáng của con đồng thời đảm bảo yêu cầu của công việc, vợ chồng mình cùng lên kế hoạch và thực hiện những điều sau:
Phân công thay phiên nhau chơi với con những lúc công việc không quá gấp rút hay không có những cuộc họp phải tham gia để con không thấy mình lẻ loi, bị tảng lờ vì điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi của con. Tạo các trò chơi cùng con như xếp hình, chơi đồ hàng, chơi nước, cùng nấu ăn hay chơi cầu tuột để con cảm thấy được quan tâm và được tiêu hao năng lượng. Những lúc chơi cùng con, vợ chồng mình thực sự dành 100% sự chú ý cho con, ở bên con trong chánh niệm và dạy con nhiều điều bổ ích mà bình thường mình chưa có thời gian. Thỉnh thoảng, bé cũng được ba mẹ cho xem ti vi những nội dung mang tính giáo dục nhưng không quá 20 phút/ lần. Bé được bố mẹ dạy về thực hành kỷ luật thời gian xem ti vi và bé rất hợp tác. Khi con vui vẻ, khỏe mạnh và an toàn, vợ chồng mình mới có thể yên tâm làm việc và duy trì một bầu không khí trong gia đình cân bằng và ấm áp.Để đảm bảo công việc, ngoài những cuộc họp cần tham dự trong giờ hành chính, mình linh động sắp xếp thời gian làm việc vào lúc con ngủ giấc trưa hay giấc tối.UNICEF Việt Nam\vũ trọng hiếu
Bé Linh Đan hào hứng tham gia những "thử thách" nấu ăn của vợ chồng chị Ly
Những giải pháp thời dịch này giúp vợ chồng mình linh động cân bằng giữa công việc và gia đình, vừa tạo cho con bầu không khí tích cực, cho con cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ, đồng thời vẫn đảm bảo công việc và sức khỏe tinh thần cho cha mẹ.
viết thư cho chủ gấu!
bạn nào viết hay mình cho 3 tick
Viết 1 bài văn tả ( từ 10 -15 câu ) viết thư cho 1 bạn ở nước ngoài
Mik cần gấp ! BẠN NÀO LÀM HAY VÀ NHANH NHẤT MIK TICK NHA ! THANKS CÁC BẠN NHÌU ! ^_^
Bạn XuKa thân mến!
Tớ tên là Nguyễn Ánh Nhật tớ hiện đang là một cậu bé học sinh trường trung học cơ sở Ánh Sao Hà Nội. Tớ ở đất nước Việt Nam xa xôi. Tuần vừa rồi tớ có dịp đi du lịch sang Nhật Bản với tớ đó là một chuyến đi không thể nào quên được.
Trong chuyến đi đó tớ đã tình cờ quen bạn, một người bạn vô cùng dễ mến của nước bạn xa xôi. Bạn có nói với tớ rằng bạn muốn tới thăm quê hương Việt Nam chúng tớ một lần để được tận mắt xem đất nước hình chữ S mà tớ sống ra sao.
XuKa mến thân ơi! Đất nước tớ là một đất nước có khí hậu vô cùng đặc biệt chia thành hai miền rõ rệt. Miền Nam thì quanh năm nắng ấm, còn Miền Bắc thủ đô Hà Nội quê hương của tớ có khí hậu chia thành bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông.
Mùa xuân cỏ cây hoa lá đều xanh tươi, những bông hoa thi nhau khoe sắc, mọi thứ vạn vật đều đâm chồi nảy lộc, bởi trong mùa xuân mùa của tình yêu và tuổi trẻ nên cây cối và con người đều muốn được vươn mình tỏa hương dâng lên cho đời.
Mùa xuân là mùa của những lễ hội truyền thống của quê hương tớ. Việt Nam của tớ có rất nhiều lễ hội dân hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên ở khắp nơi trên đất nước khi mùa xuân tới như lễ hội làng Gióng, hội Lim, hội Chùa Hương…
Mùa hè là mùa mà khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến với quê hương tớ để du lịch biển, bởi Việt Nam chúng tớ có nhiều bãi biển vô cùng đẹp như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long….những nơi đó chúng tớ đều có những bãi biển vô cùng đẹp.
Viết thư cho người bạn ở nước ngoài giới thiệu về đất nước Việt Nam
Còn gì thú vị hơn là trong mùa hè nắng nóng bạn được tắm mình với màu xanh bao la của biển cả, và ăn hải sản vô cùng tươi ngon. Nếu bạn đến Việt Nam tớ tình nguyện là hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bạn. Tớ sẽ đưa bạn đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc của chúng tớ.
Việt Nam quê hương thân yêu của tớ có rất nhiều nơi vô cùng đáng đi, đáng chiêm ngưỡng trải nghiệm, nếu bạn có dịp ghé thăm dù chỉ một lần tớ tin bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã tới đây.
Con người quê hương tớ vô cùng hiền lành chất phác, lại hiếu khách, người quê hương tớ sáng tạo ra nhiều món ăn ẩm thực vô cùng hấp dẫn nếu bạn chưa một lần được nếm trải thì quả là đáng tiếc biết bao. Vì vậy bạn hãy sắp xếp lịch và một lần ghé tới Việt Nam quê tớ nhé.
Tớ còn rất nhiều điều muốn nói với bạn, nhưng đã tới giờ tớ chuẩn bị đi học rồi. Nên tớ xin dừng bút tại đây. Rất mong nhận được thư hồi âm của bạn và được gặp bạn tại quê hương Việt Nam xinh đẹp của tớ một ngày gần nhất. Cuối thư tớ chúc bạn mạnh khỏe, học giỏi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Bạn mới của cậu!
Nguyễn Ánh Nhật
tui hốt k cho
Bạn An-na thân mếm!
Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam. nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.
Mình tự giới thiệu nhé: Miinh tên là Nguyễn Trần Phương Nhi, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh –Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?… Mình còn muốn biết thêm về đất nước,về cuộc sống của người dân Nga … Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: trái đất này là của chúng mình …
Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe.nhớ viết thư cho mình nhé!
Người bạn Việt Nam
Phạm Đức Lâm
Diễn Mỹ, ngày 11 tháng 4 năm 2019
Bạn Lucy thân mến!
Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của mình, mình biết bạn và rất ngưỡng mộ bạn qua chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.
Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Trần Lê Mai Linh, học lớp 5A trường Tiểu học Diễn Mỹ ở Diễn Châu - Nghệ An, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn. Bạn năm học lớp mấy? Môn học yêu thích nhất của bạn là gì ? Bạn thích chơi môn thể thao nào nhất ? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...
Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe nhớ viết thư cho mình nhé!
Người bạn Việt Nam.
Trần Lê Mai Linh
Viết một bức thư trong đó người viết thư là em Thủy kể cho anh trai nghe cuộc sống của mình và mẹ sau khi hai anh em chia tay (dựa vào truyện 'Cuộc chia tay của những con búp bê")
Làm nhanh nha bài nào hay nhất mình tích ^^
Anh à !
Từ khi e theo mẹ về ngoại , e vẫn nhớ a nhiều lắm . E ko biết mình đang miên man trog dòng suy nghĩ gì nhưng thực sự mà nói em nhớ những lúc anh đi đá bóng , bị sứt chỉ tà áo , e còn phải ra khâu nữa hay những lúc anh đi đón em về hai anh em mình suốt ngày cãi cọ mà giờ đây em thèm muốn trở về thời ấy quá . Dù qua có mấy tiếng thôi nhưng hình ảnh của anh vẫn còn ở đây , có khi nào anh đang ở thành phố mà tâm hồn lại đi theo em về miền quê này ko ??? Em mog ước có được sự hạnh phúc của gia đình người khác quá , mà anh sống ở đấy có tốt ko , có ăn uống đầy đủ ko , mà a nhớ là phải giữ hai em búp bê kia thật cẩn thận nhé , em quý chúng lắm !!!
https://h.vn/hoi-dap/question/847809.html?pos=2223087 tham khảo
#Châu's ngốc
+ Viết thư cho bạn
+ Viết thư cho thầy cô giáo
+ Viết thư cho người thân ở xa
AI NHANH MÌNH TICK CHO . CẤM CHÉP MẠNG HAY SÁCH GIẢI
Thư gửi cho thầy cô giáo
Đà Nắng, ngày 20 tháng 11 năm 2016
Cô Dung kính mến!
Đã lâu không có dịp đến thăm cô, hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, em viết thư gửi thăm cô.
Thưa cô, dạo này cô có khỏe không? Cô đang dạy lớp mấy? Học trò của cô có ngoan không? Năm nay em đang học lớp Ba, em luôn nhớ lời cô dạy bảo nên tháng nào em cũng được xếp vào bảng danh dự. Ba mẹ em rất vui và em nghĩ cô cũng hài lòng khi biết tin này.
ô kính mến! Hình ảnh cô em không bao giờ quên được. Ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp Một, khi mẹ đưa em tới trường, lạ bạn, lạ thầy, ngồi trong lớp một mình, nước mắt em như muốn trào ra. Bỗng cô xuất hiện nhẹ nhàng ngồi cạnh em dỗ dành và đưa em xem những tranh vẽ lớp Một. Cô bày cả lớp hát và chơi trò chơi. Từ đó bạn nào cũng thích học. Em nhớ có lần đến lớp, cô bị cảm, mặt đỏ bừng mà vẫn cố gắng giảng bài cho chúng em'. Không hiểu chứng nhức đầu của cô có thuyên giảm chút nào không? Bé Lan, con cô chắc năm nay đã vào mẫu giáo rồi, cô nhỉ?
Mỗi lần lười học, nhớ đến những lời khuyên của cô, em vội ngồi vào bàn học bài, làm bài. Hình ảnh cô, giọng nói, cử chỉ dịu dàng làm cho em thích thú và nhớ mãi.
Thôi thư đã dài, em xin ngừng bút. Em chúc cô và gia đình sức khỏe. Em xin hứa sẽ là một học sinh giỏi và đứa con ngoan để cô vui lòng.
Học sinh của cô Nguyễn Vĩnh Anh
Vĩnh Phúc , ngày 13 tháng 5 năm 2018
Ngọc thân mến!
Lúc chia tay ở Sầm Sơn, cậu hứa với mình, về nhà, cậu sẽ viết thư cho mình ngay. Thế mà đến giờ mình vẫn không nhận được một lời hỏi thăm của cậu. Không biết cậu đã làm mất địa chỉ của mình hay vì mấy cuốn truyện “Giỏ trái cây” làm cậu bận bịu đến quên hết cả bạn bè? Thôi thì, mình đến thăm cậu trước vậy.
Cậu vẫn khỏe đấy chứ? Đầu năm đến giờ được mấy điểm mười rồi? Hai mươi hay ba mươi? Còn mình, vừa mới tăng thêm được một kí, chiều cao vẫn như cũ. Thế mới bực chứ. Riêng việc học hành thì luôn được cô giáo khen là tiến bộ hơn trước. Từ đầu năm đến giờ, mình đã có hai mươi lăm điểm mười, nhưng lại bị một điểm bốn môn Toán, vì ham thả diều, quên không làm bài tập. Đến lớp, cô gọi lên bảng chữa bài tập, hai bài sai một. Mình xấu hổ lắm. Mình hứa với cậu từ nay về sau mình quyết không để bất kỳ môn nào bị điểm yếu nữa. Mình với cậu cùng bắt tay thi đua nhé! Thôi, mình đi học bài đây, chúc cậu vui vẻ. Nhớ ghi thư cho mình nhé!
Bạn thân
(kí tên)
Vũ Hà Khánh Linh
hãy cho mình một câu thơ
câu nào mình thấy hay nhất thì mình tick nha
Bài thơ về trường, lớp.
Trên đường đến trường, cùng bạn thân yêu,
Đôi chân vui như bay trên đường điều.
Bước vào cổng trường, nụ cười tỏa sáng,
Mỗi buổi sáng mai, hạnh phúc bắt đầu.
Lớp học ấm áp, tình bạn ngọt ngào,
Những người bạn thân, gắn kết trái tim ta.
Giáo viên yêu thương, tri thức trao dồi,
Hành trang tương lai, từng bước dẫn lối.
Bài giảng sáng tạo, tri thức bao la,
Từng chữ viết ra, mang ý nghĩa cao xa.
Cùng nhau học hỏi, khám phá vô tận,
Nắm lấy kiến thức, mở rộng cánh cửa.
Trường là mái nhà, chứa chan yêu thương,
Nơi tụ họp đông, không gian xanh tươi mát.
Sân trường rộng lớn, trò chơi hân hoan,
Vui cười, tư duy, rèn luyện mạnh khỏe.
Ngày qua ngày trôi, kỷ niệm in sâu,
Tình bạn mãi mãi, trong tim nhớ nhung.
Trường là gia đình, lớp học như nhà,
Ghi đậm trên trái tim, nơi ta thuộc về.
Trường và lớp học, thời gian tươi đẹp,
Những kỷ niệm ngọt ngào, mãi không phai mờ.
Từng giờ phút đi qua, để lại dấu ấn,
Trường là ngôi nhà, lớp học là gia đình.
Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhâm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào.
Yêu nhau sợ núi, sợ đèo
Sợ sông, sợ biển, sợ nghèo, sợ con
Còn trời, còn nước, còn non
Còn cây ăn trái, anh còn sợ em…
Thân em như tấm lụa đào
Giá tiền trăm triệu đố chàng nào mua.
Ăn chanh mới biết chanh chua
Yêu anh mới biết anh là sở khanh
Không chua không phải là chanh
Con trai ai chẳng sở khanh đôi lần.
Yêu nhau chỉ ngại đuờng xa
Đi bộ mòn dép, đi xe tốn dầu.
Thương em mấy núi cũng trèo
Bây giờ đã có cáp treo lo gì
Thương em chẳng ngại đường đi
Bởi anh sẽ cưỡi Spacy đón em.
Viết thư cho chú hải quân ở ngoài đảo xa .
Bạn nào làm nhanh nhất mình sẽ tick cho
.........., ngày .../ ..../ .......
Các chú chiến sĩ Hải quân thân mến!
Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú dồi dào sức khoẻ và gửi tới các chú những gì tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng cánh thư nhỏ bé này sẽ là chiếc cầu nối gắn kết những con người chưa từng gặp mặt.
Chắc hẳn, nơi đảo xa, các chú đang băn khoăn người viết lá thư này. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Linh là học sinh Trường THCS Thạch Hoá.
Các chú Hải quân yêu quý!
Qua các bài giảng của thầy cô cũng như qua sách báo, TV, cháu đã hiểu rất nhiều về nhiệm vụ cao cả và sự hi sinh thầm lặng của các chú cho Mẹ hiền Tổ quốc. Sinh sống ở đất liền, nỗi băn khoăn của cháu là ở nơi xa ấy, cuộc sống của các chú như thế nào? Điều kiện sinh sống trên đảo ra sao? Ước mong có một ngày được đặt chân ra đảo để hỏi thăm các chú dường như là thường trực trong mỗi chúng cháu.
Thưa các chú!
Ngày nay được sống trong hoà bình, hơn ai hết, cháu hiểu rằng: “ Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên” cả, vì vậy các chú vẫn phải ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vững bền chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các chú là những người giữ nước anh hùng, vĩ đại. Cháu tự hào, khâm phục và kính yêu các chú, những người âm thầm cống hiến cuộc đời mình ở nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên lãnh thổ chữ “S” thân thương. Đất nước chúng ta có rừng vàng, biển bạc, đó là điều không gì chối cãi được, phải không các chú? Theo cháu được biết thì hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện những kế hoạch leo thang tại Biển Đông. Cháu cũng như tất cả mọi người luôn mong muốn đất nước chúng ta luôn giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, cháu mong nuốn đát nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ước mong ấy không phải chỉ riêng ai các chú nhỉ? Và các chú chính là nơi để cháu và các bạn trẻ Thạch Hoá gửi gắm niềm tin khát vọng.
Các chú ạ!
Cháu biết là lính biển các chú phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, có lẽ các chú cũng rất buồn. Nhưng cháu tin lòng yêu nước, yêu Tổ quốc sẽ chiến thắng tất cả. Cháu tin là như vậy. Cháu tin ở các chú. Nơi đất liền, cuộc sống của chúng cháu là rất tốt. Cháu ước sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát để truy lùng tội phạm, để giữ bình yên nơi đất liền, để các chú nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cháu tự hứa sẽ học tập thật tốt, cố gắng đạt được ước mơ của mình. Sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng phấn đấu vì tương lai tươi sang. Những trái tim nhỏ bé chốn đất liền luôn hướng về Trường Sa.
Cuối thư, cháu chúc các chú luôn khoẻ mạnh, vững chắc tay súng hoàn thanh tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Tuổi trẻ Thạch Hoá luôn tự hào về các chú - “người giữ nước” chốn hải đảo xa xôi. Mong sớm gặp mặt các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa yêu dấu. Tạm biệt các chú.
Cháu.
.................
Nghĩa Xuân, ngày 30 tháng 03 năm 2019
Các chú bộ đội chiến sĩ Trường Sa kính mến!Từ thành phố Nha Trang thân thiện và mến khách, cháu là Vũ Thị Lan Anh - học sinh Trường THCS Nghĩa Xuân. Hôm nay cháu viết thư này nhằm gửi đến các chú những tình cảm chân thành tự sâu trái tim mỗi học sinh chúng cháu và đặc biệt là gửi đến các chú những lời chúc sức khỏe, mong các chú thật khỏe mạnh để cầm chắc tay súng bảo vệ một phần máu thịt của quê hương, đất nước.
Theo chúng cháu được biết, hiện nay các chú rất vất vả và căng thẳng đối với việc bảo vệ vùng biển đảo Tổ Quốc. Giữa chốn ngút ngàn trùng khơi, quanh năm chập chùng sóng vỗ ấy, chúng cháu biết các chú phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn: sự khắc nghiệt khí hậu, sự thiếu thốn về vật chất tinh thần, sự cô đơn buồn bã giữa đêm khuya thanh vắng....rất nhiều và rất nhiều, vì lẽ đó chúng cháu rất cảm phục, ngưỡng mộ sự hi sinh thầm lặng của các chú - những người con của tổ Quốc. Từ sự cảm phục đó, từ nơi hậu phương đất liền của chúng cháu đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực để thi đua cùng các chú như thi đua học tốt đạt nhiều điểm mười tặng các cô chú, ở các buổi chào cờ thì chúng cháu được nghe thầy cô giáo nói về ý nghĩa ngày 22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, được tìm hiểu về chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo Trường Sa, chúng cháu được nghe về các chiến công của Quân Đội nhân dân Việt Nam nói chung và của các chú nói riêng....Và trường chúng cháu cũng đã phát động nhiều phong trào như quyên góp quỹ ủng hộ vì Trường Sa, quyên góp mua máy rađio, mua ti vi, mua đàn ghitar, mua banh bóng chuyền ...để gửi tặng các chú phần nào làm cho mọi người vơi đi nỗi nhớ đất liền.
Các chú kính mến! Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, bốn bề vây quanh là nước, các chú có buồn không? Sau một ngày vất vả, gian lao với những nhiệm vụ thì khi màn đêm buông xuống, các chú có lẽ rất nhớ nhà, nhớ người mẹ từng ngày mong con, nhớ người vợ với nỗi nhớ chồng không nguôi, nhớ con thơ từng ngày đợi cha,...Nhưng chúng cháu thật khâm phục khi các chú đã kiên cường vượt qua tất cả những điều đó vì sứ mạng thiêng liêng của Tổ qốc đã giao cho. Các chú đã hãy yên tâm về nơi hậu phương này, vì ở đây mọi người luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để các chú vững tâm thực hiện nhiệm vụ, mọi người ở đất liền luôn hướng về vùng đất Anh hùng - nơi các chú đang làm việc vì sự bình yên của Tổ quốc. Chúng cháu ước ao một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, được thực hiện sứ mạng vinh quang ấy ... Và bây giờ chúng cháu thật thấm thía những lời thơ của nhà thơ Chế Lan Viên và đó ắt hẳn cũng là nỗi lòng của các chú:
"Ôi Tổ Quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Cuối cùng cháu đại diện cho những bạn học sinh nơi đất liền gửi tới các chú ngàn lời yêu thương, mong các chú thật khỏe mạnh để giữ vững tay súng bảo vệ, vùng trời Tổ Quốc ... chúc các chú hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các chú, cháu và các bạn gửi lời thăm các bạn học sinh đang sinh sống và học tập trên đảo Trường Sa xa xôi, những công dân đặc biệt của tổ quốc Việt Nam .
Cháu mong thư các chú và các bạn học sinh trên Đảo!
Vũ Thị Lan Anh.
Nghệ An, ngày 30/ 03/ 2019
Các chú chiến sĩ Hải quân thân mến!
Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú dồi dào sức khoẻ và gửi tới các chú những gì tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng cánh thư nhỏ bé này sẽ là chiếc cầu nối gắn kết những con người chưa từng gặp mặt.
Chắc hẳn, nơi đảo xa, các chú đang băn khoăn người viết lá thư này. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Linh là học sinh Trường THCS Thạch Hoá.
Các chú Hải quân yêu quý!
Qua các bài giảng của thầy cô cũng như qua sách báo, TV, cháu đã hiểu rất nhiều về nhiệm vụ cao cả và sự hi sinh thầm lặng của các chú cho Mẹ hiền Tổ quốc. Sinh sống ở đất liền, nỗi băn khoăn của cháu là ở nơi xa ấy, cuộc sống của các chú như thế nào? Điều kiện sinh sống trên đảo ra sao? Ước mong có một ngày được đặt chân ra đảo để hỏi thăm các chú dường như là thường trực trong mỗi chúng cháu.
Thưa các chú!
Ngày nay được sống trong hoà bình, hơn ai hết, cháu hiểu rằng: “ Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên” cả, vì vậy các chú vẫn phải ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vững bền chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các chú là những người giữ nước anh hùng, vĩ đại. Cháu tự hào, khâm phục và kính yêu các chú, những người âm thầm cống hiến cuộc đời mình ở nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên lãnh thổ chữ “S” thân thương. Đất nước chúng ta có rừng vàng, biển bạc, đó là điều không gì chối cãi được, phải không các chú? Theo cháu được biết thì hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện những kế hoạch leo thang tại Biển Đông. Cháu cũng như tất cả mọi người luôn mong muốn đất nước chúng ta luôn giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, cháu mong nuốn đát nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ước mong ấy không phải chỉ riêng ai các chú nhỉ? Và các chú chính là nơi để cháu và các bạn trẻ Thạch Hoá gửi gắm niềm tin khát vọng.
Các chú ạ!
Cháu biết là lính biển các chú phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, có lẽ các chú cũng rất buồn. Nhưng cháu tin lòng yêu nước, yêu Tổ quốc sẽ chiến thắng tất cả. Cháu tin là như vậy. Cháu tin ở các chú. Nơi đất liền, cuộc sống của chúng cháu là rất tốt. Cháu ước sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát để truy lùng tội phạm, để giữ bình yên nơi đất liền, để các chú nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cháu tự hứa sẽ học tập thật tốt, cố gắng đạt được ước mơ của mình. Sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng phấn đấu vì tương lai tươi sang. Những trái tim nhỏ bé chốn đất liền luôn hướng về Trường Sa.
Cuối thư, cháu chúc các chú luôn khoẻ mạnh, vững chắc tay súng hoàn thanh tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Tuổi trẻ Thạch Hoá luôn tự hào về các chú - “người giữ nước” chốn hải đảo xa xôi. Mong sớm gặp mặt các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa yêu dấu. Tạm biệt các chú.
Cháu Linh