đố vui
mình làm những điều mà mình thích nhưng không bị ai phát hiện đó là lúc mình đang ở đâu
Câu 1: cả 3 đều là chị gái của Thiên
Câu 2: con đường
Câu 3: cửa sổ
Câu 4: cầu vồng
k cho mình nha!
tôi ảo thuật đấy :]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
ĐIỀU TỐI KỊ KHI GIAO TIẾP VỚI 12 CUNG HOÀNG ĐẠO NỮ
Bạch Dương (21/3 - 19/4):
Đừng cố gắng điều khiển cách hành xử của cô ấy. Bạch Dương luôn tin rằng mình làm đúng và không thích bị ai đó áp đặt quan điểm. Với Bạch Dương cho dù không biết đường đi, cô ấy vẫn muốn là người dẫn đầu đoàn.
Kim Ngưu (20/4- 20/5):
Đừng cố chấp với con người này bởi bạn sẽ không bao giờ “ngang bướng” hơn cô nàng Kim Ngưu được đâu. Cái tên Kim Ngưu có thể sẽ khiến bạn liên tưởng tới những người có phần “thô bạo” nhưng thực chất cô nàng ấy thích những cách hành xử nhẹ nhàng, tế nhị và cảm thông.
Song Tử (21/5 - 21/6):
Đừng ngắt ngang lời cô ấy nói và hãy tôn trọng ý kiến riêng của Song Tử nữ. Con người này đặc biệt tối kị với việc “thiếu sự tôn trọng trong giao tiếp”. Đừng giả bộ rằng bạn đang tập trung nghe cô ấy nói. Nếu bạn không thích quan điểm nào cô ấy sẽ không hề trách bạn nhưng ít nhất hãy tập cách lắng nghe trước khi ý kiến gì.
Cự Giải (22/6 - 22/7):
Những cô gái thuộc chòm sao Cự Giải có bản năng yêu thương mạnh mẽ nhưng không “lệ thuộc”. Cô ấy có bản tính tự lập cao, tuy có lúc cô ấy cần một bờ vai để dựa vào cho những lúc cần điểm tựa nhưng đừng cố gắng khiến cô ấy phải trở thành một người yêu dịu dàng hay một cô vợ chuẩn mực, chỉ biết việc nhà.
Sư Tử (23/7 - 22/8):
Khi Sư Tử hỏi một bạn hãy trả lời một, đừng cố gắng giải thích hay phân tích dài dòng. Các cô gái Sư Tử thích đi vào vấn đề trực diện. Sư Tử là những cô gái tự tin nhưng sẽ không lấn lướt bạn nếu bạn biết giới hạn của mình ở đâu. Và đừng nói dối, cô ấy nhìn thấy điều đó qua mắt bạn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9):
Xử Nữ không thích những người có hành vi cộc cằn, không chịu tiếp thu, cố chấp với quan điểm của bản thân. Những cô gái Xử Nữ có chuẩn mực khắt khe với những ứng xử trong cuộc sống. Hãy biết nhường ghế cho người già, nói năng lịch sự, và đừng lèo nhèo hay nhắc lại quá nhiều với cô ấy.
Thiên Bình (23/9 - 22/10):
Cô gái Thiên Bình khá bất ổn và có những suy nghĩ, cũng như sở thích riêng. Đừng cố chê trách hay phê bình những sở thích ấy. Đặc biệt cấm kị bạn bàn lùi khi Thiên Bình nữ đã quyết tâm làm điều gì.
Thần Nông (23/10 - 21/11):
Thần Nông là người tự lập nhưng cô ấy không thích ai đó làm ngơ trước việc của người khác. Đừng chỉ nhìn cô ấy làm gì đó, hãy là một người biết lúc nào cần làm, biết lúc nào cần giúp người khác. Nếu bạn chỉ biết đừng nhìn mà không làm gì cả cô ấy sẽ cảm thấy bạn rất vô dụng đó.
Nhân Mã (22/11 - 21/12):
“Em phải làm thế này, em không nên thử làm điều đó, hãy là một cô gái nữ tính…”. Những cô nàng Nhân Mã không hề thiếu sự nữ tính nhưng họ thường thể hiện điều đó chưa đúng lúc. Không nên bảo cô ấy cần phải làm gì, chỉ nên góp ý mà thôi.
Ma Kết (22/12 - 19/1):
Đừng hành xử một cách lười biếng trước mặt cô ấy và cũng đừng tiêu pha một cách quá phung phí hay có những hành động thiếu tôn trọng những người trong gia đình, người thân. Ma Kết không hề cổ hủ nhưng cô ấy thích những người tôn trọng gia đình, biết làm điều gì đó có ích và cho dù là tiền tự làm ra cũng không có quyền quá phung phí.
Bảo Bình (20/1 - 18/2):
“Đừng bao giờ nói bậy mà nói bự” trước mặt những nữ Bảo Bình. Bạn hãy nói những điều mình có thông tin chuẩn mực, đừng quá khoa trương vốn kiến thức bản thân. Những cô gái Bảo Bình có vốn kiến thức tốt và đủ để họ biết đâu là thông tin có thể tin cậy được.
Song Ngư (19/02 - 20/03):
Song Ngư không có thể thích những món quà nhưng họ không thích những người sĩ diện cố có những gì không thuộc về mình. Đừng cư xử quá khách sáo và ra vẻ bạn có điều kiện vật chất cao cho dù bạn có hay không có.
# Điều tối kị khi giao tiếp với bạn là gì ? #
Ai đã lấy nick này của tôi vậy? Sau 1 tuần tôi không mở nick này lên thì đã có hiện tượng kì lạ xảy ra. Những người bạn ở trang của tôi bị xóa và chỉ còn 1 người thì người đó lại là người ko quen và tôi nhớ trước khi không dùng đến nó tôi đâu có kết bạn với người này và lại còn giới thiệu tên là Lê Linh Trang nữa chứ mà tên thật của tôi là Nguyễn Phương Vy mà. Lạ quá, ai giải thích cho tôi không? Mình nghĩ như vậy là sai nhưng mình chỉ muốn biết tại sao lại vậy thôi!!
Bạn đã thay mật khẩu chưa
cảm ơn lời khuyên của các bạn, mình sẽ thay mật khẩu
Chào mọi người, chúc mọi người có 1 ngày an lành.
Mình sẽ kể cho các bạn nghe về những chuyện chính mình đã từng trải nghiệm về thế giới tâm linh. Nó không rùng rợn như những truyện ma kinh dị, mà nó đến và đi với mình khá nhẹ nhàng
Quê gốc của mình ở Vĩnh Long, chính xác là phường 8, tp Vĩnh Long
Lúc còn bé tí là mình đã thích hóng hớt những câu chuyện ma do ba, mẹ kể. Nào là con ma áo đỏ ru con kẽo kẹt trước cây chuối trước nhà, nào là tiếng guốc gỗ lộc cộc cứ phát lên từ phía căn nhà hoang mỗi đêm. Nên tuy chưa tận mắt thấy ma, nhưng mình đã thấy sợ hãi cái thứ vô hình ấy.
Rồi 1 đêm nọ lúc mình đang ngủ, (lúc ấy mình khoảng 12 tuổi, mình ngủ 1 mình ên), thì nghe có 1 luồn khí lạnh chạy dọc từ dưới chân lên xương sống, làm mình nổi hết da gà da vịt. Mình không biết diễn tả như thế nào nữa. Nó k giống như cái sự lạnh của máy lạnh. Mà cái lạnh nó làm mình cảm thấy rùng rợn. Cái lạnh thấu tới xương ấy….
Đang ngủ thì bị cái lạnh ấy làm giật mình, mình hé mắt ra nhìn xung quanh giường, á ùi, có thấy gì đâu à. Rồi linh tính mách bảo sao ấy bất chợt mình nhìn lên đầu giường……………….
Nguyên cái bóng đen to bự, mờ mờ ảo ảo đang đứng trước đầu giường nhìn mình. Lúc đó mình như bị đứng hình ấy, lúc đấy k hiểu sao k thấy sợ gì hết, cứ trơ mắt ra mà nhìn cái bóng đen huyền ảo ấy, do chỉ thấy bóng mà k thấy người, nên mình cũng k biết “ấy” là nam hay nữ nữa.
Nhìn nhau khoảng 3s, cái bóng ấy nhẹ nhàng cúi xuống….đầu của mình
Không biết ai đã từng nếm trải cái cảm giác này chưa, nó cứ như 1 cuốn phim kinh dị chiếu chậm vậy, chứ mình thì…..(T_T)
Kết quả của việc 1 thứ từ từ tiến tới 1 thứ đang đứng yên thì kết quả sẽ như thế nào? đúng vậy, 2 thứ ấy sẽ chạm vào nhau.
Khi “nó” đã đụng vào trán mình, mình lập tức cảm thấy như trán mình đang bị ai ịn cái cục nước đá lên ấy.
“Cục nước đá” ịn nhẹ lên trán mình khoảng 3s nữa, rồi biến mất như chưa từng có.
Với sự “nhẹ nhàng, tử tế” mà nó dành cho mình, và tình cảnh lúc ấy cũng là lúc mình biết mình bị 1 người âm hôn nhẹ lên trán.
Lúc đó thì mình quáng quàng cả lên, nhưng vẫn k hét nổi. Tay run run với lấy cái mền trùm vội cả người lại. Muốn hét lên: “Ba mẹ ơi! Cứu con! Cứu con. Huhu”
Nhưng nghĩ lại giờ này đã khuya, kêu ba mẹ cũng có làm gì được đâu.
Mồ hôi lạnh ở đâu túa ra tùm lum, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, mình giở cái mền nhè nhẹ, đủ để 1 con mắt của mình có thể nhìn thấy bên ngoài. Thì thấy căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Mình thở phù nhẹ nhõm, nhưng do vẫn còn sợ nên đắp mền ngủ tới sáng, dù phòng mình nóng như phòng xông hơi ấy.
Sau này khi mình đã dần quên lãng việc này thì mình liên lục nằm mơ, mơ thấy mình thường được 1 anh chàng bảo vệ.
Trong mơ mình tắm sông, vô tình bị đuối nước, thì có 1 anh nào đó nhảy ùm ra vớt mình lên. Cảm giác đuối nước như thật vậy, ghê lắm, ngột thở. Đang ngộp thì có ai đó nâng nhẹ mình lên khỏi mặt nước, nhưng mình k nhìn rõ được cái người cứu mình, vì anh ấy đội nón kết màu xanh dương, lụp xụp che kín mặt. Khi anh ấy nhẹ nhàng đưa mình lên bờ thì cũng là lúc mình tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.
Lúc ấy mình tự hỏi người ấy là ai, sao trong mơ lúc mình gặp nạn thì luôn có người bảo vệ.
Cả lúc trong cuộc sống, mình gặp nhiều tai nạn tưởng chết. Nhưng cuối cùng lại chỉ bị thương nhẹ?
Thật k thể hiểu nổi.
Ví dụ như mình bị té xe xuống 1 cái ao nhỏ, toàn là cọc gai nhọn ở dưới đâm lên, nhưng mình k bị đâm bởi cái cọc nào, mà chỉ bị bầm nhẹ ở đùi và bắp chân?
Mình thì k biết ở dưới có gì cho tới khi mẹ mình nói, sau khi kéo mình lên thì mẹ mình có nhìn sơ qua cái ao nhỏ đó, lát sao mẹ vào, xanh mặt nói với mình chỗ mình té toàn cọc gai nhọn, mà k hiểu sao mình chỉ bị bầm nhẹ mà k bị đâm????
Và còn 1 lần trong lúc mình đi làm thêm ở tiệm giăt ủi, lúc đang đứng đợi anh bán bánh mì chả cá đổi mớ tiền lẻ thì bị ông điên gần đó tạt nước, dầu đang sôi ục ục trong chảo văng lên, cũng may là lúc đó mình quay mặt qua chỗ khác, nhưng cổ, lưng và chân mình lãnh đủ. Cảm giác nóng và đau ập tới, mình rướm nước mắt chạy về tiệm…
Nhủ thầm trong đầu, thôi rồi, kì này bỏng nặng rồi, đã nghèo còn mắc cái eo, phải làm sao đây, rồi sẽ bị thẹo tùm lum….
Lúc chạy về tới tiệm thì nhờ con nhỏ làm chung xem dùm, nó nói có đỏ đấy, nhưng là 1 nốt đỏ nhỏ xíu xiu sau cổ???
Mình nghệch mặt ra, nhìn kĩ lại chân của mình thử, vì hồi nãy dầu sôi cũng văng trúng, đau lắm, thì quả thật k có thấy dấu vết gì hết?
Tất cả những thắc mắt của mình dần dần được hé lộ.
Lúc đó mình đang học đại học, rồi cái ngày mà mọi người đều về quê, chỉ còn 1 mình mình ngủ thì mình lại mơ, thấy có 1 anh khoảng 24, 25 nói em đi theo anh, lúc đó k hiểu sao cũng đi theo, mà a đẹp “chai” lắm nha, nhìn lãng tử vô đối, mà cách ăn bận k phải ở thời đại này, tóc anh hơi dài, k ngắn giống boy bây giờ, mắt sâu, mũi cao, nói chung là đẹp,.. Nhìn anh thì mình thấy quen lắm, như đã gặp nhau rồi… Tự nhiên trong đầu có 1 ý nghĩ lóe lên, mình hỏi: ” Anh tên Vĩnh Khang” phải k? lúc đó mình cũng ngạc nhiên, từ đó giờ chưa gặp lần nào mà tự nhiên biết tên người ta, anh gật đầu, nhưng vẻ mặt rất buồn…. Rồi anh dẫn mình đi tiếp, mình thấy mình lọt vào vòng xoáy gì lớn lắm, rồi khung cảnh thay đổi hoàn toàn, toàn là nhà tranh vách nứa, k phải nhà tường cao tầng nữa, rồi cây cỏ, bụi chuối xanh mướt, cảnh cũng đẹp lắm, tự nhiên a nhìn mình có vẻ nghiêm túc, nắm tay mình, nói : ” Anh và em quen nhau từ thời Bà Trưng, vì 1 số việc 2 ta đã bị chia lìa, anh k cam lòng, bây giờ anh tìm được em”. Anh chỉ ngôi nhà nhỏ gần đó, a nói: nhà mình đó, em về ở với anh nha”…
Nói thật nhìn ngôi nhà đó, khung cảnh đó, mình thấy quen lắm mà k thể nào nhớ rõ được…. Mình suy nghĩ, rồi nhìn anh trả lời : ” Em xin lỗi, cũng có thể ta đã quen nhau từ nhiều kiếp trước, nhưng kiếp này e không nhớ gì về anh, e nhớ mỗi được cái tên,.
Và em cũng đã có bạn trai rồi, anh nên quên em đi”. Khuôn mặt anh sau khi nghe mình nói thì buồn lắm, k hiểu sao lúc đó mình cũng đau lòng, mình khóc, ôm anh, nói em xin lỗi,… Anh ôm chặt mình như k muốn rời xa, và, anh còn đặt môi anh lên môi mình, nhẹ nhàng, anh hôn mình cũng nhẹ nhàng, như a đang bảo vệ thủy tinh vậy, nó đễ vỡ và có thể xa anh bất cứ khi nào, anh hôn mình lâu lắm, vừa hôn vừa khóc..
Được 1 chút thì anh dẫn mình đi dạo, lúc ấy mình bận áo trắng, váy đỏ, tóc xoa ngang vay, đầu đội mũ lông, đồ mình bận lúc đó đẹp lắm, mà k biết ở đâu ra bộ đồ đó…..
2 đứa đi 1 lúc thì có 1 ông già, ổng đi lại nói với anh nên thích 1 đứa con gái nào đó, nó ở trong thế giới của a, nó thích a lắm, tại sao anh lại k thích nó mà lại thích mình. Anh im lặng.. Tình cảm thì sao có thể nói dc bằng lời, anh thở dài, vẫn nắm lấy tay mình…………….
Mình buồn cho 1 kiếp người, cứ lớn lên, rồi yêu, rồi bị chia cắt, để rồi tiếc nuối tìm người tình ở tận kiếp sau, mà người đó lại quên hết những gì về mình, hic, tội anh quá..
Những ngày sau đó mình tự hỏi anh đã đi chưa, và 1 số chuyện xảy ra đã cho mình biết đáp án……
Tới đây dài quá rồi phải k các bạn.
Những gì mình đã kể hoàn toàn là sự thật, nó đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình……………………….
Cám ơn các bạn đã đọc, nếu các bạn tò mò thì mình sẽ tiếp tục kể tiếp những gì xảy đến với mình…
ĐỐ VUI
1. quả gì lúc nào cũng ngủ ?
2.cái gì của mình nhưng toàn người khác dùng
3. ở đâu trên thế giới chỉ có con trai
4.cái gì không ai đào mà sâu
5. quán gì mà ai cũng muốn có được
TỰ SUY NGHĨ , làm được bao nhiêu cũng tick , nhưng phải đúng
1. quả mơ
2. tên
3. dưới biển
4. biển
5. quán quân
1 quả mơ
3 dưới biển
2 cái tên
4 biển
5 quán quân
quê mình ở đông hà – ninh hải – ninh hoà – khánh hoà .một làng chài quen biển , dân cư làm nghề biển , nuôi tôm , làm muối ….
truyện 1 : vào năm 2008 . mình học lớp 12 ..ở quê mình khi đó học sinh 12 thì phải có 3 bữa / tuần học phụ đạo vào ban đêm để ôn thi tốt nghiệp . nhà mình nằm trong hẻm hẹp và dài 2 bên là tường vách và một bên là dây kẽm ngăn hẽm với khu đất trống .. đường thì nhỏ hẹp thiếu sáng .. lúc ấy tầm 10 giờ tối trên đường đi học về .. đạp xe đạp lúc quẹo vào nhà mình thì mình có phát hiện phía trước có một người con gái mặt áo trắng , không trong rõ mặt nhưng chắc chắn 1 điều là khá xinh .. vì là con trai mới lớn nên mình cũng nhát gái lúc chạy lại sát người con gái đó thì người con gái đó có lách qua để cho mình đi ( vì đường hẹp ) lúc qua mặt thì mình cũng có lén nhìn nhưng không dám nhìn trực diện .. vì như thế là mất lịch sự .. nhưng khi đi được 1 đoạn khoản 5 mét mình mới tiếc nuối vì lúc dậy thì giờ chưa thấy người nào đẹp như vậy . mình quay đầu lại nhìn thì …… không thấy cô gái đó nữa … lúc ấy vẫn chưa xoắn lắm chỉ thấy tiếc thôi .. nhưng khi mình đi được 1 đoạn nữa thì cảm giác lạnh cả người và đầu óc mình lại mụ mị nhớ về khoản khắc lúc chạy qua mặt cô gái đó .. hình ảnh rõ mồn một là cô gái đó đứng lách sát vào tường cảm giác như là tờ giấy bị dính chặc vào tường vậy .. lúc nhở lại cảnh đó thì hoản hồn mà chạy .. về tới nhà rồi mà biết bao nhiêu suy nghĩ ùa về .. từ bé đến lớn ở trong thôn mình chưa gặp người con gái ấy bao giờ .. vì ở quê rất ít người nên ai cũng biết mặt nhau cả .. và điều đáng nói là cái hẽm dài 50m chỉ có mỗi nhà em thôi … sau này mình có tâm sự với mẹ thì được kể gần đó lúc trước có người con gái mang thai chết tại đó
📷
đây là câu chuyện có thật 100% .. nếu các bác thích mình có thể kể tiếp 2 câu chuyện nữa ..
———————————————————————————————-
truyện 2 :quê mình gần biển nên nhỏ lớn giờ mình hay chứng kiến nhiều vụ đuối nước lắm .. khoản thời gian trước thì có một bé trai bị đuối nước .. thằng bé này thì mình có nhớ mặt nó ngờ ngợ thôi chứ mấy đứa nhỏ mình nhìn đứa nào cũng như đứa nào … năm 2009 . mình học năm 1 dh công nghiệp tphcm .. nghĩ hè về quê chơi .. ở thành phố quen rồi nên mình đi chơi rất khuya .. tầm 11h30 gì đấy mình về nhà .. cũng trên đường về nhà thì mình mắc tiểu quá nên tạc ra ngoài biển đi ( vừa nhanh vừa mát ) .. nơi mình gần biển nhưng không phải có bãi biển như mấy bác nghĩ đâu nhé .. nhà vẫn được xây ra sát mép nước .. vì là nơi kín gió nên không có sóng to gió lớn gì đâu .. kiểu như trong vịnh ấy .. nhà thằng bạn mình thì nằm gần mép nước .. mình đi ra gần nhà nó tiểu sẳn tiện có gặp nó thì anh em tán gẫu cho vui
.. ở quê thì trời tối lắm .. khoản 8 9 h là không thấy ai ở ngoài đâu hết .. đang hưởng thụ không khí của gió biển thì lúc đó có 2 đứa bé nắm tay nhau 1 trai 1 gái vừa chạy vừa cười chạy ngang qua mình . mặc đồ cũng bình thường như
mấy đứa khác thôi .. nói chung không có gì đặc biệt cả .. một lúc sau thì tụi nó cũng chạy ra đến ngay nhà thằng bạn mình .. mình cũng đi theo sau .. ( mình đi tiểu ) .. chúng nó vui vẻ như là không có mình ở đó vậy … mình để ý thấy tụi nó chạy quanh nhà thằng bạn mình .. vừa chạy vừa cười .. lúc đầu mình cũng thấy bình thường thôi .. nhưng khi mình gần ra tới nới thì mình thấy thằng bé trai nó đang đứng lên cái bờ tường nhà thằng bạn .. nó đưa tay kéo bé gái vào nhà thằng bạn .. lúc đấy mình cảm nhận có điều đéo ổn rồi .. cái tường mà ngày thường mình cũng nhãy qua để vào nhà thằng bạn cao hơn gắp 3 lần mấy đứa này nhé .. mình cũng đi ra xem sao .. nhưng nhìn vào nhà thằng bạn thì không thấy gì hết .. lúc ấy mình về luôn .. éo dám tiểu nữa .. cái mà mình nhớ nhất là khuôn mặt của thằng bé trai là mình đã gặp ở đâu rồi … không chắc chắn là thằng nhóc ngày trước không .. nhưng mình đảm bão 80% là nó .. sáng hôm sau mình có qua nhà thằng bạn để thông báo cho nó biết
và được nó kể câu chuyện thứ 3 …
có ai muốn nghe nữa không .. chứ mình thấy truyện 2 nhạt nhẽo quá
————————————————————————-
sau khi em kể nó chuyện tối hôm qua thì thằng bạn em nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng gì .. nó nói nhà nó có ma rồi nó kể chuyện này cho em ..
chuyện 3 :dạo gần đây thằng em út nó hay bị chói mắt và nói cái gì đó không ai hiểu , như đại loại là .. đang ăn cơm thì nói ” buổi sáng mà ai mở đèn vậy trời” … “chói mắt quá” .. “đuổi nó ra đi má” .hôm rồi bà gì nó có qua nhà nó chơi .. đang thay tả cho con bã trên ván
( như cái giường nhưng được ghép lại bằng những tấm ván to) thằng em út của bạn em thì đứng bên cạnh xem . nó tầm 6 hay 7 tuổi gì đó
đang xem thì thằng nhỏ nó chỉ tay về góc nhà hướng từ dưới biển sau nhà đi lên và nói : nó lại lên nữa kìa dì , chói mắt quá . lúc này bà dì mới quãn hồn nhìn theo hướng nó chỉ thì chẳng thấy gì .. nhưng thằng nhóc cứ khăn khăn là đang tiến lại gần phía bà với thằng bé trên ván .. hoảng quá bà ta sẳng tay cầm tả lót đầy shit vơ tứ tung và luôn mồm chửi cút .. một lúc sau thì thằng nhóc kia mới nói nó đi xuống nhà dưới rồi .. về sau người nhà gặn hỏi thì thằng nhóc mới bảo là đã thấy mấy hôm nay rồi
nhưng nói không ai nghe . có người hỏi nó thấy gì thì nó nói thấy người mà mắt sáng như cái đèn xe hơi vậy ..
Bạn có tin ma có thật không? Mình thì chắc chắn linh hồn con người sau khi chết vẫn luôn xuất hiện xung quanh chúng ta. Mình đã gặp họ 3 lần và mình sẽ kể cho các bạn dưới đây.
Lần thứ nhất, mình nhớ hồi đó mình tầm 4 hay 5 tuổi gì đó . Tối hôm đó mình ngủ với bà thì tự dưng tỉnh giấc giữa đêm và không thấy bà đâu, rồi mình lại nhìn thẳng ra cửa thi thấy có người đứng đó. Nhà mình có hai tầng, mình hôm đó nằm tầng một mà cửa chính tầng một có những ô cửa kính nhỏ nhìn rõ ra ngoài. Mình thấy người đó là một người đàn ông mặc áo vest trắng, da trắng bệch ( trắng hơn ma cà rồng ) nhưng lại có cái miệng rộng đến tai và đôi mặt đen sâu hoắm, dĩ nhiên người đó đang cười trên sự sợ hãi của mình thì mồm mới rộng vậy:). Lúc đó phản xạ nhanh thì lấy chăn trùm lại, lúc sau thì nghe tiếng chân bà nên cố gắng chạy lên tầng thật nhanh. Mình không nhớ sau đó thế nào chỉ nhớ cái bộ mặt người đó thôi vì nó ấn tương vậy mà.
📷
Lần thứ hai đó là hôm mình về quê nội sau một tuần bố mình mất.
Đêm đó ngủ tại nhà nội mà mình gần như thức trắng. Vì chưa đến 49 ngày mà bàn thờ vẫn còn cái đài cầu siêu , mà đáng sợ nhất là đầu giường ngủ hướng vào ban thờ , hướng ngang thôi nhưng cái giường này bố mình nằm lúc trước mà cả đêm còn nghe tiếng đài mới ghê chứ. Hôm đó mình nằm cùng bà và em gái mà hai người ngủ say còn mình thì khó ngủ, và tầm 5h30 sáng thì điều mình sợ đã xuất hiện. Lúc đó đang ngồi dậy thì đối diện giường là bố mình, nhưng mình thấy người bố như khói xanh và tay cầm bia mộ , mặt xơ xác, tái nhợt. Mình đã bị đơ lúc đó , may lúc sau có bà mình vào gọi thì mình mới bình thường, quay ra thì không thấy bố nữa.
Lần ba thì do mình có thói quen thức muộn nên bị gặp. Thường thì muộn lắm là 2h ngủ nhưng hôm đó có người nhắn tin cùng nên thức đến gần 3h sáng và được gặp ma. Đang nhắn tin thấy hơi mỏi mắt nên ụp máy xuống tí thì bất chợt nhìn ra phía tường đối diện giường và thấy cái bóng lù lù ở đó. Không biết có phải ảo giác hay không hay là các cụ về thăm. Ai biết được???
Thì đó là những mẩu chuyện của mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu có gì sai sót mong mọi người giúp mình sửa. Mình cũng có vài câu chuyện được nghe kể muốn được chia sẻ với mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc!:):):)
CD
Các bạn ơi để mình kể cho các bạn nghe một câu truyên nhé
Đó là câu truỵen kể vè mình luc đi hoc thêm . ngồi bên cạnh mình là một cô bạn có năng lực học binh thường, nhưng lúc đang làm bai thì mình làm bai bị sai lúc đó bạn ngồi bên mình hỏi mượn bút xóa nhưng cô giáo đang dứng bên cạnh đó . tự nhiên cô nói bạn ngồi bên cạnh chỉ bài cho mình rồi trừ bạn ấy 3 điểm trong khi đó bạn ấy không hề chỉ bài cho mình và mình đã nói lại với cô giáo là bạn áy chỉ hỏi mượn bút xóa thôi chứ không hề chỉ bài nhưng cô không nghe mà cô bảo mình đang cãi cô rồi sau đó bạn ngồi bên mình khóc quá trời luôn nhưng bạn bị oan mà mình ko có cách nào giúp được, rồi cô còn nói là sẽ mời phụ huynh cua mình và bạn ấy lên để nói chuyện
vậy bạn nghĩ xem cô giáo sai hay mình và bạn ấy sai
còn nếu ở trong hoàn cảnh của mình tjif bạn sẽ làm gì ? Hãy cho mình lời khuyên
LƯU Ý
Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.
Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.
Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày
Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.
Chuyện ngu ngốc nhất bạn từng làm là gì ?
1. Đối xử tốt với những người làm tổn thương mình, đối xử tệ với những người thật lòng yêu quý mình.
2. Lúc bé người lớn thường dặn rằng phải tránh xa ổ điện, bị điện giật sẽ chết. Một lần khi bố mẹ vắng nhà, em cắm ổ TV thì bị giật một phát, nhớ đến lời mọi người, liền lặng lẽ viết di chúc rồi ôm theo bình sữa lên giường nằm chờ \"thời khắc định mệnh”.
3. Kể về bạn gái cũ cho bạn gái hiện tại nghe, kết quả biến bạn gái hiện tại thành bạn gái cũ luôn.
4. Ngày xưa viết bài khi bảo ghi bút danh, em liền ghi là “Bút chì 2B”.
5. Lúc nhỏ thấy đeo kính rất là \"ngầu\", lại nghe người ta nói chỉ có người cận thị mới \"được\" đeo kính thôi... Sau đó... em hối hận không thôi!
6. Từng có thời làm bài anh văn với đề tài \"Hãy dùng tiếng Anh để miêu tả về một tai nạn xe\", em đã viết thế này: One car come, one car go, two car “peng peng”, people die. ( Một chiếc xe đang chạy, một chiếc xe đang đến, hai chiếc xe tung nhau, người chết)
7. Hồi em còn bé xíu. vì không muốn em tranh xem TV với bố nên bố bảo rằng: \"Không được ấn bừa cái điều khiển TV, nếu không nó sẽ phát nổ”. Em tin ngay tắp lự, sau đó không hề dám động vào cái điều khiển bao giờ nữa. Có một lần nọ, em đang chơi đùa trên ghế sofa thì bất cẩn chạm trúng cái điều khiển, dọa em một phen hết cả hồn, bèn hốt hoảng mách bố \"Sắp phát nổ rồi, làm sao đây bố?\". Bố em bèn cầm lấy cái điều khiển, ấn bừa vài cái rồi nói: \"Đã giải trừ, hết nổ rồi”. Em ngây thơ còn tin là thật cơ.
8. Tin vào câu “Tin anh đi, sẽ không có thai đâu mà!”
9. Lúc bé trông thấy anh trai đang xem phim, tôi đã hồn nhiên hỏi rằng: \"Anh ơi, sao hai cô chú ấy không mặc quần áo vậy?\"
10. Đi đường tính bỏ rác vào thùng, một tay cầm bịch rác, một tay cầm túi tiền, đi đến thùng tác nhỡ tay quăng mất túi tiền vào đấy.
11. Sau khi chia tay, ngốc nghếch tin rằng trong lòng anh ấy vẫn còn tôi, ngốc nghếch tin rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội quay trở lại. Thế nhưng hiện thực lại cho tôi một cái tát phũ phàng. Người con trai chia tay tôi 73 ngày bây giờ đã ở bên người khác rồi.
12. Cứ ngỡ rằng mình đối xử tốt với người ta, người ta sẽ chú ý đến mình.
13. Em tính ra ngoài dắt chó đi dạo, mới ra khỏi cửa đi được một đoạn liền trở về nhà. Vừa đúng lúc bố gặp em, liền hỏi em làm sao thế. Mọi người cũng đừng hỏi em nữa làm gì, em chỉ là quên dắt theo con chó thôi à!
14. Rõ ràng trong lòng yêu cô ấy nhiều như thế, nhưng ngoài miệng lại nói mình yêu người khác, đúng là tự mình “ngược” mình.
15. Ngốc nhất chính là cãi nhau mỗi ngày với mẹ thân yêu nhất của tôi. Đợi đến lúc hiểu ra được thì đã quá trễ rồi!
16. Thầm thích cậu ấy 3 năm trời. Sau đó khi tốt nghiệp được một năm, từ chỗ bạn bè của cậu ấy tôi mới biết được rằng khi ấy tôi là đứa con gái mà cậu ấy ghét nhất. Thế nên cảm thấy bản thân ngốc hết chỗ chê.
17. Từ ngày cả hai bắt đầu quen nhau, tôi bèn dùng ngày sinh nhật của cô ấy để làm mật mã thẻ ATM. Ngày cô ấy nói lời chia tay, tôi cứ tưởng rằng nói ra điều này sẽ khiến cô ấy cảm động mà ở lại, nào ngờ đâu tất cả tiền dành dụm đều theo cô ấy mà “một đi không trở lại”.
18. Gặp phải cái đề không biết làm, hỏi đứa học giỏi có biết làm hay không, lần nào nó cũng đều nói là không biết, thế nên tôi tưởng mình và nó giống nhau... Ngờ đâu điểm ra thì nó cao chót vót, còn tôi thì \"thấp lè tè\".
19. Từ chối người yêu mình, chọn một người mà tôi tưởng rằng họ yêu mình, để rồi bị lừa dối.
20. Kể chuyện về đứa bạn của em nhé! Nó muốn thử thách trí thông mình của mình, nên sửa mật mã khóa đăng nhập điện thoại thành một loại mật mã siêu khó. Lần đầu tiên đổi xong nó bèn đắc ý kể cho đứa cùng phòng nghe, rồi sau đó bị chính đứa \"trùm tinh tướng\" đó giải được. Nó cực kì không phục bèn đổi thành một cái phức tạp \"hại não\" hơn nữa. Kết quả cái đứa cùng phòng thông minh kia không giải được, khiến nó vô cùng đắc ý. Thế rồi, vài giây sau... nó cũng quên mất mật mã mà nó đặt luôn.
21. Lúc bé làm sai, tôi sợ quá bèn trốn vào tủ quần áo. Bố vào phòng tìm tôi, tìm một hồi liền hỏi mẹ rằng tôi trốn đâu rồi. Mẹ bảo chắc là trốn trong phòng thôi. Tôi sợ quá liền \"thanh minh\" ngay: \"Con có ở trong phòng đâu\". Kết quả của việc \"lạy ông tôi ở bụi này\" chính là màn phạt quỳ 15 phút nhớ đời.
22. Tôi thì thấy chuyện ngốc nghếch mà ai cũng từng phạm phải chính là, không biết trân trọng những thứ mình đang có và đã có mà chỉ biết mãi tham lam những thứ chưa có hoặc những thứ vốn không thuộc về mình mà th
hay quá hay tui là người đầu tiên rep nhó nhớ rep lại cho tui nhó