Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
3 tháng 4 2018 lúc 17:34

- B1: Lựa chọn sự việc chính- giúp bà cụ qua đường lúc xe đông

- B2: lựa chọn ngôi kể- ngôi thứ nhất (có thể ngôi thứ 3)

- B3: Xác định thứ tự kể ( trình tự sự việc)

   + Hoàn cảnh gặp bà cụ muốn qua đường (địa điểm, thời gian)

   + Quá trình, hành động giúp bà cụ qua đường

   + Tâm trạng của bà cụ và bản thân em sau khi bà cụ qua đường

B4: Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự

   + Dáng đi, nét mặt của bà cụ

   + Bối cảnh xung quanh đông người và nhiều xe qua đường

   + Cảm nghĩ khi làm được việc có ý nghĩa

B5: Viết bài theo những dàn ý đã lập

Bình luận (0)
Tú Nhi
Xem chi tiết
Võ Đông Anh Tuấn
27 tháng 10 2016 lúc 9:40

Đã qua giờ cao điểm rồi mà xe cộ vẫn cứ đi lại như mắc cửi, nào xe máy, ô tô lại cả xích lô, xe đạp, tiếng người ồn ào hòa với mùi khói bụi thật làm cho con người ta bực tức, chỉ muốn thoát khỏi nơi mình đang đứng ngay tức khắc. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt giậc mình khi nhìn thấy một cụ già, trông đã ngoài bảy mươi, tay cầm gậy, tay xách tui, trông bà có vẻ mệt mỏi. Như hiểu ý bà cụ, tôi nhanh chân bước đến gần, sau vài lời hỏi thăm tôi giúp bà cụ xách túi, ra hiệu cho mấy chiếc xe trên đường nhường phần đường cho bà cụ, luồn lách qua được số xe này quả thật khó khăn với bà cụ. Khi đã qua được bên kia đường, bà cụ khẽ cảm ơn tôi, mà lấy trong túi tra một bị cốm được gói trong lá sen cẩn thận như món quà đáp lễ. Nhận món quà của bà cụ, lòng tôi nao nao cứ như vừa sờ tay vào món đồ quí giá mà tôi hằng ao ước.

Bình luận (1)
hàn tiểu thư
9 tháng 10 2017 lúc 20:32

Chiều sụp bóng râm trên lề phố, giữa đường vẫn nắng và rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, em thấy một bà cụ tóc bạc, người gầy, lưng cong, tay chống gậy cứ nhìn hết bên này đến bên kia đường. Bà đứng gần đường cho người đi bộ, nhưng nhìn dòng xe tấp nập, bà không dám đi sang. Thấy vậy, em nhanh nhẹn đi qua đường, đến bên và nắm lấy khuỷu tay bà: “Để cháu giúp bà nhé!”. Bà cười thật hiền hậu: “Cám ơn cháu bé nhé! Cháu tốt bụng quá!”. Thế là hai bà cháu đi qua đường khi đèn xanh sáng. Em vui lắm, vui vì giúp đỡ được người khác. Về nhà em còn khoe với mẹ về chiến công của mình.

Bình luận (0)
Thảo Phương
12 tháng 10 2017 lúc 11:29

Trên đường đi học về. xe cộ lúc này đông đúc, còi kéo inh ỏi; có một bà cụ đứng sát bên lề đường. Như có một điều gì đó như đang "bắt buộc" em phải dẫn cụ qua đường. Xe cộ càng lúc càng đông. Hình dáng bà gầy gò, ốm yếu; trên đôi mắt và vầng trán đã có nhiều nếp nhăn. tóc bà trắng như cước, miệng nhai trầu trông bà "đẹp lão" không bao giờ hết. Em nắm chặt tay bà rồi hai bà cháu cùng qua đường. Ôi !lòng bàn tay bà mới ấm áp làm sao. Gía như mà bà ngoại em còn sống nhỉ?-ý nghĩ ấy thoáng qua rồi lại vụt mất. trước mặt tôi giờ đây là một bà cụ với nụ cười thật tươi, không ngừng cảm ơn em. Em chào tạm biệt bà rồi đi về nhà. Ôi thật sung sướng hạnh phúc biết bao khi tìm lại được một chút cảm xúc, tình cảm yêu mến mãnh liệt nơi sâu thẳm trong trái tim, trong tình yêu thương của em dành cho cụ-bà ngoại trong kí ức em.

Bình luận (0)
Thanh Danh Đặng
Xem chi tiết
nguyễn thúy an
Xem chi tiết

Bài 1:

Khi ánh đèn đường sáng lên cũng là lúc màn đêm dần buông xuống, giữa đường vẫn còn rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, tôi thấy 1 bà lão tóc bạc, lưng còng, tay chống gậy cứ nhìn xung quanh với vẻ mặt lúng túng. Chắc do tại xe đông quá nên bà không dám sang. Thấy vậy, tôi nhanh nhẹn qua đường và đến bên chỗ bà cụ , nắm lấy khuỷu tay bà và nói : " Để cháu sang đường cùng bà nhé!" Thế là tôi đã cùng bà đi qua đường trên lối dành cho người đi bộ. Sau khi chào tạm biệt bà, tôi vui lắm, vui vì đã giúp đỡ được người khác.

_ Cre : đầu tự nghĩ ạ ko chép mạng nha('.')

_ Cậu có thể tham khảo bài làm tren đây ạ, chúc cậu học tốt'.'

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hà Huy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Đạt
Xem chi tiết
Andrea
Xem chi tiết
Trần Thị Liên
Xem chi tiết
๖ۣۜHoàng♉
11 tháng 10 2017 lúc 20:40

Trên đường đi học về. xe cộ lúc này đông đúc, còi kéo inh ỏi; có một bà cụ đứng sát bên lề đường. Như có một điều gì đó như đang "bắt buộc" em phải dẫn cụ qua đường. Xe cộ càng lúc càng đông. Hình dáng bà gầy gò, ốm yếu; trên đôi mắt và vầng trán đã có nhiều nếp nhăn. tóc bà trắng như cước, miệng nhai trầu trông bà "đẹp lão" không bao giờ hết. Em nắm chặt tay bà rồi hai bà cháu cùng qua đường. Ôi !lòng bàn tay bà mới ấm áp làm sao. Gía như mà bà ngoại em còn sống nhỉ?-ý nghĩ ấy thoáng qua rồi lại vụt mất. trước mặt tôi giờ đây là một bà cụ với nụ cười thật tươi, không ngừng cảm ơn em. Em chào tạm biệt bà rồi đi về nhà. Ôi thật sung sướng hạnh phúc biết bao khi tìm lại được một chút cảm xúc, tình cảm yêu mến mãnh liệt nơi sâu thẳm trong trái tim, trong tình yêu thương của em dành cho cụ-bà ngoại trong kí ức em.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
11 tháng 10 2017 lúc 20:43

Có bao giờ bạn tự hỏi” bạn đã làm bao nhiêu việc tốt chưa?”. Trong cuộc sống thực tế chắc rằng ai cũng đã làm việc thiện chẳng qua là làm ít hay làm nhiều. Còn với tôi, tôi cũng đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng sự việc mà tôi nhớ nhất là lúc tôi giúp một bà cụ sang đường giữa đông người và xe cộ đi lại. Hôm ấy, vào một buổi trưa hè nóng nực, những tia nắng chói chang cháy bỏng chiếu rọi xuống mặt đất. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những đóa hoa phượng đỏ thắm làm nổi bật cả một góc trời xanh cao vút. Tan học, đôi đạp nhanh chân để về nhà để có thể ngồi trước cánh quạt quay vù vù, để uống những giọt nước mát xua tan đi bao cái ánh nắng cháy da cháy thịt. Bỗng nhiên, từ xa tôi thấy một bà cụ đang đứng bên vệ đường, cụ giống bà ngoại tôi quá, lưng còng tay chống cái gậy, có lẽ bà đang chờ ai đó. Đến gần tôi càng thấy bà cụ càng đẹp lão, bà có khuôn mặt đầy phúc hậu, hiền từ, hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già, bà có mái tóc trắng bạc, những sợi tóc trắng như cước. Người bà nhỏ bé gầy guộc cùng với đôi bàn tay gần xơ xác dường như chỉ còn da và xương, hiện rõ những gân xanh, chân bà cứ bước tiến rồi lùi lại, à thì ra bà muốn sang đường. Tôi nhìn hai bên đường, mọi người đều đang hối hả để về nhà khi cái nóng gay gắt đang bao trùm mọi cảnh vật, tôi dừng xe lại, tôi chạy đến bên bà và nói.

-Bà ơi, để cháu giúp bà sang đường.

Tôi nắm tay bà và vẫy tay xin nhường đường cho một đứa trẻ và một cụ già yếu ớt. Mọi người đang tấp nập bỗng như chậm lại, thế là tôi đã đưa bà cụ sang mé đường bên kia, Bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười thân thương và nói.

-Cảm ơn cháu, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan.

Chao ôi! cái nụ cười thân thiện ấy khiến lòng tôi không bao giờ quên phải ghi nhớ mãi. Tôi như đang lạc vào thế giới tràn đầy niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nhìn theo bà đi được một quãng đường dài, tôi lại tiếp tục hành trình trên con đường về nhà, tôi tung tăng trong niềm vui mừng hạnh phúc khi đã làm được việc tốt mà quên đi cái nóng của bầu trời mùa hè. Đó chỉ là một trong những việc làm tốt của tôi.

Việc thiện ấy tưởng chừng đơn giản, bình thường nhưng đối với tôi đó là một việc làm thật đáng tự hào mà tôi ghi nhớ mãi trong lòng. Tôi cũng hiểu sâu sắc rằng: con người không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy mỗi con người phải sống làm sao để thể hiện là người sống có tình có nghĩa. Ta nên rèn luyện lòng yêu thương con người để góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.

Bình luận (0)
Lê Phương Thanh
11 tháng 10 2017 lúc 20:56

Em đi chợ về đến ngã tư Bảy hiền thì gặp đèn xanh, xe cộ đang được phép đi qua rất đông. Em nhìn sang bên kia đường thấy một cụ già tay xách một gói nhỏ đã hai lần định vượt sang bên đường. Lần thứ ba bà cụ ra được gần đến giữa đường lại quay trở lại vì còn 3, 4 xe ô tô đang đi đến. Chờ đèn đỏ bật lên, các xe dừng lại, em vượt theo đường đi bộ đến chỗ bà cụ. Em hỏi: - Cụ ơi, cụ đi đâu, cụ muốn qua bên kia đường phải không ạ? Cụ ngẩng lên nhìn em rồi vừa gật đầu vừa nói: Cụ muốn qua bên kia đường Cách mạng tháng Tám. Em nắm chặt lấy tay cụ, rồi nói nhẹ nhàng: - Cháu sẽ giúp cụ đi qua đường Cách mạng tháng Tám! Một lần nữa bà cụ ngẩng lên nhìn em cảm động, cụ nói giọng run run: - Cảm ơn cháu, may quá, nhờ cháu làm phúc… Khi được phép vượt qua đường em dắt bà cụ sang bên kia đường… Chờ cụ đỡ mệt vì phải đi nhanh qua đường, em chỉ tay về phía trên rồi nói: - Thưa cụ, đây là đường Cách mạng tháng Tám đấy ạ! Bà cụ gật đầu, hai tay nắm lấy tay em rồi nói: - Cám ơn cháu, cháu con nhà ai mà tử tế thế! - Dạ, không có gì đâu ạ! Nhìn theo bà cụ bước trên vỉa hè mà lòng em thấy vui vui vì mình đã làm được một việc tốt.

Bình luận (0)
Nhi cao hoai to
Xem chi tiết
Linh Mạc
17 tháng 10 2017 lúc 20:30

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn và đông dân.Bình thường các con đường tấp nập người và xe cộ giống như những con sông cuồn cuộn nước tuôn chảy ra biển lớn.Giờ cao điểm nhiều nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông.Vì thế nên việc đi lại hết sức khó khăn,đặc biệt là dành cho người đi bộ.Ngày nào đi học em cũng chứng kiến cảnh ấy ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2 thuộc quận 10.

Trưa thứ sáu tuần trước,em về đến đây thì đèn đỏ bật lên.Mấy người vội vã băng qua phần đường dành cho người đi bộ.Có một bà cụ tay chống gậy,vẻ mặt lo lắng chưa dám bước qua.Em đến bên cụ nhẹ nhàng bảo :"Bà ơi,bà nắm lấy tay cháu,cháu sẽ dắt bà".Bà cụ mừng rỡ:"Thế thì tốt quá!Cháu giúp bà nhé!"Em bình tĩnh đưa bà cụ sang đến vỉa hè trước cửa ủy ban Quận 10.Bà cụ bảo rằng bà đến thăm đứa cháu nội bị ngã xe đạp,sai khớp chân phải nghỉ học ở nhà.Em cùng đi với bà một quãng rồi chia tay và không quên dặn bà đi cẩn thận.Bà cười móm mém và xiết chặt tay em :"Bà cảm ơn cháu!Cháu ngoan lắm,biết thương người già yếu!Bà sợ qua đường vì đã bị cậu bé qua đường vượt đèn đỏ đụng phải,ngã một lần rồi.Gớm!Người ta bây giờ chạy xe cư ào ào,gây ra biết bao nhiêu tai nạn.Vội gì mà vội khiếp thế cơ chứ?Hôm nay may mà bà gặp được cháu.Thôi,cháu đi nhé!"

Em nhìn theo mái tóc bạc và cái dáng còng còng bước đi chậm chạp,run run của bà cụ mà trong lòng em trào lên tình cảnh xót thương.Giúp bà qua đường là một việc rất nhỏ nhưng em cũng thấy rất vui.Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở:"Hãy thương nguời như thể thương th
ân,cháu ạ!Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là thế đây!

Chúc cậu học tốt ~

Bình luận (0)