Những câu hỏi liên quan
Trần Tấn Lộc
Xem chi tiết
EggLord72
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Thuận
18 tháng 1 2022 lúc 20:47

BẠN THAM KHẢO NHÉ:~

Thân cây mai không quá to, chỉ chừng cổ tay ở đoạn to nhất. Lên gần đến ngọn chỉ cỡ hai ngón tay. Ấy thế mà cây vẫn dẻo dai, vươn mình lên chống lại với cái rét, cái giá cuối đông đầu xuân để trổ biết bao nhiêu là chồi mới. Từng chồi mai nhỏ như giá đỗ, mập mạp, xanh xanh. Đáng yêu như trăm nghìn ngọn nến con đang diễn đồng ca trên thân mai. Rồi dăm ngày sau, theo cái gọi âu yếm của chị nắng xuân, chồi non bung mình thành những chiếc lá mới. Lá mai non nhỏ như một đốt ngón tay, màu hồng hồng xanh xanh. Mặt lá bóng bóng hắt lên từng quầng sáng nhạt như ô cửa kính vậy. Chờ chút nữa, lá to dần lên chừng ba ngón tay, chuyển màu xanh sẫm. Ấy là cây đã chuyển mình thành công để chào năm mới.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !~

#@ ngthibaothuan @#

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
NGUYỄN THỊ TRANG
18 tháng 1 2022 lúc 20:47

Sầu riêng là một trong những loại cây được trồng nhiều ở miền Nam. Đây được coi là một trong những loại trái cây đặc sản giàu giá trị dinh dưỡng.

Sầu riêng có thân cây khá nhỏ, thẳng ở phần gốc lên đến gần quá nửa thì phân nhánh. Mỗi cành cao tầm hơn 10 mét, nhánh cây toả rộng mang nhiều lá. Lá sầu riêng to, thuôn dài, mang màu xanh đậm, chồi non mơn mởn màng màu xanh non. Lá mọc sum suê, um tùm trên cành được bác nông dân tỉa cắt tạo thành những gốc cây tuyệt đẹp hình chóp tựa cây thông ngày Noel.

Hoa sầu riêng mọc thành từng chùm lớn, nằm sát thân cây, hoa có white color ngà tinh khôi tuyệt đẹp. Hoa có nhiều nhị với hương đưa thoang thoảng, dịu nhẹ. Hoa kết thành từng chùm quả trĩu cành, quả có gai nhọn như quả mít, nhưng sắc hơn. Cuống sầu riêng dài có màu nâu bám chặt vào thân cành.

Những chùm sầu riêng lủng lẳng quả trên cành thật hấp dẫn. Ruột sầu riêng được chia thành từng múi, mỗi quả thường bốn năm múi, có màu vàng đậm. Sầu riêng có mùi thơm đặc trưng, ngào ngạt và vị ngon béo ngậy.

Sầu riêng được chế trở thành nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho đời sống như làm sinh tố, làm mứt, bánh pía,… Em rất thích ăn loại quả này, đặc biệt là mỗi dịp vào miền Nam, gia đình em luôn được những cô bác biếu sầu riêng về làm quà.-(Tham khảo nha bn)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trường Anh
18 tháng 1 2022 lúc 20:48

Cây bàng đại lão ở sân trường được trồng lúc nào em không biết. Em chỉ biết rằng, từ khi em bước vào lớp một, em đã thấy nó đứng sừng sững ở một góc sân trường. Là cây lâu năm, nên thân bàng khá to, vừa tay một bạn nhỏ ôm chặt. Vỏ thân cây có chỗ lồi lõm, đen mốc, sần sùi, có chỗ rạng nứt, li ti như váng của cháo gạo để khô, tưởng chừng đưa ngón tay vào là cạy được vỏ cây ra. Nhưng không, vỏ cây bàng có chỗ nứt nẻ như thế nhưng dính chắc như keo dán. Năm tháng qua đi, thân bàng nâng đỡ mấy tầng lá, như một chiếc ô khổng lồ che mát sân trường. Trên thân cây, cành bàng phân nhánh, ra lá xanh mướt màu thạch bích. Thân cây là cầu nối tiếp cho lá, hoa nhận được chất bổ của đất từ rễ cây để nuôi cây thêm lớn. Rồi chim muông bay đến. Chúng đậu trên cành hót véo von.                                  Ok chưa T.i.k ik đừng xem chùa mừ mình mất nhiều công sức lắm đó

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Nhật
10 tháng 5 2018 lúc 8:26

Quê tôi là một vùng trung du, đồi núi nối đuôi nhau chạy mãi tới tít chân trời xa...Thỉnh thoảng có một vài thung lũng nhỏ hẹp chạy dài dưới hai chân đồi, tạo thành một cánh đồng dài, hẹp. Đó là vùng Thạch Thành quê ngoại tôi. 

Cánh đồng nhỏ hẹp ấy như một dải lụa xanh chạy dài từ xã Thành Minh đến tận đường Quốc lộ 1A. "Dải lụa" ấy dã nuôi sống gần như nửa cái huyện Thạch Thành vùng trung du này. Dân đông, ruộng ít, ấy vậy mà cuộc sống ở dây không đến nỗi lam lũ, nghèo đói. Dường như quanh năm vụ nối vụ, mùa nối mùa. Hết màu xanh mơn mởn của cây lúa thời con gái thì đến màu vàng óng ả của mùa gặt, hết lúa lại khoai đến ngô, sắn, rau màu,... cứ thế luôn nhuộm mới màu sắc cho dải đất này những sắc hương của cuộc sống thanh bình đang từng ngày thay da đổi thịt. 

Trước mắt, giờ lúa đang che kín cả mặt ruộng. Gió xuân từ trên các đồi cao thổi về thung lũng tạo nên những đợt sống lúa đuôi nhau vội vàng, phát ra những âm thanh dịu ngọt. Đây đó, những người đi ra thăm ruộng lúc ẩn, lúc hiện làm cho những chú chim đang bắt sâu cho lúa giật mình vọt lên cao rồi sải cánh bay về một bụi cây nào đó trên đồi cao. Ở dọc chân đồi, người ta xẻ ruộng thành những bậc thang để trồng bắp cải, su hào.. Những luống bắp cải tươi tốt đã bắt đầu cuộn lại. Có những bắp mới cuốn được một nửa mà đã to bằng phần trên của chiếc mũ cối, chắc khi cuộn hết nó phải nặng đến bốn, năm kí. Xuyên qua giữa cánh đồng là tỉnh lộ nối từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Kim Tân, trung tâm của huyện Thạch Thành. Những chiếc xe bò đang chở phân ra đồng bón cho lúa, lăn đều trên mặt đường nhựa cùng với tiếng gõ lộc cộc của những bước chân đều đặn nện xuống mặt đường tạọ ra một âm thanh vui nhộn giữa cánh đồng. Nắng đã lên cao, vậy mà tôi vẫn tần ngần ngắm mãi "dải lụa" xanh này không biết chán. Mai đây khi mùa gặt đến, cánh đồng lại rộn rã tiếng hát, cười của những người nông dân "một nắng hai sương" đi thu hoạch lúa. 

Màu xanh hôm nay, màu xanh của niềm tin, của hi vọng chắc chắn sẽ báo hiệu một mùa gặt bội thu.

Bình luận (0)

bài 1   Quê hương, hai tiếng nghe thật thương thương giản dị. Nơi có dòng sông êm đềm trôi theo năm tháng, con đò nhỏ chở đầy nắng mưa, nơi có tiếng hát ru, tiếng quạt mo mỗi trưa hè nóng bức, dáng mẹ hiền lặng lẽ đi về sớm khuya. “ Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”

Dòng sông không biết chảy từ bao giờ, chỉ nhớ rằng khi còn rất bé mẹ thường dắt em ra đầu làng chơi em đã thấy dòng sông. Quanh năm nước vẫn trong xanh một màu, dòng sông trong mắt em hiền lành và tĩnh lặng. Phía bờ bên này là rặng tre xanh rủ bóng khắp bờ, xanh tươi và mát mẻ, mỗi khi có cơn gió về lại kêu xào xạc, từng chiếc lá thả trôi trên dòng sông. Phía bờ xa bên kia là dải cát vàng óng ả như cánh đồng lúa chín. Về mùa hè dòng nước mát rượi, đám trẻ con trong làng thường rủ nhau đi tắm, vui đùa đến tận xế chiều. Dòng sông quê em còn có rất nhiều cá, nhớ những khi dân làng đi thả lưới, có đủ loại cá được đưa lên bờ với kích thước to nhỏ khác nhau.

Đẹp nhất là những đêm trăng rằm, như một thói quen em vẫn thường chạy ra đầu làng, cứ nhìn mải miết xuống dòng sông. Nơi đấy cũng có một ông trăng, dập dờn đang trôi theo dòng nước, ánh sáng lấp lánh lan tỏa khắp bề mặt nước lung linh, kì ảo.

bài 2   Mỗi chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng sẽ đến những nơi xa xôi trên khắp miền Tổ quốc. Cho dù đến nơi nào nhưng trong tim vẫn luôn nhớ da diết về quê hương thân yêu, nơi luôn thật đẹp đẽ và yên bình.

   Khi mới chập cũng biết đi trên con đường quanh co ngõ làng, cánh đồng lúa rộng mênh mông đã trở nên quen thuộc từ rất lâu. Và có lẽ khó ai có thể quên những  màu sắc, thanh âm thân thương, giản dị đến lạ thường. Đâu đó là hình ảnh dập dờn như làn sóng của thửa lúa xanh tươi, cứ trải mãi xa tận đến hết tầm mắt, là những đàn cò trắng rủ nhau bay lượn nơi bầu trời trong xanh, hay đơn giản là dáng mẹ cần mẫn gió mưa sớm chiều. Em thích lắm khi mùa lúa chín, những bông lúa vàng óng, trĩu nặng thật đẹp biết bao. Xôn xao mùa lúa gặt, có lẽ đây là thời điểm vui nhất, mọi người dậy từ rất sớm, ai đấy cũng háo hức như hội, rồi khắp làng đâu đâu cũng thấy thóc phơi đầy sân, tiếng cười nói không ngớt vang lên vui đến lạ thường. Khi chiều về em cùng các bạn trong xóm thường rủ nhau đi thả diều, chạy tung tăng trên cánh đồng bát ngát, từng làn gió mát cứ ùa vào mặt làm tóc bay phấp phới, con diều bay cao vút, từng đàn trâu cặm cụi gặm cỏ phía xa.

Quê hương của em có lẽ chỉ giản đơn như vậy. Em yêu quê em, nơi em đã sinh ra, nơi cho em những phút giây mải mê vui thích. Dù sau này lớn khôn, có đi rất xa em sẽ nhớ mãi về quê em.

Bình luận (0)
KiềuThiHoa
10 tháng 5 2018 lúc 11:15

Sau một đêm cuối đông giá rét, đã nhường chỗ cho những tia nắng xuân ở khu phố em.

Buổi sáng hôm ấy bầu trời se se lạnh lan tỏa khắp khu phố, một cảm giác êm đềm ấm áp như đang lay động mọi cảnh vật ở khu phố em. Những áng mây trắng, nhè nhẹ bay bồng bềnh tạo ra những hình thù kì lạ. Những nàng gió nô đùa trong từng kẽ lá vòm cây.. Cảnh vật khu phố em càng thêm ồn ào náo nhiệt với những đàn chim én bay lượn trên không trung tạo nên một khung cảnh kì lạ, thanh bình. Xa xa những giọt sương ban mai còn đọng trên lá hòa với những tia nắng xuân đầu tiên tạo nên những viên pha lê tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Càng lúc, mặt trời càng lên cao khu phố em dần hiện rõ ra. Những tia nắng xuân vươn dài như sải chân đến từng ngóc ngách, con hẻm, khe cửa,... Trong ánh sáng dìu dịu của mùa xuân đã làm cho cảnh vật khu phố em như bừng tỉnh giấc sau một mùa đông dài. Những cành cây đang thay áo mới, đâm chồi nảy lộc như muốn ôm nắng xuân vào lòng. Những nụ mai như e thẹn hé nở, những cánh hoa đầu tiên như dang tay đón chào bà chúa xuân. Không những thế, những cánh hoa ly ly, đào, mào gà,... cũng thi đua khoe áo mới làm cho khu phố em càng thêm lộng lẫy, yêu kiều, diễm lệ. Hòa trong niềm vui của vạn vật, mọi nhà, mọi vật cũng trang hoàng câu đối đỏ, cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi bay phấp phới trong gió như reo mừng đón chào một buổi sáng mùa xuân. Người lớn náo nức trưng bày bánh trái, còn những đứa con nít thì xúng xính trong bộ quần áo mới đang vui cười, nô đùa. Xe cộ trên đường rất thưa thớt không tấp nập như mọi ngày, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chở nhau đi chúc tết, đi viếng chùa,... mặt ai ai cũng hớn hở vui vẻ. Tất cả mọi vật, mọi người đã tạo ra một khung cảnh mùa xuân ở nơi khu phố em.

Buổi sáng mùa xuân ở khu phố em là thế đó. Nó để lại trong em những kỉ niệm khó quên, khó phai nhòa trong tâm trí

Bình luận (0)
Phạm Thị Minh Hằng
Xem chi tiết
nthaophuong
26 tháng 10 2021 lúc 16:19

mk nghĩ là tả dòng sông quê hương

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thị Minh Hằng
26 tháng 10 2021 lúc 16:23

tớ ở đường Lĩnh Nam

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thị Minh Hằng
27 tháng 10 2021 lúc 11:06

mình cũng định tả như vậy đấy nhưng mình ko biết tả. chỗ mình chỉ có sông Hồng thôi. ngay chỗ cầu thanh chị đó. nhưng nhà mình đã bao giờ ra đấy đâu mà tớ biết tả.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hoàng Bảo	Ngọc
Xem chi tiết
Phan Quỳnh Hương
16 tháng 5 2022 lúc 21:23

Thế giới xung quanh ta có biết bao nhiêu cây trái ăn quả, nhưng mỗi lọai cây đều có vị ngon và đặc điểm, công dụng khác nhau.  Chính vì vậy nên vườn nhà em ông nội  có trồng nhiều loại cây khác nhau,  cây xoài lúc lỉu quả chín, cây hoa hồng tỏa hương thơm ngát, cây bưởi cho nhưng trái thơm ngọt, Cây nhãn nặng những chùm quả chín, cây chanh tỏa hương thơm dịu nhẹ, cây mít cho trái mít chín thơm,... nhưng trong đó em thích nhất là cây bưởi.

Mẹ kể cây bưởi nhà em là  cây bưởi Diễn, được ông mua trên đất Diễn.  Cây bưởi ông trồng vào năm 2009 lúc đó em chưa chào đời.  Hiện tại cây cao khoảng hơn 2m. Thân cây to bằng bắp chân người lớn, cây không mọc thẳng đứng, mà hơi nghiêng, có màu rêu xám. Từ thân cây chia ra thành ba cành lớn chắc chắn, ba cành lớn ấy lại phân ra thành nhiều cành nhỏ khác nhau.

Rễ cây thuộc họ dễ cọc đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả, cây được trồng từ khá lâu nên phần rễ cây phát triển, nổi cả lên mặt đất.  Lá bưởi to hơn lá cam một chút nhưng thuôn dài, dày và xanh mướt một cách kì lạ, đến gần đầu thì thắt lại trông giống như những trái tim. Lá bưởi thoảng một mùi hương đặc biệt, bà em thường hái chúng, đem nấu với bồ kết để gội đầu, hương bưởi cứ như vương mãi trên mái tóc thật dễ chịu.

Hoa bưởi có màu trắng ngọc tinh khôi.  Ở giữa năm cánh hoa là nhụy hoa vàng tươi. Những nụ hoa chúm chím xinh xinh như những chiếc cúc áo. Khi hoa bưởi nở, hương thơm dịu nhẹ và ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Hương hoa tạo cảm giác rất dễ chịu, dịu dàng mà thanh khiết. Khi hoa tàn cũng là lúc bưởi kết trái, ban đầu chúng bé bằng hòn bi, sau đó, to bằng quả chanh, rồi bằng nắm tay người lớn, và bằng quả bóng lúc nào không biết. Mùa thu, là mùa bưởi chín, lúc đó từng quả bưởi nặng trĩu cành, màu vàng ươm, có mùi thơm ngọt. Gọt lớp vỏ mỏng bên ngoài, em thấy xuất hiện lớp cùi trắng ngà, rồi đến múi bưởi tròn căng, mọng nước, thơm ngon.

Cây bưởi không chỉ cho ta quả ăn, mà còn có nhiều công dụng khác. Hoa bưởi thơm ngát thường được dung để ướp chè. Nước chè được ướp bằng hoa bưởi uống vừa thơm vừa ngọt. Mỗi khi đến rằm Trung Thu, mẹ em lại dành ra một quả bưởi to nhất, đẹp nhất để  bày cỗ cúng trăng. Hay những dịp Tết thì quả bưởi không thể thiếu trong mâm ngũ quả. Bà em thường lấy vỏ bưởi phơi khô để gội đầu, tóc sau khi được gội bằng vỏ bưởi vừa óng mượt, chắc khoẻ lại vừa thơm thoang thoảng mùi bưởi.

Đối với em, cây bưởi không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn là một người bạn thân thuộc. Mỗi ngày, em đều dành thời gian để tưới nước và quan sát cây bưởi. Hàng ngày em chăm sóc nó cùng ông nội để năm sau và nhiều năm sau nữa nó sẽ ra nhiều trái ngọt hơn, để em có thể chia cho bạn bè, hàng xóm cùng thưởng thức. Em rất thích cây bưởi trong khu vườn nhà em, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của em và sau này.

 

Bình luận (0)
Đặng Kim Ngọc Hoàng Tiên...
Xem chi tiết
Ngô Thanh Hoài
9 tháng 4 2016 lúc 10:50

Bai tả con mèo này là của em mình học lớp 4 này

        Từ nhỏ, em đã có một người bạn rất đáng yêu, luôn thân thiết gần gũi hàng ngày với em. Đó là thằng mèo Béo.

         Tính ra thằng Béo đã được gần 8 tuổi. Nó là giống mèo ta nhưng vì được chăm bẵm kĩ lưỡng nên cu cậu lông rất mượt và béo tròn. Vì vậy cu cậu mới có tên là Béo. Béo có mầu lông vằn trắng vàng. Từ cằm trở xuống bụng có 1 dải lông trắng muốt, y như cái yếm, rất đẹp. Đầu nó tròn xoe to bằng cái ấm đất pha trà của ông. Đôi tai hình tam giác lúc nào cũng dựng đứng lên kể cả lúc ngủ. Đặc biệt nhất là trên trán của mèo ta có những vệt lông trắng vàng pha phối thế nào mà lại thành hình chữ M. Mỗi lần nhìn đến chỗ ấy, em cứ hình dung ra thằng Béo bảo với em là " Em là Mèo", ngộ nghĩnh lắm. Thằng Béo có đôi mắt tròn xoe như 2 viên bi ve xanh. Mũi của cu cậu là một dải lông trắng nhô cao hơn so với khuôn mặt, phía cuối là 1 chấm mầu hồng luôn ướt ướt. Bộ ria mới thật oai phong. Em cứ hình dung nó giống ria của con hổ. Ấy thế mà hôm nọ vào bếp ăn vụng thế nào, bị lửa liếm mất một bên ria, thành ra hiện giờ Béo có bộ ria một mất một còn trông rất hài hước.

Hoạt động ưa thích nhất của Béo là ngủ. Nếu được chui vào chăn hoặc ngăn tủ quần áo thì có khi nó ngủ được cả ngày không động đậy. Món ăn ưa thích nhất của cu cậu là gan gà. Mỗi lần thích thú như được ăn ngon hay vuốt ve, Béo thường lim dim mắt rồi gừ gừ những tiếng êm dịu, hứng khởi. Bàn ghế, sách vở của nhà em hầu như chỗ nào cũng có vết móng vuốt của nó. Hình như là để đánh dấu lãnh thổ thì mèo hay cào cào vào thì phải. Mỗi lần em đi đâu về là nó lại phi ra, kịn kịn lưng vào chân em đòi bế bồng. Thế mà lúc nào em gọi nó ra để bế vuốt thì Béo lại lạnh lùng, õng ẹo lảng đi. Ghét thế chứ.

           Béo là bạn thân của em. Em rất yêu quý bạn mèo này.

 

Bình luận (0)
Kinomoto Sakura
9 tháng 4 2016 lúc 14:55

 

Trong nhà em nuổi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.

Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đên nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.

 

Tả con chó nuôi trong nhà

Tả con chó nuôi trong nhà (ảnh sưu tầm)

 

Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở . Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó.

Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Không những thế Lu Lu còn biết đi bằng 2 chân như một chú chó trong rạp xiếc. Trong nhà em không khi nào có chuột bởi Lu Lu bắt chuột rất tài, lũ chuột phá phách vậy mà không bao giờ dám bén mảng đến gần. Lu Lu thích nhất là chơi trò đuổi bắt. Cứ mỗi lần em chạy là nó lại đuổi theo với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Lu Lu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người.

Cả nhà em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình

 

Bình luận (0)
Đặng Kim Ngọc Hoàng Tiên...
9 tháng 4 2016 lúc 8:25

Các bạn làm nhanh giùm mik

Bình luận (0)
Thái Công Trực
Xem chi tiết
Trangg
26 tháng 11 2018 lúc 8:57

Tôi ngắm nhìn sân trường, giờ đã được lát bằng gạch đỏ, sạch sẽ; khác với ngày xưa chỉ là cái sân đất rất trơn bóng và lì. Trời mưa chẳng dám đi ra ngoài vì sự trơn trượt. Sân trường cũng đã xuất hiện thêm nhiều ghế đá, là nơi giờ ra chơi mà học sinh có thể tụm năm tụm bảy nói chuyện, đọc truyện với nhau.
Ngày xưa có 4 dãy nhà cấp 4, chưa có nhà cao tầng cho học sinh học. Nhưng mười năm sau, đã có thêm hai dãy nhà hai tầng mọc lên và được sơn màu vàng nhìn rất đẹp mắt.
Tôi ghé thăm phòng học tin học ngày xưa và nhận ra nó đã có thêm rất nhiều máy mới, gian phòng cũng được mở rộng để cung cấp đầy đủ thiết bị cho các em có thể học tập.
Hôm ấy, chúng tôi ghé thăm lại trường vào sáng chủ nhật nên không có lớp nào học; sân trường vắng bóng, chỉ có những chú chim nhảy nhót trên cành cây. Dường như cảm xúc trong tôi lại ùa về dữ dội. Tôi nhớ, rất nhớ những năm được học dưới mái trường có nhiều kỉ niệm như thế này.
Văn phòng của các thầy cô giờ cũng đã được chuyển sang địa điểm khác sáng và sạch sẽ hơn. Trống cũng đã được thay lại mới tinh tươm, bàn ghế kê ngăn nắp, không còn là những chiếc bàn gỗ cũ kĩ được vẽ nhàu nát bởi bàn tay học trò nữa mà đã có những bộ bàn ghế có mặt bóng loáng, chân bằng sắt rất chắc chắn.
Tôi ghé lại lớp học ngày xưa tôi từng học, nhận ra có bao nhiêu điều đổi khác, nhưng có một điều dường như vẫn vẹn nguyên đó là hơi ấm, là sự thân quen.
Tôi vẫn còn nhận ra rằng mình có duyên với ngôi trường này, với những chỗ ngồi ngày xưa từng ngồi, với những người bạn cười nhăn nhở suốt ngày. Có lẽ đó là những tháng năm tươi đẹp gắn với ngôi trường này mà tôi còn giữ cho đến ngày hôm nay.
Có một điều dường như không khác khi tôi đặt chân thăm lại trường xưa sau 10 năm chính là những gốc cây cổ thụ. Theo năm tháng, chúng vẫn như thế, vẫn vẹn nguyên và tươi tốt. Có lẽ những thứ gì đó càng cũ càng bền, càng neo giữ lâu trong trái tim.
Mười năm, là một con số khá dài cho một chặng đường đã đi qua. Kỉ niệm thường ùa về khi cảm xúc chợt đến, nhất là trong khoảnh khắc như thế này.
Thế hệ đi trước chúng tôi nhìn nhau, tay bắt mặt mừng vì ngôi trường đã khang trang, thiết bị học tập tốt hơn cũng như có nhiều đổi thay tích cực. Nhìn lại chúng tôi đã trưởng thành hơn, trưởng thành từ những nền tảng này. Còn về những người đã trồng người, đã chỉ bảo hết mực cho chúng tôi giờ đây đều đã già cả rồi. Những gương mặt, những ánh mắt ngày đó theo thời gian đã không còn như lúc trước. Nhưng chúng tôi biết ơn họ, biết ơn vì những gì mà họ làm hành trang cho chúng tôi như hôm nay.
Mười năm, một chặng đường dài như vậy; về thăm lại trường cũ, cảm xúc trong rôi xốn xang và muốn vỡ tung ra. Tôi cứ để lòng mình chơi vơi như vậy, để nhớ về tháng năm đã qua.

Bình luận (0)
Nhật Hạ
26 tháng 11 2018 lúc 9:00

Bn tham khảo a~
Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, tôi trở về thăm trường với tư cách là cựu học sinh. Một khoảng trời mênh mông thương nhớ ùa về trong trái tim, gọi dậy một thời áo trắng thơ ngây tôi đã từng hồn nhiên, ngây dại một thuở. Chao ôi, 10 năm trở về thăm trường xưa-phút xúc động bồi hồi.

Ngôi trường giờ đã là một khối bê tông khang trang, sạch đẹp. Có nhiều khu nhà, và các phòng học bộ môn như phòng hóa học, vật lí, tin học, âm nhạc để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt hơn. Chúng tôi theo bước chân thầy hiệu trưởng, nghe thầy giới thiệu về ngôi trường của tôi sau 10 năm đổi mới, cách tân. Các lớp học đều được sơn đẹp đẽ, nghiêm túc có máy chiếu, máy tính và các thiết bị như quạt điện, đèn để công tác dạy học được hoàn thiện hơn. Như vậy là về mặt cơ sở vật chất đã đầy đủ hơn nhiều. Khuôn viên trường cũng rộng rãi, thoáng mát và tươi mới hơn, tạo không khí thoáng mát, tiện nghi cho phòng học và trường học. Các thầy cô giáo đang công tác tại trường phần nhiều là những thầy cô giáo trẻ mới chuyển về, tuy nhiên vẫn còn những giáo viên đã gắn bó lâu năm với mái trường này.

Tôi vào thăm phòng thầy hiệu trưởng, vẫn là thầy Hà năm nào, nhưng tóc thầy đã điểm bạc, thầy không nhận ra tôi. Tôi bảo “Thưa thầy em là Lan học sinh lớp 9c do cô Hồng văn chủ nhiệm đây ạ, là đứa học trò đã trèo cây phượng bẻ hoa và ngã chật chân đấy ạ, thầy còn nhận ra em không?” Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt thầy sáng bừng lên, thầy âu yếm hỏi han đứa học trò năm nào vừa hay nghịch ngợm mà cũng rất chân thành. Thầy kể cho tôi những đổi mới về công tác và các thầy cô giáo mới chuyển về trường. Hai thầy trò nói chuyện, chén chè trào ra sóng sánh theo hương thơm. Nhìn thầy tôi bỗng ùa về những kỉ niệm trong quá khứ khi tôi còn nơi đây, mái tóc điểm bạc ấy của thầy, gợi nhớ cho tôi về những tháng năm đã qua, về những kỉ niệm dưới mái trường xưa, những lần vặt bàng, vặt phượng, những lần ăn quà trong lớp, nô đùa cùng bè bạn. Bỗng kỉ niệm xưa ùa về, gọi lại trong tôi tất cả những gì thân thương, êm đềm một thuở. Nơi cho tôi cảm giác ngọt ngào, chân thật mà không bao giờ tôi tìm được ở đâu đó. Tìm về thăm lại ngôi trường, tôi như người khách tìm về quê hương thân thuộc, đứng giữa mênh mông xa lạ, khắc khoải một lòng nhớ quê, nhớ trường xưa yêu dấu.

Có một người cô từng nói với tôi như này “Kỉ niệm chẳng là gì nếu thời gian vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng ta khắc ghi.” Với tôi, ngôi trường này là tất cả những điều thân thương, êm đềm ấy. Tôi nguyện dù thời gian có chảy trôi, dù cuốc sống có vận động, tôi vẫn sẽ luôn yêu thương, gắn mình, hòa mình, đằm mình vào hồn xưa một thuở. Nơi cho tôi một thanh xuân tuyệt vời nhất, cho tôi những gì trong sáng, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, của tuổi học trò nhất quỷ nhì ma. Có lẽ thời gian chẳng là gì nữa vì tôi nguyện giữ mãi trong tim hình bóng ngôi trường xưa suốt trong tim. Những kỉ niệm về ngôi tường chính là hành trang nâng bước tôi trong hành trình phía trước.

Ôi, mái trường xưa, nơi có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nơi thanh xuân của tôi bắt đầu và nơi bình yên để thanh xuân của tôi nương náu đi về. Vọng lại đâu đây trong tâm trí tôi là những lời hát ấy “Ôi trường xưa yêu dấu...” Chao ôi, khoảnh khắc tuyệt vời. Tạm biệt và hẹn gặp lại...!

Nguồn : Mạng Oppa 

Bình luận (0)
Thái Công Trực
26 tháng 11 2018 lúc 9:02

Bạn làm văn hay đấy

  THANK YOU
 

Bình luận (0)
Vũ Minh Trang
Xem chi tiết
Trang Hải Huyền
28 tháng 11 2021 lúc 16:14

Dài lắm  mk ko viết được

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Người lạnh lùng
Xem chi tiết
KAl(SO4)2·12H2O
27 tháng 2 2018 lúc 19:25

Qua đoạn hội thoại trên, em hãy tính số lượng bài tập Toán và Văn của lớp Mai và Minh, biết rằng số bài tập Toán lớn hơn số bài tập Văn và số lượng bài tập Văn lớn hơn 1.
Toán: 3 (lớn hơn 1)
Văn: 2 (lớn hơn 1)
Vì 3 + 1 chí hết cho 2 mà 2 + 1 cũng sẽ chia hết cho 3.

Bình luận (0)
Huỳnh Quang Sang
28 tháng 2 2018 lúc 19:49

Qua đoạn hội thoại trên, em hãy tính số lượng bài tập Toán và Văn của lớp Mai và Minh, biết rằng số bài tập Toán lớn hơn số bài tập Văn và số lượng bài tập Văn lớn hơn 1.
Toán: 3 (lớn hơn 1)
Văn: 2 (lớn hơn 1)
Vì 3 + 1 chí hết cho 2 mà 2 + 1 cũng sẽ chia hết cho 3.

Bình luận (0)