Đọc bài văn sau:
Tuyết đầu mùa
Từ chiều hôm qua, tuyết rơi dày thành những mớ bông to như những đóa hoa nhài. Sáng nay ở trường, nhìn tuyết đập vào cửa kính và chồng chất lên mái hiên, thích quá. Chính thày giáo cũng nhìn và xoa xoa hai bàn tay và tất cả chúng tôi đều vui khi nghĩ đến những quả cầu tuyết, nghĩ đến nước sẽ đóng thành băng và đến ngọn lửa sưởi sẽ được nhóm lên trong nhà.
Tất cả mọi người đều vừa hét vừa đổ ra phố lấy tay nhào tuyết, vẫy vùng trong tuyết. Những chiếc ô của các bố mẹ chờ con ở ngoài trời như được rắc đầy bột, chiếc mũ của bác bảo vệ cũng trắng xóa và túi sách của chúng tôi chỉ loáng một cái cũng trắng toát.
Vừa lúc ấy, gần trăm trẻ em ở khu bên cạnh đi qua, vừa gào vừa phóng trên thảm tuyết trắng tinh. Các thầy giáo, bác bảo vệ đều thét: “Về nhà đi, về nhà đi”. Tuy vậy, chính họ cũng không nhịn được cười trước cảnh học trò sổ lồng, đang vào hội mùa đông. “Các con mừng hội mùa đông…” – Bố nói với tôi: “Nhưng còn những đứa trẻ không áo quần, cũng không có giày, cũng không có lửa sưởi. Có hàng nghìn trẻ em ở vùng sâu vùng xa đôi bàn tay nứt nẻ, đau điếng, run lập cập vì rét, các em đó nhìn tuyết mà sợ khủng khiếp”.
“Cứ mừng mùa đông đến cũng tốt” – bố nói tiếp – “Nhưng hãy nghĩ đến hàng nghìn trẻ em mà mùa đông đã đem lại cho chúng nhiều nỗi đau khổ”.
viết lại câu in đậm trên bằng hình thức câu hỏi(vẫn với mục đích khuyên bảo)