các bạn ơi có một bài cô giáo cho mình về nhà làm nhưng mình lại ko biết cách làm . Đề bài : Hãy tả món đồ chơi mà em thích nhất
Tập làm văn
Đề bài 1 : Hãy tả một món đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất.
Đề bài 2 : Hãy tả một món đồ chơi mà em yêu thích nhất.
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: ” Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái
Lên lớp ba, em được dùng bút máy. Đó là chiếc bút nhãn hiệu “Hoa sim”.
Bút bằng nhựa màu. Thân bút màu đỏ mận. Nắp bút màu xanh da trời, có cái cặp cài bằng kim loại óng ánh, rất xinh. Ngòi bút như lưỡi giáo sáng loáng có thể viết nét to, nét nhỏ, nét đậm, nét nhạt. Ruột bút là một ống nhựa nhỏ, dài, màu đen để đựng mực. Cô giáo Huệ hướng dẫn chúng em cách cầm bút, cách sử dụng bút máy, cách viết nét to, nét nhỏ. Sau mỗi tiết học, em lại “rửa mặt” cho bút máy. Em lấy giẻ mềm, lau nhẹ ngòi bút, rồi đóng nắp bút lại, cất vào cặp.
Từ ngày được viết bút máy “Hoa sim”, chữ của em đẹp hẳn lên. Cô giáo khen, bố mẹ khen em viết chữ đẹp, viết cẩn thận. Cái bút máy sẽ cùng em giành giải cao trong kì thi “Vở sạch, chữ đẹp” toàn trường sắp tới. Em luôn tự nhắc mình như thế.
chúc bạn học tốt
Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi – lu. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em (tôi), nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm.
Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi – lu đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao.
Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng…Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi bế.
Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng.
Tôi còn may cho chú một cái áo khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng điệu lắm chứ.
Tôi rất yêu chú. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Milu nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”.
các bạn ơi hãy giúp mình làm bài này
tả một đồ chơi mà em thích
các bạn hãy giúp mình nhé:>
bài văn là :
Để chúc mừng em đạt điểm cao trong kì thi vừa rồi, mẹ đã quyết định tặng cho em một món quà mà em yêu thích. Khi đó em đã bảo mẹ mua cho mình một chiếc rubic. Nó được làm bằng nhựa cứng. Đó là loại lập phương ba nhân ba với độ dài khoảng 5 cm.
Mỗi mặt của rubic này có chín ô vuông và được sơn phủ một trong sáu màu khác nhau, đó là trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây và xanh dương. Các ô vuông này chính là hình lập phương loại nhỏ tầm 1,7 cm được ghép thành khối lớn và sắp màu lộn xộn và có thể di chuyển vị trí bằng cách xoay theo các khớp nối. Trò chơi bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau, sau đó trò chơi chỉ kết thúc khi mà mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất. Rubic có rất nhiều cách chơi, nó sẽ luôn biết cách làm khó người chơi bằng các trường hợp đặc biệt, từ đó giúp khai thác khả năng suy nghĩ, giải quyết và tăng khả năng sáng tạo cho người chơi. Mọi thứ sẽ dễ hơn khi bạn tìm ra quy luật sắp xếp của nó. Khi mới mua về, em đã mất cả tuần mới có thể lắp được nó thành một khối đúng màu nhưng sau này nhờ quen tay em đã tìm ra một số cách để rút ngắn thời gian hơn.
Chiếc rubic này đã giúp em có thể thư giãn giải trí sau những giờ học tập chăm chỉ. Đây là một đồ chơi vừa vui, vừa giúp em tăng khả năng phản xạ. Em sẽ luôn đem nó theo mình để nhắc nhở mình phải luôn luôn cố gắng và không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ.
Hok tốt
Đây không phải là toán, ok
Bài làm 1
Thời gian trôi nhanh quá! Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật lần thứ chín của em. Bố có gởi tặng em một món quà bất ngờ: đó là một con búp bê rất đẹp!
Đôi mắt búp bê đen láy, thỉnh thoảng chớp chớp như một em bé mới đáng yêu làm sao! Búp bê có bộ tóc vàng óng và được cài một chiếc nơ xinh xinh. Em buộc cho búp bê hai bím tóc vắt vẻo ở hai bên. Làn tóc mai cong cong ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh ửng hồng. Búp bê mặc một bộ váy hoa được viển những đăng ten đủ màu sặc sỡ. Nó có đôi môi đỏ như son và cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim. Những ngón tay thon thon như những búp măng. Đôi bàn chân được đeo hài óng ánh hạt cườm rất đẹp.
Em rất thích con búp bê này. Và mỗi lần đi ngủ em cho búp bê ngủ cùng em. Em giữ nó rất cẩn thận vì đó là một vật kỷ niệm mà bố em đã tặng cho em.
Bài làm 2
Mẹ em nói rằng, ngay từ lúc còn bé tí, em đã tỏ ra thích những đồ chơi phát ra tiếng kêu như tiếng nhạc. Một lần, trước rằm trung thu, trong một chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, bố đã mua cho em con búp bê nhựa có gắn bộ phận điện tử và một bộ phận chạy bằng pin tiểu. Đó là thứ đồ chơi em thích nhất từ trước tới nay.
Con búp bê rất dễ thương, nó vừa nói được, vừa bò được, vừa quay đầu được. Không một loại búp bê nào của các bạn em được như nó.
Kìa! Nó đang ngồi trước mặt em, đầu quay lại nhìn em như bảo nhỏ: “Cho em bò đi chị!". Và mỗi lần nó bò, thì từ trên lưng nó phát ra một bản nhạc êm đềm réo rắt và ở trước ngực nó phát ra những luồng chớp sáng theo nhịp bò tiến về phía trước… Những lúc em không cho nó bò, bắt nó đi, lại càng thấy dễ thương hơn. Chỉ cần bấm công tắc điện được cài sẵn ở lưng, tiếng nhạc lại vang lên, cái đầu thì quay đi quay lại, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Đôi mắt thì chớp nháy liên tục trông dễ thương đến lạ. Còn hai chân thì bước đi từng bước một, như trẻ vừa thôi nôi.
Nó được mặc một xiêm y thật lộng lẫy. Cái nón đội đầu phủ kín, chỉ chừa có khuôn mặt màu hồng nhạt và lấp ló mái tóc cắt ngắn được uốn cong theo vành mũ. Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích được điểm tô thêm hàng mi cong vút, lúc nào cử động cũng liếc qua liếc lại rất tinh tứ. Do vậy mà cứ ăn cơm tối xong, tụi bạn em lại tụ tập ở nhà em, xem búp bê diễn trò hát xướng. Em tự hào về nó lắm. Vì vậy mà số tiền mẹ cho ăn sáng bao giờ em cũng dành lại một phần để mua pin phục vụ cho những trò chơi “láu lỉnh" của búp bê. Buổi tối nằm ngủ em thường để nó ở đầu giường và không quên đắp cho nó “tấm chăn ấm” mà em tự làm tặng búp bê.
Đấy, con búp bê kỳ diệu của em là vậy. Nó dễ thương và đáng yêu làm sao!
Bài làm 3
Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.
Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai bảo không cầm đủ tiền, bữa khác xin tiền bố, chị Hai sẽ mua cho. Em cứ thấp thỏm mãi, chờ Hai đi học ở thành phố Hồ Chí Minh về, thế nào Hai cũng mua. Bây giờ thì em không cần phải chờ đợi nữa. Em sẽ điện thọai cho Hai đừng mua nữa, em đã có rồi.
Con Melody của em, có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt Đôrêmon trông ngồ ngộ làm sao. Hai con mắt tròn đen ước chừng to bằng cái miệng ly uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất mốt. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển, lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như muốn ôm ai vào lòng. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn tủn ngủn, chắc cũng bằng kích thước của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi thêm vững chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ phệ như cái bụng của một chú tiệm phở mà đặt nó ngồi ở đâu, nó cũng không ngã. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng thơm lên đôi má căng tròn của nó những cái hôn thật sâu, thật dài. Những buổi đi ngủ. Melody bao giờ cũng ở bên cạnh em cùng em trò chuyện rồi ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng.
Melody của em là vậy đó ngộ nghĩnh và rất dễ thương.
lúc nào trên 10 SP thì tui trả lời
Các bạn ơi giúp mình với!!! Cô giáo cho bọn mình đề văn này mà mình ko biết làm thế nào hết á. Mình đang cần gấp :D
Đề bài: Hiện nay có một số bạn vi phạm nội quy của lớp, của trường. Em làm gì để giúp bạn?
KHUYÊN NHỦ BẠN HÃY THAY ĐỔI NHỮNG HÀNH VI KO TỐT CỦA MIK.
Trong một tiết Mĩ thuật, cô giáo cho đề tài: Con hãy vẽ điều mình thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: “Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước tác phẩm của Douglas: bức vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Một em đoán:
– Đó là bàn tay của bác nông dân.
Một em khác cự lại:
– Bàn tay thon thả thế này phải là của một bác sĩ phẫu thuật.
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: – Thưa cô! Đó là bàn tay của cô ạ!
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những giờ ra chơi thường dắt Douglas ra sân, bởi em có tật ở chân, đi lại khó khăn hơn các bạn khác. Cô chợt hiểu ra, tuy cô vẫn làm điều tương tự như các học sinh khác, nhưng với Douglas, bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa…
(Theo Internet)
1. Văn bản trên thuộc phương thức biểu đạt nào? (0.5 điểm)
2. Các dấu gạch ngang trong ngữ liệu có tác dụng gì? (0.5 điểm)
3. Theo em, đối với Douglas, bàn tay của cô giáo mang ý nghĩa gì? (1.0 điểm)
4. Em có suy ngẫm như thế nào về bức tranh của Douglas? Hãy viết lại những suy ngẫm đó bằng đoạn văn từ 5 đến 7 câu (2.0 điểm)
đề bài : em hãy tả một đồ chơi mà em thích
nhớ viết đăng tả cho mình nhé
bài văn của bạn nào hay thì mình sẽ kết bạn với người đó
nhưng nhớ là phải tả đồ chơi của con trai nhé.
Bài làm
Mỗi lần sinh nhật em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô, bạn của ba mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông “Melody” là thứ đồ chơi mà em thích nhất.
Dạo ấy là sinh nhật lần thứ chín của em, năm em đang học lớp Ba. Nhìn trên bàn tặng phẩm, một chồng các gói vuông vuông đủ các màu sắc gối đầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một gói quà được bọc trong một tờ giấy màu bạc, to bằng người em mà em không đoán ra đó là món quà gì. Sau khi tan tiệc, mọi người đã ra về. Mẹ thu dọn các món quà vào, đặt nơi góc học tập của em và bảo em giở ra xem. Em chẳng chú tâm gì đến món quà ấy cả, chỉ lưu tâm đến món quà bọc trong tấm vải màu bạc kia thôi. Vì vậy, em đã vội vàng mở món quà ấy đầu tiên. Vừa mở ra, em vội reo lên: “A! Con thỏ “Melody" thật là tuyệt vời! Một con thỏ mà em hằng mơ ước. Cảm ơn cô Xuân, chú Giảng đã đoán đúng tâm lý của con!” Thế là từ đó em luôn có Melody bên cạnh. Hôm đi chợ nhà lồng ở thị xã cùng chị Hai, đến quầy các đồ chơi trẻ em, phát hiện thấy con thỏ nhồi bông, em đã đứng lại ngắm nhìn một cách say sưa, suýt nữa là lạc chị ở trong chợ. Mấy lần em xin với chị mua cho em, nhưng chị Hai bảo không cầm đủ tiền, bữa khác xin tiền bố, chị Hai sẽ mua cho. Em cứ thấp thỏm mãi, chờ Hai đi học ở thành phố Hồ Chí Minh về, thế nào Hai cũng mua. Bây giờ thì em không cần phải chờ đợi nữa. Em sẽ điện thọai cho Hai đừng mua nữa, em đã có rồi.
Con Melody của em, có lẽ to bề ngang hơn em nhiều. Hai cái tai to dài như hai cái hoa chuối thẳng đứng ở trên đầu. Cái mặt thì to hơn cả cái thân, bè bè như bộ mặt Đôrêmon trông ngồ ngộ làm sao. Hai con mắt tròn đen ước chừng to bằng cái miệng ly uống nước. Nó cứ mở thao láo nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Cái mũi thì đỏ như quả cà chua chín mọng, cứ phô ra như mũi của chú hề trong một vở chèo nào đó. Nó mặt một bộ y phục trông rất mốt. Hai cái tay trắng muốt như màu muối biển, lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh đưa ra như muốn ôm ai vào lòng. Cái cổ được choàng bằng một tấm khăn voan màu tím Huế. Cái thân thì ngắn tủn ngủn, chắc cũng bằng kích thước của cái đầu. Nó ngồi chễm chệ, tựa lưng vào thành tủ đầu giường, đưa hai cái chân ra phía trước, tạo cho cái mông của nó ngồi thêm vững chắc. Có lẽ vậy mà tuy cái bụng phệ phệ như cái bụng của một chú tiệm phở mà đặt nó ngồi ở đâu, nó cũng không ngã. Cứ hễ học bài xong, lúc nào em cũng ôm nó vào lòng thơm lên đôi má căng tròn của nó những cái hôn thật sâu, thật dài. Những buổi đi ngủ. Melody bao giờ cũng ở bên cạnh em cùng em trò chuyện rồi ôm nhau ngủ một mạch cho đến sáng.
Melody của em là vậy đó ngộ nghĩnh và rất dễ thương.
gợi ý nha
Bài làm
Mỗi một món quà tặng với em đều vô cùng ý nghĩa. Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, em đã được bố tặng cho chú gấu bông Doremon, là nhân vật hoạt hình mà em thích nhất và chú cũng rất đáng yêu.
Chú to bằng một nửa người của em. Chú Doremon ấy không có bộ lông xù mềm mại như những chú gấu bông khác mà là một lớp lông bằng vải cô-tông phẳng lì, nhưng bù lại bên trong, chú được nhồi rất nhiều bông mềm, khiến chú phồng to lên trông mũm mĩm, đáng yêu và ôm vào mềm mại, êm vô cùng. Chú gấu bông này giống hệt như trong phim vậy. Chú cũng có màu da xanh lam nhạt, khuôn mặt, hai tay, hai chân và phần bụng thì màu trắng. Cái đầu chú nhẵn nhụi, không có tai, khiến cho em nhớ về tiểu sử hài hước về đôi tai bị chuột cắn mất của chú. Đôi mắt chú to, tròn, đen láy được thiết kế đầy cầu kì nên trông giống như thật vậy, cùng với chiếc mũi tròn màu đỏ như quả sơ-ri, lấp lánh trên khuôn mặt tròn to. Cái miệng rộng, hai bên ria mép được khâu tinh xảo, chú nở nụ cười tươi toe toét để lộ cái lưỡi hồng xinh xắn bên trong. Thân chú thấp mà to, cái bụng tròn tròn, phình ra dễ thương, ở giữa có chiếc túi thần kì chứa biết bao những món bảo bối kì diệu. Trước cổ chú Doremon ấy có chiếc chuông vàng, mỗi khi ôm chú nựng nựng, chiếc chuông ấy lại rung lên phát ra tiếng kêu nhè nhẹ rất vui tai. Đôi tay tròn tròn không có ngón tay cùng hai chân to như hai cái bánh mì nhỏ, đằng sau là chiếc đuôi ngắn đỏ chót khiến chú càng thêm đáng yêu.
Em rất yêu quý chú Doremon ấy. Em thường ôm chú khi ngủ, khi học bài. Mỗi lần ôm chú, em đều nhớ về tuổi thơ với những tập phim ý nghĩa, vui vẻ, với hình ảnh một chú mèo máy thông minh, lém lỉnh, hay giúp đỡ bạn bè. Chú như trở thành một người bạn của em, giúp em bớt cô đơn. Mỗi khi em buồn, nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của chú, em lại cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Chú thật sự là một chú gấu bông tuyệt vời.
Các bạn ơi giúp mình với : hãy miêu tả một món đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em thích
Hôm trước ngày khai giảng, mẹ đưa em đến hiệu sách để mua đồ dùng học tập. Nào sách, vở, bút chì, bút mực, bút xóa như mọi năm. Thì năm nay, em đã có thêm một món đồ dùng mới khá bắt mắt, đó là một chiếc bút nhớ, hay còn gọi là bút highligh.
Chiếc bút có hình hộp chữ nhật, dài chừng một gang tay. Thân bút to như ba ngón tay của em dựng thẳng. Bên ngoài bút là một lớp nhựa rất cứng cáp, khi sờ lên cảm giác trơn trơn rất thú vị. Vỏ của bút nhớ sẽ có màu đúng như màu mực của nó. Vì em chọn bút có mực màu xanh nê-ông, nên toàn thân vỏ bút cũng có màu đó. Riêng phần nắp bút sẽ có màu đen tuyền như cục than tre vậy. Nổi bật trên thân bút, là dòng chữ cách điệu Thiên Long - tên công ty sản xuất cây bút. Ở dưới, là dòng chữ nhỏ màu đen viết về đặc điểm, thiết kế của cây bút. Và bên cạnh là một loạt các mã vạch. Mẹ em bảo dựa vào mã vạch đó ta có thể kiểm tra xem có phải hàng thật không.
Mở nắp ra, ta sẽ thấy một ngòi bút nhô ra y như cây bút mực. Nhưng ngòi bút nhớ khá to, chừng bằng đầu bút sáp màu, hình chữ nhật, ánh lên màu xanh nê-ông y như vỏ bút. Bên trong thân thì cấu tạo giống như bao chiếc bút khác, chính là một chiếc ruột bút dựng thẳng theo thân bút, nối liền với ngòi bút. Chỉ là, bên trong thân ruột là phần bông đã tẩm đầy mực viết mà thôi.
Chiếc bút nhớ này, em không dùng để viết, mà dùng để đánh dấu các từ khóa, để mục quan trọng trong sách, vở của mình. Chỉ cần kẻ một đường ngang, là từ quan trọng sẽ ánh lên vệt sáng xanh nê-ông rất đẹp và bắt mắt, nhìn qua là thấy ngay, khó mà bỏ qua được. Nhờ vậy, việc học tập của em không chỉ hiệu quả hơn mà còn thú vị hơn nữa.
Với chiếc bút nhớ này, em vô cùng vui vẻ và thích thú bắt đầu một năm học mới với nhiều mục tiêu, hi vọng.
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.
Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán
- "Đó là bàn tay của bác nông dân".
Một em khác cự lại:
- "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....".
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu:
- "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương. (Quà tặng cuộc sống – Bài học yêu thương của thầy, Mai Hương)
Câu 1. Trắc nghiệm Chọn đáp án đúng nhất.
1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Nghị luận
2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Thứ nhất B. Thứ ba C. Thứ hai D. Cả A và B
3. Câu văn “Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo’’ có bao nhiêu từ láy?
A. Một từ B. Hai từ C. Ba từ D. Bốn từ
4. Trong câu "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh" có mấy cụm danh từ?
A. Một cụm B. Hai cụm C. Ba cụm D. Bốn cụm
5. Trạng ngữ trong câu “Trong một tiết dạy vẽ, có giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời’’ có chức năng gì?
A. Chỉ thời gian B. Chỉ mục đích
C. Chỉ nguyên nhân D. Liên kết với câu trước
6. Thông điệp mà tác giả gửi gắm đến bạn đọc là gì?
A. Tình yêu thương, sự đồng cảm, giúp đỡ trong cuộc sống bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn.
B. Tình yêu thương khi xuất phát từ tấm lòng chân thành, không toan tính sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.
C. Tình yêu thương mang lại nghị lực sống, giúp họ vươn lên, vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời.
D. Các đáp án trên đều đúng.
7. Trong câu: Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh." dấu ngoặc kép dùng để làm gì?
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu ý nghĩ của nhân vật
C. Đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt.
D. Dấu ngoặc kép dùng phía cuối câu hỏi.
8. Trong câu: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật...." Từ tay là:
A. Từ đồng âm B. Từ đa nghĩa C.Từ đơn nghĩa D.Từ trái nghĩa
Câu 2: Trong câu chuyện trên, cô giáo đã yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề nào?
Câu 3: Tại sao cô giáo lại ngạc nhiên khi Douglas vẽ một bàn tay?
Câu 4: Douglas vẽ bàn tay ai? Điều đó có ý nghĩa gì?
Câu 5: Nếu em gặp một bạn như Douglas em sẽ nói gì với bạn ấy?
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.
Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán
- "Đó là bàn tay của bác nông dân".
Một em khác cự lại:
- "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....".
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu:
- "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương. (Quà tặng cuộc sống – Bài học yêu thương của thầy, Mai Hương)
Câu 1. Trắc nghiệm Chọn đáp án đúng nhất.
1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?
A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Nghị luận
2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Thứ nhất B. Thứ ba C. Thứ hai D. Cả A và B
3. Câu văn “Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo’’ có bao nhiêu từ láy?
A. Một từ B. Hai từ C. Ba từ D. Bốn từ
5. Trạng ngữ trong câu “Trong một tiết dạy vẽ, có giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời’’ có chức năng gì?
A. Chỉ thời gian B. Chỉ mục đích
C. Chỉ nguyên nhân D. Liên kết với câu trước
6. Thông điệp mà tác giả gửi gắm đến bạn đọc là gì?
A. Tình yêu thương, sự đồng cảm, giúp đỡ trong cuộc sống bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn.
B. Tình yêu thương khi xuất phát từ tấm lòng chân thành, không toan tính sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.
C. Tình yêu thương mang lại nghị lực sống, giúp họ vươn lên, vượt qua những bất hạnh trong cuộc đời.
D. Các đáp án trên đều đúng.
7. Trong câu: Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh." dấu ngoặc kép dùng để làm gì?
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Đánh dấu ý nghĩ của nhân vật
C. Đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt.
D. Dấu ngoặc kép dùng phía cuối câu hỏi.
Câu 2: Trong câu chuyện trên, cô giáo đã yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề nào?
Cô yêu cầu hs vẽ theo chủ đề là em hãy vẽ về 1 điều thích nhất trong đời
Câu 3: Tại sao cô giáo lại ngạc nhiên khi Douglas vẽ một bàn tay?
Tại vì ban đầu cô nghĩ các học trò sẽ vẽ những gói quà,ly kem , truyện tranh ,đồ chơi
Câu 4: Douglas vẽ bàn tay ai? Điều đó có ý nghĩa gì?
Douglas vẽ bàn tay cô giáo .Điều đó thể hiện tấm lòng yêu thương của Doiglas với cô giáo của mình
BÀN TAY YÊU THƯƠNGTrong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn...
Đọc tiếTừ câu chuyện "Bàn tay yêu thương" viết một đoạn văn khoảng 5-7 câu về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống.
giúp mk với mk đang cần gấp HELP ME cảm ơn trước
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm các em thích nhất trong đời. Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em phán đoán "Đó là bàn tay của bác nông dân". Một em khác cự lại "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....". Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
Top of Form
(Trích Bàn tay yêu thương, NXB Trẻ, 2004)
Câu 1(0.5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
Câu 2(0.5 điểm): Tìm biện pháp tu từ so sánh ở đoạn cuối và cho biết kiểu so sánh gì ?
Câu 3(1.0 điểm) : Nêu nội dung của văn bản?
Câu 4(1.0 điểm) : Bài học rút ra cho bản thân em qua câu chuyện?.