Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Be Chip
Xem chi tiết
Shinichi Kudo
19 tháng 9 2017 lúc 17:24

áo hồng mak khoe 5 lần, 7 lượt, rảnh quá xá!!!oaoaucche

Phạm Thanh Hằng
19 tháng 9 2017 lúc 12:59

Mk thấy bthuonglimdim. Mak s có mỗi cái áo , muốn nghe nhiều cmt v

hỎI làm chj ???
26 tháng 11 2017 lúc 14:03

xấu thôi chứ sao bây h nếu có lựa thì tui...........

Be Chip
Xem chi tiết
Lê Gia Bảo
18 tháng 9 2017 lúc 20:15

Nhìn mặt wen wen hình như đã gặp ở đâu roy mà k nhớ ralolang

Ánh Nắng Ban Mai
25 tháng 9 2017 lúc 12:47

Em thứ 3 của bạn bụ quá trời

Ngọc Minh
18 tháng 9 2017 lúc 20:02

một gđình thật hạnh phúc

this pictures very nice !!!
Xem chi tiết

thì người chat xóa thôi

Lê Quốc Việt
24 tháng 11 2018 lúc 8:29

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Lê Quốc Việt bị ngu à mày nhìn tao có giống đăng tấm bậy ko

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
6 tháng 5 2018 lúc 3:58

a) - Mở bài: Tôi có một… màu cỏ úa.

- Thân bài: Chiếc áo sờn vai… quân phục cũ của ba.

- Kết bài: Mấy chục năm… cả gia đình tôi.

b) Các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài văn:

- Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non.

- Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục.

- Gọn gàng như một chú bộ đội.

- Chững chạc như một anh lính tí hon.

- Như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi.

- Như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba.

Huyền 4A Hường
Xem chi tiết
Huyền 4A Hường
6 tháng 8 2017 lúc 16:44

Giả sử lúc vị khách hỏi là buổi chiều. Vì buổi chiều thì người chị luôn nói dối nên đáng ra cô chị phải nói là "Cháu không phải là chị!". Nhưng cả hai đều nhận mình là chị, do đó thời điểm vị khách hỏi hai chị em là buổi sáng và người mặc áo đỏ là cô chị và cô em là người mặc áo xanh.

Nguyễn Minh Nguyệt
6 tháng 8 2017 lúc 16:49

Người mặc đỏ là chị. Người mặc áo xanh là em.

Đinh Qúy Hải
6 tháng 8 2017 lúc 17:18

chị áo đỏ, em áo xanh

Facebook
Xem chi tiết
Lâm Thùy Ngân
20 tháng 11 2018 lúc 20:46

ủa, bạn dựa vào nó và vượt qua là có lợi, rồi hối hận là có hại, vậy là sao?

Lâm Thùy Ngân
20 tháng 11 2018 lúc 20:54

hi mọi người, hãy tận hưởng cuộc đời và làm mọi người và bản thân hạnh phúc, vì rồi sẽ có 1 ngày ta rời khỏi họ và ta cũng sẽ không thể cảm nhận đc gì!

Facebook
21 tháng 11 2018 lúc 12:50

bởi khi người đó rời bỏ tôi tôi sẽ thấy trống trải và vô cùng lạc lõng ,bơ vơ .Vậy bạn đã hiểu chưa

LMU
Xem chi tiết
Phan Tiến Nghĩa
8 tháng 11 2019 lúc 14:45

Sáng nay, gió mùa đông bắc tràn về. Những cơn gió mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phương bắc, cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà khi đi học, tôi lại không mặc áo ấm. Ngồi trong lớp tôi rét run lên và thầm nghĩ :" Sao lạnh quá! Kiểu này về thế nào cũng ốm mất.Ước gì bây giờ mẹ mang áo tới cho mình." Bỗng nhiên tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ngoài của lớp với chiếc áo lên trên tay nét mặt mẹ tươi cuwoif nhưng cũng có phần lo lắng. Mẹ xin phép cô cho tôi ra khỏi lớp rồi giục tôi mặc áo. Đây là là chiếc áo len mẹ đan cho tôi từ mùa đông năm ngoái, khoác chiếc áo vào tôi cảm thấy được sự ấm áp của tình yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm ấy mẹ mà nói rằng "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

Khách vãng lai đã xóa
vy lê
Xem chi tiết
lê hoàng khánh vy
3 tháng 6 2019 lúc 16:26

giúp mk nha

Cô Nguyễn Vân
13 tháng 7 2019 lúc 8:15

1c

2b

3d

Lê Đức Huy
Xem chi tiết
Phan Tiến Nghĩa
8 tháng 11 2019 lúc 14:39

Sáng nay, gió mùa đông bắc tràn về. Những cơn gió mang hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phương bắc, cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà khi đi học, tôi lại không mặc áo ấm. Ngồi trong lớp tôi rét run lên và thầm nghĩ :" Sao lạnh quá! Kiểu này về thế nào cũng ốm mất.Ước gì bây giờ mẹ mang áo tới cho mình." Bỗng nhiên tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ngoài của lớp với chiếc áo lên trên tay nét mặt mẹ tươi cuwoif nhưng cũng có phần lo lắng. Mẹ xin phép cô cho tôi ra khỏi lớp rồi giục tôi mặc áo. Đây là là chiếc áo len mẹ đan cho tôi từ mùa đông năm ngoái, khoác chiếc áo vào tôi cảm thấy được sự ấm áp của tình yêu vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm ấy mẹ mà nói rằng "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

Khách vãng lai đã xóa