tối đêm nay...
tôi ko ngủ đc..
vì...
quá buồn...
lúc còn nhỏ thì đi ngủ sớm, chẳng pk lo nghĩ j. bh lớn rồi, nhiều phiền muộn quá nên ko ngủ đc. đêm nay định thức học bài, lật ra thấy nó dài quá nên thôi. cs ai là cú đêm ko ?
hãy nhập vai anh bộ đội. Hãy viết một đoạn văn nói viết đêm nay bác ko ngủ trong bài " Đêm nay Bác không ngủ" . Nhớ là ko đc chép mạng
Tham khảo:
Mùa thu năm 1950, Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Cao - Bắc - Lạng (còn gọi là chiến dịch Biên giới) nhằm phá vỡ phòng tuyến bao vây căn cứ Việt Bắc của thực dân Pháp, mở đường liên lạc giữa nước ta với các nước anh em như Trung Quốc, Liên Xô... Quân ta chuẩn bị lực lượng tương đối kĩ, có sự phối hợp chặt chẽ trên các chiến trường Đềgiành thắng lợi.
Trước khi chiến dịch mở màn, Bác đến thăm các đơn vị tham gia chiến dịch và nghỉ lại nơi trú quân của đơn vị tôi. Đêm mưa, trời lạnh, chiến sĩ ngủ quây
quần bên Bác. Nhưng Bác không ngủ. Người ngồi bên đống lửa, hai tay bó gối, đôi mắt trầm ngâm, những vết nhăn như sâu hơn trên vầng trán rộng.
Đêm đã khuya. Cảnh vật chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng văng vẳng đâu đó tiếng vỗ cánh của loài chim ăn đêm. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái lán. Đồng đội của tôi đang ngủ say sau một ngày hành quân vất vả. Tôi trở mình, quay mặt về phía đống lửa và lặng lẽ nhìn Bác - người Cha già kính yêu của quân đội và nhân dân Việt Nam. Bác khơi cho bếp lửa cháy bùng lên, hơi ấm toả khắp căn lều dã chiến. Rồi Bác đi dém chăn cho từng chiến sĩ. Bác coi trọng giấc ngủ của bộ đội nên nhón chân rất nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động. Bác ân cần săn sóc các chiến sĩ không khác gì bà mẹ hiền thương yêu lo lắng cho đàn con.
Tôi dõi theo từng cử chỉ của Bác mà trong lòng trào lên tình cảm yêu thương và biết ơn vô hạn. Ánh lửa bập bùng ln bóng Bác lồng lộng trên vách nứa đơn sơ giống hình ảnh ông tiên, ông bụt trong truyện cổ tích. Tình thương của Bác đã sưởi ấm trái tim chiến sĩ trước giờ ra trận. Tôi cảm thấy mình như đang được che chở trong tình thương bao la, nồng đượm ấy. Lòng tôi bồi hồi, rưng rưng một niềm xúc động. Tôi thì thầm hỏi nhỏ:
- Thưa Bác, sao Bác chưa ngủ ạ? Bác có lạnh lắm không?
Bác không trả lời câu hỏi của tôi mà ân cần khuyên nhủ:
- Chú cứ việc ngủ ngon, Đềlấy sức ngày mai đánh giặc!
Vâng lời Bác, tôi nhắm mắt mà lòng vẫn thấp thỏm không yên. Những chiến sĩ trẻ chúng tôi sức dài vai rộng, còn Bác vừa yếu lại vừa cao tuổi; Người không ngủ thì làm sao có đủ sức khoẻ Đềchỉ đạo chiến dịch quyết liệt này?
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Trời đang chuyển dần về sáng. Lần thứ ba thức dậy, tôi giật mình thấy Bác vẫn ngồi im như pho tượng, đôi mắt trĩu nặng suy tư, đăm đăm nhìn ngọn lửa hồng. Tôi không thể đành lòng bèn lên tiếng:
- Thưa Bác! Xin Bác chợp mắt một chút cho khoẻ ạ!
Bác cất giọng trầm ấm bảo tôi:
- Cháu đừng bận tâm. Bác không thể yên lòng mà ngủ. Trời thì mưa lạnh thế này, dân công ngủ ngoài rừng tránh sao cho khỏi ướt?! Bác nóng ruột lắm, chỉ mong trời mau sáng!
Nghe Bác nói, tôi càng hiểu tình thương của Người sâu nặng, bao la biết chừng nào! Bác! o cho chiến sĩ, dân công cũng là lo cho chiến dịch, cho cuộc kháng chiến gian khổ mà anh dũng của toàn dân. Tình thương ấy bao trùm lên đất nước và dân tộc.
Sung sướng và tự hào biết bao, tôi được làm người chiến sĩ chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Bác! Bác đã khơi dậy trong tôi tình đồng đội, tình giai cấp đẹp đẽ và cao quý. Không đành lòng ngủ yên trong chăn ấm, bên bếp lửa hồng, khi những đồng đội của mình còn phải chịu bao gian khổ, tôi thức luôn cùng Bác. Dường như hiểu được lòng tôi, những ngọn lửa hồng cũng nhảy múa reo vui và càng thêm rực sáng.
Trong cuộc đời tôi, những ngày tháng đẹp nhất là những ngày tôi được sống và chiến đấu bên cạnh Bác. Những ngày ấy thực sự đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên.
Lúc ấy, tôi là một anh lính mới (người chiến sĩ khi đó thường được gọi là đội viên). Đơn vị tôi vừa mới hành quân ra mặt trận thì cũng vừa lúc Bác trực tiếp ra chiến trường để chỉ đạo tiến quân. Đêm đó Bác ngủ lại cùng anh em ở đơn vị. Và cũng trong đêm đó, Bác đã để lại trong niềm yêu kính của tôi một ấn tượng khó phai.
Khoảng quá nửa đêm khi tất cả anh em chiến sĩ đã say sưa trong giấc ngủ thì không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên chợt thức. Tôi chưa kịp nhổm dậy nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt Bác. Bác còn thức và hình như Bác chưa hề ngủ. Bác ngồi trầm ngâm lặng yên bên bếp lửa. Ngoài trời mưa đã lác đác rơi. Tôi nhìn dáng Bác, càng nhìn tôi lại càng thương. Bác đang khơi ngọn lửa. Người cha già tóc bạc đang đốt lửa sưởi ấm cho tôi.
Tôi vẫn lặng yên và quan sát. Tôi thấy Bác đứng dậy. Bác đi dém lại những mảnh chăn một cách nhẹ nhàng. Nhìn Bác, tôi mơ màng như đang nằm trong giấc mộng. Bác mênh mông quá! Ấm nóng và cao quý quá! Tôi thổn thức và thì thầm hỏi nhỏ:
- Bác ơi! Bác chưa ngủ! Bác có lạnh lắm không?
Bác quay lại nhìn tôi trìu mến:
- Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.
Tôi vâng lời Bác nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tôi bồn chồn, nằm và lo Bác ốm. Chiến dịch vẫn còn dài và bao khó khăn vẫn đợi chờ phía trước.
Lần thứ ba tôi tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng giật mình khi thấy Bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng luống cuống:
- Bác ơi! Trời sắp sáng mất rồi, Bác nghỉ đi một lát.
Bác vẫn nhẹ nhàng như lần trước:
- Chú cứ việc ngủ ngon. Ngày mai đi đánh giặc.
Bác ngủ không ngon vì Bác không thấy an lòng. Trời mưa như vậy không biết các cô chú dân công ăn ngủ làm sao. Ở trong rừng mà có mỗi manh áo mồng thì chắc là ướt mất. Bác thấy nóng ruột quá. Bác mong sao trời sáng thật mau.
Tôi nhìn Bác, lòng tôi ấm áp và vui sướng mênh mông. Đêm ấy, tôi thức luôn cùng Bác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi tôi đã nhận ra một điều dường như đã trở thành chân lý: Bác của chúng ta vĩ đại bởi Bác đã dành trọn cuộc đời cho những lo lắng và yêu thương.
Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy lâng lâng như trong giấc mơ. Tôi không thể nào quên được những cảm xúc sung sướng khi lần đầu tiên gặp Bác. Khi ấy, chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Thu Đông vào mùa thu năm 1950, tôi là một trong số những người lính được tham gia chiến dịch đó. Thật bất ngờ, trước khi chiến dịch mở màn Bác đã lên thăm đơn vị bộ đội chúng tôi và nghỉ chân tại đó một đêm. Đêm hôm ấy là một đêm mưa lâm thâm, trời lạnh giá, anh em chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện với Bác thật thân mật. Đêm đến, mọi người đã thấm mệt sau một ngày hành quân dài nên ai nấy đều đi nghỉ ngơi. Tôi cũng dải lá cây trong căn lều nhỏ nghỉ ngơi cùng đồng đội. Bác nói Bác còn một số việc cần làm nên bảo mọi người cứ nghỉ ngơi trước. Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, nhưng nửa đêm tỉnh dậy tôi thấy Bác vẫn ngồi đó đốt lửa để sưởi ấm cho các cháu. Tôi đã chú ý từng cử chỉ của Bác, Bác đi đến rém chăn cho từng người một cách nhẹ nhàng. Lúc đó tôi cứ ngỡ Bác như người cha của mình. Thổn thức trong lòng tôi hỏi nhỏ: “Bác ơi, Bác chưa ngủ ạ? Bác có lạn lắm không?”. Bác ân cần đáp: “Chú cứ việc ngủ ngon để mai còn đánh giặc, không cần lo cho Bác đâu”. Tôi nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, chỉ lo rằng Bác thức khuya giữa trời giá lạnh sẽ bị ốm. Đến lần thứ ba thức dậy tôi giật mình vì Bác vẫn ngồi đó, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội mời Bác đi nằm nhưng Bác còn canh cánh, lo lắng cho đoàn dân công phải chịu cảnh giá rét trong đêm mưa. Vậy là tôi đã quyết định thức cùng Bác chờ trời sáng. Tôi không thể nào ngon giấc khi để Bác ngồi một mình suy tư giữa đem khuya. Có lẽ đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Chính tấm lòng cao cả của Bác là động lực để tôi chiến đấu.
tai sao trong bai tho dem nay bác ko ngủ , câu thơ đêm nay bác ko ngủ đc nhắc lại 3 lần
Trong bài thơ, tác giả không kể lần thức dậy thứ hai của anh đội viên, nhưng lần thứ ba, qua câu thơ “ bác vẫn ngồi định ninh” người đọc cũng thấy được : trong đêm ấy, anh đội viên thức dậy nhiều lần và lần nào cũng chứng kiến Bác không ngủ. Từ lần 1 đến lần 3, tâm trạng và cảm nghĩ của anh có những biến đổi rất rõ rệt.
Đứng không Quỳnh?
Hướng dẫn soạn bài "Đêm nay bác ko ngủ". Tuyệt đối ko đc tra mạg nha!!
I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
1. Thể loại
"Thơ là một hình thức sáng tác văn học phản ánh cuộc sống, thể hiện những tâm trạng, những cảm xúc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ hàm súc, giàu hình ảnh và nhất là có nhịp điệu)" (Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ văn học, Sđd).
Các bài học: Đêm nay Bác không ngủ (của Minh Huệ), Lượm (của Tố Hữu), Mưa (của Trần Đăng Khoa) thuộc thể loại thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.
2. Tác giả
Nhà thơ Minh Huệ tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1927, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, quê ở thành phố Vinh.
Tác phẩm đã xuất bản: Tiếng hát quê hương (thơ, 1959); Đất chiến hào (thơ, 1970); Mùa xanh đến (thơ, 1972); Đêm nay Bác không ngủ (thơ, 1985); Rừng xưa, rừng nay (bút kí, 1962);Ngọn cờ Bến Thuỷ (truyện kí, 1974-1979); Người mẹ và mùa xuân (truyện kí, 1981); Phút bi kịch cuối cùng (tiểu thuyết, 1990); Thưởng thức thơ viết về Bác Hồ (tiểu luận, 1992).
Nhà thơ đã được nhận: Giải Nhất chi hội văn nghệ kháng chiến khu Bốn và Sở Thông tin tuyên truyền khu Bốn 1954 (thơ Dòng máu Việt Hoa); Giải thưởng Nguyễn Du của Nghệ - Tĩnh 1986 (tập thơ Đêm nay Bác không ngủ).
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ kể lại câu chuyện một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường Người đi chiến dịch trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và cảm nghĩ của người chiến sĩ về Bác.
Diễn biến câu chuyện có thể tóm tắt như sau:
Thức dậy trong một đêm mưa ở giữa rừng, anh đội viên thấy Bác Hồ đốt lửa và hết sức tận tình chăm sóc cho giấc ngủ của bộ đội. Lần thứ ba thức dậy, anh mời Bác ngủ nhưng Bác vẫn từ chối. Chứng kiến cảnh đó, anh vô cùng cảm phục tấm lòng cao cả của Bác.
2. Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của anh (đội viên) chiến sĩ. Anh vừa là người chứng kiến một đêm không ngủ của Bác, vừa trực tiếp được đối thoại với Bác cho nên câu chuyện được kể lại một cách tự nhiên, sinh động; đồng thời giúp cho hình tượng trung tâm của bài thơ là Bác Hồ được phản ánh vừa chân thực vừa khách quan.
3. Bài thơ kể lại hai lần anh đội viên thức dậy nhìn thấy Bác không ngủ. Mỗi lần tâm trạng và cảm nghĩ của anh đối với Bác có những điểm khác nhau:
Lần thức dậy thứ nhất | Lần thức dậy thứ hai |
- Tâm trạng: từ ngạc nhiên (Thấy trời khuya lắm rồi. Mà sao Bác vẫn ngồi) đến ái ngại, lo lắng không yên (Anh nằm lo Bác ốm. Lòng anh cứ bề bộn) và trào dâng niềm thương Bác: (Càng nhìn lại càng thương); đồng thời rất xúc động khi chứng kiến tình cảm của Bác(Bác đốt lửa sưởi ấm cho chiến sĩ, Bác nhẹ chân đi dém chăn cho từng người). Trong trạng thái như trong giấc mộng, anh cảm nhận được sự vĩ đại mà gần gũi của vị lãnh tụ(Bóng Bác cao lồng lộng. ấm hơn ngọn lửa hồng). | - Tâm trạng: từ hốt hoảng (anh hốt hoảng giật mình), không chỉ "thầm thì anh hỏi nhỏ" như lần ttrước mà tha thiết "vội vàng nằng nặc" mời Bác ngủ (Mời Bác ngủ Bác ơi!... Bác ơi! Mời Bác ngủ). Trước câu trả lời của Bác, anh đội viên càng cảm nhận được tấm lòng yêu thương vô hạn của Bác đối với bộ đội và nhân dân, cho nên tâm trạng của anh thấy được lớn lên bêb Bác (Lòng vui sướng mênh mông. Anh thức luôn cùng Bác). |
Trong bài thơ, tác giả không kể lần thức dậy thứ hai của anh đội viên, nhưng lần thứ ba qua câu thơ Bác vẫn ngồi đinh ninh người đọc cũng thấy được: trong đêm ấy anh đội viên nhiều lần thức dậy và lần nào cũng chứng kiến Bác Hồ không ngủ. Từ lần một đến lần ba, tâm trạng và cảm nghĩ của anh có những biên đổi rất rõ rệt.
4. Trong đoạn kết bài thơ, tác giả viết:
...
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.
Trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng của mình, Bác Hồ đã trải qua nhiều đêm không ngủ. Còn nhớ, thời kì bị giam cầm ở nhà lao của Tưởng Giới Thạch, Bác từng: "Một canh... hai canh... lại ba canh. Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành..."; rồi giữa rừng Việt Bắc chiến dịch Thu - Đông 1947, Bác từng: "Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ. Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". Bởi vậy, việc "Đêm nay Bác không ngủ" là "một lẽ thường tình", vì "Bác là Hồ Chí Minh" - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
5. Bài thơ được làm theo thể thơ năm chữ.
- Mỗi dòng thơ có năm tiếng; mỗi khổ có bốn dòng thơ.
- Cách gieo vần giữa các dòng trong một khổ thơ: chữ cuối câu thứ hai và chữ cuối câu thứ ba vần liền với nhau.
- Chữ cuối của dòng cuối mỗi khổ vần với chữ cuối của dòng đầu của khổ tiếp theo.
Chính cách gieo vần được nối nhau như trên cho nên thể thơ năm chữ này thích hợp với cách kể chuyện (tự sự) như bài "Đêm nay Bác không ngủ".
6. Trong bài thơ, từ láy được sử dụng như một yếu tố nghệ thuật nổi bật, đem đến cho bài thơ một vẻ đặc sắc riêng:
- Từ láy có tác dụng miêu tả tạo hình:
+ Vẻ mặt Bác trầm ngâm
+ Mái lều tranh xơ xác
+ Bác vẫn ngồi đinh ninh
+ Bóng Bác cao lồng lộng...
- Từ láy làm tăng giá trị biểu cảm:
+ Anh đội viên mơ màng
+ Thổn thức cả nỗi lòng
+ Thầm thì anh hỏi nhỏ
+ Nhưng bụng vẫn bồn chồn
+ Anh hốt hoảng giật mình
+ Anh đội viên nằng nặc...
III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
1. Cách đọc
Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ in trong tập Thơ Việt Nam 1945-1975 (NXB Tác phẩm mới, H., 1976). Đây là một tác phẩm thơ hiện đại có yếu tố tự sự, khi tìm hiểu cần thấy được nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố tự sự và trữ tình.
Bài thơ được làm theo thể thơ năm chữ: mỗi dòng thơ có năm tiếng; mỗi khổ có bốn dòng thơ. Cách gieo vần giữa các dòng trong một khổ thơ: chữ cuối câu thứ hai và chữ cuối câu thứ ba vần liền với nhau; chữ cuối của dòng cuối mỗi khổ vần với chữ cuối của dòng đầu của khổ tiếp theo.
Chính cách gieo vần được nối nhau như trên cho nên thể thơ năm chữ này thích hợp với cách kể chuyện (tự sự) như bài Đêm nay Bác không ngủ. Muốn đọc diễn cảm bài thơ, cần nhớ cách gieo vần như đã nói ở trên; đồng thời chú ý tiết tấu và nhấn giọng. Ví dụ với khổ thơ đầu:
Anh đội viên thức dậy (đọc chậm)
Thấy trời khuya lắm rồi (đọc nhanh hơn, nhấn bốn chữ sau)
Mà sao Bác vẫn ngồi (đọc chậm)
Đêm nay Bác không ngủ (đọc chậm, xuống giọng)...
2. Dựa theo bài thơ, em hãy viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỉ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch.
Gợi ý: Đây là một bài kể chuyện sáng tạo, ngoài việc cần phải duy trì ngôi kể (người kể đóng vai người chiến sĩ), còn cần phải nghĩ ra những sự việc, chi tiết cho bài kể ấy. Có thể nêu những chi tiết như:
- Lí do nhân vật tôi (người chiến sĩ) được tham gia chiến dịch cùng với Bác.
- Đêm ấy anh đã được nói chuyện với Bác khi: vừa mới thức giấc, vừa mới đi tuần tra về,…
- Bác đã nói với anh về điều gì? (hoặc anh đã được chứng kiến Bác quan tâm đến những chiến sĩ khác ra sao?).
- Cảm nhận của anh về con người của Bác.
Hôm nay trời vừa nắng vừa nóng .Buổi trưa lại ko được ngủ buồn quá.
hãy viết 1 câu chuyện logic ko chép mạng
của tôi nè: tối hôm qua em thức đêm để ngủ
đêm hôm qua trời nắng chang chang khiến em không thể ngủ được
lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có gác , nhà vệ sinh và một chỗ để bếp gas đc xây lên khá đẹp , tôi hỏi chủ thì ông nói lúc đầu xây cho công nhân làm cao su ổng ơ , nhưng sao thì không cho ở nữa nên bỏ trống , giờ để đó ai muốn thuê thì thuê , giờ tôi mới biết vì sao căn kiot rẻ thế rồi , nó nằm trong một khu trồng cao su , đường đất kéo dài từ quốc lộ ào nhà khá bẩn khi tháng mưa , tôi nghĩ cũng gần công ty thôi mướn luôn , nhưng đúng là lợi trước mắt nó hại phía sao
📷
Tôi dọn đến trong ngày , rửa nhà lau nhà mệt vl các bác ạ (ai đi làm mà dọn phòng trọ chắc biết cảm giác đó ) tôi dọn tầm 1h trưa thì xong , tôi nằm đó bấm điện thoại thì ông chủ nhà đến bảo
“Ủa con dọn xong rồi à ”
“Có gì không chú ” tôi hỏi
“Không có gì , nhà chú gần đây , tính qua dọn phụ con nhưng mà con dọn xong rồi ”
“Dạ cảm ơn bác ”
“Ừ mà này , tối con nên ít ra nha , đây khá vắng vẻ , nghe gì cũng đừng mở cửa , nguy hiểm lăm ”
Nói rồi ông cũng chạy xe đi , tôi thấy lạ lạ nhưng cũng dạ rồi vào đóng cửa ngủ luôn , lấy tối đi ……. Chơi game (em ghiền game lăm -_- , đừng ai cmt chữi em ) tôi ngủ ly bì đâu tới tận 10h tối mà quên ăn luôn , thức dậy chạy ra đầu đường ăn tô bún rồi về luôn , mười giờ rồi mà còn đánh game chắc mai tôi nghĩ không phép thì khổ .
Nằm xuống trằn trọc không ngủ chăc vì trưa ngủ nhiều quá , mở điện thoại lên truy cập facebook và zalo chat chít tý thì ngủ quên hồi nào chả hay , đến tầm 1h thì tôi nghe tiêng lục đục bên ngoài ( có thói quen mở điện thoại lên xem giờ khi thức giấc ) nên tôi định mở cửa ra xem nhưng nhớ lại lời ông chủ trọ nên thôi chỉ lén nhìn ra ngoài theo đường cửa sổ thì không thấy gì , tôi nghĩ là do mèo chó nó phá nên thôi vào ngủ tiếp , vưa quay lưng vào thì tôi nghe tiếng mấy con mèo nó ré lên y như tiếng con nít khóc vậy , nghe rợn cả người , nhưng tôi cũng chả quan tâm đi vào ngủ tiếp , qua mấy ngày sao thì đến lược tôi đi ca đêm , hôm đó lại đúng lúc đủ hàng nên công ty cho về sớm (12h sớm trong đây la không phải làm đến sáu giờ sáng ) tôi chạy xe về nhà cũng cở 10-15p , còn khoảng 200m thì tôi nhìn thấy có ba bốn cái bóng đen to và mấy cái bóng con nít đang ngồi trước cửa nhà tôi , tôi nghĩ thầm
“Chết mẹ rồi , không lẽ cái bọn xì ke nó mò đến đây ”
Tôi dừng xe lại lấy con dao bấm ra để trong túi quần phòng thân (hông có giang hồ gì đâu , chỉ bỏ túi phòng thân thôi =.= ) lúc đos cũng khá sợ nhưng nghĩ không lẽ bỏ ngồi đợi nó giai tán mới vào nhà ngủ , thà chết còn hơn , ngồi đây muỗi nó khiên đi luôn chứ giỡn , nghĩ vậy tôi lên xe chạy chầm chậm về phía nhà nhưng đến gần nhà thì tôi chẳng thấy ai , đôi dép tôi cũng để ngay ngăn trên cái ghế ko có dấu hiệu có người , tôi nghĩ cũng lạ nhưng chắc buồn ngủ rồi thấy tào lao vậy thôi
Tôi vào nhà tắm rửa chuẩn bị ngủ thì đèn tắt ngúm đi , nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy cái đèn đường và đèn chiếu trong khu cao su sáng , thế dell nào đien nhà mình tắt , tôi đi coi cầu chì và đường dây trong nhà thì không có gì bất thường , không nghĩ ngợi nhiều , tôi khoá cửa lại rồi …….. Đi ngủ (giờ đó có kêu ai đến sửa đc ) . Trong cơn mê ngủ tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn độn , nào là tiêng cười tiếng khóc , tiếng con nít giỡn , tiếng hát , nói chung là hàng ngàn âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai làm tôi phải giật mình tỉnh giất , đồng hồ điểm đúng 3h sáng ,
Chuyện không có gì đáng kể nếu như đêm đó tôi không mở cửa chính ra , tôi còn nhớ rõ đêm đó khoảng 12h đêm nghe tiếng ai đó nói chuyện inh ỏi bên ngoài , tôi lại có ít hơi men cộng thêm tính cọc cằn nên mở luôn cái cửa ra định chữi thì tôi đớ lưỡi khi thấy hai người đan bà mặc áo trắng đang đứng trươc cửa nhìn tôi chằm chằm , tôi còn nhớ rõ cái khuôn mặt trắng bệt , hai mắt đen sâu ngoắm và cái nụ cười kinh hãi . Tôi sợ quá đóng xầm cửa thở hổn hển nhưng cũng tự trấn ai là do men bia làm hoa mắt , phần vì buồn ngủ nên tôi cũng ngủ luôn không thèm nghĩ ngợi nhiều .
Sự việc diễn ra không phải hai hay ba đêm , mà nó diễn ra hằng ngày à nhầm hằng đêm , tôi bực lăm nhưng chưa có thời gian đi qua nhà ông chủ nhà hỏi , nhưng có hỏi thì chắc cũng trả lời là không biết hay đại loại là vậy , đêm đó tôi găn một cái camera hành trình (ông nào hay đi phượt thì biết loại camera đó ) rồi mới đi ngủ , đêm đó cũng nghe những tiếng tương tự nhưng tôi đách thèm quan tâm mà đi ngủ luôn , khoá cửa trong rồi nên tôi nghĩ chẳng ai mà vào đuoc , nhưng tôi đã lầm , ổ khoá và cửa tôi chỉ chống được trộm không chống được những thế lực vô hình mà tôi chưa từng được thấy …….. Và đêm đó chính là đêm kinh hoàng mà tôi phải chứng kiến
P/s câu chuyện không kể theo trình tự thời gian , chỉ kể theo những ngày mà tôi ngủ ở nhà vào ban đêm , vì khi tôi làm đêm thì sáng ở nhà , mà sáng thì làm gì có chuyện gì sảy ra chứ , mà có thì tôi cũng chẳng biết vì làm đêm về tôi ngủ như chết , có khiên bỏ sông cũng không biết .
-khi tôi gắn camera và an tâm để đi ngủ thì sóng chén tôi bổng rung lên dữ dội , tôi nghĩ có chuột nên mở đèn ra định đuổi chúng đi thì không thấy bất cứ con chuột nào trong nhà , tắt đèn lên nệm nằm ngủ thì tiếng động lại phát lên dư dội làm tôi hoảng hồn đứng dậy mở đèn lên , bực quá tôi ném hết vào cái thao rửa chén ở dưới bếp cho dù chúng chưa đc sử dụng (chơi ngu sáng rửa thấy mẹ ) thế là không còn tiếng động nào phát ra nữa , tôi còn nhớ tôi nằm xuống ngủ được một thời gian thì tôi bị bóng đè , lờ mờ mở mắt để vùng dậy nhưng không được , tiếng mưa bên ngoài và tiếng gió cộng thêm đang bị đè làm tôi hoảng sợ tột độ nhưng bây giờ có la thì cũng chẳng ai đến giúp , mà cửa tôi lại khoá trái (loại cửa kéo sắt ) tôi càng cố vùng thì cái bóng càng dữ chặc , bổng tôi nhớ đến lời mẹ tôi , khi bị bóng đè cứ niệm phật hay kêu bà nội thì sẽ hết , tôi làm thữ và cái bong biến mất , tôi lừ đừ rồi ngủ luôn cho tới sáng
Đi đến công ty với tinh thần mệt mõi , nguyên ngày đó không nói chuyện hay cươi giỡn vơi ai , chỉ cấm đầu vào công việc và chỉ muốn thơi gian qua nhanh để đươc về nghĩ ngơi . Khi về đến nhà thì tôi mở cái camera gắn vào laptop coi thì chẳng thấy có ai bên ngoài , ngồi next khoảng 30p xem có gì lạ không thì bổng nhiên cái laptop tắt liệm đi , khởi động mấy lần không được cho đến khi tôi tháo dây kết nối với camera thì mới khởi động được , đang ngồi thất thân thì “reeeeeeng ” tiếng chuông điên thoại phát lên làm tôi giật mình
“Anh à , nguyên ngày nay em thấy anh lạ lắm , có bệnh không ” hoá ra là nhỏ bạn làm chung công ty , lớn hơn nó nên toàn kêu là anh , tôi bảo không sao và sẳn tiện rủ nó đi trà sữa luôn cho thư giản đầu óc , tôi ngồi kể cho nó nghe câu chuyện thì nó đòi đến thử một đêm
( bà bắn , nhỏ này nay bạo dư , hằng ngày ai lỡ chạm vào người nó là la làng y như bị cưỡng hiếp mà nay đòi ở chung , ko lẽ ko sợ nữa đêm tôi làm gì nó à )
Nhưng tôi thì không đồng ý vì nó là con gái , hai đứa mà ở chung thế nào sáng ra cũng bị đồn ầm lên , lúc đó thì chỉ có biết kiếm chỗ mà chui =.= ( tôi nhát gái bẩm sinh , lại ghét ba cái thứ đồn đại phía sau lưng)
Dắt nó đi một hồi thì tôi chở nó về phòng trọ , tôi cũng về luôn định nghĩ chủ nhật thì đi kiếm trọ mới nhưng lỡ đóng một tháng tiền nhà rồi nên khá tiếc nhưng ở thì bị tra tấn tinh thần kiểu này chắc có mà chết sớm . Đêm đó tôi ngủ với 3 cái bóng đèn mở tolet hàng ba trong nhà mở hết (nói thật chói ko ngủ được, đó giờ ngủ tối quen rồi , đèn ngủ cũng ko thèm mở ) tôi khó khăn lắm mơi chìm vào giất ngủ đuoc thì lại bị tiếng động bên ngoài làm phiền , mà lạ lăm , hễ tôi mở mắt ra thì hết , bị bóng đè thì tâm 2 3h sáng , đêm đó tôi ngủ được tầm 1h thì hết chịu được bèn lấy điện thoại gọi cứu trợ ( mell hiểu sao gọi ngay cho nhỏ ý ) tôi nói trong hoảng sợ
“Em em còn ngủ không , anh không ngủ được ”
Nó chỉ hỏi tôi vì sao , tôi nói y như mấy lúc trước , không ngờ nó kêu qua phòng nó ngủ tạm trên gác phòng nó đêm nay đi , mai không có làm vì được nghĩ thứ 7 nó dắt đi lên chùa . Chỉ đợi có vậy tôi xách xe chạy đi ngay , đến nơi đã thấy nó chờ ở trước rồi nó dắt vào phòng kêu lên gác ngủ đi , còn dặn không được đi xuống dưới (mẹ tối mắc thì đi trên gác luôn à =.=) tôi lên gác lam luôn một giấc cho đến sáng , chở nó đi ăn xong nó bảo đi lên chùa xin bùa ngãi gì đó , tôi chở đi đến chùa đó coi bói thì đuoc thầy biết là tôi đang bị người âm theo dõi , phá phá chứ người ta không có làm hại mình , cứ làm một cái miếu nhỏ để trước nhà đốt nhan khói thì không sao nữa , về nhà tôi làm theo nhưng công nhân làm gì có thời gian xây miếu thờ , tôi mua cái ly hương để trên mấy viên gạch ống cùng mâm hoa quả khấn vái một hồi thì vào nhà dán mấy cái bùa thầy đã cho , đêm đó tôi được ngủ yên lành , lâu lâu lại có những tiếng động bên ngoài nhưng tôi mặc kệ , không bị.ngta vào nhà phá là an tâm cmnr , thỉnh thoảng tôi lãnh lương cũng mua trái cây , bánh mà cúng thì không sao
Viết tới đây thôi nhé , tiếng động trươc cửa lại rầm rộ lên rồi , mai được nghĩ , nay đi chơi nguyên đêm được , rủ nhỏ đi ăn 📷 à mà quên , do đi với tôi mấy ngày nên tôi tỏ tình luôn , ai ngờ nó đồng ý , thôi đi chơi đây , chúc mấy bác buổi tối vui vẻ ấm áp cùng những người thân bạn bè nha . Nhớ đừng ra ngoài vào ban đêm nhiều quá
minh ke luyen thuyen thoi dung de y
thà mỉm cười ns rằng ... mọi thứ đều ổn cả ... còn ổn hơn giải thích cho ai đó ... chuyện j đã xãy ra !!!! - thà im lặng giữa lấy ... NIỀM ĐAU .. còn hơn ns vs nhau ... để ko lau đc nc mắt :((((Đời nhạt nhẽo ... Hay ...Tình người lạnh lẽo ... Nhận đc j ... !? Ngoài 3 chữ \\\"Mất lòng tin\\\" !! Người ta luôn cảm thương nước mắt của công chúa , mak quên rằng phù thủy cx bt đau . Lúc tôi cười m.n đều thấy . Khi tôi sầu đc mấy ai hay ? Đôi khi nụ cười là đỉnh cao của GIỌT NƯỚC MẮT . - Người hay cười là người đau khổ ... - Mượn nụ cười để che khuất đau thương ... - Ta vẫn hát khi lòng ta tan nát ... -Ta vẫn cười khi nước mắt ta rơi ... Ngày cười ... Đêm khóc XIN LỖI chỉ có gối và bóng tối ms hiểu đc tôi . Con người thật lạ : * Khóc ... Khi buồn * Cười ... Khi vui * La hét ... Khi tức giận * Nhưng lại im lặng khi nỗi đau QUÁ LỚN . - Tôi thek đấy ! - Buồn đến tự nhiên ... và điên cuồng theo cảm xúc ! - Tôi ko hề hoàn hảo ..! .. Nhưng .. Những thứ tôi trao chưa bao giờ giả tạo !! - Yêu đc thì bỏ đc . - Nhớ đc thì quên đc . - Bắt đầu đc thì kết thúc đc . - Nhưng mak s - Ns đc mak chẳng làm đc . Em làm j còn NƯỚC MẮT . Mak họ cứ thắc mắc \\\" Vì s em hay CƯỜI \\\" Nước mắt CẠN , hạnh phúc VỠ TAN . Và giờ em đã khác
Hình ảnh người cha già của dân tộc được hiện lên đầy xúc cảm khi Bác chăm sóc từng giấc ngủ của các chiến sĩ. Bác đi đắp lại chăn cho từng người từng người một rất ân cần mà cũng rất dịu dàng như một người mẹ mà cũng như một người cha đang chăm sóc từng giấc ngủ cho những đứa con của mình. Anh đội viên cũng lại thiếp đi vào trong giấc ngủ anh chỉ còn mơ màng thấy hình ảnh Bác cao lộng ấm áp ru anh chìn vào giấc ngủ. Từ Bác tỏa ra một hơi thở một sự ấm áp đến kì lạ ấm hơn cả ngọn lửa hồng. Và lần thứ ba anh thức dậy anh giật mình khi Bác vẫn chưa ngủ.
Hình ảnh người cha già của dân tộc được hiện lên đầy xúc cảm khi Bác chăm sóc từng giấc ngủ của các chiến sĩ. Bác đi đắp lại chăn cho từng người từng người một rất ân cần mà cũng rất dịu dàng như một người mẹ mà cũng như một người cha đang chăm sóc từng giấc ngủ cho những đứa con của mình. Anh đội viên cũng lại thiếp đi vào trong giấc ngủ anh chỉ còn mơ màng thấy hình ảnh Bác cao lộng ấm áp ru anh chìn vào giấc ngủ. Từ Bác tỏa ra một hơi thở một sự ấm áp đến kì lạ ấm hơn cả ngọn lửa hồng. Và lần thứ ba anh thức dậy anh giật mình khi Bác vẫn chưa ngủ.