Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Lê Nguyên Hạo
24 tháng 7 2016 lúc 20:29

a,hôm qua,nó đến lúc tôi đang học bài

=> chỉ hành động đang diễn ra

b,ngày mai nếu cậu đến vào 9 giờ thì tớ đã đi rồi

=> chỉ hành động đã diễn ra

 

c,ngày mai, tớ sẽ đi học đúng giờ

=> chỉ hành động sắp diễn ra

Bài 2 : Quê hương em có những cánh đồng bao la rộng lớn. Mỗi buổi sáng, những chú trâu, chú bò đã ra đồng gặm cỏ, các bác nông dân thì chăm chỉ làm việc. Còn chúng em thì vui đùa với nhau rất vui vẻ. Cánh đồng về đêm thật tẻ nhạtyên tĩnh.

Các danh từ : Quê hương, cánh đồng, buổi sanh, chú trâu, chú bò , nông dân, cánh đồng, đêm

Cánh tính từ : bao la, rộng lớn,chăm chỉ, vui vẻ, tẻ nhạt, yên tĩnh

Các động từ : ra , găm, làm việc, vui đùa

 

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Ánh Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Tuấn Hưng 7A14
16 tháng 5 2022 lúc 20:41

Tham khảo:

Năng lượng là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Một số loại năng lượng có thể tái tạo (gió, sóng, năng lượng mặt trời), một số không phải là (dầu mỏ, khí tự nhiên). Vì vậy, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng. Tại sao chúng ta phải làm điều đó? Bởi vì nếu người ta sử dụng ít năng lượng hơn, sẽ có ít áp lực hơn để tăng cung cấp năng lượng, ví dụ bằng cách xây dựng các nhà máy điện mới.
Chúng ta có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng? Có rất nhiều cách. Đây là một số ý tưởng: Thay đổi hành vi du lịch của bạn, hãy suy nghĩ nhiều hơn về giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp của bạn thay vì đi xe. Tắt đèn và thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Sử dụng lò vi sóng thay vì bếp lò để hâm nóng thức ăn. Sử dụng pin sạc thay vì pin dùng một lần ...
Hãy tiết kiệm năng lượng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Bình luận (0)
Lê Nguyễn Ánh Dương
Xem chi tiết
Khinh Yên
16 tháng 5 2022 lúc 20:59

Tham khảo xong lấy ý viết ha :

Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. So why don't we start to do it right in our home? We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove to reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries... Besides, we should use electrical equipments which are energy - saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not only do these help us to save money but also they work effectively.
In addition, we should frequently check electrical equipments in our home in order to fix opportunely. In summary, we need to save energy so that energy isn't run out and continues to serve human's life.

Bình luận (0)
Miracle Nikki
16 tháng 5 2022 lúc 21:05

As you know, energy is very important for our life and it is being run out more and more. I think we need to save energy because nobody can live without energy. Firstly, using less energy has lots of benefits – we can save money and help the environment. Energy production requires precious natural resources, such as coal, oil or gas. Therefore, using less energy will help us maintain these resources and make them last longer into the future. Secondly, we can change our means of transportation, if possible, we can walk or ride bicycle instead of taking the car. Finally, we save electricity by turning off all the appliances before going out or going to bed. Another way is to use energy saving light bulbs. Our electricity bill will be reduced by using this way. In short, saving energy is very necessary for our life in modern society. I think we should use them carefully because all of them are limited and they will be exhausted in the future.

Cái này mình lấy ý trên mạng bạn có thể tham khảo.

Bình luận (0)
Nụ Cuời Cáng
Xem chi tiết
trần thị xuân mai
1 tháng 12 2016 lúc 9:50

to become a good student

If you really want to assert yourself, you must have strong determination, whether "running change, a remarkable" remains firm. RESOLVED to do to the same.
1d 24h = 1440 = '. In which at least 7 = 420 'you have to sleep; 1.5h = 90 'you eat; 4h = 240 'you go to school; 1.5h = 90 'you use to communicate with family and loved ones to rest.
Left: 24 - 7 to 1.5 - 4 to 1.5 = 10h = 600 'you use to learn. Each school you should break 1h 10'-15 '. Thus, if you learn in 4 hours continuously (max) 1h then you go play.
So there is too much or too little time for you to use 1d?
With 1bai normal math in textbooks, the average time to resolution is 10'-20 '. If you draft first, you try to find at least two ways to address and choose a shorter way to write in their notebooks. In fact, according to her, her unlimited time to find solutions or as it may apply the solutions that in another post. Limit their time solving the shortest it, for example only a 5 '/ 1bai.
For the lesson of, you read the entire article before 1-2lan. Then closed her book, write down what you remember draft. Opened it, check. Find gist bulleted, writing drafts (drawn haphazardly written restrictions on books). 1lan reread what you wrote. 1lan what reread the book. Closed book, look for the bullet reread and development are based on what you remember. Rereading in books 1lan. Binding reread. So you can be in all yet?
...
I do not write all the way to become a gifted 1hoc. I want you to find out more thinking how fit you to become 1hoc gifted.

study well!leuleu

 

Bình luận (0)
Bùi Thị Kim Ngân
Xem chi tiết
Phương Thảo Linh 0o0
Xem chi tiết
minhduc
13 tháng 11 2017 lúc 19:09

     Trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, Thầy Cô giáo cũng có công lao rất lớn. Đặc biệt, đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì Thầy Cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai.

 Thầy Cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy Cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn,  thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng em, mà còn của thầy cô nữa. Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.

      Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng em, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn. Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa, là biết cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức. Thầy cô luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.  

       Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Hà Nội - Amsterdam, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ. Ở đây, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ. Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự của chúng em. Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng. Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng, vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em.

       Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô. Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11. Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Xin hãy tin vào chúng em!

Bình luận (0)
o0o NTPH o0o
13 tháng 11 2017 lúc 19:10

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.

Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có.

Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy.

Thầy cô là người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. Là người mà phải thức cả đêm để viết lại và cảm nhận bài văn thầy phê “cảm nhận còn hời hợt” bằng tất cả tình cảm, vốn sống của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.

Nhớ ngày 20/11 năm xưa chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô cho bằng được nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải mẹ kè kè đi ,lúc đó nhỏ có biết nói gì đâu thấy bạn đi mình cũng đi cho bằng được. Quà 20/11 lúc xưa cũng chỉ là dầu gội, bột ngọt, sữa hay cuốn sổ và cái bút, nhà có điều kiện hơn thì xấp vải cho thầy cô may đồ để đi dạy. Lớn lên chút thì đã biết đường đi mua quà cho thầy cô, nhưng đến lúc tặng thì run cầm cập, gặp thầy cô ở trường suốt không sao cả nhưng mà gặp riêng thầy cô thì không dám đến. Nhớ lúc đi tặng quà thì vừa vào phòng, thấy thầy cô là tặng cho thầy cô rồi nói một câu ngắn gọn: "Mừng Cô (Thầy) 20 tháng 11" rồi chạy cái vèo ra ngoài, để thầy cô phải chạy ra gọi học trò quay trở lại ngồi chơi, nhưng cũng chỉ ngồi được 5 phút rồi "Cô (Thầy) cho em xin phép". Đến hôm sau vẫn còn không dám gặp thầy cô.

Lớn lên rồi học cấp 3, ngày 20/11 được xem như là một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải - theo tôi nghĩ như thế. Vì ngày 20/11 thường thì thầy cô khuyến mãi không dò bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái giờ dò bài như thường ngày. Đôi khi thì còn được nói chuyện phiếm và nghỉ học luôn môn đó, thường thì lớp trường đại diện lớp tặng hoa cho thầy cô rồi thôi, xong cái ngày 20/11.

Nhưng cái ngày 20/11 không phải thầy cô vui vì được nhận hoa và quà của học trò thôi, thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, thầy cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức tâm huyết đạt được thành quả, đó là điều mà làm cho thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình.

Không biết ngày 20/11 của bạn như thế nào nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc, tuy đi làm xa không thể tới thăm thầy cô được, nhưng không khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Lúc tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình thì thầy cô đã nhận ra tôi trước ,tôi vui mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: "Thằng học trò phá nhất lớp của cô nay làm ở đâu rồi, có khỏe không? Năm nay cho gọi điện thoại nhưng năm sau phải về nhà thăm cô đấy nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình chứng minh một điều là thầy cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có hay nghiêm khắc với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là thầy cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận được như tôi, vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn như hiện nay để còn ngồi đọc những dòng tốt viết đây.

Lúc ngồi viết những dòng này thì nhớ lại những trò tai quái của mình đã mang đến cho thầy cô... Sao có thể làm những trò ấy nhỉ, nhưng mà thôi "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" mà, nhưng dù gì thì cũng mong ngày 20/11 sắp đến, hãy bỏ một chút thời gian nếu như được hãy đến thăm thầy cô, thầy cô sẽ không quên bạn đâu, nhưng nếu không được thì hãy dành cho một cuộc điện thoại chỉ năm, mười phút thôi. Đừng chỉ gửi một cái hình lên mạng Xã hội cho thầy cô và kèm theo dòng ngắn ngủn: "Mừng 20/11, chúc Thầy (Cô) có ngày lễ vui vẻ" là thôi.

Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn những người cô thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Bình luận (0)
minhduc
13 tháng 11 2017 lúc 19:10

      Ai ai trong cuộc dời học sinh cũng có một người thầy hay một người cô giáo mà mình yêu mến. kính trọng. Em cũng vậy. Trong năm năm học tiêu học, có nhiêu cô dạy em và cô nào em cùng yêu mến, kính trọng nhưng người khiến em yêu mến nhất chính là cô Mai.            

     Cô Mai là giáo viên chù nhiệm cùa em khi học lớp năm dưới mái trường tiểu học. Lương Thị Tuyết Mai là tên cô. Ôi! Cái tên mới đẹp làm sao! Cô có vóc dáng hơi mập nhưng khá cao. Em được biết cô năm nay bốn mươi tuổi nhưng em thấy cô như trẻ hơn cái tuổi của minh. Khuôn mặt cô hình trái xoan rất đẹp. Mái tóc cô dài, óng à, có màu đen nhánh thường dược cô buộc lên cao cho gọn. Trông cô thật trẻ trung khi buộc cao tóc lên bởi vì mái tóc đó rất hợp với khuôn mặt hình trái xoan của cô. Cô có một đôi mắt rất đẹp, nổi bật trên khuôn mặt. Dưới đôi mắt tinh anh kia là một cái mũi dọc dừa, thanh tú làm sao! Cô rất hay cười và mỗi lần cười cô lại để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tẳp đàng sau đôi môi đỏ tươi. Nước da cô trắng ngần, tuyệt đẹp. Mỗi khi cô bước đi trên bục giảng là tà áo dài tím lại phấp phới bay. Trong lớp em, ai cũng bảo là cô đẹp nhất trường. Đứa nào cũng ước được đẹp giống cỏ một chút thôi cũng được. Cô Mai là một giáo viên nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề; đi dạy đã gần hai mươi năm. Cô Mai rất thương yêu học sinh và lúc nào cùng muốn giúp đỡ học trò học giỏi, đạt kết quá tốt. Trong lớp em năm đó có khoảng chừng bảy bạn học không tốt. Cô liền dạy phụ đạo thêm cho các bạn đến khi nào các bạn tiến bộ hẳn và cô không nhận một đồng nào từ phụ huynh. Cô còn cố gắng đến trường sớm để cùng truy bài với chúng em. Không những vậy, cô còn quan tâm giúp đỡ các bạn nghèo, khó khăn. Bằng chứng là cô Mai đã đến tận nhà các bạn nghèo đê tặng quà, làm ba mẹ các bạn rất càm động. Có lần bạn Tú Anh bị bệnh nặng phai nghỉ học cả tuần, cô liền đến thăm và nhờ chúng em chép bài hộ bạn. Các phụ huynh và chúng em rất cảm động trước tấm lòng yêu thương rộng lớn của cô đối với học sinh. Mẹ em bảo rằng: “Cô Mai đúng là một giáo viên giỏi, tận tâm với học sinh. Mẹ rất mừng vì con được cô dạy học.”. Em thầm nghĩ rằng mẹ nói thật đúng vi cô Mai là giáo viên giỏi, tận tâm khi mà chúng em không hiểu chỗ nào là cô sãn sàng giảng lại kĩ hơn cho chúng em hiểu. Em thấy mình may mắn khi được vào học lớp cô. Đối với đồng nghiệp, cô Mai luôn vui vẽ, cởi mở và cô luôn dìu dắt các đồng nghiệp trẻ. kính trọng các thầy cô lớn tuổi hơn mình. Em được biết rang, gia đình cô chẳng khá giã gì. Chồng cô là thương binh luôn yếu ớt và bệnh tật. Cô còn có hai con nhỏ nên gia đình luôn gặp khó khăn nhưng cô lại bỏ tiền túi ra để mua quà thưởng cho các bạn học giỏi, chăm ngoan. Em thấy cô thật đáng khâm phục. Hôm có kết quả thi cuối kì hai, cô đã thường cho các bạn cao điểm nhất một cây bút máy màu xanh rất đẹp mà đến giờ em vẫn còn giữ.

    Bây giờ em đã trở thành một học sinh lớp bảy, nhưng em vẫn nhớ đến người giáo viên dạy mình năm lớp Năm. Em thật sự yêu mến, kính trọng và rất khâm phục cô Mai. Đến giờ em vẫn chưa thể về trường cũ thăm cô được. Em cảm thấy mình thật có lỗi khi ngày 20/11 không về thăm cô. Cô Mai là người em yêu mến, kính trọng vì cô là giáo viên hết sức thương yêu học sinh. Em luôn mong cô được khoẻ mạnh, hạnh phúc, được học sinh yêu mến. Cô Mai ơi, một ngày nào đó em sẽ về thăm cô! 
 

Bình luận (0)
vui ve
Xem chi tiết
Băng Dii~
8 tháng 9 2017 lúc 19:50

a ) 15 . 19 . 37 - 225

Tích của các số có tận cùng là 5 với các số lẻ luôn có tận cùng là 5 . 

...5 - 225 = ...0

Số có tận cùng là 0 thì chia hết cho 10 . Vậy hiệu đó là hợp số vì nó có nhiều hơn 2 ước .

b ) 5 .3 . 6 + 7.11.12 

Tích của mỗi số hạng đều có số chẵn nên tổng sẽ chẳn . 

Chẵn + chẵn = chẵn . Mà số chẵn thì chia hết cho 2 . 

Vậy tổng đó là hợp số vì nó có nhiều hơn 2 ước . 

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
8 tháng 9 2017 lúc 19:51

Tớ Chịu

Bình luận (0)
Huệ Linhh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Bé
17 tháng 5 2016 lúc 20:48

Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.

Tôi sinh ra đã không thấy được mặt cha. Đó là sự tổn thương rất lớn. Tuy vậy, nhưng mỗi khi ở bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm tôi lên một tuổi, mẹ tôi phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Nào là đóng gạch, cuốc mướn… mẹ làm hết. Nghĩ đến đây mà tôi rưng rưng nước mắt. Số mẹ tôi thật khổ! Mẹ làm vất vả đến như vậy mà vẫn không đủ ăn nên mẹ phải đi làm nghề dạy trẻ. May mắn lắm mẹ mới xin được vào một nơi ổn định.

Bàn tay mẹ tần tảo, đầy những vết chai sần. Đôi mắt thì quầng đen vì làm việc vất vả. Nhưng tôi biết, vào những ngày Tết trong khi mọi người dang vui đùa chạy nhảy thì mẹ lại ra ngoài vườn lặng lẽ ngồi khóc. Những giọt nước mắt chứa đọng tâm hồn trong sáng, chung thủy của mẹ.

Mẹ thật là cao cả! Mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của tôi như một động lực giúp tôi không ngừng học hỏi. Tôi còn nhớ có năm lúa thất (mất) mùa mẹ phải đi khuân vác gạch thuê cho người ta để kiếm tiền. Đôi vai mẹ bị chầy xước rất nhiều. Nhưng nó lại chưa đựng nhiều kỷ niệm đối với tôi. Đến bây giờ, mẹ vẫn không ngừng làm việc.

Có lẽ ông trời không cho mẹ nghỉ. Tuy vậy, mẹ có một tâm hồn vẫn lạc quan, yêu đời. Tôi thật cảm phục trước mẹ. Năm tháng qua đi, mẹ vẫn phải chịu đựng bao nỗi đắng cay, ngọt bùi. Mẹ như là một tia sáng của đời con. Tôi biết mẹ ấp ủ trong mình một nỗi hy vọng: “Không để cuộc đời con lại giống mình phải gây dựng cho con một sự nghiệp”. Tôi biết vì tôi, mẹ có thể hy sinh tất cả, kể cả niềm vui. Vì thế mẹ rất nghiêm khắc khi tôi làm sai việc.

Tôi thật khâm phục mẹ. Tôi phải phấn đấu để trở thành một người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng, để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Mẹ là một người mẹ không giống với người mẹ nào. Trong mắt mẹ, tôi như là một hy vọng rực rỡ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói: “Nếu mẹ là dòng sông, con là nước thì dòng sông không thể chảy được nếu thiếu nước”.

Bình luận (0)
ĐA SoÁi TỶ
17 tháng 5 2016 lúc 20:52

"Ngày xưa khi còn thơ bé 
Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè 
Để được mẹ dỗ dành 
Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích 
Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây 
Để con được những giấc ngủ say 
Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về 
Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con "

Cứ mỗi khi nghe lời bài hát ấy, lòng em lại bồi hồi nghĩ về một người mẹ yêu quý của em  

 Mẹ em  năm nay khoảng chừng……. tuổi nhưng trông cô còn trẻ lắm, cứ như là một sinh viên mới ra trường. Mẹ có một vóc dáng cân đối, gọn gàng như một người luyện tập thể thao thường xuyên. Em rất thích ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, một khuôn mặt rạng ngời tươi tắn, dễ thương. Đẹp làm sao mái tóc dài mềm mại thướt tha xõa xuống bờ vai của mẹ. Mẹ có vầng trán cao cao lộ vẻ thông minh. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, thật vậy, mẹ có đôi mắt tròn xoe, đen láy rất đẹp và chan chứa tình yêu thương.Sống mũi mẹ cao thanh tú, hài hòa cân đối trên khuôn mặt xinh xắn của mình.Đôi môi mẹ đỏ hồng tựa như son, ẩn chứa sau ấy là hàm răng trắng sáng ngời và đều như bắp. Ấn tượng nhất với em có lẽ là nụ cười của mẹ. Một nụ cười duyên dáng đáng yêu và tươi đẹp như hoa. Mỗi khi mẹ kể chuyện, chúng em như lạc vào thế giới cổ tích, thần tiên.Làn da trắng hồng nên mẹ mặc trang phục nào cũng đẹp, nhất là những chiếc áo dài tha thướt. Sao mà trông cô dịu dàng đến thế!

Mẹ em  không những đẹp người mà tính tình còn hiền lành dễ mến, ăn nói điềm đạm nhỏ nhẹ. Mẹ thường hay quan tâm và giúp đỡ mọi người đặt biệt là gia đình . Đối với đồng nghiệp, mẹ luôn  hòa đồng, chân thành. Mẹ còn rất lịch sự, tế nhị và khéo léo khi trao đổi với mợi người. Có lẽ thế mà ai cũng yêu quý mẹ em.  Mẹ rất thích hoa, trên bàn làm việc  của mẹ em  lúc nào cũng có lọ hoa với những cành hồng tươi thắm. Bao giờ mẹ cũng là người dậy sớm như một thói quen. Mẹ em rất nhiệt tình trong khi làm việc gì đó. Em nhớ có một lần bị bệnh , khi đó  mẹ đã vội tranh thủ làm việc nhà xong để lo cho em, hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên em mau khỏi bệnh. Nhìn ánh mắt lo lắng, em vô cùng cảm động trước tấm lòng của mẹ. Từ đó, em càng cảm thấy yêu mẹ hơn.

Thật hạnh phúc biết bao khi được là con của mẹ . Em hứa là sẽ cố gắng nỗ lực chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mẹ đã dạy bảo.

 

 

Bình luận (0)
ĐA SoÁi TỶ
17 tháng 5 2016 lúc 20:55

Bạn ơi câu đầu là mình viết là  : Mẹ em  năm nay khoảng chừng……. tuổi nhưng trông mẹ còn trẻ lắm, cứ như là một sinh viên mới ra trường. còn từ kia là mình đang nghĩ đến cô nên viết sai nha bn
 

Bình luận (0)
trần minh ngọc
Xem chi tiết
Trang
2 tháng 11 2015 lúc 21:56

Ngày 20 - 11

Tôi cùng bạn bè tôi

Đi đến gặp thầy ( cô ) giáo

Cầm bó hoa trên tay

Bó hoa hồng thơm ngát

Rồi tặng cho thầy ( cô ) giáo

Thầy ( cô ) giáo cảm ơn

Còn xoa đầu em nữa 

Hôm đó em rất vui 

Vui , vui , không thể tả

Em mong thầy ( cô ) giáo

Sẽ công tác tốt hơn

Và thầy ( cô ) giáo ấy

Em sẽ không bao giờ

Quên công ơn của thầy ( cô ) giáo.

( **** cho mk nha )

Bình luận (0)
Ruok FF
22 tháng 2 2021 lúc 21:23

tôi và bố mẹ tôi

cùng đến nhà cô giáo

cô luôn miệng phê phẩm

chẳng cứu tôi lời nào

ô trời bố mẹ tôi

mặt thì rất cáu gắt

đến lúc tôi ra về

cô vẫn hay nhắc nhở

khi tôi về đến nhà

mẹ cha cùng dận dữ

cha đánh tôi khóc ào

mẹ nói thôi stop

anh để em đánh cho

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa