Những câu hỏi liên quan
hoi anime  toi la saku
Xem chi tiết
Nguyen Phuong Anh
27 tháng 1 2018 lúc 22:35

Every day is a fun day to meet many friends again .

Bình luận (0)
Phong Linh
28 tháng 1 2018 lúc 17:53

mỗi ngày đến lớp là 1 ngày vui được kết nhiều bạn bè nữa chứ 

=>Every day is a fun day to meet many friends again .

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
ĐoànTấnKhoa
28 tháng 1 2018 lúc 19:18

Everyday go to school í a fun day an meet an friend 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Phương Linh
Xem chi tiết
Bạch Dương Dễ Thương
10 tháng 9 2018 lúc 20:07

Mỗi người sinh ra đều mang một sứ mệnh bên mình, đó là việc rèn luyện và tu dưỡng để trở thành một công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy đến trường học tập và rèn luyện phải chăng đó là niềm vui mà mỗi chúng ta đang được thừa hưởng.

Mỗi chúng ta đều được hưởng quyền lợi như nhau đó là đều được cắp sách tới trường, khi đã đến tuổi được tới trường tới lớp, phải chăng ai cũng mang trong mình một tâm trạng hồi hộp, lo lắng và đan xen vào cảm xúc đó là những niềm vui, sự hạnh phúc vô bờ bến. Đến trường mỗi chúng ta đều được thầy cô dạy dỗ những điều hay lẽ phải, dạy chúng ta cách làm người có ích cho xã hội.

Từ những ngày đầu lững chững bước chân tới lớp, mỗi chúng ta đều phải học qua những bước học tô, viết chữ, rồi thì học toán, học văn… chúng ta được học tập tất cả mọi môn để nâng cao kĩ năng và tầm tư duy của mình. Đến trường không chỉ là nơi để học tập và rèn luyện bản thân, mà nó còn là gia đình thứ hai của tất cả mọi người.

Tới lớp chúng ta được cảm nhận không khí thân thiện, sự hòa nhã từ bạn bè và thầy cô, tất cả đã góp phần làm nên một màu sắc tươi trẻ và niềm hạnh phúc to lớn. Sự hạnh phúc mà chúng ta nhận được đó là tình cảm mà thầy cô và bạn bè dành tặng, tất cả đó đều là những tình cảm rất đáng được trân trọng và giữ gìn.

Tới trường chúng ta được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, những người có thể cho chúng ta những kiến thức rất bổ ích. Như dân gian ta đã có câu: “ Học thầy không tày học bạn”, hay “ không thầy đố mày làm nên”. Tất cả những người tồn tại xung quanh chúng ta, đều cho chúng ta rất nhiều điều đó là kinh nghiệm sống, kiến thức, hay cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh.

Trường học là một môi trường thân thiện ở đây, mỗi người đều có thể phát huy được các thế mạnh của mình qua việc học tập, và tu dưỡng đạo đức. Câu nói trên : “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” là một câu đúc kết hoàn toàn đúng đắn, nó tạo động lực cho mỗi chúng ta có thể học hỏi hỏi và trau dồi thêm tri thức cho bản thân, tạo nên nhiều niềm vui, sự hạnh phúc cho chúng ta.

Được cắp sách đến trường là một niềm vinh dự rất lớn, tại sao lại nói như vậy bởi lẽ, mỗi ngày đến trường chúng ta sẽ học hỏi được nhiều kĩ năng từ cuộc sống mà thầy cô đã dạy dỗ cho chúng ta, được trau dồi kiến thức trong sách vở, những kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Được đến trường là sự may mắn bởi trong xã hội vẫn còn rất nhiều người phải đối diện với cái nghèo đói, họ không được cắp sách tới trường, không được học tập mà thay vào đó lại phải bươn trải bên ngoài xã hội để kiếm sống.

Bình luận (0)
Thư Hoàng
10 tháng 9 2018 lúc 20:09

Được cắp sách đến trường là một niềm vinh dự rất lớn, tại sao lại nói như vậy bởi lẽ, mỗi ngày đến trường chúng ta sẽ học hỏi được nhiều kĩ năng từ cuộc sống mà thầy cô đã dạy dỗ cho chúng ta, được trau dồi kiến thức trong sách vở, những kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Được đến trường là sự may mắn bởi trong xã hội vẫn còn rất nhiều người phải đối diện với cái nghèo đói, họ không được cắp sách tới trường, không được học tập mà thay vào đó lại phải bươn trải bên ngoài xã hội để kiếm sống.

Câu trên đã thể hiện một ý nghĩa lớn lao cho tất cả mọi người, nó giúp mỗi chúng ta ý thức được trách nhiệm đối với cuộc sống, trách nhiệm với xã hội. Là một người may mắn trong đất nước được cắp sách tới trường chúng ta cần phải biết trân trọng và giữ gìn những giá trị cốt lõi mà dân tộc đã để lại cho chúng ta. Cuộc sống còn rất nhiều những khó khăn và cả những thử thách, chính vì vậy, chúng ta cần phải xác định được mục tiêu rõ ràng của mình trong xã hội hiện nay. Luôn luôn phải biết trau dồi tri thức, tu dưỡng bản thân để có thể trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương mà chúng ta cần học hỏi, điển hình như thầy Nguyễn Ngọc Ký, người đã bị mất đi tay, nhưng thầy vẫn biết dùng đôi bàn chân của mình để viết chữ, vẫn rèn luyện và cố gắng đến trường từng ngày để có thể dạy dỗ cho các thế hệ học sinh. Một người có ý chí quyết tâm cao, mặc dù không lành lặn như những người bình thường khác, nhưng thầy vẫn luôn quyết tâm rèn luyện bản thân mình. Mỗi ngày đều ra sức rèn luyện để thích nghi hơn với cuộc sống và luôn cố gắng để đạt được những gì tốt nhất cho xã hội này.

Một người khuyết tật nhưng họ vẫn luôn mang trong mình một ngọn lửa tâm hồn rực cháy, nó làm sáng lên niềm tin và sự hạnh phúc lớn lao cho mỗi người. Vậy tại sao những người bình thường lại không làm được những điều đó, họ cũng có chân tay, có đầu óc để suy nghĩ chính vì vậy đến trường là một cơ hội để họ học hỏi và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn nữa.

Đến trường không chỉ là trách nhiệm, mà là nghĩa vụ đối với tất cả mọi người, nhưng ở đây sự bắt buộc đó đem lại cho chúng ta rất nhiều điều. Trong cuộc sống nếu mỗi người ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cuộc sống thì họ sẽ không ngừng học hỏi để rèn luyện thêm bản thân. Sách vở cũng là một kho tàng tri thức vô cùng quý giá chính vì vậy họ có thể trau dồi tri thức của bản thân qua phương tiện này, nhưng đến trường chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều hơn, đó là tất cả những kiến thức thực tế, mà thầy cô đã truyền dạy lại cho chúng ta.

Nhiều người trong xã hội không biết coi trọng quãng thời gian mà họ được cắp sách tới trường, đi tới trường chỉ là điều bắt buộc thì bản thân họ cũng không cảm thấy vui hay hạnh phúc, những người như vậy họ chưa ý thức được tầm quan trọng của việc được cắp sách tới trường.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng và phát huy được tối đa ưu thế của nó, có như vậy chúng ta mới cảm thấy được cuộc sống này thật sự có ý nghĩa và vô cùng hạnh phúc.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Gia Huy
23 tháng 6 2023 lúc 11:36

Theo em, mỗi ngày đến lớp bạn nhỏ có thêm nhiều niềm vui vì có nhiều điều thú vị và hứa hẹn đang chờ đón bạn ở trường. Bài học mới mở ra, tiếng trống thúc giục, giọng thầy cô ấm áp là những điều khiến bạn cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi đến trường. Ngoài ra, bạn nhỏ còn được gặp lại bạn bè, cùng chơi và học hỏi lẫn nhau, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ ở trường.

Bình luận (0)
Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Trí Tiên亗
5 tháng 2 2020 lúc 10:55

Bạn tham khải nhé :

Những ngày Tết đến, xuân về, thật đông vui, náo nhiệt , có lẽ là những ngày mà nhiều đứa trẻ vùng quê nghèo như em luôn chờ đón. Bởi khi Tết đến, chúng em sẽ được diện quần áo mới đi chơi, được mọi người mừng tuổi lì xì cho nhiều tiền tiêu vặt. Được ăn rất nhiều món ngon mà chỉ dịp Tết mới thường hay có.

Khi Tết đến, mỗi nhà đều trang trí cho gia đình mình thật đẹp, nhà nào cũng sắm sửa, hoa đào, hoa mai, cây quất…Trên bàn thờ xuất hiện mâm ngũ quả với đủ loại xanh, đỏ, vàng… rồi bánh kẹo, mứt Tết, rượu vang, rượu sâm banh…Trước cửa cổng mỗi nhà đều treo lá cờ đỏ sao vàng thể hiện cho việc thái bình, thịnh trị. Trên những con đường xuất hiện những câu đối băng rôn khẩu hiệu vô cùng vui vẻ, đẹp mắt….

Em không biết Tết có từ bao giờ nhưng khi em bắt đầu sinh ra thì đã có Tết. Tết thường được bắt đầu vào ngày cuối cùng của một năm tính theo âm lịch có năm thì ngày 29, có năm là 30 cho tới hết mùng 2 Tết chính vì vậy người xưa thường nói một năm có ba ngày Tết là vì thế.

Nhưng những năm gần đây đất nước ta ngày càng phát triển, nền kinh tế cũng tăng theo, nên Tết thường được kéo dài hơn tầm một tuần lễ (7 ngày) để tiện cho những người công tác, làm ăn ở xa có thể về quê ăn Tết cùng gia đình, xum vầy bên mâm cỗ. Tết luôn là dịp vui vẻ rộn rã tiếng cười đùa. Cầu cho năm mới bình an, phát tài, hạnh phúc ngập tràn.

Tết là dịp để người ta tiễn biệt những cái cũ đi, những điều buồn, điều không may mắn sẽ đi theo cùng năm cũ để đón một năm mới về sẽ mang lại những niềm hy vọng mới. Trong những ngày Tết như 30, mùng 1, nhà nào cũng thắp hương làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, thể hiện sự thành kính với những lớp người trước của mình.

Năm nào cũng thế, mẹ hay nấu thật nhiều món ngon như bánh chưng, nem, giò, chả, canh măng… để cúng ông bà tổ tiên. Đêm 30 là tối giao thừa luôn tạo cho em rất nhiều xúc động bởi nó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ thì những màn pháo hoa sẽ nổ ra những bông pháo hoa bay vút lên cao rồi tỏa sáng trong bóng đêm, tạo ra những màu sắc lung linh tươi đẹp, trong mắt bọn trẻ con tụi em thì màn pháo hoa luôn là thứ thú vị nhất.

Sau khi màn pháo hoa kết thúc sẽ là lúc mà bọn trẻ tụi em gọi nhau í ới để ra cổng chùa hái lộc, mang những cành lộc may mắn về nhà cắm lên bàn thờ. Cầu mong cho năm mới mình sẽ học giỏi hơn, được nhiều điểm 10 hơn, cầu mong cho ông bà, cha mẹ được mạnh khỏe bình an.

Sáng mùng 1 Tết chúng em thường được cha mẹ đưa đi chúc Tết mừng tuổi ông bà, rồi các cô, dì, chú, bác trong gia đình.Tết thật sự là những ngày đặc biệt thiêng liêng nhất trong năm. Nó là cơ hội để cả gia đình có điều kiện sum vầy, vui vẻ bên nhau, là dịp cho mọi người diện những bộ quần áo mới, là khi khép lại mọi buồn phiền không may mắn ở năm cũ, để chào đón một năm mới an lành, tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

                                                                                          BÀI LÀM:

Tết đến xuân về,mọi vật như được đánh thức sau một giấc ngủ dài mỉm cười chào đón nàng tiên mùa xuân ấm áp.Ngoài vườn,trăm hoa đua nở,chuẩn bị phô sắc,toả hương mừng xuân mới.Hoà trong khí thế vui tưi ấy,cây mai cũng bừng tỉnh đón chào một năm mới với mọi sự tốt lành.

Sáng sớm,tôi tỉnh dậy bước ra vườn.Bên cạnh những cây hoa hồng kiêu sa,hoa cúc e lệ trong sương sớm thì cây hoa mai cũng thay áo mới để đón mừng xuân.Tôi còn nhớ,khi tôi học lớp bốn,cậu tôi đã tận cho gia đình tôi một chậu mai.Từ khi nhận được cây mai,gia đình tôi yêu quí,chăm sóc nó cẩn thận lắm.Mỗi lần nhớ tới cậu,tôi lại ra vườn tưới cây tỉa cành.Từng ngày,từng ngày,dưới bàn tay chăm sóc của gia đình tôi,cây lớn hẳn,bây giờ nó đã cao đến hai thước.gốc to bàng bắp chân tôi,những cái rễ đâm xuống như muốn tìm nguồn sống trong lòng đất mẹ. Không xanh tươi mảnh dẻ như hoa hồng,thân mai xù xì màu nâu sậm. Mỗi lần chăm sóc mai,sờ vào lớp vỏ xù xì của nó,tôi thấy thương mai biết bao nhiêu. Phải chăng nàng tiên Xuân không ưu ái cho mai nên mới khoác cho nó tấm áo buồn tẻ đến thế! Thế nhưng thân mai uốn lượn thật đẹp, lên cao chia thành nhiều cành nhỏ,những cành nhỏ đó lại chia thành nhiều nhánh mảnh dẻ nhưng những cánh tay giơ lên nhẹ nhàng xoè bàn tẩy đón lộc xuân.Còn nhớ,mới đây thôi,vào những ngày mùa đông giá lạnh,cây mai kiên cường chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.Lúc này, mai phủ lên mìnhnhững chiếc lá màu xanh đạm, thon dài, mép có răng cưa.khi mà ttết sắp đến,tôi thường giúp gia đình ngắt lá giúp mai để cởi bỏ những chiếc lá cũ. Và lúc này trông mai thật khẳng khiu, tội nghiệp. Toàn thân nó trơ ra những xương,co ro trong giá lạnh. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày,mai đã bắt đầu nhú lên những chiếc nụ xinh xắn, no tròn xanh biếc, đầu nụ cuộn chặt vào nhau.Nhìn những nụ bé xinh, tôi có cảm tưởng như nàng tiên xuân đã nhẹ nhàng êm ái những đặt những hạt ngọc bích lên tô điểm cho mai, chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp, vui tươi.

Thế rôi,ngày tết cũng cận kề.Lúc này những nụ hoa nở xoè những bông hoa năm cánh vàng tươi. Cánh hoa mỏng,mềm mịn như cánh bướm.Những bông hoa kết thành chùm cùng đua nhau khoe sắc trông thật rực rỡ.Lột bỏ tấm áo cũ,mai khoác lên mình tấm áo vàng lộng lẫy.Vào phút giao thừa,mọi người càng yêu mai hơn.Lúc này các loài hoa khác đã nhẹ nhàng lui gót để hoa mai lên ngự trị ở vị trí nữ hoàng của các loài hoa xuân.Cứ thế,mai trở thành người bạn tri âm của loài người vào những dịp tết đến,xuân về.

Những ngày tết ấm áp dần trôi qua.Mai bắt đầu rụng.Những cánh hoa maigiả từ cành rơi vàng cả gốc.Mỗi lần chị gió mỉm cười đi ngang qua,mai lại tươi vui bay lên xoay múa,rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất,kết thúc một vòng đời tô điểm cho mùa xuân.Và lác đác trên cành mai,những đột non nhú lên trông thật đẹp! Những chiếc lộc mai có màu xanh phơn phớt hồng,chứa đầy nhựa sống,mềm mại vẫy trong gió như chào tạm biệt mọi người,như hứa hẹn một cái tết sẽ đến với nhiều niềm vui mới

Mỗi lần mai nở lại báo hiệu sự viếng thăm của nàng tiên của mùa xuân.Mặc dù mai không ngào ngạt hương thơm,không hiễu hãnh phô sắc bốn mùa,nhưng trong lòng mọi người con đất Việt mãi mãi là một loài hoa thiêng liêng,mang đến cho con người nhiều niềm vui và nhiều điều tốt lành.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hàn Nguyệt Băng
Xem chi tiết
Phương Dung
20 tháng 12 2020 lúc 11:59

Có nhiều lúc chúng ta tự hỏi như thế nào mới gọi là trưởng thành? Làm sao để nhanh chóng trưởng thành.Phải chăng cứ ở cái tuổi vượt ngưỡng 18 là ta đã trưởng thành?Không hẳn vậy. Bởi lẽ đó chỉ là sự phát triển của thể xác. Còn người thầy nào tốt hơn để chỉ cho ta cách trưởng thành ngoài chính cuộc sống này. Chỉ có khi vấp ngã ta mới tự biết cách đứng lên và rút kinh nghiệm cho chính mình.

Người ta “trưởng thành”, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã “trưởng thành”, ta phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình. “Trưởng thành” để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.

Đời cho ta bao nhiêu lần thăng hoa, thì cũng không thiếu những lần vấp ngã. Thật vậy, từ thuở chập chững bước đi tới khi lên giảng đường, rong ruổi bên bè bạn, chẳng ai không va vấp, và ngã đau đôi lần. Những năm thiếu thời ấy, vấp ngã đơn giản là va phải cục đá, là lỡ một nhịp bước khi nhảy dây, đá cầu…Ta thường vấp ngã khi còn nhỏ chập chững biết đi… hay lúc chạy nhảy, rong chơi cùng bè bạn.Nhưng càng lớn, càng bước đi nhiều trên đường đời, ta càng vấp ngã nhiều hơn. “Cú ngã” tuổi trưởng thành đôi khi chẳng có chút trầy da, xước thịt như thuở còn thơ. Thế mà lại đau gấp vạn lần, khiến ta ngã quỵ, những tưởng chẳng thể bước tiếp.Đó có thể là lần trượt đại học – một bước đường đời những tưởng trải đầy hoài bão, lại đóng sập ngay trước mắt ta!Hay là lần đầu ta bước về phía một người, với trái tim yêu nồng nàn cháy bỏng, mà người lại cất bước ra đi…Trong phút tuyệt vọng tột cùng ấy, bạn chợt thấy cuộc đời rõ là một màu đen tối? Bạn muốn ngồi mãi đó, khóc thật nhiều trên thất bại của mình? Bạn muốn vùi mình trên chiếc giường êm ấm, chẳng bao giờ muốn đứng dậy?Làm sao phải bước tiếp, khi đường đời dường như chỉ toàn những “chông gai”?

Phải chăng người ta chỉ muốn có được mà không muốn mất đi? Nhưng những thành tựu chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng. Nếu bạn mong muốn mình trở nên trưởng thành hơn,có một cuộc sống màu hồng, có lẽ bạn nên học lại cách phân biệt màu sắc bằng sự vấp ngã.Bởi không có con đường nào luôn trải sẵn đầy hoa hồng chờ chúng ta thu lượm  mà đâu đó vẫn còn ẩn hiện những chiếc gai sắc nhọn.Những sai lầm thất bại luôn khiến bạn day dứt hay tự dày vò bản thân, nó là thế đấy làm con người buồn nhưng rồi cũng bất chợt vui. Hãy chấp nhận nó như một điều tự nhiên trong cuộc sống để sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Thất bại chính là động lực để con người vượt qua, là bài học để từ đó con người rèn luyện bản thân phấn đấu để ngày càng hoàn thiện. Con người càng gặp nhiều khó khăn càng vững vàng, biết đứng dậy sau vấp ngã thì càng có nhiều trải nghiệm với thành công. Những trải nghiệm chính là những bài học thành công mà không ai có thể dạy cho ta. Đừng phó thác cho số phận chuyện gì đến sẽ đến, điều đó chỉ làm bạn ngày càng thất bại. Thất bại khi từ bỏ cố gắng, chỉ có người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thật sự thất bại.

Vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua…Có những con người không bao giờ trưởng thành được bởi lẽ họ luôn được sống trong sự chở che,bao bọc của gia đình,không bao giờ phải đối mặt với khó khăn,thử thách.Chính vì vậy khi gặp thất bại họ sợ hãi,lùi bước,bi quan.Họ đâu biết rằng bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất.Ý chí-dù hời hợt đã là không tốt nhưng phó mặc số phận cho cuộc đời,không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn.Một số bạn trẻ ngày nay lao vào những cuộc “đỏ đen”,sử dụng thuốc lắc,ma tuý,…để thể hiện mình là người lớn,có đẳng cấp.Liệu tương lai của họ sẽ ra sao ,sẽ đi đâu về đâu?Đó hẳn là câu hỏi khiến nhiều người trăn trở khi chính những thanh niên ấy lại là một phần tương lai của đất nước.Những hành động đó không chỉ làm mất đi cuộc sống của chính họ mà còn làm xấu đi hình ảnh của đất nước và phụ công lao của thế hệ đi trước.

Vấp ngã, thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta những  bài học cần thiết trong cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Cuộc sống là do bạn lựa chọn. Thành công là do bạn đúc kết được từ những vấp ngã, thất bại… Bạn sẽ đi qua những con đường, bước qua những bậc thang mà chả có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã, hoặc suýt ngã, mới nhận ra, đằng sau chính nó là những bài học, những thành công đầu đời của bản thân. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, những lúc ta vấp ngã sai lầm thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần động lực về phía trước. Người tài giỏi cũng có lần vấp ngã nhưng quan trọng là họ biết đứng dậy từ sai lầm của mình, biết thận trọng hơn trong công việc để không phải vấp ngã nữa.

“Vấp ngã không phải là thất bại mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân”. Bạn và tôi chắc chắn cũng có những lúc phải bỏ cuộc trong cuộc sống, sự khó khăn tiếp nói và không lối thoát, có những lúc tưởng chừng là bế tắc nhưng rồi mọi thứ đều trôi qua một cách êm đềm như cánh diều bay. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn.Vậy tại sao ta không vui vẻ chấp nhận và vượt qua mà cứ phải sống trong sự đau khổ, trách than số phận hẩm hiu? Trước thất bại hãy thay đổi hình ảnh tiêu cực bằng những thứ tích cực hơn, bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sai lầm chuẩn bị một hành trình mới chông gai.Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, ta sao có thể trưởng thành. Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì?Vì thế ta phải luôn mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp, đừng vì những khó khăn "nhỏ nhoi" mà dừng bước và đừng bao giờ để những ước mơ,khát vọng trong bạn vụt tắt.

Bình luận (0)
Trần Thị Kim Phượng
10 tháng 12 2022 lúc 20:03

bạn kể về làm việc tốt như giúp đỡ bà cụ qua đường, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất,... hoặc giúp đỡ em bé nghèo sau đó rút ra bài học về tình yêu thương

Bình luận (0)
nguyen thi binh
Xem chi tiết
_uynthu_
3 tháng 5 2019 lúc 20:48

1) Ngày đầu tiên của em đi học thật là vui.

2) Em mặc quần áo đẹp nhưng chẳng mang theo thứ gì cả.

3) Khi vào lớp, em thấy một bạn đang khóc.

4) Mãi em đến làm quen với bạn.

5) Thế rồi bạn cũng nín.

6) Khi cô giáo bảo chúng em tự gới thiệu thì em mới biết bạn ấy tên là Mai.

7) Từ đó ,chúng em chơi với nhau rất thân.

8) Cả lớp em đã hát rất nhiều bài hát

9) Em thấy đi học thật là vui.

Bình luận (0)
Lk Ng
Xem chi tiết
Cinderella
Xem chi tiết
Mio HiHiHiHi
28 tháng 8 2018 lúc 15:44

Một tòa nhà cổ, rất lớn được phá dỡ để nhường đất cho việc xây dựng tòa nhà cao ốc khác. Vì nơi này ở rất sát với các tòa nhà khác, công ty xây dựng không thể cho nổ mà phải tháo dỡ từng tầng một của nó. Khi đang gỡ bỏ tầng thứ 49, hai công nhân tìm thấy một bộ xương khô ở trong chiếc tủ phía sau hầm cầu thang. Họ quyết định gọi cảnh sát để báo việc này.
Khi cảnh sát tới, 2 người công nhân dẫn đường cho họ tới cái tủ và cho họ thấy bộ xương. Nó mặc đầy đủ quần áo, phủ đầy mạng nhện và bụi bặm và ở trong tư thế cúi người. Tất cả mọi người đều thấy khung xương thật là đáng sợ. Họ luôn tự hỏi rằng bộ xương này thuộc về ai và tại sao nó đó lại có mặt ở trong chiếc tủ.
Đội điều tra đem khung xương đi và việc dỡ bỏ tòa nhà được hoãn lại cho tới khi cảnh sát tìm thấy chân tướng của bộ xương. Hai ngày trôi qua và những người công nhân bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ không thể chịu nổi nữa. Họ muốn biết rằng rốt cuộc họ đã tìm được xương của ai.
Hai người công nhân gọi điện cho cảnh sát và nói: “Chúng tôi là người đã tìm ra bộ xương khô ở trong cái tủ và muốn biết rằng người quá cố là ai?”
Viên cảnh sát đáp: “Thực ra thì bộ xương thuộc về một người khá là quan trọng đấy”
“Uh, vậy rốt cuộc người đó là ai”-họ hỏi
Đầu dây bên kia đáp lại: “ Nhà vô địch cuộc thi Trốn Tìm cấp Quốc Gia năm 1956”

Bình luận (0)
Cinderella
28 tháng 8 2018 lúc 15:48

Mik rất cảm ơn bạn Vũ Nhật Vy !!

Bình luận (0)
clb viết chuyện
28 tháng 8 2018 lúc 15:52

tớ có rất nhiều chuyện nhưng ít nhất à không phải mà là chỉ có một câu chuyện đó là :

ngày xửa ngày xưa có một con quỷ vừa cười vừa giết người bỗng...(lướt xuống dưới)

               

\

lăn đùng ra chết hết .!

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
9 tháng 12 2019 lúc 8:00

Một loài cây hoặc một loài hoa.

- Hoa sữa nở báo hiệu mùa thu đến.

Bình luận (0)