Tả người lao công
Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?
Công việc đánh cá của người lao động được miêu tả thật đẹp, thật sôi nổi và hào hứng.
- Câu hát căng buồm cùng gió khơi
- Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
- Ta hát bài ca gọi cá vào
Gõ thuyền đã có nhịp trăng sao.
- Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
Cảnh người lao động đánh cá đẹp, sôi nổi, tươi vui huy hoàng như một ngày hội lớn.
* Nội dung: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của biển cả và cảnh lao động của người đánh cá thật đẹp thật sôi nổi hào hứng
Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?
Công việc đánh cá của người lao động được miêu tả thật đẹp, thật sôi nổi và hào hứng.
- Câu hát căng buồm cùng gió khơi
- Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng,
Cá thu Biển Đông như đàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
- Ta hát bài ca gọi cá vào
Gõ thuyền đã có nhịp trăng sao.
- Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
Cảnh người lao động đánh cá đẹp, sôi nổi, tươi vui huy hoàng như một ngày hội lớn.
Tả một người lao động ( công nhân, nông dân,thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo ,thầy giáo ,...) đang làm việc
tham kháo bài sau và tk mk nha:
Tả một bác sĩ đang chăm sóc người bệnh.
Một hôm, em bị sốt, em được mẹ đưa vào bệnh viện để khám bệnh, em có dịp biết cô Nga, một bác sĩ giỏi của bệnh viện thành phố.
Cô mặc chiếc áo bờ lu màu trắng, quần trắng, mũ trắng... Trước ngực, cô đeo hàng tên màu xanh đậm, ghi dòng chữ: Bác sĩ Nguyễn Phương Nga. Ở cô toát lên vẻ đẹp giản dị, như nhành hoa trắng thanh cao. Người cô mảnh mai, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt hình trái xoan trông thật hiền hoà. Đặc biệt là đôi mắt của cô đen láy, trông rất đẹp, nhìn kỹ giống đôi mắt cô giáo em. Em mải mê nhìn cô. Cô nhẹ nhàng đến bên từng bệnh nhân, hỏi thăm việc ăn, ngủ. Cô sờ tay lên trán người bệnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy làm việc nhanh thoăn thoắt. Cô lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch, đo huyết áp cho bệnh nhân. Bàn tay cô nhẹ nhàng xắn tay áo bệnh nhân lên và đặt ống nghe rồi quấn cuộn vải dày vào tay họ. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ nhích dần, nhích dần. Cô ghi kết quả vào sổ khám bệnh. Sau đó, cô lấy ống nghe đeo trên cổ ra để kiểm tra tim mạch của từng người. Sau khi khám bệnh xong, cô phát thuốc và tiêm cho người bệnh. Vừa tiêm thuốc, cô vừa động viên người bệnh để họ có thể vơi đi những đau đớn do bệnh tật gây nên. Cô Nga đúng là một “lương y như từ mẫu”.
Em nhớ mãi hình ảnh cô Nga. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô.
ác Tùng là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.
Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “Chào bác Hải, trưa rồi mà vãn không nghỉ tay à?”
Bác Tài đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác sám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".
Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân, những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình
Chọn 1 đề bài
1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,…) của em.
3. Tả một bạn học của em.
4. Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo,…) đang làm việc.
“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bống. Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói. Bống là cháu gái gọi em bằng cô.
Bé Bống có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương. Bé thích mặc áo đầm. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phính của em.
Đầu bé Bống hơi thon thả, nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hạt nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Chân mày dài, mờ mờ cong cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé vỗ vào má em lúc em bế Bống.
Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, đôi lúc còn đòi chơi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạy ra đón, chân bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi mẹ.
Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cùng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhớ được ngay. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy thương bé vô cũng, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi “i…o, i… o”.
Bống là niềm vui của gia đình. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường.
Viết một bài văn miêu tả cô lao công. Em đang cần gấp, mọi người giúp với ạ :3
Mỗi một ngành nghề lại có một nhiệm vụ và phục vụ ở những mặt khác nhau cho xã hôi. Nếu những người thầy, thầy cô ươm mầm tri thức, nâng cao học vấn cho tuổi trẻ, bác sĩ chữa bệnh giúp mọi người, các kĩ sư xây nhà xây dựng những công trình phục vị đất nước, những nghệ sĩ làm tâm hồn con người đẹp đẽ và phong phú hơn,...thì những người lao công lại làm sạch cho cuộc sống này.
Nhiều người thường chê thậm chí khinh bỉ, miệt thị những người lao công vì công việc của họ nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên có thái độ như vậy vì mỗi một ngành nghề có những cống hiến riêng, chỉ có điều cách cống hiến của họ là khác nhau.
Ở chỗ tôi ở, tối nào cũng có một cô lao công đi quét rác. Năm nay cô đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người cô dong dỏng cao và có phần hơi gầy. Nước da của cô đen sạm đi vì nắng, vì gió. Mái tóc cô đã có những sợi điểm bạc- bạc vì tuổi, bạc vì những vất vả, sương gió trong cuộc đời. Nhưng mắt cô lại rất đẹp và sáng, ánh mắt luôn ngập tràn những điều hi vọng và những ước mơ. Đặc biệt là khi cô cười, nụ cười của cô rất rạng rỡ và rất duyên, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp như những hạt bắp.
Cô lao công ấy không chỉ duyên mà cô còn rất chăm chỉ làn việc. Bao giờ cũng vậy, buổi tối nào cô cũng quét rất đúng giờ và quét rất sạch. Tiếng chổi loẹt quẹt của cô vang lên trong con đường buổi tối yên tĩnh. Lúc cô làm việc, cô rất chú tâm và bao giờ cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Cô lao động ấy không chỉ chăm chỉ mà còn rất tốt bụng. Có lần khi cô quét rác, nhặt được tiền của ai đó làm rơi, cô liền mang số tiền đó đến phường công an để trả lại cho người đánh mất. Có lần, tôi trò chuyện với cô, tôi hỏi cô rằng vì sao cô lại chọn nghề lao công thì cô đã không ngần ngại mà chia sẻ với tôi rằng: cô thấy mỗi nghề đều có lợi ích, đều cống hiến cho xã hội theo những cách riêng và mặc dù nhiều người không thích công việc này, cô vẫn rất vui vẻ và tự hào vì nhờ có cô và những người giống như cô mà mọi người mới có đương phố xanh - sach - đẹp. Lời chia sẻ của cô khiến tôi càng trân trọng và yêu mến cô cùng bao người lao công khác hơn.
Những người lao công mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cảm ơn họ vì nhớ có họ, chúng ta mới được sống trong môi trường trong lành.
Chọn một trong các đề sau:
1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.
2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,…) của em.
3. Tả một bạn học của em.
4. Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo,…) đang làm việc.
Đề 3:
Trong lớp tôi có nhiều bạn. Mỗi bạn một tính nết khác nhau: anh thì siêng năng, anh lại làm biếng, anh ưa nghiêm trang, anh lại thích đùa nghịch… Nhưng chỉ có Nhã Nam là học giỏi, được nhiều người quý mến nhất và cũng là người bạn thân của tôi.
Năm nay, Nhã Nam mười hai tuổi. Dáng người ốm, hơi cao, nước da không trắng lắm nhưng hồng hào khỏe mạnh. Vầng trán rộng và cao biểu lộ sự thông minh. Đặc biệt nhất là đôi mắt bạn sáng và đen lay láy. Chiếc mũi thẳng và cao làm tôn thêm khuôn mặt vuông xinh xắn. Có duyên nhất vẫn là cái miệng luôn luôn nở nụ cười của bạn khiến cho mọi người dễ mến. Mỗi khi bạn cười, môi lại nhếch lên để lộ hàm răng trắng đều.
Nhã Nam vui tính, hay hát, đôi khi tinh nghịch. Làm việc gì bạn cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, thích đùa. Có bạn là có tiếng nói cười ríu rít. Ít khi thấy bạn đi học với bộ quần áo nhăn nheo, nhàu nát. Nhã Nam đi đứng khoan thai không hấp tấp cũng không chậm chạp, nói năng hòa nhã với mọi người.
Bạn bè ai nấy đều yêu mến vì tính xởi lởi, chan hòa của bạn. Không những chỉ vui tính mà Nhã Nam lại còn hay giúp đỡ bạn bè. Trong học tập, ai không hiểu điều chi nhờ đến, bạn đều chỉ bảo tận tình. Ai thiếu đồ dùng chi bạn cũng đều vui vẻ cho mượn cả.
Trong lớp, Nhã Nam luôn chăm chú nghe thầy giảng bài. Bài tập ở nhà, bạn đều làm đầy đủ và chu đáo. Nhờ đó, Nhã Nam học giỏi. Nhiều lần thầy khen gợi và đem bạn ra làm gương cho cả lớp. Được như vậy nhưng Nhã Nam vẫn một mực khiêm nhường, từ tốn, nhường nhịn mọi người. Chưa lần nào thấy bạn cãi cọ với ai. Tuy vậy, bạn lại tỏ ra rất can đảm mỗi khi bị người hiếp đáp mình hay hiếp đáp bạn mình.
Cũng như bạn bè trong lớp, em rất quý mến Nhã Nam. Chơi thân với bạn, em hiểu được mọi người quý mến là một hạnh phúc. Vì vậy, em thầm hứa sẽ noi gương bạn.
Con của dì em đang trong tuổi tập đi chập chững, bập bẹ tập nói. Và một lần, dì cho bé tới ở nhà em trong một tuần. Trong một tuần cũng không ngắn mà cũng không dài đó, em đã cùng chơi cùng ngủ với bé Bo. Đó là một em bé vô cùng dễ thương và đáng yêu. Nhất là trong độ tuổi tập đi tập nói thì trông bé càng nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Em rất quý bé Bo.
Năm nay, bé Bo gần được 2 tuổi và bé đang trong giai đoạn tập đi tập nói. Nhìn bé Bo đáng yêu lắm. Người bé tròn tròn, nho nhỏ trong rất muốn ôm vào lòng. Gương mặt bé bầu bĩnh như trái bầu vậy. Hai cái má thì phúng phính như hai chiếc bánh bao vậy. Đã vậy còn hồng hồng, trông chỉ muốn cắn thôi. Da của bé Bo trắng mịn luôn, sờ rất mát và sướng. Chân và tay thì ngắn cũn cỡn nhưng lúc nào cũng muốn quơ ra ngoài đòi đánh nhau với em cơ. Hàm răng thì chưa mọc đủ trông đến mà hài. Nhưng chính vì vậy lại làm cho bé Bó đáng yêu và ngộ nghĩnh hơn bao giờ hết. Đang trong tuổi ngứa răng ngứa lợi vì học nói nên bé rất thích cắn. Cứ có thứ gì cho vào mồm là chỉ ngồi một chỗ tỉ mẩn cắn mà thôi, bất kể đồ ăn hay là chăn gối gì. Thi thoảng đang ngồi chơi, theo phản xạ tự nhiên, Bo lại bật lên tiếng gọi mẹ “Me ... ẹ... ẹ ...” nghe mà dễ thương muốn xỉu. Bé đi còn chưa vững. Thỉnh thoảng đi được một lúc là lại lăn quay ngã. Có lúc ngã ở nền đất hơi cứng nên bị đau xíu, bé Bo nằm lăn ra mít ướt khóc nhè. Thế là người lớn lại chạy ra đỡ dậy an ủi, vỗ về. Còn khi ngã nhẹ thì Bo tự đứng dậy xong chập chững đi tiếp. Những lúc tự đi được một mình tới đích thì bé Bo cười thích chí, bật cười khanh khách vang cả nhà. Tiếng cười của bé mới thật là đáng yêu biết chừng nào!
Bé Bo trong độ tuổi tập đi tập nói mới thật là dễ thương làm sao! Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có những ký ức tuổi thơ đáng nhớ như vậy. Một tuổi thơ nhẹ nhàng nhưng lại đậm sau trong ký ức của mỗi chúng ta.
Ghi lại 2 THÀNH NGỮ gợi tả sự vất vả của công việc lao động của người dân xưa
Tú Xương có nhiều bài thơ, bài phú nói về vợ. Bà Tú vốn là "con gái nhà dòng, lấy chồng kẻ chợ”, một người con dâu giỏi làm ăn buôn bán, hiền lành được bà con xa gần mến trọng:
"Đầu sông bến bãi, đua tài buôn chín bán mười
Trong họ ngoài làng, vụng lẽ chào dơi nói thợ".
Nhờ thế mà ông Tú mới được sống cuộc đời phong lưu: "Tiền bạc phó cho con mụ kiếm - Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi".
"Thương vợ" là bài thơ cảm động nhất trong những bài thơ trữ tình của Tú Xương. Nó là bài thơ tâm sự, đồng thời cũng là bài thơ thế sự. Bài thơ chứa chan tình thương yêu nồng hậu của ông Tú đối với người vợ hiền thảo của mình.
Sáu câu thơ đầu nói lên hình ảnh của bà Tú trong gia đình và ngoài cuộc đời: hình ảnh chân thực về một người vợ tần tảo, một người mẹ đôn hậu, giàu đức hi sinh.
Hai câu thơ trong phần đề giới thiệu bà Tú là một người vợ rất đảm đang, chịu thương chịu khó. Nếu như bà vợ của Nguyễn Khuyến là một phụ nữ "hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng, chân nam đá chân chiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc" (câu đối của Nguyễn Khuyến) thì bà Tú là một người đàn bà:
hok tốt ~
Đây:
- Một nằng hai sương
- Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
~ Hok T ~
Lập dàn ý chi tiết bài tả một người lao động(công nhân,nông dân,thợ thụ công,bác sĩ,y tá,cô giáo,thầy giáo)đang làm việc.
Hình ảnh người lao động và công việc của họ được miêu tả trong không gian nào? Bằng những biện pháp nghệ thuật gì, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp và sức mạnh của con người lao động trước thiên nhiên, vũ trụ?
Hai khổ thơ đầu miêu tả cảnh ra khơi:
+ Thời điểm: ra khơi vào lúc đêm (mặt trời xuống biển)
+ Không gian: rộng lớn của biển cả (sóng cài then, đêm sập cửa)
- Tác giả sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để diễn tả không gian, thời gian của ngư dân ra khơi
- Những khổ thơ tập trung nhiều hình ảnh tráng lệ, vẻ đẹp tráng lệ được gợi từ đầu bài thơ với hình ảnh
Hãy tả về một vị ( tiến sĩ , khoa học , vị lãnh tụ ) và phát minh , công lao của người đó