Những câu hỏi liên quan
Dung Lùn
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
30 tháng 4 2018 lúc 20:11

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran. 

Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất. ,



 

Bình luận (0)
Mai Thị Thảo
30 tháng 4 2018 lúc 20:11

Đã có người từng hỏi em thích khoảnh khắc nào trong ngày, và em đã trả lời đó là bình minh. Vì mỗi sáng mai thức dậy, em thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm trong người. Bình minh trên quê em yên bình, trong lành và thân thương đến lạ.

Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía xa xa. Là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn.

Sáng nào mẹ em cũng dậy thật sớm, vì thế em cũng dậy theo mẹ. Ngước nhìn lên bầu trời cao và trong xanh, từng đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, chậm rãi. Lúc đó mặt trời chưa lên, mới chỉ le lói ở phía xa xa.

Sáng tinh mơ, em nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo trên cành cây khế ở sau vườn. Rồi tiếng chim gõ kiến gõ tí tạch vào thân cây mít. Cảnh vật như bừng tỉnh, tràn đầy sức sông, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới.

k nha

Bình luận (0)
Duy Phan
Xem chi tiết
Lưu Been
5 tháng 5 2016 lúc 22:50

nguyễn tâm như chép mạng 

Bình luận (1)
Nguyễn Tâm Như
5 tháng 5 2016 lúc 20:54

Tuổi thơ chúng mình là lứa tuổi thần tiên và đầy thú vị. Ai lớn lên mà không được cắp sách đến trường thì đó là một nỗi bất hạnh, bởi mất đi một khoảng trời thơ mộng của tuổi thiếu thời. Nói niềm vui của tuổi thơ chúng mình là những giây phút tụm năm, tụm bảy bên nhau trước giờ vào học, giờ nghỉ giải lao hay sánh bước bên nhau sau buổi tan trường…

Những buổi sáng đẹp trời, tụi nhỏ chúng , mình thường cắp sách đến trường với một tâm trạng háo hức, phấn khởi. Đặc biệt trong những ngày giáp tết sôi động này, ai cũng muốn đến lớp sớm hơn mọi ngày để tâm tình trò chuyện được nhiều hơn trước lúc chia tay nhau một tuần lễ về đón tết ở nhà. Cái háo hức, cái vui nhộn của tuổi thơ dường như cũng lây lan sang cả cảnh vật. Trên cổng chính, hàng chữ ‘"Trường Tiểu học Lý Tự Trọng” màu xanh đậm nổi bật trên nền trắng được sơn kẻ lại, trông mới tuyệt làm sao! Hàng rào bao quanh trường được quét vôi trắng nhìn lóa cả mắt. Giữa sân trường, hàng phượng vĩ tán lá xum xuê đang reo vui trong gió sớm vẫy chào bạn trẻ chúng mình. Bên trái, bên phải là hai dãy phòng học ba tầng chạy song song với hàng phượng vĩ đã được quét lại bằng một màu xanh, nhìn thật nhạt mát mắt.

Sân trường mỗi lúc một đông. Tiếng cười nói ríu rít hòa với tiếng động cơ xe cộ, tạo nên một âm thanh náo nhiệt. Từ trên hành lanh tầng hai, tầng ba nhìn xuống sân trường tràn ngập học sinh, cảm tưởng như có những đàn bướm trắng hàng trăm con rập rờn chao liệng. Rồi cả một mớ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt như tiếng hót của bầy chim chìa vôi, chào mào … lắm chuyện râm ran, chẳng khác nào một bản nhạc hợp tấu không lời. Và kia nữa, dưới những gốc phượng vĩ, những mái đầu nhỏ xíu chụm vào nhau chơi trò búng dây thun, bắn bi, banh đũa… ớ những chỗ xa gốc cây, tán lá, những trái cầu bay lên vụt xuống, chao qua liệng lại trông thật đẹp mắt hệt như những bông so đũa lả tả bay trong gió mạnh. Hàng phượng vĩ lúc này cũng đong đưa theo gió như vui cùng tụi trẻ chúng mình. Nắng ban mai tràn ngập sân trường. Từng tia nắng ngọt ngào len lỏi vào từng chỗ trống của kẽ lá tán cây, tìm đến với những tấm áo trắng tinh, những làn da non nớt làm hồng lên đôi má trẻ thơ. Dường như cảnh vật trời mây đang hòa cùng niềm vui rộn rã với tụi trẻ chúng mình trong những ngày đầu xuân giáp tết này.

“Tùng…! Tùng…! Tùng…!” tiếng trống từ phòng trực vang lên, ngân dài trong thinh không, báo hiệu giờ học đã đến. Sân trường như ngưng lại trong giây lát. Mọi trò chơi đành tạm dừng. Trước cửa các phòng học tầng trệt, hành lang tầng hai, tầng ba, các lớp đã chỉnh tề đội ngũ chuẩn bị vào học. Ngày học mới đã bắt đầu.

Đối với chúng mình, quang cảnh sân trường trước giờ vào học là một thiên đường của tuổi thơ. Thiên đường có lắm điều kì diệu. Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ đọng lại trong tâm hồn chúng ta như một niềm vui khó tìm lại trong đời.

Bình luận (2)
Tài Nguyễn Tuấn
5 tháng 5 2016 lúc 20:54

Hôm nay tổ của em được phân công trực nhật nên em đến trường rất sớm. Ngôi trường thân yêu sừng sững như một vị thần khổng lồ hiện ra trước mắt em.

Thấp thoáng sau rặng cây um tùm, ngôi trường dường như còn say ngủ. Các dây lớp cánh cửa còn đóng mới. Cảnh vật hoàn toàn im ắng. Một vài bạn cùng lớp với em lần lượt kéo đến. Các cánh cửa được mở ra. Tiếng trò chuyện bắt đầu vang lên. Ngôi trường như choàng thức dậy. Ông mặt trời ban phát những tia nắng sớm sắc hồng xuống vạn vạt, gợi lên cảm giác ấm áp và ngôi trường bớt vắng lặng.

Trước mặt em là hai dãy lầu thẳng tắp thật vững chắc nằm dài trên một khu đất rộng. Ngôi trường này được xem là một trong những ngôi trường khang trang quy mô của thị xã. Trước cửa lớp là hàng hiên khá rộng để cho học sinh đứng xếp hàng trước khi vào học. Hàng hiên này cũng giúp cho các bạn ngồi trò chuyện hoặc trao đổi bài vở với nhau ngoài giờ học. Lớp nào lớp nấy bàn ghế đều được sắp xếp thẳng hàng ngay ngẩn. Mặc dù học sinh chưa vào đông đủ nhưng sao nhìn vào các lớp học em thấy ấm cúng lạ. Trước cửa mỗi lớp học đều có bản ghi tên lớp thật rõ nét với nền xanh chữ trắng. Bên ngoài hàng hiên là sân trường rộng rãi, tráng xi măng thật sạch sẽ. Giữa sân là một cột cờ cao chót vót với lá Quốc kì đang uốn mình theo gió. Chung quanh cột cờ một bồn hoa hình tròn được xây cất khá công phu. Hàng ngày chúng em được phân công chăm sóc cho bồn hoa ấy luôn tươi tốt. Các loại hoa như thủy cúc, hoàng anh, hoa mười giờ… cố phô sắc thắm khiến cho sân trường thêm sinh dộng và ấm cúng hơn. 

Bên cạnh những cây me, cây phượng vĩ già nua cũng phe phẩy với những cành lá khẳng khiu sần sùi. Đang là mùa rụng lá nên chỉ một cơn gió nhẹ phớt qua, những chiếc lá vàng nắm tay nhau rơi nhẹ xuống sân trường. Ở tận cuối sân, phòng vi tính, phòng thiết bị, thư viện nằm chắn ngang tạo thành một khung trường hình chữ U gọn gàng xinh xắn. Cửa kính sáng choang, cách bày biện trong phòng có mĩ thuật, nhìn vào thật thích mắt. Thư viện là nơi lôi cuốn và tập hợp các bạn học sinh nhiều nhất. Cứ đến giờ ra chơi đông nghẹt cả người, không còn một cái bàn nào trống hết cả. Lúc đó, các bạn say sưa đọc ngấu nghiến những trang sách xem chừng thích thú lắm. Phòng thiết bị với các dụng cụ thí nghiệm, các mô hình sinh vật… rất hấp dẫn. Đến giờ sinh vật thực hành thầy hướng dẫn giảng dạy chúng em tại phòng này, nhờ đó việc tiếp thu bài học dễ dàng và khắc sâu hơn. Phòng vi tinh đơn giản hơn, các dãy bàn kê liền nhau và từng cái máy nhỏ nhắn được đặt lên bàn. Mới học lớp sáu nên chúng em được thầy chỉ dẫn lí thuyết nhiều hơn, thỉnh thoảng mới có phần thực hành. Nhìn những con số, những hàng chữ, hình ảnh khi thầy sử dụng chạy trên màn hình, chúng em thích vô cùng.

Các bạn cùng tổ đã đến, em đi vào lớp, mở toang cửa ra và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực nhật của mình. Từng dãy bàn được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế của thầy được lau chùi sạch sẽ… công việc thật bình thường nhưng sao em cảm thấy thật vui vẻ và phấn khởi vô cùng. Có phải chăng lớp học này, ngôi trường này và cả cảnh vật thân quen ở đây đã trở thành kỉ niệm đã gắn bó với em tự lúc nào.

 

Bình luận (0)
Thái Trần Thảo Vy
Xem chi tiết
Đoàn Phúc Hậu
24 tháng 3 2020 lúc 21:07

đúng r đấy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hậu Lê
4 tháng 2 2021 lúc 20:35

Bài làm:

    Hôm nay là ngày chúng tôi phải về lại trường học sau 3 tháng nghỉ dịch như nghĩ hè. Bạn bè tập họp sum vầy vui vẻ biết bao . Những ngày không gặp lại bạn bè khiến tôi càng háo hức đến trường hơn.

     Cỏng trường luôn chào đón các học sinh đến trường. Các anh chị cờ đỏ gác cổng không cho ai ra khỏi trường khi không có việc. Những tán lá của cây phuongwj mà tôi rất nhớ thương khi nghĩ dịch. Vào lớp là những bàn cái ghế thân thương. tôi treo cặp sách của tôi bên bàn đó và chạy ra khoảng sân trường rộng lớn tận hưởng một bầu trời  thoáng mát của buổi sáng sớm. 

     một lúc sau, bạn bè các em nhỏ đều đã có mặt đầy đủ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Những nguwofi đã hoàn thành công việc chuẩn bị bài vở sắp xếp thì gặp gỡ bạn bè bên lớp khác rũ nhau đi chơi. Nhiều người thif ngồi ghế đá trò chuyện vui vẻ. Những bạn thì chơi trốn tìm, đá cầu,.... 

     sau những giây phút nô đùa vui vẻ, tiếng trống cất lên:" Tùng...Tùng...Tùng." Tiếng trống cho biết chúng tôi phải ngừng trò chơi lại và bắt đầu tiết học đầu tiên sau ba tháng nghỉ dịch như nghĩ hè. 

     Từng giáo viên bộ môn đi đến các lớp dạy học. Các học sinh lấy sách vở nâng niu cuốn sách vật lí, ngữ văn. Tiếng giảng dạy của cô giáo đi vào lòng người vì bao lâu nay cô chưa nói tô tieensg chút nào.

    sau hai tiết hcoj đàu tiên lại vang lên tiếng trống giờ giải lao:" Các bạn lại chơi những trò chơi đang chơi dở. nhìu bạn gái súm lại nói chuyện hay thảo luận bài của ban jbef. Có bạn thì chwoi cờ tướng bạn thắng thì vui mưng, ban jthua thì ngơ ngác, ngu ngu , ngơ ngơ,nhìn trời nhìn đất và tự hỏi:" Thu aowr đau thế nhỉ" còn kia là những bạn đang chơi đá cầu, trái cầu cứ bay lên rồi lại rơi xuosng giống như nó sẽ chẳng bao rơi khỏi chân . và rồi chúng toi phải ngồi lại bàn học tiếp tục những tiết hcoj tiếp theo.

Với những ngày đầu tiên tôi rất rất vui vì sau bao năm tháng thì cuối cùng xũng đã gặp lại bạn với bè thật vui biết bao. Bao nhiêu con người cũng đều vui vẻ giống như toi tôi cảm thấy thật sảng khoái mới mẻ khi về lại ngôi trường thân yêu này

                      --------------->        Chúc bạn học  tốt

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
mina
Xem chi tiết
mina
10 tháng 5 2020 lúc 10:03

các bạn ơi trả lời giúp mình nhé!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Khánh Linh
10 tháng 5 2020 lúc 13:56

Hôm nay em vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng là trong mùa dịch Covid 19.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả tuy có rất nhiều học sinh đến trường, nhưng hôm nay vẫn khác mọi ngày. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Các bạn xếp hàng cách nhau 1.5 mét, phải đeo khẩu trangđể phòng dịch. Sau khi xếp thành hàng các bạn sẽ nối tiếp nhau tới chỗ rửa tay sát khuẩn, rồi vào lớp học để cô giáo đo nhiệt đô cơ thể. bạn nào trên 38 độ là phải vô phòng để đc cách ly. Sân trường không còn tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Các bạn cũng không đá cầu, nhảy dây nữa.Giờ đây, chỉ còn tiếng các bạn ngồi trong lớp, yên tĩnh đọc bài. Trên cành phượng, cành xà cừ lúc trước những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo, giờ đây chúng cũng im lặng, hoà mình với sự im lặng của sân trường. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Bác cũng buồn lắm chứ, buồn vì sự im lặng của chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: Tùng! Tùng! Tùng!”, thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Em mong sao dịch bệnh nhanh nhanh được đẩy lùi để sân trường được chở về dáng vẻ nhộn nhịp tiếng nói cười của nó hằng ngày.

Học tốt nhé e,

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Như Diệp
12 tháng 4 2021 lúc 21:10
lanlam150207/04/2021 lúc 20:44

Trong hơn 3 tháng nghỉ dịch COVID em đã được quay lại mái trường thân yêu. Ngày đó, em đã dậy rất sớm và chuẩn bị rất tử tế.

Ôi! Mái trường của em, nó vẫn không thay đổi những ngày nghỉ dịch, chỉ có những lớp học là đã thay dổi hoàn toàn. Từ cổng trường nhìn vào, những hàng cây xanh như được ai chăm bón mà sao trông thật to lớn. Những bồn hoa với những bông hồng tươi đỏ thắm như khoe sắc mình dưới ánh nắng. 3 dãy lớp học đã được sơn màu kem trông thật tươi sáng. Bên cạnh những hàng cây, những dãy nhà, đã được đổi mới thì sân trường trước kia cũng đã được lát gạch men dỏ tươi. Ông mặt trời vui mừng, tỏa nắng ấm chan hòa, chiếu rọi qua mọi cành cây kẽ lá đang khẽ đung đưa với những làn gió man mát, thổi từ niềm vui của các bạn nhỏ sắp được đi học. Bầu trời như quang đãng hơn, nhiều mây trắng hơn trước khi tấm màn mây đen sì, âm u vẫn bao chùm lấy mõi không gian. Những chú chim nhỏ hát reo, lích cha lích chích, đánh bật những chiếc lá dậy. Giọt sương lonh lanh dưới ánh mai hồng như những viên pha lê trong suốt. 

Mọi vật đã bừng tỉnh sau giấc ngủ yên. Một tiếng nói của một nhóm bạn học sinh nào đó phát ra từ  ngoài cổng trường. Tiếng cười nói của các bạn ấy đã khiến bầu không khí tĩnh lặng lúc ấy như lắng đi. Các bạn vui cười thỏa thích. Ôi! Cái không khí ngày tựu trường đó, nó mới vui làm sao. Bỗng khoảng sân ở góc lại rộn rã lạ thường. Mấy bạn ấy đang chơi đủ các thể loại, nào thì đá cầu, nào thì đánh cầu lông,... mọi thứ họ làm như đã đánh giấc các  bạn học sinh khác kéo tới. Cứ giần giần và giần giần, sân trường đã tựu tấp đông đủ các bạn học sinh. Ai ai cũng nở trên môi những nụ cười tươi thắm như hoa. Rồi giây phút đó cũng đã đến, ngôi trường được bác bảo vệ và các cô cùng các bạn h/s trang hoàng lại bằng cách sơn lại những bức tường đã cũ thành màu trắng thật tinh khiết, kéo từ dãy nhà B, những lá cờ nhỏ đủ sắc màu, bay phấp phới như đang hò reo cùng mọi người ở dưới. 

A! Ngày tựu truòng sắp đến rồi, mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thanh Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hiền
24 tháng 7 2018 lúc 22:19
Trường THCS nha ko phải trường Tiểu học đâu
Bình luận (0)
Văn Thanh Phạm
Xem chi tiết
Genj Kevin
28 tháng 4 2021 lúc 22:03

Ngày mai (2/3), con lại được đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài dằng dặc vì dịch Covid-19. Dù đến trường, con vẫn phải đeo khẩu trang, giãn cách và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch nhưng mẹ chắc rằng, con sẽ vui lắm vì được gặp lại thầy cô, bạn bè.

Và quan trọng hơn là con được thay đổi cách học online mà không chỉ với con, mà nhiều học sinh đã cảm thấy “quá tải”. Dù thường xuyên động viên con phải cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh nhất là trong điều kiện dịch dã như thế này, cố gắng tập trung nghe giảng để tích lũy kiến thức, nhưng mẹ cũng không thể trách mắng hay phạt con mỗi khi nhìn thấy con uể oải trong các tiết học online, thấy con mất tập trung, thậm chí gà gật…

Mẹ trách sao được khi con đã rất cố gắng, đã tự giác bằng cách mang máy tính ra phòng khách học, bật to míc để chống lại cám dỗ của bản thân. Mà không chỉ có con, mà nhiều bạn lớp con cũng trong tình trạng “tâm hồn treo ngược cành cây” khi học như vậy. Hầu như các câu hỏi, nhiều bạn không tập trung nên không biết cô hỏi gì, khiến cả lớp cười vỡ bụng vì cô hỏi một đằng, con trả lời một nẻo hoặc không liên quan.

Con còn nhớ, có những bạn nhỏ bằng tuổi con, thậm chí em bé hơn con rất nhiều nhưng đã phải xa vòng tay cha mẹ nhiều tháng trời vì dịch dã. Đến cả khi muốn gặp mẹ, cũng phải đứng rất xa. Rồi cả khi những giọt nước mắt ướt đầm vai áo mẹ và con, họ cũng không thể nào sát lại được gần nhau. Đó là sự hy sinh không nhỏ để các con có được ngày đến trường hôm nay.

Vì thế, mẹ mong con đến trường với rất nhiều niềm vui, nhưng cũng đừng quên sự hy sinh cao đẹp của rất nhiều người để con có được niềm vui, con nhé!

Mẹ mong con luôn ý thức được điều này, để luôn làm những điều nhỏ bé mà bất cứ ai cũng có thể làm được, là chấp hành các quy định về phòng chống dịch của nhà trường và xã hội, từ những việc đơn giản như đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách... Chỉ cần như thế là con cũng đã góp sức mình vào việc giữ sự bình yên cho chính bản thân và xã hội.

Mỏi tay quá gửi E nhaleungoam

Bình luận (1)
ngọc nguyễn
1 tháng 4 2022 lúc 18:36

Sau hơn một tháng nghỉ học ở nhà chống dịch, hôm nay em và các bạn đã được quay trở lại trường học tập. Xa các bạn, thầy cô đã lâu nên em và các bạn ai cũng náo nức mong chờ ngày trở lại trường học, cảm xúc này làm em nhớ đến ngày khai giảng đầu tiên của mình.

Xuống xe, tạm biệt bố xong em đã chạy ngay vào cổng trường. Mở ra trước mắt em là khung cảnh nhộn nhịp tiếng trò chuyện, cười đùa của các bạn học sinh. Cảnh tượng ấy vẫn giống như những ngày mà dịch bệnh chưa đến nhưng niềm vui của em và các bạn học sinh khi được trở lại trường thì lại đặc biệt hơn so với trước. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn, các bạn đừng thành từng tốp mà ríu rít kể chuyện, hỏi thăm nhau. Có lẽ rằng sau một tháng học tập tại nhà, ai cũng có thật nhiều những câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với bạn của mình.

Ngôi trường của em vẫn sừng sững đứng đó, không có gì thay đổi, cửa các lớp học cũng đã được mở, từ xa em đã thấy thấp thoáng bóng dáng các bạn học sinh đang tất bật dọn dẹp lớp học và khu vực hành lang trước cửa lớp mình. Sân trường cũng đã được sọn dẹp sạch sẽ, những chiếc lá trên cây bàng già đung đưa trong gió như chào đón chúng em trở lại sau một kì nghỉ dài. Ngôi trường em vẫn vậy, vẫn luôn thân thương, nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười nói, thế nhưng cũng có sự thay đổi dễ dàng nhận thấy. Đó là sự xuất hiện của những chiếc máy đo nhiệt độ, của những bình rửa tay khô được trang bị nhằm giúp chúng em phòng chống dịch. Việc tăng cường phòng chống dịch là hết sức cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay, vì vậy tất cả mọi người khi vào trường đều tự giác thực hiện quy định.

Ngày đến trường đầu tiên sau kì nghỉ dịch thật đặc biệt đối với em, em được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian xa cách. Em và các bạn đều rất vui vì được trở lại trường học, em cũng hứa sẽ chung tay phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng động, góp phần làm cho cuộc sống ổn định trở lại.

Của bạn nha uvu

Bình luận (0)
Phan Tùng Dương
Xem chi tiết
phuonghoaminhduc
17 tháng 4 2018 lúc 20:43

Trong bài thơ''Quê hương''của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết:Quê hương là đương đi học,đúng như vậy,đối với chúng em,con đường làng thân thuộc đã gắn bó với em mỗi buổi sáng dến trường.

Cách đây không lâu,con đường này cung nhu bao con duong khac van la con duong dat gap nghenh.Nho chu xay dung nong thon moi,no da duoc thay da doi thit,da duoc be tong hoa.Con duong khong rong lam nhung cung du hai lan xe qua lai.Con duong uon luon nhu con ran khong lo toa di muon noi.Ngay dau duong la cay da co thu ngay nhay giuong chiec o khong lo che nang,che mua,bon mua lich rich tieng chim.duong nhu chang co ngay nao chung em khong dat buoc chan nho be tren con duong nay.Voi tham co xanh o hai ben va loi di nho o giua,con duong cu trai dai mai vat qua thon xom,chay qua canh dong.Xen ke voi nhung dam co xanh muot ay la nhung cay da ,cay bach dan,....toa bong mat cho con duong.Me bao em hang cay cung nhu con duong,khi me lon len,no da o day roi.Song song voi hang cay la hang cot dien.No khong chi dem anh sang van minh ve cho thon xom ma no con la nguoi linh gac luon bao ve cho con duong.Ngay nao tren con duong lang nay cung dien ra canh nhon nhip,co cai gi do vua quen thuoc,vua la lam.Tu sang som,khi tat ca con mo ao trong man suong,tu cac phuong thon,ngo xon,lu tre nho tung tang den truong,cac ba,cac chi voi ra cho,...Tieng cuoi noi ron ra tuoi vui lam may chu chim lum cay xanh canh duong cung muon hoa nhip cung say sua dao khuc nhac chao buoi sang.Trua ve,con duong lanh lung it duoc hoi han,canh vat vang lang,chi co may hang cay ben duong xao xac nhu con nhu con duong da chim vao giac ngu.Chieu ve,con duong lai on ao nao nhiet.Khi cac bac xa vien di lam dong ve cung la luc bon hoc sinh tan buoi hoc chieu.Tieng cuoi noi,tieng goi nhau i oi,tieng may chay cu vang len hoa nhip vao nhau.Nhung dep nhat la dem trang sang,anh mat tinh nghich tron ẹ di choi,xuyen qua ke la,chieu len mat duong thanh nhung dom sang lung linh.Con duong nay nhu chiec khan hoa vat qua lang em.Tren con duong quen thuoc nay,chung em da vui dua,chay nhay duoi anh trang.Voi em,con duong da qua doi than quen den muc em nho mai den tung khom cay,ngon co.Di trên con duong nay,em thay ngai ngái cua mùi dat,thoang thoảng cua huong dong lua chin,long em thay bang khuang trao dang mot cảm giác khó tả.

Con duong lang da tro thanh nguoi ban than thiet cua em luc nao khong biet luon.No la mot phan mau thit cua que huong.Du mai day co di dau xa em van khong quen duoc con duong đẹp đẽ với tuổi thơ.

Nhớ tích và kết bạn với mình nha ^-^

Bình luận (0)
Phan Tùng Dương
17 tháng 4 2018 lúc 20:45

thank bạn

Bình luận (0)
Bạn Toàn Dấu Tên
Xem chi tiết
Huỳnh Quang Sang
2 tháng 2 2019 lúc 20:05

Bài số 1

“Quê hương” hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà, … nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.

Đó là con đường rải đá răm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tải chạy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng. Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bọn trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa một màu xanh mượt mà của vườn tược.ông mặt trời từ từ nhô lên thả ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi làm, đi chợ…. ồn ã. Trưa về, người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào trong giấc ngủ. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào náo nhiệt khi các bác nông dân đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng.Với em, con đường đã quen thân từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi của lúa đồng, cỏ nội phà vào mũi lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.

Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.

Bài số 2

Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.

Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.

Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm…

Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít… Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.

Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.

Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.

Bài số 3

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp nhưng cảnh đẹp gắn bó với em nhất vẫn là con đường quen thuộc đã in dấu chân em mỗi buổi đến trường.

Ra khỏi ngõ nhà em là gặp ngay con đường làng thân thuộc. Con đường xuyên qua làng được lát gạch phẳng lì, bao năm nay đã quen bước chân em tới trường. Ngay cạnh con đường ở đầu làng một cây gạo đã khá già, sừng sững đứng bên vệ đường. Cứ mỗi mùa xuân đến, cây gạo lại trổ hoa đỏ rực cả góc trời .

Mỗi ngày em từ trường trở về nhà, cây gạo già như cây tiêu chỉ đường cho em.

Sáng sáng, khi ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng tre, con đường làng lại sáng bừng lên và nhộn nhịp bước chân. Hình như tất cả lũ học trò trong xóm em đều đổ ra đường. Chúng em đi thành từng nhóm, tiếng nói cười vui vẻ làm con đường càng thêm nhộn nhịp.

Hai bên đường, những hàng cây nối đuôi nhau san sát, toả bóng mát rợp cả con đường. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau những hàng cây xanh tốt.Đi hết con đường làng là đến con đường liên thôn của xã. Con đường này được rải đá răm, chạy xuyên qua cánh đồng lúa quê em. Mỗi buổi sáng đi trên con đường này, em lại được tận hưởng mùi hương lúa ngọt ngào cùng với làn gió mát rượi từ cánh đồng đưa lên.

Xa xa phía cuối con đường, em đã trông thấy ngôi trường lợp mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau tán lá xanh của những cây sà cừ. Tiếng trống trường đã vang lên. Em vội vã rảo bước nhanh cho kịp giờ học, trong lòng cảm thấy vui vui.

Đã từ lâu, con đường trở nên thân thiết với em. Em rất yêu quý con đường và coi nó như người bạn thân. Sau này lớn lên dù đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ tới hình ảnh con đường thân quen đã gắn bó với em suốt quãng đời học sinh.

Bài số 4

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Đó là con sông hiền hoà, cánh đồng thẳng cánh cò bay… nhưng thân thuộc với em nhất có lẽ là con đường quen thuộc từ nhà đến trường.

Con đường tới trường là một con đường nhỏ được rải đá răm thẳng tắp. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mát. Buổi sáng con đường rộn rã hẳn lên. Hình như tất cả lũ trẻ trong xóm em đều có mặt trên đường. Chúng chia thành những nhóm nhỏ tung tăng đến trường. Tiếng nói chuyện ríu rít xen lẫn tiếng cười vui vẻ làm con đường thêm rộn rã, tươi vui.

Buổi trưa đường lạnh lùng ít được hỏi han. Lúc ấy, con đường yên lặng như chìm trong giấc ngủ. Hai hàng cây đứng quạt cho con đường càng thêm yên giấc. Trên cành, mấy chú chim sâu đang chuyền cành để bắt những gã sâu phá hoại cây, làm cho hàng cây thêm tốt tươi. Những tia nắng li ti rải xuống mặt đường trông như dát bạc. Những mái nhà nằm thấp thoáng dưới bóng cây thưa. Từ mái nhà nào vọng ra tiếng ru em trầm bổng. Tiếng võng đưa kẽo kẹt giữa buổi trưa hè làm cho con đường làng càng thêm vẻ yên tĩnh lạ lùng. Những đoạn đường bằng phẳng, mấp mô, gập ghềnh em đều thuộc như lòng bàn tay. Chẳng có ngày nào lũ trẻ chúng em không đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên con đường thân thuộc ấy. Bởi vậy mà con đường trở thành một người bạn thân thiết với em.

Con đường tới trường đã khắc sâu vào trong tâm trí em. Mỗi buổi đến trường, con đường đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Mai ngày lớn lên em cũng không thể quên hình ảnh con đường thân yêu.

Bài số 5

Ngày nào đến trường em cũng đi về trên con đường quen thuộc ấy. Đến nỗi, nếu nhắm mắt lại là em có thể hình dung rõ mồn một ngay từng cảnh sắc.

Đó là một cột con đường làng rải đá đỏ đơn sơ cũng như bao con đường làng không tên khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng con đường này cũng đủ thênh thang cho những bước chân nhún nhảy như chim sẻ của chúng em từng ngày lớn lên. Sáng ra, từ đầu ngõ, em bước vào con đường là đã gặp ngay một cây bàng già đứng giương dù che nắng, bốn mùa lích chích tiếng chim. Từ đó, hai bên đường, hai hàng khuynh diệp chạy dài thẳng tắp một màu xanh ngút ngát.
Thấp thoáng sau hai hàng cây là hàng rào của hai dãy nhà ven lộ, có hàng rào dâm bụt được cắt xén phẳng phiu. Cũng có hàng rào tre hoặc hàng rào tường xây dây kẽm gai kiên cố. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy rõ những ngôi nhà xinh xắn giữa một màu xanh vườn tược mượt mà. Ngay từ khi mặt trời vừa nhô lên nhóm lửa ở đằng đông, những ngọn cau, ngọn dừa trong các khu vườn bên cạnh đường đã lấp lánh hồng lên. Con đường làng cũng bừng dậy.

Người đi trên đường càng lúc càng đông. Trẻ em đến trường. Người lớn ra đồng. Kẻ buôn bán về huyện, lên tỉnh. Xe đạp, xe gắn máy, máy cày chen chúc ngược xuôi. Tiếng cười nói, hỏi thăm, trò chuyện, tiếng máy, tiếng xe hòa lẫn nhau tạo thành một dàn đồng ca vui vẻ. Đến gần xóm nhà, con đường làng rẽ phải. Đến đây chúng em đã nhìn thấy ngôi trường quen thuộc của mình hiện ra với hình ảnh cây phượng già tán lá xanh um che rợp cổng.

Những năm sắp tới, có thể em sẽ đi tiếp con đường này lên huyện, lên tỉnh để nối tiếp việc học hành. Nhưng dù đi đâu, đặt chân lên con đường xinh đẹp mới mẻ nào nhưng cũng không dễ gì quên con đường tuổi thơ đơn sơ này được.

Bài số 6

Tuổi thơ của em đã gắn liền với ngôi nhà, mái trường, dòng sông, đường phố,... Và có lẽ con đường em đi học mỗi ngày đã gắn bó thân thiết với em.

Con đường đã nâng cấp thành đại lộ. Mặt đường được trải nhựa phẳng phiu. Lòng đường rộng ước chừng hơn ba mươi mét. Đường dài khoảng hai ki-lô-mét. Vỉa hè dành cho người đi bộ cũng rất rộng. Trên đấy được lát gạch nung rất chắc và đẹp. Từ xa nhìn lại, vỉa hè như một tấm thảm màu đỏ sẫm. Hàng cây sấu trên vỉa hè được trồng trong những cái ô vuông vức. Hàng cây trông chóng lớn, mới ngày nào cây còn bé tí mà nay đã xoè như những chiếc ô tiếp nối trên vỉa hè, toả bóng mát xuống lề đường. Hàng cây xanh tươi đã làm cho con đường thêm đẹp.

Buổi sáng, con đường trông thật tráng lệ, đầy sức sống. Xe đạp, xe máy chạy tấp nập trên đường. Tiếng còi rộn rã kêu vang, tiếng động cơ nổ giòn giã, tiếng trò chuyện của từng tốp học sinh hối hả trên đường,... Tất cả đã làm cho con đường thêm náo nhiệt. Trên cây sấu già ven đường, những chú chim nhảy nhót chuyền cành. Tiếng chim lảnh lót vọng ra, vang cả trên bầu trời xanh trong và cao vút.

Mặt trời lên cao, bụi hồng ánh sáng tràn lan khắp không gian, bao phủ lên con đường quen thuộc. Đường thưa người hơn nhưng không kém phần tươi vui. Những ngôi nhà cao tầng ở hai bên đường nguy nga, tráng lệ. Các cửa hàng, cửa hiệu mỏ' cửa chuẩn bị đón khách. Các bà, các cô đi chợ với những quang gánh kĩu kịt trên vai. Nào hoa, quả, rau tươi tiếp nối trên đường phố. Nhìn con đường lúc ấy thật trù phú, tươi vui.

Nắng lên, con đường bóng loáng như dải lụa óng ánh dưới nắng trời. Hàng cây xanh bên vệ đường đã uống hết sương đêm, chúng vươn lên đón nắng trời để giữ lấy màu xanh. Thỉnh thoảng, những chiếc lá vàng lìa cành rơi lác đác, rơi trên vai áo người qua đường như lưu luyến. Hoa rủ xuống lề đường, hoa lắc lư trong làn gió nhẹ. Hoa như muốn nói rằng: Con đường này đẹp lắm! Những buổi chiều đi học về, em thấy dâng tràn một niềm vui, niềm hạnh phúc vì con đường thân quen của em mỗi ngày một đẹp hơn. Em nhó' từng nụ hoa, từng viên gạch hồng trên vỉa hè, nhớ từng gốc sấu già thân thiết. Nơi ấy, chúng em đã từng có những giây phút ấm nồng.

Con đường không chỉ là bạn của riêng em. Nó còn là bạn của những bác lao công. Đêm đêm, trên con đường này, dù là mùa hè hay mùa đông lạnh giá, tiếng chổi tre luôn sột soạt dưới vệ đường. Các bác đang quét rác để giữ vệ sinh cho đường phố. Nhờ những bàn tay lao động cần cù ấy mà con đường luôn sạch sẽ.

Em rất yêu con đường phố thân quen. Con đường không những đẹp mà còn là nơi đã gắn bó với em trong những ngày cắp sách đến trường. Em thầm biết ơn các bác công nhân vệ sinh đã ngày đêm quét rác cho con đường luôn sạch đẹp.

Bài số 7

Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.

Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn.

Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụng xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.

Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái.

Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhưng tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm...

Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao mà lớn thế còn mình thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xòe tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.

Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai. Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng.

Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.

Bài số 8

Ngày nào cũng vậy, tôi đi học trên con đường thân thiết này. Từng gốc cây, từng số nhà, từng ngõ ngách đã in đậm trong tâm trí tôi lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Con đường phố tôi nhỏ và không đẹp, tuy nhiên nó trở nên gợi cảm hơn trong những ngày đầu đông này.

Hà Nội trong những ngày đầu đông se se lạnh tuy không rét căm căm, lạnh thấu tận xương nhưng cũng làm mọi người phải áo khoác, mũ len. Khu phố tôi thì không như vậy. Mặc cho gió bão, mưa dông, quanh năm ngày tháng, những ngôi nhà trên phố chỉ mặc một màu áo mà thôi. Con đường, nhìn từ xa như một dải lụa mềm mại uốn lượn dọc dãy phố. Nhà hai bên đường chẳng cái nào giống cái nào, cái cao, cái thấp, cái to, cái nhỏ, cái rộng, cái hẹp thật vui mắt.

Vì đất chật người đông nên phố tôi chẳng có cái cây nào gọi là to vì mưa bão dễ đổ, dễ vướng vào dây điện. Cho nên, mỗi năm, tôi cứ lớn hẳn lên mà các cây trong phố tôi vẫn nhỏ bé, xinh xắn thế thôi. Trên cao có cả một khoảng trời rộng mở như cái ô nhiều màu sắc. Những ngày mưa gió bão bùng thì khoảng trời trên phố tôi đen kịt mây, sấm chớp ì ùng, sét rạch ngang trời. Khi ấy, những vũng bùn xuất hiện mà tôi thì chẳng thích đi lên bùn một chút nào cả.

Phố tôi lúc nào cũng tấp nập tàu xe. Mới sáng sớm đã bắt đầu ngày mới bằng tiếng bin bin của ô tô, tin tin của xe máy và tu tu của tàu hỏa vọng lại từ đầu phố. Lại cả tiếng gọi í ới, cười đùa, mời mọc ầm ĩ cả một góc phố của học sinh trường Văn Chương trong cái ngõ đối diện nhà tôi. Bởi vậy, cứ khoảng bảy giờ sáng là tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ã bên ngoài, mặc dù đã cố tình đóng hết các ô cửa sổ. Đôi khi, lúc học sinh đã vào lớp, tiếng ồn ào giảm bớt, tôi cố nằm lì chưa được bao lâu thì lại bị phá bởi tiếng chạy thình thịch của các "chàng" và "nường" đi học muộn.

Những ngày đầu mới về ở đây, tôi tức muốn xịt khói lỗ tai. Lâu dần rồi cũng thành quen, tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu và thân thuộc với con đường này. Vỉa hè phố tôi bị các nhà dân lấn chiếm nên rất hẹp. Vỉa hè chỗ thụt vào, chỗ nhô ra trông chẳng đẹp chút nào! Mặt đường nhựa thì sứt sẹo, lồi lên, lõm xuống, nhấp nha nhấp nhô. Ai mà vừa đi vừa mải nhìn trời, nhìn mây thì thế nào cũng bị ngã vì các chỗ lồi lõm khó ưa ấy. Tôi cũng vì nó mà mấy lần bị ngã xuống cạnh đường, mấy vết sẹo đó cũng như là vết kỉ niệm của tôi. Mỗi lần đi qua chỗ này, tôi cũng lại quay nhìn xem nó ở đâu để mà tránh.

...........

Bài số 9

Có lẽ sau này khi đã lớn, tôi sẽ đi rất nhiều nơi, qua rất nhiều con đường khác có thể to, có thể nhỏ, có thể giàu nhưng trong một góc ở trong tim mình, mọi đường nét của con đường từ nhà đến trường sẽ không bao giờ có thể phai nhòa.
Mỗi sớm mai thức dậy, khi bình minh lên trên thành phố, tôi sải từng bước trên con đường đến trường trong niềm vui hân hoan đón đợi. Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ hướng ra mặt phố, đi từ ngõ ra là đường lớn và khoảng cách trường vẻn vẹn năm trăm mét đường thẳng. Trên con đường xi măng phẳng lì còn lấp lánh khi ánh mai tỏa rạng ngời, không bao giờ vắng những lượt xe đi ngang.

Dù mỗi sáng, khi tôi đi học còn khá sớm nhưng trên đường vẫn rộn ràng tiếng người, tiếng xe làm cho lòng tôi chợt thấy nhuốm màu mùi vị của cuộc sống tươi vui, nhiệt thành. Hai bên đường là nhà cửa cao tầng mọc san sát nhau với những mảng sơn lúc nào cũng tươi mới, càng rực rỡ hơn trong nắng và gió. Trên hè phố, luôn có thể nhìn thấy những tốp người đi bộ buổi sáng, những tốp học sinh đi học,… hòa mình trong không khí tươi vui nói cười của dòng người trên hè phố trong làn gió nhẹ khiến cho tôi yêu quý cuộc sống này biết bao.

Dọc con đường còn có những hàng ăn sáng rất khang trang và phong phú như hàng phở, bánh mì, bánh cuốn,… Tôi vẫn thường hay tạt vào các quán trên con đường này để mua đồ ăn sáng, có lẽ đã quen nên tôi luôn thấy đồ ăn trên con đường này là ngon nhất. Trên con đường ấy, cách trường khoảng năm mươi mét, sau khi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hai bên đường lúc này chỉ còn là hai hàng cây xanh ngắt tỏa bóng mát khắp con đường, rải màu xanh dẫn đến ngôi trường thân yêu.

Khi đã bước vào cung đường này, nếu là mùa hè thì cái nóng bức ngoài kia không còn đáng lo ngại nữa mà thay vào đó là những luồng gió mát rượi và những tiếng chim hót líu lo trong vòng cây kẽ lá khiến cho ai cũng phải yêu đời hơn.Trong tôi, con đường đi học lúc nào cũng đẹp, cũng thân thương, là con đường vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Đây là con đường đưa tôi đến với ước mơ, với niềm vui mỗi ngày, là con đường cả đời tôi không bao giờ có thể quên.

Bình luận (0)
Son Goku
2 tháng 2 2019 lúc 20:05

thế thì ra đây hỏi làm gì tự tìm lấy mà chép tốn thời gian

Bình luận (0)
Thúy Hà
2 tháng 2 2019 lúc 20:09

Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dục buổi sáng.

Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loáng. Đường phố không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có một chiếc buýt chạy từ chợ Bến Thành về chợ Bình Tây, xe không một hành khách. Một vài chiếc xe ba gác máy, chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Một vài chiếc xích lô chất hàng cao ngất, người chủ ngồi ngất ngưởng trên đống hàng, miệng phì phèo điếu thuốc, bỏm bẻm nhai trầu trong khi người phu xe gò người đạp.

Tiếng chổi quét rác của chị công nhân vệ sinh vang lên quèn quẹt. Đèn đường vụt tắt, em biết đã 5h45. Đường phố chìm trong bóng tối mịt mờ. Chỉ một vài cửa tiệm thắp đèn chiếu hắt một vùng sáng phía trước. Bóng tối tan dần. Đã nhìn rõ mặt người. Xe cộ qua lại nhiều hơn. Có xe của những người đưa báo, chạy ngay trên hè, dừng lại ở trước cửa một nhà nhét vội tờ báo vào khe cửa rồi lại hấp tấp lao đi. Có xe của công nhân đi làm sớm, mũ bảo hiểm sùm sụp trên đầu. Một vài tốp các cụ gọn ghẽ trong quần áo thể thao, giầy vải thung thăng vừa đi đến công viên vừa trò chuyện vui vẻ.

Đường phố đã nhiều thêm những xe máy của phụ huynh chở con đến trường. Các quán đã có người ngồi ăn sáng. Những lò than nướng thịt bốc khói thành vệt đen dài toả lan trên đường phố làm những người đi đường phải bịt mũi, né tránh. Đã 6 giờ hơn, em vội vã thẹo ba xuống nhà đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi chuẩn bị đến trường.

Bình luận (0)
HSN.Jason
Xem chi tiết
๖ۣۜN.๖ۣۜÝ
15 tháng 5 2019 lúc 20:02

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran. 

Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

Bình luận (0)

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran. 

Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

Bình luận (0)