viết nhật ký vàng
bạn nào học trường thcs cảnh thụy giúp mình với
Viết lại đoạn nhật ký ghi lại buổi đầu đi học tại trường THCS .
Bài này mình thấy cũng được, bạn tham khảo nhé.
Xin lỗi mình ko viết được khi vào TTHCS (chả nhớ gì )
Tôi năm nay mười bốn tuổi, trải qua rất nhiều kì thi, gặp rất nhiều bạn, học rất nhiều thầy cô giáo và tôi được tham dự bảy lần khai giảng. Nhưng đối với tôi, ngày đầu tiên đi học là kỉ niệm không bao giờ tôi quên.
Tôi đã suýt được học mẫu giáo nếu lần ấy tôi không khóc và ôm mẹ khư khư, nên buổi đầu tiên vào lớp một là một ngày rất trọng đại đối với tôi và gia đình tôi. Mẹ sợ rằng tôi sẽ khóc và đòi về. Mẹ cũng sợ rằng tôi phải tạm dừng việc học sang năm sau, khi tôi đã đủ lớn để mẹ không còn cảm thấy sợ và lo nữa. Từ mấy tuần trước, gia đình tôi đã nhộn nhịp hẳn lên. Bố mẹ mua cho tôi bao nhiêu thứ lạ: bút chì, thước kẻ, cặp sách, vở và rất nhiều đồ dùng khác mà tôi không nhớ rõ. Tôi có rất nhiều váy áo nhưng lần này mẹ vẫn đi mua cho tôi một bộ đồ khác: áo trắng váy đỏ. Mẹ nói với tôi đó là “đồng phục”. Tôi được bố mẹ kể nhiều về trường lớp và tôi cũng lấy làm thích thú lắm về cái trò “tập viết”. Tôi có nhiều ước mơ. Tôi thích làm lớp trưởng, muốn có nhiều bạn, muốn học thật giỏi. Tối hôm đó, tôi nghĩ rất nhiều và mong cho đến ngày mai, ngày đầu tiên đi học. Sáng hôm sau, trời sẽ trong xanh, mát dịu, tôi sẽ cùng mẹ đi đến trường. Ôi! Thích quá!
Đúng như tôi dự đoán, sáng thu ấy, một buổi sáng thật đẹp, trời rất cao và mây cũng rất xanh như tôi mong muốn. Ngồi sau mẹ, tôi hút sữa chùn chụt, nhìn ngắm con đường lạ. Tôi chưa đi con đường này bao giờ. Con đường rất đẹp, hai bên cây xanh rì rào như chào đón tôi. Mẹ hỏi tôi rất nhiều nhưng chung quy điều mẹ lo lắng nhất là sợ tôi khóc, đòi về. Sau khi tôi đã uống hết hai hộp sữa thì mẹ đi xe chậm lại và nói: “Đến rồi! Trường của con đấy! Trường Nam Thành Công”.
Tôi giật mình, rồi tò mò tự hỏi sao trường to thế? Sao nhiều người thế? Tôi chợt thấy lo. Mẹ gửi xe rồi nắm tay tôi dắt vào cánh cổng trường to ơi là to! Nếu có ai bảo tôi diễn tả sự to lớn của nó thì tôi chỉ có thể nói: “Nó to đến mức tôi tự hỏi mình có thể đi qua được không?” Vì tôi nghĩ cổng to chỉ dành cho người to béo mà thôi! Giữa một biển người tôi thấy mình thật nhỏ bé, nếu không có mẹ chắc tôi bị họ đè bẹp mất. Mẹ dẫn tôi đi lòng vòng một lúc rồi dừng lại ở một dãy những bạn học sinh khác. Mẹ tôi nói: “Lớp con đấy, bước vào đi con”. Tôi thấy sợ, níu lấy tay mẹ, tôi ước mẹ học cùng tôi mặc dù mẹ có to hơn tôi và các bạn một chút.
Trên loa là tiếng của cô hiệu trưởng trường tôi. Tôi không nghe thấy gì vì lúc đó tôi giật nảy mình khi thấy mẹ lại dắt tôi đi. Tôi tự hỏi: “Mẹ dắt tôi đi đâu?”. Tôi đứng trước cửa của một căn phòng rất to, có nhiều bộ bàn ghế rất đẹp, nhìn thật sáng sủa sạch sẽ. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn, người thì nắm tay mẹ, người thì ôm chân bố, có bạn còn bắt cả bà bế. Cái phòng mà tôi đứng đó là lớp 1D. Từ căn phòng có một người lạ bước ra. Cô ấy còn trẻ và nom rất đẹp. Cô mặc bộ áo dài màu hồng phấn. Cô cười rất tươi, ngồi xuống hỏi thăm từng bạn. Cô hỏi đến tôi, tôi hơi sợ vì mẹ tôi từng dặn: “Ai hỏi nhiều là mẹ mìn đấy! Họ hỏi để biết con ở đâu rồi đến tối bắt đi. Nên ai hỏi con thì con đừng trả lời nhé!”. Nhưng tôi thấy cô dịu hiền quá thành ra khi cô hỏi gì tôi trả lời hết, cả việc tôi tưởng cô là mẹ mìn. Cô cười và xoa đầu tôi. Tôi lại cười và nhìn mẹ, mẹ tôi cười thật xinh, gương mặt mẹ không còn lo âu mà rạng rỡ vô cùng. Tôi thiết nghĩ: “Đi học à? Đâu có gì đáng sợ!”.
Rồi cô giáo đọc tên từng bạn, nghe đọc đến tên có một bạn khóc nấc lên. Và người lớn phải đẩy vào lớp. Các bạn sợ, tôi hiểu tại sao, vì mọi thứ mới lạ quá. Nhưng tôi không khóc, mẹ tôi cũng không phải đẩy hay ấn, tôi tự đi. Tôi chẳng thấy lo ngại, tôi thấy mọi sự đều tốt đẹp: “Trời đẹp, phòng đẹp, cô giáo đẹp và mẹ tôi cũng đẹp”. Tôi không muốn những cái đẹp ấy bị nước mắt làm xấu đi. Và mẹ cũng đã dặn trước sẽ phải làm gì khi đến trường, mẹ sẽ phải xa tôi. Nhưng rồi tôi lại thấy sợ, không hiểu là sợ gì nữa nên tôi tự bước vào lớp khi cô đọc tên. Tôi ngoái lại nhìn mẹ, tạm biệt mẹ và tạm biệt cả tuổi ấu thơ. Cái tuổi thơ đầy ắp trò chơi. Tôi nhìn bạn bên cạnh, nó cũng không rơi một giọt nước mắt, mặt tươi cười hớn hở. Nó có vẻ cao hơn tôi. Tôi hỏi nó: “Sao cậu can đảm vậy?”. Nó bảo nó đi học lần này là lần thứ hai. Tôi nghĩ: “Vậy là nó bị đúp”. Thảo nào … Tôi quay ra cửa sổ, nhìn mẹ, mẹ cười, tôi cũng cười. “Đi học à! Bình thường thôi đâu có gì đáng sợ!”. Ngoài trời nắng nhảy nhót như cũng đang “đi học”.
Ngày đầu tiên đi học của tôi đấy! Thật là đặc biệt phải không. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi không khóc nhưng tôi chỉ biết hôm đó mẹ tôi rất vui. Tôi hãnh diện vì làm cho mẹ vui. Tôi đã bước vào lớp một bằng một nụ cười …
Mọi học sinh chúng ta đều gắn liền với biết bao kĩ niệm vui buồn của tuổi học trò . Đối với tôi có lẽ kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên khi bước vào lớp 1 là ấn tượng sâu sắc nhất .
Những ngày trước đó tôi có tâm trạng háo hức. Có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra trong căn phòng bé nhỏ. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho tôi. Những quyển tập đã được mẹ bao bìa dán nhãn cẩn thận từ mấy tuần trước. Mẹ giúp tôi xếp tập ngai ngắn vào chiếc cặp xinh xinh.Mọi người vẫn còn trò chuyện. Họ nói về tôi. Mẹ mặc thử cho tôi bộ đồng phục cái quần tây, áo trắng trông thật xinh xắn. Đứng trước gương, tôi thấy là lạ nên đã bật cười. Bà nội xoa đầu khen ‘‘ Cháu bà lớn thật rồi, trông chửng chạc lắm !Ngày mai cháu đã là học sinh lớp một! Cố học thật giỏI cháu nhé ! ’’
Sáng hôm sau, cũng như bao các bạn khác. Tôi cùng mẹ đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã thường xuyên qua nó. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Mọi cảnh vật điều có sữ thay đổi lớn. Cánh đồng lúa, nay lạ hơn lúc trước, hình như nó vàng hơn mọi ngày thì phải. Hai hàng cây bên đường đu đưa trước gió như vẫy tay chào đón tôi tới trường.
Từ xa xa, phía sau những tán cây to, cổng trường đã dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía trên là tấm bảng to màu xanh, để tên trường. Khi đến trường, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ,có rất nhiều bạn học sinh cũng được cha, mẹ đưa đến trường như tôi. Tôi cùng mẹ bước vào sân trường . Một ngôi trường đồ sộ với 3 dãy lầu hiện ra trước mắt tôi. Làm tôi tự nhiên cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Nên chỉ biết nắp sau lưng mẹ. Sân trường ngày càng đông học sinh hơn. Cũng là lúc tâm trạng tôi ngay càng hồi hợp và lo lắng. Tay tôi càng siết chặc lấy bàn tay mẹ. Mẹ cuối xuống vuốt tóc tôi. Bỗng tiếng trống trường vang lên .Tôi phải tạm biệt mẹ, tôi cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Tôi im lặng, cuối đầu không dám nhìn cô giáo đang đứng ở trước cửa. Đầu tiên cô gọi tên tôi, tôi giật mình và bật khóc, làm các bạn khác cũng khóc theo. Cô hỏi tôi và hỏi:
- “Em tên Trâm Anh phải không ?”
Vừa nói tôi vừa khóc:
-“Dạ! phải”
Cô hỏi tiếp
- “Sao em lại khóc, lát nữa cũng được về nhà thôi mà”
- “Thôi con vào lớp đi! “
Rồi tôi bước vào lớp, các bạn đứng sau tôi cũng nính khóc. Rồi các bạn cũng bước vào. Lớp học rất sạch sẽ rộng rãi và thoáng mát, g.
Bàn ghế được xếp rất ngay ngắn. Cô bước vào lớp, giớI thiệu, sắp xếp chỗ ngồi và bầu bạn lớp trưởng của lớp. Vì thấp hơn các bạn khác nên tôi phải ngồi bàn đầu. Lúc này tôi đã bình tỉnh hơn, tôi còn làm quen được với bạn ở bên cạnh rồi nhiều bạn khác nữa. Tôi rất vui và kể cho mọi người nghe
Sau buổI học đầu tiên ấy tôi rất vui vì mình đã làm quen được với rất nhiều bạn. Tôi rất tự hào vì mình đã lớn, đã là hoc sinh lớp 1. Tôi phảI cố gắn học thật tốt để cho ông bà, cha mẹ, thầy cô vui lòng. Tôi giờ đã lớp tám rồi nhưng vẫn còn nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên vào lớp một của tôi.
do
bạn nào đang on mà học trường thcs LÝ NHẬT QUANG LỚP 9 THÌ KẾT BẠN VỚI MÌNH NHÉ ...
Không học cùng trường kết bạn được không nhỉ ??
Bạn nên lên Bingbe để đăng Status đi, cẩn thận bị trừ điểm đấy ^.^
cảm ơn vì bạn đã nhắc nhở nhưng cấp bách lắm mình phải làm liều
tui ko kết bạn đc rùi.
ai là học sinh của trường thcs thụy vân tập hợp
mình tích
Bạn học trường tiểu học Lê Danh Phương 1 mà
ở đây có bạn nào viết nhật ký cho mình hỏi bạn viết nhật ký hằng ngày thế nào vậy
e mua sổ nhật ký rồi mỗi ngày dành chút thgian viết là đc (nma a chưa viết bảo giờ, chỉ nghĩ vậy thôi :v)
Một trường THCS có 934 học sinh.Khi chào cơ,cô Tổng phị trách đã xếp 36 học sinh vào một hàng.Hỏi xếp bao nhiêu hàng để không học sinh nào bị thừa?
Cac bạn giúp mình với ạ.Mình đang cần gấp ạ.Cảm ơn bạn đã trả lời giúp mình ạ.
bn ơi đề bài là 934 hay 936 học sinh ạ? tại mk chia thấy ns dư
Các bạn viết mẫu giúp mình 1 bài NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC VỚI
TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH MẤT
Hôm ấy, trời trong xanh và mát dịu. Em và Ngọc cùng nhau nô đùa dưới sân. Bỗng em đá chân vào một vật, em cúi xuống, nhặt lên. Chao ôi! một chiếc ví thật đẹp! Những viên kim cương long lanh trong nắng sớm. Tò mò, em mở ra, nhìn trong ví em quá ngỡ ngàng: một chiếc điện thoại màu hồng tuyệt đẹp, kèm theo rất nhiều tiền. Lúc ấy, em nghĩ: “Hôm nay mình thật may mắn”. Em sẽ mang điện thoại về cho mẹ dùng vì điện thoại của mẹ vừa bị hỏng mà chưa đủ tiền mua, chắc mẹ sẽ vui lắm đấy. Còn số tiền em sẽ dùng để mua đồ chơi, màu, truyện cho em và cả Ngọc nữa. Thế nào Ngọc cũng cảm ơn em. Em vui mừng khi nghĩ đến ánh mắt của mẹ và Ngọc. Nhưng chỉ đi được vài bước em lại nghĩ đến người đánh rơi chiếc ví, về đến nhà chắc bạn ấy sẽ bị mắng. Hơn nữa khi biết em nhặt được đồ mà không trả lại mẹ và cô sẽ buồn lắm. Vì cô vẫn thường dạy em “Hãy làm theo lời bác dạy”. Nghĩ đến đấy,em liền cầm chiếc ví lên phòng cô hiệu phó và trình bày với cô mọi sự việc. Cô nhìn em đầy trìu mến. Một lát sau, giọng cô trầm ấm vang trên loa, thông báo cho ai bị mất về phòng cô để nhận lại. Em rất tự hào về việc làm của mình, tuy đó là một việc nhỏ nhưng nó sẽ góp phần làm cho rừng hoa việc tốt của trường Tiểu học Tân Mai thêm tươi thắm.
Đừng viết ngắn quá nha độ 30 dòng trở lên
Khi tôi còn nhỏ, vì sống ở vùng quê xa xôi hẻo lánh nên rất thiếu các phương tiện nghe nhìn. Mỗi tuần chúng tôi được quây quần bên mẹ vào tối chủ nhật để nghe kể chuyện. Mẹ kể chuyện về ông bà ngoại, về các nhân vật cổ tích, và đặc biệt là chuyện về Bác Hồ...
Mẹ là người đầu tiên kể cho tôi chuyện Bác với đôi bàn tay trắng xuống tàu đi tìm đường cứu nước. Chuyện Bác đi cào tuyết nơi xứ người để có tiền sinh sống và hoạt động. Chuyện Bác sưởi ấm bằng viên gạch hồng giữa gió rét mùa đông thành Paris... Mẹ còn bảo chúng tôi rằng Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Mỗi khi các em đến thăm Bác, hay Bác đến thăm các em thì Người đều tặng mỗi em một viên kẹo.
Không biết tuổi thơ mê viên kẹo ngọt ngào đã khiến tôi yêu quý Bác cũng như đã yêu quý ông bà ngoại tôi, yêu quý những bà tiên, ông bụt hiền lành hay sợi dây tình cảm thiêng liêng từ mẹ tôi, từ những người dân Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc đã buộc chặt lấy tôi tự lúc nào không biết. Để rồi từ đó, có những đêm trăng tôi ngồi nghĩ ngợi về Bác. Tôi tưởng Bác cũng đang ngắm trăng và trải lòng thương nhớ đám thiếu nhi chúng tôi cùng vầng trăng tri kỉ:
Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Tuổi đến trường, vào lớp tôi lại được học thơ, nghe chuyện về Bác nhiều hơn. Hồi đó tôi rất đắc ý với bài thơ này:
Cụ già thong thả buông cần trúc
Hồ rộng trời in mặt nước hồng
Muôn vạn đài sen hương bát ngát
Tuổi già vui thú với non sông
Cả đám học trò nhỏ chúng tôi vỗ tay reo khi cô giáo chỉ cho chỗ độc đáo của bài thơ là bốn chữ đầu tiên của mỗi dòng ghép lại thành lời cầu chúc kín đáo và sâu sắc của nhân dân miến Nam dâng lên Bác: " Cụ Hồ muôn tuổi". Năm học lớp ba, tôi bắt đầu tập tành viết nhật kí. Một lần tôi viết lời trách Bác: "Bác sinh ra ở miền Trung, sống nhiều ở thủ đô Hà Nội. Bác hứa vào thăm miền Nam mà Bác không vào. Giận Bác lắm!". Đến giờ nghĩ lại tôi thấy nỗi giận hờn trẻ con ấy hết sức nông cạn nhưng lại đáng yêu.
Có một quyển sách duy nhất trong nhà mà chúng tôi rất thích mang tên "Bác Hồ vẫn sống mãi trên đường trở về". Sách kể về hành trình gian khổ của Bác khi từ nước ngoài trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ở mỗi trang sách đều có hình màu minh họa rất đẹp và sống động. Mấy anh chị em tôi thường quây quần bên nhau đọc sách và chơi trò xếp sách lại, ai lật được trang có tấm ảnh Bác đẹp nhất sẽ thắng. Cứ thế kỉ niệm về tuổi thơ hạnh phúc của tôi luôn có hình ảnh của Người...
Càng lớn, tôi càng hiểu biết nhiều hơn, nhận thức của tôi về Bác cũng chín chắn hơn. Giao tiếp một số người có may mắn được gặp Bác, ai cũng cho tôi cảm nhận rằng "Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông mọi kiếp người". Và non sông này, con người Việt Nam bao thế hệ vẫn trọn niềm yêu kính và biết ơn Người.
Vào đại học, ngành sư phạm Ngữ văn giúp tôi nghiên cứu sâu hơn về Hồ Chí Minh qua những áng văn chương, được học tư tưởng Hồ Chí Minh một cách bài bản và khoa học. Tư liệu của tôi về Bác ngày một dày hơn và tình cảm tôi với Người ngày một sâu hơn.
Mong ước của tôi là có thể truyền cho học sinh của mình tình cảm cao quý của dân tộc đối với Bác, giúp các em hiểu tài năng kiệt xuất, đức hy sinh và cuộc đời "thanh bạch chẳng vàng son" của Người để sống sao cho xứng đáng.
Và tôi cũng mong, những ai đang tiếp bước "theo chân Bác" hãy hiểu rằng những chông gai trên con đường ấy đã được đôi bàn chân Người đạp cho bằng phẳng hơn thì hãy giữ vững đạo đức cách mạng mà đi trọn con đường.
viết bài văn tả lại khung cảnh lần đầu em đến trường thcs
giúp mình với ạ mình cần 1 số bài để tham khảo mai mình phải nộp bài cho cô mình cần gấp ạ
Đề bài: Tạm biệt mái trường tiểu học thân thương, em bước vào ngôi trường mới: Trường THCS Dị Sử. Trường mới của em vừa được xây lại to đẹp, khang trang bên cạnh một hồ nước thật là thơ mộng.... Em hãy tả lại cảnh trường em trước giờ học vào một buổi sáng mùa thu nắng đẹp khi em cùng các bạn tới trường.
GIÚP MÌNH VỚI !!!!!
các bạn có bài văn nào tả cảnh trường trước buổi học ko giúp mình với mai phải đi học rùi.Giúp mình nha các bn dàn ý thui cũng đc
Bài Làm: dàn ý
Mở bài: Giới thiệu cảnh sẽ tả (trường em) - vào lúc nào (buổi sáng, trước giờ vào học) - từ vị trí nào (từ ngoài cổng bước dần vào trường)
Thân bài:
a) Tả bao quát:
Cả khu trường như người mới ngủ dậy, còn chưa thật tỉnh. Sân trường rộng thênh thang mới có lác đác đôi ha nhóm bạn. Văn phòng đã mở cửa, nhưng chưa làm việc. Các phòng học, lớp đã mở cửa, thấp thoáng bóng đôi ba người, lớp còn đóng im ỉm. Bao trùm lên mọi cảnh vật vẫn là một sự vắng vẻ, im lìm. Tưởng như mọi người, mọi vật đều cố không để gây ra tiếng động.
- Sân trường: sạch sẽ, không một cọng rác, một tờ giấy vụn. Nắng chiếu từng vệt trên ngọn cây. Hàng ghế đá đặt dọc tường hoa chỉ có đôi bạn đang ngồi truy bài. Dưới gốc cây bàng với ba hàng tán lá tròn xoe như ba cái dù to ai nghịch xếp chồng lên nhau, một bạn đến sớm đang xem lại bài học.
-„Lớp học: các bạn trực nhật đang hối hả làm nốt công việc vệ sinh phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho buổi học sớm.
- Văn phòng tuy đã mở cửa nhưng các cô trong phòng hành chính vẫn chưa có mặt.
Nhưng em chưa ăn hết ổ bánh mì thì các bạn đã đến chật sân, các thầy cô giáo đã ngồi chơi trong văn phòng, tay cầm tờ báo, đang tranh luận sôi nổi chung quanh những tin tức nóng hổi về vụ PMU 18. Mấy cô nhân viên văn phòng vừa ăn sáng vừa trò chuyện, chắc cũng không ngoài chuyện Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến...
Kết bài: Cảm xúc và suy nghĩ của em về ngôi trường (ngôi trường đã -gắn bó với em năm học này là năm năm. Nó là ngôi nhà thứ hai của em)
Bài văn
Sáng này là phiên trực nhật lớp em nên em phải đến sớm hơn mọi ngày. Đây là một dịp để em chứng kiến khung cảnh tĩnh lặng của khu trường. Đúng là nó khác hẳn với quang cảnh của một trường học giữa buổi mà chỉ cần đến trưởc nửa giờ thôi là có thể cảm nhận được sự khác nhau ấy. Em có cảm giác như lạc vào một chốn nào đó lạ lẫm, mặc dù nơi đây đã quá đỗi thân quen.
Khi em đến, tất cả như còn đang chìm trong giấc ngủ. Bác bảo vệ vẫn chưa mở cổng trường. Đứng bên ngoài, em ngắm nhìn và lắng nghe. Tất cả đều im lìm, cảnh vật như còn đang mơ màng, thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương lãng đãng. Hàng cây im phăng phắc. Nhưng em có biết đâu rằng tất cả đều đang cựa mình chuyển động. Và lúc này chính là khoảnh khắc giao thời của ngày và đêm.
Bắt đầu là mặt trời, là ánh sáng. Tuy chưa le lói rõ, nhưng hừng đông đã nhanh chóng chiếm lĩnh mặt đất, tỏa sáng cảnh vật. Rồi là gió. Chỉ trong phút chốc, những làn gió nhẹ như có vẻ uể oải nhưng đã xua tan dần những đám sương cuối cùng còn chập chờn trong các lùm cây và khẽ làm xao động lá cành. Chẳng biết từ lúc nào, những chú chim non tỉnh giấc sôi nổi cất tiếng hót líu lo, chào đón một ngày mới bắt đầu. Toàn bộ khu trường hiện ra rõ mồn một với tất cả dáng vẻ thường ngày của nó. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, không khí náo nhiệt của buổi học như mọi ngày lại sắp diễn ra.
Đã có thêm mấy bạn lớp khác cũng làm trực nhật như em. Bác bảo vệ cũng đã mở cổng và tắt điện bảo vệ. Chúng em chào bác rồi đi vào sân trường. Khu trường hình chữ U này, em đã đến đây từ hơn ba năm trước nhưng vào cái buổi sớm tinh sương như thế này, em mới lại thấy được một cảnh quang khác và cái cảm giác lâng lâng, ngỡ ngàng thật khó tả, Có lẽ, do ngày nào cũng đến trường vào cái lúc ồn ã nhất, náo nhiệt nhất, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh nườm nượp những xe đạp, xe máy, những bước chân, những câu chuyện... nên không có được những cảm giác mới lạ ấy. Ngay cả cái biển đề ngoài cổng “Trường tiểu học Ái Mộ", đến cái khẩu hiệu chữ lớn "Tiên học lễ, hậu học văn" ngày nào đi họcem cũng nhìn thấy. Vậy mà hôm nay cũng gợi lên cảm giác lung lỉnh, sâu lắng lạ thường. Thẳng cổng vào đi qua sân là phòng Ban giám hiệu, nằm giữa hai dãy lớp học, cửa vần khép. Cái trống bên hè chưa được đánh thức nên còn chưa biết đến trời đã sáng, vẫn nằm vo tròn trên giá gỗ. Em lướt nhìn dãy lớp Một, Hai, Ba ở tầng một. Tất cả mọi cửa sổ, cửa ra vào đều sơn xanh giống nhau và đều còn đóng kín. Có vài chú dơi đang chấp chới những vòng lượn cuối cùng trước khi chui vào tổ để tránh ánh sáng mặt trời. Em lần theo thang gác lên tầng có dãy lớp Bốn, Năm. Vài cánh cửa đã mở và đã có tiếng người. Trên lan can của phòng cuối dãy có chú chim chích đang hót líu ríu. Chợt thấy bóng người, nó vụt bay ra lùm cây ngoài sân trường mà vẫn không ngừng hót. Thế rồi, bỗng toàn bộ khu trường như rực sáng khi ánh nắng ban mai phản chiếu vào những bức tường vôi trắng toát. Thêm vào đó, một hồi trống gióng giả vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Cái không khí tấp nập ồn ào náo nhiệt cứ dần dần rộ lên bao trùm khu trường. Gió như cũng thổi mạnh lên trên những đám lá bàng, những cây xà cừ, phượng vĩ. Những khóm hoa tươi tốt dường như cũng phấn khởi chào đón các bạn nhỏ mà đung đưa khe khẽ, làm những giọt sương mai còn đọng lại dưới ánh nắng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo. Lá quốc kì cũng đã cảm thấy đủ gió bắt đầu phấp phới. Rồi mọi người đến cũng đã đông đủ. Lớp nào đã vào lớp nấy.
Cũng nhờ buổi trực nhật này em mới có dịp quan sát kĩ được quang cảnh trường em.
Em rất yêu trường em vì “tới lớp tới trường nơi ấy có tình thương, bạn bè, thầy cô giáo, nơi ấy sao mà vui thế... ” và chắc hẳn không ai là không cảm thấy yêu thương mái trường của mình.
Trường học chính là ngôi nhà thân thiết thứ hai của mỗi học sinh, em cũng như những bạn học sinh khác, trường học chính là một mái nhà thân thương, gần gũi, nơi có thầy cô dịu hiền, tận tâm nhiệt tình và những người bạn học có thể giúp đỡ nhau trong học tập cũng như những vui buồn trong cuộc sống. Ngôi trường em đang theo học là ngôi trường cấp hai Nguyễn Huệ.
Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ nơi em đang theo học là một ngôi trường có bề dày về truyền thống giảng dạy và học tập. Em cũng như rất nhiều bạn học trong trường đều tự hào vì mình là một trong những thành viên của ngôi trường Nguyễn Huệ yêu dấu. Ngay tên của trường cũng đã thể hiện được những truyền thống tốt đẹp đầy tự hào của trường em. Nguyễn Huệ chính là người anh hùng của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự kiện đại phá hai mươi vạn quân Thanh, đánh đuổi quân ngoại xâm, mang lại độc lập cho dân tộc.
Lấy tên người anh hùng của dân tộc làm tên trường đã thể hiện được sự tôn trọng của thế hệ tương lai đối với những người làm lên lịch sử. Đồng thời, cái tên gọi đầy tự hào ấy cũng thể hiện được tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Mái trường Nguyễn Huệ đã có bề dày năm mươi năm giáo dục, đào tạo ra rất nhiều những thế hệ học sinh, trong đó có rất nhiều những người tài giỏi, thành đạt trong cuộc sống, là những con người có đóng góp lớn cho đất nước, xã hội.
Trường của em gồm có ba dãy nhà chính, mang tên gọi lần lượt là A1, A2, A3, mỗi dãy nhà gồm có ba tầng với những trang thiết bị như bảng viết, bàn ghế học sinh vô cùng đầy đủ, tiện nghi, thuận lợi cho công tác dạy và học của thầy và trò. Khung cảnh trường em rộng và đẹp, trước những phòng học là một khoảng sân trường rộng lớn, những hàng cây cổ thụ xanh mát quanh năm rợp bóng râm trên sân trường.
Em rất yêu ngôi trường của mình, đó là mái nhà thứ hai của em, nơi em có thể được học hành, được giáo dục thành những người công dân tốt, là nơi có những bạn bè thân yêu, thầy cô đầy nhiệt huyết. Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.