viết đoạn từ 7 -10 câu vê cảnh đẹp của biển việt nam mà em biết
Ngoài Ninh Thuận, em hãy viết một câu giới thiệu một cảnh đẹp khác của Việt Nam mà em biết.
Tham khảo: Đà Lạt có khí hậu trong lành, mát mẻ.(0,5 điểm)
Học sinh có thể viết 1 câu nhưng yêu cầu nêu tên và đặc điểm, tính chất của thắng cảnh.
Ngoài Ninh Thuận, em hãy viết một câu giới thiêu một cảnh đẹp khác của Việt Nam mà em biết
Em hãy viết một câu giới thiệu một cảnh đẹp ở Việt Nam mà em biết.
Đà Lạt có khí hậu trong lành, mát mẻ
viết đoạn văn ngắn 7 -10 câu miêu tả cảnh đẹp mà em thích có sử dụng biện pháp tu từ so sánh từ ghép và từ láy
tham khảo
Ông mặt trời ló rạng ở dãy núi xa xa trước làng, một ngày mới đã bắt đầu. Chú gà trống choai nhảy lên cây rơm vàng óng, cất tiếng gáy vang gọi muôn loài thức giấc. Những giọt sương long lanh nằm yên trên chiếc lá như muốn tận hưởng nốt không khí trong lành,mát mẻ của buổi sớm mai. Tiếng chim vang lên líu lo trên những cành cây cao vút. Trên con đường làng, mọi người đi lại nhộn nhịp , khẩn trương cho ngày mùa bận rộn. Buổi sớm ở làng quê thật thanh bình, gợi cho ta những cảm xúc mới mẻ mà không nơi nào có được.
Các từ láy: long lanh, líu lo, nhộn nhịp
Các từ ghép: mặt trời, gà trống, làng quê, giọt sương...
Hok tốt!
viết một đoạn văn ngắn 7 - 10 câu tả cảnh đẹp mà em yêu thích
Bài làm:
Em yêu thích nhất là cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu cam ấm áp. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu sáng xuống biển, tạo nên một dải ánh sáng màu vàng rực rỡ trên mặt nước. Cát trắng mịn màng bên dưới chân em nhẹ nhàng sóng động, cùng với tiếng sóng biển nhẹ nhàng làm em cảm thấy yên bình.
Bầu trời đầy sao khiến em ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của vũ trụ. Những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và lãng mạn. Trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được sự kích thích của việc tiếp xúc với thiên nhiên và vũ trụ vô tận. Đó là khoảnh khắc tĩnh lặng, đầy cảm hứng và tạo động lực cho trái tim em.
Trước mắt em là bức tranh về Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội. Có lẽ bức tranh vẽ buổi bình minh đang lên. Nhìn ra xa, những gợn sóng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng là một tấm gương phẳng óng ánh những tia nắng của buổi ban mai. Xa xa, giữa mặt hồ là Tháp Rùa đứng uy nghi với vẻ trầm mặc muôn thuở giữa cồn cỏ xanh mượt. Trên đỉnh tháp là ngọn quốc kỳ đang phấp phới tung bay. Đằng sau tháp là hàng cây um tùm đang soi bóng xuống mặt hồ trong xanh. Nhìn bức tranh em nhớ lại câu chuyện mà mẹ đã từng kể cho em nghe về “Sự tích Hồ Gươm”. Hồi ấy, có một vị thần Kim Quy ngậm thanh kiếm thần kỳ trao cho Lê Lợi để tiêu diệt giặc Minh, giữ gìn bờ cõi. Và cũng chính nơi đây, nhà vua đã hoàn lại thanh kiếm cho vị thần. Cái tên Hồ Hoàn Kiếm bắt nguồn từ giai thoại từ ấy. Không biết bây giờ vị thần tốt bụng đó với thanh kiếm nằm ở chỗ nào dưới những lớp sóng lăn tăn kia.
trải dài từ Bắc chí Nam, đất nước ta có vô vàn cảnh đẹp. Em hãy viết một đoạn văn 2 - 3 câu tả về cảnh đẹp mà em thích trong đó có sử dụng 1 câu ghép.
viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu cảm nhận của em về bài thơ trên,trong đoạn văn sử dụng 1 từ láy 1 câu có cụm danh từ
việt nam đất nước ta ơi
mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
cánh cò bay lả rập rờn
mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều
Chừng 5 giờ sáng vào mùa hè, chính là lúc mặt trời bắt đầu mọc. Từ phía chân trời xa, từ dưới miền đen thăm thẳm, quả cầu đỏ tươi khổng lồ từ từ nhô lên. Chiếu ánh sáng hiền hòa, màu cam đến với mọi vật. Chú gà trống vội vàng tình giấc, chạy lên trên ụ rơm, dõng dạc cất tiếng gáy Ò… ó… o… Cả bầu trời lúc này, là một vùng biển màu hồng cam mơ màng, nó hắt lên con đường, hắt lên vòm cây những vệt sáng nhá nhem. Những cơn gió buổi sớm mai nhè nhẹ, mang theo những mát lạnh cuối còn sót lại sau đêm dai. Từ chiếc lá, nhành hoa khẽ ru mình theo lá, rũ bớt những giọt sương đang đọng lại trên mình. Âm thanh xào xạc của lá cây đánh thức mấy chú chim nhỏ dậy, ríu ran cả khu vườn. Dần dần, mặt trời lên cao hơn nữa, ánh sáng cũng dần nhạt đi, trả lại màu thiên thanh vốn có của bầu trời. Cảnh vật cũng dần rõ ràng hơn trong làn sương mỏng tanh buổi sáng. Trong mấy ngôi nhà, dần lục đục những âm thanh của người thức dậy buổi sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.
HT
Cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ. Đây là đoạn văn miêu tả đẹp nhất của bài kí. Như một “sản phẩm quí”, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế. Chính vì thế mà ngắm nhìn bình minh Cô Tô đối với Nguyễn Tuân không phải là một thú vui hưởng thụ, dễ dãi, thụ động mà là cả một cuộc đi tìm cái đẹp một cách công phu, đầy sự khám phá, sáng tạo. Như một nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp, Nguyễn Tuân đã dậy từ canh tư, lúc còn tôi đất, cô đi mãi trên đầu đá sư, ra thấu đầu mủi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Người đọc cảm mến tác giả về lòng yêu quí, tôn thờ “cái đẹp” và cảm phục, thích thú vì công phu tìm kiếm cái đẹp của người nghệ sĩ, hồi hộp cùng tác giả chờ đón cái “đẹp” xuất hiện.
Hè vừa qua, em được đi chơi ở Vũng Tàu. Đây là lần đầu em được nhìn cảnh mặt trời mọc thật huy hoàng, rực rỡ làm sao. Buổi sáng đó, em thức dậy thật sớm để ngắm mặt trời. Cả nhà cùng xuống biển để tảng bộ. Lúc trời khá tối nên trông nước biển đục ngầu. Bỗng từ phía Đông, ông mặt trời từ từ nhô lên và biển được khoác lên một cái áo mới, chiếc áo long lang và sáng chói của mặt trời trao tặng.Những con thuyền ra khơi giờ đã về. Sương đêm đọng trên lá cây, ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đúng thật, mặt trời vừa đẹp, vừa sang. Nhưng đối với em nó như một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.Em mong ước sao có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy thêm lần nữa.
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu miêu tả cảnh bình minh hay cảnh hoàng hôn hay cảnh đêm trăng đẹp mà em biết
Ai làm được mình sẽ tick và kết bạn
Quê em là một làng nhỏ ven sông Cầu, phong cảnh rất nên thơ với cây đa, mái đình và những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Mùa xuân ấm áp là những ngày đẹp nhất của làng xóm quê em.
Mùa xuân đến, cả đất trời như ngập tràn hạnh phúc. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Những mầm non bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài dằng dặc, khẽ vươn vai vẫy lá chào đón gió xuân. Muôn loài hoa khoe sắc, khoe hương trong nắng mới.
Khi chiều về những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà là màu hồng tím sầu buồn, mát mẻ của buổi hoàng hôn. Trên tấm màn to lớn màu hồng tím ấy, ta có thể thấy rõ ông mặt trời như trái bóng tròn khổng lồ màu đỏ từ từ khuất bóng dưới ngọn tre già. Ngay sau đó, từng đàn cò trắng bay thẳng hàng thành hình chữ V và không ngừng đổi kiểu, vội vã bay qua. Có một vài con con đậu trên cành cây, đáp xuống đồng... Đồng ruộng màu lúa chín vàng ruộm, ta có thể ngửi thấy mùi lúa chín thơm thoang thoảng, ngọt ngào đưa hương. Từng tốp người vui vẻ đi về nhà sau một ngày gặt lúa dù trông có vẻ mệt nhọc với những giọt mồ hôi thấm trên lưng áo. Trên cánh đồng không còn ai, im lặng, vắng vẻ và rất dễ gợi lên nỗi buồn. Nhìn từ xa, ta không thấy rõ những nét đăc biệt của cánh đồng và bầu trời nhưng có thể thấy một cảnh thú vị tạo nên bởi bầu trời như tấm vài lụa màu hồng tím và cánh đồng ruộng màu chín vàng, chúng gần nhau, rất gần, nhưng vẫn có thể phân biệt nhờ màu sắc riêng rõ nét. Bầu trời hoàng hôn như bao trùm cả đồng quê châu thổ. Mái nhà, hàng cây và con người trở nên thật nhỏ bé so với bầu trời.
Tả cảnh hoàng hôn
Bao giờ cũng vậy, tôi dọn dẹp sân thềm trước và tranh thủ ngắm lúc hoàng hôn. Hôm nay biển xanh chỉ hơi gợn sóng nhưng chỉ có dân miền biển như chúng tôi mới rõ, ở trong cái sự phẳng lặng kia, biển đang động lắm. Chả là, đó là lúc nước triều bắt đầu dâng mà. Gió biển hôm nay nhẹ nhàng mát rượi. Vị mặn thổi vào khiến con mắt tôi cảm giác cay cay. Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt. Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi trụt vào trong lòng biển cả. Phía ngoài khơi chi chít những chiếc tài đang rướn mình hướng về phía làng tôi. Trong những chiếc tàu kia, có một chiếc ngày nào tôi cũng chờ đợi.