Chap 2:
Ngày gặp anh (2)
À quên chỗ Hân ngồi là kế bên Thiên Vy, dưới Phương Anh, trên hai thằng con trai là Bảo Quân và Khánh. Lát giới thiệu sau. Thôi giới thiệu luôn đi
Cũng không có mấy đặc biệt gì, Bảo Quân và Khánh thì trái ngược nhau, như cục than với cục bột vậy.
Bảo Quân - bạn cô (12 tuổi): thì da trắng, học cũng khá giỏi, có vẻ trầm tính hơn Khánh, thanh niên nghiêm túc nhưng tất cả chỉ là lừa tình, thằng điên, khùng, lầy, nhây,... Nó nghi ngờ thằng này thích P.Anh nhà nó. Vô lớp làm một trong phó chủ tịch hội đồng ban tự quản.
Khánh - bạn cô (12 tuổi): thì cũng không hẳn là đen nhưng đối lập với tên kia, có vẻ nhí nhảnh, vui vẻ, hay cười,... Học sinh bình thường của lớp.
Dù khác nhau thế nhưng hai tên này là bạn thân, thật phiền phức
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kết thúc một buổi sinh hoạt dài đằng đẳng thì chúng tôi được giải thoát ra về bởi tiếng chuông trường reng lên. Thật ra nói giải thoát chứ tôi còn tiếc nuối nhiều thứ lắm, tôi chưa được đi tham quan trường, và đặc biệt nhất là chưa được tham quan cái canteen yêu dấu - canteen ơi em đợi chị nha. Tôi vừa đi vừa cười nói với hai con bạn thân của mình, chúng tôi nắm tay nhau thân thiết lắm, giờ chúng tôi kêu nhau bằng mày tao không à, với lý do khá con nít của tôi, kêu vậy cho thân.
Vừa đi tôi vừa đâm sầm vào một thằng con trai, số tôi sao hôm nay xui thế, hai lần đâm vào người ta rồi. Nhưng mình phải giữ hình tượng con ngoan, trò giỏi ở đây nên tôi buông tay hai con bạn rồi làm khuôn mặt hối lỗi ngước lên nhìn người bị tôi đụng trúng. Tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của tôi là từ hồng chuyển qua đỏ, rồi từ đỏ trở về như cũ. Thằng con trai mà tôi đụng trúng chính là cái tên hồi sáng dám kêu tôi là "nấm lùn". Tức giận tôi nói:
"Là anh à đồ vô duyên" - "Là em à nấm lùn" - hai chúng tôi cùng lúc đồng thanh nói, anh ta thì nhởn nhơ vô cùng, còn mặt tôi thì đang tức giận lắm.
"Sau anh cứ kêu tôi nấm lùn hoài vậy?" - tôi tức giận nói
"Mình thích thì mình kêu thôi, ta làm được gì nhau nào" - anh ta trả lời tôi bằng một khuôn mặt vô cùng nhởn nhơ. Người kế bên hắn im lặng nãy giờ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, sau đó một chị trông xinh đẹp lắm ra bắt chuyện với tôi:"Chào em, chị là Anh Thi, bạn của tên vô duyên này, em xinh đẹp thật đó nha, nó có làm gì thì em rộng lượng bỏ qua cho nó nha" - chị ấy vừa dịu dàng, lại khuyến mãi cho tôi nụ cười dịu dàng, nhưng tôi là ai sao có thể gục ngã dễ dàng chỉ vậy vài câu nói của chị ấy. Tôi như trở thành người khác, một người trông có vẻ uy quyền và hơi có chút ngông cuồng, tôi nói với chị:"Cảm ơn lời khen của chị nhưng tên đó quá đáng lắm, thứ cho em không được rộng lượng như chị nói, có thù phải trả mới là quân tử, với lại em và chị cũng mới quen đừng thân quá, còn anh, coi chừng tôi đó" - chị kia thì đơ ra, sau đó im lặng luôn. Còn tên kia thì cái mặt đó khiến tôi muốn tát hắn vô cùng.
Người xung quanh nhìn hai chúng tôi như người ngoài hành tinh vậy đó: một là vì anh ta nổi tiếng soái ca, lãng tử lại dịu dàng sẽ không thể nào có khuôn mặt lầy lội như vậy, hai là vì tôi có thể khiến anh ta như vậy, ai cũng xì xào bàn tán hết. Nhưng tôi mặc kệ quay qua hai con bạn cầu cứu thì thấy hai tụi nó cứ nhìn chằm chằm vào tên đó, đúng là có sắc quên bạn, có trai quên bè mà. Tôi tát nhẹ vào mặt hai con kia, nó nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng phải thu ánh mắt lại dưới cái liếc đáng sợ của tôi. Tôi nhéo hai con bạn thân của mình, rồi ra hiệu như giúp tao, hai đứa gật đầu, tôi mừng vô cùng có bạn thân đúng là tốt mà. Nhưng hai đứa nó đồng thanh phán một câu xanh rờn:
"Mày thật không nên nha, anh ấy nói đâu có sai gì đâu sao lại cãi"
"Tụi bây..., bây là bạn tao à? Sao không bênh tao mà bênh nó chứ?"
Vỡ, tôi thấy tim mình tan nát, đây là hai con bạn thân của tôi sao, nó là bạn tôi hay bạn thằng chả vậy, huhu, sao số tôi khổ vậy nè trời. Thấy tôi im lặng, mặt đen vô cùng, thằng chả nhởn nhơ nói:
"Hai em ấy nói đúng mà, anh nói đâu có sai, sao em lại trách hai em ấy" - cái bộ mặt thằng chả nhìn là muốn tát rồi, may cho cưng là chị giỏi kiềm chế nha, nếu không cưng cũng không có cửa ở đây đôi co với chị đâu.
"Đúng, anh đúng chỗ nào chứ" - tôi gân cổ lên cãi với thằng chả, đồ mắc dịch, đồ vô duyên, đúng chỗ nào mà tự tin nói chứ.
"Tất nhiên anh đúng rồi, có 3 chỗ: Thứ nhất, anh thích thì anh nói thôi, ta làm gì nhau nào. Thứ hai, em lùn hơn anh cả cái đầu không lẽ kêu em là nấm cao à, ngốc. Thứ ba, em có cho anh biết tên của anh đâu thì anh phải kêu em nấm lùn thôi. Anh luôn đúng cưng à". - mặt tôi bắt đầu đen lại, tôi tức giận vô cùng vì hắn dám thẳng thừng mà chê bai chiều cao của tôi, tức giận tôi đáp hắn:
"Tôi tên Hân, Trần Ngọc Hân của lớp 6A, anh hãy nhớ rõ đó" - tôi tức giận nói sau khi nghe hắn nói mà quên nghĩ lại, những điều hắn nói ban đầu thì hợp lý người nghe lắm, nhưng nghe kỹ lại thì toàn ý trêu trọc, khiêu khích người nghe, ấy vậy mà tôi sổ sàng quá không chịu nghĩ kỹ, trúng kế tên này lỡ nói ra tên họ của mình rồi, thằng này đúng chất nguy hiểm, lời lẽ cũng chẳng tầm thường xem ra là một kẻ rất nổi tiếng trong trường này nếu không nãy giờ cũng sẽ chẳng có bao nhiêu là người nhìn hai chúng tôi nảy giờ. Nhưng tất cả lý trí của tôi đã bị đánh bại rồi, khuôn mặt của tôi đậm chất đáng sợ, định quay qua chửi tên đó một trận, thì thái độ tôi xoay 360 độ, khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn, dễ thương, tôi khoanh tay lại:"Em chào cô". Vì thấy cô nên tôi nhịn không muốn mang tiếng xấu làm xấu mặt mẹ tôi nếu không tôi đã đem hắn ra băm làm thịt nhừ rồi cho cá mập ăn, không để hắn nhởn nhơ ở đây mà cười đâu. Tôi sẽ nhịn vì sự nghiệp vĩ đại.
Tôi trừng mắt nhìn hai con bạn rồi kéo nó đi. Nhưng mà tên đó lên tiếng làm tôi khựng lại:" Anh tên Minh, Nguyễn Thiên Minh của 9A, hân hạnh gặp em và hẹn gặp lại" - vui nhỉ, bây giờ là lúc cả chục bộ mặt của tôi thể hiện, tôi lạnh lùng nói:"Mong rằng đừng có ngày gặp lại". Tôi kéo hai con bạn đi uống nước cho hạ quả nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận, ấy vậy mà hai con này vẫn còn đang tơ tưởng tới ai đó mà mặc kệ tôi sống chết, thật là quá đáng mà, trời ơi sao con khổ thế.
Những người chứng kiến cuộc nói chuyện miệng nãy giờ vẫn còn mở, trông ngạc nhiên lắm. Còn tên đó thì chỉ nở một nụ cười rồi đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haiz, tác giả thật nhức đầu với hai con người này mà