2kg=.....N
tự nhiên thấy buồn,vừa buồn vừa bực, buồn vì nhớ trường cũ, bực vì.....
Buồn vì chán nản .Bực vì người thương .Hờn vì BFF . Đau vì nhớ người yêu
hê hê
Tui k có ny
Bff rất trung thành
Bùn là zô mở máy tính coi
Sống như tui có f sướng ko?
^^
Đang rất buồn bực
buồn +bực mik gần chết
Viết một đoạn văn về sự buồn bực
Tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất của con người bởi ở đó có sự hồn nhiên ngây thơ hết mực trong sáng của mỗi chúng ta. Càng lớn lên cuộc sống chật hẹp có biết bao chuyện phải lo toan suy nghĩ thì chúng ta mới cảm thấy càng trân trọng biết bao những kỉ niệm hồi thơ ấu cho dù đó là buồn hay vui.
Tôi còn nhớ hồi trước hồi còn học lớp 2 tôi đã có một kỉ niệm khá sâu sắc đối với một cô bạn cùng lớp. Đấy cũng không biết là kỉ niệm vui hay buồn nhưng kỉ niệm đó đẫ để lại cho tôi rất nhiều những bài nhân sinh sâu sắc mà đến tận bây giờ tôi cũng thể nào có thể quên được kỉ niệm này cùng người bạn năm ấy. Hồi đó cứ cuối tuần là cô giáo châm vở chính tả. Cô thường cử con bé lớp trưởng đi kiểm tra giúp cô. Ngày hôm trước vì mải chơi quên không làm bài, sáng đến lớp thấy các bạn nhốn nháo tôi mới phát hiện ra là mình chưa viết bài. Tôi vội vàng nảy ra một suy nghĩ là nhờ cậy con bé lớp trưởng lấp liếm tội giúp mình. Nhưng bực mình thay nhờ gẫy miệng mà nó cũng nói đi nói lại một câu: không được đâu! Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến: “ sao con này đáng ghét thế không biết ”. Đến lúc kiểm tra vở y ằng tên tôi bị nêu lên là thiếu. Tôi rất ực mình với con bé lớp trưởng vì đã không giúp đỡ bạn bè làm tôi phải làm bản kiểm điểm. Vì muốn trả thù tranh thủ lúc nó ra ngoài tôi đã lén giấu cặp nó vào nhà vệ sinh. Chiều hôm đấy nó về muộn nhất trường vì tìm mãi mới tìm thấy cặp.Trên đường về tôi vừa nghĩ trong bụng vừa hả hê vì xả đuộc cơn tức. Sáng hôm sau đến lướp tôi thấy acr lớp rầm rộ bàn tán hỏi chuyện gì thì mới hay cả lớp đâng xôn xao ngạc nhiên vì lướp trưởng bị làm bản kiểm điểm. TRong khi nó học rất giỏi lại rất ngoan luôn được thầy cô giáo tuyên dương. Hỏi ra tội thì tôi được biết nhỏ lớp trưởng phải lfam bản kiểm điểm vì tội che giấu giúp bạn không gương mẫu. Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng hôm qua nhỏ lớp trưởng đã che giấu hộ mình nhưng cô đã phát hiện ra và mình đã làm liên hụy tới bạn. Bố mẹ của nhỏ lớp trưởng rất nghiêm khắc nghe bọn ở lớp kể tối qua nó bị bố mẹ đánh rất nhiều vì tội phải làm bản kiểm điểm, đi học về muộn so với mọi khi. Tôi thấy ân hận và day dứt rất nhiều, tôi đã gây ra hai tội lớn khiến người bạn đã hết mực giúp đỡ mình bị chịu tội oan. Tôi đã quyết định gặp trực tiếp nhỏ lớp trưởng để nói lời xin lỗi và tự hứa với lòng mình sẽ chịu trách nhiệm với chính bản thân mình để không gây phiền hà đến nngười khác, không để người khác phải chịu tổn thương vì những hành động thiếu suy nghĩa của mình.
Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại.
Đây nha ^^
Vì sao tác giả lại cảm thấy"lòng tô vừa ấm lại trong phút chốc"và"chợt nao nao buồn"????
LƯU Ý
Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.
Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.
Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày
Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó tự hào về thân hình của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ,… Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. viết suy nghĩ của em về câu chuyện trên
Mình với cậu chỉ là bạn thôi Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy! Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy Nhưng buồn – đâu phải đã cô đơn! Mình với cậu chưa có phút giận hờn Nhớ về cậu chưa bao giờ mình khóc Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt Chỉ cười hoài vì là bạn, không hơn! Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác Và hồng vàng là hoa mình yêu nhất Cậu biết rồi… Sao lại tặng hồng nhung? Mình với cậu chỉ là bạn thôi!
mk đang rất buồn, buồn vì cô đơn vì mk là thành viên mới và buồn đương nhiên cũng là vì chuyện khác. vì vậy mọi người hãy kết bạn với mk nha
cây cối, buồn bực, buôn bán, mênh mông, mệt mỏi, dẻo dai. Từ nào là từ ghép
Những từ ghép: buồn bực, mệt mỏi, dẻo dai
từ ghép là đb nha bnj