Cảm nhận của em về đoạn thơ sau :
Rễ siêng không ngợi đất nghèo,
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
Vươn mình trong gió tre đu,
Cây kham khổ vần hát ru lá cành.
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh,
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.
(Tre Việt Nam-Nguyễn Duy)