''Tôi đã khóc khi không giày để đicho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày''
Hãy trình bày suy nghĩ của mk về câu nói trên
LẬP GIÀN BÀI CHI TIẾT GIÚP MK NHA!!!!!!!!!
Bài 1: Hãy viết mở bài theo kiểu trực tiếp cho các đề bài nghị luận sau:
(1) Hãy chứng minh rằng con người cần có lòng khiêm tốn.
(2) Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
(3) Trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày” – (Hellen Keller).
Giúp mk nha
Bài 1: Hãy viết mở bài theo kiểu trực tiếp cho các đề bài nghị luận sau:
(1) Hãy chứng minh rằng con người cần có lòng khiêm tốn.
(2) Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
(3) Trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày” – (Hellen Keller).
dàn ý chủ đề:'Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”(không chép mạng) giúp tớ bài này với ạ,cảm ơn mọi người
A) trong bài "Đôi giày ba tta màu xanh, tại sao khi được tặng giày, nhân vật Lái không xỏ vào chân đi mà " cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng " ?
B) em rút ra được bài học gì sau khi nghe câu nói của Helen Keller : "Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày" .
A) trong bài "Đôi giày ba tta màu xanh, tại sao khi được tặng giày, nhân vật Lái không xỏ vào chân đi mà " cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng " ?
B) em rút ra được bài học gì sau khi nghe câu nói của Helen Keller : "Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày" .
Tham khảo nha
a. Vì đây là lần đầu tiên cậu bé Lái có một đôi giày ba ta mà cậu luôn ao ước trước đây, cậu rất trân quý và không muốn đi xuống chân làm bẩn giày, và cũng có thể cậu muốn khoe đôi giày này với những người bạn của cậu, những người mà có lẽ cũng chưa từng được đi giày ba ta màu xanh giống như cậu
b. Sau khi nghe xong câu nói này, chúng ta có thể rút ra bài học là trong cuộc sống này, mình vẫn còn hơn rất nhiều người khác, nên phải biết trân quý những gì mình có. Bên cạnh đó, xã hội còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nên nếu có thể, hãy giúp đỡ mọi người
A) trong bài "Đôi giày ba tta màu xanh, tại sao khi được tặng giày, nhân vật Lái không xỏ vào chân đi mà " cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng " ?
B) em rút ra được bài học gì sau khi nghe câu nói của Helen Keller : "Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày" .
Viết đoạn văn từ 7 đến 9 câu trình bày suy nghĩ của em về người anh qua đoạn kết:
Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: '' Không phải con đâu. Đấy là lòng nhân hậu của em con đấy
bài này ở bài bức tranh của em gái tôi lớp 6 tập hai
giúp mình nha
Đến cuối truyện, người anh muốn khóc và không thể thốt ra những suy nghĩ trong đầu: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy". Người anh đã nhận ra những điều không phải của mình. Anh thừa nhận anh chưa được đẹp như người ờ trong tranh. Và điều quan trọng hơn, anh đã nhận ra tâm hồn và lòng nhân hậu của em gái. Trước đó chỉ là sự ghen tị, xa lánh, thì giờ đây, anh đã nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn và sự nhân hậu của cô em.
Nhân vật người anh đã vượt lên chính mình, thấy sự kém cỏi trong nhân cách của mình và thừa nhận sự nhân hậu, tốt đẹp của người khác. Đó là một điều thật giản dị mà cao thượng.
các bn xem bài này có được ko? cho ý kiến nha!
PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
Mẹ tôi thường đố tôi:
– Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất.
Mẹ lắc đầu:
– Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.
Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói:
– Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù.
Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi:
– Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.
Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm:
– Con đã tìm ra câu trả lời chưa?
Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói:
– Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai.
Tôi hỏi:
– Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?
Mẹ lắc đầu:
– Không phải thế, đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.
Câu hỏi 1:
Cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện trên ?
bài này hay thật nhưng câu hỏi mk k hỉu được
cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện trên ?
nếu bài này là bài đọc hiểu thì bn nên đọc kĩ bài thì bn sẽ ra thui tại mỗi bn có 1 cô giáo khác làm sao mk bít cô bn dạy nào mà trả lời được
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Đỗ Văn Đạt
Bạn có hiểu câu hỏi mik đưa ra ko
Đây là bài đọc hiểu
viết đoạn văn (4 đến 6)câu trình bày suy nghĩ của em về mong ước của người mẹ trong đoạn văn "Mẹ tôi không phải không có lý khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn mình thông minh, giỏi giang? Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng? Ai chẳng muốn thành đạt? Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì người khác đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, mười phân vẹn mười.