Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Striker Tds
Xem chi tiết
Striker Tds
19 tháng 12 2020 lúc 20:27

gg

Nguyễn Khánh Thơ
Xem chi tiết
Đinh Hải Tùng
22 tháng 11 2023 lúc 18:07

Công cha mẹ giống như núi Thái Sơn. Không gì có thể yêu con bằng cha mẹ.Nhưng con cũng phải biết kính trọng những công lao của bố mẹ.

Cho like đi

Nguyễn Khánh Thơ
22 tháng 11 2023 lúc 21:32

ngắn thế

vy bui
Xem chi tiết
nguyễn phương anh
Xem chi tiết
Tiếng Anh Trường THCS Ki...
3 tháng 10 2021 lúc 11:58

Tham khảo:

“Bàn tay mẹ, bế chúng con…
Bàn tay mẹ, chăm chúng con…”

Lời bài hát như in sâu vào tâm trí của em, gợi nhớ cho em những công lao nâng niu, chăm sóc của mẹ dành cho em trong suốt 13 năm qua. Ôi! Mẹ sao mà tuyệt vời!

Chắc hẳn, người mẹ của mỗi chúng ta đều có đôi bàn tay gầy gầy xương xương. Đó là do mẹ đã làm việc, kiếm tiền nuôi chúng ta khôn lớn và chịu đựng nhiều vất vả. Đọc đoạn đầu của câu chuyện, em chợt ngẫm lại những điều mẹ đã làm cho em mà trước đây, em chưa từng một lần nghĩ tới. Em cũng được lớn lên trong vòng tay của mẹ và cũng đã cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay ấy. Nhưng chúng ta đã có khi nào quan tâm và thật sự hiểu được ý nghĩa của những việc mà mẹ đã làm cho chúng ta chưa? Ngay giây phút này đây, em mới thấm thía được những điều ấy và cảm thấy thương mẹ biết dưỡng nào.

Đôi bàn tay mẹ đã chịu nhiều vất vả để nuôi em khôn lớn đến nay. Những chiếc áo ấm em mặc vào mùa đông, những bữa cơm ngon hàng ngày. Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi của bàn tay mẹ. Khi em nghịch ngợm và để bị trầy xước, mẹ đã nâng đỡ em, xoa dịu những vết thương đó. Nếu em là một cây con thì đôi bàn tay mẹ là ánh nắng giúp cho cây thêm sức sống. Câu chuyện này lại khiến cho em hồi tưởng về thời thơ ấu của em. Từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, đương nhiên, em đã phải đối diện với biết bao là khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới, trường lớp mới, cả một thế giới mới. Nhưng chính đôi bàn tay gầy xương của mẹ đã nâng đỡ, dìu bước cho em thêm nghị lực để đứng vững và bước tiếp trên con đường bao gian nan ấy. Cũng như tác giả và bao người khác, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ em. Đôi bàn tay mẹ kiên nhẫn dạy em viết những nét chữ đầu tiên. Mẹ tần tảo sớm hôm, làm những việc cực nhọc để lo cho gia đình, lo cho em ăn học. Và những đêm khuya, em bỗng thức giấc, thấy mẹ đang ngồi đánh bóng đôi giày em mang, may vá thật kĩ chiếc áo mà hàng ngày em mặc đến trường làm em cảm thấy day dứt, cảm động trước những việc ấy. Em muốn nói với mẹ rằng: “mẹ ơi, trời khuya lắm rồi! Mẹ vào ngủ đi! Đừng làm nữa!”. Nhưng em lại không thể nói được, chẳng hiểu vì sao? Có thể em chưa đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm sâu kín của mình với mẹ nhưng em cũng có thể lặng lẽ làm điều gì đó để mẹ vui lòng. Đọc đến đoạn 2, em tự trách mình, tại sao bấy lâu nay, em chưa hề quan tâm ai thật sự hiểu rõ những cực nhọc, vất vả của mẹ. “Trên thế gian này, còn điều gì kì diệu và quý giá hơn đôi bàn tay của mẹ”. Đôi bàn tay ấy đã cho em có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Dù cho đôi bàn tay ấy chai sần, vất vả nhưng êm ái, dịu dàng và luôn đầy ắp tình yêu thương ấm áp. Những cảm nhận trên đã cho chúng ta thấy được công lao trời biển của những người mẹ dành cho chúng ta. Sau này, nếu có trưởng thành thì em vẫn khao khát được quay trở lại vòng tay yêu thương của mẹ. Em đã từng nghe qua những dòng thơ, trong lòng dâng lên biết bao nỗi niềm:

“Khi mẹ không còn dỗ dành con
Là lúc mẹ không lau nước mắt cho con
Là lúc mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng”

Ôi! Thời gian ơi! Hãy trôi thật chậm để em có thêm giây phút ở bên mẹ và có thể đền đáp công lao to lớn ấy! Mẹ ơi! Chờ con lớn lên, con sẽ giúp mẹ! Một lần nữa, em thật sự biết ơn tạo hóa đã cho em một người mẹ thân yêu luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Em biết ơn nhiều lắm.

Phạm Ái Linh
2 tháng 2 2022 lúc 22:11

“Bàn tay mẹ, bế chúng con…

Bàn tay mẹ, chăm chúng con…”

Lời bài hát như in sâu vào tâm trí của em, gợi nhớ cho em những công lao nâng niu, chăm sóc của mẹ dành cho em trong suốt 13 năm qua. Ôi! Mẹ sao mà tuyệt vời!

Chắc hẳn, người mẹ của mỗi chúng ta đều có đôi bàn tay gầy gầy xương xương. Đó là do mẹ đã làm việc, kiếm tiền nuôi chúng ta khôn lớn và chịu đựng nhiều vất vả. Đọc đoạn đầu của câu chuyện, em chợt ngẫm lại những điều mẹ đã làm cho em mà trước đây, em chưa từng một lần nghĩ tới. Em cũng được lớn lên trong vòng tay của mẹ và cũng đã cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay ấy. Nhưng chúng ta đã có khi nào quan tâm và thật sự hiểu được ý nghĩa của những việc mà mẹ đã làm cho chúng ta chưa? Ngay giây phút này đây, em mới thấm thía được những điều ấy và cảm thấy thương mẹ biết dưỡng nào.

 

Đôi bàn tay mẹ đã chịu nhiều vất vả để nuôi em khôn lớn đến nay. Những chiếc áo ấm em mặc vào mùa đông, những bữa cơm ngon hàng ngày,…Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi của bàn tay mẹ. Khi em nghịch ngợm và để bị trầy xước, mẹ đã nâng đỡ em, xoa dịu những vết thương đó. Nếu em là một cây con thì đôi bàn tay mẹ là ánh nắng giúp cho cây thêm sức sống. Câu chuyện này lại khiến cho em hồi tưởng về thời thơ ấu của em. Từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, đương nhiên, em đã phải đối diện với biết bao là khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới, trường lớp mới, cả một thế giới mới. Nhưng chính đôi bàn tay gầy xương của mẹ đã nâng đỡ, dìu bước cho em thêm nghị lực để đứng vững và bước tiếp trên con đường bao gian nan ấy. Cũng như tác giả và bao người khác, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ em. Đôi bàn tay mẹ kiên nhẫn dạy em viết những nét chữ đầu tiên. Mẹ tần tảo sớm hôm, làm những việc cực nhọc để lo cho gia đình, lo cho em ăn học. Và những đêm khuya, em bỗng thức giấc, thấy mẹ đang ngồi đánh bóng đôi giày em mang, may vá thật kĩ chiếc áo mà hàng ngày em mặc đến trường làm em cảm thấy day dứt, cảm động trước những việc ấy. Em muốn nói với mẹ rằng: “mẹ ơi, trời khuya lắm rồi! Mẹ vào ngủ đi! Đừng làm nữa!”. Nhưng em lại không thể nói được, chẳng hiểu vì sao? Có thể em chưa đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm sâu kín của mình với mẹ nhưng em cũng có thể lặng lẽ làm điều gì đó để mẹ vui lòng. Đọc đến đoạn 2, em tự trách mình, tại sao bấy lâu nay, em chưa hề quan tâm ai thật sự hiểu rõ những cực nhọc, vất vả của mẹ. “Trên thế gian này, còn điều gì kì diệu và quý giá hơn đôi bàn tay của mẹ”. Đôi bàn tay ấy đã cho em có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Dù cho đôi bàn tay ấy chai sần, vất vả nhưng êm ái, dịu dàng và luôn đầy ắp tình yêu thương ấm áp. Những cảm nhận trên đã cho chúng ta thấy được công lao trời biển của những người mẹ dành cho chúng ta. Sau này, nếu có trưởng thành thì em vẫn khao khát được quay trở lại vòng tay yêu thương của mẹ. Em đã từng nghe qua những dòng thơ, trong lòng dâng lên biết bao nỗi niềm:

 

“Khi mẹ không còn dỗ dành con

Là lúc mẹ không lau nước mắt cho con

Là lúc mẹ không còn

Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng”

Ôi! Thời gian ơi! Hãy trôi thật chậm để em có thêm giây phút ở bên mẹ và có thể đền đáp công lao to lớn ấy! Mẹ ơi! Chờ con lớn lên, con sẽ giúp mẹ! Một lần nữa, em thật sự biết ơn tạo hóa đã cho em một người mẹ thân yêu luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Em biết ơn nhiều lắm.

Khách vãng lai đã xóa
Tạ Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Lý Bá Đức Thịnh
17 tháng 10 2023 lúc 21:25
 Bài thơ Mẹ là tất cả - tác giả Lăng Kim Thanh

Mẹ là cơn gió mùa thu
Cho con mát mẻ lời ru năm nào
Mẹ là đêm sáng trăng sao
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ

Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ
Cho con thành tựu được nhờ tấm thân
Mẹ thường âu yếm ân cần
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai

Mẹ là tia nắng ban mai
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng
Lòng con vui sướng nào bằng
Mẹ luôn bên cạnh nhọc nhằn trôi đi

Mẹ ơi con chẳng ước gì
Chỉ mong có mẹ chuyện gì cũng qua
Vui nào bằng có mẹ cha
Tình thâm máu mủ ruột rà yêu thương

Cho con dòng sữa ngọt đường
Mẹ là ánh sáng vầng dương diệu kỳ
Xua đêm tăm tối qua đi
Mang mùa xuân đến thầm thì bên con.

Trần Kim Cường
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Uchiha Sasuke
29 tháng 5 2020 lúc 15:24

Ra xã hội làm

Ăn bươn trải,chỉ

Có làm,cần cù

Thì bù siêng năng

Chỉ có làm thì

Mới có ăn,những

Loại ko làm mà

Đòi có ăn, thì

Chỉ..............

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Bảo Minh
29 tháng 5 2020 lúc 15:41

tiên học lễ hậu học văn

Khách vãng lai đã xóa
40 Nguyễn Đình Bảo Trang
Xem chi tiết
Bánh Tráng Trộn OwO
12 tháng 11 2021 lúc 8:34

Tham khảo :
  Mẹ là người gần gũi và thân yêu đối với mỗi đứa con, chẳng thế mà hình ảnh người mẹ đã trở thành đề tài quen thuộc trong thơ văn, tiểu thuyết. Đinh Nam Khương đã đưa hình ảnh người mẹ thân thiết, lam lũ tần tảo thương con của mình trong tác phẩm “Về thăm mẹ”. Hình ảnh người mẹ tuy không xuất hiện trực tiếp nhưng lại được hiện lên qua những hình ảnh thân thuộc quê nhà. Hình bóng người mẹ thấp thoáng đằng sau “chum tương”, “nón mê”, “áo tơi” cho thấy sự lam lũ, vất vả của người phụ nữ thôn quê gắn bó với đồng ruộng, công việc bếp núc. Chum tương mẹ phơi, nón mê mẹ đội, áo tơi mẹ mặc, rồi hình ảnh đàn gà mới nở được mẹ chăm sóc từng chút một chính là hình ảnh hoán dụ cho cuộc sống thôn quê dân dã, tần tảo của những người phụ nữ xưa, chúng giúp hình tượng người mẹ của tác giả trở nên tiêu biểu, đại diện cho những bà mẹ chắt chiu, dành dụm từng chút một để hi sinh cho con cái, đồng thời còn cho thấy sự chịu thương chịu khó của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam. Sự yêu thương và hi sinh ấy còn thể hiện ở hình ảnh “trái na cuối vụ” được mẹ để dành, chăm chút đợi đứa con trở về. Tình cảm yêu thương của người mẹ được thể hiện ngay từ những chi tiết, sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng chứa đựng biết bao tình yêu trìu mến của người mẹ hiền. Chẳng thế mà ở những dòng thơ cuối, tác giả “nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn…”, đôi khi tình yêu thương của cha mẹ không phải là những gì lớn lao như trời bể mà chỉ được thể hiện ra bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt, thân thuộc bên ta mỗi ngày. Hình ảnh người mẹ của Đinh Nam Khương trong văn bản “Về thăm mẹ” chính là đại diện cho người mẹ Việt Nam tần tảo, lam lũ sớm hôm với tình yêu thương chắt chiu vô bờ dành cho những đứa con.