Gạch chân vào chữ cái đặt trước câu hỏi thể hiện sự lễ phép , lịch sự :
a, Sao bố không mua cho con quyển truyện ?
b, Bố ơi, bố mua cho con quyển truyện được không ?
c, Chị có biết ông đi đâu không đấy ?
d, Ông có nhà không hả chị ?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói “đấy là bàn chân vất vả”. Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi.
Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm… Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xếp bao lần thay vải, nó đi theo bố xa lắm.
Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh.
(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng)
Câu hỏi.
a) Em hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả. Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm có thể bộc lộ được hay không?
b) Đoạn văn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hãy cho biết tình cảm đã chi phối tự sự và miêu tả như thế nào.
Tác giả miêu tả bàn chân bố:
+ Kể câu chuyện bàn chân bố ngâm nước muối: bố kêu đau
+ Bố đi sớm về khuya: bộc lộ tình thương của người con đối với bố
+ Miêu tả bàn chân bố, kể chuyện về bố làm tiền đề cho việc bộc lộ cảm xúc thương yêu bố ở cuối bài
b, Việc miêu tả, tự sự trong dòng hồi tưởng khiến cho hình ảnh về đôi bàn chân bố không chỉ là hình ảnh, sự việc đơn thuần mà điều đó đã thể hiện được tình cảm yêu thương vô bờ của con
→ Hồi tưởng với tình cảm ấy, những hình ảnh, sự việc trở nên giàu sức gợi, có sức truyền cảm mạnh mẽ
So sánh từng cặp câu khiến dưới đây về tính lịch sự. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp : câu giữ được phép lịch sự hay không giữ được phép lịch sự. Cho biết vì sao mỗi câu ấy giữ hay không giữ được phép lịch sự.
Câu | Giữ được phép lịch sự | Không giữ được phép lịch sự |
a)- Lan ơi, cho tớ về với! | X (Vì có các từ xưng hô thể hiện quan hệ thân một) |
|
- Cho đi nhờ một cái! | X (Vì nói trống không) |
|
b) - Chiều nay, chị đón em nhé ! | ||
- Chiều nay chị phải đón em đấy ! | ||
c) - Đừng cố mà nói như thế ! | ||
- Theo tớ, cậu không nên nói như thế ! | ||
d)- Mở hộ cháu cái cửa ! | ||
- Bác mở giúp cháu cái cửa này với ! |
Câu | Giữ được phép lịch sự | Không giữ được phép lịch sự |
a)- Lan ơi, cho tớ về với! | X (Vì có các từ xưng hô thể hiện quan hệ thân một) |
|
- Cho đi nhờ một cái! | X (Vì nói trống không) |
|
b) - Chiều nay, chị đón em nhé ! | X (Câu để nghị lịch sự, tình cảm vì có từ nhé thể hiện đề nghị thân mật.) |
|
- Chiều nay chị phải đón em đấy ! | X (Câu đề nghị bất lịch sự vì có từ phải mang tính bắt buộc như một câu mệnh lệnh. Nó không phù hợp với người nhỏ nói với người lớn.) |
|
c) - Đừng cố mà nói như thế ! | X (Câu nói không giữ được phép lịch sự vì khô khan, như một mệnh lệnh.) |
|
- Theo tớ, cậu không nên nói như thế ! | X (Câu nói giữ được phép lịch sự bởi người nói giữ được sự nhã nhặn, khiêm tốn qua các từ xưng hô tớ - cậu, các từ khuyên nhủ không nên, khiêm tốn : theo tớ.) |
|
d)- Mở hộ cháu cái cửa ! | X (Câu nói không giữ được phép lịch sự vì câu nói trống không, cộc lốc) |
|
- Bác mở giúp cháu cái cửa này với ! | X (Câu giữ được phép lịch sự bởi có cặp từ xung hô bác - cháu, thêm từ giúp thể hiện được sự nhã nhặn, từ vởi thể hiện sự thân mật.)
|
chữa lại các câu sau cho thể hiện phép lịch sự khi dặt câu hỏi : a.hùng nói với mẹ: mẹ cho con đi chơi được không? b.đến nhà lan, mai gặp bố của bạn và hỏi ::"
bác có biết bạn lan đi đâu không ;" c, gặp một ông cụ đang chần chừ dưới lòng đường,dũng hỏi:"ông muốn sang đường à :" c.minh gặp bạn trưởng ban văn-thể-mĩ và thắc mắc :"mai phải mang những dòd dùng gì dì bơi :"
Khoanh vào đáp án đúng Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:
Em muốn xin tiền bố mẹ để mua một quyển sổ ghi chép.
A)Bố, cho con tiền mua quyển sổ ghi chép!
B)Cho con xin tiền mua quyển sổ ghi chép!
C)Bố ơi, bố cho con xin tiền mua quyển sổ ghi chép nhé!
D)Xin bố cho con tiền để con mua một quyển sổ ạ!
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?
Có nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.
Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình hay không?
Khi tôi hỏi một số người bạn: “Mỗi năm bạn về thăm bố mẹ được mấy lần?”.
“Hai, ba lần gì đó”. Hoặc: “ Cũng chẳng rõ nữa, nói chung không có thời gian để về”
Câu hỏi tiếp theo: “Bạn đã làm những gì để thể hiện tình yêu đó?”
“Ờ thì dịp lễ tết mua hoa, mua quà tặng, rồi về thăm, rồi chia sẻ, tâm sự, thi thoảng đỡ đần việc nhà, việc cửa… Có người thì chia sẻ thành thật: “Tôi ở xa nhà nên thường xuyên gửi tiền về, hỏi xem ông bà thích gì thì mình mua cho, rồi thuê ôsin để phục vụ, hàn huyên cho ông bà đỡ buồn”…
Một câu hỏi tiếp: “Bao nhiêu người hay tâm sự với bố mẹ, biết đến niềm đam mê, sở thích khi bé của ba mẹ, và thông cảm nếu họ chưa thực hiện được?”. Chỉ còn vài cánh tay sót lại.
Câu hỏi cuối cùng: “Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ, và nói rằng con yêu bố mẹ, xin lỗi về những điều đã sai, và cảm ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho bạn?”. Không còn cánh tay nào, tất cả đều im lặng. Chúng ta ai cũng đều yêu bố mẹ của mình nhưng để nói cho bố mẹ rằng con yêu bố mẹ thì dường như quá khó khăn.
Có phải như thế thật không, bạn có bận đến mức không thể giành thời gian để quan tâm, chăm sóc đến gia đình mình không?
Nơi đó, bố mẹ bạn vẫn đang chờ đấy! Hãy về khi còn có cơ hội, vì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi!
--------------------------------
#bài_học_cuộc_sống
Nguồn: sưu tầm
Bài 1 : Biết giá tiền quyển truyện hơn gia tiền cái bút là 4000 đồng . Biết rằng giá tiền quyển truyện bằng 5/3 giá tiền 1 cái bút. Tính giá tiền quyển truyện và cái bút.
Bài 2 : Hiện nay bố hơn con 25 tuổi. Tuổi bố bằng 7/2 tuổi con . Tính tuổi mỗi người hiện nay
Bài 1: Coi cái bút là 3 phần thì quyển truyện là 5 phần như thế
Ta có sơ đồ:
Cái bút: |-----|-----|-----|
Quyển truyện: |-----|-----|-----|-----|-----|
Giá tiền cái bút là: 4000:(5 - 3) x 3 = 6000(đồng)
Giá tiền quyển truyện là: 6000 + 4000 = 10000(đồng)
Đáp số: Cái bút: 6000 đồng
Quyển truyện : 10000 đồng
Bài 2:
Coi tuổi con là 2 phần thì tuổi bố là 7 phần như thế
Tuổi con hiện nay là: 25 : (7 -2) x 2 = 10(tuổi)
Tuổi bố hiện nay là: 10 + 25 = 35(tuổi)
Đáp số: Con: 10 tuổi
Bố: 35 tuổi
Bài 1 Giải Giá tiền một quyển truyện là 4000:(5-3).5=10000 (đ) Giá tiền một cái bút là 10000 -4000 =6000 (đ) Bài 2 Giải Tuổi của bố là 25:(7-2).7=35 (tuổi) Tuổi của con là 35-25=10 (tuổi )
Ghi dấu x vào ☐ trước lời chào không đúng:
a) Em chào bố mẹ để đi học.
☐ Con chào bố mẹ ạ.
☐ Bố mẹ ạ.
☐ Con chào bố mẹ, con đi học ạ.
b) Em chào thầy, cô khi đến trường.
☐ Em chào (thầy) cô ạ
☐ Con chào thầy (cô) ạ.
☐ Thầy (cô) !
c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.
☐ Chào bạn.
☐ Ê!
☐ Bạn đến lâu chưa?
Gợi ý: Chào người lớn với thái độ lễ phép, chào bạn bè với thái độ nhã nhặn và lịch sự. Tránh trường hợp nói lời chào cộc lốc, thiếu lịch sự.
Trả lời:
Các lời chào không đúng là:
a) Em chào bố mẹ để đi học.
⇒ Bố mẹ ạ.
b) Em chào thầy, cô khi đến trường.
⇒ Thầy (cô) !
c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.
⇒ Ê !
a) Tìm các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ sau và nêu ý nghĩa của chúng đối với bài thơ?
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
(Hồ Chí Minh)
b) Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả và cảm nghĩ của tác giả trong đoạn trích sau. Nếu không có các yếu tố tự sự và miêu tả thì tình cảm của tác giả có thể bộc lộ được không?
Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi. Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm. Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xếp bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm. Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh.
c) Hãy nêu mục đích sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn biểu cảm?
a) Tự sự : 2 câu đầu
Miêu tả : 2 câu cuối
=> Ý nghĩa : Vừa miêu tả, vừa kể để bộc lộ tâm trạng
b) Mục đích: Giúp tác giả có thể nói lên tâm tư tình cảm của mình và có thể phát biểu cảm nghĩ của mình
Con gái yêu quý của bố!Có lần con hỏi bố: "Vì sao bố đối xử với mẹ như Nữ hoàng?". Hôm đó bố chỉ cười và nói rằng vì mẹ rất quan trọng với bố. Nhưng nay bố sẽ nói cho con 1 lý do sâu xa hơn.Bố yêu mẹ, điều đó không cần phải bàn cãi. Con thấy đó bố luôn sợ mẹ con trời mưa bị ướt mà đến đón mẹ khi thấy mây đen kéo về. Bố lo cho mẹ làm việc nhà quá nhiều mà có thể chẳng còn cảm xúc với bố con mình nên bố mua máy rửa bát, máy sấy quần áo... để bố có thể cùng mẹ làm việc nhà. Con biết đó bố là chúa lười rửa bát, nhưng không làm thì phải mua máy móc, bố biết xếp bát vào rất chuẩn cơ mà.
Bố hôn mẹ con mỗi tối và luôn nói yêu mẹ để mẹ không bao giờ phải thắc mắc: "Anh ấy có còn yêu mình nữa hay không?". Cũng là vì bố ích kỷ, sợ mẹ chán bố mà tơ tưởng đến ai khác, nên bố chỉ có cách lấp đầy tình yêu trong mẹ, làm cho mẹ cảm thấy đầy đủ đến mức chẳng cần phải nhìn ngó ai khác.Bố yêu mẹ vì bố biết tuổi trẻ bố mẹ nắm tay nhau là đi qua bao nhiêu giông gió, ngày hôm nay bố thay lòng thì có khác nào bố lại lặn lội đi xây những viên gạch đầu tiên khi đã có hẳn tòa lâu đài.Và vì mẹ chưa bao giờ thôi hấp dẫn với bố nữa. Nếu muốn giữ bên mình người vợ tuyệt vời thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Và bố đã nằm lòng điều đó, để giữ tình yêu trong bố và mẹ vẹn nguyên như hồi nào.Nhưng con ơi, có 1 lý do mà bố chưa từng nói. Đó là vì con đó con gái yêu của bố. Mẹ và con là tất cả những gì bố có. Tài sản nào rồi cũng là vật ngoài thân nhưng bố biết sau tất cả bố sẽ luôn có mẹ và con ở bên cạnh, dù bất cứ lý do gì.Vì bố cũng yêu con nhiều như yêu mẹ. Nên bố phải đối xử với mẹ như Nữ hoàng, để mẹ vui là một chuyện mà còn là để con thấy những người đàn ông bình thường đều nên cư xử như cách bố đối xử với mẹ.
Khi con có mái nhà ấm êm, có 1 người đàn ông trong nhà biết yêu chiều, tôn trọng phụ nữ, biết lấy sự ga lăng như 1 thói quen, con sẽ thấy tất cả những gã đàn ông tầm thường ngoài kia là không xứng đáng với mình.Cuộc đời này bố mong con sẽ không phải dùng phép thử nhiều lần để chọn được 1 người đàn ông con ưng ý. Hãy cứ lựa chọn, chẳng cần biết bao nhiêu tuổi lấy chồng, đủ ưng, đủ yêu mới cưới con nhé. Không ai chắc mình có thể không làm sai, nhưng ít nhất con cũng không phải hối hận rằng giá như ngày ấy không tặc lưỡi lấy anh chàng đó chỉ vì chắc hẳn anh ta yêu mình nên mới ghen tuông như thế.Đời người phụ nữ có chút chân yếu tay mềm nên con càng phải nâng giá mình lên. Con có quyền chọn người đàn ông tốt. Còn nếu chẳng có ai đủ tốt như bố, như cách bố đối xử với mẹ, thì con hoàn toàn hiểu được rằng: "Anh ấy bị "tắc đường" và vẫn chưa tới".Con sẽ biết làm mình cao giá mà không chấp nhận những người đàn ông nhàng nhàng, sống vô tâm, hời hợt nhạt nhẽo và tất nhiên nếu lười biếng, vũ phu và thiếu lòng chung thủy thì càng không có cửa lọt vào mắt con.Đàn ông luôn luôn phải thế, tôn trọng và không bao giờ để người phụ nữ của mình phải đau đớn. Điều duy nhất anh ta nên làm là hãy để cô ấy cười nhiều nhất. Nếu không phải thế thì đừng nghĩ đến chuyện đôi lứa thì hơn.Người ta bảo hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, bố không đồng ý đâu con. Hạnh phúc là sự lây truyền, bố mang lại hạnh phúc cho mẹ, bố ắt cũng sẽ được hưởng hạnh phúc. Nên đàn ông không biết cách làm người đàn ông tử tế thì hãy ở vậy đi, cuộc đời anh anh tự hứng chịu, đừng lôi con gái tôi vào rồi làm cho nó rơi nước mắt theo anh. Sau này bố sẽ nói với những kẻ nào đến "nhòm ngó" con gái bố như thế. Nhưng trước tiên, bố muốn con phải tự nhìn bằng đôi mắt mình.
Đàn ông gần gũi nhất trong mắt con chính là bố, là khi lọt lòng với ánh nhìn đầu tiên, là tiếp xúc bấy nhiêu năm để khôn lớn, con sẽ hiểu rằng một người đàn ông biết đối xử với người phụ nữ của mình như nữ hoàng mới là kẻ bình thường. Tình yêu của bố dành cho mẹ lúc nào cũng như thế. Nhưng cuộc sống không phải không có lúc này lúc khác. Có lúc bố cũng cáu mẹ, bố dơ tay lên nhưng rồi phải hạ ngay xuống. Bố không thể để con gái bố nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đánh phụ nữ, rồi sau này lại chấp nhận rằng như thế cũng là chuyện thường tình.Đây là 1 bí mật nhé, bố cảm ơn con vì nhờ có con nên bố chưa bao giờ dám hành động gì thất thố với mẹ. Bởi nếu 1 lúc cáu giận bố làm gì đó mất khôn thì chắc miếng bánh tình yêu kia cũng mẻ đi 1 miếng chứ chẳng còn được tròn trịa như lúc đầu. May nhờ có con mà bố biết cách để không thỏa hiệp với người đàn ông dễ nổi nóng trong mình.Con gái à, bố yêu mẹ là vì tình yêu, nhưng sự thực để bố đối xử với mẹ như Nữ hoàng thì chính là vì con đó. Lớn lên hãy chọn 1 người đàn ông xứng đáng vì mọi người phụ nữ đều phải được đối xử như thế.Con cũng không cần phải chọn quá kĩ, nhưng chỉ gật đầu với người đàn ông biết cư xử, đừng cho qua những nhược điểm của anh ta mà hạ giá mình con nhé. Hôn nhân là để vui, không phải là để trào nước mắt. Nếu không hãy cứ ở bên bố, trong gia đình ấm êm của chúng ta.Còn nếu có người đàn ông biết cách yêu, biết tôn trọng và biết để ý đến những cảm xúc của con, trân trọng con một cách tuyệt đối thì hãy tính đến chuyện yêu đương. Nếu lúc yêu anh ta còn chẳng tử tế, con đợi gì đến ngày chung đôi?"Vì sao bố yêu mẹ nhiều thế?", bố không có điều gì phải hối tiếc khi đã luôn yêu thương và chiều chuộng mẹ như Nữ hoàng. Thứ bố nhận lại được từ mẹ lớn hơn thế, đó là sự trân trọng yêu thương, là lới ca tụng mỗi ngày, là nụ cười ngọt ngào của mẹ và cả cuộc sống hạnh phúc như mơ này. Và cả nữa là vì con, hình mẫu người đàn ông đáng ra phải thế chính là bố đây, để con không sai lầm với những lựa chọn đầu đời mà tặc lưỡi hạ giá mình và chấp nhận một người đàn ông đầy nhược điểm để cưới làm chồng.
Đời người tuy dài mà cũng rất ngắn. Ngày hôm nay bố nhìn lại những ngày qua chỉ như một cái chớp mắt thôi. Nhưng bố tự hào cái chớp mắt ấy bố cũng không bỏ phí một tích tắc nào để hạnh phúc.Vạn lời nói không bằng một tấm gương. Khi mẹ con có chiếc vương miện Nữ hoàng trên đầu là bố đã kết dần cho con 1 chiếc vương miện khác về tự tôn của phụ nữ cho con. Hãy đội cho mình chiếc vương miện trước, đừng đợi một người đàn ông tới rồi mới hỏi "Anh có vương miện không?". Phụ nữ nào cũng xứng đáng được làm Nữ hoàng.Con hãy sống như thể cuộc đời đó không có chỗ cho sự lãng phí vào khổ đau và nước mắt. Bố muốn con luôn mỉm cười tự tại và biết nằm lòng câu nói này "Đàn ông ư, ít nhất phải như bố mình".
Nguồn http://baodansinh.vn/khi-con-gai-hoi-vi-sao-bo-doi-xu-voi-me-nhu-nu-hoang-cau-tra-loi-cua-chong-khien-nguoi-vo-cung-phai-giat-minh-22202084215724619.htm